04 Tháng 6 2006 - Cập nhật 17h52 GMT
Tạ Phong Tần
Sở Thương mại Du lịch Bạc Liêu
Một chuyên gia kinh tế Châu Âu khi làm việc cho dự án ở VN nêu nhận xét như sau: “VN tuy đang phát triển GDP với tốc độ 8,5%/năm, song, tư duy của người VN, nhất là công chức, chưa theo kịp tốc độ phát triển này”.
Theo tác giả, nguyên nhân của tình trạng tư duy của công chức chưa theo kịp tốc độ phát triển là “công chức Việt Nam hiện còn vướng mắc đều nằm ở cơ chế, đó là: động lực, cơ chế ngạch, bậc chuyên viên, và cơ chế lãnh đạo tập thể”.
Theo tôi, nhận xét trên tuy đúng nhưng chưa đủ, nó chỉ là phần nổi nhỏ của tảng băng, mà phần chìm của tảng băng mới là phần quyết định làm “đóng băng” tư duy công chức. Đó là hiện nay trong hệ thống cơ quan Nhà nước đã và đang tồn tại nhiều “căn bệnh nan y”.
Bệnh sợ biết nhiều
Xuất phát từ thực tế do hoàn cảnh chiến tranh, cán bộ lãnh đạo không được đào tạo một cách chính quy nên việc tiếp cận với các phương tiện khoa học kỹ thuật, đặc biệt là tin học rất hạn chế. Từ đó sinh ra quan điểm: Lãnh đạo là không cần biết nhiều, mọi việc đã có cấp dưới làm thay, trình ký. Việc “chuyên môn hóa” hay biết làm nhiều việc sẽ cột chặt người công chức đó vào một vị trí đó, không “lên” được.
Cá nhân tôi được chứng kiến nhiều công chức có bằng cấp vi tính hẳn hoi làm việc rất “thủ công”: thực hiện nghiệp vụ quản lý bằng hàng núi hồ sơ, giấy tờ, soạn thảo văn bản bằng cách viết tay, sau đó đưa cho nhân viên vi tính đánh máy, in ra, sửa chữa, in lại, trình lãnh đạo duyệt (đương nhiên lãnh đạo sẽ có sửa chữa), in lại và phát hành; trải qua nhiều công đoạn lôi thôi và nhiêu khê, mất nhiều thời gian và hao tốn giấy mực. Hỏi tại sao không soạn thảo trực tiếp trên máy, tôi được câu trả lời “té ngửa”: “Làm vậy cho giống lãnh đạo”.
Bạn tôi, tốt nghiệp ĐH chính quy thập niên 90, đang công tác trong ngành pháp luật, nhưng không bao giờ đụng tay đến bàn phím vi tính. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao thì được trả lời: “Không muốn học, cơ quan kêu đi học thì viện đủ lý do để trốn, biết nhiều thì bị sai nhiều, đánh máy đã có nhân viên vi tính lo, làm lãnh đạo cần gì phải biết vi tính.” Thật là tai hại, có quá nhiều người xem máy vi tính chỉ là một công cụ hiện đại hơn thay thế cho máy đánh chữ cơ và công dụng duy nhất của nó là soạn thảo và in ấn văn bản. Tiếc thay, quan điểm này lại là phổ biến.
Bệnh lý lịch
Tuy không nói ra một cách công khai, việc xét tuyển, bổ nhiệm vào một chức vụ nào đó không phải chỉ đơn giản căn cứ vào năng lực công tác mà còn xoay qua lật lại xem có phải “ lý lịch” hay không, đương nhiên, việc ưu tiên cho “con anh Bảy” hay “cháu chị Ba” luôn được đặt lên hàng đầu. Công chức không có người “đỡ đầu” đừng mơ tưởng tới một vị trí cao hơn cái ghế công chức đơn thuần đang ngồi.
Bệnh “bánh ít đi bánh qui lại”
Đó là tình trạng “gởi gắm” giữa các quan chức với nhau. Ông A nhận vào cơ quan mình con cháu ông B thì ông B cũng nhận lại con cháu ông A. Hoặc là cùng nhau “gởi” xoay vòng, quanh đi quẩn lại, cơ quan nào cũng có công chức học hành lôm côm, làm việc không có chất lượng, yếu kém năng lực nhưng lại là diện 5C (con cháu các cụ cả) nên không thể bỏ đi đâu được cả.
Ví dụ rõ nhất của bệnh này là vụ án tiêu cực ở Bộ Thương mại, vụ PMU18, đùng một cái “cháy nhà” bàn dân thiên hạ mới biết hóa ra một số “cán bộ cấp Bộ” toàn là diện 5C học hành lôm côm, dở dang được “các cụ” ấn vào.
Bệnh bè phái
Thực tế cho thấy, việc xét tuyển, bổ nhiệm cán bộ lâu nay, bên cạnh những mặt tốt, vẫn còn một số tồn tại.
Cụ thể là tình trạng bí mật xây dựng quy hoạch cán bộ nhằm phục vụ cho những ý định không đúng đắn của một cá nhân hay một nhóm nhỏ cá nhân. Số người này họ cũng tiến hành xây dựng quy hoạch cán bộ khá công phu. Nhưng thực chất, đó là quá trình tìm kiếm, lựa chọn những người "ăn cánh" với mình để bố trí nắm giữ các cương vị chủ chốt trong hệ thống tổ chức bộ máy mà họ đang điều hành. Thực chất, đó không phải là xây dựng một ê kíp với đúng nghĩa chân chính của từ này mà là sự tạo dựng một cánh hậu để bảo vệ nhau, cùng nhau thực hiện những mưu đồ xấu.
Quy hoạch cán bộ theo kiểu này đương nhiên là họ phải hết sức bí mật, không dám công khai và thường gây ra những hệ quả xấu. Đó là tình trạng cán bộ không đủ tiêu chuẩn cả về phẩm chất lẫn năng lực, không đồng bộ, không phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ tổ chức, gây mất đoàn kết nội bộ, làm cho quần chúng không tin vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Bệnh địa phương cục bộ
Thực tế cho thấy, đã và đang có tình trạng “Một người làm quan cả họ được nhờ”. Thiên hạ nhấp nhổm trong thời gian Đại hội Đảng các cấp diễn ra để đoán già đoán non “cánh” nào “lên”, “cánh” nào “xuống”.
Hễ ông A quê quán làng B đắc cử thì y như là sau đó những cán bộ quê làng B đều được bổ nhiệm vào bộ máy giúp việc ông A. Đại hội kỳ sau, ông C quê quán làng D đắc cử thì những cán bộ làng D được “ưu tiên” “làm tham mưu” cho ông C. Cán bộ địa phương khác khó mà chen chân vào được.
Công chức được xem là thành phần trí thức trong xã hội, đối với giới trí thức điều quan trọng không phải là tiền, là quyền, mà là một môi trường làm việc phù hợp có thể phát huy năng lực của mình và họ đòi hỏi rất cao sự công bằng. Môi trường làm việc luôn bất bình đẳng và triệt tiêu động lực phấn đấu nếu không có “liều thuốc đặc trị” dứt bỏ những “căn bệnh” trầm kha nói trên.
Nếu đơn giản giải quyết bài toán “động lực phấn đấu” của công chức bằng biện pháp thưởng, phạt, sa thải thì công chức cũng chỉ làm việc ở trên mức không bị sa thải nhưng chẳng thèm phấn đấu thêm. Và hình ảnh công chức Nhà nước vẫn luôn luôn ù lì hay chạy theo sau tốc độ phát triển mà thôi.
Làm thế nào để cải thiện hình ảnh công chức trong mắt người dân? Xin mượn lời của ông Đoàn Duy Thành - Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam để kết luận rằng: “Không để những người không phải là nhân tài, mà cứ được cất nhắc lãnh đạo nhân tài, sinh ra nạn chạy chức, chạy quyền, khiến cho nhân tài bị ém lại, làm cho nguyên khí quốc gia tù mù như ánh đèn dầu hoả; mà phải làm cho nhân tài toả sáng như ánh đèn compact, vừa sáng trong, vừa tiết kiệm được”.
..........................................................
Không tên
Theo tôi có một điều mà rất dễ nhận thấy là người Việt Nam không phục nhau. Nếu để một ông Tây quản lý thì dễ bảo nghe răm rắp chứ để người Việt quản người Việt thì sẽ chẳng ra gì cả, có lẽ là do chúng ta cùng đi ra từ bụi tre, giếng nước ao làng nên tự nhiên nó ngồi trên đầu mình thì không chịu được.
Có lẽ ở một số lĩnh vực hành chính ít dính đến vấn đề chính trị, pháp luật nên thuê người nước ngoài làm lãnh đạo để từ từ các công chức học được lối làm việc có kỷ luật và ngăn nắp và có trách nhiệm sau đó thế dần người Việt vào sau (tương tự như các công ty Liên doanh hiện nay).
Nguyễn Duy, Hà Nội
Sau năm 1954 và 1975, tôi có nhiều dịp được sống và sinh hoạt cùng một số công chức làm thuê cho Pháp và Mỹ.
Ấn tượng về họ đeo đẳng trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ là đúng mực, thanh liêm và có ý thức trách nhiệm. Từ họ để nhìn về đối tượng công chức đang đóng vai trò làm chủ trong thể chế hiện nay của VN, thực sự thất vọng và hoang mang tột độ.
Có thể khẳng định nguyên nhân tạo nên căn bệnh trầm kha khiến đất nước đang ngoi ngóp trong vùng trũng chậm phát triển là từ họ. Như những đứa trẻ được chiều chưộng và thiếu giáo dục, đa số công chức VN đều kém năng lực và rất "giỏi giang" trong những trò hư đốn. Thử nhìn lướt qua các nhật báo cũng nhặt ra vô số thói hư tật xấu của đội ngũ công chức.
Càng ngẫm càng thấy con đường phát triển đất nước ngày càng mịt mùng. Không thể có một quốc gia hùng mạnh từ một đội ngũ cầm quyền như thế được đâu. Buồn lắm !
An, TP. HCM
Tôi còn nhớ ngày còn đi học, khi viết bài phân tích một tác phẩm văn học nào đó, tôi đã từng dùng bao nhiêu câu chữ để lên án sự suy đồi của chế độ phong kiến thực dân. Ngày nay, xã hội mà tôi đang sống cũng không hơn gì ngày trước, nếu không nói là mục rữa hơn.
Ngày trước, sự thối nát ít ra cũng dừng chân lại trước ngưỡng cửa giáo dục, y tế; còn bây giờ ở đâu cũng chỉ thấy tham nhũng, hối lộ, gian dối, lừa đảo. Người ta đánh mất lòng tự trọng, dẫm đạp luân thường đạo đức miễn sao kiếm được thật nhiều tiền cho bản thân. Chức vụ, tuyển dụng, khen thưởng không dựa vào tài năng mà dựa vào sự đút lót, hối lộ. Cả một guồng máy đã bị thối rữa từ lâu.
Xuân Lâm, TP. HCM
Căn bệnh của các lãnh đạo, công chức cộng sản Việt Nam là một cái mụn nhọt, lâu ngày thành ung thư. Đến khi phát hiện ung thư thì quan chức tranh nhau vơ vét chết cũng cam, nên không ai lo cho dân.
Trong nước họ bàn nhau tạo ra luật pháp có kẻ hở để các ông vơ vét. Quen thói nên tưởng với quốc tế cũng vậy nên các ông bị kiện nhưng không có mặt tại tòa. Chắc các ông nghĩ dưới sự bảo trợ của nhà nước CHXHCN Việt Nam quan tòa quốc tế sẽ nhẹ tay?
Kêu đi học luật thì rũ nhau lấy ngân quỹ đi ăn nhậu, ký giấy khống. Cuối cùng thì dân lãnh hết hậu quả, chẳng có một tiếng xin lỗi từ giới lãnh đạo đến các cá nhân sai phạm. Từ bấy lâu nay có ai lên tiếng xin lỗi dân chưa khi có quá nhiều vụ tiêu cực như thế. Người dân trong nước cũng đã quá bất mãn với quan chức và chế độ này rồi. Chỉ vì bị đàn áp quá nên họ không dám lên tiếng.
NVN, Hoa Kỳ
Sẵn đây mới nói, có ai biết vụ Vietnam Airlines bị công ty nào đó của Ý thưa mấy triệu đô la ra sao rồi? Có phải VN Airlines đền mấy triệu đô rồi ém nhẹm chăng? Bị người ta thưa mà không chịu ra hầu tòa, đến khi bản án ra rồi, ngân khoản bên Pháp bị phong tỏa, báo chí trong nước mới viết vài hàng nhưng sau đó lại im lặng một cách vô cùng kỳ lạ.
Sau khi VN vào WTO, với trình độ công chức như hiện nay thì các sự sai lầm như trong các vụ kiện tụng quốc tế, mua máy bay 777 không thích hợp (vì trình độ kém hay vì bỏ túi số tiền chênh lệch?), sẽ còn dài dài. Chỉ có dân nghèo là nai lưng ra trả, nghe nói làm 2 đô/ngày cũng sắp phải đóng thuế nuôi quan chức.
Rồng Đất
Tôi nhận thấy hậu quả mà các bạn nêu ra về tình trạng cấp dưới giỏi hơn cấp trên, không những là khả năng của các chuyên viên được đào tạo tốn ngân sách, tốn thời gian không được tận dụng để cải tiến công việc, không được sắp xếp đúng trách vụ, mà nhiều khi cấp trên còn bị cấp dưới dối trá, lợi dụng để qua mặt .
Bằng cớ mới nhất cho thấy là ở Vietnam Airlines, ông giám đốc ký giấy tài trợ cho rất nhiều COCC du học mặc dù không đủ tiêu chuẩn học vấn, điều này chứng tỏ ông giám đốc hãng hàng không với kiến thức chuyên môn về cây trồng đã bị đàn em, đàn anh nắm thóp, hoặc ông ta đã qua mặt các cấp cao hơn để chi tiền bừa bãi, để tạo vây cánh cho mình.
Ngoài ra cũng Vietnam Airlines, đã nhập nhằng trong kế hoạch mua 4 máy bay Boeing 777, mà cấp cao hơn không biết là họ mua động cơ hoạt động tầm trung hay tầm xa, bây giờ vỡ lẽ ra là ngân sách của quốc dân tốn kém hơn hàng chục triệu đô, vì Boeing 777 tầm trung thì mua rồi nhưng vẫn phải đi mướn Boeing 777 tầm xa với một giao kèo càng mướn lâu càng đắt.
Đấy Boeing 777 bỏ tiền ra mua mà cũng không bay được tầm xa, thì cái cơ chế với tình trạng các viên chức tệ hại như hiện nay làm sao dân tộc ta có thể khá hơn ngày xưa ?
NVYN
Đây là sự khác nhau không phải về trình độ, mà về đẳng cấp, giữa công chức VN và công chức tại khắp các nước giàu hơn VN, tức là giữa VN và khoảng 6 tỉ người trên thế giới. Chỉ cần nhìn vào các đề thi tú tài kỳ vừa rồi thì biết giới trẻ VN sẽ ra sao cho dù đạt mọi sự trông đợi từ nhà trường và xã hội.
Các căn bệnh Văn, Sử, Địa và các bệnh giáo dục khác như quay cóp, mua chuộc thầy cô, v.v... mà học sinh VN bị bắt buộc phải mắc trong suốt cuộc đời học sinh của họ, sau này trở thành các căn bệnh của công chức thì có gì mà lạ. Ai khác đi thì sẽ bị thua thiệt, đào thải, ngay từ tiểu học.
Ngoc Anh, TPHCM
Tôi cũng đang làm việc tại một cơ quan nhà nước và thật sự đúng như bạn nào đó đã nói, nhân viên giỏi hơn sếp. Tôi là người đã được đào tạo ở nước ngoài về và thật sự là không thể làm việc trong môi trường của cơ quan nhà nước được. Khi hỏi ông trưởng phòng cũ tại sao không đi học để nâng cao hiểu biết, để quản lí có hiệu quả hơn thì ông nói là đi học để bị mất ghế à. Và điều này tôi thấy không phải là hiếm. Ở Việt Nam còn tình trạng này nữa các bạn ạ, lãnh đạo đã bị cách chức hoặc kỉ luật ở đơn vị này nhưng sẽ được bổ nhiệm ở đơn vị khác với chức vụ cao hơn vì người đó là người có công với cách mạng, đã từng bị tù Côn Đảo hoặc đơn giản là người đó có gốc, có ô quá bự nên không thể kỉ luật người ta được; ít nhất phải cho người ta chức vụ gì chứ.
Với những người không có năng lực mà lãnh đạo thì thử hỏi Việt Nam bao giờ mới khá nổi? Còn một bệnh nữa tôi xin nói thêm là bệnh trịch thượng, kể cả, làm như trưởng phó phòng của một cơ quan nhà nước là giỏi lắm hay sao mà nói chuyện với khách hàng thì quát tháo và không tôn trọng. Với những người mà kĩ năng giao tiếp tối thiểu còn không có thì thử hỏi sẽ làm được những gì? Nhiều công chức xem việc lên chức là công cụ để làm giàu vì tình trạng tham nhũng và hối lộ vẫn tràng lan. Và như báo chí đã đưa tin, những người tham nhũng nhận hối lộ toàn là quan chức cao cấp. Mà báo chí không thanh tra tiếp đó chứ, thử hỏi mấy ông lớn xem có ông nào nghèo không?
Chỉ có công chức đúng nghĩa của nó và vì công việc thì mới nghèo thôi. Nói ra thì còn nhiều lắm, chỉ mong cho mấy sếp nhà mình đổi mới tư duy tí xíu, biết nhận thức được kiến thức của mình không phù hợp với thời đại thay đổi như hiện nay và bàn giao công việc và quyền lực cho những người thật sự có năng lực và có tâm để Việt Nam có thể phát triển được. Chứ mấy bác mà bàn giao lại cho con cháu của mấy bác vì mình làm ra chẳng lẽ để người khác hưởng thỉ cũng như không. Người ta nói biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, h vọng các bác công chức Việt Nam biết nhìn lại mình.
Ẩn danh, TPHCM
Tôi thấy trang website bbc rất bổ ích. Lần đầu tiên tôi được đọc những lời bình luận hay từ các bạn. Ước gì mọi người được đọc những lời này. Báo chí chúng ta không được phép bình luận về vấn đề này, nếu họ bình luận thì sẽ toi ngay.
Nói tới xã hội Việt Nam thật ngán, không chỉ tôi và các bạn mà còn rất nhiều người bất mãn với chế độ này. Tôi nghĩ để tốt hơn chúng ta nên có nhiều đảng. Đảng này làm sai thì đảng khác chỉ trích công khai cho người dân biết. Có thế mới tốt hơn.
Hoàng Hải, TP. HCM
Còn một căn bệnh nữa mà bạn Tạ Phong Tần chưa phán đó là bệnh sợ cấp dưới giỏi hơn mình. Cơ quan tôi có một ông tiến sỹ IT(i tờ). Ông được phụ trách mảng tin học của công ty. Từ ngày ông về mọi vấn đề liên quan đến tin học ông đều cho dùng một hệ chương trình là foxpro for dos.
Khi cán bộ công nhân viên sử dụng những công cụ office khác để quản lý cho công việc thuận tiện thì ông cho là chống đối, thật nực cười khi một chương trình làm ra không ai xài được thì bắt phải dùng còn những chương trình ứng dụng tiện lợi thì không được dùng và người làm ra còn bị kỷ lụât.
Thế là mọi cố gắng để đưa công ty tiến lên XHCN bị ngay mấy ông Đảng viên cản đường. Mấy chàng kỹ sư đưa công nghệ vào ứng dụng thì bị ông đì cho đến phải bỏ công ty mà đi. Sau đó ông lên được chức vụ phó tổng gì đó và bây giờ mới nghe dưới sự lãnh đạo của ông ấy công ty đã bị phá sản.
Nói câu chuyện đó để cho thấy dù công chức có phấn đấu, có nhiệt huyết bao nhiêu mà cái đầu của lãnh đạo quá ngắn thì cũng chẳng thể nào thay đổi được.
Nguyễn Ưu
Trong căn bệnh "lè phè" của quan chức VN, tôi lấy làm lạ là bè phái tin nhau, ỷ y vào nhau đến cái độ gọi là "ký khống", tức là ký sẵn trên đơn từ cho đàn em tự do cứu xét, còn mình thì đảm trách việc riêng.
Hồi 1975 cách mạng mới giải phóng, tôi từng may mắn nhờ những tờ "ký khống" như thế khi làm đơn xin đi thăm bà con, thay đổi nơi cư trú. Vì mấy cô bé học sinh tình nguyện giúp đỡ chữ nghĩa cho các quan, thường rất thông cảm cho dân tình lúc bấy giờ, xin gì các cô cũng "chú chú, cháu cháu" làm ngay và lấy đại một tờ "ký khống" để điền vào các chi tiết tôi xin.
Không ngờ mới đây vụ PMU18, vụ tham nhũng dệt may, mà mấy ông lớn hàng giám đốc, thứ trưởng cũng toàn ký khống các văn bản xuất nhập, mua bán như thế, rồi phó thác cho đàn em quyết định.
Tuấn Khoa, Houston
Xin anh Minh Nam ở Hà Nội đừng thắc mắc nhiều về các giá trị tư tưởng phát biểu của anh Phan Lạc Đông Quân. Tôi rất phục cá tính chuyên chính và cái tinh thần “Thép đã tôi thế đấy” của anh Quân. Tất cả mọi vấn nạn của đất nước mà chúng ta trăn trở thì theo anh ấy đảng chưa muốn ra tay mà thôi, khi cần đảng chỉ khẽ cựa mình là mọi việc trăm bề yên ổn.
Diễn đàn này cũng nên có anh để thi vị hoá mọi vấn đề hầu chúng ta còn có thể nhìn thấy được chút ánh sáng cuối đường hầm. Thay mặt mọi người, tôi trân trọng cám ơn mọi ý kiến đóng góp của anh Đông Quân. Một độc giả luôn trung thành đọc và nhớ mọi bài anh viết.
Giấu tên
Đồng chí này nói cũng đúng nhưng chưa đủ. Theo tôi, căn bệnh nặng nhất trong bộ máy công chức Việt Nam là bệnh “làm giàu bằng ghế”.
Có ít người làm công chức vì tìm việc ngẫu nhiên, số khác cũng vì mục tiêu phát triển xã hội, có người vì đam mê quyền lực.
Dù động cơ khác nhau nhưng có một sự thật khó bưng bít được là tuyệt đại bộ phận công chức đều làm giàu bằng chính những chiếc ghế khác nhau trong cuộc đời công chức của mình. Ngạch trật, vị trí công chức quyết định thu nhập, chính thức thì ít nhưng bổng lộc thì nhiều gấp trăm ngàn lần. Vì vậy mà phát sinh việc mua quan bán chức.
Làm công chức rồi thì nảy sinh những căn bệnh bè phái, thủ đoạn, đấu đá, xu nịnh, mua chuộc, giành giật chức quyền, dối trá … Có những công chức trong cơ quan rất đạo mạo nhưng vô nhà hàng thì văng tục và sàm sỡ kinh người. Có những công chức tập lời ăn tiếng nói y chang lãnh đạo của mình, sao cho khúc chiết, gãy gọn nhằm tạo bề ngoài lý luận sắc bén nhưng nói một đằng làm một nẻo, nói vậy nhưng thực sự không hiểu mình nói gì.
Có những công chức thiết tha được chụp hình với lãnh đạo, được ăn nhậu, ăn chơi với lãnh đạo, được biếu xén quà cáp, chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo và gia đình lãnh đạo. Có những công chức qua trường lớp dạy cai trị, nghĩ quần chúng luôn luôn cần được lãnh đạo và uốn nắn, quần chúng phải được kiểm soát và điều chỉnh suy nghĩ phù hợp với bộ máy công quyền.
Vì vậy, công chức luôn luôn cho mình có quyền chỉ bảo, giáo dục, khép người dân vào trong khuôn khổ vật chất và tinh thần do mình sắp đặt. Nhưng tất cả những tật xấu nói trên suy cho cùng cũng vì một mục tiêu : thu nhập.
Mỗi vị trí công chức dù nhỏ tí đều có thể làm giàu. Ở địa phương thì làm giàu bằng đất đai, công sản, từ người dân do mình quản lý. Ở trung ương thì làm giàu cũng giống địa phường cộng thêm làm giàu bằng cách bán chính sách. Nhà đầu tư trong, ngoài nước luôn phải mất bớt một phần giá trị đầu tư của mình. Những doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân hay nước ngoài trong quá trình hoạt động phải bôi trơn cho bộ máy công chức quản lý liên quan.
Bộ máy công chức cũng xén bớt một phần thu ngân sách nhà nước kể cả những khoản vay và viện trợ của nước ngoài. Trong khi chi khoản ngân sách nhà nước khổng lồ, bộ máy công chức từ trung ương đến địa phương cũng làm thất thoát một số không nhỏ.
Vì vậy, điều dễ thấy nhất là lương công chức ba cọc ba đồng, ăn còn chưa đủ nhưng đồng chí nào cũng giàu sụ. Ham muốn làm giàu bằng con đường quan lại là căn bệnh nặng nề nhất của bộ máy công quyền Việt Nam. Chỉ có mỗi một khẩu hiệu “cần kiệm liêm chính” mà còn không kham nổi thì làm sao đưa đất nước phát triển?
Minh Đức, Montreal
Theo tôi thấy công chức ở các nước khác cũng có bệnh này. Nó chỉ khác nhau ở mức độ mà thôi và ở Việt Nam thì mức độ được xem là trầm trọng. Tất cả các bệnh này đều đưa đến hậu quả là có những người không có khả năng để đảm nhiệm chức vụ mà họ nắm nhưng họ vẫn cứ ngồi mãi.
Tôi cho rằng không có thuốc chữa cho tiệt căn các bệnh này vì nó phát xuất từ bản chất ích kỷ của con người, nhưng có thuốc chữa để làm giảm thiểu mức độ trầm trọng.
Báo chí phê bình có thể vạch ra những ông vì phe phái, vì lý lịch được ngồi chức ngon lành nhưng lại không đủ kiến thức, khả năng để đảm nhiệm. Sự phê phán của các đảng đối lập trong quốc hội cũng làm cho nạn đề bạt người bừa bãi giảm bớt.
Một nền tư pháp nghiêm minh sẽ làm cho các ông không có khả năng nhưng cứ làm bừa bãi bị trừng phạt. Và khi một đảng bị thất cử thì một loạt các quan chức sẽ phải đi, đi theo đó là các phe phái, con em, bà con của họ.
Nguyễn Hải
Bài viết của tác giả Tạ Phong Tần thật hay và mang tính thời sự. Thấy mọi người tham gia góp ý thật sôi nổi thích quá! Xin mạn phép gửi một đôi dòng.
Vào những năm nước ta còn trong chế độ bao cấp, cũng là lúc tôi vừa đến tuổi trưởng thành đã có thể tự lo liệu các loại giấy tờ liên quan đến bản thân và tôi đã rất có ấn tượng đối với lề lối làm việc của giới công chức thời đó. Chẳng hạn như để nhập lương thực từ tỉnh Tây Ninh về thành phố, đơn vị chủ quản họ đưa cho cái phiếu chuyển của ty lương thực bị ghi sai họ, tôi đem đến hỏi bộ phận hành chánh thì có lẽ anh chàng phụ trách lười mang đi chỉnh lại cho đúng nên trấn an tôi cứ mang về thành phố vì lỗi không đáng kể sẽ được sửa lại cho đúng.
Tất nhiên sau khi về thành phố tôi lại phải mang cái giấy đó quay trở lại đơn vị để sửa lại, từ thành phố đi xe lên Tây Ninh và chuyển sang xe khác để đến được nơi mình cần đến là trời đã muốn sập tối rồi nhưng còn phải cuốc bộ thêm khoảng 7km nữa.
Chưa hết, anh chàng phụ trách bảo để hòan tất việc kể trên phải mất một thời gian xác minh nên trong tháng này tôi sẽ không có lương thực để ăn, vậy phải về đơn vị trực tiếp công tác cách đó hơn nửa ngày đường vừa đi xe vừa đi bộ để mang lương thực về.
Thời điểm này đang nổ ra chiến tranh giữa Việt Nam và Cambodia đường đi khá nguy hiểm nhưng vẫn phải đi thôi, bận về trời nắng chan chan vác hơn 20kg lương thực lội bộ khỏang 12km, một cuốc đi xe, một cuốc đi bộ nửa để trở về đơn vị chủ quản nhận lại giấy tờ và với số lương thực đó đem về thành phố vào thời buổi ngăn sông cấm chợ.
Thoát được cái ách ghi sai họ ở tỉnh Tây Ninh tôi hí hửng trưng ra cái phiếu chuyển để được nhập lương thực về địa phương, cô phụ trách với bộ mặt lạnh như tiền, buông ra vài câu hỏi cộc lốc và ra lệnh ngồi chờ.
Quả thật thành phố có khác, sau khỏang một giờ ngồi chờ cô nhân viên quẳng mấy tờ giấy đã được cấp trên phê duyệt vào cái rỗ đặt trên kệ không thèm ngẫng đầu lên để mặc cho mọi người đến lấy, tôi vồ lấy cái mảnh giấy mất nhiều công phu mới có rồi vội vàng mang về địa phương để nộp.
Ở đây lại gặp một cô công chức chuyên nghiệp giống như cô tôi đã gặp, nhưng mềm mỏng hơn một chút: “Sao không thấy đóng dấu?”, thấy tôi lúng túng giải thích cô phì cười bảo tôi trở lại chỗ cũ để đóng dấu chứng thực.
Thế là phải gặp lại cái người lạnh lẽo kia, cô ta nhìn tôi với một cái nhìn mà cho đến bây giờ tôi cũng không sao diễn tả cho đúng được, “Anh phải mang giấy cho cô giữ dấu đóng chớ!”, cuối cùng thì cô cũng buông ra được một câu để giải thoát cho tôi.
Vô Danh
Trong một xã hội bất công hay một nước do 1 đãng độc tài cai trị thì những bệnh của công chức kể trên là lẻ dỉ nhiên. Thường thì người ta nói là. Có công thì mới có chức, tất là công chức. Những cán bộ, đãng viên không cần có công nhưng vẫn có chức. Vì thế họ không cần lập công tranh đấu để làm gì. Chức vụ thì họ vẫn có. Các bạn còn nhớ bài viết về nhà trẻ trung ương của BBC không. COCC không làm gì hết vẫn có thể làm chức cao. Còn người nhân viên bình thường dù có kiến thức vẫn phải làm chức nhỏ. Căng nguyên của những bệnh công chức là từ độc tài độc đãng là vậy đó.
Biệt Danh
Ảo ảo thật thật, thật thật ảo ảo, có phải đó đã là một sự cố tình? Tuy nhiên, tôi tin là lịch sử sẽ phán xét tất cả các vấn đề. Nếu như ai đó đã dùng quyền lực để phỉ báng sự thật thì chắc chắn rằng lịch sử chính là người phán xét công minh nhất. Dù tôi là người bi quan, nhưng tôi tin rằng, dân tộc Việt Nam trong tương lai sẽ dần đần thoát khỏi trong sự mê muội. Nếu ai đó dùng quyền lực, dùng sự độc tài, dùng chính sách ngu dân để bóp méo lịch sử thì chính kẻ đó sẻ phải trả giá đắt trước lịch sử. Vì vậy, dẫu dân tộc Việt Nam hiện nay đã không còn hào khí Diên Hồng như xưa (như lời của Luật sư Định) nhưng các vị đang đương quyền ở Việt Nam xin chớ xem thường lịch sử. Vuốt mặt xin hãy nể mũi!
Xuân Lâm, Sài Gòn, VN
"Năm căng bệnh của công chức Việt Nam" Trước tiên xin thưa với Bác Hoàng Minh, Hà Nội, Việt Nam: Bác ở Hà Nội và bên vực cho quan chức, tôi nghĩ bác cũng là một trong những quan chức Việt Nam. Theo như Bác nói: "công chức Thổ Nhĩ Kỳ quan liêu vào thời kỳ các đây 50 năm, nhìn thấy công chức ở Việt Nam ngày nay cũng không khác nhau. Ở Ấn Độ cách đây 20 năm cũng giống ở Việt Nam thôi". Tôi không biết bác đưa ra viễn chứng có chính xác không, nhưng dù sao cũng nói cho Bác hiểu thế này. Bác đi so sánh với những nước khác cách dây 50 năm, 20 năm. Cháu là hàng con cháu nhưng không thể nhịn được, vì Bác quá thiển cận. Nước người ta cách nay mấy chục năm đã quan liêu, người ta đã khắc phục, bây giờ Bác lấy đó làm gương và để vài chục năm sau sửa đổi, hoặc sửa đổi từ từ trong vài chục năm tới, thì chẳng khác nào Bác kêu sinh viên thôi đừng đi học nữa, xuống cấp I học lại đi. Và chính cái viễn chứng mà Bác đưa ra, chính Bác cũng đã tự tố giác mình và quan chức Việt Nam là chậm tiến, quan chức đất nước người ta tranh nhau cái hay để làm và cạnh tranh nhau tiếng thơm, còn Bác và quan chức Việt Nam lại đi giật lùi về 20 năm, 50 năm. Vào thời Vi! t Nam còn chống Pháp thì nước Mỹ đã xây được nhà trọc trời, đến khi Bắc cộng giải phóng Nam tư thì bắc cộng đã tụt hậu với thế giới đã là 50-70 năm. Vậy mà quan chức của chúng ta không tranh đấu để ngang bằng họ mà lại bò với thói quan liêu, chậm tiến. Thiết nghĩ thật đáng buồn, và thật hổ thẹn khi mà lãnh đạo các quan liêu Việt Nam đang cố gắng trở thành nhà nước điện tử. Còn nói về bệnh của quan chức Việt Nam. Ai ai trong nước mà không biết, tại không có người đem ra thảo luận sôi nổi như BBC, báo trong nước cũng có bàn đến quan liêu đấy, nhưng được mấy người. Không như đài BBC. Bệnh của quan chức nói thật, nó chẳng khác nào là cái mục nhọt lâu ngày thành ung thư khó chữa. khi đỗ bệnh thì tranh thủ vơ vét rồi chết cũng cam. Nên họ thường nghĩ về bản thân hơn là người dân. Tuy nhiên vẫn có quan chức tốt, nhưng được mấy người, họ tốt chẳng qua cũng vì ăn nhiều quá ngán, nên xì bớt ra cho dân thôi. Mới đây không biết có tay quan lại nào trong chống tham nhũng đề nghị kế sách chống tham nhũng bằng cách: thấy quan tham nào giàu lên nhanh chóng sẽ bị sa thải khỏi công tác đó (báo Vnexpress đã đăng). Nếu quan tham không cất nhà, đem t! iền, vàng về nhà chôn thì đố quan chống tham nhũng vạch tội. Suy qua tính lại chúng ta thấy, kế sách vẫn bao che cho thói tham nhũng, vẫn tạo kẻ hở để tham quan vơ vét. Còn bàn về thời gian làm việc của quan chức, ôi thôi khỏi nói. nhà nước quy định một ngày làm việc 7-8 tiếng, 7:00 AM giờ đến 11:00 AM, 1:30 Pm đến 5:00 Pm. Nhưng quan chức Việt Nam làm việc không phải như thế, 7:00 AM nhưng tàn tàn 8:30 mới thấy đi làm, đến cơ quan còn uốn café với đồng nghiệp, giờ làm chính thức bắt đầu là 9:00 - 9:30 AM. Đến 10:45 AM là thu xếp để về. Còn chiều thì 1:30 chỉ thấy có nhân viên phòng trực là có mặt. Quy định là 5:00 Pm tan sở nhưng 4:15 lon ton thu xếp về để đón vợ, đón con. Thời gian làm việc là như thế, nói ra thì mấy ông có mặt để ký giấy, để đọc thư kiểm duy! t thôi chứ có làm được cơm cháo gì, chỉ tòan ! là nhâ n viên dưới quyền làm tất tần tật. Làm thì ít nhưng ăn nhậu "cho công việc" thì nhiều, nên cứ rút ngân quỹ, rồi còn tiền làm thêm. Tôi đã từng làm việc trong bệnh viện Bưu Điện II trong cư xá Bắc Hải, làm việc tại các tòa nhà văn phòng, khu nhà tôi ở trước đây là khu cơ quan nhà nước nên tôi quá hiểu, quá biết. Nói tóm lại quan chức Việt Nam chỉ làm việc với những tiêu chí sau: "1 người làm quan cả họ được nhờ. Con ông cháu cha. Cha chung không ai khóc. Và các thủ tục đầu tiên (tiền đâu)". Tôi thấy chẳng khác nào thời phong kiến ngày xưa. ngày xưa phong kiến nhưng người tài còn được đề bạc chứ thời cộng sản thấy chỉ tòan là phe cánh đề bạc nhau, người tài đó là tài nhất trong phe cánh. Chính các thói làm việc ấy, cũng như quan niệm của cụ Hòang Minh làm cho người dân Việt Nam tụt hậu với thế giới. Suy ra tính vào thì cũng trục lợi cho bản thân và vì dân trục lợi.
Trần Minh, TP. HCM
Khi ta nhìn vào một thể chế chỉ có một đảng thì dù nước đó có các ngành lập pháp, hành pháp, tư pháp thì điều đó cũng có nghĩa là những thế lực này mặc nhiên trao cho đảng cầm quyền những quyền lực vượt xa những gì đảng ấy chính xác được hưởng.
Chúng ta không thể lựa chọn nhân tài trong một thể chế như vậy. Trước hết độc quyền phải được chặn đứng lại. Phải xoá bỏ tất cả những gì có tính đặc quyền đặc lợi những gì tương tự như sự bảo trợ bảo hộ bè phái ban ân trong tất cả các lãnh vực văn hoá, chính trị, kinh tế, giáo dục, hành chính...
Người tài không tự dưng xuất hiện để mà lựa chọn. Nếu có thì tài năng cũng bị thui chột vì môi trường quá dở. Môi trường cạnh tranh tự do và công bằng sẽ là bộ máy sàng lọc tự nhiên hiệu quả để có người tài.
Xã hội phát triển cũng đồng nghĩa với sự gia tăng đều dặn giai cấp trung lưu có nghề nghiệp trí thức đi liền với sự vươn lên của giới công chức. Giới trung lưu đóng vai trò hành chính đặc biệt và rộng lớn trong xã hội. Lương bổng sẽ cao, sẽ được thăng ngạch nếu làm việc giỏi ngược lại nếu có sai phạm sẽ bị đuổi ngay, hồ sơ phải bị đánh dấu để không còn có cơ hội xin việc làm ở bất cứ cơ quan công quyền nào nữa!
Theo tôi khả năng hoà nhập của người Việt nói chung còn rất yếu. Những thiệt hại cho ngư dân miền trung qua cơn bão số I là một ví dụ. Internet là kỹ thuật có liên quan đến mối quan hệ giữa người và người, đó là nơi ý kiến và thông tin được trao đổi chia sẻ. Máy điện toán giúp các khoa học gia có thể nghiên cứu môi trường và thời tiết một cách có hiệu quả và nếu có chuẩn bị trước thì khả năng dự báo sớm sủa nhanh chóng chính xác là khả thi vậy mà dự báo vẫn mang tính địa phương không có tính toàn cầu tí gì cả!
Huỳnh, Tiền Giang
Bài viết sát thực tế, nêu được những vấn đề mà công chức ở VN gần như ai cũng biết. Nhiều chuyên gia nước ngoài đến cơ quan tôi làm việc, sau vài lần trao đổi với lãnh đạo đã tế nhị đề nghị được làm việc với nhân viên.
Sau một thời gian đủ để làm tan biến những e ngại ban đầu, khi được hỏi, ông chuyên gia trả lời: VN khác với nhiều nước, ở VN nhân viên thường giỏi hơn, am hiểu vấn đề hơn lãnh đạo của họ!
Hoàng Phong, TP. HCM
Bài viết khá hay, cám ơn tác giả nhiều, tôi rất mong bài viết này đến được với các nhà lãnh đạo để họ hiểu hơn thực tình. Tôi xin bổ sung them một căn bệnh của công chức VN là bệnh "nói một đằng làm một nẻo"
Trương Trọng Thông
Đọc ý kiến của Hoàng Minh, HN, VN tôi có cảm tưởng như nước Việt Nam chúng ta, dân tộc Việt Nam chúng ta chỉ mới thoát thai sau cái gọi là thời kỳ "cởi trói", cho nên mới so sánh thời gian với nước này nước khác. Ta hãy đứng trước cổng Văn Miếu ở Hà Nội, hồi tưởng lại những lưu truyền trong sử sách. Nếu Việt Nam không từng có một nề nếp hành chánh, không có những công thần, những nhân tài đảm đương trọng trách thì làm sao có chính sách địa tô phân minh, có các kế hoạch di dân thích hợp, các công trình dẫn thủy nhập điền hợp lý, các cải tổ binh bị công minh, thì làm sao có thể giữ vững cơ đồ các triều đại, giữ vững được biên cương và kỷ cương của dân tộc Việt Nam hàng mấy ngàn năm?
Tuy ngày xưa các triều vua cha truyền con nối, thành phần "COCC" đương nhiên cũng không ít, nhưng phẩm trật bị giới hạn thấp dần, và đã có các cơ quan án sát công minh, liêm chính, những người có văn hóa, có kiến thức, và đạo đức trong dân dã nếu đủ khả năng vẫn được mời, được tuyển chọn định kỳ một cách nghiêm minh, và được đề bạt những chức vụ quan trọng chốn triều đình, có quyền đàn hạch, can gián cả vua.
Chứ còn tự tung tự tác, tự biên tự diễn, tự tiện như "cơ chế" bây giờ thì chỉ kỳ vọng đào tạo được những công bộc cho đảng, chứ công bộc cho dân tộc thì khó lắm.
Không có kế hoạch, biện pháp thanh trừng cơ chế tận gốc rễ, mà cứ buông xuôi cho thời gian thì chỉ có hàng hàng lớp lớp công chức hóa chồn hóa cáo mà thôi.
Quyên Di
Tôi xin chẩn đoán thêm vài bệnh của công chức diện văn phòng ở VN hiện nay, là bệnh "trễ", bệnh "nhẩn nha", bệnh "chuồn".
Vào khoảng 8 giờ, 9 giờ sáng, hoặc sau 2 giờ chiều mà có vị quan thanh liêm nào bất ngờ đến điểm danh thì sẽ thấy vắng mặt khoảng 10%, không kể chức lớn nhỏ, mặc may là áo khoác, mũ nón còn để lại làm tin là chủ nhân sẽ quay lại đúng giờ về. Lý do là ăn sáng, ăn thêm, ăn ngoại giao với bạn bè các giờ đó thoải mái, mua sắm ở cửa hàng các giờ đó ít người, và không "xâm phạm đời tư" của ai.
Lúc quay về sở các quan lớn có tật sí xa sí sồ làm như ta đây công việc bận bù đầu, còn quan nhỏ thì lăng xăng bới thêm việc để...mai làm. Nguyên nhân tệ hơn là nhiều cơ quan việc ít hơn người nên khá rảnh rỗi, các chuyên viên bậc 5C tuy thừa thãi, nhưng lại rất cần thiết để củng cố chủ trương ưu đãi nhân tài của đảng.
Hoàng Minh, HN, VN
Tại sao công chức có 5 bệnh như vậy, tôi cho là nó phổ biến ở tất cả các nước đang phát triển. Ngày xưa đọc truyện của Azit Nê-xin, mô tả công chức Thổ Nhĩ Kỳ quan liêu vào thời kỳ các đây 50 năm, nhìn thấy công chức ở Việt Nam ngày nay cũng không khác nhau.
Ở Ấn Độ cách đây 20 năm cũng giống ở Việt Nam thôi. Tôi thấy công chức ở địa phương, không phải đô thị trung ương như HN và TP HCM bị bệnh này nặng hơn. Ở các TP trung ương, do đòi hỏi của công dân cao hơn, nên công chức làm việc gần chuẩn mực hơn. Ở địa phương, xa trung ương, họ là việc theo kiểu quan cách hơn. Kinh tế xã hội dần dần phát triển thì công chức sẽ điều chỉnh theo hướng phục vụ tốt hơn. Tôi cho đó là xu hướng tất yếu của xã hội Việt Nam.
Tony-Phen Nguyễn, Winchester,CA, USA
Đọc bài của bạn Tạ Phong Tần rất hay, thật ra thì chả thấm tí nào với bộ máy lãnh đạo cả bởi vì nếu bạn muốn thăng tiến bạn phải đạt hai điều kiện: 1-Điếc, 2-Chai mặt.
Tony Nguyễn, Corte Madera, Hoa Kỳ
Nước Đức sau khi thống nhất thì Tây Đức đã phải "gồng" cho guồng máy công chức đồ sộ của Đông Đức. Nếu mai kia Hàn Quốc qui lại một mối thì Nam Hàn sẽ phải "gồng" cho Bắc Hàn như thế nào thật khó mà tưởng tượng nổi.
Ở VN, sau khi Miền Nam giải phóng, tôi có nhiều bạn "nằm vùng" được nhà nước cho những chức vụ mà trước đó các bạn ấy khó mà mơ tới được. Có bạn chưa học xong lớp 7 được đề cử vào làm hiệu trưởng một trường trung học cấp hai ở Saigon. Nhiều bạn muốn giúp tôi vào làm giáo viên hay công chức. Tôi thẳng thắn từ chối vì biết rõ rằng vào làm cho nhà nước dưới bất cứ hình thức nào cũng gặp phải những điều mà bạn Tạ Phong Tần đã nêu lên.
Để tồn tại, tôi đã chấp nhận làm nghề vá sửa xe đạp ở đầu hẻm 17 năm trời (75 đến 92) và cũng đồng thời hưởng cái không khí tự do, thoải mái bên ngoài không bị ràng trên buộc dưới bên trong. Vá xe đạp nếu gặp ngày mưa gió thì khốn đốn vì làm ngày nào xào ngày nấy. Công việc ít tiền, không nhiều tiền như làm cho nhà nước, lại dầm mưa dãi nắng, dầu mỡ hôi hám nhưng sau một ngày vất vả nếu kiếm được đủ tiền chi phí cho ngày hôm sau thì đó là một điều hạnh phúc lớn đối với tôi.
Sao Mai
Công chức cũng có người tốt đấy các bạn ạ. Năng lực của họ cũng không kém bất kỳ công chức nào trên thế giới đâu, nhưng xem ra những người như thế vẫn còn ít và không chiếm nhiều ở các vị trí cao.
Bệnh của công chức Việt Nam cũng là bệnh chung của công chức ở các nước mới phát triển mà ở đó luật lệ chưa rõ ràng, chưa phân biệt rõ đâu là chức năng, đâu là nhiệm vụ, quyền hạn, và tất nhiên quyền lợi cũng không rõ nốt.
Có thể còn kể ra được một số bệnh như: bệnh sợ trách nhiệm nên đùn đẩy cho nhau, bệnh lai rai để giảm stress, bệnh thiếu tự tin vì khả năng còn hạn chế, bệnh cọc cằn vì phải làm việc chung với hàng khối người bệnh cũng giống như mình, bệnh ghiền game vì có những lúc cũng rảnh lắm tuy nhiên cũng có những lúc phải tất bật do cơ chế phối hợp kém thì lại mắc một bệnh khác là bệnh ăn lương ngoài giờ.
Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, đâu có ai hiểu câu chuyện rằng công chức ở các nước phát triển đều có trình độ rất giỏi, đa năng, dám làm dám chịu, thần tượng của nhiều người... nhưng nếu đưa họ về làm ở một cơ quan hành chánh của Việt Nam thì cũng thế thôi. Cũng mắc bệnh thôi bởi vì cơ chế của Việt Nam là phải như vậy trong khi tiền lương thì không đủ sống, làm nhiều, học nhiều chi cho mệt.
Phạm Mậu, TP. HCM
Tôi thấy còn một bệnh nữa là bệnh "không thấy xấu hổ". Ví như bị thiên tai bão vừa qua, hậu qủa thật đau lòng mà không thấy ai chịu nhận trách nhiệm và từ chức! Thật hết chỗ nói.
Mai Hoa, Hưng Yên
Bất kỳ ai cũng muốn được mọi người tôn trọng, được đánh giá đúng năng lực của mình và được trả công tương xứng. Tuy nhiên ở xã hội VN hiện nay, tình trạng con ông cháu cha, bè cánh, địa phương… như tác giả đã nói (mặc dù chưa phản ánh đúng mức độ nghiêm trọng của vấn đề) là rất phổ biến.
Khi mà mỗi công chức nhìn thấy những ngang tai trái mắt diễn ra hết năm này sang năm khác xung quanh mình thì nghĩa là họ đã nhìn thấy trước “tiền đồ” của mình rồi (không có cơ hội thăng tiến), lẽ dĩ nhiên họ phải co về và mất hết động cơ cũng như niềm tin để phấn đấu.
Mặt khác vì mưu sinh, họ phải lặn lội tìm mọi cách để kiếm sống vì với mức lương rẻ mạt thì họ cũng không còn con đường nào khác.
Các nhà lãnh đạo VN vẫn với lối lãnh đạo bằng biện pháp hô hào chung như bao năm qua hoặc với lối cải cách nửa vời như hiện nay cũng không giải quyết được vấn đề. Các cơ quan ngôn luận phải được tự do nhiều hơn nữa, chính họ mới đóng vai trò phát hiện những gian dối trong quá trình bổ nhiệm cán bộ, trong việc phát hiện những tiêu cực, những liên minh ma quỷ, những tài sản bất minh của các quan chức.
Chỉ khi nào mọi cái thật rõ ràng, minh bạch thì mới hy vọng tầng lớp công chức nói chung mới làm việc hết mình. Chúng ta sao không tự đặt câu hỏi là tại sao chỉ với một số ít người Việt ở nước ngoài mà lại có nhiều bằng sáng chế đến vậy? Tại sao có nhiều người có trình độ chuyên môn cao trong các chính phủ, các tập đoàn kinh tế, các trường ĐH ở nước ngoài?
Minh Nam, Hà Nội
Kính thưa anh Đông Quân; Anh phát biểu rất nhiều lần trên diễn đàn BBC, tôi chăm chú đọc tất cả vì tên anh đã hay, anh lại sống tận bên Hoa kỳ (tôi mơ cũng không thể tới được).
Lần này tôi mạnh dạn có chút ý kiến với anh (có lẽ chỉ dám một lần này, rồi thôi hẳn). Với trình độ và uy tín của anh, xin anh nói cho ông Phan Văn Khải thấy rõ: cán bộ dưới quyền ông ta tốt như vậy (như anh khen) mà ông cứ luôn miệng phàn nàn suốt hai nhiệm kỳ thủ tướng: 1) rất muốn cách chức "hàng loạt" mà không làm nổi; 2) họ là lũ "trên bảo, dưới không nghe" mà ông cũng chịu thua.
Nếu anh Đông Quân quá bộ về nước tranh chức thủ tướng thì tôi và các bạn đã từng đọc anh ở diễn đàn này sẽ bầu cho anh là cái chắc.
NTP, Houston
Trước tiên xin cám ơn Tạ Phong Tần đã viết bài này. Xin có một góp ý nhỏ cho "bệnh sợ biết nhiều" của tác giảnhận xét. Thật sự nói "sợ" thì tôi nghĩ không đúng hẳn 100%. Bạn tôi - hiện đang là chánh văn phòng quận ủy của một quận tại TP.HCM - không sợ biết nhiều nhưng thật sự thấy không cần thiết để "biết" làm gì!
Anh ta đi học chính trị ngày đêm và việc này giúp vị trí của anh ta ngày càng vững mạnh. Chúng tôi thường ngồi nhậu nhẹt và đùa với nhau (khi tôi còn học tập và công tác ở trong nước) là tôi học để có bằng thạc sĩ về Computer và anh cũng có bằng "thạc sĩ" về chính trị. Anh thường mắng đùa với tôi là: "học suốt đời như mày thì cũng chỉ làm thằng phó giám đốc về kỹ thuật thôi, tại sao không học như tao thì có thể! lên chức dễ dàng? Như mày bây giờ còn long đong chưa vợ chưa con, hãy nhìn gương của tao nè!"
Vì vậy tôi kết luận là không phải "sợ biết nhiều" mà là "sợ biết những cái không quan trọng trong cơ chế tuyển người lãnh đạo" mà thôi. Anh có biết nhiều về chuyên môn thì cũng chẳng ích lợi gì cho công việc anh đang làm vì chẳng bao lâu anh sẽ phải ra đi và thay vào chỗ anh là người "không biết nhiều" về chuyên môn.
Phan Lạc Đông Quân
Hãy nhìn vào sự phát triển kinh tế xã hội từ mấy năm qua, tôi thấy ở đó có đóng góp to lớn của mọi công chức. Họ làm việc tận tụy hơn, tư duy sáng tạo, tinh thần đổi mới. Cơ chế mới tạo cho họ cách làm việc hồ hởi hơn. Nên nếu bảo họ chưa theo kịp tốc độ phát triển là sai.
Hoàng Phùng, TP. HCM
Tôi thấy tác giả Tạ Phong Tần nói rất chính xác. Tuy nhiên, cần phải bổ sung thêm một căn bệnh nữa mới có thể đầy đủ được. Đó là bệnh "Sống lâu lên lão làng". Hiện nay có nhiều vị năng lực chẳng ra làm sao cả, họ được đề bạt vì nhờ có "thâm niên".