![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lãnh đạo cần phẩm chất gì? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Việc lựa chọn nhân sự của ĐCSVN đã gây nhiều bàn cãi trong nội bộ Đảng trong lúc vụ PMU18 làm cho dư luận càng chú ý tới vấn đề này. Hôm thứ Sáu 14/4, Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX khai mạc tại Hà Nội, chỉ bốn ngày trước đại hội Đảng. Các quan sát viên nói rằng sở dĩ phải mở thêm một kỳ hội nghị vì chưa giải quyết xong được vấn đề nhân sự trong Đảng cũng như chính phủ. Thông tin chính thức cho biết hội nghị trung ương 15 được triệu tập “họp ngắn để xác định những vấn đề chi tiết của đại hội X”, trong đó có vấn đề giới thiệu ứng cử viên chức Tổng bí thư Đảng CSVN. Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm 13/4, ông Phan Diễn, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban bí thư đã giải thích với cử tọa rằng quá trình này bắt đầu từ việc Ban chấp hành Trung ương khóa IX đưa ra tiêu chí định hướng. Sau đó các ủy viên trung ương tự cân nhắc xem có ứng cử tiếp hay không cũng như cho ý kiến về các ủy viên khác. Các đảng bộ trực thuộc trung ương cũng tiến hành hai vòng lấy ý kiến để giới thiệu nhân sự ủy viên trung ương cho Bộ chính trị thông qua. Vị trí chủ chốt chưa quyết Ông Phan Diễn nói, các hội nghị trung ương lần thứ 13 và 14 đã bỏ phiếu đưa ra một danh sách ứng cử viên chính thức để đại hội X bỏ phiếu quyết định xem ai sẽ trúng cử vào Ban chấp hành trung ương khóa X. Ông David Koh, chuyên gia về Việt Nam tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói những vị trí chủ chốt và cao cấp nhất trong Đảng, thí dụ như cho chức Tổng bí thư hay Bộ Chính trị, vẫn còn chưa được quyết định. Ông Phan Diễn nói Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị và Ban bí thư khóa X sẽ có thay đổi lớn so với khóa IX tuy điều này không có nghĩa là Đảng CSVN đang gặp khó khăn trong lãnh đạo. Nói về “thay đổi lớn” này, giáo sư Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng Úc châu nhận xét rằng trong một cuộc họp báo với đại diện ngoại giao đoàn Phó Thủ tướng Vũ Khoan, thường trực ban Bí thư có dùng SỐ NHIỀU khi nhắc tới ứng cử viên vị trí Tổng Bí thư. Ông Vũ Khoan cũng nói con số ủy viên Bộ Chính trị khóa X dự kiến sẽ từ 15 tới 17. Theo ông Thayer, điều này cho thấy có một số ứng cử viên chưa nhận được sự ủng hộ đồng thuận của Ban chấp hành trung ương và chưa có thống nhất về những vị trí cao nhất. Ông Carl Thayer cũng nhận xét các quy định cho ứng cử viên chức Tổng bí thư Đảng từ trước tới nay là người đó phải là ủy viên Ban chấp hành Trung ương và ủy viên Bộ chính trị ít nhất một nhiệm kỳ xem ra đã thu nhỏ cơ hội tìm kiếm người tài vào vị trí này. Vì vậy mà ông cũng đánh giá, có thể tổng bí thư Nông Đức Mạnh sẽ tiếp tục giữ trọng trách thêm một, hai năm nữa và chỉ khi đó Đảng mới quyết định xem có thay đổi ở vị trí này hay không. Theo quý vị, một lãnh đạo tốt ở Việt Nam hiện nay cần những phẩm chất gì? Công cuộc đổi mới ở Việt Nam đang cần những con người thế nào để tạo nên đột phá? ========================================= Nguyên Lê Họ luôn cảm nhận được trọng trách thiêng liêng của vai trò hoa tiêu, nắm quyền sinh sát cho cả một đoàn tàu dân tộc theo sau. Họ sống, tồn tại và vui buồn cùng với dân thậm chí đặt lợi ích của dân tộc lên trên tất cả mọi lợi ích cá nhân, tập thể nhỏ. Nhưng thật ra có những lãnh đạo giả hiệu, cơ hội, đã lừa dối mọi người với vẻ hào nhoáng, những lập luận,lời lẽ hùng hồn đánh trúng vào nhu cầu, tâm lý đang bức thiết của mọi người trong thời kỳ giai đoạn đó. Nhưng vấn đề cần đặt ra ở đây là tại sao có những giai đoạn trong lịch sữ mọi người, rất đông có thể nói cả một dân tộc trong các thời kỳ Trung cổ đen tối, Đệ I, Đệ II thế chiến bị các vị "lang băm" lãnh đạo xua vào trong các trận chiến tàn bạo "Vì người, giết người" ? Lúc đó trí tuệ lương tri của sinh vật thượng đẳng ở đâu? Phải chăng đó chính là những giai đoạn, chu kỳ đi xuống của sự tiến hóa con người (mà nay có nguy cơ lặp lại)? Chúng ta không nên nêu vấn đề ra để đào sâu vào sự lẫn quẫn của ngôn từ, lập luận chủ thuyết đúng sai, để khẳng định chứng minh trình độ, để góp tiếng nói cho vui, để tìm chút cảm giác mạnh khi làm một điều cấm đoán. Tóm lại, tất cả những điều bộc bạch trăn trở trên chỉ muốn mọi người lên tiếng cho những điều xuất phát từ chính lương tâm, thực lực tri thức nhân bản của mình. Phan Thanh, Tp HCM Trong ĐH Đảng tôi thấy có bác Trương Đình Tuyển là có hơi hướng dũng cảm đó khi nói rằng Đảng đã can thiệp quá sâu vào chính quyền. Mỗi hướng chọn lãnh đạo như trên lại đưa đến phương thức lựa chọn khác nhau, nếu chọn lãnh đạo vì dân thì nên bầu chọn dân chủ, trước mắt có thể chỉ là trong ĐH Đảng hoặc với 3 triệu đảng viên, lãnh đạo phải có cương lĩnh tranh cử. Đỗ Minh Nam, VN Mời các bạn vào net đọc các bài dân Nga lên án Lênin (nhân dịp kỷ niệm ngày ông mất). Đúng là cuộc đời lên voi xuống chó. Nguyễn Phong, Đồng Tháp Người đó có được đa số trong Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN ủng hộ hay không? Cái đó mới là quan trọng. Anh có đủ phẩm chất A,B,C...Z nhưng anh không được sự ủng hộ thì không có gía trị gì hết !!! Al, Hoa Kỳ Phan Tiến Đương nhiên không thể có phẩm chất như ông Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh vừa nói đảng CS là "của dân tộc Việt Nam", rồi lại nói thêm "Đảng lãnh đạo nhưng không bao biện, làm thay Nhà nước; trái lại, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo của Nhà nước trong quản lý đất nước và xã hội". Những người lãnh đạo mà nói năng lật lọng như vậy thì rõ ràng dân tộc Việt Nam hiện nay là của đảng, đang bị "Đảng lãnh đạo", đảng không "làm thay nhà nước", nhưng ai cũng biết "nhà nước" là của đảng chứ không phải của dân, vì đảng "bao biện" sắp đặt mọi chức vụ từ chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, chủ tịch viện giám sát, thủ tướng, phó thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng, xuống cho đến mấy anh công an khu vực. Nghĩa là từ trên xuống dưới đều mang bản chất "đảng" mà người dân một nước dân chủ không thể chấp nhận. Nguyễn Minh, HCM Và còn buồn lòng hơn nữa, khi hỏi một người dân là: "nếu không thích một nhà lãnh đạo nào đó thì người dân Việt Nam sẽ làm cách gì để bãi miễn ông ta và thay vào đó một người có ích hơn?" câu trả lời sẽ là:"chẳng có cách gì cả." Còn bầu cử ở Việt nam thì ôi thôi, cầm một lá phiếu mà gạch bậy, gạch bạ, hoàn toàn mù tịt (tôi là người cũng có thể tạm gọi là trí thức mà như vậy thì không biết là người buôn thúng, bán bưng sẽ thế nào). Như vậy có thể thấy ở Việt Nam, nhân dân có vai trò gì đối với lãnh đạo đâu mà lãnh đạo lại phải vì dân? Ở Việt Nam ngày nay, làm lãnh đạo cũng gần giống như làm quan thời phong kiến vậy thôi. Thậm chí ở một số điểm còn tệ hơn, Phong kiến còn có một hệ thống thi cử để tuyển lựa nhân tài, viên chức của bộ máy nhà nước; còn ở nước ta bây giờ người "làm quan" phải luồn lọt theo một con đường... cực kỳ khó hiểu để ngôi trên đầu, trên cổ thiên hạ. Trung Nhân Lịch sử chính trị thế giới cho thấy, có những chính khách tuy tuổi đã thuộc loại “về hưu” nhưng vẫn được cử tri tín nhiệm, do là họ vẫn còn đủ tài, đủ sức, đủ trí tuệ để nhân dân giao phó trọng trách trong khi chưa có ứng cử viên nào sáng giá hơn. Do đó mà chúng ta có thể nhận định rằng, chỉ có chính sách, đường lối của đảng cầm quyền ở quốc gia đó có “tầm nhìn” hay không mà thôi, còn yếu tố con người là yếu tố thừa hành để quyết định lên trên đường lối và chính sách đó sao cho đạt thành quả cao nhất. Nhìn lại quá trình “phát triển nhân sự” ở nước ta từ trước tới nay, đảng đã tạo nhiều lỗ hổng để từ đó những kẻ cơ hội có điều kiện “chui vào đảng”, sau đó chúng mặc sức tung hoành, dẫm đạp lên cả pháp luật. Nếu đặt kỳ vọng vào đội ngũ đảng viên trẻ là lực lượng nòng cốt đáng tin cậy để trao đất nước này vào tay họ thì điều này đã làm cho xã hội phải thất vọng đặt ra những câu hỏi nghi ngờ, đó là: thử tưởng tượng, nếu như vụ PMU 18 không bị xì ra, những kẻ đốn mạt như những đảng viên trẻ: Bùi Tiến Dũng, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến... chúng có cơ hội leo lên đến chức TBT không? Điều đó rất có thể, và liệu rồi đến lúc ấy đất nước này sẽ ra sao? Liệu rằng trong 3,1 triệu đảng viên sẽ có được bao nhiêu phần trăm đảng viên chân chính và bao nhiêu phần trăm những đảng viên sâu mọt như vụ PMU 18? Tuyển dụng người tài như công việc “đãi cát tìm vàng”, người tài đâu chỉ tập trung trong số hơn ba triệu đảng viên và lại càng không tập trung ở riêng một thành phần già hay trẻ nào. Cách tuyển dụng người tài như hiện nay, vô hình chung, chúng ta không phân biệt được đâu là vàng, đâu là thau, để rồi đội ngũ được cho là “đại biểu” của nhân dân lại chỉ thấy “thau” mà hiếm khi thấy “vàng”! Nếu chỉ chú trọng nhân sự phải là đảng viên, và tình trạng “với một bộ phận không nhỏ” đảng viên thoái hoá, biến chất ngày càng phát triển mạnh, e rằng nó sẽ kéo theo đà suy vong của cả một chính thể là điều tất yếu. Người trong đảng hay ngoài đảng cũng đều mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, có ai bảo người không phải là đảng viên không có tinh thần yêu nước? Qui luật đào thải và tuyển chọn nhân sự ở các nước tiên tiến không nhất thiết phụ thuộc vào tuổi tác, mà cốt yếu là người đó có đạo đức,có tinh thần yêu nước và có tầm nhìn thực tế để bắt nhịp với toàn cầu hoá hay không. Xuân Lam Tư bản tức là đảng riêng, mang phẩm chất là tư sản. Là đảng có tài sản riêng, tài sản của tư nhân. Ai muốn vào đảng thì lấy tài sản ra đóng góp vào đảng. và Tư Bản dùng những số tiền tư sản đó để kinh doanh nhằm duy trì cho đảng. Đảng tư bản nào có số vốn cao, có đường lối chính chắn phù hợp với ý dân, thì dân sẽ bầu lên cai trị đất nước. Còn các thành viên của đảng cộng sản chỉ biết ngồi đó chỉ chỉ chỏ chỏ, không cần làm kinh tế cũng có tiền xài vì dân đã góp tiền lại. Cho nên mạnh ai nấy ăn. Phẩm chất của đảng cộng sản là thu vào, thì phẩm chất lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam là tham nhũng cũng không gì là lạ. Vì tham nhũng phù hợp với phẩm chất của đảng. Chính vì vậy, khó có thể thay đổi phẩm chất lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam. Nguyên Long, TP. HCM Đồng ý lâu nay thủ tướng là người MIền Nam nhưng thủ tướng nói ra có uy quyền không hay phải thông qua người miền Bắc (hầu như Bộ chính trị). Mình nói ra để mọi người thấy có công bằng không. Giấu tên Duy Anh, Đà Nẵng Để cho mọi người dân tự do làm ăn buôn bán thì từ khi loài người bước vào thời đại nông nghiệp cách đây mấy ngàn năm đã có rồi, chế độ phong kiến Trung Quốc xưa đều cho tự do kinh doanh.Ngay cả Quản Trọng cũng áp dụng cách quản lý nạn mãi dâm mà Tây Phương hiện nay đương dùng. Cho nên chữ "Đổi mới" này không chính xác. Xuân Lam Có thể hiểu như sau. Thay gì nói là cho ông này tiền cho ông kia tiền thì nó trắng trợn quá. Thôi thì cứ lập ra công tác giám sát. Ai mà lên công tác giám sát thì ngừơi khác phải bỏ tiền vào cho ông ta đấy. Ai mà bỏ thiếu tiền thì bị kỷ luật đấy. Không đâu xa, ngay trước mắt của tôi. Gần nhà thờ Nam Hòa Khu cư xá Bắc Hải có 1 ông công an, là công an thành phố. Hỏi đến thì than lương không đủ sống, lương chỉ có 1 triệu mấy thôi. Mà ngày nào ông ta cũng đánh Tennis, giày là giày Addidas lọai đắt nhất, áo cũng thế, vợt Tennis phải là vợt xịn, 4 triệu 5 triệu 1 cây. Mỗi ngày chơi Tennis đều cá độ "mát-xa". mỗi chầu không dưới 3 triệu.
Dân có tố cáo, báo chí có phanh phui thì cũng chẳng ăn nhằm. Tại mấy ông trong PMU 18 ăn nhiều quá, thành quá trớn. Sẵn đại hội đảng diệt trừ nó luôn để lấy lòng dân và lấy lòng các tổ chức tài trợ. Chịu nhục 1 tí nhưng xong hết thì tiền còn thêm nhiều hơn. Thôi thì coi như thả con tép bắt con tôm. Hy sinh con tôm bắt con cá kình vậy. 2./ Dễ trả lời: 1 đảng cũng không sao, chỉ mong sao các ông trong đảng quan tâm đến dân 1 xíu. Tự do 1 xíu, ăn nhiều rồi mập ù bụng phệ hết rồi, đừng ăn nữa. Minh bạch trong đường lối xíu, công khai các khỏan chi cho dân biết xíu. Mà điều này thì trái ngược với mục tiêu của đảng. Thì liệu mấy cái xíu đó có khả thi. Thôi thì đảng nên mạnh dạn cho dân đứng lên phát biểu dân mong muốn gì, dân muốn tiến cử ai thì đó mới là đảng của dân. Mấy ông cứ lên tivi la làng đảng của dân, mà dân nói thì không nghe. Tòan là mấy ông nói mấy ông nghe rồi la lên là đại diện cho dân. Khương Duy Nhân, Lâm Đồng Lúc đang còn đương chức, ông đã mạnh dạn “làm nóng” đề tài chống tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, bệnh thành tích... chứ không chờ đến lúc giã từ vai trò lãnh đạo ông mới cất tiếng như chúng ta thường thấy ở những nhân vật cao cấp khác. Không những bằng lời nói mà còn bằng hành động với loạt bài phê phán hiện thực xã hội, được dư luận thời đó hết sức quan tâm và đồng tình. Trong khi đất nước đang rất cần đến ông, nhưng ông vẫn một mực rút lui vào hậu trường, tạo điều kiện cho những người trẻ hơn, thế nhưng từ đó đến nay, đã hai mươi năm trôi qua, tham nhũng không những không triệt được mà còn có nguy cơ tạo hiệu ứng “Đô-mi-nô” trong bộ máy nhà nước từ trung ương xuống địa phương. Tôi nghĩ vị đương kim TBT khoá IX nên mạnh dạn rút khỏi danh sách đề cử TBT khoá X vì những Scandal trong nội bộ đảng vào thời gian qua, quyết định đó nói lên lòng tự trọng của người đứng đầu đảng đối với nhân dân! Kể từ đại hội VII đến nay, các đời TBT chưa phát huy hết tiềm lực của chính sách mở cửa mà cố TBT Nguyễn Văn Linh đã khởi xướng. Nếu những vị TBT này có chính sách cương quết với tham nhũng và đột phá trong đường lối đổi mới như người tiền nhiệm đã làm, chắc chắn rằng thu nhập bình quân đầu người không còn ì ạch ở mức 500 USD và nạn tham nhũng không quá lộng hành như ngày hôm nay. Xét về vấn đề này, tôi cho rằng những nhà lãnh đạo đảng kể từ sau đại hội VII, không có tính đột phá trong kinh tế, bảo thủ về đường lối chính trị, chỉ mạnh chống tham nhũng trên giấy tờ (hô hào chung chung), hệ quả là sinh ra chính sách ù lì, cứng nhắc và kém hiệu quả. Điển hình như việc đánh thuế đến 600% xe hơi đã qua sử dụng nhằm bảo hộ cho các nhà sản xuất xe hơi trong nước, nó cho thấy “chính sách họach định kinh tế” ở thời điểm này như “chú gà què quanh quẩn bên chiếc cối xay”! Lợi ích cho người dân ở chỗ nào khi mà một chiếc xe chỉ đáng giá vài, ba ngàn USD ở xứ người, nhưng khi về đến VN thì cái giá mà người tiêu dùng phải trả đã lên đến vài chục ngàn USD? Nếu một khi cái nhìn của những nhà điều hành đất nước còn xem những thứ mà người ta đã loại ra (nếu không nói là cất vào bãi rác) là một “mặt hàng xa xỉ”, thì có lẽ phải đến đời con cháu chúng ta cũng không được hưởng những điều mà lẽ ra ngày hôm nay chúng ta đã được hưởng! Nói ra điều này để cho thấy rằng “công nghiệp hoá, hiện đại hoá” ở nước ta sẽ còn rất xa vời... Còn chuyện về chiếc ghế thủ tướng, tôi cũng đồng ý kiến với bạn LM. Tôi không cho rằng người miền Nam “có tài” hơn người miền Bắc về “hoạch định kinh tế”, (cố TBT Nguyễn Văn Linh là người miền bắc, nhưng ông có tầm nhìn rất bao quát, không chỉ về mặt kinh tế) do vậy người nào có khả năng hơn thì chọn người đó. Bill, Đức Trung với nước hiếu với sẵn sàng làm đầy tớ trung thành với nhân dân, khi cần thì sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Nhưng thực tế bây giờ VN đổi mới, CSVN cần có phẩm chất gì để lãnh đạo đất nước thoát khỏi tụt hậu. Đây là chuyện nội bộ đảng CSVN trong đại hội lần thứ X, chứ 83 triệu dân Việt có rất nhiều người tài đức để góp phần xây dựng đất nước thoát nghèo nàn lạc hậu, thoát nạn tham nhũng. Nhưng CSVN đâu có chịu lắng nghe tiếng nói của người dân mà tự cho mình có đầy đủ phẩm chất tốt, đạo đức tốt, có đỉnh cao của trí tuệ. Vậy thử hỏi những khó khăn của CSVN hiện nay là gì? Có phải sự đổi mới của đảng là để bảo vệ cơ cấu quyền lực và tham nhũng bằng sự đam mê “đồng tiền“ trong nền kinh tế thị trường hơn đồng chí trong bản tính CSVN. Nói cho cùng CSVN không có trách nhiệm ,không có bản lĩnh tương ứng với tài năng của mình để cải cách đất nước. Do đó Cộng sản không thể nào và sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu của mình trong kế họach tới đây như Đại hội X đề ra chỉ tiêu, vì trình trạng suy đồi phẩm chất xuống qúa mức. Theo tôi, VN cần có nhiều gương sáng về hiền nhân, hiền tài mà nhờ đó xã tắc an vui, quốc gia hưng thịnh như cựu Tổng thống Mikhail Gorbachev đã có chính sách Cởi Mở (Glasnost) và Cải Tổ (Perestroika) ở thời Nga Sô. Nhờ vậy mà các nước Đông Âu không còn cảnh bần cùng trong chế độ Cộng sản mà sống trong tự do dân chủ và phát triển đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Như vậy một lãnh đạo tốt có phẩm chất chính trị là môt con người có bản lãnh dũng cảm để tạo nên đột phá bằng cách đề xướng Tự do Dân chủ thật sự và xóa bỏ điều 4 trong hiến pháp“sự lãnh đạo của Ðảng ta.” cũng như thực hiện nghiêm túc những điều lệ những quyền căn bản trong hiến pháp nêu rõ. Những phẩm chất đó không có phản bội quốc gia của VN mà chỉ phản bội Đảng CSVN mà thôi. Đó chính là những người có lương tâm, nhân tính và lòng nhân đạo. Còn nếu mang phẩm chất chính trị “vô cảm,” lãnh đạm, chỉ có kiên quyết bảo vệ “vai trò lãnh đạo” của đảng Cộng Sản Việt Nam theo chủ nghĩa Mác-Lênin lỗi thời, định hướng Chủ nghĩa Xã hội lỗi thời và cũng cố chế độ độc quyền độc đảng thì dân tộc VN càng tụt hậu so với các nước trong khu vực.
Nếu đảng ta đã tự hào với thành tích 20 năm đổi mới, đã lãnh đạo thành công trong sự nghiệp đổi mới kinh tế dân giàu nươc mạnh xã hội văn minh thì không thể nói trình độ dân trí thấp, xã hội không ổn định. VN đã khẳng định là một quốc gia hiện hữu có thể chế chính trị và an ninh nhất? Nếu được như vậy Đảng hãy để cho người dân được cầm lá phiếu chọn người lãnh đạo tối cao nhất đại diện cho mình. Tôi nghĩ làm được như vậy sẽ không còn có dư luận trong và ngoài nước nói đảng ta đọc quyền, độc tài lãnh đạo. Hãy khuyến khich và tạo điều kiện để người tài ba ra ứng cử giúp nước, và hãy để người dân có quyền chọn mặt gởi vàng > Đảng CSVN sẽ là môt đảng mạnh đứng giám sát, cố vấn chính phủ lãnh đạo quốc gia, có như vậy mới thật sự công bằng và toàn dân mới thật sự đoàn kết. Tony, Canada 80 triệu dân VN “Không được biết, không được bàn, và kiểm tra”những ứng cứ viên sẽ thành lãnh đạo tương lai của đất nước vì theo phát ngôn nhân của đảng thì đây là chuyện riêng “nội bộ”. Nếu việc bầu cử của đảng không có tính “công khai minh bạch” trước công luận dân chúng như vậy thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất là cái nội bộ này vẫn gắn cái “QUYỀN” mà 1 cá nhân có được chính là cái “LỢI” mà họ sẽ có trong tương lai cho bản thân và dòng tộc cá nhân đó. Vì vậy cách bầu luôn là sự đề cử giới thiệu của một nhóm người có quyền lực vây cánh. Đây là lỗ hổng lớn cho kẻ cơ hội bất tài chui vào bộ máy lãnh đạo qua liên minh ô dù hoặc con ông cháu cha được gửi gấm với những món quà hậu hỹ. Sau đó vòng xoay đó tiếp tục được thực hiện cho nên không lạ gì khi đụng chuyện thì lôi ra cả lô anh em cột kèo họ hàng con cháu như vụ PMU 18 là một điển hình cho hầu hết các vụ tham nhũng lớn nhỏ. Chỉ khi nào đảng biết gắn “QUYỀN LỰC” với “TRÁCH NHIỆM” thì lúc đó các tiêu chí về tài đức mới được coi trọng, điểm thấy rõ nơi những cán bộ cao cấp dính tràm là họ luôn chối bỏ trách nhiệm, nhìn vào luật pháp VN thì “qui trách nhiệm” là một vấn đề rất nhập nhằng, nó là hậu quả tất yếu của việc nhập nhằng các tiêu chí về năng lực để tuyển lựa cán bộ. Tôi tin rằng toàn dân tộc luôn mong có người tài đức lãnh đạo, nhưng người tài đức thực sự có được trọng dụng không ? hay tài lực của dân tộc tiếp tục là cái bánh cho một nhóm người tự cho mình đặc quyền chia chác. Câu trả lời thuộc về đảng. Nếu trong cấp lãnh đạo của đảng còn tồn tại thành phần sâu dân mọt nước như các vị PMU 18 thì những người trong ban quản lý tuyển chọn cán bộ của đảng có trách nhiệm tới đâu ? nếu có những tiêu chí tuyển chọn rõ ràng thì có cần cái ban này không ? có việc mua bán chức quyền trong đảng thông qua ban này không ? đảng có thực tâm lấp những lỗ hổng này hay không thì qua kỳ đại hội này sẽ rõ. Nguyễn Hoàng Hạnh, Hà Nội, VN Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dạy là phải biết lấy dân làm gốc, lấy dân làm gộc có từ trong máu của Tướng Hưng Đạo đại vương... có như thế thì dân Việt Nam mới hết nghèo, mới vươn lên trở thành một con rồng châu Á thực sự. Chứ còn con ông nọ cháu ông kia làm bia đỡ cho các doanh nghiệp thì khó mà hết cái tham nhũng được. Trần Minh, HCM Thế giới biến đổi mau lẹ nên rất cần sáng kiến, phải tạo cho người dân một môi trường thông thoáng tự do. Thời đại mọi cái trở nên phức tạp quá sức cá nhân, quá sức cho sự tập trung uy quyền vào một đảng phái. Thiếu óc cộng tác với mọi người, thiếu tính đa nguyên khó thành công. Óc sáng tạo cần sự dũng cảm nhưng sự dũng cảm cần cảm quan nhân tính nếu không dũng cảm trở thành tàn nhẫn. Nhớ lại tháng 10 năm 1993 trong chuyến thăm Singapore TBT đảng CSVN Đỗ Mười đã chính thức yêu cầu Sing giúp VN trong việc phát triển các khu công nghiệp quy hoạch đô thị và xây dựng nhà. IAF (Indochina assistance Fund) tức là Quỹ trợ giúp Đông Dương của Sing đã giúp đỡ kỹ thuật và cố vấn cho VN một mặt hứa hẹn giúp kiếm thị trường cho các mặt hàng nông sản và thủ công của VN đồng thời khuyên các nhà đầu tư của họ đầu tư vào các dự án quản lý đất đai giao thông. Tại sao lại hướng về Sing? Vì Sing là một nước độc đảng? Sự so sánh Sing và VN là một sự so sánh khập khiễng vì nước này là một nước trẻ giành độc lập năm 65 trước đây chỉ là một làng đánh cá nhỏ nằm dưới sự cai trị của thực dân Anh. Những tập đoàn sừng sỏ Sapura, Petronas, Daewo, Hyndai, Telstra, Comick,Omni,Oriental,Hilton...tất cả chỉ xoay quanh các dự án béo bở thuộc viễn thông, dầu khí, xây dựng phát triển kinh doanh bất động sản khai thác khách sạn ngân hàng...Tất cả khẳng định vai trò của mình trong nền kinh tế với những luật rừng rối ren trong một cơ chế quan liêu tham nhũng độc quyền chính trị rất giỏi kềm kẹp dân nhưng lại lúng túng ngơ ngác về kinh tế thị trường nên chất lượng dự án đầu tư không được quan tâm đúng mức. Tất cả vì quyền lợi của nước họ. Người ta không tham nhũng trong nước mình nhưng vẫn có thể tham nhũng bè phái ở nước người nếu có thể. Phải chăng công cuộc đổi mới của VN không có định hướng lâu dài? Xuất khẩu lao động xoá đói giảm nghèo chỉ là việc bất đắc dĩ. Chỉ có cạnh tranh bằng chất xám mới có thể đưa VN thoát khỏi danh sách các nước chậm phát triển. Khi trí thức VN được đào tạo ở nước ngoài về, tiềm lực của họ, chất xám của họ chắc phải khó khăn lắm chật vật lắm mới có thể giành giật lại các hợp đồng hầu có thể rung lên một tiếng chuông ngay trên quê hương mình. Mỉa mai thay! Không tên Tony Nguyễn, Hoa Kỳ Tô Ngọc Bình qeuhkl Chỉ cần có chất người thì họ biết con người đang muốn gì? Người dân của nước họ muốn gì? Về kinh tế thì phát triển đồng loạt ai cũng được nhờ do mọi chính sách an sinh xã hội phục vụ đám đông, có chất người thì không cần CCHC họ cũng biết tự đặt mình vào vị trí người dân mỗi khi có việc tiếp xúc với chính quyền mà không vòi vĩnh hành hạ họ, có chất người thì họ trăn trở mỗi khi có thiên tai bảo lụt hay địch họa mà không dựa vào đó để ăn bớt của những kẻ quá khốn cùng, màn trời chiếu đất. Có chất người thì họ biết lắng nghe đồng loại nói gì, tại sao đòi nhân quyền chứ không chỉ biết một thứ chuyên chính là dùng Bạo lực CM, không cần ở vị trí nào của bộ máy mới làm được điều đó, mà họ luôn đồng thuận vì chủ trương phục vụ người dân là mục đích tối thượng, Có chất người thì họ tự xấu hổ với những việc làm sai mà từ nhiệm, tự nhiên xã hội sẽ tốt lên, mọi thành viên xã hội không ai bảo ai sẽ tốt lên. Nếu có chất người họ sẽ nghĩ lại và tự xấu hổ, nên tôi kết luận rằng Lãnh đạo con người cần có chất người hơn người thì mới làm tốt hơn được. Còn nếu không thì cũng con đường xưa lối cũ mà thôi và sự đào thải là qui luật bất biến xưa nay. Minh Chức Thủ tướng có thể giao cho ông Vũ Khoan. Còn Chủ tịch nước thì ai làm cũng được (vì không có thực quyền), nhưng là nguyên thủ quốc gia thì nên đẹp trai một chút (thí dụ ông Nguyễn Văn An). LM Tiếc rằng cái tinh thần địa phương đó đã ăn quá sâu vào hồn người Việt, đến bây giờ vẫn còn cái kiểu phân biệt "Bắc - Trung - Nam", cả trong dân thường lẫn bộ máy lãnh đạo. Tất nhiên, cái khác biệt giữa người ba miền là có, như quý vị đã nói người Bắc thì sâu sắc, nhưng thường bảo thủ, trì trệ. Người Trung thì chân chất, nóng nảy nhưng dễ xiêu lòng. Người Nam thì hăng hái, nhanh nhạy nhưng đôi khi dễ bốc đồng thái quá. Đó là tính cách chung thôi, chứ áp dụng vào từng con người riêng biệt lại khác. Nhìn lại quá trình đổi mới trước đây, thì ở miền Bắc cũng có những người khá thoáng như ông Trường Chinh. Hiện tại thì miền Bắc cũng có những con người nhanh, thoáng như ông Khoan, còn miền Nam thì có ông Tấn Dũng lại theo tư tưởng cứng rắn bảo thủ. Theo nguồn tin hành lang thì có thể ông Dũng sẽ lên thay ông Khải. Khi đó quý vị sẽ có một ông Thủ tướng Nam Bộ. Nhưng như vậy chưa chắc Việt Nam đã thoáng, đã năng động như quý! vị mong. Nếu một người miền Bắc như ông Vũ Khoan lên làm thủ tướng có lẽ còn hay hơn. Thanh Nhi, Hà Nội Michael Vũ, Seattle, USA Nguyễn Nam, Sài Gòn Trong mỗi con người đã mâu thuẫn với nhau rồi huống hồ gì trong nội bộ đảng. Người ta đang xáo xào với nhau đấy. Nguyen Son, Hà Nội, Việt Nam Không tên Ẩn Danh | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 20 Tháng 2, 2006 | Trang chuyên đề ![]() 08 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 14 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 14 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 13 Tháng 4, 2006 | Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||