BBCVietnamese.com

04 Tháng 6 2006 - Cập nhật 17h55 GMT

Dự thảo thuế thu nhập gây lo ngại

Tại Việt Nam, Luật Thuế thu nhập cá nhân còn đang được Bộ Tài chính soạn thảo, nhưng những thông tin ban đầu đã tạo ra những phản ứng trái chiều trong dư luận.

Chi tiết được quan tâm nhất là điều khoản mở rộng đối tượng nộp thuế, và khởi điểm chịu thuế giảm từ 5 triệu như hiện nay còn khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Cũng theo dự thảo, người có thu nhập một triệu đồng mỗi tháng cũng sẽ áp dụng mức thuế suất 5%.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế ngân sách Quốc hội, ông Tào Hữu Phùng, đã lên tiếng rằng nếu hạ mức khởi điểm chịu thuế mà không có tính toán kỹ, "có nguy cơ toàn dân sẽ phải chịu thuế."

Một nhà nghiên cứu, bà Phạm Chi Lan, tỏ ra không đồng tình với dự thảo, nói rằng hạ mức khởi điểm đóng thuế thu nhập cá nhân xuống đến 3 triệu đồng/tháng sẽ "làm hạn chế mức tiêu dùng, mua sắm của người dân."

"Một điều nữa, mở rộng diện thu thuế trong khi giá cả trên một loạt lĩnh vực tăng thì làm sao người dân có thể tích luỹ để mua sắm nhà cửa, xe cộ... cải thiện cuộc sống."

Những người chỉ trích dự thảo cho rằng đây là biểu hiện của "sự bất lực trong việc thu thuế" khi mà có nhiều nguồn thuế lớn hơn đang không được thực hiện tốt.

Dự kiến cuối năm nay, dự án Luật thuế thu nhập cá nhân sẽ chính thức trình Quốc hội và nếu được thông qua, sẽ áp dụng từ năm 2009.

Một số nguồn tin cho biết quan điểm của Bộ Tài chính là muốn đưa thuế thu nhập cá nhân trở thành một nguồn thu chính của ngân sách nhà nước.

Dự thảo luật cũng hứa rằng sẽ lưu ý đặc điểm nghề nghiệp của từng đối tượng chịu nộp thuế để trừ đi các khoản chi phí phát sinh.

Tuy vậy, việc giảm mức khởi điểm nộp thuế thu nhập cá nhân - thậm chí buộc người có thu nhập một triệu đồng / tháng phải nộp thuế - đã gây sốc cho nhiều người.

Một chuyên gia ngân hàng ở TP. HCM, nói với đài BBC với điều kiện giấu tên, cho rằng trong bối cảnh hệ thống thuế còn thiếu minh bạch, dư luận sẽ khó đồng tình với biện pháp mà nhiều người xem là "tận thu" này.

"Thực tế đã xuất hiện một tầng lớp rất giàu có trong xã hội, nhưng thuế thu được từ tầng lớp này lại rất khó. Chi tiêu của các cơ quan nhà nước chưa minh bạch, nhiều nơi lãng phí. Trong khi đó, cuộc sống của người có thu nhập hai, ba triệu đồng một tháng đâu sung túc gì."

"Theo tôi, luật này thực hiện không khéo lại tăng các động thái trốn thuế, vì khi người dân cảm thấy bức xúc, họ sẽ không muốn làm theo luật."

Trước năm 2004, mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cao là ba triệu đồng một tháng. Đến tháng Bảy 2004, mức sàn phải đóng thuế thu nhập cao được sửa đổi lại là 5 triệu đồng và đang được áp dụng hiện nay.

Quý vị có ý kiến gì về vấn đề này? Nước ngoài có những kinh nghiệm gì mà Việt Nam có thể tham khảo?

----------------------------------------------------------------

Minh Đức, Montreal
Có hai điều bất cập về hệ thống thu thuế của Việt Nam: thứ nhất, guồng máy viên chức làm việc tham nhũng, cho nên khi viên chức thu thuế tham nhũng ăn tiền hối lộ để cho dân trốn thuế thì những tính toán của nhà nước dù chi li đến đâu cũng trở thành vô dụng.

Thứ hai là nhiều vị tham nhũng có thu nhập rất lớn nhưng chắc chắn chẳng phải trả thuế cho nguồn thu nhập đến từ tham nhũng.

Có cái giới hạn cho mức thuế dân phải đóng. Một trong những yếu tố để định mức thuế là mức sinh hoạt. Nhà nước cần tính toán chỉ số sinh hoạt của xã hội rồi từ đó mà định tiền lương, định tiền thuế. Đánh thuế nhiều trên dân tuy là làm cho nhà nước có nhiều tiền hơn, nhưng ngược lại làm cho người dân nghèo đi.

Người dân nghèo đi thì sức mua kém, sức mua kém thì các doanh nghiệp bán hàng kém đi. Các doanh nghiệp bán hàng kém đi thì ít người muốn đầu tư kinh doanh. Kết quả là nền kinh tế có thể phát triển chậm đi.

Ở Canada mới có thủ tướng mới của đảng Bảo Thủ. Khi ông này vừa lên là xét lại cách đánh thuế. Ông nhận định rằng chính phủ của đảng Tự do trước ông ta khoe rằng ngân sách thặng dư hàng tỉ đô la chẳng phải là điều gì hay ho mà chẳng qua là chính phủ đánh thuế dân nhiều quá, chính phủ dùng không hết nên sinh ra thặng dư. Vì thế ông ta giảm thuế cho hầu hết mọi ngành, mọi người.

Mọi người đều vui mừng hỉ hả. Nhưng kết quả cho nền kinh tế như thế nào thì còn xem trong tương lai ra sao. Đảng Bảo Thủ là đảng của nhà giàu, vì thế khi chính phủ này đánh thuế nhẹ đi thì dân sẽ có nhiều tiền rủng rỉnh trong túi hơn, thì sẽ mua sắm nhiều hơn. Dân mua sắm nhiều hơn thì các doanh nghiệp sẽ phát đạt, nghĩa là giới chủ nhân cũng sẽ có lợi và cũng có thể làm nền kinh tế khá hơn. Còn chính phủ đảng Tự Do muốn có nhiều phúc lợi xã hội hơn, nên chủ trương đánh thuế nhiều hơn để có tiền cho các chương trình xã hội.

Đánh thuế nặng hơn sẽ làm cho các doanh nghiệp kém sức cạnh tranh vì phải trả thuế nặng và có thể làm cho nền kinh tế chậm lại. Nhưng bù lại thì người nghèo được hưởng các chương trình phúc lợi, xã hội bớt chênh lệch giàu nghèo. Nhưng đấy là một nền kinh tế với bộ máy chính quyền chạy chính xác, ít bị thất thoát tiền vào tham nhũng.

Còn với bộ máy chính quyền mà tiền bạc bị thất thoát thì giống như một bộ máy rệu rã, có đổ thêm xăng, thêm nhớt vào cũng chẳng thể biết được là nó chạy có khá hơn hay không.

Lê Dân
Tôi công nhận những khó khăn chật vật trong đời sống đa số dân Việt mình, người nghèo cần được nâng đỡ, người giàu cũng cần được những điều kiện chịu huế hợp lý cho từng sinh hoạt.

Khi phải khai thuế thì ngoại trừ công, tư chức, với mức lương trên giấy tờ và các doanh nghiệp lớn, làm ăn có giao kèo, khế ước rõ ràng thì không thể khai bớt được, nhưng hầu hết những tiểu thương, dân buôn gánh bán bưng, xích lô, xe thồ thì việc khai thuế khó khăn cho cả sở thuế lẫn người khai thuế, vì sở thuế khó kiểm soát,và thấu hiểu được khó khăn người đóng thuế.

Tuy vậy vấn đề khai thuế là rất cần thiết trong bất kỳ quốc gia nào, theo kinh nghiệm của tôi bất kỳ ai có lợi tức nhiều, ít, hay nhận trợ cấp vì lý do gì cũng phải khai thu nhập của mình hàng năm một cách minh bạch. Rồi tuy theo nhu cầu xã hội và tình trạng vật gía trên thị trường, sở thuế cần đệ trình lên chính phủ và quốc hội những cải cách thế má một cách công tâm, hợp lý, nhất là phải có những điều khoản miễn thuế, và trợ giúp thêm theo gia cảnh. Vì thật ra thuế má không hẳn chỉ có mục đích thu tiền cho ngân sách quốc gia, mà còn gián tiếp kiếm tiền từ dân giàu để tài trợ cho dân nghèo, và căn cứ trên những hồ sơ khai thuế để tổng kết tình trạng xã hội có tỉ lệ giàu nghèo, phân tách các nhu cầu công việc đủ hay thiếu ở mức độ nào, để giúp chính phủ có những kế hoạch liên quan đến tương lai xã hội.

Sở thuế cũng có thể giúp chính quyền điều tra tài sản từ tham nhũng, tài sản do làm ăn bất chính. Một chính phủ biết lo cho dân cần phải có một chính sách thuế má đơn giản, chặt chẽ, hợp lý, minh bạch, phổ biến đến mọi từng lớp dân chúng để mọi người ý thức không trốn thuế, không dám khai man, thì sự thất thu sẽ giảm nhiều

Nim Vuon Phu, Sài Gòn
Thật sự tôi bị sốc qua thông tin báo chí về các đề xuất của Bộ Tài chính. Bởi lẽ, chi phí rất cơ bản của gia đình làm thuê bậc trung bình như tôi: Không tính chi phí ăn, ở, sinh họat đi lại, chỉ tính phí con đi học: 1 đứa mẫu giáo bán trú là 600,000đ mỗi tháng; 1 đứa lớp 2 bán trú, học phí tòan bộ một tháng là 1.7 triệu đồng. Mẹ già tôi ở quê cũng phải gởi 1 triệu mỗi tháng, nhưng bà sống cũng rất chật vật.

Vậy, thu nhập 1 triệu phải đóng thuế thu nhập cao thì thật đúng là trò cười thiên hạ. Các ngài ở bộ tài chính cũng vui tính thật đấy! Và nhất là bác Bộ Trưởng Nguyễn Sinh Hùng. Tôi nhớ rất rõ trong một cuộc họp quốc hội lần trước, bác Sinh Hùng có phát biểu chỉ trích rất gay gắt về tình trạng các công ty xe hơi trong nước. Trong khi nhận được sự bảo hộ của Nhà nước cho việc sản xuất, lắp ráp trong nước thì họ đã đi ngược lại lợi ích của người dân, họ luôn bán xe với giá cao, và đáng trách hơn nữa là các công ty xe hơi trong nước liên kết lại để giữ giá cao nhằm kiếm lãi kết xù.

Nói đến đấy, Bác Sinh Hùng mới hùng hồn phát biểu là sẽ cho nhập xe cũ vào Việt nam để thỏa cơn khát của người tiêu dùng, tôi nghe bác nói mà lòng phơi phới! Lúc đấy bác Hùng thật sự là thần tượng trong tôi nhưng sau này bác đưa ra khung thuế thì tôi chỉ biết lắc đầu, vì cho nhập khẩu cũng như không cho.

Minh Vũ, TP. HCM
Chúng tôi không hiểu căn cứ vào đâu mà bộ tài chính VN có thể đưa ra dự luật thuế thu nhập như thế. Mọi điều bất hợp lí của dự luật này có lẽ mọi người đã thấy rõ! Ở đây, tôi chỉ thắc mắc một điều: có phải chúng ta phải đóng thuế để bù lại cho những tham nhũng của các cơ quan như PMU18 hay không? Sao quốc hội VN chẳng bao giờ tổ chức trưng cầu dân ý khi đưa vào luật mới!

Charlie Phan, New York
Anh Tuấn Khoa mến: Vấn đề thuế thâu nhập chỉ đơn giản là cộng và trừ. Tiền thâu nhập vào hàng năm là bao nhiêu. Khấu trừ những chi tiêu cho phép. Số còn lại phải đóng thuế theo sự quy định của xã hội mình đang sống. Bất cứ đồng tiền nào mà người dân có được qua sự cho phép của luật pháp đều phải khai thuế.

Thí dụ: Tiền trúng số, tiền tips, tiền lời từ ngân hàng, tiền kiếm được từ thị trường chứng khoán, tiền cúng chùa hay cho nhà thờ, tiền lời từ việc buôn bán ở nưóc ngoài như thuốc lá, software, vân vân đều nên và phải khai thuế. Hàng năm nước Mỹ đã cho dân chúng và tất cả các công ty từ đầu năm sau cho đến ngày 15 tháng 4 mỗi năm để KHAI thuế và còn cho triển hạng đến tháng 8 nếu cần.

Việc làm cần khoảng thời gian dài này đã nói lên được sự quan trọng của vấn đề khai thuế thâu nhập hàng năm. Tại sao chính phủ Mỹ làm như vậy là chuyện Việt Nam nên xem xét học hỏi.

Cảm ơn sự bổ túc của Anh để cho chuyện thuế khóa của Mỹ được rõ ràng thêm. Theo tài liệu của US Census Bureau năm 2004, thì thu nhập của gia đình 4 người ít hơn 19157 USD bị xếp hạng là người nghèo, theo tiêu chuẩn của chính phủ Mỹ. Mỹ có khoảng 37 triệu người nghèo. Nhưng những người nghèo này vẫn phải trả thuế khi đi làm và từ những khai báo khi khai thuế chính phủ sẽ miễn thuế, trả lại tiền thuế đã thâu lại cho họ hay “tặng” thêm để họ đủ sống.

Chuyện đóng thuế bao nhiêu, miễn thuế bao nhiêu, phụ trợ thêm bao nhiêu đều có thể điều chỉnh hài hòa được theo thời gian. Nếu có lấy thuế quá hay không đúng năm này thì năm sau hay nhiều năm sau chính phủ hoàn trả lại cũng không đến nỗi nào.

Nhưng chuyện mà tôi cũng muốn nhấn mạnh ở đây là mỗi người dân phải *KHAI* thuế hàng năm. Tại sao phải *KHAI* thuế thâu nhập hàng năm chính là mấu chốt của vấn đề.

Dầu rằng trên thực tế gần như không có chính phủ nào tin dân hoàn toàn cả. Và, cũng trên thực tế người dân sẽ nhờ người khác khai thuế cho mình, kể cả tổng thống Mỹ. Sự “giả vờ” tin dân để cho dân trách nhiệm tự khai báo là một chiến lược siêu đẳng. Ngó thì lỏng lẻo, nhưng thật ra quá hay. Người nào đã man khai nghèo nàn để “trốn” thuế thì cũng sẽ phải sống cuộc đời nghèo nàn, tự đày đọa hay phải che dấu suốt đời.

Sự bức xúc và câu hỏi của Anh cũng là câu hỏi của chính tôi và cả báo chí trong nước hay hải ngoại. Hình như số đông không muốn đề cập đến vấn đề này nữa và muốn để chuyện thuế thâu nhập cá nhân đi vào quên lãng. Nhưng theo tôi đây là cơ hội lớn để dân ta nâng cao dân trí và đất nước ta đi lên về kinh tế cũng như hài hòa về chính trị.

Tại sao vậy? Kinh tế, trong một tầm nhìn khái quát, là một sự luân chuyển của hàng hóa, và tiền tệ. Khi thuế má giảm, nhiều doanh nghiệp và dịch vụ sẽ mở ra tạo công ăn việc làm. Khi có nhiều người có việc làm, nhiều người sẽ mua sắm, nhiều người sẽ trả thuế cho chính phủ, và chính phủ có tiền để tạo ra những phúc lợi và lợi ích cho xã hội như hạ tầng kiến thiết (infrastructure). Khi hạ tầng kiến thiết càng phát triển thì kinh tế càng phát triển theo vì hàng hóa sẽ được luân chuyển dễ dàng và hữu hiệu hơn từ nơi sản xuất cho đến người tiêu thụ hay xuất khẩu. Đó là một khía cạnh kinh tế cho việc đóng thuế thâu nhập, thuế địa sản, và thuế khi mua hàng.

Nói ra thì có vẻ khôi hài, nhưng dù sống trong một chế độ nào, dù thích hay không thích, người dân cũng phải nên khai thuế. Nếu chính phủ không nhận thuế, người dân cũng phải đòi hỏi chính phủ để nộp thuế.

Trên danh nghĩa, sự nộp thuế, dù rất ít, dù không đến đâu vẫn là một phần đóng góp của người dân cho đất nước, một chuyện làm đầy danh nghĩa và đầy chính trị. Tôi không nghĩ chính phủ Việt Nam trong hiện tại dám hứa, dám nghĩ chuyện đem lại phúc lợi cho dân chúng sau khi nhân dân đã đóng thuế. Và tôi cũng không nghĩ là người dân sẽ được quyền đòi hỏi gì trong lúc này.

Sự bế tắc của về lý luận của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội trước nền kinh tế thị trường chưa thành vấn đề cho lắm. Vấn đề cốt lõi là người dân thấy được trách nhiệm của mình đối với đất nước. Hiểu rằng đất nước này là của tất cả nhân dân Việt Nam.

Thời chiến, nhân dân Việt Nam đã hy sinh mạng sống cho tổ quốc dù đúng dù sai. Thời bình người dân không lý nào không thấy được trách nhiệm của mình đối với đất nước. Nhân dân bầu lên quốc hội để đại diện cho họ. Lẽ ra quốc hội phải thấy mấu chốt của vấn đề thuế má và sự canh tân đất nước là hai vấn đề song hành. Khi người dân làm nghĩa vụ của mình trong thời bình bằng cách đóng thuế thì không có một đảng phái nào có thể tự cho mình ở ngôi vị cao nhất để thâu thuế của nhân dân cả.

Nếu đảng CSVN cho mình có cái quyền để thu thuế nhân dân thì chính đảng CSVN đã làm một điều sai trái với lịch sử trong thời đoạn này. Đảng viên của đảng CSVN trả đảng phí cho những hoạt động của đảng CSVN là chuyện làm đúng đắn. Đảng CSVN không nên dùng tiền thuế của nhân dân và tài nguyên của đất nước Việt Nam trong bất cứ hoạt động nào của đảng.

Tuấn Khoa, Houston
Anh Charlie Phan ở New York có đưa ra bẩy điểm về thuế khoá. Tôi hoàn toàn đồng ý với sáu điểm đầu.

Xin được góp thêm ý vào điểm đầu và hỏi anh về điểm cuối anh nêu ra: Về điểm đầu, tuy luật thuế má của Mỹ không nể nang và khước từ bất cứ đặc quyền, đặc lợi của bất cứ một ai nhưng luật thuế của Mỹ cho tiền lại những ai lương thấp, nhiều con. Nếu tôi kiếm được 20 ngàn mỗi năm và có một vợ năm con phải chu cấp thì tôi không những không đóng xu nào mà chính phủ còn tặng thêm 3 ngàn nuôi con.

Vậy thì cái câu anh đưa ra: “Giàu đóng thuế nhiều, nghèo đóng thuế ít hơn” ở đất Mỹ phải sửa thành: “Giàu nhiều đóng thuế nhiều, trung bình đóng thuế ít hơn và nghèo quá được miễn thuế”.

Về điểm cuối, “Sau một thời gian dài nai lưng đóng thuế, người dân sẽ ngộ ra được quyền làm chủ đất nước của họ. Trách nhiệm nào cũng phải đi đôi với quyền lợi và ngược lại”. Người dân ở VN cũng có ba thành phần như ở Mỹ: giầu, trung bình và nghèo. Giới nghèo lại chiếm 90% vậy thì khi họ ngộ ra được quyền làm chủ đất nước mà đói gần chết thì còn hơi sức đâu mà bàn đến chuyện trách nhiệm và quyền lợi của mình? Ngày ngày nai lưng ra làm để có tiền đóng thuế thì còn chút sức tàn lo mà kiếm chỗ ngơi chứ hơi sức đâu mà tranh đấu cho quyền lợi?

Nếu chính phủ đánh thuế vào 90% người nghèo thì anh có nghĩ: “Nước Việt Nam sẽ mãi tồn tại và phát triển do tiền của đóng góp của toàn dân Việt Nam qua thuế má” hay chăng? Chính phủ VN hãy tìm cách thu thuế đúng của tầng lớp giầu có và kiểm soát chi tiêu của các cơ quan nhà nước hơn là "tận thu" tiền của người dân nghèo. Ngoài ra thuế của người dân đóng chỉ để chi tiêu cho quốc gia chứ không phải chi tiêu thêm cho đảng CSVN.

Mọi việc chi tiêu đều được công bố minh bạch thì nước mới phát triển do tiền của đóng góp của toàn dân Việt Nam qua thuế má. Đánh thuế vào dân nghèo sẽ tạo thêm điều kiện cho các ông quan liêu có thêm lý do để hà hiếp họ. Các chế độ lý trưởng thu thuế thân thời thực dân Pháp là một thí dụ cụ thể. Lịch sử quả là một hình vẽ của cái vòng tròn.

Trần Minh, TP. HCM
Ở Việt Nam có một nghịch lý rằng "đối với lãnh vực nào không kiểm soát được là cấm, cấm mà đụng đến quyền lợi của quan thì lại mở. Chuyện cấm và mở xảy ra thường xuyên." Cho nên đối với Việt Nam soạn thảo Luật cũng như vậy thôi, soạn thảo Luật đã trở thành phong trào rồi "Ngành ngành soạn Luật - dự thảo luật" đó là cách kiếm tiền hợp pháp (đề án) của các ngành và khi được trình lên Quốc Hội phê chuẩn.

Các dự luật ban hành thường xuyên chồng chéo lên nhau nếu khi thực thi không thực hiện được thì lại tổ chức họp bãi bỏ, sửa đổi. Đã có Luật Dân sự và Luật Thương mại rồi thì cần chi cái luật Điận ảnh nữa vì đã là hàng hóa thì tuân theo 2 quy định luật trên là đủ rồi.

Thuế TNCN bản chất là tránh cho phân hóa giàu nghèo trong xã hội. thì giữ ở mức trên 5 triệu VNĐ là hợp lý còn những người lao động thu nhập dưới 5 triệu VNĐ là tầng lớp nghèo chưa đủ nuôi thân nhà nước không lo nổi trợ cấp thì thôi ai lại nỡ đánh thuế nữa! Nếu mà dự luật Thuế TNCN được thông qua rõ ràng nhà nước đang thực hiện chính sách vơ vét tài sản của dân còn bạo hơn thời kỳ thực dân nữa!

Ngu dân
Các quan chức VN càng ngày càng làm nhiều chuyện buộc người dân phải lên tiếng phản đối. Phải chăng cụôc sống phè phỡn không phải lo vấn đề cơm ăn áo mặc đã khiến các ông ra những dự luật, dự thảo không phù hợp với người dân đầu tắt mặt tối kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình?

Làm lãnh đạo ít ra các ông cũng phải biết nghĩ, rằng mình làm gương được "mấy phần trăm" trong cái luật mà mình sắp bắt dân đen hứng chịu.

Trần Tuân
Hiện nay nổi lên một hiện tượng không giống ai cả là bộ nào, ngành nào cũng nghĩ mình là vua thiên hạ, đua nhau ra những văn bản quy định thiếu tôn trọng người dân, thiếu tính thực tế và pháp lý. Không thể tồn tại trong cuộc sống dù chỉ một thời gian ngắn.

Thí dụ quyết định áp thuế cho ô tô cũ nhập vào VN hoàn toàn xa rời thực tế. Quyết định đội mũ bảo hiểm trong nội thành đông đúc, dự thảo QĐ tính lương hưu trung bình 15 năm cuối, và bây giờ là dự thảo tính thuế thu nhập cao từ mức 1 triệu đồng.

Qua những chuyện quái đản này thấy kỹ trị của các nhà soạn thảo luật ở các bộ ở VN quá kém cỏi, nếu không muốn nói coi thường dân chúng qúa sức. Họ cứ căn cứ nhiệm vụ được giao và một! tư duy nông cạn mà nhắm mắt soạn ra các quy định quái đản, báo chí và dư luận phản đối thì sửa hoặc cho chìm luôn.

Nguyễn Việt, TP. HCM
Tôi không phản đối chuyện nộp thuế nhiều hay ít. Nhưng chúng tôi muốn có một cơ quan độc lập với Đảng và chính quyền để giám sát số tiền đó được sử dụng như thế nào. Tôi sẵn sàng làm cộng tác viên không ăn lương. Vậy có độc giả nào ủng hộ tôi không? Nếu có nhiều người ủng hộ, chúng ta sẽ bàn tiếp.

Nguyễn Hoàng
Theo cách tính của Bộ tài chính thì con cái đến 18 tuổi được trừ khoảng 20 USD 1 tháng, và những người lớn ăn theo được trừ thấp hơn. (Lúc đó lại tranh cãi như thế nào là thất nghiệp, như thế nào là phải nuôi dưỡng, lại phải đi lo lót cho các quan chức để có giấy chứng nhận).

Với cái khoản ở mức nghèo đói như vậy thì làm sao mà con cái có thể phát triển bình thường, có thể ăn học. Hiện nay muốn nuôi 1 cháu khoẻ mạnh phái cần ít nhất 80 USD 1 tháng (nếu cháu lớn hơn thì phải tốn tiền ăn học nữa.

Phương Nguyên, Hà Nội
Nói chung dự thảo bất công. Nhưng thực tế chắc gì đã thu được nhiều vì nhưng người có thu nhập cao và khoản thu nhập cao thường là có chức sắc nên chắc chắn các bộ phận tài chính của đơnm vị đó thường nhem đi thôi.

Hơn nữa với Luật Thuế của VN " Túm người có tóc " và các luật khác cũng vậy có bao giờ làm và người thực thi có thực hiện đúng trách nhiệm đâu. Nhưng rõ ràng dự thảo mới này là quá thể.

Vy
Chẳng lẽ chúng tôi bầu ra các vị quan chức, các vị lãnh đạo đất nước để các vị đè đầu, cưỡi cổ chúng tôi hay sao. Chính sách thuế mới với việc hạ mước khởi điểm đóng thuế thu nhập từ 5 triệu/tháng xuống 3 triệu/tháng là một bước lùi của nền kinh tế, là sự yếu kém của một bộ máy lập pháp cồng kềnh nhưng vô dụng.

Thử hỏi với chính sách này thì còn ai muốn làm công ăn lương nữa khi mà mồ hôi nước mắt của họ lại rơi vào túi một số ít người, làm giàu cho những người luôn miệng nói "chúng tôi là đầy tớ của nhân dân".

Nếu thực sự ngân sách nhà nước ta được sử dụng hiệu quả thì sẽ không có chuyện tận thu của người nghèo như vậy.

Người dân phải nai lưng làm việc, đóng thuế để nuôi sống, nuôi béo tốt những vị quan tham-những người "đại diện cho quyền lợi của nhân dân", ôi đau xót làm sao?

Mà cũng chưa có người dân quốc gia nào hiền như dân Việt Nam, cứ ngồi chắc lưỡi, xót ruột mà nhìn tiền mồ hôi xương máu của mình được người ta lấy đi đánh bạc, tắm bia cho các mỹ nữ mà không dám làm gì, không dám lên tiếng.

Dân chủ là thế này đó ư? Nếu chính sách này được thực thi chắc sẽ có một làn sóng di cư mới ra khỏi đất nước Việt nam, có thể sang lào hoặc Campuchia hay một nơi nào đó chưa có chính sách thuế thu nhập cá nhân kỳ quặc như Việt Nam.

Các nhà làm luật và các nhà tài chính của Việt Nam có một tư duy lập pháp thật lạ đời, hình như các vị muốn đưa đất nước ta trơ về thời ký sưu cao thuế nặng trong "tắt đèn" của Ngô Tất Tố thì phải?

DTVN
Càng nghĩ càng thấy cô Shen (vụ báo Chosun đăng hình) đúng. Ai chạy được thì chạy. Sưu cao, thuế nặng, quan chức là cường hào ác bá, đâu khác gì thời Pháp, thời bị nhà Minh, nhà Thanh bên Trung Quốc đô hộ?

Ít ra Pháp còn xây được mấy cây cầu, mấy trăm km đường hỏa xa, nhiều hạ tầng cơ sở, buildings, còn xài tới bây giờ. Họ lại chẳng để lại món nợ quốc gia nào.

Adonis, TP. HCM
Đánh thuế thu nhập cá nhân như thế này là tận thu. Đối với ngừơi dân lao động, tận thu là tận diệt. Nhà nước một khi đã tận diệt (nguồn sống) của người dân rồi thì dân sẽ vùng lên.

Việc Bộ Tài chính muốn đưa thuế thu nhập cá nhân trở thành một nguồn thu chính của ngân sách nhà nước khiến cho mọi người nghĩ rằng nhà nước cộng sản này đang tồn tại bằng cách "giật gấu vá vai", "ăn đong từng bữa" hay đang trong tình trạng thoi thóp về tài chính. Do phải kéo chỗ này đắp vào chỗ khác, nhà nước không cần và không muốn nghe ai khuyên bảo, tư vấn đâu.

Một quan chức làm ra vẻ dân chủ khi nói rằng sẽ đưa dự luật này ra lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội (Tuổi Trẻ online 20-05-2006). Thật cười … buồn. Cần gì phải lấy ý kiến dân chúng mới biết được người dân đồng tình với chính sách thuế này hay không, trong khi họ chỉ cần nhìn vào phần lương cán bộ của mình (mà không nhìn vào phần "bổng") là cũng đủ biết "dân ý" như thế nào rồi.

Đó là một hậu quả của nạn tham nhũng, một vấn nạn quốc gia được đảng bật đèn xanh nhằm bù đắp cho sự thiệt thòi, sự hy sinh và công lao kháng chiến của cán bộ đảng viên cao cấp cầm quyền. Không bật đèn xanh cho tham nhũng là gì, khi các vụ tham nhũng không được đưa ra mỗ xẻ (tới nơi tới chốn) tại các đại hội đảng, tại các kỳ họp quốc hội hay trong nội bộ chính phủ; và khi đảng thậm chí còn cấm thảo luận hay đưa các vụ tham nhũng ra mỗ xẻ trong các kỳ đại hội đảng.

CNST, Hoa Kỳ
Muốn dân "tâm phục khẩu phục" thì phải công bố chính phủ thu bao nhiêu một năm từ mọi nguồn, chi ra bao nhiêu, bao nhiêu phần trăm ngân sách dùng để trả lương quan chức? Nếu chính phủ thu nhiều hơn chi, thì số chênh lệch chạy đi đâu?

Rồi nếu tiền lương quan chức cao hơn tiền bỏ vào giáo dục, y tế, thì không xong rồi, phải giảm số quan chức cho mau, phải có kế hoạch, chứ không phải quan chức nào muốn đem ai vào cũng được như hiện nay.

Đã có nhiều vụ, một người làm trong Trung ương thì đem cả chục thân nhân, bạn bè, làng xóm, v.v... vào làm cấp quốc gia, từ đó cả trăm người vào cấp thành phố, cả ngàn người cấp quận huyện, v.v... gia đình nào đông con thì cả Bộ đó do gia đình đó quản lý cả. Họ ngồi chơi xơi nước thì nhiều, phá loại thì lắm, chứ làm việc hữu ích thì chẳng thấy đâu.

Độc giả không nêu tên
Tôi không đồng ý với các ý kiến phản đối đóng thuế. Nếu ai cũng không đóng thuế thì nhà nước lấy đâu ra tiền mà chi tiêu? Lấy đâu ra tiền mà trả nợ nước ngoài? Thu nhập thấp cũng phải trả nợ chứ, không lẽ thu nhập thấp là quịt nợ hay sao.

Quoc Dong, Cần Thơ
Đọc bài này tôi buồn cười cho cái Bộ Tài Chính. Tại sao mức trần năm triệu, giá cả leo thang không nâng lên mà lại hạ mức trần xuống còn một triệu? Như vậy toàn dân VN này đóng thuế để ''trả nợ'' cho các vị tham nhũng ở PMU18 chăng?

TPT, Đồng Nai
Tại Việt Nam lương 1.000.000$/tháng không nuôi nổi bản thân đừng nói là nuôi thêm một người nữa nhưng từ xưa nay họ luôn tính làm sao thu nhiều thật nhiều cho ngân sách vì cơ chế chính quyền rất cồng kềnh ngoài công chức trong bộ máy hành chánh họ còn trả lương cho bộ máy quản lý công ty quốc doanh, lại phải bao cấp cho các công ty này hoạt động trong tình trạng liên tục thua lỗ. Cho nên số tiền thuế sau khi giảm xuống 5% thì họ lại tìm mọi cách để tăng số người đóng thuế.

Đó là lối làm việc theo "chỉ tiêu cấp trên đề ra" bất chấp quyền lợi của đa số nhân dân, họ hoạch định chính sách phục vụ cho bộ máy cai trị, khác hẳn chính quyền các nước dân chủ, viên chức đều do dân cử, phải phục vụ quyền lợi nhân dân và thuế người dân đóng góp sẽ dùng để trả lại cho dân khi thất nghiệp, về hưu.

Ở Việt Nam người dân đóng thuế (không nằm trong hệ thống công chức) không được hưởng gì cả, và xảy ra nhiều vụ tham nhũng tày trời nên người dân thường tìm mọi cách trốn thuế. Đây cũng là phản ứng tự nhiên đối với một chính sách sử dụng tiền thuế bất hợp lý của nhà nước mà thôi.

Hong Ngoc, tp Hồ Chí Minh
Nếu làm lương một triệu một tháng còn phải đóng thuế thì tôi nghĩ Việt Nam sẽ chẳng còn ai ''dám'' đi làm cho Nhà Nước nữa. Người ta sẽ đi buôn bán riêng vì có thể trốn thuế được. Lương tháng năm triệu còn không đủ sống mà bây giờ một triệu còn phải đóng thuế thì có nước người dân sẽ phải đi ''ăn xin'' mà sống sao?

Trần Nguyên, Garden Grove, California
Thưa quí vị, các nước văn minh khi cho khai và đóng thuế lợi tức cá nhân là họ có an sinh xã hội đầy đủ, những người dưới mức lương quy định thì nhà nước cho thêm, chẳng hạn như gia đình tôi, dù có căn nhà đang ở trị giá 1 triệu đồng, nhưng tiền lợi tức của tôi và 5 con nhỏ dưới mức nhà nước quy định, mổi năm tôi khai thuế được nhà nước chẳng những không đóng thuế mà còn cho thêm gia dđình tôi đến $4500.00 nữa.

Liệu Việt-Nam lập ra thuế cá nhân có sẵn sàng cấp thêm tiền cho những người có lợi tức thấp không? Ở Đức,Thụy-Sĩ, Hòa Lan v.v.. dân chúng đóng thuế rất cao, nhưng mức sống của người dân cũng rất cao, những người không có việc làm đều được lãnh trợ cấp, mọi người đều có bảo hiểm y-tế đầy đủ, tới mùa hè, chính phủ cho tiền cho những người có lợi tức thấp hay lãnh tiền xã hội để được đi nghỉ hè, liệu Việt-nam có thể làm không?

Theo tôi nghĩ, điều mà Bộ Tài Chánh và Chính Phủ mới bầu kỳ nầy cần phải làm ngay: Kê khai tài sản của cán bộ, viên chức nhà nước, các trương mục ngân hàng trong và ngòai nước, các bất động sản trong và ngòai nước, vì tất cả đều là tiền tham nhũng, đục khóet của dân mà ra, nếu quí vị không làm nổi, thì xin nhờ Hoa-Kỳ và Thụy-sĩ cung cấp tin tức cho quí vị. Theo tôi nghĩ ít nhất nhà nước sẽ thu hồi lại được vài ba trăm tỷ đấy.

Charlie Phan, New York
Trên khía cạnh của lý thuyết và nguyên tắc, khai thuế thâu nhập là trách nhiệm của mọi người dân đối với đất nước VÀ cá nhân phải tự khai thuế. Mọi man khan, nếu có, vô tình hay cố ý, sẽ qui về trách nhiệm của cá nhân đó. Đốt cờ, chửi rủa, giễu cợt chính quyền hay lãnh tụ là chuyện bình thường. Nhưng, nếu không khai thuế, trốn thuế và man khai thuế má thì phải dùng luật pháp xử lý thích đáng.

Điều hay nhất của việc khai thuế thâu nhập, có lẽ, là sẽ tạo được một sự công bằng và ổn định vững chải cho xã hội về kinh tế lẫn chính trị. \ Trong thực tiễn, khai thuế và đóng thuế là hai chuyện khác nhau. Khai thuế là một nghệ thuật để cho tất cả mọi người "khai lý lịch". Vì những rắc rối và hóc búa của luật thuế, không phải tất cả mọi người đều có thể tự khai thuế. Phần lớn người dân sẽ nhờ những cá nhân khác, hay công ty lo về khai báo thuế má khai giúp cho họ. Việc khai thuế giúp cho người khác sẽ tạo ra một số công ăn việc làm đáng kể cho nên kinh tế. Đóng thuế ở mức độ nào và bao nhiêu là một chuyện phải luôn năng động (dynamically) điều chỉnh tùy theo thời đoạn kinh tế. Người có thâu nhập trên mức quy định thì phải đóng thuế là điều hẳn nhiên. Nhưng còn người không có đủ thâu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình thì sau khi khai thuế nên được hưởng một khoảng trợ cấp phụ trội để giúp đỡ họ. Do đó, người dân nên sốt sắng thực hiện trách nhiện KHAI thuế thâu nhập hàng năm của mình.

Phần còn lại của bài này sẽ được đề cập đến những tính chất khác của thuế má.

1. Đóng thuế là cách để tất cả mọi người tham gia góp phần xây dựng đất nước. Giàu đóng thuế nhiều, nghèo đóng thuế ít hơn. Luật thuế má không nể nang và khước từ bất cứ đặc quyền đặc lợi của bất cứ một ai. Có trách nhiệm thì mới có quyền lợi. Không chịu trả tiền góp phần của mình, để "đảng và chính phủ" dành lo hết thì làm sao đòi hỏi quyền lợi được? Hãy tham gia khai thuế và đóng thuế thì nhiều con đường khác sẽ tự nhiên phải được mở ra.

2. Thuế má là một nghệ thuật để chính phủ năng động điều chỉnh và khuyến khích cũng như lèo lái nền kinh tế của quốc gia. Có lúc phải "bức xúc" người nghèo mà làm vui lòng người giàu. Có lúc phải lấy của người giàu mà phân phát lại cho người nghèo để quân bằng xã hội theo từng thời đoạn kinh tế. Khi kinh tế đi xuống, nếu có được khuyến khích giảm thuế thì người giàu và những công ty mới bỏ tiền của ra để mở mang thêm công xưởng và dịch vụ thì người nghèo mới có nhiều cơ hội để có công ăn việc làm. Do đó việc giảm thuế cho những người giàu hay những công ty lớn không phải là chuyện dở để làm. Nhưng khi kinh tế đi lên thì phải lấy lại của người giàu và những công ty lớn để phân phối lại cho những người nghèo để xã hội cùng được quân bằng và cùng nhau tiến lên.

Thuế má và chính sách của chính quyền trong từng thời đoạn sẽ là những yếu tố quan trọng để thực hiện những quân bằng giữa giàu và nghèo nói trên một cách hài hòa đầy nghệ thuật và ổn định chính trị. Chính sách của một chính phủ độc đảng rất khó hay không thể xoay chiều dễ dàng theo kiểu ba hồi thì ủng hộ người giàu, ba hồi thì theo kiểu cướp giàu chia cho người nghèo theo như những anh hùng Lương Sơn Bạt. Vì xoay chiều đổi hướng như vậy, dù không có gì sai trái trong kinh tế, sẽ làm mất uy tín của chính quyền đối với người dân trong khía cạnh tâm lý. Do đó Việt Nam cần có lưỡng chính đảng theo kiểu của Mỹ. Lúc thì đảng Dân chủ đánh thuế nặng những người giàu và giảm thuế cho người nghèo. Lúc thì đảng Cộng hòa giảm thuế cho mọi người, nhưng nhìn kỹ thì người giàu được giảm rất nhiều, còn người nghèo thì số tiền giảm thuế hàng năm chỉ mua được một bình xăng là cùng.

Thật ra nước Mỹ còn có một siêu chính phủ bên trên, Nhưng nó không nằm trong scope của bài về thuế má này. Nghệ thuật điều khiển của đất nước siêu Cộng sản này nhiều khi càng nghĩ thấy càng hay mà Việt Nam nên học hỏi. Người thực lòng yêu nước sẽ hiểu rằng việc điều khiển và làm cho quốc gia tiến bộ vững mạnh là một nghệ thuật lèo lái của chính quyền trong từng thời đoạn kinh tế chớ không phải là sự chuyên chính của một đảng phái nào cả.

3. Giới trung lưu là một giai cấp mà Việt Nam cần phải có để xóa đi biên cương giữa giàu và nghèo. Đây là giai cấp sẽ đóng thuế bền bỉ, trung thành và hữu hiệu nhất. Do đó giai cấp này sẽ được khấu trừ thuế vào những khoảng chi hợp pháp và thỏa đáng. Thí dụ: Tiền lời họ phải trả cho Banks khi mượn tiền mua nhà, tiền trả học phí cho con cái,...Đừng quên rằng, những khoản được khấu trừ trong thuế chính là những điều mà lẽ ra con người dấu diếm nếu phải khai lý lịch hay kê khai tài sản thật sự. Hãy dùng thuế má để biến cái, lẽ ra, không khai ra thành khai ra. Biến cái tiêu cực thành cái tích cực.

4. Kể cả tiền đóng góp cho những tôn giáo, trong một chừng mực cho phép, vẫn được khuyến khích khấu trừ vào thuế thâu nhập. Tại sao phải làm vậy? Vì, trên lý thuyết, làm sao tôn giáo có tiền mà tồn tại nếu tín đồ không đóng góp. Nhưng tôn giáo có bao nhiêu tiền thì ít ra trên bề nổi của lý thuyết cũng cần có một sự minh bạch và lượng chừng được tín đồ đã đóng góp bao nhiêu cho tôn giáo hàng năm. Đây là một nghệ thuật cho thấy chính quyền giúp đỡ các tôn giáo nhưng cũng kiểm soát được tính chất vô vụ lợi của tôn giáo.

5. Chữ Việt có từ ngữ "dân gian". Trong những cám dỗ và tâm lý bạc nhược của đời thường, con người dễ gian lận với những cái có thể, như những khoảng khấu trừ chừng như dễ qua mặt và gian lận được của những luật thuế. Một sự im lặng đầy hiểu biết của chính quyền trong những man khai nhỏ nhặt của dân gian là chuyện, không thành văn, cần phải có trong nghệ thuật điều khiển quốc gia. Như đã nói trên, trên lý thuyết man khai thuế má là trọng tội đối với đất nước. Do đó nếu tờ "lý lịch" về thuế đã man khai, dù chút đỉnh không đáng kể, người dân sẽ có mặc cảm tội lỗi mà im lặng thay vì tìm cách vạch vẽ, bới lông tìm vết chỉ trích chính quyền. Làm cho ngườI dân có mặc cảm tội lỗi, mời gọi và khyến khích họ đưa cổ vào sợi dây thọng lọng vô hình là cách hay nhất để làm cho người dân ngậm miệng. Đây cũng là một thông điệp để nhắn gởi đến những nhà đấu tranh cho dân chủ. Hãy thấy đường, đừng để những tâm lý của đời thường đánh ngã mình qua những luật pháp của thuế má. Để lo được cho dân cho nước sau này, trước tiên người đấu tranh cho dân chủ phải thượng tôn pháp luật của thuế má. Dầu bất công đến đâu nữa, trên lý thuyết, mọi người phải khai và đóng thuế thâu nhập.

6. Cần hiểu biết rõ ràng rằng "tránh" thuế không phải là trốn thuế. Người thọ thuế được quyền tìm cách tránh thuế một cách hợp pháp. Sự tránh thuế, theo đường dài, thường đem lại lợi ích cho đất nước. Do đó, dù không thành văn, "Tránh" thuế cũng cần được, âm thầm, khuyến khích. Thí dụ, một tỉ phú chỉ được quyền để lại tài sản cho con cái một khoảng mà luật pháp qui định được miễn thuế, số lớn còn lại sẽ bị thọ thuế gần như 95%. Để "tránh" bị khoảng thuế 90% này, người giàu sẽ phải mở ra những công ty, dịch vụ hay những tổ chức công ích khác. Những công ty hay dịch vụ khác sẽ tạo được công ăn việc làm cho những người khác. Và, chạy đằng nào cũng không khỏi nắng, chính phủ sẽ đóng thuế thâu nhập của những người làm việc trong những công ty hay dịch vụ ấy. Một cái hay khác của thuế thâu nhập là những gì của đất nước sẽ, không chóng thì chầy, trở về với đất nước. Những điều chừng bất công, thiếu minh bạch về thuế má của hôm nay sẽ được giải quyết trong ngày mai một cách không nghi ngờ.

7. Dù cần những sự điều chỉnh liên tục, nhưng hãy tin tưởng là chính phủ Việt Nam đang đi đúng đường trong việc đưa ra chính sách thâu thuế thâu nhập của nhân dân. Sau một thời gian dài nai lưng đóng thuế, người dân sẽ ngộ ra được quyền làm chủ đất nước của họ. Trách nhiệm nào cũng phải đi đôi với quyền lợi và ngược lại. Đây là một quy luật tất yếu. Nước Việt Nam sẽ mãi tồn tại và phát triển do tiền của đóng góp của của toàn dân Việt Nam qua thuế má. Nước Việt Nam không thuộc về bất cứ một thiểu số đại diện nào dù thừa nhận hay ngộ nhận.

Lê Thai An, tp Hồ Chí Minh
Trần Hải ơi, chắc bạn phải biết 1 triệu qui ra tiền Canada là bao nhiêu không? Chúng tôi sẵn sàng nộp thuế xây dựng đất nước với điều kiện phải đủ sống tối thiểu cho tôi và gia đình nữa chứ. Chúng tôi sẽ đóng thuế kể cả khởi điểm dư 1 đồng thôi cũng được với điều kiện phải cho chúng tôi khấu trừ chi tiêu cho tôi và gia đình trong tháng.

Tôi có cảm tưởng Trần Hải không phải ở Canada mà chính 1 trong những người đề ra chính sách thúe này hay chí it cũng là anh em bà con gì đấy với họ chứ bạn thử ra từ nông thôn đến thành thị từ mọi ngóc ngách chợ búa đến nơi công sở. Người Việt Nam trong nước cũng như người nước ngoài đang ca thán về chính sách này đấy bạn ạ.

Hoang Nguyen, Milwakee, Mỹ
Đọc ý kiến Tran Hai toi buồn cười quá . Bọn tư bản bóc lột tại sao lai ở Canada làm chi cho nó bóc nó lột? Về VN đi . Ở đó chẳng có bọn tư bản nào bóc lộc hết . Không hiểu sao lại mò qua tận Canada làm gì vừa lạnh vừa bị bọn tư bản bóc lột mà còn lại làm lương thấp nữa ? Về đi thôi anh nói về đi thôi ...

Lam Hoa, TP HCM, Việt nam
Có thể có những mô hình xã hội khác tiên tiến hơn những mô hình xã hội hiện nay nhưng nó chắc chắn không phải là mô hình xã hội "Xã hội Chủ nghĩa" như mấy thằng cộng sản Việt Nam thường rêu rao. Đã 30 năm trôi qua, chúng ta được gì từ cái mô hình Xã hội chủ nghĩa không tưởng này, chỉ là một đống rác khổng lồ với đủ mọi thói hư tật xấu.

Giáo dục, Y tế xuống cấp, đạo đức ý thức dần mất đi. Lãnh đạo thì chỉ còn chăm chú vào cái túi của mình. Bây giờ lại đưa ra thêm cái luật thuế thu nhập để vơ vét cho đầy túi. Có lẽ họ cũng linh tính được ngày tàn của đảng cộng sản sắp tới và chủ nghĩa xã hội chỉ là trò bịp bợm nên phải nhanh tay mà thu vén để còn hạ cánh an toàn.

Thật là chán khi phải sống trong một chế độ như thế này, tiền thuế mình đóng mà chẳng biết nó sẽ về đâu, đổi lại chỉ là những con đường vá chằng vá chịt, đầy bụi vào ngày nắng, ngập mênh mông vào ngày mưa, những cây cầu nứt lún, những ngôi trường không một thầy cô nào dám đứng giảng, những phòng chuẩn đoán y học với những trang thiết bị của thế kỷ trước....

Kết luận: người dân Việt Nam đang là miếng mồi ngon cho giai cấp lãnh đạo.

Phạm MM, Hà nội, Việt nam
Liệu có phải ODA bị tham nhũng ăn hết rồi nên bây giờ bắt toàn dân trả nợ thay các Ông không? Khác nào thuế thân thời chị Dậu chứ???!!!

Le, Hà nội, Việt nam
Gửi Tran Hải Canada: Vì ở Canada, đa số mọi người được hưởng chế độ phúc lợi xã hội như nhau, ai cũng được trợ cấp khi thất nghiệp, ai cũng được nhân viên y tế đón tiếp cởi mở khi có bệnh, ai cũng được đi trên những đường phố sạch sẽ không bụi bẩn.

Còn ở đây, chúng tôi đóng thuế ở mức thu nhập 1 triệu để được gi khi những kẻ con ông cháu cha thì được xe xịn đưa đón, đua xe cán chết con cái người ta mà vẫn nhởn nhơ? Theo anh thì tất cả mọi người có thu nhập dưới 1triệu đồng cũng phải đóng thuế thì xã hội mới công bằng chứ gì? Nhưng nếu cứ công bằng trong đóng góp, còn bất công trong hưởng thụ, đối xử thì hỏi ai chịu được? Hay là anh về Việt Nam sống đi!

Thính giả giấu tên, TP HCM, Việt nam
Kính thưa các quý vị làm luật ! Như quý vị đã biết, mới chỉ phanh phui một vụ PUM 18 đã thấy được sự thất thoát của vài chục tỷ đồng dễ như chơi ! Thế còn bao nhiêu vụ nữa chưa đưa ra ánh sang - Vậy sự thất thoát sẽ là bao nhiêu ?!

Để bù đắp cho sự thất thoát bởi các vị có quyền có chức đó, các vị ngồi nghĩ ra Luật Thuế Mới để tận thu của dân chúng để bù đắp vào các khoản thất thoát đó sao - Tất cả 80 triệu dân của đất nước này phải gánh chịu hậu quả của các vị có quyền có chức tham nhũng đó sao?

Chắc các vị đã từng đọc qua tác phẩm “Tắt Đèn” của Ngô Tất Tố thì các vị có nghĩ rằng các vị làm luật này ra luật thuế mới thì có bao nhiêu chị Dậu sẽ phải bán con, bán chó để nộp thuế đây? các vị định đưa người dân trở về ngày xưa của Ngô Tất Tố nữa sao?

Nhà Nước ta luôn đưa ra mục tiêu “Dân Giàu Nước Mạnh ” Ấm No - Tự Do - Hạnh Phúc” nhưng quý vị làm luật lại bóc tới cái tối thiểu của dân chúng sao? Các quý vị ngồi phòng máy lạnh, ăn nhà hàng sơn hào hải vị, sống nhà cao cửa rộng, tiền “lải quả” vào túi rủng rẻng, các vị có nghĩ người lao động chúng tôi kiếm sống chật vật lắm thay?!

Các vị cứ thử đi, đi làm như chúng tôi các vị sẽ nếm được mùi vị của đóng thuế sức lao động của chính mình thì liệu các vị có dám ban hành luật như vậy không? Các nước khác, người dân họ đều biết đóng thuế để làm gì, nguồn tài chính công khai, chế độ an sinh đầy đủ, họ đóng cho chính họ nhưng ở đây chúng tôi đóng thuế cho ai? không ai biết nguồn thu này đi đâu cả, ai sẽ muốn đóng.

Quốc Hội, Bộ Tài Chính có dám công khai nguồn, thu nguồn chi cho việc gì không?! Thu nhập 3 triệu đồng liệu có đủ cơm ăn, áo mặc không? các vị thử làm bài tính, tính cho dân biết - nếu hợp lý thì hãy ra luật.

Nguyen Nam Long, TP HCM, Việt nam
Gởi bạn Trần Hải (CND): cách giải quyết đơn giản là bạn về VN mà sống để được sự khoan hồng, còn tui sẽ qua CND để chịu sự bốc lột của TB, bạn đồng ý không ? Bạn nên nhớ là ở CND hay US, bạn đóng thuế bây giờ nhưng khi về hưu, bạn còn có thể được xã hội "bốc lột" đó nuôi bạn, còn ở VN, giờ tui nộp thuế nhưng tui bảo đảm là nó "tiêu" luôn.

AQ, Hà nội, Việt nam
Giọng anh Tran Hải này, nghe chẳng giống Việt Kiều tí nào, hay chí ít ra là không giống với những người Việt đã từng ra nước ngoài sinh sống. Cuối bài anh gào lên: Tôi đang bị TƯ BẢN bóc lột đây nè là có ý gì?

Fantome, Paris, Pháp
Ông Tran Hải Toronto gì đấy nói vui thế nhỉ, ở các nước phương Tây như ông sống thì người lao động đóng thuế song thì người ta còn đủ sống, và đồng thuế đó được chính phủ sử dụng hiệu quả minh bạch thì người đóng đỡ day dứt. Ông đang bị tư bản bóc lột thê thảm thì té về Việt Nam đi, Đảng đang cần nhưng người tự giác như ông đấy.

Tran Hải, Toronto, Canada
Việc đóng thuế của mọi người dân trong một nước là nhiệm vụ cao cả, chỉ có trốn thuế mới là việc làm vô trách nhiệm. Như nước Canada, mọi người dân từ Thủ Tướng cho tới anh cu li với đồng lương thật thấp cũng phải đóng thuế, vậy thì lý do gì mà những ngưới có thu nhập từ 1 triệu đồng/tháng trở xuống ở VN lại được phép miển thuế ? Không công bằng.

Tôi là người có mức lương thấp ở Canada, tôi rất muốn được miễn thuế như VN, chính phủ Canada phải học cách miển thuế cho người lương thấp như VN. Các bạn ở VN đang hưởng sự khoan hồng của đảng và nhà nước VN mà không biết cám ơn. Tôi đang bị tụi Tư Bản bốc lột thê thảm mà không biết làm sao đây. Các bạn VN có ý kiến gì thì chỉ giùm, cám ơn nhiều.

Phạm Anh Hào
Kính gửi Bộ trưởng Tài chính và các quan chức ở bộ: nếu có ai đủ điều kiện đóng thuế thu nhập cá nhân, thì tôi nghĩ chính là các vị quan chức ở một nước mà quan giàu hơn dân. Các vị có biết xót xa cho người dân không, khi những người có thu nhập ba, bốn triệu một tháng như chúng tôi chi tiêu dẫu hai, ba chục ngàn cũng phải tính toán, vì nó an nguy đến đời sống gia đình.

Qua cái dự thảo luật này, tôi chỉ thấy sự yếu kém về khả năng quản lý, tính phi thực tiễn của chính sách, và sự vô cảm với cái khổ của đồng bào. Quá buồn cho một đảng chính trị vẫn luôn nói là từ dân mà ra.

NVHK
Chính phủ ít ra là trong 5-10 năm nữa phải kiếm thật nhiều tiền, tiền VN cũng được để mua đô la ngoài thị trường về trả nợ. Trong khi đó, sản lượng dầu hỏa của VN ngày càng giảm sút, năm nay đã giảm hơn 10% so với năm ngoái. VN rất may mắn là giá dầu thế giới tăng mạnh, tiền bán dầu thu về tăng rất cao, cho dù có nhập xăng dầu về thi số này ít hơn số tiền bán dầu thô. Không ai có câu trả lời cho câu hỏi lớn: 10 năm nữa khi VN hoàn toàn cạn kiệt dầu hỏa thì sẽ ra sao?

Thất thu ngoại tệ là chuyện nhỏ, làm sao có ai "chống lưng" để mua xăng dầu là chuyện lớn vì càng ngày các nước lớn càng tranh giành nhau mua xăng dầu, ngay cả phải gây chiến tranh vì không phải đơn giản hể có tiền là có thể mua được, mà VN lại chẳng có tiền mà mua.

Tiền thuế sau khi vào WTO trước mắt sẽ sụt giảm nặng nề, vì các loại thuế đều lập tức giảm mạnh, trong khi sản xuất phải mất ít nhất 5-10 năm mới tăng đủ để bù vào số thuế bị thâm hụt. Chính phủ VN phải "thắt lưng buộc bụng" nặng trong ít ra 5-10 năm tới, dân Việt cũng vậy, để trả tiền lời cho các món nợ mà VN "gặp đâu cũng mượn" trong suốt 15 năm qua. Các sự "phát triển" gần đây của VN phần quan trọng là do các món nợ này.

Thật nực cười, ai đó vì có đất đai ông bà để lại, đem thế chân để mượn nợ ngân hàng tiêu xài hoang phí, rồi khoe khoang rằng "tôi giàu rồi, quá giàu rồi, có nhiều tiền chi xài hơn các năm trước". Rõ ràng, ai nhìn vào cũng thấy người này giàu hơn, rõ ràng cất lên được cái nhà đẹp, chạy xe xịn, nhưng cái ít ai nhìn thấy là giấy tờ đất đai đã bị đem thế chân, căn nhà chiếc xe đều bị nhà băng giữ giấy chủ quyền, một mai không LÀM ra tiền trả thì chẳng những cái nhà, chiếc xe, mà đất đai tổ tiên để lại cũng mất tiêu.

Thanh Bần
Tôi thấy độc giả rất quan tâm đến đời sống của người lao động Việt Nam. Nhưng tôi hỏi các bạn nếu không tận thu thêm thuế thu nhập thì nguồn để các quan chức tham nhũng đục khoét sẽ giảm đi. Các quan tham nhũng đời sau sẽ không thể kiếm được nhiều hơn các tham quan đời trước.

Nguyễn
Kính gởi các bác Quốc Hội Nhân đọc bài “Thu nhập 1 triệu đồng cũng sẽ phải chịu thuế” trên Tuổi Trẻ online. Em phát biểu vớI các bác Quốc HộI vài nhời. Thử hỏi các bác thu thuế thu nhập trên mức 1 triệu đồng của ngườI dân thì dân đen chúng em sẽ sống như thế nào, cày cả tháng 30 ngày lãnh có 1 triệu đồng về nộp vợ và chia cho bầy con thơ đang há mồm chờ ăn.

Mà mọi thứ tăng giá vùn vụt cả ly trà đá từ 500đ lên 1000đ, cả việc vá cái bánh xe lủng lỗ mọt tăng từ 3000đ lên 6000đ chỉ có lương là các bác không chịu tăng cho chúng em mà có tăng thì cũng phải tốn một mớ thời gian để các bác họp tới họp lui và tăng cho chúng em vài chục ngàn đồng an ủi.

Mà các bác cho chúng em hỏi: có phải các bác đánh thuế thu nhập để trả nợ gì đó mà em hay thấy trên báo không? Hay các các bác thấy đường xá cứ phảI đào lên lập xuống, lạI ngập úng khi trời mưa, còn cầu muốn sập mặc dù mớI xây nên tôi nghiệp cho chúng em quá nên các bác kêu chúng em góp vào một tay để xây cái đường cái cầu cho đẹp.

Em xin các bác giải quyết vụ PMU 18 gì đó, mấy cái vụ tham nhũng, chay chức chạy quyền giùm chúng em đi. Chứ chúng em bức xúc quá mất ăn mất ngủ hoài nên người cứ “phây phây”… Các bác giải quyết mấy vụ lộn xộn này ổn thỏa, các bác kêu nộp gì chúng em cũng xin nộp tất tần tật không thiếu một xu.

À các bác cho em hỏi một câu nữa, các bác tính thu thuế của mấy ông tham ô tham nhũng ra làm sao? của mấy ông rút ruột các công trình ra làm sao? còn thu của các anh sửa xe dọc đường ra làm sao? Chứ em thấy các bác thu thuế kiểu này thì thu sót đấy các bác ạ.

Tùng Lâm
Mọi người công dân đều có nghĩa vụ phải nộp thuế và đóng thuế. Điều đó không phải bàn cãi nhưng tất cả người dân đều đang tự hỏi là liệu đồng tiền thuế mà người dân đóng góp sẽ được đi về đâu?

Liệu đồng tiền thuế mà người dân đóng góp có được sử dụng đúng mục đích hay những đồng tiền mà người dân phải đổ mồ hôi xương máu ra kiếm được sẽ được đem đi vỗ béo những kẻ như "Bùi Tiến Dũng". Liệu ở việt nam có bao nhiêu kẻ như "Bùi Tiến Dũng" mà chứng ta vẫn chưa biết được.

Vậy mà giờ đây Quốc hội đang bàn bạc đưa ra điều khoản người dân có thu nhập 1 triệu đồng cũng phải đóng thuế 5%. Nếu đúng như vậy thì người dân đã mất đứt 1 ngày làm việc, không ăn , không uống, không chi tiêu. Vậy thì lấy gì để mà sống để làm việc. Trong khi đó đồng tiền liên tục trượt giá, xăng dầu tăng liên tục. Chỉ thấy kêu gọi nhân dân giúp đỡ khi giá dầu thế giới tăng. Còn khi giá dầu thế giới giảm thì chẳng thấy giảm. Và nếu có giảm thì giảm không đáng kể. Rồi sau đấy lại đòi tăng tiếp.

Chúng ta dạy dỗ trẻ trong trường học rằng "chế độ phong kiến và chế độ thực dân đàn áp nhân dân ta. Áp đặt sưu cao thuế nặng lên đầu nhân dân. Và chế độ Xã hội sẽ xoá bỏ những cái đó". Thế nhưng hiện nay Chúng ta tương lai có thể sẽ phải chịu đựng một mức thuế cho người dân có thu nhập 1 triệu đồng trở lên. phải đóng thuế 5%. Với mức thuế này thì chế độ của chúng ta là chế độ gì?

Xã hội chủ nghĩa hay chế độ thực dân? Nếu như thật sự như vậy thì 100% dân sống tại thành thị sẽ phải đóng thuế và gần như toàn bộ dân sẽ phải đóng thuế. Tại sao các vị lại nghĩ đến điều áp đặt thuế này nhỉ?