Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
02 Tháng 9 2006 - Cập nhật 10h38 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Con em chúng ta khổ thật?
 
Học sinh là nạn nhân trực tiếp của những tiêu cực trong giáo dục
Trong những ngày gần đến năm học mới ở Việt Nam, những tin tức về các vụ tiêu cực được phanh phui càng làm những người quan tâm đến giáo dục lo ngại.

Cú sốc về đường dây chạy trường - mấy ngàn đôla Mỹ cho một học sinh vào học - tại ngôi trường Lê Quý Đôn, TP. HCM chưa tan, thì lại phát sinh tin về một đường dây khác ở trường THCS Hồng Bàng.

Các lá đơn tố cáo cùng băng ghi âm của phụ huynh hé lộ về những trao đổi giá cả cho từng trường hợp xin vào học ở trường Lê Quý Đôn.

Vụ việc này chưa có kết quả thanh tra, thì nay một giáo viên ở trường Hồng Bàng gửi đơn tố cáo số lượng học sinh do “cò” đưa vào trường Hồng Bàng lên tới hàng trăm em mỗi năm.

Trong khi đó, tại quận Gò Vấp, hiệu trưởng của trường THPT Gò Vấp đang bị tố cáo là chi xài ăn nhậu từ tiền trường thoải mái trong lúc giáo viên trong trường vất vả với đồng lương rẻ mạt.

Báo Người Lao Động dẫn ra một lá đơn tố cáo hiệu trường của trường này "đi nhậu nhưng lấy hóa đơn về để trường thanh toán, dùng tiền công quỹ để biếu xén và chiêu đãi sai nguyên tắc."

Toàn bộ những vụ như thế bị đưa ra trước công luận trong vòng một tuần qua, và cơ quan chức năng chưa kịp đưa ra kết luận.

Nhưng một điều đa số đều đồng ý là tiêu cực trong ngành giáo dục Việt Nam hiện nay có đủ dạng và phổ biến khắp nơi.

Đầu năm học là việc bố mẹ cố gắng đưa con vào trường chuyên, lớp chọn. Trong năm là nạn học thêm, dạy thêm.

Và cuối năm là tiêu cực thi cử với những "phao thi” rải trắng sân trường, giám thị mang bài cho thí sinh chép.

Tiêu cực trong giáo dục không phải là chuyện mới mà đã kéo dài từ nhiều năm nay.

Gần đây, có một số tín hiệu vui, chẳng hạn như tấm gương giáo viên Đỗ Việt Khoa ở Hà Tây, người tố cáo những gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Một số giáo viên khác cũng đã liên lạc với báo chí để trình bày những điều không hay tại đơn vị của họ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, khi được đưa lên nắm cương vị Bộ trưởng Giáo dục, dường như cũng nhận ra những nhức nhối trong hệ thống, khi đề ra phong trào "Nói không với tiêu cực trong thi cử”.

Trang Diễn đàn mời quý vị bày tỏ suy nghĩ về các vấn nạn và đề xuất giải pháp cho nền giáo dục hiện nay.

Có thể và cần làm gì để mỗi gia đình có thể tự hào nói rằng: "Con em chúng ta giỏi thật!", thay vì chứng kiến hậu quả tiêu cực trút xuống đầu mình?

..............................................

Phạm Diệp, TP. HCM
Tôi có con đang tuổi học sinh cấp một. Có một số ý kiến trùng với nhiều bạn ở đây nhưng cách nghĩ khác một chút viết ra để các ban tham khảo gọi là đóng góp cho diễn đàn.

Khi người ta làm điều gì cũng có cái gọi là mục đích, đối với việc giáo dục con người ở Việt nam hiện nay theo tôi nghĩ mục đích trong thực tế là tỷ lệ đỗ đạt cao, thành tích dạy thể hiện qua điểm số của các em,khác hoàn toàn với chủ trương hoặc những bài viết có tính chất nghiên cứu đề xuất thậm chí là công trình khoa học đề cập đến.

Đối với tôi hai mục đích khác nhau như vậy khó mà dùng mọt phương pháp để dung hòa được do đó phương được sử dụng sẽ là làm sao đạt được mục đích "thành tích" đang bị xã hội lên án khá nhiều (về chi tiết này có thể gặp trên các báo phát hành hàng ngày nhân dịp khai giảng hàng năm tại nước ta). Về mặt kỹ thuật, để tạo ra những thành tích ma, thành tích ảo này thì trăm phương nghìn kế. Với thực trạng giáo dục nhìn một cách chủ quan thế, sao dám hy vọng con mình được như những em hưởng nền giáo dục khác, sau này chúng lại chính là thế hệ trong môi trường càng ngày càng toàn cầu hóa, chúng sẽ khó khăn hơn rát nhiều. Các bạn thì sẽ chọn giải pháp nào?

LQV
Nếu ai quan tâm đến đời sống xã hội, tìm hiểu căn nguyên sâu xa sẽ không tin vào “10 năm tới GDVN sẽ khác”, chẳng có kỳ vọng nào cho GD VN, kể cả những người trực tiếp phát động cải cách! Vì sao vậy thì đó lại là chuyện dài nhiều tập.

Biết bao người tài giỏi dày dạn kinh nghiệm,uy tín trong và ngoài nước nặng lòng với GD, nhưng rồi tất cả đều lắc đầu, cười buồn ngao ngán.

Một độc giả
"Học sinh Việt Nam giỏi hơn Học sinh Mỹ" như Phố Đêm đọc ở đâu đó là một sai lầm về thống kê, tiếng Anh gọi là "selection bias".

Thí dụ đo nhịp tim của các vận động viên tại VN, so với người làm văn phòng của Mỹ, rồi cho rằng "người VN có tim tốt hơn người Mỹ". Đương nhiên vài người VN tốt hơn vài người Mỹ trong lãnh vực nào đó, nhưng nhìn chung về giáo dục, sức khỏe mà thôi thì người VN thua đến mức không thể so sánh vì quá chênh lệch đến buồn cười. Đây chỉ nói các con số, không nói lý do như tiền bạc đầu tư, chính trị, xã hội, văn hóa, v.v...

Các vụ thi toán quốc tế, rô-bô cũng vậy. VN quan tâm quá đáng, chuẩn bị suốt năm cho các việc này, trong khi tại nước ngoài đại đa số học sinh, phụ huynh, giới chức chẳng hề quan tâm gì cho lắm, họ lo nghiên cứu điều mới hơn là lập lại, ráp lại, các điều, kỹ thuật cũ.

Nếu phải so sánh, thì phải so sánh số lượng các chương trình nghiên cứu được giới khoa học công nhận như trong các kỳ thi khoa học Intel (trước kia là Westinghouse), so sánh với 4 triệu học sinh cấp 3 VN có được công trình thuộc loại này hay không? Đó cũng là vì học sinh Mỹ học để biết, nghiên cứu điều mới, chứ không học để thi, để có bằng khen, chỉ xào lại các kiến thức thời Newton như trong các kỳ thi toán phổ thông, đại học VN.

Về văn học cũng vậy, 4 triệu học sinh cấp 3 tại VN chỉ xào qua xào lại vài chục bài văn, thơ, chứ hoàn toàn không có MỘT sáng kiến gì mới, viết ra được gì, xuất bản được gì. Ngay cả tại Mỹ, các vụ việc "học sinh VN tốt nghiệp cao nhất" thì phải lập tức hỏi lại trường nào, ở đâu? Trong một trường mà hấu hết là VN, thì hạng nhất giữa mình với nhau, tuy rất đáng khen, nhưng có gì lạ?

Bên Úc có khu Vietnamatta (Cabramatta). "Hạng nhất" khu này có trình độ rất khác với hạng nhất các trường tư, công giáo, tại các học khu có đa số dân Úc trắng, thượng và trung lưu.

Không tên
Giảm nhẹ chương trình theo ý Phố Đêm, Speeman thế nào được khi giáo dục đang là ngành kinh doanh vốn ít, lời nhiều như hiện nay? Chương trình đúng, học ít nhưng học tới đâu, xài tới đó như các nước phương Tây thì làm sao độc quyền sách giáo khoa mà theo báo VN nói, mỗi năm lời 1.000 tỉ đồng (70 triệu USD) chưa kể các sách tham khảo?

VN có khoảng 15 triệu học sinh phổ thông, mỗi học sinh "đóng" cho cán bộ Giáo dục 5 đô la mỗi năm, thì quá rẻ rồi còn gì. Đã có nhiều tiếng nói kêu gọi đặt các sách giáo khoa lên mạng, cho các học sinh download về khỏi mua, và cho nhiều người tham khảo để tìm ra sai sót, nâng cao trình độ nhưng không cần nâng cao số lượng bài học, v.v... nhưng tất cả đều quy về một mối: lợi nhuận kiểm soát tất cả. Nếu 70 triệu USD đó vào tay Bộ Giáo dục, để sử dụng vào công ích thì nói làm gì. Đằng này chỉ vào tay cán bộ mà thôi.

Bộ Giáo dục có ngân sách bao nhiêu, chi tiêu thế nào, cán bộ cao cấp có tài sản bao nhiêu, tiền lời xuất bản sách chia chác ra sao, v.v... thì hoàn toàn nằm trong vòng bí mật.

Phố đêm
Một vấn đề khác của giáo dục Việt Nam là chuyện thể lực. Ngành GD trong những năm qua loay hoay mãi về các phương pháp tổ chức, phân ban để dạy làm sao cho học sinh giỏi nhanh, để rồi trên đè xuống, giáo viên đè học sinh, học ngày ko đủ tranh thủ học thêm tối, tối chưa đủ tranh thủ học thêm chủ nhật.

Người ta cứ tự hào Học sinh Việt Nam giỏi hơn Học sinh Mỹ và đưa ra bằng chứng hiển nhiên qua các kì thi sát hạch. Nhưng hãy nhìn thể lực của Học sinh Mỹ ra sao? Trong chương trình học phổ thông được hướng dẫn tôi luyện nhiều về kĩ năng sống và phát triển tương lai chú trọng mạnh nhất ở khâu thể lực bằng chứng thế hệ trẻ kế tục luôn sản sinh ra sức mạnh trong các bộ môn ngành thể dục thể thao, như vậy không có nghĩa về văn hóa giáo dục yếu kém mà họ chủ yếu đào tạo căn bản sau phổ thông từ ĐH trở lên.

Theo tôi hãy giảm nhẹ các chương trinh trong hệ phổ thông, quan tâm đến phất triển sinh lực cho thế hệ trẻ phấn đấu tăng chiều cao, nâng trọng lượng, có sức khỏe chúng ta mới so hạng được với bè bạn khắp năm châu.

Nam, Sài Gòn
Nói thật với quý vị, ở Việt Nam, không thanh tra thì thôi, chứ thanh tra đến bất cứ ngành nghề nào, đơn vị nào cũng thất hối lộ, tham nhũng, tiêu cực. Tiêu cực ở Việt Nam không chỉ mang tính cục bộ mà mang tính hệ thống. Trên tiêu cực kiểu trên, dưới tiêu cực kiểu dưới.

Bộ máy nhà nước Việt Nam như cơ thể bị ung nhọt, chỗ nào cũng sưng tấy lên và đầy máu mủ. Vậy, thì tiêu cực trong giáo dục có là bao mà bà con mình cứ phải tranh luận cho hết "nước miếng". Thôi đi làm, kiếm cơm ăn và hy vọng Quốc hội thông qua luật bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp.

Speedman
Theo thiển ý, một nền giáo dục tốt hay xấu phải được nhìn nhận ở hai vấn đề: 1 - Người ta dạy cái gì? 2 - Người ta dạy như thế nào?

Ở VN, người ta dạy quá nhiều cho nên cái quan trọng cần làm là giảm tải chương trình học. Học sinh học quá nhiều, dẫn đến kiệt sức, từ đó kết quả học tập không tốt. Hơn nữa, nhà trường dạy quá nhiều nội dung thừa (vật lý hạt nhân, quang học, chính trị học), điều này càng làm cho học sinh thêm đau đầu. Phải giảm tải những nội dung lý thuyết đến mức tối đa, sao cho học sinh có thời gian rèn luyện các kiến thức cơ bản, liên quan đến tư duy (nhà trường dạy cách suy nghĩ cho học sinh).

Khi nào học sinh vào đại học thì hãy dạy các chương trình cao siêu (vật lý, thiên văn, hóa học, triết học Marx Lenin ...) Chỉ khi nào các nội dung (thuộc lòng) được bỏ đi thì học sinh sẽ đỡ mệt hơn, từ đó mới có sức để rèn luyện các kỹ năng cơ bản của 1 con người.

Theo cách làm đó, việc ra đề thi cũng sẽ thay đổi (không như kiểu luyện trí nhớ như hiện nay), đồng thời, người đi dạy cũng dạy ít hơn, nhưng mà dạy đúng nghĩa, dạy những gì cần cho 1 con người. Tôi mong ông Bộ Trưởng hãy giảm tải chương trình. Giảm xong cái này thì mới có hi vọng giảm các ung nhọt bám vào nền giáo dục.

Thầy Đề
Tôi thấy kết luận thanh tra vụ chạy trường ở trường Lê Quý Đôn thật nực cười. Ai mà không biết để phi vụ thực hiện trót lọt, thì cô giáo Hòa kia không thể ăn một mình, mà còn phải chia cho cấp trên trong trường. Bây giờ chỉ đổ cho mình cô ta, thật tội cho bà một mình lãnh đủ.

Minh Vân, TP. HCM
Tiêu cực thì đã có từ lâu, nhưng thập niên 1970 thì chưa nhiều, không tràn lan như bây giờ. Tôi thực sự lo cho ông Nguyễn Thiện Nhân. Liệu ông có đủ mưu trí để đối phó lại các đồng nghiệp hay không?

Hoàng Anh, Hà Nội
Trước kia người ta chỉ lo chạy việc, ngày nay thì lo chạy học cho con cái ngay từ lớp mẫu giáo, lên lớp 1, vào PTCS, vào THPT nên nhà nào có 2-3 đứa con thì hầu như năm nào cũng phải chạy mà số tiền để chạy càng ngày càng lớn.

Đâu chỉ có ở Tp. HCM mới có đường dây chạy mà hầu hết ở các thành phố và thị xã đều như thế hết nhưng mà chưa thấy ai tố cáo cả. Nghe những người bạn phải chi 500-1000 USD cho việc chạy trường vào PTCS ở Hà nội (đấy là vào những trường loại trung bình) và họ còn cho là do có người quen mới có giá như vậy thì thấy giáo dục ngày nay thật là một cái ung nhọt lớn!

Tại sao ngày xưa lại không có chuyện đó? Phải chăng việc cho phép học trái tuyến, xuất ngoại giao cộng với đầu tư cho các trường khác nhau và việc cho phép tăng các lớp bán công lên dẫn đến hiện tượng chạy trường phổ biến như vậy?

 Nếu cứ xử như vụ việc trên thì e rằng việc chạy trường (rất phổ biến tại thời điểm hiện nay) chả mấy chốc mà chìm xuồng
 

Nghĩ thật buồn khi đường dây chạy trường tại trường Lê Quý Đôn sau khi điều tra lại đưa ra kết luận: Chỉ có giáo viên Hòa chịu trách nhiệm còn hiệu trưởng thì vô can vì không có bằng chứng!

Ai nghe cũng thấy kết luận quá vô lý vì ai cũng biết để vào trường trở ngại đầu tiên ở Phòng giao dục sau đó phải đến hiệu trưởng chứ không thể 1 giáo viên bình thường có thể chạy được nếu không qua 2 cửa trên.

Nếu cứ xử như vụ việc trên thì e rằng việc chạy trường (rất phổ biến tại thời điểm hiện nay) chả mấy chốc mà chìm xuồng. Thật đáng buồn cho giáo dục!

Văn Việt
Trong một xã hội, người thầy và bác sĩ là tầng lớp được xã hội tôn trọng nhất. Nhưng trong xã hội VN, tầng lớp đó lại bị lên tiếng nhiều nhất, vì đồng tiền họ sẵn sàng từ bỏ nhân cách.

Nguyên nhân sâu xa và cội nguồn của mọi vấn đề đó là do chỉ có một đảng lãnh đạo, họ độc quyền trong giáo dục và tất cả các lĩnh vực khác, để nhồi nhét những tư tưởng chính trị cổ hủ, lạc hậu, mà khi sv ra trường họ không biết một chút kiến thức gì về thưc tế, họ bị những người không học chê là ngu dốt, và cuộc sống thực tế đã làm cho họ căm ghét về nền giáo dục hiện thời.

Hữu Nghị
Mấy tháng nay Bộ giáo dục Việt Nam lại nóng bừng lên. Nhưng thực chất đó là cơn sốt thôi các vụi tiêu cực thôi, chứ bệnh này là mãn tính rồi, thỉnh thoảng nó lại sốt nóng thì mấy ngày nó lại bình thường.

Tôi thấy chỉ khổ cho vị tân Bộ trưởng, ông ấy từ Tp HCM ra làm lãnh đạo bộ đúng lúc cơn sốt nó tăng nhiệt độ. Nhưng rồi 'sau cơn mưa trời lại sáng thôi mà. Căn bệnh này không chữa đâu vì nó muốn chữa được phải qua mấy đời Bộ trưởng và các vị lãnh đạo nhà nước thì mới cơ bản cắt dứt được tư tưỏng bằng cấp thôi.

 Tôi thấy chỉ khổ cho vị tân Bộ trưởng
 

Cái kiểu đặt ra thành tich như thời Bao cấp đưa ra kế hoạch vậy (Cuối năm đơn vị nào cũng nhận bằng khen hoàn thành vượt mức kế hoạch). Việc đặt ra chỉ tiêu phấn đấu là đúng, nhưng đạt ra chỉ tiêu phải đi kèm với bảng kế hoạch công việc kèm theo nó cho từng thời gian thì mới thực chất chứ cái kiểu đưa ra chỉ tiêu chung chung thì bệnh thành tích, và càng ngày càng có nhiều ''học giả" là đúng thôi'

Khổ cho tân Bộ trưởng nhiều ngưòi kỳ vọng vào ông ấy quá mà ông ấy đâu có quyền gì để quyết định đâu.

Tony Nguyễn, Hoa Kỳ
Ai cũng biết tha hóa không chỉ đơn thuần trong ngành giáo dục mà ở mọi góc cạnh trong xã hội VN hiện thời.

Cái khó cho ông Bộ trưởng Nhân có lẽ không phải là ông "đơn thương độc mã", dù sao sau lưng ông cũng có đông đảo người dân ủng hộ. Theo tôi, cái khó khăn vạn bội ông phải đối diện lúc này không phải kẻ thù trước mắt mà là các "đồng chí" của ông, họ ẩn hiện đâu đó chung quanh ông (trên cũng như dưới) đã là nguyên nhân chính gây ra bi kịch này.

Cảnh cáo suông thì họ sẽ nhờn, còn làm mạnh hơn thì đành để ông thu xếp và có biện pháp vậy. Cá nhân tôi rất mong mỏi và kỳ vọng vào sự thành công của ông.

Trần Minh, TP. HCM
Thật ra theo tôi câu trả lời nằm ngay trong bài viết.Dạo gần đây nếu chú ý sẽ thấy có những người đơn phương tìm cách tố cáo những sai phạm của các quan chức trong nhiều lãnh vực đặc biệt là ngành giáo dục.

Ta có thể gọi những người như giáo viên Đỗ Việt Khoa là "người thổi còi" (whistleblower", đó là từ để chỉ những người tìm cách lưu ý cảnh giác mọi người về những hành vi bất hợp pháp, tham nhũng của các quan chức bất lương bất tài quản lý tồi). Người huýt còi đóng vai trò rất quan trọng trong việc giám sát những sai trái của các cơ quan. Họ là nguồn cung cấp thông tin vô giá cho quốc hội và công chúng giúp hiểu rõ hơn những tham nhũng lộng quyền lãng phí trong hệ thống hành chính của đất nước.

 Nếu muốn không có nạn chạy trường thì phải tìm cách san bằng khoảng cách về chất lượng giáo dục
 

Theo tôi có lẽ nên có một giải thưởng gọi là "cái còi vàng" để khuyến khích những hành động như vậy. Nếu muốn không có nạn chạy trường thì phải tìm cách san bằng khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các trường.

Sở dĩ còn nạn phao thi rải trắng sân trường vì nền giáo dục vẫn còn mang nặng tính từ chương lý thuyết. Nền giáo dục muốn đạt chất lượng phải được thực hiện theo ba phương diện thể dục, trí dục, đức dục.

Có phải nền giáo dục của ta chỉ căn cứ vào sự phát triển của trí dục để mà định bậc cao thấp nên thiên hạ chỉ chú tâm lo phát triển tài trí mà thôi? Thiếu đức dục thiếu đạo làm người thì thầy cô sẽ rèn luyện đào tạo con trẻ theo cái mô phạm cái dạng thức nào đây?

Trường Giang
Hôm đi qua đèo Hải Vân, đứng trên đỉnh đèo nhìn xuống, nước ta tươi đẹp là thế nhưng nghĩ đến những tiêu cực ở hiện tại mà nước mắt cứ như trào ra, nghẹn ngào! Đau lòng biết bao nhiêu!

Huhu, Quy Nhơn
Tôi thấy thương cho ông Nguyễn Thiện Nhân quá, chỉ cần ông ở lại làm Phó CT ở TP.HCM có khoẻ hơn cho ông nhiều không?

Bây giờ làm bộ trưởng lãnh đạo giới trí thức đâu có dễ như ông tưởng. Nếu ông ép họ, họ lại ép học sinh, nếu ông muốn an toàn thì chất lượng giáo dục như xưa nay. Bao giờ giáo dục Việt Nam sánh vai với năm châu đây khi mà chuyện cơm mắn cứ đeo bám lấy họ!

Noname
Chẳng qua là luật cung cầu thôi. Không đủ trường cho các học sinh đủ tiêu chuẩn nên việc chạy lo là đương nhiên.

Ai không có vài ngàn đô thì vào "trường điểm" này làm gì, vì có vào cũng khó ra được, do phải "đi thầy" mỗi học kỳ, phải học thêm tại các lớp do các thầy cô trong trường dạy tư ở ngoài. Trừ khi là bậc thiên tài thế kỷ mới khỏi học thêm, khỏi đi thầy, cũng ra được.

Tội nghiệp ông Bộ trưởng Giáo dục quá. Ông có là Thánh nhân cũng không giải quyết được, như cái máy quá rệu rã, ông thay vài con ốc có ích gì.

Cách giải quyết ông cũng biết, là phải thay cả hệ thống, lập ra hàng ngàn trường tư, Công giáo, Tin lành, Phật giáo. Các trường công thì phải cho tranh chức Hiệu trưởng công khai, chứ không phải Đảng viên nào đứng lớ quớ chưa có việc, nhưng có nhiều tiền lo lót, thì đẩy vào cho làm Hiệu trưởng như hiện nay. Khi vào thì các Hiệu trưởng phải ăn hối lộ mới gỡ vốn, hơn nữa các kỳ thanh tra nếu không có bao thư cho các vị đó thì cho dù trường quản lý tốt như Lasan Taberd, Marie Curie trước 1975 cũng bị các vị này đánh rớt mà thôi.

Vậy, ai không đút lót không thể thành Hiệu trưởng, được chức rồi mà không tiếp tục ăn hối lộ thì tiền đâu lo cho thanh tra, cho các kỳ đi họp bên Sở Giáo dục, rồi các dịp lễ Tết phải đưa bao thư cho đủ loại tham quan?

Một ý kiến
Đạo đức một xã hội thể hiện rõ nhất qua 2 phương diện: giáo dục và y tế. Hai cái này VN đều bết bát.

Có lẽ chưa có thời kỳ nào trong lịch sử dân tộc mà tình hình đạo đức trong giáo dục lại tồi tệ như hiện nay. Đành thở dài mà nói một câu: Thượng bất chính, hạ tất loạn.

Phạm Toàn, Sài Gòn
Chuyện thi cử quá là tệ hại. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn mà thôi. Việt Nam thật đang sống trong thời kì lầm than.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân