|
Thư tiếp theo của bạn Minh từ Boston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mọi việc không khó hiểu như mọi người nghĩ. Tại sao không ai kiện cáo công an, hải quan xuất cảnh, mà có hàng triệu vấn đề với bên nhập cảnh? Lý do đơn giản là khi nhập cảnh người ta mới có tiền, chứ bên xuất cảnh đã rỗng túi thì ai thèm làm khó dễ? Các nhân viên làm bên nhập cảnh đều có cái khó xử của họ. Muốn vào làm thì phải lo tiền, được ca nào có nhiều VK (theo flight manifesto) thì phải lo lót thêm nhiều, thành ra họ đã phải trả "hụi chết" cho từng VK, VK nào không đút lót thì coi như họ "bị lỗ" phải bỏ tiền túi ra thế vào. Ca nào ít tiền thì không chừng họ phải lỗ, vì vậy ai đi chót thì thường chịu nặng nhất. Nghe Quoc An, Washington nói tôi mới nhớ, tôi là một trong những người cuối cùng lấy hành lý ra đêm đó. Lý do là vì chuyến bay chật ních người, toàn là VK từ San Fran về, nên có 2 belts chạy hành lý ra thay vì 1 như thường lệ. Tôi đi một mình nên không thể biết bên nào, chọn đại 1, lâu lâu qua bên belt 2 nhìn xem thử, nhưng cho đến cuối cùng bên belt 1 vẫn không thấy, qua bên kia thì thấy ai đó đã "đem dùm" để bên ngoài, thật hú vía, nếu có ai lấy tôi cũng đã không biết. Thành ra tôi ra sau hết, họ có quá nhiều thời gian làm việc với tôi, nhất là lúc đó tôi nghe họ nói với nhau chuyến bay sau sẽ bị trể thay vì 11 giờ đêm thì đến 1 giờ sáng mới tới. Vậy là họ có ít nhất 2 giờ để gỡ vốn cho chuyến bay có lẽ chưa đủ sở hụi, hay đủ rồi nhưng rảnh 2 tiếng cũng không biết làm gì. Vậy là tha hồ bu quanh, sờ mó, chỉ trỏ, phê bình, định giá, tất cả các món hàng tôi đem về, rồi đem luật chống buôn lậu quốc tế ra hành xử. Quý vị VK tự hỏi, nếu cảnh sát địa phương ghi giấy phạt khi quý vị chạy quá tốc lực 0,1 mile/giờ, thì ai trong quý vị sẽ thoát tội? Một khi quan quyền muốn kiếm chuyện thì thiếu gì cách? Việc này tôi biết, học lớp ba đọc "Le Loup et l'Agneau" của Jean de la Fontaine là hiểu rồi, nhưng danh dự cá nhân cao hơn các món hàng, cho dù biết sẽ bị họ "chơi đến cùng". Bây giờ, họ biện luận khắp nơi là vì tôi "lớn tiếng chưởi bới" nên họ mới... tịch thu hàng hóa. Vậy, ít ra thì họ đã dùng luật pháp để trả thù người họ ghét, hơn nữa nếu tôi thực sự vậy thì họ đã bắt giam, truy tố tội làm mất an ninh công cộng tại sân bay quốc tế rồi còn gì. Qua nhiều bài trên diễn đàn này, hy vọng mọi người rút ra bài học quan trọng: sân bay TSN là nơi không thân thiện, nếu không nói là thù địch của quý vị. Họ biết quý vị có nhiều tiền, quà biếu, mà nếu họ dùng "luật" nào đó thì quý vị không bao giờ thoát tội, ít thì tịch thu, nhiều thì truy tố nếu quý vị đem về các hàng họ cho là "phản động" như một số sách báo, hình ảnh, CD, VCD, DVD quý vị vô tình mua ở tiệm VN, thí dụ một cuộc phỏng vấn ca sĩ nào đó vô tình có lá cờ ba sọc đỏ phía sau mà quý vị không để ý. Quý vị nếu bắt buộc phải về VN thì nên đặc biệt lưu ý các điểm này. Nếu quý vị không muốn rắc rối thì hãy như ông Lưu Đình Vong, cho tiền họ cho xong; bằng không nếu không ngại bị bỏ cho đứng như gà mắc tóc như Quoc An thì không cho họ đồng nào. Trong mọi trường hợp, nếu bị rắc rối hơn nữa, quý vị phải lo lót ngay, chứ đừng "cứng cổ" như tôi không chừng quý vị chẳng xuất cảnh được đúng hạn. Thú thật, tôi cũng không phải gan dạ gi, nếu không có vài chính trị gia ở Thượng Viện Mỹ (hiện tôi đang công tác ở Washington DC) đứng phía sau cực lực ủng hộ, sau vài ngày bị giam giấy vàng không thể xuất cảnh, tôi cũng đã phải xin xỏ, van lạy họ tha cho rồi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||