BBCVietnamese.com

01 Tháng 3 2006 - Cập nhật 16h54 GMT

Nguyễn Giang
Trưởng Ban Việt Ngữ BBC

Để ta có công chức chuyên nghiệp

Những cố gắng của chính phủ Việt Nam muốn có kế hoạch đào tạo cán bộ cho bộ máy công quyền là rất đáng khuyến khích.

Nhưng nếu thiếu những nguyên tắc và triết lý đúng đắn, kế hoạch này khó có thể thành công.

Điều trước tiên là cần có một định nghĩa rõ ràng về đối tượng được đào tạo.

Việt Nam có vẻ vẫn lẫn lộn giữa người công chức với các quan chức và nhà hoạt động chính trị, xã hội.

Bất cứ ai làm việc cho bộ máy chính trị tại Việt Nam, từ quan chức các bộ ngành, công nhân viên doanh nghiệp công, đến cán bộ đảng, đoàn, hội phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, toà án, viện kiểm sát..đều ăn lương ngân sách và thuộc vào diện do đảng cầm quyền quản lý bằng hình thức này hoặc khác.

Ai là công chức

Tại các nước Phương Tây, ví dụ như ở Anh, giới ‘civil servants’-công chức chuyên nghiệp là một nhóm đứng riêng. Trên nguyên tắc, họ chỉ trung thành với Crown tức Vương Triều mà đại diện hiện nay là Nữ hoàng Elizabeth II, và làm mọi việc theo luật.

Là các chuyên gia về luật hành chính, ngân sách, kinh tế, giáo dục họ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành công việc các bộ nhưng không lãnh đạo.

Lãnh đạo là các chính trị gia (politicians) từ các đảng phái được dân cử vào nghị viện và các hội đồng địa phương.

Họ sẽ thi hành chương trình chính trị-kinh tế-xã hội của đảng mình với sự giúp đỡ của các công chức chuyên nghiệp.

Nhà chính trị không cần có kinh nghiệm ngành y để làm bộ trưởng y tế, nhưng phải có kinh nghiệm hoặc bản lĩnh chính trị để thúc đẩy một chính sách cải cách về y tế qua được quốc hội và thực hiện nó.

Chính sách ‘dân sự kiểm soát quân sự’ quy định bộ trưởng nội vụ và quốc phòng đều là chính trị gia, không phải các ông tướng công an hay quân đội.

Khi mất phiếu nghị sĩ hay khi đảng của họ bị ‘rớt đài’ thì các chính trị gia về nghỉ hoặc tham gia đối lập.

Giới công chức chuyên nghiệp ở Anh, Pháp, Đức và nhiều nước khác không có liên quan gì đến các nhà hoạt động nghiệp đoàn, và các thẩm phán, nhân viên toà án.

Quyền và trách nhiệm

Tinh thần phân quyền quyết định việc chia rõ vai trò, quyền lực và trách nhiệm của các giới nói trên trong hệ thống nhà nước.

Các đảng chính trị đều có những viện nghiên cứu riêng để bàn thảo các chính sách. Chuyên gia làm ở các viện này không phải công chức, không ăn lương nhà nước. Họ có thể đóng vai trò cố vấn cho các chính trị gia nhưng cũng không làm lãnh đạo.

Vì người ta chỉ có thể làm lãnh đạo khi được dân cử, bất kể ở cấp trung ương hay địa phương.

Với Việt Nam, nếu không phân biệt rõ ai làm gì, chịu trách nhiệm trước ai và như thế nào, ăn lương của ai, thì mọi cải tổ chỉ gây thêm rối rắm.

Nguy cơ sai lầm thứ hai của Việt Nam là tin vào sức mạnh của ‘phẩm chất đạo đức' qua giáo dục.

Quan niệm này bắt nguồn từ tư duy hoạt động phong trào rằng cứ có những “con người mới xã hội chủ nghĩa” hay “người cộng sản kiểu mẫu” thì mọi tệ nạn xã hội sẽ mất đi.

Niềm tin ngây ngô rằng một con người nếu đã là 'mới, tốt' thì sẽ mãi như vậy, bất kể hoàn cảnh, là rất phản khoa học.

Các nước Phương Tây không nói nhiều đến chuyện giáo dục đạo đức vì coi đó là việc cá nhân, giống như niềm tin tôn giáo.

Công chức không phải là trẻ con để đi nghe dạy dỗ. Cách đưa ra tập thể bình bầu tư cách đạo đức của nhau lại càng không có. Vì ai dám đảm bảo rằng đa số không hùa vào hại một vài người họ không ưa vì lý do ngoài công việc.

Trái lại, các nước như Anh có quy tắc hành xử cho công chức và hệ thống kiểm tra chặt việc nhận quà và xem xét các nguy cơ ‘va chạm quyền lợi’ công và tư (conflict of interests).

Đơn giản là các công chức, các chính trị gia đều phải khai báo về những vụ mua bán của riêng và của gia đình trên một mức tiền nhất định. Quà cáp họ nhận được nếu quá một số tiền nhất định cũng phải khai.

Chỉ quên không khai thôi là đã có chuyện, chưa nói gì đến những vụ cố ý che dấu.

Tiền và quyền lực

Các quy định và luật về quan hệ giữa giới doanh nhân và chính trị cũng khiến nguy cơ tham nhũng giảm đi. Các nhà tư bản có quyền chi tiền cho các đảng chính trị nếu đồng ý với chính sách của các đảng đó.

Những khoản tiền đó được công khai cho dư luận biết.
Công chức Anh chỉ trung thành với Vương Triều do Nữ hoàng Elizabeth II đại diện

Nhưng khi tham gia chính trường thì nhà tư bản lại phải chịu mọi ràng buộc của luật như với các chính trị gia.

Vai trò của báo chí cũng rất quan trọng. Cáo buộc tham nhũng mà giới truyền thông đăng tải về một quan chức nhà nước cao cấp thường được điều tra ngay.

Và kể cả khi không phạm luật, quan chức đó vẫn có thể bị bãi miễn nếu vụ việc gây tiếng xấu cho đảng của họ, hoặc khi thủ tướng thấy mất niềm tin vào người dưới quyền.

So sánh Việt Nam với các nước Phương Tây thì dễ trở thành khập khiễng vì hoàn cảnh khác nhau.

Nhưng dù sao đi nữa, để cải cách hệ thống cán bộ thành công, chính quyền Việt Nam phải có quyết tâm chính trị đặt ra các tiêu chuẩn rõ ràng trong việc tuyển chọn, bổ nhiệm và kiểm soát bộ máy công quyền.

Tình trạng có quá nhiều quan chức và nhiều ngành cùng nắm một lĩnh vực không chỉ gây tốn kém tiền của dân đóng thuế mà còn tạo ra các lỗ hổng cho tham nhũng.

Và vấn đề mấu chốt vẫn là dân chủ hóa nền chính trị bằng cách cho công dân được tự do ứng cử và bầu cử để chọn người vào các chức vụ, ban đầu có thể mới ở địa phương, nhưng rồi sau lên đến trung ương.

Trong một chế độ dân chủ, kể cả khi quan chức không phạm luật rõ ràng mà chỉ bị nghi ngờ thôi, thì dân chúng cũng đã phải có quyền phế truất người đó.

Vì dân chủ trước hết là vấn đề niềm tin. Dân không tin vào bộ máy công quyền thì có cải cách bao nhiêu cũng vô ích.

---------------------------------------------------------

Cuộc thảo luận quanh chủ đề này đã khép lại. Quý vị có thể xem lại các thư đã gửi về dưới đây.

Ngo Hoang, Milton, Canada
Bài viết của Nguyễn Giang rất hay, bắt đúng bệnh của con bệnh Nhà Nước VN hiện nay. Bao nhiêu năm qua, sự lằng nhằng giữa Đảng, Chính Quyền, giữa 3 quyền Lâp pháp, Hành Pháp và Tư Pháp không phân lập mà tất cả đều do chỉ đạo của Đảng...Căn bệnh lâu ngày quá biến thành một thứ ung thư, khó chữa trị. Cho đến nổi, Đảng đã tự đồng hóa với Tổ Quốc, với Nhân Dân và cho rằng... Yêu nước là yêu chủ nghĩa Xã hội. Ai chống lại sự độc tôn, độc tài của đảng thì cho là chống Tổ Quốc, chống Nhân Dân!!Thật là một sự cưỡng dâm thô bạo của các bạo chúa. cường quyền thời phong kiến...

Tôi dám nghĩ rằng, rất nhiều đảng viên có Lý Tưởng trong sáng, còn có lòng yêu nước nồng nàn của những thời kỳ trước 1975 ... đều cảm thấy XẤU HỔ với những luận điệu " cả vú lấp miệng em", "nói lấy được" của những "lưỡi gỗ" của đảng. Và cũng tin chắc rằng trong số nhiều đảng viên khoa bảng, có bằng cấp Tiến sĩ..từng tham gia vào việc viết Dự Thảo BC / CT cho ĐH X có những cái nhìn sát thực tế và thông thoáng nhưng do LO SỢ bị trù dập, do bản chất CẦU AN thậm chí có khi HÈN NHÁT nên đã không dám tranh luận thẳng thắn trước những quan chức như Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Phú Trọng...để rồi đẻ ra một bản BC/CT chẳng có chi mới lạ, khuôn mẫu, và...trật trìa, thiếu tầm vóc và Trí Tuệ, xa rời thực tế.

Thời cơ VÀNG nếu đã đến là chỉ đến với những người biết BỆNH của mình, nhận chỗ sai sót của đảng mình để sửa chửa; biết đặt quyền lợi của Tồ QUốc, của Nhân Dân trên quyền lợi của Đảng. Đảng có giỏi lắm 100, 150 năm là cùng, làm sao trường tồn cho bằng Tổ Quốc và Nhân Dân. Mong sự thức tỉnh của những đảng viên CS, và mong những đảng viên còn có chút lòng với đất nước, với Tổ Quốc hãy MẠNH DẠN đấu tranh cho Lẽ Phải, cho Tự Do, Dân Chủ để nhân dân ta đỡ bớt cực khổ , hết tai họa thực dân, đế quốc, tàu cộng đến Tham Ô, Cường quyền..Đừng để cho đến lúc nhân dân cùng quẫn, phẩn nộ, vùng dậy đạp đổ tất cả thì xẩy ra LOẠN LẠC, khổ đau cho nhân dân nhiều hơn. Là người con ở xa đất nước luôn luôn mong cho đất nước giàu mạnh, phú cường tôi chỉ ước mong có thế.

Trân, Huế
Bài viết thật giá trị và có ích cho những ai muốn tìm một con đường đi lên cho dân tộc. Quả thật còn rất nhiều điều hay của thiên hạ để ta phảI tìm kiếm và học hỏI, sau đó mớI nói đến chuyện “lọc lựa” ra điều gì phù hợp nhất cho đất nước ta.

Xin đừng bao giờ tự kiêu tự mãn cho mình là hay nhất, đúng nhất. Hãy ra khỏI “nhà” và “lũy tre làng” của mình để học cái hay và vứt bỏ cái xấu của thiên hạ.

Hãy nhớ lạI ông Nguyễn trường Tộ đã nói những gì vớI vua Tự Đức. Chẳng lẽ giữa lòng thế kỷ 21 này vẫn còn đầu óc như thế. Điều hành một đất nước và một xã hộI khá to lớn và phức tạp như Viêt nam không phảI là dễ đâu, nếu cứ áp dụng thuộc lòng những biện pháp cố lỗ sĩ như thờI khai sinh đảng : tự kiểm. tự phê và một cơ cấu như hiện nay thì không thể nào tránh được “vết xe cũ” cho dù có chọn bao nhiêu tồng bí thủ và thủ tướng nữa thì cũng là “vũ như cẩn” hoặc còn tệ hơn.

Nguyen Hung, Hải Phòng
Hiện nay ở Việt nam đã có nhiều người dám nói thật nhưng chưa nói thẳng hoặc nói thẳng nhưng không được đăng bài trên phương tiện báo chí trong nước. Tôi nói thẳng: đảng cộng sản hãy DŨNG CẢM CHẤP NHẬN ĐA ĐẢNG! để có đối lập, có cạnh tranh. Các đảng sẽ hăng hái hào khí đấu tranh, tự hoàn thiện để đủ và dư tài năng chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh lành mạnh với các đảng khác. Nhân dân sẽ lựa chọn đảng tốt nhất, mạnh nhất, trí tuệ nhất để lãnh đạo đất nước ta giầu mạnh. Nhiều đảng viên cộng sản đã nhàm chán với phê bình, tự phê bình, tự kiểm điểm, tự hứa sửa chữa, phấn đấu...chủ yếu nghe ngóng và giơ tay.

Chúng tôi không tự hào gì khi là đảng viên một đảng độc quyền, tự ca ngợi, tự lựa chọn chính mình. Điều nguy hiểm là để duy trì điều đó đảng đã kìm hãm Dân tộc, đã phải có những việc làm có lợi cho đảng nhưng có hại cho Dân tộc. Và cứ thế này mãi sao? cứ chỉ một mình áp đặt dân tộc đi thử nghiệm vào con đường do mình tự chọn, tự mầy mò suy đoán, sai lầm tiếp nối sai lầm bế tắc thì lại rút kinh nghiệm, sửa sai, đổi mới… Dân tộc Việt nam không còn sự lựa chọn nào khác sao? Muốn có sự lựa chọn, sự so sánh thì trước hết phải có ít nhất là 02 đảng, chứ không thể chỉ là 01 đảng mà bảo chọn lựa đi, so sánh đi. Lựa chọn hay so sánh phải là trong số nhiều, đó là hiểu biết tối thiểu, còn chỉ có một duy nhất thì chỉ là bắt buộc, ép buộc mà thôi. “Chủ động đa nguyên” là cách tốt nhất để “tránh đa nguyên tự phát” dễ dẫn đến HỖN LOẠN NGUY HIỂM CHO DÂN TỘC VÀ CẢ CHO ĐẢNG CỘNG SẢN. Tổ quốc Việt nam thân yêu muôn năm! Đảng cộng sản hãy dũng cảm lên!

Huy Minh, Cần Thơ
Bài viết này rất đúng.

Kim Dung, Việt Nam
Thật đồng ý với nhận định của anh Nguyễn Giang. Một trong những tổ chức công quyền để có một nước Việt Nam tiến hóa theo kịp với nền văn minh nhân loại là sự tách bạch một cách rõ ràng giữa công chức và lãnh đạo chính trị, giữa đảng phái và tổ quốc, giữa quân đội, công an và đảng phái. Chính vì sự nhập nhằng giữa đảng phái với tổ quốc, liên minh giữa quân đội, công an với lãnh đạo chính trị nên dễ lái Việt Nam vào con đường độc tài. Mà hễ độc tài thì lại dễ đẩy đưa kẻ cầm quyền đi theo con đường lạm quyền và tham nhũng. Đó là quy luật tự nhiên của con người. Cho nên bất cứ đảng phái nào ở bất cứ một quốc gia nào có chủ trương gán ghép tổ quốc với đảng mình, "bắt buộc" quân đội và công an phải trung thành với đảng của mình thì đảng phái đó có ý đồ cưỡng chiếm quyền làm chủ của nhân dân cho dù họ có trưng bày nhưng khẩu hiệu mị dân đến đâu ( chẳng hạn như " Dân biết, dân làm, dân kiểm tra") thì chẳng qua đó chỉ là chiếc bánh vẽ không hơn, không kém.

Bill, Đức
Tôi cho rằng ý nghĩa quan trọng nhất là một câu nói chân lý::“ Dân không tin vào bộ máy công quyền thì có cải cách bao nhiêu cũng vô ích“ .Vậy câu hỏi đặt ra Đảng CSVN phải làm gì cho dân tôc VN hôm nay? Sự đòi hỏi đó không chỉ là“ Đổi mới“để „thay da đổi thịt“ để tìm lối sống hay chỉ lừa dối và lừa dối nữa chăng? 30 năm trôi qua từ ngày giải phóng miền Nam bằng bạo lực có lẽ nào bắt người dân đợi mãi nữa hay sao?

Với nhà nước CHXHCNVN mang khẩu hiệu Độc lập-Tự do-Hạnh phúc. Hay đợi 30 năm nữa mới có tự do dân chủ và công bằng, mới có „bộ máy công quyền“ thật sự chăng. Ngày nay cuộc sống người dân khá hơn so với 20 năm trước thời đổi mới thì tư duy thông thoáng hơn cũng phát triển theo chiều hướng mới.

Không bị phụ thuộc vào quanh quẩn của học thuyết vô sản CN Marx-Lenin. Như vậy CSVN không thể sống mãi thành tích trong quá khứ chống Pháp, chống Mỹ kiên cường toàn thắng và sống mãi với những văn hóa bệnh hoạn, với những văn hóa dối trá, quan liêu, tham nhũng, mất phẩm chất “trên bảo dưới không nghe“, có luật pháp cũng như không mà cứ tự nhân danh“ nhà nước pháp quyền XHCN“.

Thử hỏi, Đảng và nhà nước đã nhìn nhận tham nhũng là quốc nạn, như vậy đảng viên mất đạo đức cách mạng không còn làm „thấy tớ trung thành với nhân dân“ vì dân vì nước mà làm „cha mẹ của nhân dân“.

Tất cả những tệ hại ở VN là do hệ thống XHCN tạo nên do đó không thể sửa sai được những lỗi lầm mà vẫn tiếp tục sai lầm trầm trọng vì bộ máy công quyền không được minh bạch, thiếu năng lực chuyên môn, kém kiến thức dẫn đến các thủ tục hành chính không hợp lý, rờm rà thiếu khoa học gây nhiều phiền phức đến nhân dân cho nên “Dân không tin vào bộ máy công quyền thì có cải cách bao nhiêu cũng vô ích“.