BBCVietnamese.com

02 Tháng 4 2006 - Cập nhật 18h42 GMT

Từ chức ở Việt Nam khó quá, vì sao?

Giữa năm 2004, ông Lê Huy Ngọ, khi đó là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, xin từ chức sau khi bị cảnh cáo về việc “buông lỏng quản lý để cho công ty Tiếp thị - Đầu tư Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Lã Thị Kim Oanh làm giám đốc vi phạm pháp luật."

Trả lời báo chí khi đó, ông Lê Huy Ngọ nói: “"Việc từ chức là thái độ mang tính văn minh".

Tuy nhiên, việc từ chức của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp là trường hợp ngoại lệ ở Việt Nam, và phổ biến hơn là thái độ “ng̣ại” từ chức.

Tại nhiều nước, sau một thời gian không làm tốt nhiệm vụ của mình, người đứng đầu một cơ quan, bộ máy thường từ chức – do sức ép của dư luận, đảng phái chính trị hoặc do tự nguyện.

Lịch sử Việt Nam từng chứng kiến nhiều người như Chu Văn An, Nguyễn Văn Siêu, Nguyễn Khuyến sẵn sàng rũ áo từ quan lui về ẩn dật khi cảm thấy vị trí quan trường không còn tương thích với ý niệm về lòng tự trọng, liêm sỉ của kẻ sĩ.

Trong nhiều trường hợp từ quan ở ẩn này, nhân phẩm con người nhiều khi lại được xã hội đương thời và hậu thế đánh giá cao hơn.

Tuy vậy, trong xã hội hiện nay, phải chăng chức vụ gắn quá chặt với quyền lợi khiến ‘ngại từ chức’ đã trở thành ‘nguyên tắc sống’ của nhiều người?

Quý vị nghĩ gì về vấn đề từ chức ở Việt Nam hiện nay? Nếu xem từ chức là dấu hiệu người lãnh đạo biết có trách nhiệm với tổ chức của mình, với người dân, thì liệu có cách nào biến câu nói “Tôi xin từ chức” trở nên bình thường?

..............................................................

Cuộc thảo luận quanh chủ đề này đã khép lại. Quý vị có thể xem lại các thư đã gửi về dưới đây.

Vũ Minh, Hà Nội
Tôi cũng đồng ý với các ý kiến cho rằng từ chức ở Việt Nam rất khó, do chức tước thưởng gắn với rất nhiều quyền lợi. Đó là một nguyên nhân quan trọng, nhưng chưa đủ. Ở Việt Nam, khi một quan chức lên nắm quyền thường có hiện tượng, rất nhiều người dựa vào đó để "làm ăn" tạo thành "dây".

Chính vì vậy,khi một quan chức muốn từ chức sẽ gây ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người khác, nên thường bị ngăn cản. Một ý kiến nữa tôi cần bổ sung là, trường hợp từ chức của ông Lê Huy Ngọ cũng không phải là ngoại lệ. Bản thân tôi cũng có hai anh bạn là giám đốc công ty cũng xin từ chức vì thấy mình không còn đáp ứng được yêu cầu công tác.

Hùng Yamamoto
Hiện nay phần lớn các ý kiến ở trong nước cũng như ở hải ngoại về vụ PMU18 đều là chỉ trích các cá nhân. Chúng ta cần có cách nhìn khách quan hơn về vấn đề này. Chúng ta không nên chỉ cố chấp vào kết quả của vụ việc để tập trung vào lỗi cá nhân, mà nên có cái nhìn tổng thể phân tích một cách khoa học để đi tới nguyên nhân đích thực của vụ việc.

Để làm được việc này phải thực hiện qua nhiều bước, khởi đầu là phân tích hiện trạng như vốn dĩ vụ việc đã xảy ra dưới nhiều góc độ khác nhau, sau đó phân tích nguyên nhân một cách khách quan không dựa vào tình cảm cá nhân, đi đến triệt để đích cuối cùng của câu hỏi tại sao, cuối cùng mới là đề ra đối sách cụ thể để giải quyết tận gốc rễ của vấn đề.

Tất cả chúng ta đều hiểu rằng nguyên nhân sâu xa của vụ PMU18 cũng chẳng qua là vì chúng ta thiếu cạnh tranh trong chính trị, dẫn đến cơ chế giám sát trong xã hội gần như không hoạt động.

Tôi không cần phải lập luận khó thì cũng đã có nhiều ví dụ cho chúng ta rồi, năm nay thì có Bộ trưởng, thứ trưởng bộ giao thông vận tải với vụ PMU18, năm trước thì có Bộ trưởng, thứ trưởng bộ thương mại với vụ Mai Thanh Hải, năm trước nữa cũng có Bộ trưởng, thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn với vụ Lã Thị Kim Oanh.

Những vụ việc như thế này có rất nhiều, với lý do là thể chế của chúng ta hiện nay đang đối mặt với ba vấn đề căn bản nhất như dưới đây.

Thứ nhất là phải có khát vọng phát triển và bất mãn với vị trí hiện tại, thế nhưng tôi không thấy điều này ở các đồng chí lãnh đạo nhà mình. Chừng nào mà vẫn còn nghĩ rằng người Việt Nam đông thứ 14 trên thế giới nhưng Việt Nam không được là cường quốc kinh tế lớn thứ 14 của thế giới là việc không có gì phải xấu hổ hay là cay đắng gì cả thì vẫn còn khó mà phát triển được đấy.

Thứ hai là phải có mục tiêu rõ ràng và kế hoạch cụ thể, thế nhưng chưa thấy hướng mà các đồng chí lãnh đạo nhà mình muốn đến, chứ chưa nói đến việc xây dựng lịch trình cho con đường đó. Chừng nào mà vẫn còn chưa đặt lợi ích quốc gia lên trên lý tưởng của Đảng, vẫn còn xếp nhà nước sau mấy cái thứ linh tinh khác trong khẩu hiệu của mình thì vẫn còn khó mà phát triển được đấy.

Thứ ba là phải mở và không cố chấp, thế nhưng không thấy các đồng chí lãnh đạo nhà mình có ý định nuôi thêm cả mèo khác, mặc dù đã xác định được là bây giờ mình đang rất cần bắt được chuột. Chừng nào mà vẫn còn chưa vượt ra được quan điểm chỉ có duy nhất một loại mèo bắt được chuột để từ đó có môi trường các mèo được cạnh tranh bình đẳng với nhau thì vẫn còn khó mà phát triển được đấy.

Vì những lý do trên đây, Tôi mong chúng ta nên có cái nhìn khách quan hơn về anh Bình, cũng như anh Tiến, chúng ta nên cảm thông cho nỗi bất hạnh của hai anh là đã không được may mắn như các đồng nghiệp khác mà thôi!

Nghiệt ngôn
Trước sai phạm bất kể một vấn đề gì, người có trách nhiệm phải hoàn toàn gánh chịu. Hậu quả "có hệ thống" tại Bộ Giao Thông Vận Tải làm thiệt hại lớn đến tài sản, và niềm tin nơi nhân dân.

Không thể chấp nhận một vị Bộ Trưởng dửng dưng trước một tại nạn khủng khiếp do ngành của mình gây ra. Tệ hơn, trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" tại vụ đắm tàu E1 tai tiếng ở Chi Lăng, thì vị Bộ trưởng "đáng kính" của chúng ta, lại nhởn nha tắm bùn. Một hành động đáng phẫn nộ, lên án đối với một vị bộ trưởng "vô trách nhiệm, vô thái độ" trước bi kịch đau thương của vụ lật tàu.

Mọi cố gắng che đẩy cho hàng loạt vụ sai phạm của mình không còn được bảo đảm, khi sự việc bị hé mở, phanh phui, thì các vị Bộ Trưởng, Thứ Trưởng đổ lỗi cho nhau. Ông này ngạc nhiên về công kia, ông kia ngạc nhiên về ông nọ, và cuối cùng nhân dân Việt nam thực sự ngạc nhiên về hai ông Bộ/Thứ đã hành động như những "con nít".

Đề nghị có hình thức kỷ luật xứng đáng chứ không phải chỉ truất phế chức tước và bãi bỏ công việc của các ông ấy. Những tài sản phi pháp của các ông đề nghị đưa vào chiến dịch "xây nhà tình thương". Và xử phạt các ông theo luật định của nước Việt nam.

Thính giả nặc danh
Đảng sao thì đảng viên vậy thôi. Đảng có liêm sỉ thì đảng viên mới biết liêm sỉ. Đảng tham sao đảng viên không tham. Bao nhiêu năm trói buộc dân ta đói khát lầm than theo con đường xây dựng XHCN của đảng có bao giờ nhận lỗi không?

Đảng tự cho mình quyền lãnh đạo tuyệt đối. Đảng đặt vị trí của mình lên trên tất cả, đưa cả vào hiến pháp thì thử hỏi có tham lam vô lối không?

Có khác gì các triều đai vua chúa xưa không? Lúc nào đảng cũng tự hào đã đánh đuổi ngoại xâm dành độc lập tự do cho dân tộc, nhưng thực thế có phải thế không? Hay nói cho đúng hơn là đảng đã lợi dụng lòng yêu nước của dân tộc ta để dành đôc lập tự do cho đảng. Xương máu dân đổ ra để dảng làm chủ hay dân ta làm chủ. Dân không dược làm chủ thì khác gì đế quốc thực dân?

Nhiều điều thật quá tồi tệ tai hại cho đất nước khôn lường làm ta nghĩ không biết đảng là ai? Khi đảng chỉ biết đến vị trí quyền lợi của mình không kể gì đến quốc gia dân tộc. Những chuyện tai hoạ đảng làm như như "đấu tố',"trăm hoa đua nở", xét lý lịch gia đình đến cả đứa học sinh thi đại học, sử dụng những kẻ dốt nát, ban phát quyền hành chức vị cho họ để mua lấy lòng trung thành của họ, thử hỏi đảng làm những chuyện tai hoạ như vậy là vì ai? Vì đất nước, vì nhân dân đó ư?

Những người vì dân vì nước lên tiếng nói đảng bách hại tù đày họ, nhưng có khi hôm nay thì tù đày họ, bách hại họ nhưng ngày mai lại phải làm như lời họ vậy. Thử hỏi vậy có phải là khốn nạn cho dân tộc không khi những người vì dân vì nước bị vu cáo là phản dân tộc, theo đế quốc, làm gián điệp cho nước ngoài. Đảng "vinh quang","tốt đẹp" như vậy lấy gì mong được đảng viên liêm sỉ, không tham quyền cố vị.

Hoàng Như Chăng
Bất ngờ trong xã hội VN mình cái thứ "văn hóa từ chức" bỗng dưng tràn ngập từ dân,từ báo chí lên tới hàng bộ trưởng, và trút như thác đổ từ trung ương xuống hàng bộ trưởng, cũng là một sự "đổi mới" khá sôi nổi. Cứ cái đà này,nếu ai có tội hay không có tội mà cũng vội vàng từ chức chỉ vì sợ "nước ngập tới chân" chạy án không kịp, thì lấy ai là "người biết làm việc" lo việc nước. Tôi không có khả năng làm việc, nhưng là "người yêu nước", nên đứng nhìn khó khăn của đảng như hiện nay cảm thấy quá đau lòng.

Tôi không muốn kể thêm tội cho người đang bị kết tội, mà chỉ khuyên nên nghĩ đến tương lai của đảng, chấp nhận từ chức cho sớm, giúp cơn sốt của đảng, của nhà nước hạ nhiệt, giúp đất nước...ổn định. Tôi biết các ngành, các bộ, các địa phương khác không phải là không có tiêu cực bên trong,bên ngoài, chỉ là chưa bị phát hiện mà thôi, ai cũng hiểu tình trạng chỗ này lở, thì chỗ kia có thể xụp theo, vậy xin các vị trách nhiệm hãy bảo nhau trong nội bộ ngưng ngay những việc làm sai trái. Nhưng quý vị bình tâm,đừng vội chạy án, đừng lo rút lui,vì nếu dân chưa biết, các thế lực thù địch chưa biết, thì đảng và nhà nước cũng dứt khoát không "vạch áo cho người xem lưng" như đang phải cam tâm chối bỏ những đảng viên từng có công lớn xây dựng đảng.

Càng có thêm đảng viên từ chức trong lúc này, càng làm lộ mặt yếu kém của đảng, hơn nữa mỗi đảng viên cùng lúc phải gánh vác nhiều chức vụ cho đảng từ lập pháp, hành pháp và tư pháp, do đó chức này sẽ ảnh hưởng đến chức kia, sẽ khiến đảng khủng hoảng nhân sự. Đây là ý kiến chân thực xin được dâng lên các vị đang lo việc nước, trong lúc đảng ta đang có những khó khăn.

Nhan Tu, Garden Grove, California
Phát biểu của Bộ trưởng Bộ GTVT Đào Đình Bình tại Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Ngành GTVT :

" Kính thưa... Thưa các vị khách quý, Thưa các đồng chí, Bề dày truyền thống 60 năm qua đã tạo ra những nền tảng để thế hệ cán bộ, công nhân viên Ngành GTVT Việt Nam hôm nay tin tưởng về tương lai tươi sáng của Ngành mình. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào quá khứ thì không đủ. Hơn lúc nào hết, niềm tự hào về lịch sử cần trở thành tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu và những cố gắng không mệt mỏi của toàn Ngành GTVT Việt Nam quyết tâm phát huy tối đa sức mạnh những nền tảng đã có, vì một tương lai tươi sáng cho Ngành, cho nhân dân và cho đất nước. Với tinh thần đó, nhân dịp Lễ kỷ niệm ngày hôm nay, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động Ngành GTVT trên tất cả các cơ quan, đơn vị, trên tất cả các vị trí công tác hãy cùng đoàn kết, phấn đấu, phát huy mạnh mẽ truyền thống 60 năm “dũng cảm, thông minh, sáng tạo”, hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích, quyết tâm làm cho tương lai của Ngành GTVT ngày càng tươi sáng hơn, để Ngành GTVT phát triển mạnh mẽ và bền vững, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp “công nghiệp hoá, hiện đại hoá” đất nước. Cuối cùng, cho phép tôi một lần nữa cảm ơn sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý và các đồng chí trong buổi lễ long trọng ngày hôm nay. Xin chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các đồng chí những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công! Xin cảm ơn."

Phát biểu của Bộ trưởng Bộ GTVT Đào Đình Bình tại Đại hội Thi đua Yêu nước Ngành GTVT năm 2005 "Nhân rộng điển hình tiên tiến - Lấy cái tốt, tích cực để khắc phục, đẩy lùi thiếu sót, tiêu cực". Đó là lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ GTVT trong bài phát biểu tại Đại hội Thi đua Yêu nước Ngành GTVT năm 2005 vừa được tổ chức ngày 30/7/2005 tại Hà Nội. tôi kêu gọi tất cả các tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành GTVT cần nỗ lực thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, lấy cái tốt, cái tích cực để khắc phục và đẩy lùi thiếu sót, tiêu cực tôi xin được trích dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh thời, Bác căn dặn: “Người người phải thi đua, ngành ngành phải thi đua. Ai làm việc gì, nghề gì cũng phải thi đua làm cho nhanh, cho tốt, cho nhiều...” Đồng thời, Người lưu ý: “Nhiều người tưởng lầm rằng thi đua là một việc khác với công việc hàng ngày. Thực ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua...” “Nhiệm vụ của các chiến sĩ thi đua là phải cố gắng mãi, tiến bộ mãi. Tuyệt đối không tự kiêu, tự mãn, chớ xa rời quần chúng”……………………………?

Tran Hue, VN
Ông bộ trưởng GTVT, ông thứ trưởng Tiến đáng gọI là những ông quan “ba không”. Họ còn thua những anh mù nếu đươc đặt vào vị trí đó. Thế mà “những ông đầy tớ” này lạI không biết “cút xéo” cho mau khi Ông chủ “nhân dân” đã ớn đến tận cổ. Chắc là phảI dùng biện pháp “đuổI” mớI xong. Tham nhũng vốn là một liên minh ma quỷ, tất nhiên khi hoạn nạn thì ma và qủy có thương nhau được đâu. Hai chyên gia đường sá này cho biết tỷ lệ thất thóat là 1% thì các ông cùng các xí nghiệp “sân sau” chuẩn bị sang Mỹ làm đường cho Hoa Kỳ vì qúa giỏi.

Trong khi chúng ta đều biết là càng chi nhiều tiền chạy chọt để có dự án, cúng trên cúng dướI, và càng bán qua bán lạI nhiều lần thì con đường phảI teo lạI như “cái đuôi chuột”. Chúng tôi trông chờ ngày ! Luật pháp đưa mấy ông ra tòa để lãnh án thật xứng đáng, kể cả tử hình như Trung quốc đã làm, tịch thu toàn bộ những gì đã ăn cướp của nhân dân, để sữa chữa cầu đường. Các ông dân biểu quốc hộI đâu rồI, lên tiếng thay cho nhân dân vớI, các ông quan tham này khinh nhân dân qúa, trưóc công luận mà họ coi ngườI dân như không biết gì, muốn nói sao cũng được.

TạI sao chúng ta tự hào là đang xây dựng một đất nước “dân chủ, công bằng, văn minh” vậy thì công bằng ở đâu khi họ ăn cướp của nhân dân bao nhiêu năm trờI mà không cho dân biết. Và chúng ta đang duy trì một cơ cấu chính quyền gì mà ăn thì chia nhau còn trách nhiệm thì đùn đẩy “úm ba la huề cả làng” và thủ tướng cũng chẳng có thực quyền đốI vớI nộI các của mình. Ôi buồn lắm thay.

Vi Phương, Hà Nội
Nói chung là Đảng Cộng sản rất khôn ngoan trong chuyện tạo cho mình vẻ trong sạch liêm khiết. Vụ này vụ khác trước đại hội đảng chỉ là cái cách để làm ra vẻ trong sạch của mình mà thôi. Ta thử nhìn những vấn đề này theo hướng như vậy nhé.

Bùi Kiệm, Berlin, Germany
Theo dõi liên tiếp thời sự những ngày nay, tôi thấy có lẽ ông bộ trưởng Đào Đình Bình đã bị "oan ức " , vì chẳng phải ông ấy không muốn từ chức mà là " không được quyền " từ chức , đã có thông tin từ Việt Nam, ông Bình đã nộp đơn xin từ chức và nói tới 3 lần lời xin lỗi trước ban cán sự của bộ GTVT rằng “chân thành xin lỗi nhân dân”.... thế nhưng Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam còn muốn nuôn chìu đứa con cưng này, vẫn chưa đồng ý cho ông Bình từ chức. Hiện nay tin tức này chưa đuợc báo chí tại Việt Nam công bố rộng rải, chắc chắc có sự chỉ đạo từ trung ương đảng, nhầm đánh lạc hướng và xoa dịu bớt dư luận hiện nay đang hướng vào các quan chức cấp cao nhất của chính phủ .... Liệu mọi việc có dần đi vào quên lãng! không ?? Hay là đảng Trung ương đảng cộng sản VN đang tiếp tục sử dụng chiêu cũ " “Để lâu cứt trâu hóa bùn” ... sau đó coi như huề cả làng !!!

Duong Quang CL-JOC, TP HCM, Việt nam
Ở Việt Nam, hầu hết những người muốn vào Đảng Cộng Sản và phấn đấu tiến thân là để có cơ hội vơ vét tiền của cho vào túi cá nhân (tất nhiên là cũng có những người không theo xu hướng này).

Việc có quyền chức cao như bộ trưởng GTVT đem lại rất nhiều bổng lộc quyền để "hành" dân, "hành" các đơn vị trực thuộc, "hành" và móc túi các bên B, B', B1, B2... Hiện giờ, luật pháp và cơ chế tạo cho các vị bộ trưởng nhiều quyền và bổng lộc hơn là trách nhiệm và nghĩa vụ là phải hoàn thành các trọng trách của mình.

Ngoài ra, cũng không có chế tài, các bên đối trọng có hiệu quả (ví dụ như các đảng phái khác..do độc đảng) kiểm soát và kiềm chế, theo dõi. Nhiều người cũng ít để ý đến trọng trách của ông Khải, thủ tướng, người quản lý các bộ, lãnh đạo bộ, trong nhiều năm đã để xảy ra tiêu cực, tham nhũng lớn trong nhiều ngành (dầu khí, giao thông vận tải, y tế, Nông nghiệp...).

Thiết nghĩ cả bộ trưởng và thủ tướng phải từ chức. Đây sẽ là hành động vớt vát phần nào cái văn minh và văn hóa của họ.

Ẩn danh, Đồng nai, Việt nam
Sao mà từ chức được, tại qúy vị ko biết đó thôi. Mới đây ông Lương Cao Khải chánh thanh tra nhà nước hối lộ trong vụ án cảng Thị Vải còn được trao tặng Huân chương lao động hạng III vì thành tích thanh tra vụ án này chỉ tội cho ông ta đang ở trong tù chưa lãnh được.

Vì thế cỡ ông Bộ trưởng GT Đào Đình Bình này có thành tích ác liệt như thế chắc còn đang đợi Đảng và nhà nước trao tăng Huân chương LĐ hạng I hay II gì đó. Biết đâu nhận xong Huân chưong ông ta mới từ chức thì sao??? Để có cái tuổi già khoe vói con chác....hic hic

Quang
Một lý do xin được bổ sung là ngòai tham vọng quyền lực đi đôi với lợi ích kinh tế phải kể đến việc từ chức của các cán bộ cấp cao cũng như một vị Hòang đế của một đế chế từ bỏ ngôi vị của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc các con cháu của ông ta sẽ không còn địa vị như trước nữa.

Dễ thấy nhất trong vụ án PMU18 là việc Bộ trưởng Đào Đình Bình chấp nhận đưa 2 người cháu của ông Tiến vào hai chức vụ quan trọng của PMU18 theo đề xuất của ông Tiến.

Đi đến tận nguồn của vấn đề ai nên từ chức thì kẻ phải từ chức không ai khác là Chính phủ Việt Nam, bởi vì đó là một Chính phủ tham nhũng hàng đầu thế giới đang cầm quyền ở một đất nước thuộc hàng nghèo nhất thế giới. Thật là một trang sử đau buồn của dân t! ộc!

Ho Thanh, Chandler, Mỹ
Chín lý do để bộ trưởng GTVT không từ chức
1. Xin ngài bộ trưởng đừng từ chức vì làm thế là sai với tiêu chí của đảng. Đảng đã giao cho nhiệm vụ thì phải làm cho được không thể chối bỏ.

2. Xin ngài bộ trưởng đừng từ chức, nếu ngài từ chức sẽ có nhiều người buồn và thất nghiệp vì ngài đi rối ai sẽ ký quyết định để mọi người có thể ăn hối lộ.

3. Xin ngài đừng từ chức vì ngài từ chức thì chứng tỏ là ngài quản lý cấp dưới không tốt, để cấp dưới tham ô hối lộ. Nếu ngài thừa nhận mình thế thì ngài có nghĩ đến ngài thủ tướng không vì ngài là cấp dưới của thủ tướng. Không lẻ ngài muốn thủ tướng từ chức sao.

4. Xin ngài đừng từ chức vì nếu ngài từ chức thì gia đình ngài sẽ khổ lắm, không còn tiền do ăn hối lộ nữa làm sao sống đây.

5. Xin ngài đừng từ chức vì ngài từ chức thì công an sẽ bắt ngài và sẽ khai trừ ngài ra khỏi đảng. Đảng đã phong cho ngài đảng viên ưu tú bao nhiêu năm giờ ngài nỡ làm thế sao?

6. Xin ngài đừng từ chức, vì ngài từ chức bây giờ sẽ làm cho các ngài bộ trưởng khác coi đó là gương, ai cũng từ chức hết.

7. Xin ngài đừng từ chức, ngài từ chức rồi lấy ai tiêu xài tiền cho các khu du lịch vui chơi (như chổ tắm bùn ở lăng cô), hay bồ nhí của ngài.

8. Xin ngài đừng từ chức, ngài từ chức rồi thì cấp dưới ăn hối lộ lại không biết tặng qùa cho ai nửa. Tới ngày tết hay dịp lễ không ai mua quà để hối lộ, kinh tế đất nước sẽ đi xuống sao?

9. Từ chức ở việt nam dễ lắm, nên ngài đừng từ chức, ngài vẫn ở lại làm bộ trưởng và ăn hối lộ mới là khó vì giờ ai cũng biết rồi mà mình còn dám làm bộ trường thì mới hay.

Qeuhkl, Việt nam
Nếu nói đến có một nền gọi là văn hóa từ chức như mọi người nói thì tôi nghĩ rằng hết người làm việc, tôi cũng chỉ lặp lại lời của cụ TT Trần Văn Hương mà thôi, chuyện tham nhũng ở VN gọi là chuyện thường ngày ở huyện, nếu từ chức thì một ông nhân viên nho nhỏ ở xã, phường hạch xách là phải tự ý từ chức rồi, chưa cần tới cao hơn lại gắn với bao nhiêu thứ từ chức, và có bao nhiêu cái chức mới đủ để từ khi ở ta không đi lên từ năng lực, mà cứ leo từ từ nhờ vào giỏi làm thợ vá gối quần, giõi mua chỗ?

Có thể trước thềm Đại hội X, có biết bao vị chức sắc như ông Bình quì ngoài thềm vì không trùng êkíp, VN có bao nhiêu vụ? Mà sao chỉ mỗi vụ GTVT? vì cái chức thượng thư ấy thơm, ai dám cá với tôi không có một vị đang mở cờ chờ gió?

Chẳng qua vì ông Bình chủ quan ỷ lại, quên đóng tiền bảo hiểm cái ghế những ngày gần đây mà thôi, có phải chỉ mỗi ông Bình hay còn ai và ai nữa? Nếu một tư nhân mà thi công thì sao? Nguyên tắc đơn giản trước khi yêu cầu từ chức là Bồi thường, là đền, cào hết ra và làm lại bằng tiền của các vị ấy, sau khi có một hội đồng đủ sạch nghiệm thu chấp nhận, rồi mới nói tới chuyện vi phạm pháp luật sau.

Thay vì kêu gọi Văn Hóa từ chức tôi kêu gọi nền văn hóa SÒNG PHẲNG, đền, giống như nhà Sản xuất hàng kém chất lượng, sau đó mới xử tội làm hàng gian, hàng giả, không thể cứ cha chung mãi thì nợ nước ngoài cho đất nước cứ nhiều lên mà công trình từ nợ ấy chỉ là con số không mãi thôi.

Minh Hang, TP HCM, Việt nam
Thật sự tôi không hiểu nỗi một người đứng đầu một bộ, ngành mà vô tâm trước bao nỗi đau của người dân!! Tôi thật sự may mắn hơn bao người khác khi không có người thân đã mất hay bị thương trong vụ lật tàu năm ấy.

Nếu không chắc tôi sẽ nguyền rủa suốt đời con người ấy (ông Bộ Trưởng Bộ GTVT). Tại sao ông không cảm thấy đau lòng trước những vụ tai nạn giao thông? Đừng đỗ lỗi hết trách nhiễm do dân Việt nam đi ẩu, không tuân thủ luật giao thông, mà cần phải nhìn thẳng vào vấn đề là ông quản lý quá yếu kém, không có trách nhiệm.

Ngay việc đơn giản nhất mà ông cũng không làm được là giáo dục ý thức người dân bằng cách đào tạo cho người tham gia giao thông phải học hành đàng hoàng trước khi được cấp bằng lái xe, thế mà ông còn không làm được thì những việc lớn khác ông làm sao nổi hả ông Bộ Trưởng bộ GTVT?

Le Nhan, Đà nẵng, Việt nam
Tất cả tội lỗi không tập trung tất cả vào ông ĐĐB vì ông ta mới lên bộ trưởng, chỉ mới giao 1 trong 15 vốn ODA, ngay cả Bùi Tiến Dũng là khi ông ấy lên nhậm chức là để cho anh ta tiếp tục làm tổng giám đốc PMU18.

Người có lỗi chắc là ông thứ trưởng vì ông này là người đề bạt Bùi Tiến Dũng làm tổng giám đốc PMU18, với là ông này là tổng giám đốc trước Bùi Tiến Dũng. Trong hoàn cảnh này tôi nghĩ bộ trưởng chưa nên từ chức trước khi làm sáng tỏ ai là kẻ dính dáng!

Lúc này là lúc rút lui trong nhục nhã. Các ông ko ở địa vị Bộ trưởng nên nói chẳng suy nghĩ dùm người khác! Chảng biết mình có lỗi hay không, từ nhiên cục đá từ trên đầu rời xuống rồi mình gánh hết! Khó quá ai chơi!

Binh, TP HCM, Việt nam
Hiện nay ở VN không ai có quyền cách chức Bộ trưởng, từ thủ tướng đến các cấp Đảng. Tất cả chỉ chơi trò đánh hội đồng, gây sức ép để ông thấy mình lẻ loi mà ra đi thôi, chứ Luật pháp VN không thấy quy định ai là người có quyền bãi nhiệm Bộ trưởng.

Bởi vì ông ta là một Ủy viên TW Đảng, tức một nhân vật quan trọng của tập đoàn cầm quyền chứ không đơn thuần là một Bộ trưởng, việc ông ta chần chừ có lẽ xuất phát từ việc các bác đương quyền có đấm ông ta và lũ con cháu của ông sau khi từ chức không, toàn bộ gia sản tích cóp được có bị Đảng thu lại không.

Nếu ông cảm nhận được sự an toàn này thì ông sẽ từ chức thôi, chứ ai dám cách chức. Khi phải sống trong mội trường chính trị như thế, chúng ta chỉ chờ và cầu nguyện cho ông ta ra đi thôi.

Vô danh
Tôi thì không đồng ý với quý vị rằng ông Bình "nên" từ chức, mà (1) nếu bên Công an xét thấy có lý do tin rằng ông này có tội thi phải giam giữ ông ấy lại chờ ngày ra tòa, (2) nếu cho dù bên Công an không bắt giữ nhưng cấp trên của ông là Thủ tướng thấy có điểm "nghi ngờ" nào đó thì sau hậu trường phải yêu cầu ông ta từ chức, nếu không thì Thủ Tướng sa thải ông ta.

Như hiện giờ, do quá nhiều việc bị chính phủ VN giấu diếm, nên tội lỗi ông Bình chưa rõ ràng, tài sản bao nhiêu cũng không ai biết, các báo chí ngay cả của VN cũng đưa tin khá lăng nhăng vì chính họ cũng nhận các chỉ thị có lẽ không rõ ràng, không nhất quán, về việc có nên làm "tới bến" hay không, hay biết đâu sè bị cách chức như Tổng Biên tập lúc trước của VNExpress trong vụ nhập xe Mercedes về miễn thuế bán cho quan chức, rồi phóng viên Lan Anh của báo Tuổi trẻ vì phanh phui vị độc quyền nhập thuốc tây, nâng giá mấy trăm phần trăm.

Ở diễn đàn này, chúng ta tự do nêu ý kiến ẩn danh, hoặc có nói huỵch tẹt danh tánh cũng chẳng sợ ai, nhưng các phóng viên bên VN phải rất can đảm trong mấy ngày qua đi săn lùng tin tức phanh phui thì chúng ta mới biết. Họ là những anh hùng trong cuộc chiến vì công lý này, tôi thực sự cảm phục họ. Hãy chờ xem, trong vài tuần, vài tháng tới khi có thay đổi Thủ tướng, phe mới, phe cũ sẽ đấu đá nhau chí mạng, sẽ còn nhiều chuyện cười ra nước mắt nữa cho mà xem.

Ẩn danh
Mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng đơn giản khi chỉ cần hỏi các quan chức 1 câu: "Hãy minh bạch hóa tổng số tài sản của gia đình ông / bà, bao gồm tài sản riêng và của anh chị em, con cái". Nếu ai đó do làm ăn đàng hoàng, đầu tư đúng, có giấy tờ chứng minh, mà thành triệu, tỉ phú đô la thì không ai nói làm gì; nhưng nếu họ có tài sản chẳng hạn như 1 triệu đô la mà hồi nào giờ không làm gì khác hơn là lãnh lương chính phủ thì họ phải bị sa thải, hay nói nhẹ hơn là cho họ có dịp từ chức trong danh dự trong vòng 1 tháng, thế thôi. Cần gì đem họ lên xuống C14, C16 gì đó mấy ngày, rồi ra tòa, v.v... trong khi câu hỏi chính thì không ai dám hỏi: từ đâu ra số tài sản mấy triệu, chục triệu, trăm triệu USD hoặc hơn nữa của các quan chức cao cấp?

Bùi Kiệm, Germany
Vụ việc bê bối xảy ra tại bộ GTVT Việt Nam trầm trọng đến nước này, ấy thế mà ông Bộ trưởng vẫn bình thản nhận trách nhiệm là " chưa kiên quyết " và không chịu từ chức. Một người với ba chức danh: Bộ Trưởng, Ủy viên Trung ương đảng, đại biểu quốc hội, thế mà vừa " thiếu văn hóa "..từ chức, vừa thiếu cả liêm sĩ. Đất nước Việt Nam với những vị lãnh đạo như thế, làm sao mà thành hổ, thành rồng được, chỉ có nước thành giun chui xuống đất vì xấu hổ mà thôi... Thật đau lòng ...

Bill Việt, Germany
Ở các nước Châu Âu việc từ chức là chuyện bình thường một khi quan chức chính phủ hay các ngành các cơ quan các cấp nếu làm việc bê bối,thiếu năng lực,tham nhũng hay lợi dụng chức quyền dùng của công như máy bay hay xe hơi đi du lịch thăm người thân gia đình đều bị báo chí phê phán và bị sức ép của các đảng phái đối lập đòi từ chức và đưa ra tòa án. Còn các ông cơ quan chính phủ VN thì sao? xử lý như thế nào, điều ấy rất khó khăn vì các ông quan chức các bộ các ngành là thành viên đảng cao cấp trung ương là đỉnh cao của trí tuệ,sức chiến đấu và sự lãnh đạo tài tình của Đảng cho nên đâu cần nhận thức cái gía trị “vì dân mà phục vụ,là đầy tớ trung thành và tận tụy của nhân dân“ mà chỉ biết dùng quyền lực để độc quyền quan liêu,tham nhũng ,trộm cắp tài sản quốc gia một cách“hợp pháp“.Vì thế của công là“của chùa“ cứ mà lãng phí cho các công trình,cho các dự án lớn nhỏ cũng như không chịu trách nhiệm,không ý thức của chức vụ đang làm.

Cái khó là các quan to,các cán bộ cao cấp đều có trong cậy nhờ quyền lực phe phái, đều có tay chân chồng chéo lên nhau,mà bịt miệng dung túng lẫn nhau cho ! nên không ai muốn từ chức mà tham quyền cố vị mà tham quyền cố vị là hại dân hại nước .Do đó mà không ai can đảm từ chức,cho nên dẫn đến hiện tượng tiêu cực chỉ có kiểm điểm phê bình rồi huyền cả làng.

Câu hỏi đặt ra là các cơ quan quốc hội, ủy ban thanh tra giám sát của trung ưng để làm gì? Có phải ở VN con người cộng sản cai trị chứ không phải pháp luật cai trị thành ra chính phủ chuyên quyền đứng trên pháp luật làm cha mẹ của dân. Ở Châu Âu cha mẹ làm sai trái đ ô ố i xử không đúng cũng phải xin lỗi con cái ,nếu không cũng gặp vấn đề lớn tranh cải nhau dữ dội nhưng cuối cùng lẽ phải thắng cuộc, chứ không phải dùng quyền cha mẹ mà “chửa mắng“ hà hiếp con cái được.Thật vậy ở VN không bảo đảm công ý mà người dân sống mong chờ.

Để giải quyết vấn đề này người lãnh đạo thử xét lại tư cách lãnh đạo của mình và lòng tự trọng của chính mình,vì tự trọng chính là sự hiểu biết mà hiểu biết là biết tính hổ thẹn mà biết hổ thẹn chính là cao thượng,liêm khiết và không biết hổ thẹn chính là thiếu lương tri và mất phẩm chất đạo đức danh dự con người.

Chu văn An, Thái Bình
Tôi có một đề nghị khẩn thiết là xin Đảng đừng trừng trị những người tham nhũng nữa lý do như sau:
1-Những người tham nhũng là những người ở vị trí cao có nghĩa là những người con ưu tú của Đảng. Những người này đã được Đảng cử dân bầu. Được đào tạo dày công vun đắp dưới các mái trường XHCN. Nếu Đảng thanh trừng họ khác gì Đảng hại con em của mình.

2- Những người này mất đi khỏi vị trí của họ thì Đảng lại phải đào tạo thế hệ khác thiệt hại kinh tế và thời gian. Qua thực tế tôi thấy tại địa phương tôi ( Thái Bình) những năm 90 thế kỷ trước đã có lúc không thể giao việc cho ai chức Chủ tịch xã và các chức khác ( Vị trí trước đó sau này nhiều người phấn đấu) vì không ai dám nhận. Chỉ một vài năm "ổn định" thì mọi người mới "quyen" việc.

3- Những người này giàu có, thế có nghĩa là những Đảng viên biết làm kinh tế cho bản thân và cho họ hàng dòng tộc như vậy là " Dân giàu nước mạnh".

4- Những người này đã có đủ kinh tế thì không muốn tham nhũng hơn nữa. Nếu người khác lên thì họ còn thiếu kinh tế thì họ sẽ tìm cách tham nhũng thì thiệt hại gấp đôi " Qua trận bão thì cây lại nảy chồi".

5- Làm nhụt chí những thế hệ sau phấn đấu vào Đảng vì trong tâm trí phấn đấu vào Đảng là do ước mơ một ngày nào đó có được một vị trí nào đó lập tức sẽ có kinh tế" Kinh tế - Chính Trị". Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội thì Đảng phải bảo về con em minh chứ.

Phương Nam, Sài gòn
các bạn có biết là hiện đang có bao nhiêu ông cỡ Đào Đình Bình không? tôi chỉ thấy thương cho ông ta, ăn mà quên chùi mép nên sớm bị lộ, còn hàng ngàn người "chưa bị lộ" thì sao? bạn hãy chỉ ra cho tôi ai là người liêm sĩ trong số lãnh đạo ấy? Rồi ông Bình sẽ phải xuống chức, với một tài sản kếch sù trong tay, chỉ tội cho dân, è cổ ra làm mà trả nợ, và miệng bao giờ cũng phải nói câu gần như thuộc lòng: chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Trời ạ! sự dối trá và mị dân đã được các "đồng chí" ấy đưa lên thành mức chuyên nghiệp. Ông Bình từ chức,hay bị cách chức, còn hàng ngàn ông Bình (chưa bị lộ) khác thì sao?

Bùi Hải
Việc bộ trưởng "tắm bùn" này cũng như nhiều việc tiêu cực khác của các quan chức đảng, đã xảy ra mấy năm rồi sao bây giờ báo chí mới nhận tin, mới dám nói ra, và có sếp lớn nào nữa cùng tắm bùn chung mà còn..."sạch" nên chưa thể nói luôn không ?. Thời đại này VN ta đã được đảng cho nhảy vọt theo khoa học kỹ thuật của nhân loại, ký gỉa, báo chí đương nhiên phải có máy điện toán, có e-mail, có điện thoại cầm tay, thế mà tin tức chậm hơn rùa . Hay là cứ phải chờ khi nào quan chức bị "té ngựa" mới dám bồi thêm vài đạp cho thỏa ...căm thù ấm ức, hay là phải chờ đảng bật đèn xanh cho "tố" thì mới dám đăng ?

Nếu thế tôi nghi những quan quyền còn đi đi, lại lại, còn oang oang nói chuyện chống tham nhũng, chuyện chắp cánh cho dân tộc bay cao có thể cũng "cá mè một lứa mà thôi, khi nào sơ hở bị anh em trong đảng đạp xuống thì cũng dính đủ thứ bầy nhầy trong quá khứ mà thôi . Thế mới biết tại sao đảng không cho dân làm báo

Tony, Canada
Có thể ông ta muốn tạo một đối trọng chăng? khi dân chúng lật xe vùi xác dưới bùn thì ông đang vùi thân cũng dưới bùn mà hưởng phước.Như vậy mới đúng câu cổ nhân ta nói "sống chết mặc bây,tiền thầy bỏ túi".Như thế người dân mới thấy thấm thía câu "cán bộ là đầy tớ của nhân dân" nó có tính tuyên truyền "siêu việt" thế nào.Mà lạ một điều là mấy ông cán bộ khi có chuyện luôn nói câu "tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm trước Đảng và Chính phủ"chứ chẳng ông nào chịu trách nhiệm trước dân hết nhỉ? hay là chịu trách nhiệm trước dân khó hạ cánh an toàn hơn ?còn trách nhiệm với đảng và nhà nước cùng lắm bị cách chức rồi sau đó vẫn giàu to.

Trần Hùng
Qua câu chuyện tiêu cực tham nhũng tày trời ở BGTVT, tôi thấy là có một bộ phận quan chức coi thuờng nhân dân Việt Nam quá thể. Như ông bộ truởng và thứ truởng bình thường quyền cao chức trọng là thế, mà đến khi "cháy nhà mới lòi mặt chuột", các ông lôi nhau ra đấm đá đánh nhau qua lại.

Ông Bình là bộ truởng suốt bao nhiêu năm nay. Tiêu cực kinh khủng đến như thế, mà ông cứ như 3 KHÔNG: KHÔNG NGHE, KHÔNG THẤY, KHÔNG BIẾT. Chứ mỗi ngày ông vào cái văn phòng của ông để làm cái gì? Ông coi nhân dân là một lũ ngốc và tất cả đều học đến lớp 3 hay sao?

Hồ Hởi
Ở ta, văn hoá từ chức rất xa lạ, từ này có trong từ điển chỉ để giải nghĩa thôi, nó không có tác dụng trong thực tế.

Vì ở Việt Nam là tập thể lãnh đạo, theo kiểu công thì tranh còn tội thì tránh. Mọi người thấy rõ rành rành ra đấy một bộ trưởng lãnh đạo một bộ với đầy bê bối như thế mà vẫn khẳng định mình là đúng, còn ông thứ truởng làm bao nhiêu việc tày đình như vậy vẫn cho mình là đúng.

Xã hội đang đặc biệt quan tâm các cuộc khẩu chiến giữa hai ông, mà cái này thì chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Và đây mới chỉ là mở màn, rất mong mọi người tiếp tục theo dõi diễn biến.

Brandon Trương, Los Angeles
Thưa quí vị, quý vị thấy sự khác biệt của một quốc gia dân chủ và độc tài, độc đảng. Ở Nam Hàn Thứ trưởng, Thủ tướng đi đánh Golf trong lúc có biểu tình, tức thì Thủ Tướng lẫn thứ Trưởng phải từ chức.

Nhưng tại Việt Nam trong lúc tai nạn xe lửa làm cho chục người chết, hàng trăm người bị thương, ông Bộ Trưởng ung dung đi tắm bùn. Sự việc nếu xảy ra ở những nước văn minh dân chủ thì không những Bộ Trưởng, Thủ Tướng từ chức mà còn rất nhiều viên chức khác nữa. Nhưng các lãnh đạo ở Hà Nội, ai mà dám động đến họ thì chắc đi tù mất, thế nên chả ai dám lên tiếng. Cuối cùng cũng chỉ nhờ ơn Đảng, ơn chính phủ xử lý cán bộ đến đâu thì dân biết đến đây, chứ dân gần như không có tiếng nói.

Đức Minh, Hà Tĩnh
Theo tôi, Bộ trưởng Đào Đình Bình nên từ chức. Đây là lối thoát duy nhất để xoa dịu lòng dân, và cũng để làm trong sạch bộ máy công quyền.

Việt
Kính thưa quí vị: Ở Việt Nam, nếu quan chức biết chút ít xấu hổ thì dân ta đỡ nghèo hơn, nước ta ít nhục hơn rồi. Quí vị thấy có đúng không?

Nguyễn Sơn
Tôi tin rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, câu tự vấn "Hay là ta Từ chức?", ít nhất cũng một lần đã lên tiếng trong lương tâm của ông Đào Đình Bình. Tuy nhiên, điều đó chắc hẳn không thể xảy ra một các tự nguyện trong thực trạng " quan trường" ở nước ta hiện nay.

Chỉ cần vài ba lời tự biện ở trình độ I-tờ của một " Chính trị gia" cũng đủ làm " tiếng nói của lương tâm " kia im tiếng : 1/ Ta cần phải có " bản lĩnh chính trị", không thể bị chi phối bởi dư luận; Không thể " chưa nóng nước đã tuột lông" ; "Miệng lưỡi thế gian"; Cứ nói mãi đi, cười ba tháng chứ không ai có thể cười ba năm.

2/ Dưới ta , quanh ta, và ngay cả trên ta còn đầy rẫy những kẻ cũng chẳng tử tế gì ; chẳng qua là các đồng chí đó chưa bị lộ mà thôi . Về mặt tư cách, các vị đừng cao giọng với tôi; Về mặt pháp lý, nếu các vị xử sự cạn tình thì cũng đừng trách tôi hết nghĩa

3/ Trong hoàn cảnh của ta, thời gian là đồng minh quan trọng nhất. Qui trình xử lý kỷ luật một Uỷ viên Trung ương, Đại biểu quốc hội, Bộ trưởng ... không hề đơn giản. Với vị thế hiện tại (Vị trí quyền lực cùng những qui chế thành văn và bất thành văn gắn liền với vị trí đó, những mối quan hệ, nguồn thông tin...) ta có quyền hy vọng xoay chuyển tình thế ; ít nhất là là kết cục không quá tệ.

4/ Đến nước cuối cùng, có thể ta sẽ phải " từ chức" thì việc đó cũng phải được tiến hành theo qui trình có kiểm soát vì đại cục chứ không thể manh động. Còn nếu ta "ngu" mà tự " từ chức" , rồi sẽ " dậu đổ bìm leo", không chừng tuần sau lại bị khởi tố cũng nên.

Trùng Dương, Hải Phòng
Văn hóa từ chức là điều quá xa xỉ đối với một số lãnh đạo hiện nay. Tôi quá bức xúc với vụ PMU 18. Điều tốt nhất các ông Việt Nam làm bây giờ là học cách biết xấu hổ khi không hoàn thành nhiệm vụ.

NVL
Trong thời gian qua báo trong nước đã đưa nhiều thông tin vạch trần các vụ bê bối trong ngành GTVT và chỉ đích danh các nhân vật chủ chốt của bộ GTVT.

Chúng ta thử suy nghĩ báo giới, dư luận của nhân dân đã tức giận như thế nào đối với cách hành xử của các vị chức sắc cao cấp nhất của ngành GTVT.

Hãy nhìn ra ngoài tấm gương còn nóng hổi của Thủ tướng và xa hơn nữa Bộ trưởng GTVT hàn Hàn quốc và tấm gương dũng cảm của Bộ truởng bộ NN&PTNT VN - Lê Huy Ngọ. Chắc diều mong muốn duy nhất hiện nay của nhân dân, CB-ĐV chân chính là: Ông Đào Đình Bình nên từ chức!

Vì tương lai Việt
Sao các vị quan chức lại hay nói “sẵn sàng chịu trách nhiệm trước Đảng và Chính phủ” nhỉ? Đúng ra là phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, bởi vì đồng tiền đã mất là mồ hôi và nước mắt của nhân dân. Hầu như các quan không ai chịu hiểu điều này: Đảng và Chính phủ cũng từ nhân dân mà ra, cũng đều được nhân dân bầu cử, xây dựng...và ''nuôi nấng'' mỗi ngày.

Giao, Hà Nội
Ở Việt Nam, mỗi chiếc ghế dù chỉ là ghế chủ tịch phường, đều có giá cả. Mới bỏ tiền ra, chưa kịp hoàn vốn, hoặc lãi còn ít quá (biết lãi bao nhiêu là đủ cho vừa lòng tham của các vị) làm sao từ chức được, đừng có mơ giữa ban ngày.

Ẩn danh
Đối với VIP VN thì cho dù động trời cũng "bình chân như vại". "Dù ai nói ngã nói nghiên, ta đây vẫn vững như kiền ba chân".

Vâng, đối với cán bộ nói chung chứ đừng nói riêng ông họ "Đào" thì "ai chết mặt ai" miễn sao ta cứ thoải mái là được.

Đừng nghĩ rằng những kẻ góp ý ngay thẳng là "phản động"; nhưng chính những đảng viên đã từng được nhà nước CS khen tặng mới chính là những kẻ "phản động", làm cho người dân không còn tin tưởng vào đảng mà cho rằng: Đảng là đồng nghĩa với sự tham nhũng và suy thoái!

Hãy lắng nghe tiếng nói của người dân để loại trừ những kẻ "phản động" đang nguỵ trang dưới lóp vỏ là "Đảng Viên Cộng Sản". Có như thế, người dân chúng tôi mới tuyệt đối tin tưởng vào Đảng! " Chống Tham nhũng" không gì khác hơn là chống những đảng viên "Đảng Cộng Sản"!

Nguyễn Nga, TP. HCM
Cần xem lại tư cách các cán bộ của Bộ Giao thông Vận tải, nhất là các nhân vật cao cấp. Trời ơi, mấy vị khi bị lộ diện mà cũng còn lố bịch trước công chúng quá. Đừng có che giấu nữa.

VN
Tôi nghĩ nhiều lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam không có lòng tự trọng. Cái cách nói của ông Đào Đình Bình là chịu trách nhiệm trước Đảng & NN chứng tỏ sự xem thường luật pháp của một cán bộ.

Đây chỉ là trường hợp cá biệt hay sự xem thường pháp luật trong đội ngũ cán bộ cao cấp ở VN là phổ biến. Nghĩ đến đây những người có lương tâm trách nhiệm thấy quá xót xa cho đất nước.

Quang Huy, Hà Nội
Tôi nghĩ với những tiêu cực đã diễn ra ở PMU 18 và việc bộ trưởng GTVT ung dung đi tắm bùn trong phòng VIP ở Nha trang thì ông không còn đủ tư cách để giữ chức Bộ trưởng GTVT. Ông phải chịu trách nhiệm trông việc buông lỏng quản lý để gây hậu quả nghiêm trọng, ông không nên né tránh và đổi lỗi cho cấp dưới, tốt nhất là nên từ chức càng sớm càng tốt để an lòng dân.

Nhân dân đang bức xúc trước vụ tham nhũng tiêu cực tại PMU 18 và muốn biết trách nhiệm của ông bộ trưởng đến đâu, và người dân tự hỏi tại sao đến nước này mà ông không từ chức?

Bây giờ sự việc đã ra giữa ban ngày như thế mà ông còn nói " nếu có thiếu sót thì ông chịu trách nhiệm trước đảng và chính phủ" phải chăng trách nhiệm liên đới của ông mới chỉ là giả thiết và chỉ là nếu thôi. Và tại sao một vị lãnh đạo là công bộc của dân chỉ có chịu trách nhiệm trước Đảng và chính phủ, mà không phải chịu trách nhiệm với nhân dân và với những ai đã bầu ông làm đại biểu Quốc hội và làm bộ trưởng.

Xem ra ông bộ trưởng này coi thường dân quá! Gần đây thấy thủ tướng Hàn Quốc xin từ chức chỉ vì lý do trong ngày nghỉ ông đã đi chơi thể thao thay vì điều hành giải quyết vụ đình công của nhân viên ngành giao thông. Nếu theo đó mà làm thì việc ông Bình đi tắm bùn ở Nha Trang trong lúc lúc tại nạn thảm khốc ra ở Huế làm chết và thương nhiều người thì ông Bình phải từ chức đến 100 lần rồi, chứ không phải để đợi vụ tiêu cực PMU18 bị phanh phui.

Trông nước người mà nghĩ đến ta, tại sao quan chức ở Vn từ chức khó thế, bởi vì nước họ người ta có lòng tự trọng rất cao, biết xấu hổ với những hậu quả mà mình gây ra, và việc từ chức là để nhường đường cho người khác làm tốt hơn để lo cho dân cho nước. Và từ chức cũng là để bảo vệ danh dự của mình trước khi bị nhà nước và nhân bãi nhiệm, mong ông Bình nghĩ và học tập.

Ẩn danh
Đâu chỉ riêng vị bộ trưởng GTVT mà nhiều vị khác ở VN đều nói rằng ông ta chỉ chịu trách nhiệm với đảng và chính phủ thôi. Bà con đừng mỉa mai ông ấy làm gì nữa mặc dù mình cong lưng đóng thuế để trả lương (và trả nợ vay cho các ông ấy "làm dự án" nữa) vì ông ấy có còn biết trời cao đất dày nữa đâu!

Không nêu tên
Có một điểm chung cho các quan chức cộng sản là họ chỉ cảm thấy có lỗi trước đảng và chính phủ của họ thôi (Xem phát biểu của bộ trưởng Bình trên báo Tuổi Trẻ, 30.3.2006). Còn lương tâm chức vụ, trách nhiệm trước đám dân ngu đóng thuế để có tiền trả lương và trả nợ vay của họ (chưa nói đến lòng tự trọng) thì tuyệt nhiên không nghe nói đến.

VTD
Mấy ông Bộ trưởng hết người chống lưng nên bắt đầu bị lộ tẩy từ từ, vì các phe khác muốn giành chức vị. Chứ các vụ việc hạng trung loại này thì kể làm sao hết, mà các vụ lớn hơn nữa có liên quan đến dầu hỏa tính ra cả trăm ngàn tỉ đồng hàng năm thì "người nói thì không biết, người biết thì không nói".

Chỉ trừ khi có nội bộ phản phé tung tin ra nước ngoài, chứ người dân trong và ngoài nước không bao giờ biết được.

Kim Thoa, TP. HCM
Khi được hỏi ông nghĩ gì về ý kiến của ông Nguyễn Việt Tiến rằng bộ trưởng 'nên từ chức', bộ trưởng GTVT trả lời: "Tôi sẵn sàng chấp nhận kỷ luật của Đảng, Chính phủ". Có sự khác biệt về phản ứng “từ chức” và phản ứng “sẵn sàng chấp nhận kỷ luật của Đàng và Chính phủ”.

Nếu từ chức thì Bộ trưởng GTVT phải rời khỏi chức vụ ngay sau khi đơn xin từ chức được chấp thuận. Nếu chờ kỷ luật thì Bộ trưởng GTVT vẫn tiếp tục điều hành công việc cho đến khi cơ quan điều tra thu thập đầy đủ chứng cứ. Có nghĩa là Bộ trưởng GTVT vẫn còn đầy đủ thẩm quyền ,con dấu và chữ ký vẫn có giá trị pháp lý trong mọi giao dịch.

TTP
Anh Văn Phú ở TPHCM à, nói ra anh đừng buồn, chứ theo các con số không biết nói dối thì trung bình người Việt chỉ làm ra khoảng 25 ngàn đồng/ngày thôi, cho dù tăng tiến 7%/năm (gấp đôi mỗi 10 năm) như chính phủ VN tuyên truyền thì 50 năm nữa mới được 800 ngàn đồng/ngày, cũng chỉ bằng 2/3 bên Singapore hiện nay thôi. Nhưng chính đó cũng chỉ là tuyên truyền, chứ sự thật làm gì có, vì chưa trừ ra bao nhiêu là thiệt hại môi trường, sức khỏe, thiên tai, dịch bệnh, tiền mất giá.

Nói tóm, nếu chính phủ VN tiếp tục cai trị trong 50 năm tới thì đó là kết quả cao nhất mà họ HỨA sẽ đạt được. Các kiều bào ở nước ngoài cho đó là quá thấp, nên nhiều người muốn đi theo hướng khác, muốn VN tiến bộ vượt cấp theo chiều dọc, và như vậy phải mời thầy ngoại vào cho nhiều.

Cho dù các ông lớn có từ chức hết, thay vào thành phần khác, thì cũng KHÔNG giải quyết được vấn đề đâu. Cho dù họ thay thế 2 triệu đảng viên tham nhũng bằng 2 triệu người khác, thanh liêm hơn, thì do thiếu học thức, thiếu kinh nghiệm, cũng không thể xoay chuyển thời cơ, vận mạng lên mau cho bằng các quốc gia khác trong vùng.

Họ phải đem vào hàng ngàn người xuất sắc thuộc mọi thành phần, mọi quốc gia, mọi dân tộc, để giúp cai trị đất nước thì mới được, thí dụ các chuyên viên cố vấn về xây dựng các công trình lớn trong tổng thể quốc gia là người Pháp, rồi cố vấn cho Bộ Giáo dục là người Mỹ, rồi cho Bộ Kỹ thuật là người Đức, v.v... Không nhất thiết phải đúng vậy, nhưng phải theo chiều hướng đó, ai có TÀI thì có chức, không cần biết người đó có cha mẹ từ đâu, sanh ra ở đâu, học ở nước nào.

Văn Phú, TP. HCM
Dân ta hiền quá, nghe thì bức xúc lắm, thậm chí có người tức đến... hộc máu mà chết, nhưng mà chỉ biết nghe và bàn tán thôi. Chắng ai dám to tiếng hay phản ứng gì cả, may mà còn những tờ báo hằng ngày đưa tin, chứ không thì...không biết chuyện gì xảy ra nữa.

Càng ngẫm nghĩ càng thấy càng chán, người ta càng ngày càng đi lên, mình càng ngày càng tụt hậu. Không biết đến cuối đời của mình, tương lai của Việt Nam có tươi sáng hơn không?

Ẩn Danh
Ông Lê Huy Ngọ từ chức là đúng thôi, bởi ổng không còn vai trò trong "phe nhóm" của ổng trong Đảng nữa, không xuống thì sớm muộn cũng đứt phừn phựt, kiều Bùi Tiến Dũng chẳng hạn, chết lãng nhách... Vừa nhục vừa đau, ai hiểu được mặt trái của xã hội VN hiện nay thì sẽ biết tại sao lại là vừa nhục vừa đau.

Các "ông" quan xuống thành dân đen ở VN đều do các hoạt động "thanh trừng" trong DCS thôi, chứ cứ xét thu nhập các vị mà đối chiếu với tài sản các vị đang có (tính bằng triệu đô) thì chả có ông nào sạch sất... Tiền đâu ra? Ông nào cũng ăn bẩn, mà lại đòi văn hoá từ chức, thì có mà từ chức hết. Làm gì còn Đảng, như thế ai lãnh đạo VN đây... Không từ chức mới là yêu nước.

Tuấn Khoa, Houston
Chức là do đảng đề ra do đó không thể “từ” được. Chỉ được quyền “bỏ” mà thôi. Bỏ chức có lúc rất khó mà có lúc lại rất dễ. Dễ là khi nào được đảng chỉ định nhận chức cao hơn thì ta có quyền bỏ chức cũ.

Đôi khi vì nhiệt tình đóng góp cho đất nước nên ta nhận chức mới mà kiêm luôn chức cũ. Chỉ khi nào kiếm được người có khả năng, tin tưởng được thì ta mới “nhả” chức nhỏ. Cả kiêm lẫn nhả đều rất dễ dàng được bình bầu nhất trí thông qua. Khó là khi nào ta tự ý bỏ nó mà không được tập thể bình bầu. Bỏ chức lúc này có nghĩa là bỏ đảng, ta mà không khéo là mất cả chì lẫn chài.

PD
Trời ạ, Việt Nam không thể có chuyện từ chức. Người ta bỏ tiền ra mua chức của kẻ bán quyền, chưa kiếm chác được hoặc kiếm "chưa đủ" thì tự dưng lại đi từ chức à? Nói thực ra, ngay cả "kéo" xuống còn khó. Kẻ có vấn đề kiếm người "chạy" lại (chạy án) cả tỷ tiền nữa là!

Nguyễn Nguyên, TP. HCM
Khác thường là cấp dưới sai nhưng cấp trên không chịu liên đới trách nhiệm, và không ai muốn từ chức cả. Ai cũng mơ làm quan to mãi mãi, không khác quan lại phong kiến. Với cơ chế hiện nay, sẽ không ai từ chức, và những cán bộ như ông Bùi Tiến Dũng sẽ còn mãi, chỉ khác là họ chưa bị đưa ra ánh sáng mà thôi.

NV
Tôi hỏi câu này: "Ai cho dù nghèo cách mấy ở Việt Nam mà lại chưa từng bị đảng viên Đảng Bóc lột Việt Nam đòi tiền hối lộ?" Đó là nói "đòi tiền", còn các việc như độc quyền in sách giáo khoa hàng năm rồi bắt buộc trẻ em phải mua, hoặc mượn hàng chục tỉ đô la cho các công trình không hề gây lợi ích gì cho dân chúng như cầu đường, điện nước v.v... thì họ đâu cần đòi hỏi ai, mà kết quả thì giá điện nước Việt Nam cao nhất trong vùng, cầu đường thì chưa xây xong đã sập, xây rồi thì sửa chữa tốn hơn tiền xây cất.

BVB
Nếu cho rằng việc từ chức - khi thấy mình không đủ năng lực lãnh đạo - là một hành động văn hóa, là thái độ mang tính văn minh, thì chúng ta cũng nên tự hào rằng dân tộc Việt Nam đã có truyền thống tốt đẹp ấy.

Vào cuối thiên niên kỹ thứ nhất sau công nguyên, bà Thái Hậu Dương Văn Nga đã thoái vị và nhường ngôi lại cho Thập Đạo Tướng Quân Lê Hoàng. Với hành động rất "văn hóa" này dân tộc ta đã chiến thắng oanh liệt trước cuộc xâm lược của quân Tống. Mấy trăm năm sau, lại một người phụ nữ khác là Lý Chiêu Hoàng Đế đã nhường ngôi cho chồng mình là Trần Cảnh để rồi sau đó dân tộc ta lại ba lần đại thắng quân Nguyên.

Gần đây, vào năm 1945, giai cấp vô sản Việt Nam đã buộc vua Bảo Đại từ chức và xem đây là lời cáo chung của chế độ quân chủ chuyên chế tại Việt Nam. Những tưởng ngày nay Đảng Cộng Sản Việt Nam biết phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp đó để những bật tài đức luôn tỏa sáng trên chính trường của đất nước. Nhưng họ lại không làm được điều đó để trong hàng ngũ của Đảng ngày nay đầy rẫy những kẻ thao túng xã hội.

Nam, TP. HCM
Nhân nói về vụ PMU 18, chỉ một ban quản lý mang số 18 (PMU18) của Bộ GTVT mà đã bấy nhiêu vấn đề, vậy thử hỏi các ban trước nó và bao nhiêu ban sau nó còn bao nhiêu là vấn đề đang được bao che bưng bít.

Trần Phúc, Cần Thơ
Vụ PMU 18 này rõ ràng là một vụ án “kinh khủng” nhất từ trước đến nay. Nó cho thấy rằng hiện nay người ta hoặc là không biết quản lý như thế nào, hoặc là không quản lý gì cả.

Tất cả những khoản viện trợ, khoản vay được sử dụng như tiền từ trên trời rơi xuống. Chưa có bộ trưởng nào bị mất chức do những bê bối trong Bộ của mình, trừ vị Lê Huy Ngọ-Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT từ chức sau vụ Lã Thị Kim Oanh. Các ngài đều không nghe, không thấy, không biết. Đây mới chỉ là một Bộ thôi.

Sự việc tương tự có còn lẩn khuất trong Bộ nào nữa không, mời quý vị đợi hồi sau sẽ rõ. Ngoài sự yếu kém, vô trách nhiệm trong quản lý hành chính; còn là sự tha hóa của Đảng viên. Người ta có thói quen đổ lỗi do “kinh tế thị trường làm tha hóa người cộng sản”. Tội nghiệp kinh tế thị trường quá đi thôi. Nó nào có biết cái gì đâu. Nếu tình hình không được cải thiện thì ô hô, cái gì đến sẽ đến.

Anh Tuấn, Hải Dương
Ở Việt Nam, mô hình "làm ăn" như Bùi Tiến Dũng và bộ sậu trên dưới của ông ta là rất phổ biến, nó chỉ tuỳ mức độ đồng tiền được rót như thế nào, ít hay nhiều mà thôi. Mỗi một cơ quan đơn vị nó có tổ chức rất giống với Mafia. Ví dụ một trường Cao đẳng chẳng hạn: Nguồn rót xuống từ bộ chủ quản để xây dựng, mua sắm thiết bị, giải phóng mặt bằng... nhiều hay ít rất phụ thuộc vào quan trên, quan "yêu" thì được nhiều mà gét thì được ít.

Mà ít nhiều không quan trọng lắm, quan trọng ở tỷ lệ ăn chia, xây phá thì cũng phải để công ty của quan bao thầu. Mô hình các công ty con, công ty "gia đình" thì đi bất cứ đâu ở VN đều gặp đầy rẫy.

Dân biết cả, chỉ mỗi Đảng là "không biết" thôi. Một người đang được đặt vào vị trí mà chỉ mấy lời nói, mấy chữ kí thu về hàng triệu đô thì ai mà muốn từ chức? Ngoaì ra quan còn luôn được tung hô, đi xe về pháo, tiền chùa được tiêu thoải mái (quyết toán kiểm toán đều hợp lý hết!).

Có nhiều quan chức được cấp dưới chiều hết cỡ, muốn ăn thú rừng, muốn có em út đều có... Đây là một sự thật đau lòng, nó rất ngang tai trái mắt hàng mấy chục năm nay.

Chỉ tội nghiệp cho "nhân dân", tần tảo cả đời mà vẫn nghèo khổ, suốt ngày chỉ thấy bị hành là bị hành.

Thương nhất họ ở chỗ là hễ ai hỏi đến là câu cửa miệng: ơn đảng ơn chính phủ! Nếu xã hội dân chủ, nơi mà có tự do báo chí, nhiều đảng phái cạnh tranh mà phát hiện quan làm bậy thì hỏi rằng có bị trừng trị hay không? Hay là muốn giữ sự "đoàn kết, bình yên" như hiện nay?

Quang Huy, Hà Nội
Theo tôi chuyện từ chức ở nhiều nước trên thế giới hiện nay là một việc thường tình, và là một hành động văn hóa, gần đây nhất là vị thủ tướng của Hàn Quốc vì đáng lẽ ra phải tập trung giải quyết vụ đình công của công nhân nghành giao thông thì ông đi đánh tennis và đã bị báo trí và dư luận phản đối nên đã từ chức.

Chuyện từ chức ngay cả trong lịch sử VN có nhiều nhà trí thức văn sĩ đã treo ấn từ quan về ở ẩn để giữ gìn khí tiết và sự liêm sỉ, không để chức vụ hay quyền lợi mua chuộc để hủy hoại danh tiếng của mình, không chịu theo đuôi hay đồng lõa với những thói hư, cửa quyền tham nhũng đục khoét và hành dân.

Ngày nay, nếu một quan chức nào cảm thấy mình ko đủ năng lực hoặc buông lỏng trong quản lý để trong ngành mình hoặc cấp dưới của mình sảy ra tiêu cực tham nhũng, cửa quyền, thất thoát lãng phí thì nên từ chức để cho người khác lên thay làm tốt hơn.

Gần đây có chuyện ông Lê Minh Hoàng đại biểu quốc hội của thành phố HCM để xảy ra vụ điện kế điện tử vậy mà vận động mãi ông không chịu thôi chức vụ dân biểu. Để đến lượt quốc hội bãi miễn mới chịu thôi, bởi vì chức vụ và quyện lợi đi kèm với nhau, chưa kể để lên được chức đó người ta phải bỏ ra nhiều thứ, có khi phải thu về cho có thừa đã do vậy các vị quan chức nhà ta mới tham quyền cố vị đến lúc nào không giữ được nữa thì thôi.

NN
Từ chức hay không từ chức, có gì khác, có gì thay đổi? Chính trị VN không phải như bên Thái lan, và thời bây giờ khác xa thời Chu Văn An, Nguyễn Văn Siêu, Nguyễn Khuyến. Thời bây giờ không quan chức nào có tiếng nói độc lập, suy nghĩ độc lập, ngay chính ông Phan Văn Khải khi nói chuyện với Tổng Thống Bush cũng phải đọc từ trong giấ.

Bây giờ, sau đại hội kỳ này, ai lên làm các chức trong Tam Đầu chế (tổng thống, tổng bí thư, thủ tướng) thì cũng rứa như nhau mà thôi, tất cả đều chỉ là phát ngôn viên của đảng.

speedmancrazy
Theo tôi, cần phải tăng cường sức mạnh cho cơ quan Tư pháp, để cho cơ quan này thật sự là một Bao Công. Nó sẽ là một bác sĩ phẫu thuật, có thể cắt đi các ung nhọt bám chặt vào cơ thể vốn đã có quá nhiều "sẹo" và "chấn thương". Nói theo Hồ Chí Minh, kỉ luật của Đảng phải được đảm bảo sức mạnh. Một khi mọi người đều tôn trọng kỉ luật, thực thi kỉ luật Đảng thì may ra, người ta sẽ biết cách từ chức.

Thanh Bình
Quy trình từ chức của các "quan" tại những nước tư bản đa nguyên đa đảng, theo tôi là như sau : 1- Làm những điều sai trái với pháp luật, tỏ ra thiếu trách nhiệm với vị trí được giao 2- Tiếp theo sẽ bị báo chí "đánh" tơi tả. Thông qua báo chí thì người dân cũng sẽ tha hồ mà chỉ trích ông quan kia. Chưa hết, ông quan này thông thường sẽ là thành viên của một đảng nào đó, và đảng đối lập sẽ nhân thể mà "đánh", "đả kích" đảng kia.

3. Đảng mà ông "quan" nói trên tham gia sẽ gây sức ép để ông ta từ chức nhằm bảo vệ uy tín trước người dân ( cũng chính là cử tri)

Còn ở nước ta thì sao? Một đảng, lấy đâu ra nữa ? Với lại dân cũng chán rồi, quan này xuống thì quan kia lên thay, quan sau rút kinh nghiệm của quan trước, "hậu sinh khả ố", hại dân còn tinh vi hơn. Dân đâu dám chỉ trích Đảng, chỉ trích Đảng để "mang tội" bôi nhọ Đảng và nhà nước, chống chế độ rồi tha hồ mà vào tù à ?

Dân Thường
Theo thiển ý của tui "từ chức" khó cũng là phải thôi! Trước khi xem xét tại sao "từ chức" khó đến như vậy thì cũng nên xem xét việc cơ chế "có chức" hoặc "lên chức" hiện nay trước cái đã! Theo tui việc "có chức" hay "lên chức" là xuất phát cơ chế nào thì việc "thôi chức" và "xuống chức" cũng theo cái cơ chế đó!

Theo tui hiểu biết sở dĩ ở những nước khác có tư duy "từ chức" vì ở đó những người có chức đều do cơ chế "tự dong tay" lên làm. Họ đều là những người tự ứng cử, tự xung phong lên làm. Nếu làm không được thì phải xuống!

Ở VN tui thấy chưa có ai "ứng cử" (thi thoảng mới thấy có) mà chỉ toàn là cơ chế "đề cử"(tập thể giới thiệu)...vì vậy tư duy "từ chức" hơi bị thiếu là quá rõ ràng! Tui đề nghị đối với những vị được "đề cử" hoặc "đề bạt" , cần phải mạnh dạn và dứt khoát áp dụng cơ chế "cách chức" để sàng lọc cán bộ kém năng lực,kém đạo đức! Được như thế thì người dân như tui cũng thấy mừng lắm rồi!

Thi Hoàng
Chung quy là do cơ chế của ĐCSVN (Đảng lảnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ) vẫn còn y nguyên từ thời "Bao cấp" cho đến nay. Bây giờ Đảng cho phép chuyển qua nền kinh tế "Thị trường" nhưng cái cơ chế không thay đổi, thì làm sao phù hợp với thời đại "Toàn cầu hoá"? Hiện tại VN có hai loại cán bộ Nhà nước tham nhũng: 1. Trực tiếp tham nhũng (Có bằng chứng) thì Đảng cho phép các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành điều tra và đưa ra truy tố trước pháp luật, để chứng tỏ Đảng và Nhà nước không dung tha thành phần biến chất và thoái hoá của một số cán bộ đảng viên của Đảng. 2. Dán tiếp tham nhũng (Không có bằng chứng) thì làm sao để Đảng cho phép cơ quan điều tra đụng tới những cán bộ dính vào tham nhũng không có bằng chứng này?. Cùng lắm, Đảng “cấp trên” chỉ thị Đảng “cấp dưới” tổ chức, tiền hành họp nội bộ kiểm điểm cá nhân, lơ là, thiếu trách nhiệm, buông lỏng sự quản lý vv. Rồi quyết định khiễn trách, cảnh cáo trong nội bộ “chi bộ đảng”, cắt chức, giáng cấp, chuyễn công tác đi nơi khác … thế là xong. Với cơ chế của ĐCSVN hiện nay như thế, một cương vị uỹ viên TW hoặc uỹ viên BCT được Đảng phân công nắm chức vụ Bộ trưởng như ông Ngọ mà tự động “Từ chức”. Nếu nói về nguyên tắc điều lệ của Đảng, thì ông Ngọ không còn tính chiến đấu kiên cường của một đảng viên, chứ chưa nói đến tư cách một uỹ viên TW hoặc uỹ viên BCT. Cái này tôi thấy mới là lạ.

Tok Phan
Tôi thấy nói chuyện từ chức ở VN như thể nói chuyện trẻ con từ chối miếng bánh vậy.

Việc ông Lê Huy Ngọ “từ chức” trước đây phản ảnh tư cách của một kẻ sĩ. Đây có thể xem là một tấm gương cho những người chọn con đường làm “đầy tớ nhân dân” học tập, dù đằng sau vụ từ chức của ông có những điều khuất tất.

Nói đến từ chức tức là nói đến lòng tự trọng, thế nhưng trong đội ngũ lãnh đạo của “Đảng Ta” hiện nay có mấy người có lòng tự trọng của một kẻ sĩ? Tôi đọc một mẩu tin trên báo Tuổi Trẻ mà phải phì cuời: ông thứ trưởng bộ Giao thông vận tải Nguyễn Việt Tiến mới đây chủ trì buổi tập huấn gọi là “thực hành luật tiết kiệm và phòng chống tham nhũng” cho cán bộ trong ngành mình, trong khi chính ông ta đang bị cơ quan điều tra đặt dấu hỏi về những tài sản khổng lồ của gia đình ông nhân từ vụ PMU18 đổ bể chuyện cá độ.

Bao giờ cái cơ chế “đảng cử, dân bầu” này bị khai tử thì lúc ấy hãy nói đến “văn hoá từ chức”. Đến lúc ấy khi chính phủ đương nhiệm để xảy ra những vụ cỡ như PMU18 thì cũng đủ buộc ông Thủ tướng phải xem lại tư cách lãnh đạo của mình rồi chứ không có chuyện chỉ biết lệnh cho cấp dưới làm kiểm điểm qua loa cho xong chuyện.

Kim Dung
Đối với đường lối Cộng sản Việt nam, chỉ có văn hoá phê và tự phê, văn hoá từ chức là xa sỉ. Vì thế khi cấp dưới tham nhũng, cấp trên chỉ cần nói “không biết”, cấp trên làm sai , cấp trên nữa cũng nói không biết là đủ.

Và theo như Kim Thoa, cán bộ làm sai hay tham nhũng không phải là người thật vì họ đâu có lòng tự trọng, liêm sĩ của một người sĩ!? Hơn nữa, ghế họ đang ngồi là do cơ cấu của Đảng ban xuống, muốn cất ghế ấy thì phải người ban nó mới cất được. Nếu làm như thế thì còn gì độc quyền độc tôn, tốt lành mọi sự của đường lối Đảng, chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng . Cứ trả lại cho người dân có quyền bầu có quyền bán thì mọi sự sẽ thay đổi. Khi ấy dân sẽ giúp cho những người cầm quyền thể hiện trách nhiệm, liêm chính của kẻ sĩ.

Đỗ Hoa Nam, Westminster, Hoa Kỳ
Ở các nước dân chủ tây phương, việc từ chức là một việc bình thường. Khi một quan chức cao cấp trong chính quyền không làm đủ bổn phận và trách nhiệm của mình đối người dân họ thường phải từ chức để giử được nhân cách và danh dự cho chính mình, còn nếu như họ không chịu từ chức thì lá phiếu của người dân sẽ quyết định dùm cho họ.

Riêng ở VN thì ngược lại, bởi vì chức vụ đi kèm với đặc quyền đặc lợi, nếu từ bỏ đặc quyền đặc lợi từ một xã hội chủ nghĩa dựa trên nền tảng thống trị độc đảng, người dân sẽ không còn quyền lực nào cả. Nói tóm lại quyền lực tập trung ở đảng và đảng viên chia sẻ quyền lực để thống trị nhà nước, người dân không có lực đối trọng với nhà nước nên các quan chức có quyền sanh sát trong tay. Điều này đã làm cho các quan chức tham quyền cố vị, không muốn bỏ quyền lực mình đang có.

Từ khi đảng Cộng Sản nắm quyền thống trị, danh từ "từ chức" không còn được xử dụng trên truyền thông và báo chí nửa và nó đã biến mất luôn suốt nhiều thập niên qua và danh từ này trở thành điều ngộ nghĩnh và xa lạ ở chế độ cộng sản.

Vì lý do đó, người ta đã đặt ra một câu chuyện dí dỏm và khôi hài sau đây. " Trong cuộc họp ở Trung ương đảng để bàn việc đối phó với nạn tham nhũng đang ngày càng phổ biến ở VN, một đảng viên có chức vụ lên phát biểu và kết luận một câu "Để bài trừ nạn tham nhũng có hiệu quả, người đảng viên cũng nên biết về "từ chức". Lúc đó ở hàng ghế đầu của hội trường là một quan chức cao cấp trong bộ chính trị nghe chữ "từ chức" hơi lạ tai, liền hỏi nguời trợ lý của mình đang ngồi kế bên - " Từ chức" là ai vậy? Lúc đó anh trợ lý nhanh miệng muốn chứng tỏ mình là người học xâu hiểu rộng nên trả lời" Từ Chức" là một quan chức bên Tàu, nổi tiếng là người thông minh giỏi chữ, anh ta chưa bao giờ TỪ bỏ CHỨC VỤ nào mà đảng giao phó cho anh.

Phang,TP/HCM
Ở Việt nam hiện nay đảng viên ( tức là những người có quyền, có chức ) nói lên chính kiến của mình đã không dám rồi ảnh hưởng đến "sổ gạo", "nồi cơm"...thì nói chi đến chuyện từ chức. Nếu có thì chắc ai đó đã chán chê no nê rồi thì phải!

Kim Thoa,TP/HCM
Ông Lê huy Ngọ đã đóan biết hình phạt của mình .Ông thà từ chức trước còn hơn bị cách chức,cho thôi chức. Còn những người làm sai chức trách mà không chịu từ chức là vì họ hy vọng rằng cơ quan điều tra sẽ bỏ cuộc. Đối với tôi ,sự dung dưỡng cán bộ dưới quyền làm sai pháp luật ,xâm phạm công quỹ , phá hoại uy tín của tổ chức Đảng,… thì không thuộc phạm trù “lòng tự trọng, liêm sỉ của kẻ sĩ” Vì vậy , sau khi bị truy cứu trách nhiệm,cán bộ từ chức hay không từ chức thì vẫn bị buộc thôi chức

Hoàng Thi
Ý kiến của bạn Tâm Thanh, Hoa Kỳ đúng với tình hình thực tế tại VN hiện nay. Việc ông Ngọ từ chức Bộ trưởng là chính ông ấy chống lại Đảng của mình, hoặc tư tưởng của ông ấy bị giao động.

Quang Trà
Tất cả các ý kiến đều không sai, nhưng tôi muốn góp thêm cái nhìn bề trái của chính trị VN đương thời. Tuy là độc đảng nhưng "đa nguyên", nhiều phe nhóm trong đảng chia chác ghế ngồi trong guồng máy điều hành, quyền lợi của đất nước, cho nên muốn từ chức không phải là quyết định cá nhân mà là giằng co của tập thể.

Nếu anh từ chức thì nhóm khác có cơ hội giành ghế ngồi của nhóm mình và mất luôn điểm tựa của những tay chân bên dưới. Hơn nữa nếu mới vi phạm có vài chục lỗi lầm mà đã từ chức ráo, thì khác gì công khai tệ trạng của đường lối độc tài.

Tâm Thanh, Hoa Kỳ
Muốn biết việc từ chức của các "quan" ở Việt Nam dễ hay khó thì phải xem xét cơ cấu hình thành bộ máy hành pháp tại Việt Nam.

Đối với các nước tự do dân chủ, một chính phủ lên cầm quyền do chiếm được đa số tại quốc hội do dân bầu. Chính phủ đó do nhiều thành phần kết hợp một cách tự do, cho nên việc từ chức của một cá nhân được thực hiện rất dễ dàng, hoặc do áp lực nội bộ hoặc do tính liêm sĩ trong một xã hội còn có đạo đức.

Thời quân chủ ở Việt Nam, tính liêm sĩ rất được đề cao trong xã hội (cần kiệm liêm chính), quan lại được tuyển dụng qua chế độ thi cử. Kẻ sĩ phải là người quân tử (trái với quân tử là tiểu nhân). Kẻ sĩ thi đậu ra làm quan để thực hiện hoài bão "kinh bang tế thế" mà không gặp được minh quân thì rất dễ dàng rủ áo từ quan. (Trường hợp Nguyễn Công Trứ thì lại khác).

Nhưng dưới chế độ đảng trị như tại Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay tổ chức công quyền là một cơ cấu song hành: bên cạnh bộ máy hành chánh là bộ máy đảng quyền đứng trên bộ máy hành chánh.

Bất cứ một chức vụ trách nhiệm nào cũng phải là đảng viên nắm vai trò lãnh đạo và việc bố trí đảng viên đó vào một chức vụ liên hệ phải là một phán quyết của đảng.

Ai cũng biết Đại Hội 10 của Đảng CSVN sắp được tổ chức, trong đó việc đề cử các chức vụ từ tổng bí thư trở xuống đang là vấn đề nổi cộm. Các chức vụ bộ trưởng chính phủ cũng nằm trong cuọc chọn lựa này. Dân chúng chỉ là một bầy cừu, hoàn toàn không có một vai trò nào trong việc chọn lựa tầng lớp lãnh đạo này.

Một ông (bà) bộ trưởng phải là một đảng viên cao cấp. Ông (! bà) ta được đảng quyết định bổ nhiệm cho nên ông ta chỉ chịu trách nhiệm trước đảng mà thôi. Ông (bà) ta cũng là người thi hành chính sách của đảng chứ không phải là người có quyền tự quyết trong vai trò của mình. Theo nguyên tắc tập thể chỉ huy cá nhân phụ trách, ông (bà) ta không có quyền từ chức. Ông (bà) ta chịu trách nhiệm trước đảng, khi đảng chấm dứt vai trò của ông (bà) ta thì ông (bà) ta hết nhiệm vụ.

Như vậy tại Việt Nam, đòi hỏi một vị bộ trưởng không có quyền tự quyết phải từ chức là một đòi hỏi sai nguyên tắc, là một yêu cầu đầy tính ngây thơ khiến cho đảng không khỏi bấm bụng cười.

Người ta chỉ nên yêu cầu đảng này bãi nhiệm một vị bộ trưởng bất tài chứ không thể đòi hỏi vị này phải từ chức. Đặt ra vấn đề từ chức tại Việt Nam là một hành động không đúng. Ở đây không có vấn đề liêm sỉ. Liêm sỉ thuộc về tàn tích phong kiến. Vấn đề ở đây là trung với đảng. Trung với đảng thì có tất cả. Chống đảng thì mất tất cả. Muốn làm người Việt Nam sống trên lãnh thổ Việt Nam thì phải thuộc lòng như vậy.

NN
Chức vụ ở Việt Nam phải mua mới có, chức càng cao, giá tiền càng cao. Việc này gây ra ít nhất hai hệ lụy. Thứ nhất, khi có chức, các quan chức phải ăn hối lội để gỡ vốn. Thứ hai, vì người thiếu tài thiếu đức mới phải mua chức, họ phải giữ chức để kiếm tiền, chứ nếu thôi chức thì họ biết làm gì sống?

Tú Anh, TP. HCM
Ở VN nhiều vị do chạy chức chạy quyền luồn lách mà leo lên, tài không có đức cũng không. Đi lên bằng con đường thiếu tự trọng thì làm gì có tự trọng để từ chức?

MT, Đà Nẵng
Từ chức tại VN quá khó, vì sao? Một câu hỏi rất hay. Cái khó ở đây là vấn đề hệ thống, " Không tìm ra tham nhũng thì thôi, chứ tìm ra tham nhũng thì cả một loạt các quan chức từ trên xuống dưới" theo lời một quan chức của Viện kiểm sát.

Thực vậy tìm ra một đường dây tham nhũng đã khó mà "vận động" một trong những cá nhân liên quan đường dây đó từ chức lại càng khó, trừ có sự can thiệp cuả luật pháp. Một trong một cái khó nữa là người Việt Nam không biết nói lời xin lỗi và càng không biết nhận lỗi về mình. Một anh có lỗi mọi người đều biết nhưng vì quyền lợi anh ta cứ làm ngơ "ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu". Ngay cả tôi viết vài điều suy nghĩ này cũng thấy là rất khó, bởi vì tôi là người VN.

NTB, TP. HCM
Xin góp 3 ý như sau: - Xuất phát từ văn hóa mà thể hiện rõ qua “ một người làm quan, làm sang cả họ” hay “một người làm quan cả họ được nhờ”. Càng làm lớn càng lo được cho nhiều người thân, khiến cho việc từ chức ở VN là khó khăn, và làm quan càng lớn càng khó từ chức.

Vì việc từ chức này gắn với quyền lợi không chỉ cá nhân ông quan mà còn bà con, con cháu của ông quan nữa, không những gắn với quyền lợi của con cháu mà quan đã giúp mà còn gắn với cả quyền lợi của các con cháu của quan mà quan chưa/ chưa kịp giúp nữa.

Đó là ở phạm vi gia đình. Một khi ảnh hưởng của chức vụ của quan đã vượt quá phạm vi gia đình thì việc từ chức của quan sẽ ảnh hưởng đến cả một hệ thống quyền lợi ăn theo quan, ví dụ Bộ trưởng A đã bổ nhiệm một số tổng giám đốc vào một số công ty nhà nước, có thể cả cty liên doanh, các tổng giám đốc này lại có chân rết khắp các bộ phận trong công ty. Việc ra đi của quan sẽ làm lung lay cả một hệ thống như vậy thì “thời gian cân nhắc” trước khi từ chức có thể “kéo dài cả đời”!!! Cái này gắn chặc với tham nhũng.

Gợi ý nghiên cứu: nước có chỉ số tham nhũng càng cao, chuyện từ chức càng khó (ít) xảy ra?

Thứ hai, đó là cơ chế bổ nhiệm, hệ thống pháp lý, quy định chồng chéo, sự lãnh đạo từ các Ban của Đảng khiến cho các quan (thượng thư- các ông bộ trưởng) rất dễ có lý do đổ thừa phải làm theo chỉ định này (nhiều khi có thể không có văn bản chỉ định), làm theo tình thế kia.

Làm sai nhưng đã có một số văn bản chồng chéo giúp quan “có lý” khiến quan không ngại!!! Bàn xa hơn một chút: Thực ra việc bổ nhiệm quan chưa thực sự do dân bầu cho nên ý thức làm sai sẽ ảnh hưởng dân chúng không cao.

Chừng nào ý thức mình làm quan vì dân, ý thức “Quan nhất thời, dân vạn đại” cao thì chuyện từ chức sẽ là vinh dự, sẽ là “trở về với dân”. Vì không (hay chưa) vi quan vì dân thì sự trở về cũng ngại lắm vì chưa chắc là dân sẽ “chứa”.

Thứ ba, vấn đề tài năng của quan: Nếu quan thực sự có tài thì việc thóai của quan vẫn mở ra cho quan nhiều cơ hội thể hiện mình và thu nhập của quan khi thóai còn cao hơn nhiều lúc tại chức.

Bộ trưởng các nước phát triển rất nhiều người hoặc từ giới khoa bảng (các giáo sư danh tiếng các đại học danh tiếng) hoặc kinh doanh (những tổng giám đốc các tập đòan lớn…) lương bộ trưởng chẳng là gì so với thu nhập của họ khi họ quay lại làm những việc trước khi họ được bổ nhiệm làm bộ trưởng. Từ chức thôi, có gì mà lo chuyện thu nhập.

Còn ở VN, thứ nhất, liệu các vị bộ trưởng điều hành được các doanh nghiệp cạnh tranh khốc liệt hay không. Mà lương thì thấp mà bổng thì quá cao, chức càng cao thì bổng càng cao. Làm sao cắt cái bổng này thì “ngồi cao” không còn hấp dẫn lắm, chuyện từ chức sẽ dễ xảy ra hơn.