05 Tháng 6 2006 - Cập nhật 09h19 GMT
Tạ Phong Tần
Sở Thương mại Du lịch Bạc Liêu
Không phải chỉ sinh viên mà bất cứ ai khi bước chân vào môi trường học tập đều mong muốn được tiếp thu nhiều kiến thức, được quyền thể hiện ý kiến của mình, thi cử công bằng, chứ không muốn làm cái máy photocopy vô hồn, vô cảm, cuối cùng là vô kiến thức.
Tôi vừa hoàn thành một năm trời miệt mài học tập trong một ngôi trường chính quy thuộc hàng “tầm cỡ quốc gia” và tôi “ngộ” ra một điều: “Không ít Tiến sĩ, Thạc sĩ là những người biết diễn đạt những điều đơn giản trở thành khó hiểu hoặc làm cho không ai hiểu nổi(!)”
Khi đã hiểu được rồi thì người nghe (đọc) mới bật ngửa ra: “Ô, sao đơn giản thế?" và học viên lại tiếp tục không hiểu là tại sao người ta không dùng từ ngữ đơn giản nói thẳng vào vấn đề cho dễ hiểu, đỡ mất thời giờ, mà cứ diễn đạt vòng vo làm gì?
Lòng vòng
Nội dung ôn thi tốt nghiệp là trường đã cho trước 18 câu hỏi ôn với 18 môn học khác nhau, nội dung hỏi thì bao quát toàn bộ phần lý thuyết môn học đó (với cách diễn đạt “cao siêu kiểu Tiến sĩ, Thạc sĩ” đã nói ở trên, học viên tài thánh cũng chẳng thuộc nổi) và thêm phần minh họa thực tế. Môn thi không được biết trước, đến giờ thi đại diện lớp bốc thăm trúng hai câu hỏi nào thì thi hai câu hỏi đó.
Học viên phải soạn trước đáp án 18 câu hỏi, còn chuyện tự soạn hay thuê người khác soạn là chuyện ai người ấy biết.
Vốn quen soạn thảo văn bản trên máy vi tính, tôi tự mình soạn bài trên máy mà không cần viết trước trên giấy, nhanh nhất mỗi câu hỏi trả lời đúng nội dung yêu cầu cũng mất một ngày (tức 8 giờ). Vậy mà những anh bạn cùng học còn bảo rằng tôi soạn khá nhanh, chớ các anh ấy còn làm chậm hơn.
Soạn xong, tôi viết thử ra giấy, thấy dài quá, bèn rút ngắn cho cô đọng lại. Xong viết thử vẫn thấy dài quá, không thể viết kịp trong 210 phút thi nên tôi rút ngắn thêm một lần nữa. Nghĩa là bài soạn của tôi từ ban đầu giống như một con gà sống với bộ lông óng ả, đang cất tiếng gáy vang nhưng sau nhiều lần “gọt giũa” đã trở thành một con gà chết bị vặt trụi hết lông, cẳng, cánh, đầu, cổ không phân biệt được trống, mái gì nữa.
Đi thi
Vào phòng thi mới thấy đề thi y chang câu hỏi ôn thi không sai một chữ, nghĩa là để viết đủ nội dung theo yêu cầu câu hỏi bạn phải ngồi viết xuyên suốt liên tục không nghỉ ít nhất một ngày. Kiểu này người chấm bài muốn “bắt chặt bắt lỏng” chấm điểm lên xuống thế nào mà chẳng được, muốn cho là bài làm của bạn thiếu ý thì rõ ràng rành rành là thiếu ý, muốn cho đủ ý thì trong bài yêu cầu có vài chữ nói đến ý đó cũng là đủ ý thôi.
Chép đề xong, mạnh ai nấy lôi “phao” ra cắm đầu cắm cổ chép liên tục ra giấy thi, tôi đã quen viết nên viết lẹ chớ người khác còn tệ hơn.
Vậy mà tôi cũng phải cũng phải bỏ bớt một số ý phụ, không giải thích, lý luận gì hết mà cũng mất hơn 2 giờ đồng hồ mới tạm ổn phần lý thuyết.
Thời gian còn lại viết phần minh họa thực tiễn, chữ tôi nhỏ nên tôi viết đầy 2 đôi rưỡi giấy thi. Tôi viết đến mấy ngày sau vẫn còn đau ngón tay giữa chỗ tì cây viết.
Cái mà tôi nghiệm ra được trong kỳ thi này là nhà trường cố tình “làm khó” học viên, để làm gì thì không nói ra nhưng… ai cũng biết.
Vì sao nên nỗi?
Hồi tôi học Đại học thời bao cấp, tuy vẫn thi đề đóng nhưng năm thứ 3 là đã phân ngành xong, sinh viên biết trước sẽ thi tốt nghiệp 4 môn nào nên từ năm thứ 3 đã bắt đầu đầu tư học kỹ những môn đó. Đề thi bao giờ cũng gồm 2 phần: lý thuyết và bài tập.
Người ta ra đề theo kiểu tính toán sao cho sinh viên học lực trung bình là đủ khả năng làm bài tốt nghiệp, thời gian thi 180 phút thì có 30 phút cho thí sinh chuẩn bị, suy nghĩ về đề bài, lập dàn bài rồi mới viết vào giấy thi.
Ai học giỏi, thuộc bài thì chỉ cần 120 phút là làm xong bài. Ai viết nhiều nhất cũng chỉ hết 2 tờ giấy thi, bình thường chỉ viết hết 1 tờ rưỡi. Hồi đó tôi viết có 6 mặt giấy thi cũng được 8 điểm.
Còn bây giờ trường này không cho biết trước sẽ thi 2 môn nào trong 18 môn học đó, cái kiểu ra đề thi như vậy là “cấm suy nghĩ” khi làm bài thi, cho dù học viên có thuộc bài làu làu tất cả 18 môn học thì cũng phải có thời gian đọc đề, nhớ lại kiến thức, suy nghĩ xem đề yêu cầu cái gì, trình bày ra sao rồi mới viết. Đằng này bài soạn sẵn, chép đề xong là lấy tài liệu ra cắm đầu chép liên tục, không có thời gian để ho, để nghỉ cho bớt đau tay.
Như vậy dù bạn có thuộc hết bài cũng không thể làm bài kịp nếu bạn thi cử một cách nghiêm túc, đàng hoàng. Cho nên, chuyện “chạy” Hội đồng, giám thị, giở phao ra chép, “chạy” điểm diễn ra quá thể.
Nhiều người vào phòng thi viết được rất ít vì viết chậm, nhưng vẫn xin thêm nhiều giấy thi, không viết mà bỏ túi mang về. Trong giấy thi đã có chữ ký của giám thị đầy đủ, về nhà chỉ việc viết bổ sung rồi “câu móc” đánh tráo bài thi (tờ thứ 3) là xong. Cuối cùng, ai cũng tốt nghiệp vui vẻ, thậm chí nhiều người loại giỏi hẳn hoi.
Dân gian có câu “Ba ông thợ giày bằng một ông Khổng Tử”, qua bài viết phân tích, đánh giá một sự kiện thực tế, đề xuất biện pháp giải quyết, người ta có thể biết được quan điểm, lập trường, kiến thức, trình độ lý luận của tác giả bài viết, và từ đó còn có thể có nhiều sáng kiến hay để áp dụng trong thực tế nữa; cần gì phải thuộc làu làu hàng đống sách vở.
Nếu chỉ cần thuộc không sai một chữ, con người chúng ta không thể bằng cái máy photocopy hay máy ghi âm, và không cần phải học hành chi cho mệt, cứ photo, ghi âm lại, cần thì nhấn nút là xong. Những chuyện tiêu cực trong học hành, thi cử kia là kết quả (hay hậu quả) của kiểu ra đề thi đóng, coi trọng lý luận một cách máy móc mà quên rằng “Tất cả lý thuyết đều màu xám, chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi” (Goethe).
Đề thi mở không những làm cho người học có hứng thú, sáng tạo trong học tập, mà còn góp phần giảm thiểu các hiện tượng tiêu cực tràn lan trong thi cử hiện nay, tạo sự công bằng và là môi trường nuôi dưỡng, phát hiện nhân tài.
Chương trình đổi mới, cải cách giáo dục của Bộ Giáo dục - Đào tạo trước tiên, theo tôi, nên bắt đầu bằng việc loại bỏ cách ra đề thi khô khan, máy móc và thay thế bằng việc “mở hóa” tất cả các loại đề thi.
..........................................................
Người Quảng Trị
Kính gửi Ban Tiếng Việt BBC, Lâu lắm tôi mới gửi thư cho BBC. Vốn là một giáo viên đã chuyển sang nghề tiểu thương hơn 20 năm nay, tôi thấy đã ló ra tia sáng cuối "đường hầm giáo dục VN" khi Bộ Trưởng Nguyễn Thiện Nhân nhậm chức! Trong những ngày qua, theo dõi thông tin trên báo chí và truyền thanh truyền hình trong nước tôi phải ngã mũ kính phục sự dũng cảm của thầy giáo Đỗ Việt Khoa! Kính thưa quí đài BBC, tôi tin tưởng nền giáo dục VN sẽ có một sự đổi mới triệt để(thực chất là trở về với những gì đúng đắn)! Hy vọng từ 10 đến 15 năm nữa giáo dục VN sẽ giúp đất nước VN thoát khỏi tệ nạn tham nhũng, lãng phí, xuống cấp đạo đức... Tôi tin tưởng vào Ban Lãnh đạo mới của đất nước! Tôi tin tưởng tất cả người dân có Tài sẽ sát cánh với các vị lãnh đạo có Đức! Kính chào các anh chị em trong Ban Tiếng Việt! Một bạn đọc cũ của BBCVietnamese ở Quảng Trị
Patriot
Gửi bạn Smooky: Tôi đã học không dưới 6 năm ở ĐH KHTN, trường ĐH Quốc gia đây. Tôi chưa từng thấy một đề thi mở nào trong thời gian tôi học. Nhiều thầy giáo thậm chí lên bục giảng đọc nguyên những điều đã viết trong cuốn giáo án dịch lại nham nhở từ tài liệu của người khác.
Gửi bạn Một độc giả: Bạn đang quá giáo điều! Giải quốc tế có ý nghĩa gì chứ? Tôi không phủ nhận công lao của những người đã mang giải quốc tế về cho VN, nhưng hãy nhìn vào thực trạng của nền giáo dục, trình độ thực tế của người ra trường, nhìn vào vị thế mà nền giáo dục mang lại! "Xấu đều hơn tốt lỏi" bạn ạ!
Bạn đang tin vào cái gì vậy? Vào một Bộ giáo dục đang hết cải đi rồi cải lại, cải tiến rồi cải lùi chương trình giáo dục mà mãi chưa xong à? Vào chủ trương giảm tải chương trình mà kết quả là chương trình ngày càng nặng và ngớ ngẩn hơn à? Vào hiệu quả sử dụng hơn 1 tỉ đô la cho việc cải tiến giáo dục mà giáo dục ngày càng thụt lùi, càng chạy theo thành tích à? Vào một ông bộ trưởng nổi cáu khi bị đại biểu quốc hội chất vấn à?
Những điều bạn nói không khác gì với những văn kiện ngày nào cũng choang choang trên báo. Bạn có thể đưa ra dẫn chứng và lý lẽ bảo vệ cho quan điểm riêng của mình được không? Tôi rất sẵn sàng tranh luận với bạn.
Một sinh viên, Hà Nội
Đọc bài viết của Tạ Phong Tần khiến tôi muốn nói ra tất cả những điều đang bức xúc, những vấn đề mà tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ có ngày gặp phải như ngày hôm nay. Tôi là một sinh viên chính quy vừa mới tốt nghiệp, từ một trường đại học khá nổi trong nước và ngành tôi học nếu không có bằng thì không thể làm được bất cứ gì. Ngay sau lễ tốt nghiệp khi còn trong niềm vui đến khó tả tôi phát hiện ra tấm bằng đã ghi sai ngày sinh của mình.
Ngay sau đó tôi đến trường trình bày và sau khi kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ kết quả là, tất cả các hồ sơ gốc đều ghi đúng, chỉ duy nhất bản danh sách do nhà trường soạn để lưu thông tin cho sinh viên từ năm thứ nhất đã ghi sai và điều tệ hại là tôi đã kí vào đó ( năm thứ nhất tôi không để ý ).
Cơ quan có thẩm quyền cấp bằng của trường đã dựa vào bản danh sách đó để làm bằng nhưng tôi được biết điều đó là hoàn toàn sai nguyên tắc, đáng lẽ ra họ phải kiểm tra lại tào! n bộ hồ sơ của tôi và sư dụng hồ sơ gốc để ghi bằng nhưng do sơ xuất họ đã không làm. Bây giờ họ nói trách nhiệm hoàn toàn ở tôi và tôi có nguy cơ mất bằng vĩnh viễn.
Tôi đã hỏi về việc cấp lại bằng thì được biết chỉ Bộ mới có quyền và chỉ có một vài người bị ghi sai sẽ được cấp lại, thế thì liệu có đến tôi không? Chắc chắn là không. Trong mọi trường hợp ngay cả khi tôi khống ai cũng vậy vì Bộ lo sợ bằng giả xuất hiện.
Như vậy là 6 năm học đại học của tôi không còn giá trị gì hết, mọi nỗ lực bị vất xuống biển. Luật như vậy có phải thà giết nhầm còn hơn bỏ sót không? Tôi không thể chịu trách nhiệm hoàn toàn vì cơ quan cấp bằng mới là bên chịu trách nhiệm về thông tin trên bằng ( trừ khi hồ sơ gốc của tôi sai ). Tôi chỉ sống ở VN, không biết ở những nơi khác sinh viên có phải chịu cảnh như thế này không.
Một độc giả
Tôi đã đọc bài của của các anh chị. Tôi đồng tình với một số quan điểm cho rằng giáo dục Việt Nam hiện nay còn tồn tại những thiếu sót, hiện tượng tiêu cực xảy ra không phải là ít.
Nhưng xin hãy nhìn nhận một cách tươi tắn hơn cho những gì giáo dục Việt Nam đã làm được. Có thể những con số là không chính xác nhưng nó cũng phản ánh phần nào.
Hằng năm chúng ta vẫn tham dự các kỳ thi quốc tế, khu vực và có những giải cao. Chúng ta có nhiều nhà khoa học giỏi thực sự, những nhà giáo đáng kính. Có thế là chưa đủ cho một nền giáo dục muốn phát triển tốt hơn như mọi người mong muốn. Nhưng đó chính là cái đích mà Đảng, Nhà Nước, nhân dân Việt Nam, và nền giáo dục Việt Nam đang hướng tới.
Thêm nữa, chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là hoàn toàn tuyệt đối, có thể theo bạn là không có giá trị gì. Nhưng thực tế, phải có quá trình đào sâu, suy nghĩ ta mới tìm thấy giá trị của nó.
May mắn được học trong trường Quốc Gia, tôi đã được lĩnh hội những chân giá trị, tuy không phải lúc nào tôi cũng đồng tình với quan điểm đó. Nhưng cái chính là hãy tự mình tìm ra những chân lý. Quay trở về với nền giáo dục Việt Nam nước ta hiện nay, đúng là các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý giáo dục biết rõ về thực trạng giáo dục hơn tất cả chúng ta.
Tôi tin tưởng rằng họ là những nhà khoa học, những nhà quản lý có tài. Họ đang ngày đêm suy nghĩ và tìm giải pháp cho nền giáo dục Việt Nam. Những ý kiến nhìn thẳng vào sự thật của các anh chị là rất quý giá, giúp người đọc có những cái nhìn chi tiết hơn về tình cảnh hiện tại. Nó cũng thôi thúc các nhà giáo dục cố gắng hơn nữa.
Điều cần thiết bây giờ là: ủng hộ, giúp đỡ, cùng nhau đoàn kết xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh nói chung và nền giáo dục Việt Nam nói riêng. Để ngày mai chúng ta có thể tự hào là người con của Tổ quốc, tự hào vì đã đóng góp phần công sức nhỏ bé củ! a mình cho đất nước này, cho thế hệ con em của chúng ta.
Nguyễn Phi, Nghệ An
Tôi đã trải qua 12 năm học phổ thông, tôi thấy rằng giáo dục Việt Nam hiện tại không chú trọng vào kiến thức thực sự cho học sinh mà chỉ quan tâm đến thi cử bằng cấp thôi.
Các thầy cô giáo không dạy cho học sinh cách tự tư duy sáng tạo mà chỉ "nhồi nhét" kiến thức cho học sinh một cách thụ động. Đây là nguyên nhân chính của mọi vấn đề tiêu cực trong giáo dục. Nếu cứ như thế này thì sẽ làm hỏng cả các thế hệ mai sau.
Smooky
Sao lại đăng một bài như thế này. Một cái nhìn phiến diện của một người chẳng biết là đã học được bao nhiêu trường Đại Học ở Việt Nam mà dám nói là học trường "chính qui, thuộc tầm cỡ quốc gia". Liệu bạn có lần nào học Đại học quốc gia của chúng tôi chưa? Nếu có một lần thì xin nói thật là bạn sẽ thay đổi suy nghĩ đấy.
Bạn chỉ toàn học những môn học thiên về xã hội, nhưng không vì thế mà bạn có quyền ỷ lại chỉ chăm chăm vào đề cương của các thầy đưa cho. Bạn lại chỉ lo học trong đáp án, tới khi làm lại cố sức mà chép,vậy cái này là tại bạn hay tại ai?
Ở trường của chúng tôi tinh thần tự học được đặt lên hàng đầu, thầy cô trên giảng đường chỉ đóng vai trò là hướng dẫn,thời gian trên lớp chẳng đáng là bao nhiêu, quá trình tự nghiên cứu mới là chủ yếu.
Trong khi đó bạn chỉ lo cố mà hiểu những lời mà người khác nói, không chịu tìm hiểu ở sách vở, báo chí, tài liệu liên quan. Tới khi thấy khó hiểu thì lại nói là "Không ít Tiến sĩ, Thạc sĩ là người biết diễn đạt những điều đơn giản trở thành khó hiểu hoặc không ai hiểu". Nói thật tôi thấy chính bạn là người nói mà không ai hiểu đó.
Dân đen
Gởi bạn Oleg Trần: Tôi mới vừa đọc ý kiến của bạn Oleg Trần, Czech phản đối bài viết về chuyện thi cử mà mắc cười quá chừng. Đúng như lời một bài hát “Ai cũng hiểu chỉ một người (Oleg Trần) không hiểu (cố tình)”.
Nói như bạn Oleg Trần thì ai phải có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ mới có quyền phê phán người có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ, còn người khác thì không? Vừa qua, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long chua chát thừa nhận với báo chí trong nước rằng có 30% Tiến sĩ, Thạc sĩ trình độ yếu kém, tại bạn Oleg Trần không đọc báo nên không biết thông tin này.
Bạn Oleg Trần chưa đọc kỹ hết bài viết đã vội “nổi nóng” nên không thấy rằng trong bài viết tác giả đã kể rõ tác giả học xong Đại học chính quy thời bao cấp rồi, sau mười mấy năm lại đi học tiếp chẳng lẽ học ngược lại trung cấp, đại học? Học ở đâu, trường nào, với cách công khai họ tên, cơ quan công tác thì “không nói ra nhưng ai cũng biết” trường đó là trường gì, bạn đọc thông minh sẽ hiểu ngay, cần gì phải nói toẹt móng heo ra. Đã là công chức Nhà nước thì “vuốt mặt phải nể mũi” chứ. Bộ bạn Oleg Trần tưởng hễ công chức Nhà nước là phải học Đại học tại chức chớ không có ai tốt nghiệp Đại học chính quy sao?
Chuyện học hành, thi cử ở Việt Nam hiện nay như thế nào ai cũng biết, bạn Oleg Trần cần gì phải bênh vực chằm chặp cho cái quy chế thi cử mà mỗi ngày giở báo ra mọi tầng lớp xã hội (học sinh, sinh viên, phụ huynh, trí thức, công chức…) đều lên án Bộ GD-ĐT đến vuốt mặt không kịp, còn Bộ GD-ĐT chỉ làm được mỗi một việc là “im lặng". Xin bạn Oleg Trần hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật dù sự thật ấy là đau xót, chỉ có dũng cảm đối diện với nó mới có thể sửa đổi lỗi lầm.
Cuối cùng, bạn Oleg Trần không hiểu khái niệm “đề thi mở” là gì thì tôi nghĩ bạn nên đi học lại để hiểu rồi hãy tham gia tham gia tranh luận sau.
Ẩn danh
Hồi năm nhất đại học tôi có "nghề tay trái" (ngoài nghề gia sư) là đi "giúp" các cụ thi cử. Các cụ toàn là giám đốc bự cả, tiền nhiều như nước nhưng phải lọ mọ đi kiếm cái bằng tại chức cho hợp thức hóa chức vụ.
Các cụ lầm bầm chửi từng này tuổi đầu rồi mà vẫn phải học toán cao cấp với lại triết học Mác Lê nin. Tôi thường giúp các cụ ở một số môn như "Triết học" và Kinh tế chính trị học Mác Lê, Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Hóa đại cương.
Lúc ấy tôi không dám thi hộ vì nếu bị phát hiện thì chắc chắn là bị nhà trường đuổi học, nên "giúp " thôi. Đại khái thầy phát đề xong, các cụ đưa luôn đề ra cửa sổ, tôi ngồi giải rồi đưa vào cho các cụ chép lại.
Thầy giáo coi thi chả nói gì vì sự việc đã đ! ược sắp xếp cả rồi, các cụ bồi dưỡng cho các thầy rất hậu hĩnh. Các thầy chỉ tha thiết "van xin" các cụ đừng bát nháo quá thôi.
Mỗi buổi thi thế các cụ trả công rất hậu, tệ nhất cũng 1-2 trăm ngàn sau khi đã bia bọt ăn uống xả láng.
Quả thật sau này nghĩ lại tôi thấy mình cũng sai. Nhưng cái sự đó ở VN rất là thường. Thường đến mức mình chẳng lúc nào mình tự hỏi lòng liệu mình có đang tiếp tay cho gian lận không, mặc dù tôi biết nếu tôi không "giúp" các cụ thì các cụ cũng kiếm được những người khác.
Tony Nguyễn, Hoa Kỳ
Đọc ý kiến của bạn Tạ Phong Tần về chuyện thi cử ở VN mà cười ra nước mắt. Giáo dục ở VN là một màn bi kịch cho dân tộc thì làm sao không cười ra nước mắt cho được.
Thật là đau lòng khi nghĩ tới các bạn trẻ sinh viên, học sinh VN hiện thời vẫn phải bị bó buộc học thuộc lòng những lý thuyết về chủ nghĩa CS, tư tưởng Hồ Chí Minh, những lý thuyết mà thế giới đã đào thải vì những giá trị không tưởng của nó, những lý thuyết mà chính những kẻ biên tập ra đã và đang xa lánh chúng.
Hùng, Hà Nội
Lại nói về giáo dục là một chủ đề rất bức xúc trong nhân dân, dư luận phản đối về hệ thống giáo dục rất nhiều, chương trình học quá nặng nề vậy mà vẫn tụt hậu so với thế giới? Khổ thân học thế hệ trẻ bây giờ hầu như không có tuổi thơ chỉ biết cắm đầu học như một cái máy, đến mức nhiều ngứòi nước ngời cũng phải thốt lên: nền giáo dục Việt Nam hình như chỉ chămm chú đào tạo người để sau này đi làm thuê!
Ngu dân
Mọi vị quan chức giáo dục đều biết thực trạng tồi tệ của giáo dục nước nhà. Nhưng không thấy họ làm gì cả vì con cái các quan chức đều được gởi vào các trường quốc tế hay lớn hơn chút nữa thì gởi ra nước ngoài. Do đó, lo lắng cải tổ giáo dục nước nhà chi cho mệt vì con cháu các cụ đều học ở nước ngoài cả.
Oleg Trần, Czech
Đọc bài này, tuy rất tôn trọng những băn khoăn và đề xuất của tác giả nhưng tôi lại hoàn toàn không tán thành nội dung mà tác giả nêu.
Tôi xin trình bày vài ý chính (tất cả các từ trong ngoặc kép là trích nguyên văn). 1- Tác giả phê phán “không ít Tiến sĩ, Thạc sĩ là những người biết diễn đạt những điều đơn giản trở thành khó hiểu hoặc làm cho không ai hiểu nổi(!)”, tôi đồng ý. Nhưng xin hỏi lại tác giả có bằng tiến sĩ hay thạc sỹ không mà tôi khó hiểu bài báo quá.
Ngay đầu tiên, tác giả kể chuyện thi cử của mình ở một trường cấp bậc nào: trung học? đại học? trường Đảng? … Bởi từng cấp độ, từng chuyên ngành sẽ có cách thi khác nhau, học luật khi thi phải khác với trường viết văn Nguyễn Du, nếu không nói rõ chuyên ngành thì khó có cơ sở phê phán cách thức thi cử. (Tôi xin mạo muội dự đoán tác giả kể chuyện học đai học tại chức kinh tế).
2- Tác giả khen thi thời bao cấp “ Người ta ra đề 180 phút thì có 30 phút cho thí sinh chuẩn bị, suy nghĩ." Còn bây giờ trường này không cho biết trước sẽ thi 2 môn nào trong 18 môn học đó, cái kiểu ra đề thi như vậy là “cấm suy nghĩ” khi làm bài thi …“ và cuối cùng tác giả đưa ra kết luận "Như vậy dù bạn có thuộc hết bài cũng không thể làm bài kịp nếu bạn thi cử một cách nghiêm túc".
Tôi thấy các dẫn chứnng chẳng có gì thuyết phục, nếu không nói hiểu sai vấn đề. Theo tôi thi cử là thước đo đánh giá đúng chất lượng, tìm ra người giỏi, chứ không nhất thiết ai giỏi là thi phải đạt điểm tối đa.
3. Tác giả gọi kiểu thi bắt thí sinh phải học thuộc lòng là đề thi đóng, và là gốc gây ra nhiều vấn đề, sau đó kết luận ngay "Đề thi mở không những làm cho người học có hứng thú, sáng tạo trong học tập, mà còn góp phần giảm thiểu các hiện tượng tiêu cực tràn lan." Tác giả nói thật hay đùa vậy mà nghe tự tin quá. Vậy đề thi mở là gì? hay ngược lại với đóng gọi là mở? tôi thấy tác giả hiểu vấn đề đơn giản quá.
Một độc giả
Giáo Dục là sản phẩm của xã hội. Tình trạng của Giáo Dục VN hiện nay như thế nào, chấn hưng hay cải cách có dược hay không thì còn tuỳ thuộc vào sự cải cách hay thay đổi của xã hội.
Tiêu cực,tham nhũng tràn lan ở tất cả các ngành, thì sao ngành GD lại không. Thang giá trị, đạo đức trong xã hội đảo ngược thì tại sao yêu cầu nhà trường và giáo viên phải trong sạch!
Nếu các vị cho rằng xã hội VN bây giờ là tốt đẹp thì đừng trông chờ ngành GD gì thêm. Các vị cán bộ đầu ngành GD lắc đầu không biết phải chấn hưng như thế nào, nhưng họ đều rất biết nguyên nhân vì sao!