Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
17 Tháng 9 2006 - Cập nhật 19h14 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Chuyện một quốc gia, hai ba hệ thống
 

 
 
Thi Hoa hậu Việt Nam 2006 ở Hòn Tre, Nha Trang
Thi hoa hậu là cách thị trường xác định vị thế qua việc bình giá phụ nữ Việt Nam
Lần về Việt Nam tháng Tám vừa qua cho tôi thấy cảm giác là đất nước đang có ít nhất hai loại hệ thống cùng tồn tại, vừa tương tác, vừa mâu thuẫn, đẩy cuộc sống ở Hà Nội và Sài Gòn lên độ nóng thường trực.

Bên cạnh đó cũng còn những dòng chảy nhỏ khác trong xã hội với sức đẩy, sức kéo không rõ là thuộc quá khứ hay tương lai. Tất cả tạo nên một bức tranh sống động.

Người nước ngoài đến Việt Nam thường ngạc nhiên trước sức sống mãnh liệt của thị trường mà không nghĩ rằng hệ thống chính trị kiểu bao cấp còn rất ‘khoẻ’. Nó nắm bộ máy nhà nước, điều khiển cách nói, cách nghĩ, cách hoạt động của hàng nghìn cơ quan, hàng triệu quan chức.

Truyền thông vẫn luôn dành trang nhất, giờ phát sóng tốt nhất cho những ‘tin’ kiểu như lãnh đạo thăm viếng, chính sách, nghị quyết, phong trào, thành tích. Đường phố vẫn đầy các khẩu hiệu dù không ai kiểm được tính hiệu quả của chúng.

Tự sống và tự khen

Hệ thống này có cuộc sống riêng theo những quy tắc riêng. Thể hiện ra bên ngoài là tính tự khen, tự lạc quan đến mức bất ngờ. Nó sống không phải vì bảo thủ mà vì rất tinh khôn. Nó tự đặt ra một loạt các huân chương, bằng khen, phần thưởng cho các hoạt động của chính mình, thỏa mãn những nhu cầu tự tạo cũng như các chuẩn mực nay được định giá bằng tiền bạc.

Đây chính là điểm tương tác giữa nó và dòng thứ nhì, tạm gọi là hệ tư bản-thị trường, dù chưa hoàn chỉnh, thậm chí hơi hoang dã. Bằng cấp giả chính là sản phẩm của hệ thống thứ nhất đáp ứng nhu cầu của hệ thống thứ nhì.

Trước kia „Hồng thua chuyên” nay thì ai cũng muốn có các danh hiệu chuyên môn. Nhưng vì không đạt nổi tiêu chuẩn quốc tế nên hệ thống đã tạo ra bằng cấp, giải thưởng của mình và cho mình theo lối tự sản tự tiêu.

Cải tổ giáo dục bế tắc vì chính trị không cho mở đại học tư trên căn bản tôn giáo như ở Âu Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan. Họ quên rằng Quốc Tử Giám xưa là trường của đạo Nho, và sự học luôn gắn liền với việc xây dựng nhân cách theo một hệ giá trị hướng thượng, chứ không chỉ đơn thuần là để có kỹ năng công việc.

Quốc Tử Giám
Quốc Tử Giám xưa chính là một trường của đạo Nho

Có người nói với tôi mô hình cộng sản ở Việt Nam đã ‘cởi mở’ tới mức không thể ‘bung ra’ hơn được nữa. Nó như một chiếc khung bằng sắt đã bị kéo giãn ra tới mức tột cùng. Mở nữa thì nó không còn là nó nữa và việc chuyển đổi thể chế là tất yếu, vì thế nó phải co lại.

Tôi thì không nghĩ hệ thống này đã cũ kỹ và sẽ tan vỡ nay mai. Sức xâm thực của thị trường khiến nền chính trị và hệ tư tưởng không còn tính xuyên suốt từ trên xuống dưới. Nhưng nó đã ngấm vào máu thịt của từng người, xen vào sinh hoạt của từng gia đình Việt Nam và vẫn sống nhờ có tính thích ứng rất cao. Khi mạnh nó ra lệnh, lúc yếu nó chơi bài ‘du kích’ truyền thống để tồn tại.

Đa chiều cấm đa nguyên

Ngoài tính tự khen nó còn tính đa chiều, cả đối nội lẫn đối ngoại và cả trong sinh hoạt của các thành viên. Một quan chức ở cơ quan có thể phát biểu một người vô sản, rồi làm việc giống một ‘đầy tớ khó tính, khó chiều’ của dân, giao tiếp lạnh nhạt, lờ đờ như ngủ ngày, nhưng khi ra đường ngay lập tức thành một người khôn ngoan, hoạt bát, thậm chí nói chuyện có duyên.

Vẫn con người đó, khi làm ăn, mua sắm, lo cho con đi học cũng hoàn toàn tính toán duy lý, duy lợi theo đúng quy luật của thị trường. Về nhà, anh ta là ông chủ thực để quát nạt ô-sin và không cảm thấy có gì mâu thuẫn trong các vai trò xã hội của mình. Anh ta dùng tiền (theo giá thị trường), để mua quyền lực và ảnh hưởng trong hệ thống chính trị và hưởng thụ hoàn toàn theo thị trường.

Một cảnh trong Bảo tàng Quân đội ở Hà Nội
Các giá trị cũ nay đang lùi vào bảo tàng trong lúc những điều mới còn dở dang

Về ngoại giao, hệ thống này cũng rất uyển chuyển trong các đối sách và có khả năng đóng nhiều vai diễn khác nhau, tùy người, tùy cảnh.

Về phần mình, hệ thống tư bản-thị trường tuy không mạnh mẽ và thiếu đại diện chính trị nhưng thực tế lại đang điều tiết nhiều quan hệ của hệ thống chính trị. Một tổng giám đốc nhiều tiền, nhiều quân có thể “mạnh” hơn cả một bộ trưởng.

Một đại gia tư nhân (dân gian độc miệng gọi là ‘đại gia súc’) có khi lấn át cả một cơ quan hành chính địa phương. Và thú vị hơn, hệ thống thứ nhì cũng đang xây dựng các giá trị riêng, cũng hay tự khen nhưng tránh lên án hệ thống thứ nhất theo nguyên tắc ‘An toàn là bạn!’

Biểu hiện rõ nhất của quyền lực thứ nhì là thi hoa hậu. Đây là cách to tiếng nhất hệ thống kinh tế đang làm để xác định vị thế của nó qua việc bình giá con người, cụ thể là nhan sắc và tính cách phụ nữ Việt Nam. Nó chưa thể và chưa dám bầu 'Bí thư đảng ủy đẹp trai nhất’ hay ‘Nữ cảnh sát viên chân dài nhất’ vì đó vẫn là địa hạt riêng của chính trị.

Trong khi đó, hệ thống chính trị tự biên tự diễn cũng thấy buồn nên nó rất ham sự công nhận của thị trường và quốc tế. Nhưng nó cũng hay giở chứng đổ lỗi cho thị trường mỗi khi tự mình không giải quyết nổi các vấn nạn xã hội. Gần đây, thú vị nhất là nó thêm cả thói quen đổ lỗi cho chính mình (trăm sự tại cơ chế!) mà chẳng chịu trách nhiệm gì cả.

Công bằng mà nói, các đại diện của hệ thống tư bản-thị trường cũng rất ưa ‘đổ tại’ trong không khí đổ lỗi cho cơ chế, cho ai khác đã thành một thứ văn hóa.

Quan hệ hai chiều

Tuy có va chạm và nhiều khi mâu thuẫn với chính trị, hệ thống thứ nhì cũng đang sống trong thỏa hiệp với cơ chế dù logic của nó là phải hướng tới chế độ dân chủ đại nghị mà xét cho cùng chính là cuộc thi chọn ra các nhà làm chính sách đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nền kinh tế.

Phải sống chung với hai hệ thống này là hàng triệu con người, trong đó số đông là nông dân với nhu cầu hàng đầu là kiếm ăn. Họ vừa chịu áp lực của hệ thống chính trị vừa phải bươn trải trên thị trường và cả hai hệ thống hình như giúp họ thì ít, lợi dụng họ thì nhiều. Chính trị thì lấy câu ‘Tôi đại diện cho nhân dân lao động!’, làm tính chính danh quyền lực trong khi các doanh nghiệp kiếm lợi nhờ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vì giá nhân công rẻ.

Làng chài kéo du khách
Người dân kiếm sống đã quá vất vả nên ít để tâm đến các chuyện cao siêu
Chính cách vận hành của cả hai hệ thống một lúc làm nảy sinh nhiều vụ khiếu kiện của nông dân mà bản chất là cách đổi quyền quyết định về đất đai (giá trị ảo) sang tiền bạc (giá trị thực) trên cơ sở dân chúng không có quyền chính trị.

Có luật sư ở Hà Nội nói với tôi rằng tham nhũng vừa và nhỏ là chuyện không thể không làm của các cán bộ, quan chức vì đồng lương chính quyền trả cho họ chẳng thể nào đủ sống ngoài đời, chưa nói đến chi phí nhà cửa, nuôi dạy con cái. Để tồn tại trong hệ thống kinh tế, họ phải đục khoét hệ thống chính trị nhưng không muốn phá hỏng hẳn vì vẫn cần nó để sống. Gần như ai cũng ý thức được tình cảnh khó xử vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm nhưng từng con người không thể làm gì hơn.

Những năm tới Việt Nam sẽ tiếp tục là sân chơi của hai thế lực chính trị và thị trường. Ngoài ra còn phải kể đến những hệ giá trị nhỏ và tản mạn khác. Chúng có thể gắn liền với văn hóa truyền thống, các tôn giáo, từng nhóm văn nghệ sĩ, những người có kinh nghiệm du học, làm việc ở nước ngoài, giới Việt Kiều và ngoại kiều.

Vì nằm riêng lẻ nên các hệ giá trị này chỉ làm cuộc sống thêm màu sắc, khiến Việt Nam là một đất nước thú vị để thăm viếng nhưng chẳng đủ để tạo ra một lối sống mới cho xã hội.

Cách giáo dục con cái trong từng gia đình Việt Nam thì là cách hoà trộn đầy mâu thuẫn của rất nhiều hệ giá trị, cả cũ lẫn mới. Vì thiếu chuẩn mực rõ ràng nên câu chuyện trong nhiều gia đình nay thường ít nội dung, ngoài những câu thăm hỏi thuần tuý. Không một thế hệ nào dám chắc về cách nhìn nhận cuộc sống của mình nên mọi lời khuyên chỉ thường chung chung.

Các đề tài như giáo dục trẻ em, tình dục và hôn nhân v.v. đều khó nói, khó xử vì có quá nhiều thước đo ngắn dài khác nhau. Tình trạng biết mà không làm gì được là phổ biến với đa số các vấn đề xã hội. Các phương tiện truyền thông cũng đang cố gắng ngày một tốt hơn, phong phú hơn nhưng hình như chừng nào cuộc giao lưu, giao kèo, đôi lúc giao chiến giữa hai hệ thống lớn còn chưa ngã ngũ thì mọi điều đài báo nói ra đều mang tính nửa vời, dò dẫm.

Cuộc sống nhìn chung giàu sang hơn trước, ít ra là ở các đô thị, nhưng chất lượng thì đi xuống. Việt Nam trở nên chật quá, đông quá, ồn quá, và nhất là nhiễu quá. Nhiễu tín hiệu đạo đức, nhiễu chuẩn mực sống và loạn thị về các giá trị chính đáng ra phải là môi trường lý tưởng cho văn chương. Nhưng thật đáng tiếc, như tôi nhận thấy lần này, các văn sĩ, thi sĩ của ta lo cãi nhau nhiều hơn sáng tác. Cũng vì không theo chuẩn mực nào về chuyên môn nên các cuộc tranh cãi trở nên riêng tư và gần như không được dư luận ngoài giới quan tâm.

Ai mở không gian dân sự?

Về chính trị Việt Nam, có một nhà báo nói với tôi rằng ‘Mọi thứ chưa bao giờ ổn định như hôm nay và cũng chưa bao giờ mong manh như hôm nay’.

Nhiều người tin rằng các vị lãnh đạo mới còn cần thời gian để củng cố quyền lực rồi sẽ tạo ra các thay đổi ngoạn mục. Nhưng có những người khác nói các vị đó đã nắm đầy quyền lực từ lâu nay rồi, và cũng chẳng có nhu cầu thay đổi gì cả. Cách nói nào cũng có lý của nó.

Nhà nghỉ 'Phú ông' ở khu Tản Đà Resort gần Hà Nội
Một số giá trị cũ nay được phục hồi ở dạng thương mại thuần tuý

Tôi thì vẫn nghĩ cá nhân những người lãnh đạo không quan trọng bằng xu thế của cuộc sống và thế giới. Chính nhu cầu của từng con người muốn sống thật với chính mình, không phải đóng kịch ba vai hai vở mỗi ngày, và nhu cầu tạo ra các không gian dân sự để thở, để sống, để phát triển lành mạnh cho từng gia đình, từng cộng đồng dân cư là động lực thúc đẩy Việt Nam về phía trước.

Mặt khác càng hội nhập quốc tế Việt Nam sẽ chỉ ngày càng giống bên ngoài chứ không thể ngày càng khác đi được. Vấn đề là ta sẽ giống cái tốt đẹp hay giống cái tồi tệ của thế giới.

Sẽ còn nhiều bước ngoặt, bước lùi nhưng cuộc thay đổi đang diễn ra và sẽ đạt tới những điểm đột phá. Vào thời điểm này tôi nghĩ nền dân chủ sẽ đến nhưng với hình dạng chưa chắc như nhiều người muốn.

Tất nhiên, ta không thể nào đoán trước được các biến động trong nước và quốc tế những năm tới, mà mấy trăm năm qua, các thay đổi tại Việt Nam đều là hệ quả của biến đổi quốc tế.

Lạc quan hay bi quan thì niềm tin vào con người Việt Nam vẫn khiến tôi nghĩ rằng sự thay đổi về chất trong định hướng cho vận mệnh đất nước sẽ thúc đẩy Việt Nam nghiêng về phía các giải pháp tự do và dân chủ. Vấn đề chỉ còn là thời gian.

.....................................................

Minh Đức, Montreal
Hình ảnh hai hệ thống mà tác giả mô tả theo tôi chẳng qua là hình ảnh một xã hội tương đối cởi mở, có tự do. Gọi là tương đối là vì trong một xã hội tự do thì sẽ có nhiều "hệ thống", nghĩa là khu vực hoạt động tương đối độc lập với chính quyền.

Điều này không chỉ ở xã hội tự do, dân chủ ngày nay mà trong các chế độ quân chủ ngày xưa cũng có. Nghĩa là ngoài chính quyền có quyền lực về chính trị còn có khu vực kinh tế tư nhân với những doanh nhân, khu vực tôn giáo với các tu sĩ và tín đồ, khu vực nông nghiệp với các nông dân, khu vực công nghiệp với các thợ thủ công, công nhân. Mỗi khu vực như vậy có lề luật hoạt đông riêng của mình và một cá nhân có thể là thành viên của hơn một khu vực như vậy. Một công dân vừa phải tôn trọng luật lệ của chính quyền, lại có thể là một doanh nhân, tôn trọng các lề lối kinh doanh, lại cũng là một tín đồ, tôn trọng các giáo lý và đạo đức của tôn giáo mà mình theo. Như thế việc một viên chức chính quyền lại là một con người làm ăn tính toán thì cũng chỉ là một người nằm ở cả hai khu vực.

Điều không hay ở đây là có sự xung đột giữa lợi ích của nhà nước và lợi ích cá nhân mà viên chức chính quyền đó phải giải quyết.

Tại các xứ có luật pháp nghiêm chỉnh thì có luật nghiêm cấm làm sao quyền lợi cá nhân của viên chức và lợi ích của quốc gia không bị va chạm. Chẳng hạn như cấm công chức không được kinh doanh hay giữ chức vụ tư trong môt số công ty tư nào đó. Việc xung đột quyền lợi và giá trị đạo đức cũng xảy ra khi một người vừa là tín đồ một tôn giáo vừa là doanh gia nữa. Người đó kinh doanh thế nào cho có lợi nhất cho mình nhưng lương tâm của người đó lại phải nghe theo đạo đức của tôn giáo nữa.

Vấn đề cốt yếu ở đây là con người sống một cách hòa hợp với các giá trị, qui luật khác nhau của các khu vực khác nhau trong xã hội mà mình là thành viên chứ không đổ nghiêng, quá thiên về một khu vực nào đó. Trước đây vì chế độ chính trị và kinh tế chỉ có một hệ thống duy nhất là hệ thống của nhà nước nên đã không xảy ra sự xung đột giữa hai hay nhiều hệ thống. Nay với sự cởi mở về cả chính trị và kinh tế thì vấn đề giải quyết các xung đột giữa các khu vực mới trở thành vấn đề.

Mina
Đọc bài của anh Giang và của các bạn khác tôi lại lan man nghĩ về một điều khác. Ấy là người Việt chúng ta, dù đã rời xa đất nước hay đang làm ăn sinh sống trong mảnh đất hình chữ S, dù mang tư tưởng thân cộng hay chống cộng, tất cả đều có một điểm tốt giống nhau: Đều luôn quan tâm đến đất nước, đến dân tộc. Đều muốn đất nước được phát triển, dân tộc được rạng danh. Nếu không vậy thì đã chẳng có bài viết và cũng chẳng có ý kiến tranh luận.

Theo tôi biết thì không phải mọi giống nòi khác cũng đều như vậy đâu. Mặt khác chúng ta lại cũng có một điểm xấu thật giống nhau (âu cũng là một điểm xấu đặc trưng, rất khó bỏ của những người ít nhiều có dòng máu Việt chảy trong huyết quản), đó là luôn cho rằng ý kiến của mình, cách sống của mình, quan niệm của mình là đúng và không sẵn sàng chấp nhận những ý kiến khác, những quan niệm khác, những cách sống khác.

Vì chúng ta là những cá thể riêng biệt nên lẽ đương nhiên là khi thích thì khen, khi không thích thì chê. Vậy thì ta cứ hãy tìm cách làm quen với các ý kiến khác biệt về cùng một vấn đề và thử suy nghĩ về chúng. Một câu chửi vỗ mặt cũng có thể cho bạn 1 điều hay đó là giúp bạn hiểu được rằng người đó ghét bạn và có thể bạn đã vô tình gây ra cái sự ghét đó. Âu đó cũng chỉ là cái logic đơn giản mà ai cũng hiểu được. Chỉ có cái là làm được điều đó thì quả là không dễ. Tuy nhiên tôi tin chắc rằng người Việt chúng ta sẽ làm được.

Nicolas Tran, Sydney, Australia
Kính thưa ông Nguyễn Giang và các bạn đọc. Tôi là một Việt kiều ở Australia, ra đi từ năm 1975, khi cuộc chiến tranh bước vào giai đoạn cuối cùng. Đã hơn 30 năm trôi qua, những suy nghĩ trong con người tôi cũng dần thay đổi mà yếu tố tác động tích cực nhất chính là những đổi thay của đất nước trong những năm gần đây.

Bất kỳ một nhìn nhận đánh giá nào cũng phải nhìn đảm bảo được tính khách quan, tức là phải thấy được cái tích cực và tiêu cực trong đó. Ở điểm này, tôi nghĩ rằng, ông Giang đã nhìn nhận trên khía cạnh phê phán, do đó tất cả các phân tích của ông đều từ các hiện tượng và từ đó quy thành các vấn đề ông cho là bản chất. Việt Nam, quê hương của chúng ta đang có những thay đổi mà dù muốn hay không, ông cũng không thể phủ nhận được, trong quá trình thay đổi đó, tất không thể tránh khỏi chuyện nọ, chuyện kia, không thể tất cả đều tốt đẹp được cả nhưng xét một cách công bằng sự thay đổi đó là phát triển, đi lên.

Tôi là người đã phải ra đi trong hoàn cảnh kẻ bại trận, nhưng tôi là người tôn thờ chủ nghĩa dân tộc. Sự thành công của Việt Nam trong những năm gần đây trên nhiều lĩnh vực đã làm cho Việt Nam có một vị thế trong khu vực và quốc tế, bản thân tôi cũng cảm thấy rất tự hào, mặc dù tôi không thích Đảng cộng sản Việt Nam. Tại Úc, người Việt chúng ta cũng có những vị thế nhất định mà các dân tộc khác không thể coi thường, các cháu sinh viên từ nước nhà sang đây học tập cũng có những thành tích khiến bạn bè quốc tế rất nể phục. Tôi không muốn nói thêm nhiều, chỉ muốn chốt lại là, những thay đổi của đất nước trong những năm gần đây đã làm cho vị thế của người Việt ta cao hơn lên, đáng tự hào lắm chứ. Hãy chỉ đừng nhìn nhận và phê bình thôi, hãy nhìn ra mặt tích cực và tốt đẹp của những thay đổi này, có thế mới có thể nghĩ rằng mình làm được một cái gì đó tốt đẹp cho mọi người, đúng không?

Tran Nam, Tp. Ho Chi Minh
Tôi thấy cách viết của anh Nguyễn Giang khá hay. Anh chỉ tập trung vào các vấn đề còn tồn ở Việt Nam thì cũng tốt, và cũng không nhất thiết phải có phần nói về mặt tích cực trong bài viết này. Mặt tốt thì báo đài trong nước nói suốt ngày, không muốn thì nó cũng tự thấm vô. Ngoài ra thính giả cũng có thể góp ý kiến bổ sung cho bài viết của anh Nguyễn Giang. Báo Công An Tp. Hồ Chí Minh thứ Bảy vừa rồi đăng tin về việc tòa Thái Lan tuyên án dẫn độ ông Lý Tống về Việt Nam nhưng không đề cập đến phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra sắp tới. Ở Việt Nam mà góp ý báo đài mấy vụ nhạy cảm này có vẻ hơi khó. Tương tự tòa Hoa Kỳ tuyên Việt Nam thua trong vụ kiện chất độc màu da cam, nhưng sắp đến sẽ diễn ra phiên phúc thẩm nữa.

Một ý kiến
Bài Nguyễn Giang BBC tôi thấy rất hay vì là một cái nhìn của một người chỉ về thăm VN thôi mà đã thấy được như vậy và điều đang chú ý hơn nữa là số ý kiến phản hồi làm tôi thấy mừng ví tôi cứ mang trong đầu câu nói sau đây của Platon:" hình phạt năng nhất cho những ai không quan tâm tới chính trị là bị những kẻ không bằng mình cai trị mình" mà tôi đã phát biểu trong một lần ĐH Chi bộ Đảng, và một người bạn đã nhắn lại rằng tôi không nên phát biểu như vậy...

ivietnam, Hà Nội
Bài viết của anh Nguyễn Giang quả là rất cô đọng và chính xác. Tôi rất khâm phục khả năng cảm nhận và phân tích của anh. Tuy nhiên tôi cảm thấy bài này viết hay, nhưng chưa đủ. Nếu nhìn nhận một vấn đề, mà cụ thể là tình hình của VN hiện nay, mà anh chỉ phân tích những điểm xấu, những điểm chưa tốt thì có thể sẽ đem lại cái nhìn bi quan cho người đọc. Vẫn biết là VN chúng ta còn nhiều điều bất cập, nhưng nếu anh có thể viết thêm một bài về những điều tốt đẹp ở VN thì người đọc sẽ có được cái nhìn cân bằng hơn về VN. Hơn nữa đọc bài này tôi chỉ thấy anh nêu lên vấn đề tiêu cực, nhưng hoàn toàn không có một ý kiến xây dựng hay đóng góp nào. Như vậy nó cũng chỉ là một bài nói để cho vui, chứ chẳng có tác dụng gì.

Và với câu kết, có vẻ như anh dự đoán về sự sụp đổ của ĐCS, của CNXH ở VN, VN sẽ đi theo các con đường “tự do và dân chủ”. Nếu nói về những dự đoán của tôi, tôi không nghĩ là VN sẽ như vậy. Tôi vẫn hy vọng VN sẽ đi lên CNXH theo con đường của riêng mình, dù có nhiều chông gai nhưng sẽ thành công. Tôi hy vọng là như vậy.

Đọc bài viết của Danh, Sai Gon, tôi không hiểu ông này dựa trên cái gì mà phát biểu hồ đồ như vậy. “90% người Việt Nam đều thích đọc bài này”, “Nếu bạn nói tên trường bạn đang học, tôi sẽ biết chắc bao nhiêu % sinh viên ủng hộ bài này”. Tôi chả hiểu ông lấy cái gì để khẳng định chắc như đinh đóng cột thế. Nếu tôi nói tôi học trường Bách Khoa, ông có thể cho tôi biết có bao nhiêu sinh viên trường BK ủng hộ bài này không. Ông có thể nói quan điểm của ông là ủng hộ hay không ủng hộ bài viết này, nhưng đừng nói hộ người khác. Nói trong một diễn đàn, tức là nói trước một cộng đồng ông nên cẩn trọng, đừng phát biểu theo cái kiểu “ếch ngồi đáy giếng”. Bạn Sinh Viên, bạn rất lạc quan về VN, đó là điều tốt (tôi cũng rất tin tưởng vào tương lai của VN). Tuy nhiên bạn nên thực tế hơn một chút. Đất nước chúng ta đúng là vẫn ngày càng tươi đẹp hơn, nhưng cũng phải nhìn nhận những mặt trái của nó để còn sửa đổi. Chắc bạn cũng đồng ý với điều này.

Chủ DN Tư nhân, Hà Nội
Tôi thấy bạn Sinh Viên được đấy. Anh Nguyễn Giang tuy là Trưởng ban Việt ngữ BBC nhưng không đồng nghĩa là một nhà phân tích chính trị xuất sắc. Những survey của anh rất vớ vẩn và thiếu lôgíc khoa học. Tại sao lại đem chuyện thi hoa hậu ra so với quá trình chính trị. Điều đó giống như việc so sánh giữa đàn bà và cái trống vậy. Những ví dụ anh đưa ra là đúng vì nó được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng mà nhưng những thông tin anh lựa chọn chủ yếu phục vụ cho mục đích tiêu cực. Tôi chưa thấy những ví dụ tích cực ví dụ: Anh không so sánh việc người dân ở Anh lại bị đánh bom trong khi nó được coi là một xã hội văn minh. Rồi chuyện nước Mỹ cứu giúp người Mỹ trong khắc phục hậu quả bão lụt. Liệu ở Việt Nam đã có những chuyện đó chưa. Anh đưa ra chuyện có hai ba hệ thống nhưng điều đó đâu có thực, tôi nghĩ là anh đang tư biện đấy thôi. Hai ba hệ thống như kiểu anh nói thì trên đất Anh có thể kể ra đến hàng chục anh Giang à. Tôi thiết nghĩ Trưởng ban của BBC nên nói trung thực và phản ánh đầy đủ thực trạng, kẻo mất uy tín và mang tiếng bởi tên của anh đậm chất Việt Nam.

cun1993, Đà Nẵng
Tôi đọc bài của ông Giang mà không có một bình phẩm gì, vì đơn giản đó chỉ là một ý kiến cá nhân. Tôi lại rất ngạc nhiên khi có một số vị lại phê phán ý kiến của bạn "Sinh viên". Chính các vị là những ngài to mồm luôn hô hào đả kích nhà nước Việt nam vi phạm điều này điều nọ, nhưng lại có lời mạt sát người khác khi người đó không cùng quan điểm với các vị. Thử hỏi các vị thuộc "giống" gì! Không thể cưỡng lại một điều rằng, đất nước Việt nam ngày càng thay da đổi thịt, chính các thế lực bảo thủ nhất cũng phải thừa nhận; ở đâu đó trên đất nước này còn có những điều chưa được như ý muốn, nhưng các vị phải thấy đó là cơ hội và là động lực của sự phát triển. Những nhà lãnh đạo Việt nam đã nhìn thấy và sẽ có quyết sách phù hợp

Nguyen Son, Hà Nội
Nguyễn Giang quan sát tinh tường, nhận xét rất tinh tế nhưng dự đoán hơi hồ đồ. Sau Đại hội X của ĐCSVN, một mô thức kinh tế- xã hội đã được xác lựa chọn với quyết tâm chính trị rất cao của Đảng cầm quyền; Và sự khởi động cho tiến trình đó đang bắt đầu . Diễn đạt một cách đơn giản, đó là hướng tới một nền chính trị chuyên chế nhưng liêm chính, điều hành một nền kinh tế thị trường rất năng động với lực lượng đông đảo các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và siêu nhỏ để tăng cơ hội cho số đông dân chúng và hạn chế rủi do cạnh tranh theo kiểu " Chiến tranh qui ước" trong quá trình hội nhập kinh tế.

Đại loại, mô hình đó sẽ có nhiều nét riêng nhưng na ná giống Singapore hay Hàn quốc vài thập niên trước. Nếu có thể suy đoán, tôi nghĩ tân Thủ tướng Việt nam đã lựa chọn Tổng thống Nga V. Putin cho hình tượng Người hùng lý tưởng của mình. Bạn cứ hoài nghi, nhưng tôi tin rằng, Việt nam sẽ một lần nữa làm được điều không thể theo cách riêng của mình.

Nguyen, HHP
Tự sống và tự khen thì đúng. Nhưng "Thi hoa hậu là cách thị trường xác định vị thế qua việc bình giá phụ nữ Việt Nam" thì không đúng. Người ta muốn qua những hoạt động văn hoá như vậy để thoả mãn lớp trẻ, ...Đó là một trong những chiêu thức mị dân/ngu dân. Người ta thổi phồng cái tự hào của chế độ bằng một cái giải "Miss World", "Robocon", v.v. Đó chỉ là những chiêu thức mị dân trẻ con.

Nguyen Nam, Đà Nẵng
Đây là một bài viết hay có nhiều ý tốt. Khi đọc tôi cảm thấy tiếc vì đôi chỗ chưa nói rõ lắm, chưa nhìn thấy cái phần chìm của tảng băng tiêu cực của xã hội Việt Nam. Cũng thông cảm thôi vì thời gian về nước của bạn không lâu bạn chỉ mới nhìn thấy cái bên ngoài mà chưa thấy rõ bên trong. Người dân Việt Nam không mấy lạc quan về chế độ hiện nay, nhưng họ chẳng thể làm gì hơn họ cam chịu trong bất lực. Nhưng cũng có một bộ phận vì gắn liền quyền lợi với chế độ, mặc dù không yêu nhưng họ cũng phải nói theo nghị quyết, một bộ phận khác thì bị u mê thực sư, họ tin tưởng mù quáng. Những người cấp tiến thì phải chờ thời cơ.

Ha Phuong, HCMC
Tôi thật sự không hiểu Anh Nguyễn Giang ở nước ngoài mà anh đã viết một bài viết tuyệt vời như vậy. Bài viết của anh chắc phải mất thời gian nghiên cứu lắm mới cô đọng, súc tích như vậy, điều đó cũng dễ hiểu vì anh là Trưởng Ban Việt Ngữ của BBC. Những điều anh viết hoàn toàn không sai một chi tiết nào dù nhỏ. Khi đọc bài này lòng tôi như được cởi mở hơn và hài lòng vì thực trạng của VN là như vậy. Đồng ý là VN đang có những bứơc tiến rất tốt, nhưng chúng ta hãy so sánh chúng ta với các nước xung quanh như Thái Lan, Indonesia... chứ đừng so sánh giữa quá khứ và hiện tại.

Đọc bài nhận xét của bạn SINH VIÊN tôi cảm thấy chắc bạn còn nhỏ tuổi lắm và tôi thật sự tội nghiệp cho bạn vì bạn chắc đã bị nhồi nhét bởi các môn học triết học Mác, CNXH khoa học, kinh tế chính trị nhiều quá nên bạn mới có phản ứng như thế. Tôi cũng từng một thời làm Bí thư chi Đoàn, ủy viên Hội Sinh viên Khoa của Trường ĐH Kinh Tế TP HCM và tôi cũng thấy người ta tranh giành quyền lực như thế nào mặc dù đang là sinh viên và đây là công tác xã hội không mang lại lợi ích về kinh tế. Thử hỏi những con người đó sau này lên điều hành Đất Nước thì sẽ như thế nào? Bạn Sinh Viên hãy thực tế hơn một chút để mọi người đánh giá bạn là người trưởng thành.

Pham, Melbourne, Úc
Nói về XH con người VN thi em nghĩ nói đến biết khi nào mới hết. Đối với em, cái XHVN là một cái nhà bị "rữa, mục" chỉ chờ ngày sập mà thôi. Như anh Giang, anh Minh, Tuấn Khoa và một số tác giả khác trên trang nay đã nói lên một cách rất chính xác, "XHVN mình không phát triển là do con người VN". Nhìn chung con người VN mình không có nhiều đặt điểm tốt, từ tính độc tài, ít kỉ, bảo thủ mà gây nên tất cả.

Quả thật những điều mà anh Minh ở Boston nói hoàn toàn đúng. Đâu cần nhìn đến con người ở VN hiện tại chi cho xa! Con người VN ở hải ngoại hiện tại. Từ cái quan điểm của thế hệ ông bà ta đã từng sống với cộng sản rồi bước đến thế giới tự do dân chủ (ở tuổi gần cuối đời-70s trở lên)đến những thế hệ sau. Họ chỉ biết chửi CS làm họ nghèo mà thôi, đâu có mấy người nhìn sâu vào vấn đề, họ là người như thế nào? Chính họ những người rất độc tài, ích kỉ. Họ trách mắng con cháu thì nhiều chứ không có sự thông cảm. Không biết bao nhiêu cặp lứa đôi, vợ chồng gẫy đổ, mất hạnh phúc vì sự can thiệp hoặc ý kiến, phê bình vào cuộc sống gia đình riêng của con cháu.

Và nhiều vấn đề khác nữa...Đó là những bác cao niên của chúng ta, còn thế hệ thứ nhất hay thứ hai thi sao? Một số phụ huynh của chúng ta cũng còn tư tưởng bao ấp, bảo thủ trong vấn đề giáo dục con cái. Không hoàn toàn khuyến khích mà ngược lại thúc đẩy buộc con cái học những gì mà cha mẹ mong muốn mặc dù miệng luôn nói là " tụi nó học gì nó thích mới được" nhưng thực sự lại buộc con cái học cái gì mình thích, mong muốn để có lợi, kiếm được nhiều tiền và mang lại cái tiếng, rất hãnh diện con mình là kỹ sư, bác sỹ,....

Rồi còn một số còn có suy nghĩ mai sau có thể nhờ vả chút ít. Chính vì chỗ đó, không ít phụ huynh học sinh VN của chúng ta ở Australia đã bỏ tiền ra "chạy chọt" lấy một cái bằng VCE với điểm cao để có thể có được một chỗ ngon lành ở University. Em shock khi em biết được ở một XH như thế này mà lại có tình trạng quá kinh khủng như thế? Anyways, nói đến cái trái của con người VN khó mà hết...

John, Hà Nội
Là một người sống được sống và cảm nhận những thay đổi của xã hội Việt Nam, tôi thấy bài viết của tác giả Nguyễn Giang rất hay và phản ánh được những ung nhọt đang ẩn hiện của thể chế hiện tại. ĐCS đang cố gắng níu kéo sự thống trị của mình trong xã hội nhưng ngày càng lộ rõ sự bất lực trong việc giải quyết những mâu thuẫn nội tại của đất nước.

Nguyen Ky Lam, TPHCM
Bài viết của anh Giang ít nhiều đã đánh thức một hệ thống chính trị, một khuôn mẫu giáo dục quá cũ kĩ của Việt Nam. Tôi vẫn hy vọng Việt Nam có một sự thay đổi về mặt chính trị, tự do dân chủ và quyền công dân được tôn trọng hơn. Các báo đài trong nước khi so sánh về sự phát triển của Việt Nam họ thường chọn cột mốc là cách đây 20 năm, khoảng năm 1986, vẫn trong tình trạng bao cấp. Ở đó nền kinh tế của Việt Nam là nền kinh tế số không và có sự phát triển âm. Hai mươi năm sau là một thời gian cho một thế hệ và là thời gian tương đối dài mà chưa thể định hình một đất nước Việt Nam dân chủ.

Hệ thống giáo dục của Việt Nam hiện nay không còn tập trung vào truyền thống Nho giáo, Thiên Chúa giáo, Phật giáo mà giáo lý của những tôn giáo này đã được thực tiển chứng minh tính nhân bản và nhân văn. Hệ thống giáo dục uốn mình một cách mệt nhọc theo giáo điều của Mark & Lenin mà tư tưởng hận thù, đấu tranh giai cấp, phân biệt đối xử, đàn áp mà bị thực tế chối bỏ (chi tồn tại khoảng hơn 100 năm) Nhận lấy triết học Markx-Lenin làm kim chỉ nam mà ngay bản thân nó cũng bị thực tế chối bỏ (nhưng triết học Markx-Lenin, lại hay vận dụng tính thực tiển cho sự hình thành các quy luật (?!). Sự mâu thuẩn và so sánh khập khiễng, so sánh không theo hệ quy chiếu cùng với sự bao che có tính hệ thống, triệt tiêu dân chủ là trái bom nổ chậm cho hệ thống chính trị này. Chúng tôi là tầng lớp trí thức, chúng tôi yêu quê hương đất nước nên mới trở về Việt Nam sống và làm việc, đây là công việc của toàn dân tộc Việt Nam (bao gồm cả kiều bào).

Mai Bình, Đà Nẵng
Nếu anh Giang là một người khách du lịch, về thăm Việt Nam thì có lẽ là ý kiến của anh sẽ không phải là vạch lá tìm sâu theo như bài viết của anh. Vì theo tôi chúng ta chưa thể đủ tầm nhận thức để phê phán một thể chế chính trị, cũng như một quốc gia nào. Vì ngay cả những nước theo thể chế tư bản chủ nghĩa giàu có trên thế giới hiện nay như Mỹ, Pháp, Anh, Đức... cuộc sống cũng có những mặt tốt xấu của nó, ta không thể phủ nhận những thành tựu to lớn về kinh tế, khoa học kỹ thuật.. của nó nhưng cũng không thể nào không phê phán những tồn tại của cả một thể chế Tư bản bóc lột của nó. Vì lịch sử là một sự bất di bất dịch, nên chúng ta là thế hệ sau không nên cứ ngồi đây mà nêu lên chính kiến này nọ. Mà hãy để cuộc sống tự thân vận đông, cuộc sống sẽ tự đào thải những cái xấu và giữ lại những gì tốt đẹp nhất thôi. Trên đây chỉ là những suy nghĩ của tôi gởi đến anh Giang và tất cả mọi người.

Nguyen Tien, Hà Nội
Bài viết rất hay. Ông Giang đã đưa ra một cách nhìn chính xác về xã hội Việt Nam hiện nay. Theo tôi thì hệ thống thứ hai (thị trường) sẽ thắng thế. Tuy nhiên còn phải đợi một thời gian rất dài nữa thì hệ thống thứ hai mới có thế trở thành chuẩn mực chung của xã hội Việt Nam. (có thể là 15 dến 20 năm). Như vậy thì mỗi người dân, vốn "rất tinh khôn" - theo lời ông Nguyễn Giang, có thể tự lựa chọn cách sống của mình tùy theo khả năng và tuổi tác của mình. Một ông/bà ở độ tuổi từ 45 trở lên đã có địa vị trong hệ thống chính quyền thì khó có thể chuyển sang hệ thống thị trường mà vẫn kiếm ăn ngon lành như ở trong hệ thống quyền lực được (nhất là khi địa vị ấy có được không phải do khả năng chuyên môn.)

Tuy nhiên với "Sinh viên" thì về lâu dài dựa vào hệ thống thứ hai là "khôn ngoan" hơn cả (trừ khi "cậu ấm" này chơi nhiều hơn học và có cửa để được bố trí vào một vị trí có thể "hốt bạc" được trong vòng 10 năm tới). Nói vậy thôi chứ "sinh viên" cố gắng học giỏi nhé. Kiếm được việc có lương vài "vé" một tháng là chuyện thường. Cao quý và lịch sự hơn mấy anh "áo vàng" nhặt từng chục lẻ trên từng cây số.

Tôi lại đồng ý với ông Nguyễn Giang một lần nữa là người Việt Nam rất khôn ngoan, không ai có thể kêu gọi ai thay đổi cách sống mà mỗi người đã lựa chọn. Chỉ có các biến động quốc tế đang từng ngày xâm nhập vào xã hội Việt Nam mới có thể thay đổi được cấu trúc xã hội và con người Việt Nam. Xin hoan hô ông Giang một lần nữa vì bài viết này.

Hoài Nam, Cần Thơ
Mình rất đồng ý với Bạn Linh ở Moscow. Tôi là người trẻ ở Việt Nam và là sinh viên học ở TP. Hồ Chí Minh ra trường được bốn năm rồi. Tôi không hiểu cái bạn gì đó tự xưng là Sinh viên gì gì kia, muốn nhận xét ai hay đánh giá một vấn đề cần hiểu và có chứng minh chứ, bạn thấy bài viết của anh Giang cái gì chưa hay, cái gì còn phóng đại thì phân tích ra và chứng minh chứ. Bạn chỉ nói chung chung thì sao ai biết, mà nói như bạn thì đúng là học lớp phổ cấp xoá mù chữ cũng viết được. Mong rằng bạn có xưng là sinh viên thì cũng phải biết mình là người biết viết bài văn phân tích đã học trong chương trình cấp hai nhé bạn. Diễn dàn là sân chơi cho mọi người nhưng không phải là nơi nói ra là thuyết phục được người khác đâu. Muốn thế thì bạn phải có cái tâm và cái đầu biết nhìn nhận vấn đề một cách khách quan nhé bạn. Chúc bạn tham gia ý nhiều nhiều hơn.

Đoàn Hậu, Hải Phòng
Anh Giang viết khá chi tiết , tuy nhiên tính khách quan chưa thật cao. Cái xấu thì thật nhiều đấy nhưng cũng không phải là không có cái gì tốt cả.

Nguyễn văn Giáo
Tôi cũng nhận xét như Quốc Huy, là anh Nguyễn Giang trong bài này cô đọng được nhiều vấn đề "nổi cộm" của đất nước, ai có chút lòng trắc ẩn với quê hương cũng cảm nhận được vấn nạn thế nào, nhưng diễn đạt ngắn gọn cho mọi người đồng cảm không phải dễ, tiếc là bài viết của anh vẫn chưa đánh động được nhận thức của bạn Sinh Viên. Nếu bạn ấy vẫn còn đang ở tuổi sinh viên trẻ, thì quả thật 20 mươi năm trước lúc bạn ấy 3, 4 tuổi thì VN ngày ấy thua xa VN bây giờ nhiều lắm, còn với Nguyễn Giang thì thời gian để so sánh đương nhiên dài hơn, và khác biệt rất nhiều.

Qua theo dõi BBC tôi nghĩ Nguyễn Giang đã chứng kiến nhiều biến đổi xã hội, nhiều thể chế khác nhau ở nước ngoài, và có cơ hội thu thập nhận thức từ nhiều nguồn bạn bè, giới chức trong ngoài nước, nên vài ngày thăm quê nhà, viết phóng sự, du ngoạn loanh quanh ở VN của một phóng viên vẫn lựa lọc được nhiều dữ kiện hơn một người dù có thì giờ nghiền ngẫm hàng trăm "báo chí cả trong lẫn ngoài nước ngày ngày ca ngợi Việt Nam" .

Bạn Sinh Viên đang tự mãn "Quê hương tôi. đất nước tôi ngày mỗi ngày lại thêm tự do, tươi đẹp" nên buồn về bài này có tính cách cân nhắc, giả thiết nhiều bất cập, có lẽ bạn đã bỏ xót phần cuối bài Nguyễn Giang cũng khẳng định:"Lạc quan hay bi quan thì niềm tin vào con người Việt Nam vẫn khiến tôi nghĩ rằng sự thay đổi về chất trong định hướng cho vận mệnh đất nước sẽ thúc đẩy Việt Nam nghiêng về phía các giải pháp tự do và dân chủ. Vấn đề chỉ còn là thời gian".

Ngo Hoang, Milton, Canada
Kính gửi bạn Sinh viên. Thành thật khen bạn có tính lạc quan tếu. Có lẽ bạn đã thâm nhập câu thơ của Nguyễn Công Trứ: " Tri túc, tiện túc - đãi túc hà thời túc" nên cho là cái gì cũng tốt đẹp, thay da đổi thịt.

Hãy nghĩ lại với cái đầu của chính mình, với những nhận xét của bản thân mình và đối chiếu với các nước láng giềng. Sau cùng, tôi thấy bài viết của anh Nguyễn Giang rất sâu sắc, có nhiều điểm xây dựng song cũng nhiều điều nhẹ nhàng chống những sai trái, bệnh hoạn của cơ chế hiện nay, chứ không phải toàn chống phá như bạn SV nêu lên.

Hoang Nam, Hà Nội
Bài viết được. Có nhìn nhận và phân tích sát thực. Nhưng chỉ đúng một mặt, chưa có được sự so sánh đủ đầy giá trị của lịch sử và thành tựu sau đống tro tàn mà các quốc gia trên thế giới bước ra sau chiến tranh, để bạn đọc có thể nhìn nhận sâu rộng hơn về giá trị truyền tải của bài viết.

Nguyễn Quang Trung, Hà Nội
Cảm ơn và khâm phục anh Nguyễn Giang đã có cái nhìn đa chiều và sát thực về con người và cuộc sống của xã hội Việt Nam hiện tại. Rất mong anh và ban Việt ngữ chung tay góp sức đưa tin, viết bài nhiều hơn nữa nhằm thúc đẩy xã hội Việt Nam đi theo chiều hướng tích cực là tự do, dân chủ, phát triển, nhân bản và hạnh phúc. Mong lắm!

Danh, Sàigòn
Bài viết này hay quá, 90% người Việt Nam đều thích đọc bài này. Xin Anh Nguyễn Giang viết nhiều bài hay như thế nữa, cám ơn anh. Còn bạn Sinh viên, không biết bạn học trường nào? Nếu bạn nói tên trường bạn đang học, tôi sẽ biết chắc bao nhiêu % sinh viên ủng hộ bài này.

Đỗ Minh Nam, Việt Nam
...Đúng là ở VN hiện nay hai xu thế đang cố bành trướng để tự khẳng định mình. Cơ chế thị trường là quy luật khách quan, nó cứ phát triển theo quy luật, đường nó nó đi, đạp đổ mọi rào cản. Còn cái XHCN là nhân tạo, nếu con người không chống đỡ cho nó thì nó sụp. Trong hệ thống XHCN do vậy phải có báo chí độc quyền, phải có hệ thống tự ca ngợi (thi đua, danh hiệu, học vị, văn nghệ xưng tụng... phát cho ai có công với XHCN).

Vậy tới nay, XHCN nước ta đã nhượng bộ những gì: 1) chấp nhận cơ chế thị trường, mọi thứ đều có "giá" của nó do thị trường xác định (ngoài hàng hoá thông thường thì chức tước đều có giá, phải mua); 2) xây dựng lại một giai cấp tư sản (doanh nhân) vì thấy rằng họ sẽ cứu đất nước, cứu đảng khi VN vào WTO); 3) Bình thường hoá sự "bóc lột", không lên án, không thoá mạ, và nay "tiến tới" cho đảng viên tha hồ bóc lột (kinh doanh hết cỡ)...

Còn sót lại cái gì của XHCN? Theo tôi, đó là: 1) Lấy quốc doanh làm chủ đạo, nhưng đang lúng túng vì đây là cái nôi sinh ra tham ô, lãng phí, dẫn đến thua lỗ nặng nề; 2) Vẫn coi đất đai là công hữu, nhưng sẽ sinh khiếu khiện ngày càng lan rộng, nặng nề. Bước nhượng bộ hiện nay là "giao đất cho dân thời hạn 50 năm, nay tăng lên một thế kỷ. Tôi tin rằng sẽ tới lúc luật đất đai phá sản; 3) đảng lãnh đạo, nhưng đang mất lòng tin, do vậy sẽ phải "đảng hoá" nhà nước triệt để hơn.

Các bạn hãy quan sát (như xem kịch) coi thử hai thể chế chính ở VN cạnh tranh nhau ra sao và kết thúc thế nào. Nhiều bạn có thể đoán xu hướng mà liệu thân. Con cái các đồng chí lãnh tụ đã nhảy vào kinh doanh lớn rồi đấy; trong khi một số khác thì đầu tư quyền lực (cũng để sinh lợi). Nếu chẳng may, cơ chế thị trường thắng thế thì con cái các lãnh tụ vẫn là lực lượng cầm đầu xã hội mới do tài sản lớn và chức tước cao.

Linh, Moscow
Bạn Sinh viên à ! Bạn có thể chỉ ra anh Giang viết không đúng chỗ này , sai chỗ kia, bịa đặt chỗ kìa chứ không nên buồn vì tác giả không biết nịnh cho bạn mát ruột. Như thế là bạn không giám nhìn thẳng vào sự thật.

Bạn quên điều bác Hồ dạy “Khiêm tốn , thật thà, dũng cảm” rồi sao. Đúng là nước ta khác xa 20 năm trước: nhà cửa đẹp , xe tư bản chạy đầy đường nhưng ta cũng đừng quên đi sự gia tăng tệ nạn nghiện hút, đĩ điếm, tham nhũng, mua quan bán chức v.v. Bạn nên đọc lại bài chủ này một lần nữa , nhất là mục “Tự sống và tự khen” để rút ra kết luận có ích hòng chữa được căn bệnh sỹ diện hão khó chữa (rất tiếc) của nhiều người.

Sinh viên
Tôi thực sự buồn về bài này. Chỉ một thời gian ngắn về Việt Nam chắc hẳn tác giả không thể cảm nhận được sự thay da đổi thịt hàng ngày, hàng giờ trên đất nước mình. Một đất nước hoàn toàn khác so với 20 năm về trước.

Trong khi báo chí cả trong lẫn ngoài nước ngày ngày ca ngợi Việt Nam thì tác giả lại có những hành động ngược lại. Tôi có thể khẳng định rằng "Quê hương tôi. đất nước tôi ngày mỗi ngày lại thêm tự do, tươi đẹp".

Hoang Dung, Hà Nội
Rất cảm ơn anh Giang vì bài viết. Xã hội Việt Nam bây giờ là vậy đó.

Tuấn Khoa
Anh Minh Đức ở Montreal đã so sánh các hệ thống qua những quyền lực về chính trị của chính quyền với những quyền lực của các khu vực kinh tế tư nhân, khu vực tôn giáo, nông nghiệp, công nghiệp… trong xã hội tự do, dân chủ ngày nay và trong các chế độ quân chủ ngày xưa với hai hệ thống mà anh Nguyễn Giang tả “cùng tồn tại, vừa tương tác, vừa mâu thuẫn, đẩy cuộc sống ở Hà Nội, Sài Gòn lên độ nóng thường trực” là khập khiễn.

Trong xã hội tự do, dân chủ chỉ có một hệ thống chỉ đạo duy nhất và hệ thống đó chính là hiến pháp của quốc gia. Mọi hoạt động, xử lý, luật lệ của chính quyền lẫn của các khu vực, của mọi đảng phái đều theo cái sườn của hiến pháp mà vận hành. Trong các chế độ quân chủ ngày xưa cũng vậy. Chỉ có một hệ thống duy nhất đó là chiếu chỉ của nhà vua: “quân xử, thần tử, thần bất tử bất trung”.

Tất mọi khu vực, mọi đảng phái, mọi tôn giáo chỉ là những thành viên và phải tuyệt đối tuân thủ luật lệ của cái hệ thống này trước tiên.

Lẽ dĩ nhiên ngoài những luật lệ này, các khu vực kể trên có thêm những luật riêng của họ, thí dụ như những người tu theo đạo Phật phải ăn chay và đôi khi có những đảng phái mạnh trong một thời gian đã! dùng thế lực và tiền bạc để lung lạc chính quyền hầu trục lợi nhưng chúng cũng vẫn phải nằm trong cái hệ thống khổng lồ và duy nhất mà mọi người đều chấp nhận.

Do đó nói “trong một xã hội tự do thì sẽ có nhiều hệ thống và hoạt động tương đối độc lập với chính quyền” là nói xã hội đó loạn lạc đến nơi rồi.

Hai hệ thống cùng tồn tại ở VN mà anh Nguyễn Giang thấy chính là kết quả những “quậy” của hệ thống chính trị nguyên thủy gây nên. Hệ thống nguyên thủy được thành lập theo cái sườn kinh tế nhà nước chỉ đạo và không chấp nhận kinh tế thị trường. Sau đó hệ thống này quậy, cho phép đảng viên và người dân được tự do làm kinh tế, cho phép âm thầm từ lâu và trên nghị quyết thì mới đây.

Việc này chả khác gì ta ráp cái ống phóng phi thuyền vào cái sườn của chiếc xe đạp vậy, chắc chắn nó sẽ làm người dân “lên độ nóng thường trực” đến chóng mặt anh Giang ơi.

Quốc Huy
Hay quá anh Giang ạ! các bài viết của anh ngày càng sâu sắc. Cảm ơn anh!

Hoang Ha, HCMC
Tác giả đã có một cái nhìn rất chính xác, đọc bài viết trên, tôi thấy cuộc sống của cán bộ công nhân viên bây giờ cũng giống như việc hợp tác hoá nông nghiệp ngày xưa,đã làm người dân ở các vùng trồng cà phê như Lâm Đồng mỗi đêm phải ra ăn cắp, hái trộm cà phê của....chính mình vì nếu không làm vậy thì sẽ không sống nổi kiểu "hợp tác" chia đều sản lượng bất kể trách nhiệm và kết quả chăm sóc vườn tược của mỗi người mỗi khác nhau!! Thế đấy, ai sống ở VN cũng biết chỉ có lương mà không có bổng thì cũng không thể sống được, vậy mà bao nhiêu năm nay, ngươì ta vẫn phải sống, vẫn phải làm việc và chẳng có gì thay đổi trong cơ chế, chính sách của chính phủ về " giá , lương, tiền". Khi mà ngươì ta không thể sống được bằng chính đồng lương của mình, thì tất sẽ xảy ra việc " tay trong, tay ngoài", người có của, có cơ ngơi mặt bằng thì làm ăn buôn bán kiếm thêm.

Người có chức có quyền thì "kiếm thêm" nhờ " chạy chọt" cho những người muốn được ưu tiên, muốn được "đi tắt", muốn được " nhanh chóng" trong công việc. Thế cho nên, vẫn còn cơ chế này, thì những vấn nạn về tham nhũng, về lạm dụng chức quyền,về chạy chức chạy việc trong tất cả các ngành nghề đều " vẫn như cũ" và sẽ chẳng có gì thay đổi trong tương lai, khi đồng lương chết đói vẫn còn ngự trị trong đời sống của công nhân viên chức! Nó vô lý đến nỗi ai cũng biết là đồng lương chỉ đủ sống trong vài ngày, vậy mà có nhiều quan chức lẫn nhiều cán bộ công nhân viên vẫn sống "Phây phây" bằng đồng lương này không một lơì trách oán và cam chịu như một số phận không bao giờ thay đổi trong một quốc gia đang phát triển và năng động như Việt Nam !!

Nhiều ngươì nhờ có thân nhân ở nước ngoài, lao động ở nước ngoài, có gia đình cha mẹ buôn bán giúp đỡ nhưng không phải là hầu hết !! Vậy mà họ (những người lãnh lương nhà nước ), nhiều ngươì vẫn thoải mái, giầu có, sống đơì sống vương giả và hàng tháng vẫn "vui vẻ" nhận đồng lương chết đói, vui vẻ đi làm việc công sở tiếp mà không hề nghĩ rằng : "tại sao ta cứ mãi làm việc với đồng lương này mà không thể khá hơn?" Vì không thể sống đủ với đồng lương, xã hội đã có thêm một lớp người trong tuổi lao động tuy làm việc cho nhà nước nhưng lại hăng hái " làm thêm" để kiếm tiền, tiền, tiền bằng bất cứ mọi giá, bằng bất cứ mọi cơ hội có thể có qua công việc và trách nhiệm trong chức vụ của mình đang nắm, vì vậy việc một cô giáo "chạy trường" cho học trò,một viên chức toà án " chạy tội" cho kẻ phạm pháp, một vị tướng công an " bán mình" cho "kim ngân" và một nghệ sĩ hay ngươì mẫu "bán" cái vốn tự có để kiếm thêm tiền không phải là chuyện " hiếm", đâu đó dưới tảng băng ngầm của " Văn hoá kim tiền" đang ngự trị ở VN, ngươì ta chỉ dám "dơ cao đánh khẽ" những gì đã bị "bật mí" trước công luận mà thôi, tuyệt nhiên không thấy sự "tự giác" tìm kiếm của các cơ quan chức năng vì chính họ cũng biết rất rõ quy luật sống hiện tại.

Một cuộc sống mà ai cũng phải " buôn đầu này- bán đầu kia" mơí có thể tồn tại dù cho đó có là ông bà "quan to quan nhỏ" hay là nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, vận động viên thể thao, chiêu đãi viên hàng không, công an đường phố, luật sư, bác sĩ, giáo viên, giáo sư, tiến sĩ ...thì cũng giống nhau về "cách sống" và " cách tồn tại", nếu ông Nguyễn Giang mà có thể "ẩn danh" để tâm sự được với một anh " công an" nào đấy ở VN, tôi tin chắc rằng ông sẽ nghe một câu quá quen thuộc với ngươì dân trong nước nhưng xa lạ với những ngươì ở nuớc ngoài, đó là :"không "ăn" mới là chuyện lạ, "ăn" là chuyện thường ngày.." ai cũng biết vậy, từ chủ tịch đến người khố rách áo ôm cũng đều biết vậy, mà sao những ngươì nắm vận mệnh quốc gia không thể " thay đổi" được hoàn cảnh bằng " mọi giá", chẳng hạn như trong một buổi lễ long trọng nào đó có hàng triệu người tham dự, ông thủ tướng hay ông tổng bí thư "bốc đồng" tuyên bố huỷ bỏ cơ chế cũ, giải thể Đảng cộng sản VN, từ bỏ chế độ Xã hội chủ nghĩa nửa mùa , kiên quyết đi theo một đường hướng mơí bỏ mọi rào cản xem phản ứng của ngươì dân như thế nào?

Nếu "lấy dân làm gốc" thì sự ủng hộ của ngươì dân sẽ là lá chắn tốt nhất để chống lại một thiểu số bảo thủ còn sót lại... đó chỉ là mơ thôi, nhưng biết đâu có ngày giấc mơ sẽ trở thành hiện thực, dù bây giờ, mới chỉ thổ lộ giấc mơ của mình thì cũng đã có thể phạm tội " đại hình" âm mưu này âm mưu nọ rôì, suy nghĩ cũng còn bị " bao cấp" thì hệ thống chính trị " bao cấp" quả là còn rất khoẻ, khoẻ như những con virut cúm gà đang làm tình làm tội họ loài "có cánh" trong thế kỷ 21 này.

Minh, Boston
Quá nhiều "vùng cấm" tại Việt Nam Ở VN có quá nhiều "vùng cấm" không ai được phép chỉ trích. ĐCSVN chỉ là một. Ngoài ra còn các câu nói dân gian (con cãi cha mẹ trăm đường con hư), tôn giáo, phong tục, truyền thống, v.v... Chính các điều này đóng góp vào sự trì trệ, vào hệ thống quyền lực thứ Nhất của chính trị, xã hội VN như tác giả trình bày. Phụ huynh làm hại cũng bằng như giúp Các "vùng cấm" này cộng lại làm tư cách người dân khó hội nhập với thế giới bên ngoài. Nhiều người đã hai thứ tóc trên đầu vẫn phải về xin phép cha mẹ khi muốn làm việc gì đó, tệ hơn là biết bao gia đình sụp đổ vì cha mẹ, ông bà bên đàng trai, đàng gái tích cực gây hại.

Giới phụ huynh VN dường như làm hư con cái cũng nhiều như họ giúp. Hàng ngày có biết bao vụ gả con vì tiền, bắt buộc con cái theo đường hướng cha mẹ vạch ra, trái với ước nguyện của chúng. Nhiều người tuy rất "thành công" do cha mẹ đặt để, ép buộc, chứ nội tâm rất đau khổ vì không ở vào vị trí mà cá nhân họ mong muốn.

Thần thánh Việt Nam quá hung dữ Các tôn giáo cùng loại ở nước ngoài đều không cực đoan như tại VN. Có thể hiểu, vài trăm năm trước các vị truyền giáo nước ngoài phải phóng đại các sự trừng phạt người phạm tội, để răn đe, để thu hút tín đồ. Họ đã biến thần thánh thành các người đồ tể dã man nhất, có lẽ vua Trụ bên Trung quốc cũng không bằng. Họ đã đóng góp to lớn trong việc dạy dỗ người dân làm lành lánh dữ. Nhưng thời này đã qua, và nay các điều giảng dạy này trở thành các điều làm nhụt nhuệ khí người dân, làm nhiều người trở nên khiếp nhược trong tư tưởng, và điều này họ đem ra xã hội nên trở thành người không có tư tưởng gì riêng biệt, chỉ biết vâng dạ lệnh bề trên là các người cũng chẳng biết gì hơn là lập lại đúng các điều họ bị dạy có khi hàng nửa thế kỷ trước.

Văn hóa tạo nên chính trị Chính vì văn hóa VN đầy sự độc tài, phụ huynh và hàng giáo phẩm luôn luôn đè bẹp cấp dưới, ai thách thức các quyền lực này đều là gán cho tội vong ơn bội nghĩa, ở nhà sẽ bị cả dòng họ "từ", ra xã hội bị người đời nguyền rủa, khi chết sẽ bị cắt lưỡi chặt tay, bỏ chảo dầu, đày xuống 18 tầng địa ngục đời đời bị hành hạ còn hơn thời vua Trụ, v.v... nên chính trị độc tài VN quá dễ phát triển vì cùng loại tư tưởng như vậy. Cùng loại chính trị này, nếu đem vào các nước khác thì khó lòng được chấp nhận rộng rãi như tại VN. Cũng chính vì vậy mà các nhà hoạt động cho Dân chủ khó lòng thành công tại VN. Làm sao họ thay đổi tâm trí của cả 84 triệu người chỉ muốn "được cai trị tốt", chứ không muốn là một thành phần tạo nên việc này. Đại đa số dân VN không hiểu rằng Dân chủ là một quá trình chứ không phải một mục đích, là một sự phân bố rộng lớn chứ không phải một điểm lẻ loi để hướng tới, và sự tranh đấu sẽ không bao giờ dừng lại chứ không phải một khi đạt được qua cuộc bầu cử, hay thay đổi chính trị nào đó từ bên trong, là xong.

Người Việt Nam quá thụ động Sự trì trệ, quyến luyến cái cũ, sợ cái mới, làm người VN thụ động cách lạ lùng. Thử vào một lớp học ngoại ngữ thì biết. Học sinh câm như hến. Khi có ai phát biểu thì các học sinh khác cười chê, có khi khinh miệt, nhưng chính họ lại chẳng nói lên được điều gì. Trong chính trị, xã hội, đều như vậy cả. Ít người nêu ra điều gì mới, mà chỉ biết chê bai, khinh thị những người có tư tưởng cải cách, vạch lá tìm sâu triệt hạ cá nhân các người này hơn là chỉ trích tư tưởng của họ. Ông Hoàng Minh Chính nếu sai, thì không ai vạch ra dùm ông sai chỗ nào, mà biết bao báo chí VN chỉ dựa vào thân thế, gia đình, cá nhân ông mà mắng nhiếc. Thành ra tuyệt đại đa số người dân thụ động bám đuôi tiền nhân, nhà chính trị, phụ huynh, các nhân vật tôn giáo, chứ thật sự không dám tự vấn xem các người đó có đúng không, và cho dù nhận thấy điều sai trái cũng quá khiếp sợ bị chê trách nên "câm như hến" chẳng khác nào các học sinh trung học trong các lớp học ngoại ngữ khắp nước VN.

Dân chủ Việt Nam khó thể được thực hiện Trong tình hình như vậy, tôi đau buồn mà cho rằng Dân chủ VN sẽ không thể được thực hiện trong ít ra 30 năm nữa, và VN suốt thế kỷ này cũng sẽ không thoát ra được nhiều bóng đen bao trùm, đeo đuổi, của các vị lãnh đạo chính trị, tôn giáo, phụ huynh, để tạo ra một bản chất riêng của quốc gia VN hiện đại, ngõ hầu gia nhập hàng ngũ các quốc gia thịnh vượng.

Không tên
Tác giả nói về "nhiễu", tức đồng ý chưa có luồng tư tưởng chính đáng, chính khí, trong quốc gia VN. Nói khác đi, cái "hồn", cái "tôi" của dân tộc VN hiện vẫn còn là một khối lộn xộn.

Giao thông VN là một thí dụ. Không người ngoại quốc nào, cho dù đã quen chạy xe gắn máy như từ bên Phi, lại có thể chạy ở VN mà không qua vài tháng tập lại, bỏ các thói quen cũ, học cách luồn lách, vượt đèn đỏ để khỏi bị xe sau đâm tới. Loại "miệng nam mô (điều lệ đảng) mà bụng một bồ dao găm" thì quá nhiều. CNXH rõ ràng không tồn tại, vì có gì là lợi ích xã hội đâu, khi bệnh nhân khiêng đến bệnh viện mà không tiền thì không được chữa trị. CN tư bản thì theo báo chí, TV, đang gây chiến tranh khắp nơi, vậy giới trẻ tuổi biết nghe ai, tin ai, lấy ai làm thần tượng?

Lối học, hành, không theo phương pháp, "không giống ai" như trên đây rất phổ biến, có thể lấy hàng ngàn thí dụ về quy hoạch nhà đất, học và dạy toán, ngoại ngữ, y khoa, luật pháp, v.v... Mâu thuẫn quá nhiều, quá rộng, quá sâu, thành ra người ta học nhiều nhưng không biết, nghe nhiều nhưng không hiểu, nhìn nhiều nhưng không thấy, làm nhiều nhưng không có kết quả. Ít có học sinh nào trên thế giới "học" nhiều như học sinh VN, nhưng khi đụng thực tế thì ít học sinh nước nào thiếu kỹ năng làm việc, sản xuất, như học sinh VN.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân