28 Tháng 9 2006 - Cập nhật 10h23 GMT
Quang Minh
Đại học Greifswald, Đức
Tại Việt Nam, mong muốn của công chúng ít khi (chưa bao giờ?) được tham dò một cách rộng rãi. Thế nhưng các tín hiệu của nó thì không phải là quá khó nhận đoán được.
Bài viết này được lấy cảm hứng từ cuốn Da Vinci Code của Dan Brown với mục tiêu giải mã được tâm lý xã hội Việt Nam hiện nay thông qua cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006.
Bối cảnh
Có lẽ chưa có cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nào được tổ chức cầu kỳ và thu hút được sự quan tâm của mọi tầng lớp nhiều đến vậy.
Con số hơn một triệu bình bầu qua các hệ thống internet và điện thoại đã nói lên điều đó. Và cũng chưa có cuộc thi nào mà mọi người quan sát diễn biến của nó kỹ đến vậy, và do đó, kết quả cuối cùng cũng không làm ai ngạc nhiên. Các bình chọn, tin tức đưa trên các báo và quyết định của Ban giám khảo đã nói lên những suy nghĩ, lựa chọn của họ về thời cuộc.
Tính dân chủ của cuộc thi
Nếu xét trên khía cạnh dân chủ có thể nói cuộc thi thể hiện được một số tiêu chí cơ bản. Cuộc thi có thể nói là đã thể hiện cái nhìn của người Việt trước cái đẹp Việt Nam, nói đúng hơn là mong muốn về cái đẹp. Cuộc thi đã được đông đảo mọi tầng lớp quan tâm thể hiện qua sự theo dõi qua truyền hình, báo chí cũng như internet.
Tiêu chí đầu tiên cần được nhắc đến có lẽ là tính minh bạch. Tính minh bạch của cuộc thi được thể hiện trên khả năng thông tin và bám sát của báo chí. Có thể nói trong suốt cuộc thi, báo chí đã đóng một vai trò quan trọng giúp người quan tâm có cái nhìn nhiều góc cạnh của cuộc thi. Cũng dưới nhiều hình thức, có những báo cổ vũ nhiệt thành như Tiền phong hay truyền hình, không phản đối quyết liệt nhưng không thể nói là ủng hộ với nhiều bài ít nhiều phê phán là tinh thần của báo Tuổi trẻ.
Phần đông còn lại không quá vồn vập nhưng cũng theo sát các thông tin đang được nhiều người quan tâm này. Yếu tố đối kháng cũng giúp cho thông tin về các ứng viên được minh bạch, rõ ràng hơn khi các thí sinh phải trải qua các cuộc thi nhỏ hơn ở các khía cạnh tiêu chí của cuộc thi.
Điều này đã giúp nhiều cho ban giám khảo lẫn người theo dõi. Nếu như ngày đầu mọi thông tin khá kém thông suốt thì càng theo sâu vào cuộc thi các ứng viên xứng đáng dần dần lộ diện khiến kết quả đã không trở nên bất ngờ với người theo dõi, chính vì vậy đã thỏa mãn được phần đông người quan tâm. Nói đến sự thỏa mãn người quan tâm cũng phải nói đến yếu tố thứ hai của cuộc thi khi việc bỏ phiếu đã trùng lặp kết quả với ban giám khảo. Con số gần hai triệu lượt bình chọn đã nói lên tính đại chúng của cuộc thi, nó thể hiện sự quan tâm rộng khắp của nhiều người dân trong xã hội, do đó, kết quả phần nào nói lên được mong muốn thực sự của người dân và đây cũng là lý do để có bài viết này.
Tinh thần hội nhập
Chưa có cuộc thi nào trước đây mà người ta nhắc đến việc cần tìm được ứng viên xứng đáng để góp mặt vào cuộc thi sắp tới tại đấu trường quốc tế là cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại Ba Lan. Người ta dường như đặt mục tiêu dành giải cao cho cuộc thi đó nhiều hơn là chọn được một hoa hậu theo đúng mong muốn của mình.
Dường như tâm lý người Việt Nam đã có thay đổi, thay vì làm ra cái mình muốn bằng cách cung cấp cái mà đối tác cần. Và lẽ đương nhiên, sản phẩm đó không còn mang hình dáng của Việt Nam truyền thống nữa. Mai Phương Thúy với đầy đủ nét hiện đại mà nhiều người nhận xét là dễ nhận thấy tương đồng với các thiếu nữ Hà Nội hay Sài Gòn trên chiếc Honda @ phóng trên đường phố nhiều hơn là vẻ thùy mị, đoan trang của một thiếu nữ Việt Nam truyền thống. Chỉ riêng chiều cao của cô cũng đã làm siêu lòng bao nhiêu quyết định bầu chọn vốn bị coi là nhược điểm của người Việt trong tương quan với thế giới.
Nước da nâu vốn được coi là xấu nay theo “chuẩn quốc tế” đã được nhìn nhận khác hơn. Trẻ trung, nhí nhảnh, hồn nhiên mà nhiều người còn cho là “nhí nhố” đã được ủng hộ nhiệt liệt. Và khả năng nói được Tiêng Anh tốt đã gần như giúp cô loại hoàn toàn các đối thủ. Thật vậy, con số 692.922 người bình chọn cho cô đã nói lên điều đó. Đáng nói hơn nữa là số phiếu này còn lớn hơn 5 thí sinh có số bình chọn cao nhất tiếp theo cộng lại. Điều đó minh chứng cho sự chiến thắng tuyệt đối của cô trong lựa chọn của mọi người. Để có được điều này cũng phải nhắc đến đóng góp không nhỏ của các phóng viên luôn vốn đang hừng hực một không khí đổi mới.
Rõ ràng là xu thế xã hội đã ảnh hưởng đến kết quả cuộc thi, hay nói một cách khác, kết quả cuộc thi này đã phản ánh mong muốn của xã hội. Một xã hội đang khao khát đổi mới và hòa nhập, một xã hội khao khát sức trẻ trung và năng động, một xã hội của thế hệ tương lai.
“Truyền thống” và “cải cách”, cuộc chiến trên các mặt trận
Có thể nói rằng, mặc dù có mục tiêu như vậy nhưng chưa hẳn và chẳng bao giờ có thể có được sự đồng thuận trên phạm vi rộng khắp.
Điều này là dễ hiểu và có những điểm tốt của nó như là để kiềm chế các hành động thái quá. Nếu người về thứ nhất mang đậm phong cách trẻ trung thì người về thứ hai lại mang đậm tính cách truyền thống Việt Nam hơn nhiều. Sở hữu một vẻ mặt thanh tú và nói thẳng là đẹp hơn, mang tính cách nhân hậu, điềm tĩnh vốn rất phù hợp với tính cách của con người Việt Nam nhưng Lưu Bảo Anh chỉ có thể về thứ hai. Nếu cuộc thi không diễn ra vào thời điểm này, có lẽ kết quả đã không như vậy.
Thật vậy, khi một bài bình luận về cuộc thi ngay trước đêm chung kết, Truyền hình Việt Nam, đơn vị bảo trợ nhiệt thành cho cuộc thi khi nhắc đến ứng cử viên đăng quang đã chỉ nói đến một mình Lưu Bảo Anh. Hình ảnh thường thấy trong các bài phân tích là ảnh của Bảo Anh bên cạnh Phương Thúy.
Sau cuộc thi, nhiều người ủng hộ truyền thống đã có thái độ gần như hằn học khi nêu lên hàng loạt khuyết điểm của tân Hoa hậu. Điều này khá tương đồng với hiện tượng lên án cải cách khi luận điểm đưa ra là đổi mới trong xã hội đã làm suy đồi đạo đức. Họ đồng thời đưa ra cảnh báo về mặt trái của tăng trưởng kinh tế cũng như của xã hội ngày càng trở nên thực dụng.
Với xu thế hiện nay, những người theo suy nghĩ truyền thống thường bị gán đồng nghĩa với “bảo thủ”. Tuy nhiên, công tâm mà nói thì “bảo thủ” cũng là một thứ mũ nguy hiểm dùng để quy chụp những người thận trọng. Nó nguy hiểm không kém gì cái mũ “lập trường tư tưởng không vững vàng” hay “tiểu tư sản” đã được sử dụng trước đó với nhiều nhầm lẫn. Và một điều nguy hiểm có thể xảy tới nếu cải cách đi theo đường lối cực đoan và mù quáng.
Sự khẳng định của quốc tế
Quay trở lại với cuộc thi nói riêng và các tranh luận trong xã hội Việt Nam ngày nay, có thể nói mọi tranh luận giữa hai phe đều không thể dẫn đến lời giải đáp thích đáng và biện pháp hữu hiệu đang được dùng để phân định là sự chấp nhận của quốc tế.
Từ trước đến nay, chưa thí sinh nào dự thi lại được kỳ vọng và chịu áp lực đạt giải nặng nề như Mai Phương Thúy, đơn giản không chỉ bởi cô có trách nhiệm đại diện cho một quốc gia, một dân tộc mà cô còn mang trọng trách của những người ủng hộ cải cách giao phó. Thành công của cô sẽ là minh chứng cho việc hội nhập toàn diện của Việt Nam, nó sẽ là minh chứng của việc thành công của những người dám thay đổi bản chất của chính mình để hòa nhập hơn với thế giới.
Nếu cô thất bại, lúc đó các câu hỏi hoài nghi sẽ được đặt ra. Liệu một vẻ Việt Nam mang hơi hướng truyền thống Á Châu như Lưu Bảo Anh có thể có kết quả tốt hơn? Một hành động dùng hết phần thưởng của mình cho từ thiện sẽ được so sánh thế nào với việc dùng nó để trau dồi kiến thức cá nhân? Tinh thần vì cộng đồng truyền thống sẽ được đánh giá thế nào với xu thế thực dụng của giới trẻ hiện nay? Sự thất bại của cô rất có thể khiến những người ủng hộ truyền thống sẽ được hỉ hả trong lòng vì dù sao họ cũng cảm thấy không quá vô dụng. Sự thất bại đó khiến suy đoán của họ trở nên có giá trị và họ sẽ tiếp tục con đường bảo vệ truyền thống. Những người cải cách có lý do để buồn đôi chút nhưng những biến đổi lớn lao sẽ lại tiếp tục cuốn hộ vào vòng xoáy khác của sự đổi mới. Những người dao động sẽ tiếp tục dao động và trở nên thận trọng hơn mặc dù dường như họ đã ngả về phía cải cách.
Vài lời kết
Trong một xã hội đầy những đấu tranh giữa hai thái cực của “truyền thống” và “cải cách”, các hoạt động xã hội cũng sẽ hơi hướng đến sự dao động này.
Cải cách là cấp bách nhưng truyền thống cũng không hẳn hoàn toàn phi lý. Một cuộc thi khép lại, chiến thắng của người cải cách là tạm thời và câu trả lời tiếp theo sẽ có ở cuộc thi tại Ba Lan vào cuối tháng 9 năm 2006.
..............................................
Độc giả Hà Nội
Các bạn ơi, tôi chán cái xã hội này lắm rồi. Đất nước đang bị Đảng cộng sản làm cho đảo điên. Tầng lớp thanh niên trí thức nông thôn thì không có nhà tại các đô thị để ở, trong khi họ là những người lao động chính đóng góp vật chất cho ngân sách thành phố.
Các quan tham, mỗi người sở hữu đến hai ba ngôi nhà thì viết đơn trình bày hoàn cảnh thiếu thốn chỗ ở để chiếm thêm những ngôi nhà thuộc sở hữu nhà nước.
Cái chuyện thi hoa hậu Việt Nam, thì tôi cho rằng như thế là tạm ổn. Nhưng đến khi hoa hậu VN đi dự thi hoa hậu thế giới thì tôi thấy thất vọng quá!
Ai lại đem chuông đi nước người và chuẩn bị sơ sài lấy lệ thế để cho thiên hạ người ta cười vào mũi cho à? Các vị chính phủ chỉ muốn được tiếng thơm mà không chịu chi ngân sách ra à? Ngân sách nhà nước các vị muốn đem về làm của riêng nhà mình à? Sao lại cứ trông chờ nhà tài trợ nọ kia, để rồi thí sinh đến tham gia cuộc thi muộn.
Các nội dung thi của thí sinh thì chuẩn bị nhầm lẫn khiến cho thí sinh không tham dự dược phần thi đó (Mai Phương Thuý đăng kí thi năng khiếu hát dân ca Quan họ Bắc Ninh thì họ lại gửi đĩa nhạc đệm thính phòng đi). Để rồi thí sinh chẳng được xếp thứ hạng cao ngư mong muốn, mặc dù tài năng xứng đáng đạt được như vậy. Thiết nghĩ có là do cơ chế kìm hãm sự phát triển của giới trẻ nước nhà không. Tôi có vài dòng suy nghĩ như vậy mong các bạn đừng cho là chán xã hội nhé. Nhưng đáng buồn đó là sự thực.
Dee Dee, Seattle
Nếu dân chúng ở VN được bình bầu lên những nhà lãnh đạo đất nước cũng "dân chủ, tự do" như bình bầu cuộc thi hoa hậu thì nhân dân trong và ngoài nước chắc sẽ reo mừng và nhớ ơn.
Thế nhưng tiếc thay, Đảng và nhà nước ta chỉ cho nhân dân "chơi trò dân chủ" trong những sự kiện vô thưởng, vô phạt như bình bầu Hoa Hậu VN mà thôi. Nói nôm nà là cho xì bớt hơi trong cái nồi hầm đã quá nóng bỏng về ước mơ có quyền tự do dân chủ như bao nhiêu dân tộc khác.
Xuân Sơn, Bắc Ninh
Đổi mới, hoà nhập là một xu thế tất yếu không thể trì hoãn của Việt Nam và của nhân loại. Dù muốn hay không các nhà lãnh đạo VN cũng không thể cưỡng lại xu thế này được.
Khi còn là cậu học sinh cấp 3 tôi đã vui mừng như thế nào khi nghe truyền thông VN mô tả về sự đổi mới, hoà nhập với thế giới. Vì hơn ai hết tôi là một trong hàng triệu người VN mong muốn điều đó, vì như thế sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm, đổi mới suy nghĩ cho các nhà lãnh đạo VN. Mà nếu không có xu thế này thì tôi, con một nông dân nghèo không có họ hàng thân thích làm quan to quan bé có được sự nghiệp như hiện nay. Nhưng theo quan điểm cá nhân của riêng tôi, tôi cho rằng chính phủ VN vẫn còn quá chậm chạp trong tiến trình đổi mới. Bằng chứng là người dân VN vẫn! phải sống rất nghèo khổ, không có tiếng nói của riêng mình. Vẫn phải chịu nhiều áp bức, bất công của các cơ quan hành chính từ TW đến địa phương.
Qua vài dòng ngắn ngủi này, tôi mong muốn toàn dân VN mình hãy đoàn kết, và đấu tranh cho một VN giàu mạnh, dân chủ, tự do ngôn luận báo chí. Mong các nhà lãnh đạo VN hãy vì tương lai của dân tộc chứ đừng vì một nhóm lợi ích của riêng mình. Hãy làm một chính phủ dũng cảm đổi mới hơn nữa.
Mai Ninh
Đảng ta luôn luôn gây nhưng phong trào trong quần chúng để họ sục sôi lên quên đi những gì thế giới chỉ trích VN. Nào là vụ chất độc da cam, nào là thi hoa hậu, nào là các thế lực thù địch có thể là ta chệch hướng, rồi Seagame, bóng đá... Tuy nhiên, chính những phong trào này lại cứ tự nó thoát ra khỏi sự chèo lái, nói lên xu thế của xã hội không đồng nhất với mong muốn của người phát động phong trào.
Một anh bạn không đồng ý với tôi khi tôi cho rằng thanh niên VN yêu nước hơn khi VN thắng, khiến họ cầm cờ đỏ sao vàng (vẽ cả lên mặt, lên áo) diều hành (cả đua xe) rầm rộ để cháo mừng. Anh bảo, nếu cờ VN là màu vàng sọc đỏ thì thanh niên VN cũng cứ sử dụng để biểu lộ niềm vui. Chống lại truyền thống về cái đẹp nhan sắc của xã hội (cụ thể là của giới trẻ) cũng là một thông điệp mà xã hội muốn gửi tới giới cầm quyền. Họ biểu lộ "dân ý" theo cách mà họ có thể.