Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
19 Tháng 6 2006 - Cập nhật 09h07 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Về 'Nguyên tắc dân chủ tập trung' trong tư tưởng HCM
 

 
 
Hình chụp minh họa
Tác giả nói Đảng Cộng sản đã không thực hiện đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ở Việt Nam, lâu nay chúng ta vẫn quen nghe, quen thấy, quen dùng cụm từ “nguyên tắc tập trung dân chủ” trên các phương tiện thông tin đại chúng, các văn kiện, tài liệu của Đảng, cơ quan Nhà nước các tổ chức xã hội.

Trong phạm vi bài viết này, tôi không đi sâu vào khái niệm “nguyên tắc tập trung dân chủ” chúng ta vẫn thường dùng, mà chỉ bàn về “nguyên tắc dân chủ tập trung” trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vì sao Hồ Chủ tịch không dùng cụm từ “nguyên tắc tập trung dân chủ” mà lại dùng cụm từ “nguyên tắc dân chủ tập trung”.

“Dân chủ tập trung” chớ không phải “tập trung dân chủ”

Nghiên cứu tác phẩm “Hồ Chí Minh Toàn Tập” (12 tập, NXB Chính Trị Quốc Gia, tái bản lần thứ 2, năm 2000) toàn bộ các bài viết, bài phát biểu của cụ đều không có cụm từ “tập trung dân chủ” mà cụ đã 17 lần dùng cụm từ “dân chủ tập trung”.

Để cho quần chúng dễ hiểu, Hồ Chủ tịch giải thích ngắn gọn, đơn giản: “Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách là tập trung. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tức là dân chủ tập trung”. (Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5).

 Toàn bộ các bài viết của Hồ Chủ tịch đều không có cụm từ “tập trung dân chủ”, mà chỉ có 17 lần dùng cụm từ “dân chủ tập trung”.
 

Khái niệm “Dân chủ tập trung” là gì? Trong bài viết “Thường thức chính trị”, Hồ Chủ tịch đã giải thích rất tỉ mỉ, chi tiết:

“Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân bầu ra các Hội đồng nhân dân, Uỷ ban kháng chiến hành chính địa phương, và Quốc hội cùng Chính phủ Trung ương.

Trong các cuộc bầu cử, công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt gái trai, tôn giáo, mức tài sản, trình độ văn hoá, không phân biệt nòi giống đều có quyền tham gia. Đó là một cách rất hợp lý, để nhân dân lao động thực hành quyền thống trị của mình.

Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ."

Hồ Chủ tịch luôn khẳng định: “Đảng tổ chức theo nguyên tắc dân chủ tập trung” và “Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung”.

Bàn về “Sửa đổi lối làm việc”, Hồ Chủ tịch viết: “Có những cán bộ chỉ thấy lợi ích bộ phận của mình, không thấy lợi ích của toàn thể, muốn đem lợi ích của toàn thể phục tùng lợi ích của bộ phận mình. Họ quên hẳn cái chế độ dân chủ tập trung. Họ quên rằng thiểu số phải phục tùng đa số, hạ cấp phải phục tùng thượng cấp, bộ phận phải phục tùng toàn thể”.

Hồ Chủ tịch nhấn mạnh “Về tổ chức, Đảng Lao động Việt Nam theo chế độ dân chủ tập trung” (Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Sách đã dẫn, Tập 7).

Báo cáo về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi tại kỳ họp thứ 11 Quốc Hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, Hồ Chủ tịch viết: “Điều 4 dự thảo Hiến pháp sửa đổi định rõ nguyên tắc tổ chức của Nhà nước ta là dân chủ tập trung. Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Chính phủ trung ương và các cơ quan khác của Nhà nước đều theo nguyên tắc dân chủ tập trung” (Sách đã dẫn, Tập 9).

Tóm lại, Hồ Chủ tịch luôn luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của dân chủ trong xây dựng một Nhà nước mới, sự cần thiết phải thực hiện dân chủ nếu muốn xây dựng một quốc gia dân giàu nước mạnh, dân chủ luôn có trước, đi trước, được thực hiện trước; đồng thời chỉ rõ tầm quan trọng của việc lãnh đạo tập trung để chống tình trạng “bừa bãi, lộn xộn, vô chính phủ” làm “hỏng việc”.

Chỉ hai lần Hồ Chủ tịch dùng từ “tập trung dân chủ” nhưng là nhắc lại ý kiến, đề nghị của người khác chớ không phải là ý kiến riêng của cụ.

Đó là khi công bố “Những ý kiến đóng góp để bổ sung Dự thảo Hiến pháp sửa đổi”, Hồ Chủ tịch viết: “Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của các cơ quan Nhà nước trong chế độ ta, nó đã được thể hiện trong tổ chức Nhà nước của ta. Vì vậy có nhiều ý kiến đề nghị ghi rõ nó vào Hiến pháp. Chúng tôi đã bổ sung vào điều 4”. (Sách đã dẫn, Tập 9).

Hoặc khi tổng hợp ý kiến các đại biểu của 81 Đảng Cộng sản và công nhân họp ở Mátxcơva đã nhất trí thông qua một bản Tuyên ngôn (Bổ sung và phát triển nội dung của bản Tuyên ngôn năm 1957, Tuyên ngôn này là cương lĩnh cách mạng chung cho tất cả các đảng Mác - Lênin toàn thế giới), Hồ Chủ tịch viết: “…Các đảng đều bảo vệ sự thống nhất nội bộ và giữa các đảng anh em như bảo vệ con ngươi của mắt mình, giữ gìn nguyên tắc lãnh đạo tập trung dân chủ, thắt chặt quan hệ giữa đảng và quần chúng…”. (Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đoàn kết, đấu tranh thắng lợi, (Sách đã dẫn, Tập 10)

Điều này cho thấy, không phải Hồ Chủ tịch không biết cụm từ “tập trung dân chủ” mà là Người biết mà không dùng, vì quan điểm nhất quán trước sau như một của Người là “dân chủ tập trung”.

Có nghĩa là phải thực hiện dân chủ trước, sau đó mới đến tập trung, chớ không phải cứ tập trung quyền lực vào một vài cá nhân trước rồi mới tính đến chuyện thực thi dân chủ.

Hồ Chủ tịch đặc biệt nhấn mạnh: “Mọi việc đều bàn bạc một cách dân chủ và tập thể. Khi đã quyết định rồi, thì phân phối công tác phải rạch ròi giao cho một hoặc mấy đồng chí phụ trách làm đến nơi đến chốn”. (Sách đã dẫn, Tập 10)

Xem nhẹ dân chủ sẽ dẫn dến tập trung quan liêu

Thực tế trong thời gian qua, chúng ta đã không thực hiện đúng lời dạy của Bác là "đảm bảo nguyên tắc dân chủ tập trung", coi tập trung là cái có có trước, thực hiện trước, dân chủ là cái có sau, thực hiện sau; từng nơi, từng lúc thậm chí xem nhẹ hoặc không thực hiện dân chủ.

Từ đó dẫn đến tình trạng thiên lệch về tập trung dẫn đến tập trung quan liêu, thống nhất cứng nhắc, vi phạm dân chủ trong Đảng, xuất hiện hàng loạt sai lầm như: gia trưởng, độc đoán, sùng bái cá nhân, cá nhân trùm lên tập thể, có nơi có lúc rất nghiệm trọng.

Trong kinh tế thì nhấn mạnh một chiều tập trung thống nhất, coi nhẹ dân chủ; nhấn mạnh một chiều tính kế hoạch, coi nhẹ cơ chế thị trường; nhấn mạnh một chiều quan hệ dọc, coi nhẹ quan hệ ngang…. làm hạn chế tính đa dạng, phong phú, sáng tạo của các thành phần kinh tế.

Không ít cấp ủy và tổ chức Đảng thiếu tôn trọng và phát huy quyền của Đảng viên, ít lắng nghe ý kiến cấp dưới. Không ít cán bộ lãnh đạo chưa quen với thông tin ngược chiều, không thích nghe ý kiến khác với ý kiến của mình. Trong sinh hoạt Đảng còn thiếu những cơ chế cụ thể có hiệu lực đảm bảo phát huy dân chủ.

Hiện tượng cán bộ lãnh đạo độc đoán, mệnh lệnh, trù dập, ức hiếp quần chúng còn xảy ra ở một số nơi, có khi rất trầm trọng. Trong khi tình trạng mất dân chủ hoặc dân chủ hình thức còn nặng thì biểu hiện dân chủ cực đoan, tự do vô kỷ luật, bất chấp kỷ cương không ít. Hiện tượng bè cánh, mất đoàn kết ở một số cấp ủy, cơ quan rất nghiêm trọng.

Một vài ví dụ

Điển hình gần đây nhất cho tình trạng tập trung mà thiếu dân chủ là vụ án trùm xã hội đen Năm Cam câu kết với một số quan chức xâm hại nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nước, scandal bán quota ở Bộ Thương mại, scandal cán bộ cao cấp Thanh tra Nhà nước nhận hối lộ, ung nhọt tham nhũng ở PMU18, nay lại thêm scandal VN Airlines và các khoản chi tiền Nhà nước “hào phóng” vô tội vạ v.v.

Tình trạng “Đại biểu Quốc Hội kiêm nhiệm, cử tri chuyên trách” là hình thức thiếu dân chủ

Tất cả những vụ bê bối này đều có một đặc điểm chung là quyền lực tập trung vào tay một vài cá nhân, phe cánh, mà thiếu dân chủ, mất dân chủ trầm trọng làm toàn bộ hệ thống Đảng, Đoàn Thanh Niên, Công Đoàn của các cơ quan này đều bị vô hiệu hóa, tê liệt.

Từ năm 1995 đến nay, hơn 700 cuộc đình công diễn ra trên cả nước, nhưng thay vì giải quyết tận gốc nguyên nhân đình công là hành vi làm trái luật Lao động, xâm hại đến lợi ích chính đáng của người lao động thì những nhà làm luật lại đưa ra những quy định mới để hạn chế đình công, cốt sao tạo thuận lợi dễ dàng cho các nhà quản lý theo kiểu ban bố mệnh lệnh từ trên xuống, không cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tìm hiểu nguyên nhân đình công của người lao động. Điều này đã gây phản ứng, bất bình cho đa số Đại biểu Quốc Hội khi thông qua Dự thảo Luật.

Tình trạng “Đại biểu Quốc Hội kiêm nhiệm, cử tri chuyên trách” cũng là một hình thức thiếu dân chủ.

Ông Phạm Thế Duyệt, ĐBQH - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói rằng cá nhân ông mỗi lần đi tiếp xúc với cử tri ông thường đề nghị Bí thư, Chủ tịch của tỉnh, của huyện, xã cùng dự. Vì ông thấy thường thì trong các buổi tiếp xúc cử tri những vấn đề nổi cộm ở địa phương hay được cử tri nêu lên và đó là việc Đảng bộ và chính quyền địa phương phải giải quyết trước tiên.

Nhưng thông thường, mấy vị có trách nhiệm ở tỉnh, ở huyện thường không đi dự cùng ĐBQH, chỉ cử những ông như Phó Chủ tịch HĐND hoặc những ông chẳng có quyền quyết sách gì cả cùng dự với ĐBQH... có nghĩa là những vị lãnh đạo này chỉ ngồi phòng VIP ban bố mệnh lệnh, chỉ tiêu, kế hoạch… xuống cấp dưới mà không cần nghe ý kiến của người dân về những mệnh lệnh, chỉ tiêu, kế hoạch… đó ảnh hưởng đến cuộc sống người dân như thế nào. Tức là trái với nguyên tắc dân chủ tập trung vậy.

Thực tế cho thấy những ĐBQH tâm huyết làm nhiệm vụ cử tri tín nhiệm giao phó không nhiều, những Đại biểu thường phát biểu mạnh mẽ nhất ở diễn đàn Quốc Hội thường là những người không giữ chức vụ.

Ai cũng thấy tình trạng quan chức tham nhũng, hối lộ tài sản kếch xù chuyển giao cho con cái, anh em, cha chồng mẹ vợ, con dâu con rể…. đứng tên là rất phổ biến ở bất cứ quốc gia nào, những người này thường lợi dụng danh nghĩa quan chức để thao túng cá nhân.

Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng đã liệt kê tất cả các đối tượng kể trên vào loại phải kê khai tài sản.

Tuy nhiên, khi thông qua, các vị ĐBQH đã loại bỏ bớt, chỉ còn “vợ hoặc chồng và con chưa thành niên” của cán bộ phải kê khai tài sản, còn lại đều “lọt lưới”. Điều này thật sự có lợi cho các ĐBQH kiêm nhiệm quan chức (chiếm 75% tổng số ĐBQH) mà đã tạo lỗ hổng lớn cho tham nhũng tẩu tán tài sản, người dân bất bình, phản ứng cũng chẳng ăn thua gì. Phải chăng ý thức và quyết tâm chống tham nhũng như thế mà phát động chống tham nhũng nhưng kết quả tham nhũng càng chống càng tăng?

Củng cố lòng tin của nhân dân

Để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước nhất thiết phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ tập trung, Hồ Chủ tịch đã dạy phải kiên quyết thực hành những nguyên tắc sau đây:

1. Việc gì cũng phải học hỏi và bàn bạc với dân chúng, giải thích cho dân chúng.

2. Tin vào dân chúng. Đưa mọi vấn đề cho dân chúng thảo luận và tìm cách giải quyết. Chúng ta có khuyết điểm, thì thật thà thừa nhận trước mặt dân chúng. Nghị quyết gì mà dân chúng cho là không hợp thì để họ đề nghị sửa chữa. Dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta.

3. Chớ khư khư giữ theo “sáo cũ”. Luôn luôn phải theo tình hình thiết thực của dân chúng nơi đó và lúc đó, theo trình độ giác ngộ của dân chúng, theo sự tình nguyện của dân chúng mà tổ chức họ, tùy hoàn cảnh thiết thực trong nơi đó, và lúc đó, đưa ra tranh đấu.

4. Chúng ta tuyệt đối không nên theo đuôi quần chúng. Nhưng phải khéo tập trung ý kiến của quần chúng, hóa nó thành cái đường lối để lãnh đạo quần chúng. Phải đem cách nhân dân so sánh, xem xét, giải quyết các vấn đề, mà hóa nó thành cách chỉ đạo nhân dân.

5. “Phải đưa chính trị vào giữa dân gian”. Trước kia, việc gì cũng từ “trên dội xuống”. Từ nay việc gì cũng phải từ “dưới nhoi lên”.

Đại hội X của Đảng nhận định “đất nước ta đang ngày càng lớn mạnh. Thế giới đang thay đổi rất nhanh”.

Từ đó đề ra mục tiêu ”Nước ta phải sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nhân dân ta phải được hưởng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc”.

Muốn thực hiện được mục tiêu đó, cần phải tập trung toàn bộ nhân, tài, vật lực cả nước vào công cuộc xây dựng đất nước, biện pháp thực hiện không gì bằng phát huy dân chủ, thực thi dân chủ, đảm bảo thực hiện nghiêm, triệt để nguyên tắc dân chủ tập trung, đó chính là sự công khai, minh bạch để người dân được thực hiện cái quyền mà pháp luật cho phép là được “biết”.

Dân biết thì dân mới có thể bàn, mới có thể làm, mới có thể kiểm tra; còn ngược lại, thiếu dân chủ, xem nhẹ dân chủ thì "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" chỉ là khẩu hiệu nói suông trong các cuộc họp mà thôi.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quý vị có ý kiến gì xin gửi điện thư về Diễn đàn BBC ở địa chỉ [email protected] hoặc dùng hộp tiện ích bên trái.

------------------------------------------------------

Phạm, TP. HCM
Dân Chủ, nói nôm na là người dân làm chủ đất nước. Bằng cách thông qua lá phiếu của mình, người dân bầu ra những người thay mặt mình vào những vị trí cần thiết như Tổng Thống, Quốc Hội, các cấp chính quyền để điều hành đất nước.

Việt Nam hiện nay đang chịu sự lãnh đạo của một đảng – độc đảng Cộng Sản. Thử hỏi đảng CS và những người lãnh đạo đảng này có được bất cứ một lá phiếu bầu nào của người dân VN không?

Chắc chắn là không. Các ông tự dựng lên đảng, tự tuyển chọn người, tự gom thành trung ương Đảng, tự nặn ra Bộ Chính Trị,Tổng Bí Thư, tự phong các cấp ủy, tự cho là “Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối”, tự đưa người của đảng ra ứng cử vào Quốc Hội, vào các cấp hành chánh, tự thu vén vào các chức danh chủ tịch. Các ông biến sự đầu phiếu của người dân, là quyền thể hiện sự dân chủ của người dân, thành một trò hề.

Do vậy, việc ông có biện giải thế nào về cụm từ “Dân chủ Tập trung” hay “Tập trung Dân chủ” thì cũng không thế nào thay đổi cái bản chất không hề có dân chủ trong chế độ Cộng Sản VN nói riêng và các quốc gia theo chế độ Cộng Sản nói chung.

Phan Tiến
Theo tôi thấy điều kiện căn bản bắt buột phải có của một cơ chế dân chủ trên thế giới là tách bạch trách nhiệm, quyền hạn giữa các cơ quan Lập Pháp, Tư Pháp và Hành Pháp. Nhưng dưới cơ chế dân chủ kiểu CS vì chủ đích duy trì độc đảng nên họ đã nhập nhằng chỉ giữ lại cái tên ba cơ quan trên, còn thực tế là tập trung vào một đảng.

Dưới thời của ông Hồ Chí Minh thì gọi là “nguyên tắc tập trung dân chủ”, sau này để "đáp ứng" với khát vọng của nhân dân thì đổi mới thành “nguyên tắc dân chủ tập trung”, có lẽ nay mai đổi mới lần nữa thì lại thành “nguyên tắc tập trung dân chủ” để thỏa mãn cho những ai nhìn thế sự hôm nay rồi nuối tiếc "Phải chi còn Bác Hồ, thì đâu đến nỗi này!"

Thật ra những người cai trị dân nếu không thực lòng thì có xào qua, xào lại ba từ trên, và giải thích cách nào thì cũng không thể tạo được niềm tin khi nhân dân đã "sáng mắt sáng lòng".

Quang Sơn
Vài lời góp ý với ông/bà Tạ Phong Tần: nhìn chung thì rất hay, ông đã phân tích được cụm từ " Dân chủ tập trung" và " tâp trung dân chủ" của ông Hồ Chí Minh. Nhưng sự thật thì cụm từ "dân chủ" đã có từ hàng trăm năm trước xin thưa ông.

Theo sự hiểu biết đơn giản của tôi thì Dân Chủ là một phạm trù thể hiện rõ ràng " Quyền lợi và Trách Nhiệm" nói nôm na dễ hiểu là một phạm trù để thể hiện sự " Công Bằng" hay " Bình Đẳng" cho tất cả con người khi được lọt lòng cho đến nhắm mắt xuôi tay.

Ví dụ, khi ông lớn lên ông có quyền lấy vợ sinh con, ông phải biết " dân chủ " với vợ và con bởi vì vợ ông là một con người, nếu ông bắt người vợ phải phục tùng ông, chỉ biết lắng nghe ông, tức một chiều là ông đã vi phạm tính "Dân Chủ". Con ông mới chào đời chẳng biết chi, ông phải nuôi nấng, chăm sóc con trẻ, nếu bé đói mà ông chưa chuẩn bị sữa thì bé có quyền khóc thật to, thật lớn làm ông điếc tai nhức óc. Ông không có quyền nạt nộ, vã mồm bắt bé im, nếu ông làm thế thì ông đã vi phạm tính " Dân Chủ" tức là ông không thể hiện phạm trù Quyền Lợi và Trách Nhiệm để thể hiện tính Công Bằng đối với con ông.

Qua bài phân tích của ông, theo tôi hiểu thì ông muốn dẫn dắt độc giả đến phạm trù "Dân Chủ" đúng đắn tức là khai tử sự độc đoán mà nảy sinh từ sự độc quyền của một đảng hay của một cá nhân. Nhưng tiếc thay chính ông cũng đã quá tôn sùng cá nhân, mà ông biết tất cả sự tôn sùng cá nhân nào cũng dễ dàng đưa đến sự độc tài, độc quyền, như trong bài viết của ông, ông đã dùng nh! ững ngôn từ như " Hồ chủ Tịch đã dạy.."

Một cách căn bản chính bản thân ông đã tôn sùng cá nhân thì làm sao ông có thể thực hiện được tính dân chủ. Ông bao giờ có nghe ở Mỹ người dân Mỹ nói " Bill Cliton đã dạy, Ông Washington đã dạy chưa.." Ông có thể nói rằng " Ông Hồ Chí Minh đã phát biểu." thì sẽ tốt hơn.

Do đó qua bài viết của ông tôi thấy rằng ngay ông cũng khó để thực hiện được tính dân chủ chứ đừng nói đến ai. Tư tưởng Hồ Chí Minh mà hiện nay nhà cầm quyền đang nhắc đến thực chất là để tự đánh bóng lấy sự cầm quyền của Đảng Cộng Sản mà thôi bởi vì họ thừa biết rằng Độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, Tự do đã được thực từ ngàn xưa, cho nên bây giờ chúng ta mới có một đất nước hình cong chử S, chứ đâu đợi đến khi có ông Hồ chí Minh dân tộc ta mới có tư tưởng đó.

Tony Nguyễn, Hoa Kỳ
Bản Hiến pháp VN lúc ông Hồ Chí Minh còn là Chủ Tịch Đảng kiêm Chủ Tịch Nước có liệt kê khá đầy đủ những quyền cơ bản của người dân nhưng đáng buồn thay, có lẽ ai cũng thấy người dân được hưởng những quyền gì, hay là liệt kê lấy lệ như các nước khác vì dân đã có quá đầy đủ các quyền này rồi, không cần phải thực thi?

Các nước theo CNCS đã không dân chủ gấp triệu lần tư bản bóc lột là gì! Một cách thực tế, tôi không khỏi có ý nghĩ đây chỉ là một bản hiến pháp để "làm cảnh", để xem chơi đỡ buồn như những hình vẽ ở các nước XHCN: khí thế tiến lên XHCN hùng dũng.

Rồi bạn Tạ Phong Tần viết tới lời khuyên của ông Hồ Chí Minh với cán bộ để củng cố niềm tin của nhân dân. Tôi thấy lời khuyên đó hay quá nhưng thực tế nó làm sao ấy. Có nói quá chăng khi cho rằng "thực đơn thì có, thực chất thì không"? Do vậy cụm từ mà bạn nêu lên như dân chủ tập trung hay tập trung dân chủ - theo ngu ý của tôi- thì ý nghĩa không khác biệt mấy, cũng chỉ như bản hiến pháp "làm cảnh" kể trên mà thôi.

Linh, Moscow, Nga
Theo suy nghĩ ngu muội của tôi thì tác giả có ý kết luận : “dân chủ tập trung” là dân chủ “xịn”, nên dùng còn “tập trung dân chủ” là dân chủ “dỏm”, nên tránh.

Nhưng thưa tác giả “tập trung dân chủ” đã đưa vào Hiến pháp mất rồi , bởi quyết định của “chúng tôi” (Sách đã dẫn, Tập 9), vậy cho nên toàn bộ thể chế của đất nước ta đều dân chủ “dỏm” cả .”Chúng tôi” đây là ai dzậy là nhân dân hay một vài cá nhân ?

Bây giờ có thêm vài trăm ông/bà Tạ Phong Tần hay các ông lãnh đạo đảng khác có phân tích “ dân chủ tập trung” ưu việt đến đâu thì phỏng có ích gì? Tư tưởng của Hồ chủ tịch sáng ngời cả nửa thế kỷ nay,” nhân dân ta phải được hưởng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc” đã lâu rồi mới phải nhưng thực tiễn lại không phải dzậy phải không các bạn.

Cuối bài Tạ Phong Tần chê đảng hô khẩu hiệu suông nhưng ông/bà cũng khác gì. Khẩu hiệu của ông/bà gồm hàng loạt từ “phải” thế này, “phải” thế kia. Ai là người “phải” hở Tạ Phong Tần? Nhỡ những người ông/bà kêu gọi “phải” họ không nghe, cứ tham nhũng, cứ phung phí thì tôi đố ông/bà làm được gì họ đấy! Họ được điều 4, "tập trung dân chủ” bảo vệ từ thời bác Hồ còn sống đấy ạ.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân