Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
05 Tháng 3 2006 - Cập nhật 13h00 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Quang Linh, Hàn Quốc, góp ý với Nguyễn Tiến Trung
 
Trước hết, tôi thấy bản góp ý của bạn Tiến Trung tràn đầy bức xúc, sự bức xúc của một sinh viên đến từ một nước nghèo, các điều kiện xã hội và dân sinh còn hạn chế, sang một nước giàu có hơn, tự do hơn, và quay lại nhìn thấy nước mình mà tội nghiệp. Không phải tất cả những điều Trung viết đều sai nhưng tôi thấy toát lên từ bài viết của Trung là một cái nhìn hơi vô cảm, thiên kiến, ngạo mạn và đặc biệt là phi lịch sử vì hình như Trung chỉ nhìn vào hiện tại mà quên mất các điều kiện lịch sử xã hội của mỗi nước, con đường của mỗi nước đã trải qua.

Trung so sánh Việt Nam với các nước phát triển như Pháp, Mỹ… để chê bai Việt Nam, nhưng Trung không biết rằng chỉ mới cách đây hơn nửa thế kỷ thôi cái nước Việt Nam khốn khổ ! y, nơi Trung đã sinh ra, lớn lên và đi du học, còn chưa có tên trên bản đồ thế giới, và nhân lực, tài nguyên của đất nước ấy, mồ hôi và máu người của đất nứoc ấy đã góp phần làm nên cái giàu có, sang trọng cho cái xử sở mà Trung đang sống để viết những dòng bức xúc hôm nay. Một trăm năm chiến tranh với Pháp, 20 năm chiến tranh với Mỹ), bao nhiêu bom đạn đã đổ xuống đất nước ta, bao nhiêu con người ưu tú đã ngả xuống, bao nhiêu đất đai núi rừng bị tàn phá vì bom đạn, vì chất độc hóa học…(về ngyên nhân và hậu quả của những cuộc chiến tranh này, không cần đọc nhiều, chỉ cần xem các bộ phim như: Vietnam: A Television History của S.Karnow (Mỹ), hoặc Unknow Images of the Vietnam War của I. Clacke (Pháp).

Thành ngữ Việt Nam có câu “con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo). Nhưng thôi, có lẽ Trung khô! ng cần biết những chuyện ấy , và cũng để khỏi lạc đề, tôi xin trao đổi với Trung từng điểm một về những điều Trung đã bàn, kể cả đúng hoặc sai. Trước hết tôi tán thành với đánh giá tổng quát của Trung rằng bản BCCT còn một số chỗ “khá xa rời thực tế”, thậm chí là “giáo điều”, nhiều nội dung còn “chung chung, không có chứng minh cụ thể” hoặc chỉ mới “ nêu các mục tiêu cần thực hiện nhưng không chỉ ra cách thức rõ ràng để thực hiện chúng. Từ ngữ trong bài sử dụng nhiều chỗ rất khó hiểu và nặng tính khẩu hiệu”. Tôi xin nhắc lại, chỉ một số chỗ và một số nội dung thôi chứ không phải toàn bộ bản báo cáo. Nhiều ý kiến cũng đã góp ý như vậy. Bây giờ tôi sẽ đi vào thảo luận từng điểm cụ thể theo các vấn đề mà Trung đặt ra.

1. Về mục I.1 nói về vai trò của “kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể”, tôi đồng ý với Trung rằng không nên phân biệt các thành phần kinh tế và không nên xác định thành phần nào là chủ đạo vì nó trái với thục tế hiện nay ở Việt Nam và trái với chủ trương và chinh sách hiện hành (vấn đề này cũng đã có nhiều người góp ý trên các báo Nhân dân, Sài Gòn GP , Vietnamnet…) Cũng ở mục này Trung bàn đến khái niệm “kinh tế trường XHCN” và cho rằng các nước trên thế giới chỉ có nền « kinh tế thị trường » chứ không hề có « kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa », vậy làm thế nào chúng ta hòa nhập được với thế giới khi chúng ta đang có một nền kinh tế chẳng giống ai? Về khái niệm kinh tế “thị trường” , “thị trường xã hội chủ nghĩa”, tôi nghĩ dùng thế nào không quan trọng bởi bản chất của nó là kinh tế thị trường. Tôi cũng cho rằng cắt cái đuôi “XHCN” đi cũng chẳng sao bởi thị trường không phải là sản phảm độc quyền của CNTB và cùng không phải là dấu hiệu phân biệt CNTB và CNXH như có thời ngừoi ta đã quan niệm. Tuy nhiên nếu các nhà lý luận thích để thì cũng được. Bởi vấn đề là bản chất của sựu vâth chứ không phải là tên gọi. Hơn nữa xét về ý nghiã thuật ngữ thì các biến thái về quan niệm “kinh tế thị trường”cũng đa dạng lắm.

Chẳng hạn bên cạnh các khái niệm kinh tế “thị trường” và “thị trường xã hội chủ nghĩa”, còn có các khái niệm khác là “thị trường xã hội” (social market) và thị trừong tự do (free market) cũng khác biệt nhau ghê lắm, mặc dù đều dựa trên các nguyên tắc chung là thị trường. Cũng như vậy, mức độ “tự do” hay “xã hội” của các thị trường trên thế giới cũng khác nhau, vậy nên hàng năm giữa các nước mới xảy ra hàng trăm vụ tranh chấp thương mại. Còn chuyện bạn lo ngại vì việc dùng khái niệm “thị trường xã hội chủ nghĩa” thì “làm thế nào chúng ta hòa nhập được với thế giới khi chúng ta đang có một nền kinh tế chẳng giống ai?”. Chuyện này thì quả là bạn “lo bò trắng răng” vì các nhà tư bản đến đầu tư hay mua hàng hóa chẳng ai quan tâm nhiều lắm đến mấy cái khái niệm trừu tượng này cả, mà cái chính là xem “có ngon ăn” không? Ngon thì họ làm mà không ngon thì họ bỏ phiếu “bằng chân” hay “bằng lưng”. Bằng chứng là Trung Quốc là nước đầu tiên dùng khái niệm kinh tế “thị trường XHCN” và ngày nay vẫn dùng (thậm chí còn thòng thêm cái đuôi “theo đặc điểm của Trung quốc” kiểu “made in China”) mà họ vẫn vào WTO vẫn làm ăn với cà thế giới. Việt Nam thì cũng vậy thôi, bây ! giờ buôn bán với cả thế giới, các nhà tư bản vẫn vào làm ăn tấp nập (sự kiện gần đây nhất Intel vào đầu tư nhà máy 605 triệu đô, sao họ không đưa sang một nước có nền kinh tế thị trường không xã hội chủ nghĩa như Anh hay Pháp?).

Còn bạn cạnh khóe rằng vì VN chọn con đường như vậy nên “nộp đơn xin vào WTO đã hơn 10 năm nhưng đến bây giờ vẫn chưa được chấp thuận”. Điều này không chỉ bạn nói lấy được mà còn chứng tỏ bạn chả hiểu gì về làm ăn, về kinh tế, về WTO… WTO là cái chỗ làm ăn, chỗ mặc cả…muốn vào phải hội đủ điều kiện, phải cò kè thiệt hơn…người ta mới cho vào chứ tưởng dễ à. Trung Quốc với cái thị trường to vật như thế mà apply đến 15 năm mới được vào, còn Nga thì hơn chục năm rồi vẫn chưa được. Còn nếu nói đó là vì các nước xã hội chủ nghĩa cũ, thì sao họ không khai trừ béng Cuba ra (cho đến bây giờ Cuba vẫn chưa tuyên bố là kinh tế thị trường kiểu xhcn) mà lại để Cuba vào từ năm 1995?

2. Bạn hỏi tại sao nhà nước không công bố “ bản đồ và văn kiện chính thức” của các hiệp định về biên giới giữa VN và TQ cho mọi người biết? Văn bản chính thức của Hiệp định thì tôi nghĩ bạn có thể tìm đọc trên Công báo, còn các tài liệu phụ lục và các bản đồ kèm theo Hiệp định thì lại là chuyện khác. Trước khi đặt vấn đề bạn nên thử hỏi xem đó có phải là “bí mật quốc gia” hay không và thử tìm hiểu xem bao nhiêu nước trên thế giới công bố những tài liệu như vậy trên các phương tiện thông tin đại chúng? Hơn nữa, nếu được phép công bố thì bạn có thể hình dung toàn bộ có bao nhiêu bản đồ, bao nhiêu văn bản mô tả đi kèm Hiệp định về biên giới giữa Việt Nam và TQ hay không? Ở bất cứ nước nào, những tài liệu đó cũng được lưu ! trữ ở các cơ quan chuyên môn và sau đó là các thư viện, nếu ai muốn nghiên cứu tìm hiểu thì phải tự mình đi mà tìm hiểu thôi.

Còn chuyện bạn nói về việc Việt Nam bất ổn về mặt chính trị do độc tài, về các “các lực luợng thù địch”, về vấn đề “tự do dân chủ” ở Việt Nam thì chỉ là sự lặp lại các ý kiến lệch lạc của một số “nhà dân chủ” tự xưng ở Việt Nam và hải ngoại , mà không ít người trong số họ hoặc bất mãn vì lợi ích cá nhân không được đáp ứng, hoặc đã một thời theo ngoại bang chống lại nhân dân đất nước, thất bại nhưng không sám hối, vẫn nuôi hận thù và khát khao khôi phục quyền lực. Nếu Việt Nam bất ổn về chính trị, đàn áp tự do dân chủ như bạn nói thì VN không thể được xếp là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất hiện nay, không được các nhà đâu tư đến để làm ăn như hiện nay, và tết nhất không có hàng trăm ngàn Việt Kiều về đi hết nơi này nơi khác thăm quê hương như hiện nay. Một ông yêu tự do, ghét cộng sản như Phạm Duy không thể bỏ xứ nhiều tự do để về với xứ ít tự do hơn. Ngay cả ông Nguyễn Cao Kỳ, phó tổng thống VNCH trước 75, một người chống Cộng khét tiếng cũng phải thừa nhận điều này (xem Bài Phỏng vấn ông Nguyễn Cao Kỳ trên BBC).

Còn cái ý tưởng về lực lượng thù địch thì rõ ràng hoặc là bạn hiểu lầm hoặc là bạn cố ý suy diễn sai. Hiện nay Việt Nam không coi chính phủ của bất cứ nước nào là thù địch cả. Và việc Việt Nam luôn chủ trương làm bạn với chính phủ và nhân dân các nước hoàn toàn không có gì mâu thuẫn với việc chống lại các lực lượng thù địch muốn phá hoại đất nước Việt Nam cả. Vậy những lực lượng thù địch là những lực l! uợng nào? Đó chính là những cá nhân , tổ chức ! của c người nứoc ngoài và của người Việt ở nước ngoài nuôi hận thù, tìm mọi cách phá hạo sự thống nhất về lãnh thổ của Việt Nam, gây mất ổn đinh, phá hoại công cuộc phát triển của Việt Nam (các tổ chức chính trị DEKAR của Ksur Ksor, các tổ chức kháng chiến của Nguyễn Hữu Chánh …ở Mỹ được sự trợ giúp của một số cá nhân tổ chức của Mỹ là một ví dụ). VN chống lại những lực lượng thù địch này cũng chẳng khác Mỹ chống lại những kẻ khủng bố hay mưu toan khủng bố nước Mỹ.

3. Phần 3 bạn yêu cầu nói rõ hơn về việc xây dựng nhà nứoc “pháp quyền xã hội chủ nghĩa” là hợp lý, tuy nhiên những vấn đề đó còn phải đựoc cụ thể hóa trong Hiến Pháp và các luật khác, không thể đưa tất cả vào văn bản BCCT được. Còn việc bạn cho rằng việc thực thi luật pháp phải vào pháp luật chứ không dựa trên nguyên tắc“ phê bình và tự phê bình” , công chức là người thừa hành luật pháp chứ không phải là “ công bộc” của dân …tôi cho rằng các nguyên tắc đó chẳng có gì trái nhau cả mà bổ sung cho nhau thôi. Ở các nước khác cũng vậy, muốn thực thi pháp luật tốt thì phải dựa vào pháp luật tức là hiểu và vận dụng tốt pháp luật, nhưng trong quá trình thực thi pháp luật người ta cũng phải tự nhìn nhận đánh giá (tự phê bình) hoặc nghe bá! o chí, công luận đánh giá (phê bình) xem chỗ nào tốt chỗ nào chưa tốt, vậy là cũng phải dựa vào cả nguyên tắc “phê bình – tự phê bình” đấy chứ.

Cũng vậy, dân là chủ, cán bộ công chức ăn lương của dân nên là công bộc của dân chứ không thể là ông chủ của dân được. Cán bộ công chức mà làm việc đúng luật pháp (nghiêm minh, không gây phiền hà, không ăn hối lộ) có nghĩa là đã làm tốt công việc của một công bộc, thì cũng đúng thôi. Đây là tài liệu của Đảng, viết thế cũng được (cho nó có tình cảm), còn trong các văn bản luật pháp thì tôi cũng nghĩ không cần phải viết thế.

4. Về điểm 4, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Việc quản lý cán bộ công chức, quản lý ngân sách (mà thực chất là tiền thuế của dân) của nhà nước còn rất nhiều khuyết điểm , đã để xảy ra các vụ án, tham nhũng , lãng phí nghiêm trọng …và điều đó làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Nếu Đảng muốn để cho dân tin và tiếp tục lãnh đạo, Đảng phải có những thay đổi cơ bản về chính sách cán bộ, quản lý ngân sách tài sản, quản lý ngân sách theo hướng tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch…Riêng về khỏan nợ mà bạn muốn công khai (tôi nghĩ là bạn ngụ ý nói đến nợ nước ngoài) tôi nghĩ bạn có thể tìm thấy nó ở trang Web của nhiều cơ quan truyền thông hoặc tài chính quốc tế (ví dụ, World Bank, IMF, CIA Factbook), và tôi thấy tỷ lệ nợ nướ! c ngòai trên GDP của VN cũng ở mức trung bình nếu như không nói là thấp so với các nước khác (Mỹ nợ 8.800 tỷ =75%GDP, Pháp nợ 2.800 tỷ = 130%GDP, Philipine nợ 67 tỷ =72%GDP, Indonesia nợ 140 tỷ = 60% GDP, Thailand: nợ 50 tỷ =35% GDP, Việt Nam nợ 19 tỷ = 30% GDP, nguồn CIA Factbook 2005).

5. Ở điểm 5 bạn nói rằng ĐCS giành vị trí lãnh đạo hiện nay là vi phạm Hiến pháp thì đấy là Hiến pháp nào, vì Hiến pháp hiện hành ở Việt Nam công nhận vị trí lãnh đạo của Đảng. Còn nếu bạn cho rằng điều 4 quy định về vị trí lãnh đạo của ĐCS là mâu thuẫn với điều 3 “Nhà nước bảo đảm thực hiện xã hội công bằng, dân chủ », là vi phạm dân chủ thì vấn đề là ở chỗ quan niệm thế nào là “dân chủ”. Dân chủ và tự do tuyệt đối mà không có luật pháp thì loạn. Vì vậy, không có một xã hội nào dựa trên nguyên tắc dân chủ, tự do chung chung cả mà đều được cụ thể hóa thành các điều luật cụ thể với mức độ rộng hẹp khác nhau tùy theo đặc điểm xã hội và hoàn cảnh lịch sử, và ít nhiều có những bất cập nhất định (hoặc chặt chẽ qu! á, hoặc hoặc tụ do quá).

Hệ thống bầu cử Mỹ được thiết lập theo những nguyên tắc có phần trái với nguyên tắc dân chủ (được đa số phiếu từ nhân dân chưa chắc đã thắng cử) nhưng nó vẫn tồn tại, và Bush mặc dù có tỷ lệ người ủng hộ ít hơn nhưng vẫn thắng cử. Ngay đến một nứoc tự do dân chủ như nước Pháp thì hà cớ gì người ta phải có điều luật cấm các nữ sinh Hồi giáo đội khăn trùm đầu trong trường học? Cũng là dân chủ nhưng ở Ấn Độ ngừoi ta cho phép Đảng Cộng sản hoạt động và cầm quyền, còn ở Hàn Quốc thì người ta cấm tuyên truyền tư tưởng cộng sản. 6. Ở mục này, để phản bác lại nhận xét “hai mươi năm qua,…nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử” của bản BCCT, bạn đã liệt kê một loạt các kết quả đánh giá xếp loại khác nhau của các tổ chức quốc tế.

Về cách liệt kê và nhận xét của bạn tôi thấy thế này: - Thứ nhất là bạn không khách quan: Bạn nói Việt Nam là một trong những nước nghèo nhất thế giới nhưng chỉ lấy số liệu thống kê từ 152 nước, trong khi đó hiện nay thế giới đã trên 232 nước. Thực tế, Việt Nam có GDP/người tính theo mãi lực năm 2005 là 3000 USD, xếp thứ 159/232 nước (CIA factbook 2005), như vậy mặc dù vẫn nghèo nhưng không phải là nghèo nhất. Bạn cũng lấy chỉ số HDI cũ của VN là 112/177 nước rồi nói VN “có chỉ số phát triển con người kém nhất thế giới”, mà bỏ qua thực tế là vị trí xếp loại chỉ số phát triển con người của VN đã tăng lên 4 bậc (108/177), nhưng ngay cả ở vị trí cũ, VN vẫn thuộc các nhóm có chỉ số phát triển trung bình (từ vị trí 58 đến 145), chứ không phải ở nhóm các nước có chỉ số phát triển kém nhất là (từ 146 ! dến 177: xem tài liệu của UNDP 2004). Như vậy là bạn bỏ qua dữ kiện mà nói lấy được.

Thứ hai, một số bảng đánh giá xếp loại về mức độ dân chủ, tự do báo chí, …là những bảng đánh giá mà tiêu chí thường thiếu khách quan, vì nó liên quan đến các thiên kiến về văn hóa, quan điểm chính trị, cách hiểu về tự do, dân chủ…và thường gây tranh luận. Riêng các chỉ số về tham nhũng và tự do kinh tế, năng lực cạnh tranh…mặc dù cũng có nhiều điều còn tranh luận nhưng nó cũng phản ánh những gì còn hạn chế mà chúng ta đang cố gắng cải thiện…Và việc các nhà tài trợ, các nhà đầu tư tiếp tục tài trợ và gia tăng các dự án đầu tư ở VN năm sau cao hơn năm trước, cho thấy Việt Nam cũng đã làm cũng được nhiều việc.

Cuối cùng cũng ở phần này bạn có so sánh Việt Nam với một số nước, nhưng cách so sánh của bạn có phần phi lịch sử. Tôi cho rằng so sánh đồng đại không nên tách rời khỏi lịch đại. Tôi thử so sánh Việt Nam với Philipine , Indonesia và Thailand. Philipne và Indonesia giành được độc lập gần như đồng thời với Việt Nam (Indonesia 1945, Philipne 1946), và từ đó đến nay gần như không có chiến tranh với nước ngoài. Như vậy họ đã giành đuợc độc lập 60 năm nay, cũng đi theo quỹ đạo của Mỹ và phương Tây từ đó, và cũng xây dựng hệ thống chính trị theo mô hình đa nguyên từ đó (mặc dù có những giai đọan do hệ quả của hệ thống đa nguyên chính trị đã xuất hiện các nhà độc tài và chính quyền quân sự), nhưng cho đến nay về kinh tế xã hội họ không hơn Việt Nam là bao nhiêu thậm chí nhiều mặt còn sút kém.

6. Về kinh tế, theo thống kê hiện nay (CIA World FactBook 2005), GDP/người theo sức mua của Indonesia (3700 USD) chỉ hơn Việt Nam (3000 USD) 1,2 lần, còn Philipne (5100 USD) hơn Việt Nam 1,7 lần, trong khi đó thì vào năm 1990 thì tỷ lệ này là 2 lần (với Indonesia) và ba lần (với Philipine). Còn nếu tính theo HDI - chỉ số phát triển con người nói chung (cả về kinh tế , văn hóa, sức khỏe…) thì năm 2005 Việt nam (với 0.704 ở vị trí 108/177 nước), mặc dù còn dưới Philipne (0.697, 87/177) nhưng trên Indonesia (0.758, 110/177). Điều đáng chú ý là mức độ tăng trưỏng về GPP và chi số HDI của Indonesia và Philipine chậm lại kể từ khi các nước này dấn sâu hơn vào con đường đa nguyên về mặt chính trị. Theo tốc độ tăng trưởng hiện nay chỉ 2 năm nữa, Việt Nam s! qua mặt Indonesia và trong 5- 7 năm tới sẽ vượt q! ua Phili pine, các nước đi trước và là thành viên WTO trước Việt Nam nhiều thập kỷ. Và mặc dù đa nguyên về chính trị, Philipne và Indonesia cũng được liệt vào các nước tham nhũng nhất trên thế giới (Philipne hơn Việt Nam một bậc còn Indonesia còn tệ hơn Việt Nam –PERC 2006). Còn với Thailand, mặc dù hiện nay có GDP cao hơn Việt Nam khoảng 3 lần, nhưng nếu tính cả chặng đường phát triển hàng thế kỷ không bị chiến tranh (thậm chí được hưởng lợi từ chiến tranh) thì đó cũng chưa phải là một thành tựu. Hơn nữa hệ thống chính trị của Thailand hiện nay cũng đang đối mặt với hàng loạt các vấn đề tương tự như Philipne và Indonesia (các vụ gây rối, khủng bố ở các tỉnh phía Nam Thailand hiện nay là một ví dụ).

7. Ở mục 7 bạn cho rằng nội dung “dân chủ xã hội chủ nghĩa” cũng là “của dân , do dân và vì dân” vậy thì khác gì với dân chủ tư sản. Trước hết, dân chủ là sản phẩm của văn minh loài người (các tư tuởng về dân chủ có từ thời cổ đại) và dân chủ tư sản chỉ kế thừa và phát triển thêm; tương tự như vậy, dân chủ xã hội chủ nghĩa không phủ định mà kế thừa các giá trị của dân chủ nhân loại, dân chủ tư sản và phát triển nó (dân chủ gắn liền việc dần dần xóa bỏ sự bất bình đẳng về giai cấp, tất nhiên đây là một sự nghiệp lâu dài). Vì thế khẳng định dân chủ xã hội chủ nghĩa là “của dân, do dân và vì dân” thì không có gì mấu thuẫn cả, đó là chỉ một trong số nhiều nội dung của dân chủ xã hội chủ nghĩa. Còn chuyện dân chủ có nhất thiết phải là đa nguyên, đa đảng hay không và đa nguyên đa đảng có phù hợp với hoàn cảnh xã hội Việt Nam hay không, mời bạn xem một số ý kiến tranh luận của tôi trên Diễn đàn BBC.

8. Mục 8 bạn bắt bẻ về khái niệm “sức mạnh thời đại”. Tất nhiên đây là một thuật ngữ chính trị hơi khoa trương nhưng cũng chẳng có gì khó hiểu cả. Có thể hiểu sức mạnh thời đại chính là xu hướng toàn cầu hóa, xu hướng hợp tác và hòa bình giữa các nước đang tăng lên, là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin…Trung sang Paris học công nghệ thông tin cũng là một cách tiếp cận với sức mạnh thời đại đấy. Nhưng để tận dụng được sức mạnh thời đại”, để kết hợp vói sức mạnh thời đại (theo chiều cộng hưởng chứ không loại trừ), nhờ nó mà đi lên thì đòi hỏi phải có “sức mạnh dân tộc”, không có sức mạnh dân tộc thì mà bị sức mạnh thời đại (như toàn cầu hóa chẳng hạn) nuốt chửng ngay! Cũng như gió mạnh, muốn đi nhanh thuyền phải tốt, buồm phải lớn và chắc, lái phải khỏe, không gío nó lật thuyền, xé buồm ngay. Gió là sức mạnh thời đại, thuyền buồm khỏe tốt là sức mạnh dân tộc đấy. Các cụ có câu “Yếu thì đừng ra gió” là như thế đấy.

9. Đảng, quân đội và công an cùnng là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, chẳng bao giờ có chuyện Đảng , quân đội, công an chống lại nhân dân cả. Tất cả đều phải thực thi công vụ theo hiến pháp và pháp luật. Hiến pháp , pháp luật Việt Nam không cho phép quân đội và công an chống lại nhân dân, và thực tế cũng chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra, có chăng là chỉ với những ngừoi vi phạm pháp luật, có hành động ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

10. Không có khối đại đòan kết nào mà không có mâu thuẫn bên trong cả, nhưng người ta vẫn đoàn kết dựa trên một số đồnng thuận chung về lợi ích, đặc biệt là lợi ích quốc gia. Những ngừoi không tán thành ý kiến của Đảng vẫn nằm trong khối đại đoàn kết ấy chừng nào họ tuân thủ luật pháp, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Còn họ tự tách ra cũng không sao, nhưng nếu họ có các hành vi vi phạm pháp luật họ sẽ bị pháp luật trừng trị. Ở nước nào cũng thế cả thôi.

11. Bạn nói rằng Đảng đã thoái hóa biến chất hết không còn xứng đáng để giáo dục thế hệ trẻ. Ý này thì bạn hơi “chụp mũ” và “vơ đũa cả nắm”. Đồng ý với bạn là hiện nay có nhiều Đảng viên thoái hóa biến chất, vi phạm pháp luật nhưng họ đã , đang và sẽ bị đào thải, bị pháp luật trừng trị (các vụ án về Năm Cam, Bùi Tiến Dũng và hàng loạt các vụ án khác vừa rồi đã chứng minh điều đó). Còn lại đại đa số đảng viên vẫn giữ vững phẩm chất và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước…, xứng đáng để thế hệ trẻ học tập noi theo. Chỉ nhìn vào người xấu hiện tượng xấu, mà không thấy người tốt và việc làm tốt là phiến diện, là không khoa học…Bạn không nghe theo cũng được nhưng đừng nghĩ rằng người khác khôn! g theo bạn là sai. Hiện nay, hưởng ứng chủ trương của Đảng , mỗi mùa hè hàng trăm ngàn sinh viên (trong đó có không ít sinh viên Pháp, Mỹ, Nhật, Canada…) tham gia các phong trào xóa đói giảm nghèo, đem ánh sáng văn hóa về cho nhân dân..phải chăng Đảng động viên họ làm như thế là sai?

12.Về điểm 12, bạn quay trở lại đặt vấn đề tiếp tục con đường hiện nay hay là thay đổi hệ thống chính trị theo con đường đa nguyên đa đảng. Vấn đề này không thể chỉ nói một vài câu, hơn nữa tôi đã thảo luận ở một bài viết khác như đã nói ở trên, xin bạn tham khảo (Quang Linh, Diễn đàn BBC). Tóm lại, theo tôi, ngoài một số ý đúng (vấn đề thành phần kinh tế, vấn đề chống tham nhũng và quản lý cán bộ…) bài viết của bạn còn thiên kiến vì vậy phiến diện, thiếu chính xác và khách quan, . Nguyên nhân chủ yếu là bạn đã lồng vào đấy những động cơ chính trị không trong sáng, và tự nguyện trở thành cái loa phát ngôn cho những kẻ chống đối ở hải ngoại, với một giọng điệu hằn học Một nguyên nhân khác nữa là bạn khiếm khuyết các kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, lịch sử, kinh tế …và thiếu phương pháp phân tích đánh giá. Mà kiến thức và phương pháp thì cần phải học, phải thực hành và trải nghiệm lâu dài…Ở cái tuổi 24 của bạn thì hãy cố mà học cho thành người đã rồi hãy lao vào chuyện chính trị. Đó là lời khuyên chân thành của một người đi trước.

Quang Linh (ĐHQG Seoul)

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân