BBCVietnamese.com

27 Tháng 2 2006 - Cập nhật 08h58 GMT

Độc giả Quốc Huy bàn về tình hình các nước

Tôi bận quá nên không kịp trả lời anh Tuấn Khoa, có lẽ anh nhầm ý của tôi khi chữ “tài” để trong dấu ngoặc kép, đó là sự châm biếm thưa anh, cần phải hài hước chỉ ra những tuyên truyền dối trá.

Trước khi bạn Quang Linh nhận được trả lời thỏa đáng thì bạn cần phải làm rõ chính câu hỏi của bạn là Việt Nam có “hoàn cảnh tương tự” như Philippne, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Srilanka, Peru ở chỗ nào?

Sau 1945 kết thúc đại chiến thế giới lần thứ 2 thì rất nhiều nước đã giành được độc lập chứ không riêng vài nước nêu trên, thậm chí Bangladesh mới giành được độc lập năm 1971, và điều này cũng chưa nói lên được gì.

Chúng ta cần khái quát qua đặc điểm từng nước: - Philippine: Năm 1987 (thời gian VN bắt đầu chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường) thì nước này mới thoát khỏi chế độ độc tài Marcos.

Cho dù Marcos không phá hủy kinh tế tư nhân nhưng nhiều tỷ đô la của Philippine đã rơi vào tay gia đình Marcos - hậu quả của việc cướp bóc, tham nhũng và lũng đoạn kinh tế đất nước trong những năm độc tài.

Đặc điểm của Philippine là người gốc Tây Ban Nha tuy thiểu số nhưng lại nắm giữ gần như toàn bộ nền kinh tế của đất nước, các “đại gia đình” này trực tiếp thao túng chính trị và kinh tế quốc gia.

Sau khi quân Mỹ vào Philippine thì ngôn ngữ chính phổ biến của nước này lại là tiếng Anh, đồng thời các nhóm quân sự nổi lên thao túng nhà nước.

Người theo đạo Thiên Chúa chiếm 80,9%.

Indonesia: Năm 1998 nhà độc tài Suharto từ bỏ quyền lực... Người theo đạo Hồi chiếm 88%. Đất nước Indonesia là một quần đảo gồm nhiều các đảo nhất trên thế giới nên rất khó khăn về giao thông và quản lý hành chính.

Dù sao thứ hạng GDP trên đầu người của Philippine và Indonesia vẫn xếp trên VN rất nhiều.

Pakistan và Bangladesh: Pakistan và Bangladesh là 2 bộ phận trong tiểu lục địa Ấn Độ thuộc Anh. Sau Đại chiến thế giới lần thứ hai, Anh trao trả độc lập cho tiểu lục địa và chia tiểu lục địa thành hai quốc gia Ấn Độ và Pakistan trên cơ sở tôn giáo - Hồi giáo ở hai phần Tây Pakistan và Đông Pakistan (nay là Bangladesh) cách xa nhau hơn 1600 km, và Ấn Độ giáo (Hindu).

Năm 1971, phần Đông Pakistan tách ra thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Bangladesh.

Tuy Pakistan theo chế độ đa đảng nhưng quyền lực thực sự của nhà nước luôn nằm trong tay lực lượng quân đội. Hiện nay tướng Musharraf đang làm tổng thống, đạo Hồi chiếm tới 97% ảnh hưởng trực tiếp lên chính sách của nhà nước, các cuộc chạy đua vũ trang luôn được sự cổ vũ và ủng hộ khiến kinh tế đất nước gặp khó khăn.

Bangladesh thoát khỏi phe quân sự cầm quyền từ năm 1991, đạo Hồi chiếm 83%, Bangladesh là nước nghèo thuần nông nghiệp, mật độ dân số thuộc loại cao nhất nhì thế giới 144 triệu dân/144.000 km2 (Việt Nam: 83 triệu/330.000 km2).

Nói chung 2 nước này nghèo nàn tài nguyên, dân số đông, bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai: động đất, hạn hán, lũ lụt...

Peru: 81% theo đạo Thiên Chúa. Giành độc lập thực sự vào năm 1821 nhưng ngay sau đó chính quyền rơi vào tay các thế lực độc tài và phe quân sự.

Đến năm 1990, Alberto Fujimori một người gốc Nhật lên làm tổng thống sau cuộc bầu cử dân chủ, ông đã mau chóng thi hành hàng loạt chính sách để phục hồi nền kinh tế kiệt quệ của Peru, kết quả ông đã tái cử nhiệm kỳ 2.

Đến năm 2000 vướng vào scandal gian lận và tham nhũng, Fujimori mất chức và bị truy nã phải định cư ở Nhật.

Trước và trong thời kỳ Fujimori làm tổng thống, một số tổ chức quân sự của người da đỏ vẫn hoạt động để đấu tranh giành quyền tự trị cho người da đỏ như Tupac Amaru.

Đặc biệt tổ chức Con đường sáng - lực lượng cộng sản theo đường lối Mao chủ trương dùng bạo lực để đạt được quyền lực chính trị, cũng giống như du kích Maoist ở Nepal, Quân đội đỏ ở nhật, Philippine, Indonesia... là tổ chức khủng bố khét tiếng đã gây khó khăn cho những cải cách của Fujimori, nhưng dù sao trong thời kỳ cởi mở chính trị thì kinh tế Peru cũng đã có bước tiến vượt bậc, thu nhập bình quân đầu người cao hơn VN rất nhiều.

Như vậy thật khó để chọn ra nước nào có những “hoàn cảnh tương tự” như VN, đáng mừng là chúng ta không có mâu thuẫn tôn giáo hay sắc tộc để bị chia thành 3 miền Bắc, Trung, Nam. Việt Bắc hay Tây Nguyên là do chính sách đồng hóa cưỡng bức của CSVN mới gây ra sự căm phẫn, đây là những vùng núi không tiếp giáp với biển nên nếu được quan tâm và đối xử bình đẳng thì không ai dại tách ra khỏi khu vực duyên hải giàu có.

Nhưng điều quan trọng là tìm ra những thất bại và thành công tại những nước nêu trên, nếu chỉ nói đa nguyên đa đảng thì chưa đủ, thực hiện dân chủ phải là một giải pháp toàn diện dựa trên cơ chế và những nguyên tắc cơ bản.

Như vậy một số nước có đa nguyên đa đảng nhưng chưa thực sự có dân chủ, hay có thể gọi là dân chủ giả hiệu.

Đề xuất

Sau đây tôi đề xuất một số các nguyên tắc của xã hội dân chủ: - Tự do ngôn luận: không được ngăn cấm truyền hình, phát thanh, báo chí của tư nhân - Đa nguyên: Tự do lập hội, lập đảng, đa đảng.

Quyền lực của một nhà nước là tập hợp của 3 nhánh quyền lực độc lập: Lập pháp, tư pháp, hành pháp (hiện nay đa số đều đồng ý có thêm nhánh thứ 4: Truyền hình, phát thanh và báo chí). Nếu chỉ có đa nguyên đa đảng nhưng các nhánh quyền lực không thực sự độc lập với nhau, thì khi một đảng thắng cử, sẽ dễ dàng thâu tóm tất cả quyền lực của bộ máy nhà nước để thiết lập lại chế độ độc tài.

Tôn giáo và sắc tộc phải tách ra khỏi quyền lực của nhà nước. Nghĩa là các tổ chức, đảng phái, cá nhân tranh cử không được sử dụng quan điểm tôn giáo và sắc tộc làm cương lĩnh tranh cử, đưa lĩnh vực tôn giáo và sắc tộc thuộc vào quyền riêng tư cá nhân, trên các giấy tờ tùy thân và hành chính bỏ mục tôn giáo và dân tộc, chỉ giữ lại mục quốc tịch.

Cá nhân, tổ chức, đảng phái không được sử dụng bạo lực để tranh giành địa vị và lợi ích chính trị với quyền lực của nhà nước và với cá nhân, tổ chức, đảng phái khác. Nghĩa là chống ly khai và phương pháp khủng bố.

Lực lượng quân đội và an ninh không được tham gia các đảng phái chính trị và tôn giáo. Những người từng đứng đầu trong ngành quân đội và an ninh không được tham gia ứng cử. Ngân quỹ quốc phòng và giữ gìn an ninh do bên lập pháp nắm giữ, có công an tư pháp chịu sự điều động của riêng bên tư pháp... Chống đảo chính và lật đổ thể chế dân chủ. Còn nhiều đề xuất nữa nhưng tạm thế đã...

Một câu hỏi lớn nữa là dân chủ sẽ khiến VN bất ổn? Như vậy khẳng định VN đang ổn định?

Có một điều cần biết rằng trong một đất nước không có tự do ngôn luận thì không phải “bất ổn” nào cũng được đưa lên mặt báo, sự bưng bít khiến người ta lầm tưởng không có chuyện gì xảy ra.

Đối với một chế độ đặt nặng vai trò của tuyên truyền khuếch trương “điển hình tiên tiến”, “mặt tích cực” thì đồng thời cũng sẵn sàng tìm đủ mọi cách để bưng bít những “bất ổn”, và khi có đấu tranh bất công xảy ra thì đàn áp ngay lập tức hòng lập lại sự ổn định hình thức.

Những vụ bắt bớ công nhân đình công sẽ không bao giờ được đưa lên mặt báo, tại sao khi yêu sách tăng lương được đáp ứng họ vẫn sẵn sàng bỏ việc? Đơn giản là mức lương đó vẫn quá thấp và nếu nghĩ tới mức lương chết đói trước đây mà nói họ “ổn định” thì ngang với sỉ nhục.

Ổn định có thể đến nếu biết che đậy khéo những mâu thuẫn - nguyên nhân gây “bất ổn”, về bề ngoài có thể đàn áp để “bất ổn” tạm lắng nhưng nó không thể dập tắt được mâu thuẫn bên trong, các mâu thuẫn bị dồn nén càng âm ỷ bùng phát mạnh hơn khi có dịp.

Sự bưng bít và đàn áp của các chế độ độc tài là nguyên nhân đã nuôi dưỡng những mâu thuẫn gây “bất ổn” lớn dần lên, đến khi chế độ độc tài sụp đổ thì mâu thuẫn co! dịp bùng phát. Nhờ có dân chủ người ta mới biết rõ sự bùng phát của “bất ổn” nhưng họ cũng sẽ lầm tưởng rằng đó là do dân chủ, không có bằng chứng nào chứng tỏ chế độ độc tài sẽ làm mất đi những mâu thuẫn đó cả.

Đối với các chế độ dân chủ nhờ có tự do ngôn luận nên mọi mâu thuẫn luôn được giải tỏa nhanh chóng, sự bùng phát “bất ổn” trong giai đoạn đầu có thể còn mạnh nhưng theo thời gian nó sẽ giảm dần, bởi dù sao các “mâu thuẫn” cũng đã lộ diện với đầy đủ chân tướng của nó, đã phát hiện đúng bệnh khắc tìm được thuốc chữa.

Dân chủ sẽ có khủng bố? Vậy hiểu thế nào là khủng bố? Giữa một cái chết ngay lập tức và một cái chết đến từ từ thì khó mà biết được cái chết nào đau đớn hơn.

Trong một chế độ dân chủ thì khủng bố luôn bị cô lập và loại trừ, khủng bố chỉ thích hợp ở môi trường không ai tôn trọng dân chủ, trong tình trạng chiến tranh.

Sợ hãi không phải là đặc điểm của dân tộc ta, không phải là truyền thống văn hóa của dân tộc này, sợ hãi chính là thứ khủng bố cần ở người dân, dưới các chế độ độc tài thì sự sợ hãi tràn ngập khắp mọi nơi.