28 Tháng 9 2006 - Cập nhật 11h12 GMT
Nhà ở và căn hộ thuộc sở hữu của nhà nước đã và đang được bán cho các tư nhân, mà đa số là quan chức, với giá 'rẻ như cho'.
Báo chí trong nước mấy hôm nay đang rộn lên với thông tin giới chức TP Hà Nội đang cân nhắc đơn xin mua nhà công của hai vị cựu lãnh đạo thành phố: ông Hoàng Văn Nghiên và ông Phan Văn Vượng.
Hai ông cựu chủ tịch và cựu phó chủ tịch UBND thành phố này đang đâm đơn xin được mua lại hai tòa biệt thự xây từ thời Pháp, mà thành phố cho các ông sử dụng từ khi tại quyền.
Ngôi biệt thự tại 12 phố Nguyễn Chế Nghĩa mà ông Hoàng Văn Nghiên nộp đơn xin mua hồi tháng 8/2006 có diện tích đất hơn 400 mét vuông, với một nhà chính hai tầng và một nhà phụ.
Nếu tính giá thị trường, biệt thự này có thể lên tới 1,5 triệu USD.
Tuy nhiên, báo Tiền Phong cáo giác, theo khung giá dự định của thành phố thì biệt thự này sẽ được bán khoảng 1,3 triệu đồng/mét vuông. "Như vậy cả biệt thự này ước giá chưa đến tỷ bạc".
Khung giá sử dụng để bán nhà thuộc sở hữu nhà nước được Hội đồng bán nhà 61 (tức nghị định CP/61) đưa ra dựa theo nhiều tiêu chí.
Nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa chỉ được xếp loại 'biệt thự hạng hai', giá bán là 1.290.000đ/mét vuông. Biệt thự chất lượng tốt nhất được đánh giá hạng bốn, giá cũng chỉ hai triệu đồng/mét vuông.
Như vậy, không chỉ hai tòa biệt thự mà hai ông Nghiên và Vượng đang xin mua, nhiều biệt thự, nhà và căn hộ thuộc sở hữu nhà nước bán cho cán bộ quan chức, cũng đều thấp hơn so với giá thị trường cả vài chục lần.
Lý do chính, đương nhiên là để giải quyết chế độ cho những người đã có đóng góp cho cách mạng, cho chính phủ.
Thế nhưng dư luận cũng đặt câu hỏi, liệu đây có phải là một biến tướng của tham nhũng?
Quý vị có suy nghĩ gì về vấn đề này, xin gửi thư về cho chúng tôi tại địa chỉ [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải.
========================================
Thu Hoa, Hà Nội
Thực ra tôi thấy việc ông Thúy, ông Nghiên trả lại nhà chẳng có gì đáng hoan nghênh. Trả nhà là tất yếu, kiểu gì thì cái nhà đó cũng trả lại cho dân, ông không trả không được.
Ở đây không có chuyện ông ấy trả nhà thì được hoan nghênh, coi là người tốt, còn ông ấy không trả chúng ta cũng phải chịu vậy!
Sao anh tham nhũng trả lại của tham nhũng được thì coi là liêm chính? Khoan hãy bàn đến trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự của vụ tham nhũng này (mà cái đó cần phải làm), hãy nói về trách nhiệm chính trị.
Để xảy ra vụ vừa rồi ông Thúy phải chịu trách nhiệm chính trị. Tôi nghĩ ông Thúy nên từ chức, bằng không cần phải cách chức ông Thúy. Để một con người tham lam như vậy lại quản tiền tệ quốc gia, ai mà an tâm được.
Thủ kho mà ăn cắp thì phải đuổi việc ngay chứ, nếu của ăn cắp giá trị dưới 500.000đ, còn trên mức đó phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Pháp luật hình sự nước ta quy định như vậy. Tôi xin nói là nói gì thì nói, có thể đổ tại cho khâu này, khâu khác chứ rõ ràng ông Thúy đã ăn cắp của công đáng giá hàng chục tỷ đồng, bị phát hiện và tự trả lại cho dân.
Hoàng Đăng
Bác Quang Huy ơi! Nghe bác nói tôi cứ nghĩ chắc ông tân Thủ tướng Dũng này có cây đũa thần. Hóa ra ông chỉ gõ được mấy thằng nhỏ và mấy ông về hưu.
Bác có biết vì sao? Vì nếu gõ mấy tay đương chức, đang mạnh chúng sẽ hỏi ngược lại những tài sản mà "ngài" Dũng đang thủ đắc có từ nguồn thu nhập chính đáng nào của "ngài" thì "ngài" sẽ cứng họng ngay.
Một độc giả
Đập 1 con muỗi trong khi 10 con khác vừa ra đời, thì ích lợi gì? Cách giải quyết hoàn toàn không có tính cách hệ thống, mà chỉ theo các việc, người riêng lẻ, vô cùng hao tốn tiền bạc, thời gian, giấy mực, để rồi kết quả không đi tới đâu.
Căn nhà khác của ông Thúy giá hơn 10 tỉ, vị chi bằng 1500 năm lương một nhân viên ngân hàng lãnh 600 ngàn đồng / tháng. Chỉ cần một đứa trẻ lên 10 cũng biết có khuất tất bên trong. Ông đã làm gì để trong vài năm kiếm ra tiền bằng nhân viên ông làm 15 thế kỷ?
Nhưng đó cũng chỉ là 1 trong các "phần nổi", còn bao nhiêu "phần chìm" khác nữa, ông làm nhà băng, vậy có dám trả lời trước công luận ông có bao nhiều tiền, trong bao nhiêu tài khoản, tại nước ngoài?
Có tin đồn râm ran, ngay trong báo chí VN khoảng vài tháng trước nhưng lập tức bị chặn lại, là polymer in tiền VN do con trai ông Thúy đảm nhận, rồi vì sao đó mà tiền VN bị hàng chục lỗi đến mức khó thể chấp nhận và biện pháp giải quyết duy nhất là phải thay bỏ toàn bộ tiền VN hiện nay.
Như vậy, để lại cũng không được vì người dân mất tin tưởng làm giảm giá trị tiền VN (nay không bằng 1/16.000 đô la Mỹ, thua cả tiền Campuchia), mà thay đổi thì vừa tốn hàng chục triệu đô la, vừa mất uy tín có thể gây sụp đổ giá trị tiền VN, nguy hại không thể tưởng tượng đến toàn bộ nền kinh tế CHXHCNVN và kéo theo sự sụp đổ của ĐCSVN.
Ông Thúy từng được trường Harvard nhận cho học vì lý do chính trị, hẳn ông phải biết, hoặc nên biết, tác hại sẽ như thế nào khi nhiều mệnh giá của đồng tiền một quốc gia bị in sai, lỗi lầm đầy dẫy, đến mức phải thu hồi. Vụ nhà đất chỉ là cái cớ, bên trong chắc chắn có uẩn khúc khác mà ai biết thì không nói, nói thì không biết.
Giấu tên
Hai đồng chí Nghiên, Thuý gặp rủi thôi, chứ các đồng chí đảng viên hiện đã biến nhà của nhà nước thành tư gia của mình thì thiếu gì. Nếu làm tới nơi tới chốn, e rằng nhiều đồng chí lão thành cách mạng một đời vì nước vì dân trở thành các vô sản chân chính mất.
Lê Tuấn, TP. HCM
Theo ý kiến của tôi những rắc rối về nhà tư hay nhà công phát sinh từ việc không áp dụng quy luật của thị trường vào quản lý nhà nước. Con người ta làm việc là vì quyền lợi của chính mình trước đã. Và người ta phải được trả công theo giá trị của sức lao động. Lương của một CEO có thể lên đến 200000 USD / năm. Lương của một bảo vệ chỉ có 600 USD/ năm.
Vì vậy một trong mấu chốt của vấn đề chống tham nhũng là minh bạch hoá hệ thống để chống gian lận và trả lương phù hợp cho các quan chức.
Nếu cho bạn chọn giữa việc làm thống đốc ngân hàng với và việc làm một thư ký tập sự tại một công ty nước ngoài với mức lương như nhau đồng thời chặn tất cả các nguồn thu khác do vị trí của bạn đem lại, thì bạn chọn cái nào. Dĩ nhiên là bạn chọn làm thư ký. Khoẻ hơn nhiều.
Có bạn sẽ hỏi tôi rằng các quan chức có làm gì đâu mà lãnh lương cao và rằng một ông bảo vệ trực đêm còn cực khổ hơn nhiều. Theo tôi giá trị sức lao động của một người dựa trên ảnh hưởng của quyết định của người đó lên mọi người xung quanh.
Một quyết định sai của một bác bảo vệ có thể làm cho công ty mất chừng 10000 USD. Nhưng một quyết định sai của một quan chức cấp tỉnh có thể dẫn đến thảm họa cho cả tỉnh đó. Vì vậy đừng bao giờ so sánh tại sao tháng lương của 1 quan chức lại nhiều hơn thu nhập cả năm của một người bình thường. Cần phải trả lương xứng đáng cho 1 người xứng đáng để họ ra những quyết định xứng đáng với đồng lương đó. Và cần phải có một hệ thống minh bạch để sa thải những ai không tỏ ra xứng đáng với đồng lương được hưởng. Đó là quy luật để phát triển.
Minh Hoàng, TP. HCM
Làm gì mà các bạn to tiếng thể nhỉ? Nhà nước chúng tôi đang có chủ trương bán nhà nhà nước hiện đang cho thuê. Đây là một chủ trương đúng đắn.
Việc một số đồng chí nguyên là lãnh đạo hay đang là lãnh đạo mua nhà công cũng như với tư cách họ là một công dân Việt Nam mua nhà của nhà nước.
Các bạn không nên vì một mục đích nào đó để rồi bất cứ hiện tượng, sự việc nào cũng gắn cho nó một cái gọi là "ý nghĩa" nào đó. Hiện nay, đang có rất nhiều người dân đã đang và sẽ mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.
Còn giá thuê nhà được trả theo giá quy định của nhà nước, và giá thuê nhà do nhà nước quy định cũng rất thấp để đảm bảo quyền có chỗ ở của công dân. Bản thân tôi cũng đang ở nhà thuộc sở hữu nhà nước với giá thuê quy định hiện nay đối với khu nhà tôi là 1000đ/1m2/1 tháng, nếu tôi có tiền để mua thì ngôi nhà sẽ trở thành tài sản riêng của bản thân.
Bình Minh
Thực sự với bất cứ người dân nào nghe những thông tin như vạy cũng bất bình. Những cá nhân quan chức Việt nam làm bậy như vậy đã khiến nhân dân không còn tin vào nhà nước.
Những người làm ra pháp luật lại vi phạm luật nghiêm trọng như vậy sẽ mầm mống của đại hoạ cho đất nứơc. Vì cái lợi nhỏ trước mắt mà họ cố tình làm mất đi giá trị lớn lao của cả một dân tộc-hãy để cho pháp luật bắt những con người làm ra luật pháp này làm đúng luật. Đó là ước nguyện và mong muốn của nhân dân.
Phạm Mai Hoa, Hưng Yên
Theo tôi được biết qua thực tế, rất nhiều thành phần trong xã hội đang rất phấn khích trước động thái mới của ông tân Thủ tướng (kể cả sĩ quan Quân đội và Công an). Rõ ràng là ông Thủ tướng đã đã thể hiện là bắt đầu chống tham nhũng thực sự (bắt đầu thôi!).
Sự thật thì chống tham nhũng ở VN là vô cùng khó: Chống ông này lại đụng đến ông kia, ông đang tại chức lại đụng đến ông đã về hưu, ônh quan nhỏ lại đụng đến ông quan lớn hơn, ông Thuý, ông Nghiên sẽ lại làm lòi ra nhiều ông khác.
Việt Nam hiện nay hơn lúc nào hết cần một nhà lãnh đạo thật sự có uy tín và có những việc làm cụ thể. Lâu nay người ta hô hào chống tham nhũng chỉ là để đánh lừa nhân dân, bởi chính các ông hô hào đó lại là đối tượng mà nhân dân cần chống.
Thật nực cười khi trong mỗi cơ quan, ông trưởng ban chống tham nhũng lại chính là quan tham to nhất. Không hiểu người dân VN đang nghĩ gì về những ông quan to thi thoảng "truyền giáo" cho họ? Khi mà các bộ mặt thật của họ sẽ lần lượt bị phơi bày ra ánh sáng. Không hiểu ông Đảng cho chống tham nhũng đến đâu? Có cho đụng đến các vị tiền bối cách mạng? các vị ấy có công to lắm chứ những người thân trong gia đình tôi chết ngoài chiến trường thì có nghĩa rằng: Thế là hết!
Văn Phong, Hà Nội
Hoan hô chính quyền Hà Nội! Qua việc chuyển nhà cho ông Thúy, từ thuê sang mua chỉ vài ngày, được Phó chủ tịch Lê Quý Đôn cấp số đỏ trong mấy ngày. Qua đây cho thấy năng lực công tác nhanh gọn của các công chức thủ đô, dưới sự lãnh đạo tài tình của UBND Thành phố. Không cần phải hô hào cải cách hành chính nữa.
Quang Vinh, Sài Gòn
Tôi cho rằng nên làm mạnh tay hơn. Ban chỉ đạo chống tham nhũng cần tổ chức các tổ đặc nhiệm để phanh phui các vụ ăn chặn, ăn cướp tìen xương máu của nhân dân.
Ai đời cán bộ chỉ làm một nhiệm kỳ mà sở hữu hàng chục tỷ đồng trong khi người dân vất vả cả đời mà chỉ đủ ăn.
Văn Phan, Hà Nội
Với việc xử lý ông Nghiên và ông Thuý, Ban chống tham nhũng đã có màn ra mắt khá ấn tượng. Tuy nhiên căn bệnh tham nhũng và đặc biệt tham nhũng đất nhà đã quá tràn lan từ cấp xã cho đến tận trung ương có thể đe doạ sâu sắc đến sự tồn vong của cả chế độ chính trị hiện hành.
Là một người dân thường tôi mong Ban chỉ dạo lập được nhiều thành tích.Tôi nhờ BBC chuyển đến quý ban lời đề nghị nho nhỏ là hãy hỏi ông cựu chủ tịch Trần Đức Lương xem ông ấy có ý định gì với ngôi biệt thự trên phố Vạn Bảo. Nếu quý ban thực sự nghiêm túc, thì bảo ông ấy công khai giải thích với người dân Hà nội và cả nước đi.
Tuấn Khoa, Houston
Năm ngoái có một nhân viên hãng bảo hiểm y tế của hãng tôi đã đưa ra một ý kiến phòng bệnh để giảm chi phí cho chữa bệnh. Theo đề nghị này thì hãng bảo hiểm sẽ cung cấp nhân viên y tế vào tận hãng để đo huyết áp và khám sức khỏe tổng quát cho nhân viên mỗi sáu tháng.
Chương trình còn mở rộng ra khi đưa những đề nghị khuyên nên tập thể dục hay những cách sống để giảm căng thẳng. Nếu ai chịu tham gia chương trình này thì sẽ được bớt tiền mua bảo hiểm 20 đô la cho mỗi tháng.
Ông chủ hãng tôi còn thêm đề nghị tặng 100 đô la cho ai có được huyết áp giảm nhiều nhất trong vòng một năm. Tôi nghĩ đây là một đột phá về bảo hiểm y tế. Sau một năm hoạt động, chương trình phòng bệnh khám phá ra phần lớn nhân viên hãng tôi bị căng thẳng vì công việc của hãng thì ít mà vì lo nghĩ đến tương lai tiền bạc cho con cái học hành và hưu trí thì nhiều.
Một hãng chuyên về đầu tư và hưu trí xin vào tận hãng tôi để nói chuyện với riêng với từng nhân viên thường lo âu về tài chính. Ông chủ hãng tôi dàng riêng ba văn phòng lớn ngay trong hãng cho họ tha hồ tự do giúp đỡ nhân viên chuyện để dành tiền. Tôi nghĩ đây là một đột phá về đầu tư tiền bạc cho tương lai.
Hôm nay đọc chuyện mua bán nhà cửa ở Hà Nội của các quan to, tôi nghĩ đây cũng là một đột phá về mua bán bất động sản.
Hoàng Minh, TP. HCM
Tôi nghĩ biệt thự của ông Nghiên cần thu hồi ngay. Chắc chắn ông Nghiên có chỗ khác ở rồi. Làm gì đến mức bơ vơ không cửa không nhà như vậy.
Hành vi chiếm đoạt tài sản công của ông chưa thành, tuy không phụ thuộc vào ý chí của ông. Hay nói cách khác, ông nghiên phạm tội chưa đạt.
Còn trường hợp ông Thúy chiếm đoạt nhà 6 Lê Thái Tổ thì rõ ràng là đã hoàn thành. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của nhà nước. Nếu đúng pháp luật thì cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Thúy. Đương nhiên là tài sản bị chiếm đoạt bị thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu.
Mong các cơ quan hữu trách hãy làm theo đúng quy định của pháp luật. Trước mắt, khi chưa bị khởi tố, về mặt chính trị, ông Thúy phải chịu trách nhiệm chính trị. Ông Thúy cần phải từ chức ngay.
Oleg Trần, Czech
Quý vị chắc chưa quên dư luận cách đây hơn 10 năm, ông Nghiên đã nộp lại công quỹ hơn 1 triệu USD. Đó là trị giá tiền quà biếu ông nhận được trong dịp tết ngay sau khi vừa nhậm chức. Và ông đã cảnh báo với đương kim thủ tướng Võ Văn Kiệt thời đó về tệ nạn biếu xén. Lúc đó ông là một nhà khoa học, là giám đốc công ty danh tiếng HANEL vừa mới nhảy vào chính trường. Một vài tờ báo lúc đầu đưa tin biểu dương, nhưng sau đó không hiểu sao im lặng.
Một con người có quá khứ từng như vậy mà giờ đây ông là ai? Vì sao lại thế, hỡi ơi ông ơi là ông.
Giấu tên
Thời bây giờ, ai yêu nước VN thì khổ lắm. Bên kia bờ đại dương, tại Âu, Mỹ, hay Úc, chỉ cần có ý tưởng chống chính phủ Hà nội thì coi như hết đường về thăm quê cha đất mẹ, vì sẽ bị từ chối cấp visa. Nhưng đó là còn may, chứ nhiều người như ông Đổ Thành Công nếu không "nhờ" ông Thủ tướng mới và VN chưa vào WTO, thì chắc còn ngồi gỡ lịch dài dài trong các trại tù.
Trong nội địa VN thì nói chung có 2 thành phần "yêu nước". Phe muốn xây dựng một chính phủ tài giỏi hơn, có nhân tâm hơn, thì bị đàn áp đến im lặng hoàn toàn, chỉ trừ vài người can đảm quá sức bình thường, nhưng muốn thay đổi xã hội thì không thể chỉ trông nhờ vào sự can đảm quá sức con người như vậy, mà phải dựa vào đại quần chúng hàng chục triệu người.
Phe này, vì vậy, cũng không thể làm được gì cho quốc gia dân tộc, cho dù một hoặc vài người trong số họ có được giải Nobel Hòa bình thì cũng chỉ có tính cách cá nhân, gây một phong trào nhỏ rồi sẽ bị tàn lụi. Chỉ cần nhìn qua Miến điện thì thấy, cho dù một nhân vật tranh đấu cho nhân quyền được giải Nobel Hòa bình hàng chục năm trước, thì cũng không cải thiện được tình hình dân chủ trong ! nước một chút xíu nào.
Phe "yêu nước" trong chính phủ VN cũng không có thực lực gì, vì trước hết họ cũng không thể "sạch" mà leo lên được chức cao đủ để cải thiện quốc gia.
Vào cấp phường xã thì họ đã phải ăn hối lộ, để có tiền hối lộ lại cho cấp trên nếu không đã bị mất chức từ lâu; phải làm những việc sai trái họ bị ép buộc phải làm như ký giấy tịch thu nhà đất của nhân dân chẳng hạn, vì bị trên quận, thành phố ép buộc phải làm. Khi lên chức cao thì họ bị chính những việc này báo hại, vì vậy rất dễ bị các phe quấy nhiễu quốc gia dùng các việc này để đe dọa tố cáo, hoặc lôi kéo.
Ông Thủ tướng VN có ba đầu sáu tay thì cũng không thể dẹp hết chỉ vấn đề cán bộ cướp đất công, tư. Thuở đời, muốn bắt kẻ gian, ai lại chỉ nghe chính kẻ gian "tường trình nội bộ", chứ không có một cơ quan đối lập nào lên tiếng cho dù chỉ trong vấn đề nhỏ này thôi chứ không được bàn rộng ra cho toàn thể quốc gia. Ai lại chịu cha ăn cướp, ai lại đấm ngực mình mà thống hối "tôi có tội, xin bị tù, bị bắn chết"?
Ông Thủ tướng vì vậy cũng không thể biết sự thật, vì không có ai dám lên tiếng nói lên sụ thật, do đó ông phải quyết định theo các lời "tường trình nội bộ" đó mà thôi, cho dù thâm tâm ông biết không thể tin được. Người ta đổ thừa "cơ chế" tức là một lối đổ tội "cho trời" như xưa kia. Đó là cái gì nếu không do chế độ mà ra?
Lê Minh, Hà Nội
Tội nghiệp bác Nghiên quá. Mấy mươi năm theo Đảng mục đích chỉ muốn được căn nhà cho con cháu mà bây giờ các ông lãnh đạo tranh giành quyền lực nhau đem mình ra làm vật tế thần, đau quá.
Abramovich, Hà Nội
Thực ra thông tin về vụ " Cho nhà công " chẳng gây sốc gì cho tôi cả. Thật đáng buồn nhưng thực tế là vậy: Ở Việt Nam, có hàng ngàn, hàng vạn căn nhà bị " bán" theo kiểu như vậy, hễ có một chút chức tước, quyền lực thì họ phải tham nhũng, phải nhận hối lộ.
Nếu liêm khiết ở Việt Nam có khi lại là kẻ phải vào nhà đá sớm, hoặc ít ra cũng sớm về vườn. Thôi thì, dân đen vẫn là những người chịu thiệt.
Quang Vinh, Hà Nội
Tôi nghĩ rằng đây chẳng phải hiện tượng gì mới, trước ông Nghiên đã có bao nhiêu nhà được hóa giá với giá rẻ như vậy rồi, chỉ có chúng ta không được biết mà thôi.
Bây giờ chúng ta biết, nhưng cũng chỉ là sự đánh lẫn nhau giữa các bác rồi ai đó nói lại cho báo chí để chơi nhau, giống vụ một quan chức ở Trung ương Đoàn bị tố khi đang gian lận trong thi cử. Tôi đồng tình với ý kiến của một bạn rằng bây giờ mà kiểm tra lại tất cả nhà đã bán theo kiểu đó thì sẽ còn nhiều vụ còn hơn trường hợp của bác Nghiên. Vấn đề là Đảng cho làm đến đâu?
Tony Nguyễn, Hoa Kỳ
Các bác đừng tưởng các ông ở Bộ Chính trị TƯĐ là những người không có tài năng gì cả là một điều lầm lẫn tai hại. Các ông ấy đã có công sáng tác ra một câu trứ danh, để đời: "tài sản (đất đai, nhà cửa, ruộng vườn) là của nhân dân, nhà nước quản lý". Các bác cứ suy gẫm câu này thật kỹ đi thì mới thấy Đảng ta đã đi một bước trước các bác 60 năm lận, tôi phục các ông ấy sát đất, đúng với danh hiệu "đỉnh cao trí tuệ". Nếu các bác cứ thử đụng đến bất cứ loại tài sản nào là các ông ấy sẽ phán tài sản đó là của "nhân dân" chứ nào phải của chú mày đâu mà mơ ước, đi chỗ khác chơi, nhà nước đang quản lý. Ai sẽ là người thực sự quản lý, như thế nào, trong bao lâu là ngoài sự hiểu biết của các bác.
Tuấn Lê, Hà Nội
Vụ này rõ ràng là có đấu đá nội bộ, chứ còn cơ chế bán nhà cho lãnh đạo đã có từ lâu và rất nhiều quan chức được hưởng lợi từ cơ chế này. Một số vị cựu bộ trưởng mà tôi biết thậm chí có nhà rộng gấp đôi khu nhà ông Nghiên và cách nhà hát lớn có vài trăm mét. Ông Nghiên dù sao chắc chắn cũng không được hưởng nhà Nguyễn Chế Nghĩa nhưng còn các vị khác đã yên ổn thì sao. Lỗi này thuộc về cơ chế.
Patriot
Tôi đã đọc nguyên văn bài trả lời phỏng vấn của ông Nghiên trên báo Tiền phong. Cười không ra nước mắt các bác ạ. Chính ra những cuộc phỏng vấn này là rất hay, vì nó "lòi" ra được "cái tâm cái tài" của các cụ lãnh đạo to to.
Chua chát mà nói rằng lãnh đạo toàn những người như ông Nghiên này nên nước ta đói nghèo mãi thì cũng phải thôi. Trong lúc dân đói khổ, mất đất phải đi kiện như thế thì ông " đầy tớ dân" lại sung sướng hả hê đòi mua lại biệt thự nhà nước với giá rẻ mạt. Khi bị phát giác thì ông trả lời cứ nhẹ như lông hồng, cứ làm như chuyện đâu đâu nhẹ nhàng như mua dăm lạng thịt, vài quả trứng.
Trần Dân
Đọc mấy lời bàn tán, phê phán của quý vị về căn nhà 410m2 của nhân dân, mà một ông CT Uỷ Ban Nhân Dân đã về hưu không muốn trả, lại muốn mua,tôi thấy buồn cười. Có lẽ tầm mắt của chúng ta chỉ thấy được căn nhà trước mắt là của nhân dân, mà không thấy được cả giang sơn sau khi dân ta đòi lại được từ thực dân, phong kiến với bao nhiêu xương máu, thì đảng CS cũng giữ luôn không trả, mà cũng chẳng cần mua.
Tôi nghĩ ông CT Uỷ Ban Nhân Dân mà chịu bỏ tiền giành dụm, cóp nhặt ra để mua nhà công là biết tôn trọng dân chủ đấy, chỉ có tay nào cũng nhòm ngó nhà này mới biết mà "thọc gậy bánh xe" tiết lộ ra công luận mà thôi.
Minh Chức, Hà Nội
Cuộc đấu tranh chống tham nhũng là cuộc đấu tranh đầy cam go, không biết Đảng có thành công không. Tôi thấy các quan chức chhỗ công ty tôi vẫn thản nhiên tham nhũng (Nhận phong bì , phong bao, nhận con ông cháu cha, lấy chế độ đi chơi nước ngoài...). Bây giờ chỉ có một cách là công khai minh bạch để ủng hộ Thủ tướng Dũng chống tham nhũng, các nhà báo hãy cố lên, chúng tôi xin sát cánh cùng các anh.
Bó tay
Tôi đọc xong cái tin "ông cựu chủ tịch Hà nội xin mua cái biệt thự mặt tiền" mà chân tay rụng rời.Tôi còn nhớ trong "tư tưởng Hồ Chí Minh" có dạy cán bộ rằng:" cán bộ là đày tớ của dân.." thế mà không hiểu sao giờ đây có một vị "đầy tớ Hoàng Văn Nghiên" lại giàu quá đi mất, giàu hơn chủ của đày tớ cả nghìn lần.
XIn hỏi vị đầy tớ "đáng kính" kia làm kiểu gì mà giàu thế làm ơn hướng dẫn giùm cho mấy "ông chủ" này cùng mau làm giàu với. Tôi đây thật không hiểu nổi " vị đầy tớ" này có thấm nhuần tư tưởng mà Bác đã dạy cán bộ chưa nữa.
Nhưng giờ đây tôi chỉ hiểu rằng quá thất vọng với mấy vị" đầy tớ có tiền mua ôtô xịn cỡ 3500 con bò, và mấy căn biệt thự lắm rồi. Nói thì vậy nhưng cũng cố mà lạc quan hi vọng ngài Nguyễn Tấn Dũng của đáng kính của chúng ta nghèo hơn "vị đầy tớ tiền tỉ " kia. Và cũng hi vọng ngài dùng hết khả năng tài, đức để lôi cổ mấy vị "đầy tớ"tiền tỷ ra trước vành móng ngựa giùm cho dân nhờ.
Hoang Vit Dien, Montreal, Canada
Mỗi lần có những vụ bê bối lớn được báo chí trong và ngoài nước đưa ra, tôi rất khoái đọc bài mấy ông cán bộ “tôi tớ” viết. Viết để tự bảo vệ hoặc để lấy điểm với cấp trên, các tay này có nhiều sáng kiến rất thú vị. Ví dụ lần ông cựu bộ trưởng đi du học, “ông ta chăm học lắm…”, về dân chủ đa nguyên, “dân ta chưa có trình độ để hưởng tự do…” hoặc lúc chống tham nhũng, “chống tiêu cực phải có kế hoạch vĩ mô. Đất nước ta đang trên đà phát triển tốt, nếu đụng vào thì nguy…” vân vân. Lần này trong cơn sốt nhà công bán rẻ như cho, không có bài mấy ổng thành hơi buồn.
Ẩn danh
Xưa như trái đất, và chỉ là chuyện vô cùng nhỏ mọn trong các tội nghiệt mà hàng triệu đồng chí đã đang và sẽ gây ra, vì vậy không đáng nói. Cho công bằng, các đồng chí "giải phóng" các bất động sản đáng giá bạc triệu đô đều phải được công bố.
Tại sao các đồng chí cán bộ giải phóng các bất động sản năm 2006 thì thỉnh thoảng có báo chí nói đến, trong khi hàng chục ngàn bất động sản có giá trị hơn gấp bội mà các đồng chí cán bộ giải phóng dùm năm 1975-1995 qua việc cướp giựt và bắt buộc dân "tặng chính phủ" để xuất cảnh diện đoàn tụ gia đình thì hoàn toàn bặt tin?
Phải chăng các đồng chí cán bộ cướp giựt năm 1975-1995 thì ô-kê salem, năm 2006 thi khi được khi không? Lẹ tay ăn cướp thì làm vua, chậm tay "mua lại" thì làm giặc?
Long, Hà Nội
Cựu chủ tịch UBND TP hà nội được xin mua nhà với lý do khó khăn về chỗ ở quả là chuyện nực cười. Nếu đó là sự thật thì nên làm một bộ phim về đức hy sinh, liêm khiết của ông ta. Chính phủ cần nghiên cứu đưa ra sắc thuế sở hữu nhà, bất động sản với mức thuế đánh vào các khu đất, toà nhà ở các vị trí đắc địa thật cao. Khi đó mới biết ai có khó khăn về nơi ở.
Ẩn danh
Sao không nhân chuyện này mà thanh tra lại việc mua bán tất cả đất đai, nhà cửa công cho mấy ông "Bự" từ trước tới nay. Đảm bảo sẽ lòi ra rất nhiều quan tham "liêm chính" mua nhà, đất với giá rất bèo. Đây là 1 hình thức tham nhũng của chính quyền cộng sản Việt Nam.
ABC, Quảng Nam
Xem qua bài này, tôi không thể không có mấy lời muốn nói cùng các bạn: Đây là một chuyện hết sức bình thường tại nước ta. Vả lại các bác Nghiên và Vượng vốn là các cán bộ đảng viên đã tận tuỵ cả đời lo cho đảng, cho nhà nước, thì không có lý do gì không được hưởng chút ân sủng khi về già, không có gì phải bức xúc cả. Các bạn hãy thôi thắc mắc và trở về với công việc thường nhật của mình, kẻo lại mắc vào âm mưu "diễn biến hoà bình" của địch.
Al, California
Biện hộ cho vụ này nếu báo chí không phanh phui? Đảng có thể làm giấy tờ giả và biện hộ là ông Nghiên đã thuê và có ý định sở hửu căn biệt thự với giá 10 năm trước? Đảng vịn lý do "có công với cách mạng"? Tại sao Đảng không bán của công với giá năm 1975 nốt? Quá nhiều bất công trong xã hội Việt Nam. Đây chỉ là một vụ được đưa ra ánh sáng trong hàng ngàn vụ khác đang nằm trong bóng tối.
Thanh Mai, Sài Gòn
Đúng là hài kịch khi tưởng tượng ra cảnh các đồng chí cán bộ tuyên thệ gia nhập Đảng Cộng sản. Các bạn bênh vực cho nhà nước XHCN Việt nam, phản đối đa nguyên đa đảng ở những trang forum khác đi đâu rồi, sao không có ý kiến gì hết vậy.
Hoàng
Gửi bạn Trần Đình, bạn bảo “không vì bức xúc việc đất nước mà có những lời lẽ thiếu thận trọng, quy kết trách nhiệm vào chế độ”. Nhưng tôi hỏi bạn, người nào quy định việc tất cả mọi người dân phải có hộ khẩu? Người nào quy định phải có các giấy tờ chứng nhận thường trú nhân của các cơ quan thẩm quyền mới được phép mua nhà? Người nào quy định phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà mới được cấp giấy chứng nhận thường trú nhân?
Nếu không phải chế độ quy định thì ai dám to gan đẻ ra cái cơ chế “Quan cho và người dân xin?”, hay nói cách khác là chế độ cho phép “Quan hành Dân” trong thời đại XHCNVN hiện nay?.
Riêng về bản thân Ông Nghiên “hết quan thì hoàn dân” ông làm đơn xin mua nhà hay xin mua biệt thự là đúng, vì ông chấp hành đúng chính sách của chế độ đề ra. Còn tiền từ đâu ra để mà mua biệt thự thì ai cũng biết làm cán bộ cách mạng hầu hết đều xuất thân từ thành phần “bần cố nông”, và với đồng lương của ông Nghiên làm Chủ tịch UBND thành phố HN thì suốt đời ông Nghiên không mua nổi căn biệt thự đó nếu như không phải tiền từ tham nhũng mà có.
Tony Nguyễn, Hoa Kỳ
Các bác ơi, chuyện không có gì mà ầm ĩ, các bác quên hết cả rồi. Riêng tôi vẫn còn nhớ hoài câu này của Đảng "Cán bộ là vốn quý của Đảng". Không có cán bộ làm sao có Đảng và ngược lại không có Đảng làm sao có cán bộ để trị dân. Tình nghĩa giữa CB và Đảng muôn đời bền vững cũng như cha với đám con cùng chung máu thịt. Bởi vậy, Đảng cho đất, bán nhà giá bèo, chỗ ngon chỗ tốt cho CB là điều hiển nhiên. Ví thử như các bác có lắm của, các bác có tính chia cho con cháu các bác hay dại dột để lại cho người ngoài như tôi?
Nguyen Binh Dong, Phoenix, US
Thưa ông Quang Huy, Hà Nội: Ông đã quá lạc quan chăng? Ông Nghiên và ông Hiển là 02 "đồng chí đã bị lộ " vậy mà họ vẫn ngang nhiên tranh thủ kiếm chác một cách trắng trợn khi mà quyền lực không còn. Thế nên báo chí quốc doanh mới có dũng cảm để đăng thôi. Còn các "đồng chí chưa bị lộ" thì mức độ còn ngang nhiên, tinh vi hơn nhiều và giá trị của những phi vụ cũng lớn hơn nhiều chứ cái món du học và ngôi nhà ấy chỉ là cò con thôi.
Đi hỏi xem các biệt thự khu Ba đình, Tây Hồ, Hai Bà trưng là của ai, trẻ con Hà Nội cũng đọc vanh vách thân chủ của chúng. Hỏi xem các nhà hàng vũ trường, khách sạn 4 sao, khu công nghiệp..vvv là của ai? Họ đều có lý lịch xuất thân từ bần cố nông đấy ông Quang Huy ạ.
Trần Trung, Vũng Tàu, Việt Nam
Ông Nghiên và ông Vượng có công gì? Khi đương thời thì mọi người cung phụng các ông như vua. Nếu không có 2 ông thì thành phố Hà Nội vẩn phát triển bình thường.
Trần Đình
Hiện nay tệ trạng tham nhũng, hối lộ, bè phái bao che, nâng đỡ cho nhau, hoặc ganh ghét quyền lợi đấu đá lẫn nhau của các quan chức đã không thể nào che đậy. Ngoài những tiết lộ trên báo chí, còn rất nhiều tiêu cực ở các địa phương đã trở thành đề tài trao đổi của những kẻ ngồi lê đôi mách ở những nơi riêng tư, quán nhậu, trạm xe.
Nhưng nói gì thì nói, chúng ta nên ý thức tách bạch giữa bọn tham quan với đảng và nhà nước, phải hiểu rằng những tiêu cực là do bọn tham quan gây ra, còn việc chống tham nhũng là việc đảng và nhà nước đang cố gắng tìm cách khắc phục. Tôi thấy ý kiến của Quang Huy, Hà Nội là sáng suốt, không vì bức xúc việc đất nước mà có những lời lẽ thiếu thận trọng, quy kết trách nhiệm vào chế độ.
Trần Hùng, Hà Nội
Chẳng có gì lạ cả. Ông Nghiên đã từng cưỡi 5000 con trâu, mỗi con sơ sơ chiếm 2 m đường, cộng lại là 10.000m đường. Trâu nối đuôi nhau bằng quãng đường từ Hồ Gươm tới nghĩa trang Văn Điển! Chỉ thương người cưỡi trâu, lúc đó lại ở căn hộ 40 m2 tại Tập thể Đại học Bách Khoa.
Lạ nhỉ, chẳng lẽ ông Nghiên ở chung với cán bộ hiện nay đang được ông bố trí ở tại đây? Hay ông Nghiên trước khi đến 12 Nguyễn Chế Nghĩa là người bơ vơ không cửa, không nhà? Ông không có chỗ ở nào khác ngoài 40m2 kia?
Thiên hạ thật tồi, họ đồn thổi ông Nghiên có nhiều đất lắm, bằng cả một quận của Hà Nội. Tôi phản đối những ai thổi phồng như thế, cùng lắm đất đai của ông Nghiên hiện nay chỉ bằng diện tích một khu công nghiệp, một khu đô thị mới hoặc một phường là cùng. Oan cho ông quá!!!
Trường hợp ông nên biếu không ông nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa, lương hưu của ông đáng là bao, lấy đâu ra cả tỷ đồng để mua? Hay cho ông trả góp 50 năm? Với nhà 12 Nguyễn Chế nghĩa ông lấy đâu ra tiền thuê người quét dọn, tiền điện, nước, khổ thêm cho ông.
Ta đi tới, Sài Gòn
Đảng ta là người "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", thực ra nghị định 61/CP gì đó? Chính là để thực hiện điều này vì chỉ có các đồng chí cấp cao của đảng mới được cấp hoặc thuê những ngôi biệt thự như thế.
Chả riêng gì đồng chí cựu chủ tịch Hoàng Văn Nghiên đâu, hồi đ/c ấy đương chức nhà nước cũng đã cấp cho đ/c một "con xe xịn" nhất là gì? Nay đ/c về hưu, của cải chẳng có gì nên nhà nước ưu ái cho đ/c ấy mua một ngôi biệt thự "cũ mèm" thì có gì là to tát mà các bác cứ làm toáng lên.
Bác nào ở Hà Nội muốn thấy biệt thự quan mua giá "bèo" hoặc được cấp, xin mời nghé vào Sài Gòn ở đường Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Quí Đôn...và hỏi người dân sở tại đó là nhà của ai thì người dân chắc chắn sẽ chỉ cho nào là ông A ở Bộ công an, bà B ở UBNDTP...
Các đ/c cấp cao khi nghỉ được Đảng, nhà nước quan tâm cũng là điều bình thường, vì các đồng chí ấy khi họat động cách mạng rất gian khổ ăn bờ nằm bụi, ăn đói mặc rét...báo chí trong nước đôi khi quá lời.
Chẳng hạn ở tỉnh Bình Dương có "một ít" các đ/c cán bộ thường vụ huyện ủy về hưu hoặc đang tại chức được mua rừng cao su giá rẻ, tuy rằng một tháng kiếm năm bảy trăm triệu nhưng các đ/c ấy cũng phải chi nhiều, nào là con cái đi du học, rồi thì đôi lúc cũng phải tiếp khách tại nhà hàng... Một khoảng rừng cao su như thế cũng phải thuê hàng trăm công nhân cạo mủ trả lương rất tốn kém.
Hay như các đ/c cán bộ lãnh đạo ở Bình Phước được cấp nền nhà mục đích để "ổn định công tác" thôi. Hiện nay ở tỉnh thành nào mà chả có đất hoặc nhà để dành cho các đ/c cán bộ cùng con em người nhà các đ/c ấy, như Đồ Sơn, Bình Phước, Vĩnh Long, Tây Ninh, Sóc Sơn (HN), Phú Thọ...Đây chính là " ý đảng" còn "lòng dân" như thế nào các bác tự hiểu.
Giấu tên
Những vấn đề trên dường như đã khá quen thuộc với người dân VN, quan lớn thì về hưu có biết thự này nọ, có nhiều tiền quá đến nỗi con ăn trộm tiền để mua 10 chiếc xe máy @ cho các bạn đi sinh nhật ( mỗi chiếc giá trị khoảng $7500 ), còn nói chống tham nhũng được ai?
Muốn chống được tham nhũng thì trước tiên hãy xem lai mình có đủ phẩm chất cua một người đứng ra chống chưa hay chi là cuộc đấu đá đường dây của các quan lớn và kẻ bị bắt chỉ là những con tốt đen. Thực sự là không biết đến bao giờ VN mới thoát khỏi trong danh sách các nước nghèo trên thế giới nếu vẫn còn những con sâu tham nhũng. Thật đáng thương cho những người dân lam lũ làm ăn vất vả đóng thuế cho những kẻ tham ô.
Phan Ngân, Sài Gòn
Theo tôi thì nhà nước không cần phải bán chi cho mang tiếng mà nên tặng luôn cho ông cựu chủ tịch căn nhà này luôn để đảm bảo sự công bằng trong nội bộ Đảng và cũng để giữ đoàn kết nội bộ vì hiện nay tất cả các lãnh đạo từ cấp huyện trở lên đều có nhà cao cửa rộng không chỉ một mà nhiều nhà và đất đai đồn điền trang trại cũng như của ăn của để, con cái du học ở Anh ở Mỹ cả.
Hoàng, Amsterdam
Chúng tôi cho rằng việc bán nhà giá rẻ cho cán bộ đó là sự tham nhũng, là ăn cắp tài sản quốc gia đem chia nhau. Không có lý gì khi công nhân và nông dân ngày đêm quần quật lao động để đóng thuế xây dựng đất nước, mức thu nhập chỉ vài trăm nghìn mà trong khi đó việc mua nhà giá rẻ đem lại lợi nhuận cho cán bộ hàng mấy chục tỷ đồng Việt nam. Thật là bất công hết chỗ nói.
Mai Ninh, VN
Dù căn nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa có bị phá thành bình địa tôi vẫn dám mua với giá đắt gấp 100 lần, tức là 130 triệu/m2. Đó là giá đất ở nội đô hiện nay. Tôi còn hiểu như vậy thì sở Tài Nguyên chắc còn hiểu hơn. Chỉ có ông Nghiên không hiểu một điều: sao ông không xin hoá giá cái nhà này ngay từ khi đương chức?.
Ông đã từng dám đi ô tô công giá hàng tỷ đồng kia mà (báo chí vạch ra thì ông trả lại, đơn giản vậy thôi. Muốn tham nhũng phải vào đảng, phải phấn đấu leo cao trong đảng để có quyền lực. Nay ông đã hết quyền lực thì tham nhũng sao kịp nữa? Nghe nói, ông Lê Quý Đôn (phó chủ tịch) trả lời báo chí rằng đây chỉ là đề nghị của cá nhân ông Nghiên, được văn phòng uỷ ban gởi "công thư" có đóng dấu tới Sở Tài Nguyên đề nghị "xem xét" (chớ uỷ ban chưa chính thức duyệt). Nếu tôi là Sở Tài Nguyên thì "bố tôi" cũng không dám trái ý cái "công thư" này.
Hú vía, báo chí phanh phui hơi sớm mà không đủ kiên nhẫn để đợi cho UB Hà Nội ra quyết định chính thức. Nhờ vậy, cả ông Nghiên lẫn uỷ ban đều thoát khỏi búa rìu dư luận.
Quang Huy, Hà Nội
Đây là một biến thể của tệ nạn tham nhũng và lợi dụng chức quyền, cũng rất may sự việc mới chỉ là dự kiến, theo đơn xin mua nhà của ông Nghiên chứ chưa có quyết định cuối cùng. Vụ việc này đã được nhiều báo trong nước đưa tin, và một khi báo chí đã đưa ra công luận thì người dân sẽ phản đối và chuyện bán nhà sẽ không xảy ra giống như chuyện ông cựu Bộ trưởng Bộ giáo dục đi du học bằng tiền ngân sách đã bị bác bỏ.
Hiện nay người dân rất bức xúc về tình trạng tham nhũng, và chính phủ đã nhận thức được hậu quả của nó đối với niềm tin của nhân dân cũng như sự phát triển của đất nước. Lãnh đạo VN đã thể hiện quyết tâm trong việc đẩy lùi tham nhũng. Các vụ việc chia chác, tham nhũng đất đai ở Đồ sơn, Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai đã bị người dân tố cáo và báo chí phanh phui, qua đó chính phủ đã có xử lý nghiêm khắc và kịp thời. Nhất là sau khi ông Dũng lên làm thủ tướng.
Đây là tín hiệu đáng mừng cho công cuộc chống tham nhũng đã có những tín hiệu khả quan. Và hơn thế nữa là tiếng nói và vai trò của báo chí đã được nâng lên, báo chí đã dám đưa tin nói thẳng nói thật, đấu tranh mạnh mẽ đối với tệ nạn tham nhũng.
Người Sài Gòn
Theo tôi, việc tư nhân hóa tài sản nhà nước đã xảy ra khá lâu mà đến nay báo chí mới dám làm rùm beng lên. Cụ thể là: trường tôi học từ năm 1975 đến 1979 là trường trung học phổ thông "Phú Nhuận", (trường Saint Thomas cũ), thành phố HCM.
Nhà trường có 3 khu: A, B & C được nhường lại bởi nhà thờ "Ba chuông". Hiệu trưởng lúc đó là bà Nguyễn Thị Phấn. Khi tôi trở lại thăm trường năm 2000 thì mới biết khu C đã biến thành trường tư lấy tên là trường Hàn Thuyên. Bà Phấn đã không còn làm hiệu trưởng trường công nữa mà làm hiệu trưởng trường tư đó. Ngay sau năm 1975, bà được nhà nước cấp cho nhà ở (của chủ di tản ra nước ngoài) ngay trước cổng trường Phú Nhuận và tôi tin rằng nhà đó đã trở thành tài sản riêng của bà vì bà vẫn còn ở đó.
Một ví dụ khác là: theo quy hoạch thành phố, ngành mà tôi được học tại VN thì đất từ đường cái ra biển thuộc về đất công (thông thường). Đất này chỉ dành cho tắm biển hoặc làm công viên. Các công thự, nhà tư, kháck sạn đều phải xây từ đường cái đi vào trong đất liền. Nhưng khi đi du lịch Vũng Tàu (bãi Thùy Dương), và Nha Trang (đường Trần Phú), cũng năm 2000, tôi thấy một số cơ sở lấy tên nhà khách thành phố, resort... đã được xây trên đất công cộng này.
Hiện tại trên danh nghĩa chính quyền đứng tên để điều hành cơ sở, nhưng tương lai chính quyền sẽ cho bán (tư nhân hóa) để lấy vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khác. Lúc đó đất công sẽ trở thành đất tư rất dễ dàng mà không ai có thể phản đối đuợc. Điều này rất khó xảy ra dưới thời chính phủ VNCH.
TN, Hoa Kỳ
Thời kỳ bao cấp, sau những lần đổi tiền là lạm phát tăng lên vùn vụt. Vào lúc này, cán bộ được mua vật dụng với giá cũ, rẻ mạt gần như cho không. Mua dư nếu không dùng đem ra ngoài bán lại cũng lời chán, kể cả nhà cửa. Nay thời kỳ bao cấp đã qua nhưng cái đuôi của nó là bán nhà rẻ cho cán bộ xem ra vẫn còn ngo ngoe.
Không tên
"Tài sản công" là gì? Là tài sản XHCN, là của nhân dân, của nhà nước? Nhưng nhân dân với nhà nước cụ thể là ai thì chịu. Thành ra giá tài sản công nó mới rẻ thế, mà người mua thì cũng chỉ là cán bộ nhà nước thôi. Thực chất đấy cũng chính là một hình thức tham nhũng mà thôi.
Hoàng Lê, Đà Nẵng
Đây chỉ là một sự cố nhỏ bị lọt ra ngoài của các quan chức Việt Nam về vấn đề tham nhũng.
Hàng nghìn quan chức về hưu của VN trước khi về ở ẩn thâu tóm rất nhiều đồ của của nhân dân. Nhưng có nhiều ông cảm thấy vơ vét chưa đủ, còn tham muốn kiếm thêm nhưng bị sự cố. Thôi thì ta bán trong im lặng vậy.
Trần, Sài Gòn
Vào thời VNCH, công chức làm việc cho chính phủ như tỉnh trưởng, chánh án, đều có nhà ở cho công chức và gia đình do chính phủ cấp được phép cư ngụ trong thời gian làm việc tại địa phương, nhưng khi dời nhiệm sở thì phải nhường lại nhà ở cho người kế nhiệm. Không có chuyện lấy nhà công làm nhà tư vì thế đa số công chức thời quốc gia VNCH không giàu với đồng lương khiêm tốn.
Ẩn danh
Báo chí đã vào cuộc thế này thì chắc người ta không dám bán nhà cho ngài Nghiên đâu. Nhưng ít ra là cũng đã tòi ra một sự thật rằng ngài Nghiên phục vụ dân ta kiểu gì mà đủ sức mua cả nhà triệu đô, quả thật lương tổng thống Bush ở Mỹ cũng chưa thấm vào đâu so với ngài cựu chủ tịch thủ đô ta.
Trường, Sài Gòn
Tôi thấy giải pháp tốt nhất là nên đem ngôi biệt thự ông Nghiên đang ở đấu giá công khai theo giá thị trường, nếu ông Nghiên mua được thì phải kiểm tra nguồn tiền mà ông mua nhà có từ đâu. Quan trọng là các " Quan " lãnh đạo Hà Nội có dám làm như vậy hay không mà thôi?
Phạm Mai Hoa, Hưng Yên
Dân Hà Nội không bất ngờ vì những câu truyện như thế này. Cựu cán bộ cao cấp Hoàng Văn Nghiên của thành phố Hà Nội đã từng được đài PT & TH Hà Nội ra rả quảng bá hình ảnh. Cho đến khi đồng chí này mua cái ô tô bằng 3500 con trâu của người nông dân thì một số báo mới đưa tin (có hậu thuẫn của ông quan to nào đó).
Quan to đã thế thì chả trách tại HN, các cán bộ cấp Phường, Quận… bi bét là lẽ đương nhiên: Bộ máy quan liêu cồng kềnh toàn con cháu, tuyển người thì chặt chém tàn bạo, động đến thủ tục gì cũng phải tiêu cực mới xong… Đến Nhật, Pháp, Mỹ cũng đã không nỡ làm như vậy.
Đã có rất nhiều lần trong chương trình truyền hình của VTV, khi trả lời thắc mắc của phóng viên, của người dân, mấy ông bà cán bộ này ăn nói với ngôn từ không khác gì kẻ đường chợ, thái độ cực kỳ trịch thượng, chả giống đầy tớ của nhân dân một chút nào.
Có thể nói không ngoa rằng: Hà Nội đã từng để cho một số giới “tội phạm” lên làm quan. Cần lục lại tư cách và kiểm tra khối tài sản của ông đầy tớ nhân dân Hoàng Văn Nghiên này. Cần lột cái bộ mặt đạo đức giả đã từng bao lần rao giảng đạo đức và khuyên nhủ giới trẻ phải thế này phải thế nọ. Cần đoạt lại những gì mà ông ta đã ăn cắp của nhân dân.
Tiền thu hồi được theo tôi trước mắt dùng để đúc một loạt nắp cống che chắn nước thải (từ nhà vệ sinh) của khu phố cổ HN mà hiện đang để lộ thiên ngay bên lề đường. Trừng trị bọn quan tham nghiêm khắc thì mới lấy lại niềm tin của lớp trẻ, của nhân dân, đồng thời có tác dụng răn đe những kẻ khác.
ĐCSVN chống tham nhũng như trước đây không khác gì bảo kê cho tham nhũng. Chúng ta cần sòng phẳng: Không làm được thì nên rút lui!
Mai Ninh, Việt Nam
Ở VN lương của chủ tịch nước chỉ gấp 12 lần lương tối thiểu của một người lao động đơn giản. Quả là sự bình đẳng ít thấy, sự gần dân mật thiết của các đồng chí đảng viên cao cấp vốn từ nhân dân mà ra. Tuy vậy trẻ con mẫu giáo khi cô hỏi sau này cháu muốn làm gì đã có cháu trả lời muốn làm bộ trưởng để có ô tô.
Riêng tiêu chuẩn được thuê nhà của ông Nghiên đã gấp 5 hay 10 lần lương tối thiểu nhưng ông Nghiên nếu có phải trả tiền thuê cũng "tối thiểu" luôn. Nghị định 61/CP vốn quy định bán nhà rách nát của nhà nước cho người đang thuê vì tiền thuê không đủ sửa chữa. Vậy mà dân thường vẫn không đủ tiền mua nếu không được phép nợ trả dần.
Quan chức như ông Nghiên thì "thuê-mượn" biệt thự công, nay lại được "hoá giá", tính ra lương ông Nghiên gấp vài trăm lần lwơng một người trong ggiai cấp công nhân và gấp ngàn lần nông dân. Nghe nói, do báo chí và dư luận nên vụ này phải đình lại. Đảng ta sẽ nghĩ cách khác để bù đắp cho ĐC Nghiên, uỷ viên TƯ của đảng; nếu không còn ai thiết phấn đấu vào trung ương nữa?
Thanh Thanh, Sài Gòn
Hôm nay các quan chức Sở Tài nguyên - Môi trường - Nhà đất Hà Nội và Văn phòng UBND Tp. Hà Nội đang tìm cách biện minh cho phi vụ mua bán nhà này. Nếu cái tin này không xì ra ngòai thì có lẽ vụ mua bán đã êm xuôi rồi.
Cũng giống như vụ ông cựu Bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo đi học vậy, nếu không có báo chí đưa tin (đặc biệt là của BBC) thì bác Hiển nhà ta đã yên tâm mà học hành với tiền của dân đóng góp. Cám ơn BBC đã nhanh chóng đưa được những tin vô cùng quý giá như vậy ra trước công luận trong và ngoài nước.
Hoàng Anh Sang, Hà Nội
Bán nhà công cho các quan chức công là một dạng tham nhũng hợp pháp ở Việt nam. Nếu tham nhũng vài trăm triệu hoặc vài tỷ có thể bị truy tố ra toà, nhưng nếu mua biệt thự công với giá như cho, sau đó bán lại ăn chênh lệch hàng chục tỷ đồng lại hoàn toàn hợp pháp.
Đã có rất nhiều trường hợp các lãnh đạo cao cấp ở Việt nam được mua biệt thự với giá rất thấp (chẳng hạn chỉ cần bỏ ra vài trăm triệu hoặc một tỷ là có thể mua được một biệt thự - do được tính thêm những cống hiến cho Cách mạng, số năm làm việc..., sau đó bán lại được vài chục tỷ đồng VN).
Nguyễn Linh, TP HCM
Nghị định 61/CP ra đời tại thời điểm năm 1994, lúc đó giá nhà đất còn thấp lắm, có khi một căn biệt hàng trăm m2 đất tại quận 1, quận 3, TP. HCM chỉ vài trăm triệu đồng, một số loại nhà này sau giải phóng miền Nam thường bố trí cho các cán bộ nhà nước ở, tùy theo chức vụ, nếu cao cấp thì được bố trí biệt thự, cán bộ thường thường thì nhà phố, thấp nữa thì chung cư ...
Đến năm 1994 có chủ trương bán hóa giá cho người đang thuê, giá bán tính theo đơn giá rất thấp, nếu mua xong muốn bán lại ngay cũng lời vài trăm cây vàng, ai để lại đến bây giờ thì có hàng triệu USD, những ai để lại đến bây giờ họ bỗng nhiên trở thành triệu phú (USD).
Điều này rất mất công bằng, chỉ lợi lớn cho một số ít người (chủ yếu người mua biệt thự , nhà phố mặt tiền, chung cư thì lãi không bao nhiêu… ). Nay nghe ông Nghiên cựu Chủ tịch Hà nội có đơn xin mua căn biệt thự này, nếu tính theo giá đất do Nhà nước công bố tháng 01.2006 – giá này thực chất chỉ bằng ¼ giá thị trường - chắc là không thể đến triệu USD.
Nếu ông Nghiên mà mua được thì nghiễm nhiên ông ấy sẽ trở thành triệu phú USD ( theo giá thị trường hiện nay) như báo Tiền phong nói là đúng, do đó hãy dừng lại việc bán những căn biệt thự theo nghị định 61/CP như thế vì nghị định 61/CP đã lạc hậu và mất công bằng.
Khánh, TP. HCM
Đây chỉ là phần nổi của tảng băng: bòn rút tài sản nhà nước, tài sản nhân dân của một nhóm đảng viên CS có chức có quyền qua việc biến đất công, nhà công thành tài sản riêng.
Nó là hậu quả của việc cai trị độc đảng mà ra. Các bạn rồi sẽ còn thấy những việc kinh hồn hơn chứ không phải chỉ có vậy thôi đâu.
Lang, Quảng Ngãi
Tôi thấy thật vô lý khi các ông như ông chủ tịch, phó chủ tịch thành phố Hà nội đáng kính lại có đơn xin mua những căn hộ mà các ông thừa hiểu là không thể được, mà giả sử nếu được các ông ấy cũng phải ý thức rằng đó là việc làm sai trái của cán bộ. Khi đương chức các ông ấy huấn thị, các ông ấy lên án các việc sai trái thế mà nay vừa về hưu đã làm bậy. Thật buồn hết lối.
Cao Kỳ
Giải pháp tốt nhất là bán đấu giá nhà và đất, cấp miễn phí cho ông cựu chủ tịch một căn hộ chung cư cao cấp, còn lại cấp 24 tỷ có thể cấp nhà cho 240 căn hộ thuộc diện tái định cư. Xã hội Việt Nam này chẳng có gì phải phàn nàn nếu vấn đề nhà cửa đất đai được các bác quan tâm cho dân đen nó nhờ.
Hic hic, một ngày nào đó Đảng CS thất thế một thế lực chính trị khác lên thay họ lại tịch thu nhà từng là của nhà nước để phát cho những người của nhà nước mới thì vui nhỉ, tui cũng khoái tới ngày đó lắm.
Một độc giả Hà Nội
Cho phép cháu hỏi bác Nghiên: Sao bác làm cán bộ nhà nước mà sao bác nhiều tiền thế! Có đến 25,26 tỷ để mua nhà. Bố mẹ cháu cũng là cán bộ về hưu sao không có nhiều tiền như bác và vẫn ở trong căn hộ bé xíu như cái lồng chim. Có phải bác vừa làm quan vừa làm kinh tế cá thể không?
Cháu đọc báo thấy có khả năng mấy ông bạn đang còn tại chức sẽ giúp bác "rẻ mạt hoá" nhà đó thông qua cái nghị định gì đó chỉ khoảng 1 tỷ thôi tức là vào khoảng 1/25 giá trị thực để bác còn dễ giải trình với dư luận là bác chỉ có khoảng 1 tỷ đó thui và là tiền trúng vé số giải đặc biệt 10 lần liền mới gom đủ chứ lương cán bộ lấy đâu ra.
Trung, Canada
Với đồng lương Cán bộ, dù là Chủ tịch Thủ đô Hà Nội, làm sao ông Nghiên có đủ tiền để mua căn nhà trị giá hàng TRIỆU USD nhỉ ! Hành vi tự tố giác " Lạy ông tôi ở bụi này " cần được UB Thanh Tra / UB Chống tham nhũng của ông Trương Vĩnh Trọng tìm đến "hỏi thăm sức khỏe", dù ông Nghiên đã nghỉ hưu.
Trong trường hợp căn nhà được định giá quá thấp, thì phải hỏi thăm sức khỏe Sở Nhà Đất, và...đương kim Chủ Tịch UBND Hà Nội, có lươn lẹo chi trong việc này không? Giữa lúc TT Nguyễn tấn Dũng ra sức chống tham nhũng rất ngoạn mục, ở ngay trước mũi ông Dũng lại có thể xẩy ra những chuyện động trời như thế hay sao ?