Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
09 Tháng 11 2006 - Cập nhật 10h50 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Lá phiếu người Việt có sức mạnh?
 
Một ứng viên đảng Dân chủ
Phe Dân chủ đang ăn mừng chiến thắng
Chính quyền tổng thống Bush vừa bị một cú sốc bởi cuộc bầu cử giữa kỳ.

Đảng Cộng hòa của ông Bush đã mất quyền kiểm soát tại Hạ viện lần đầu tiên sau 12 năm.

Tin mới nhất của AP nói đảng Dân chủ có vẻ cũng đã giành đủ phiếu cần thiết để kiểm soát Thượng viện. Kết quả cuối cùng có thể biết trong hôm nay.

Chuyện Mỹ

Đảng Dân chủ tiến đến thắng lợi trong bối cảnh người dân Mỹ bất mãn vì cuộc chiến Iraq và một số bê bối trong thời gian cầm quyền của ông Bush.

Thất bại của cuộc bầu cử giữa kỳ có nghĩa là trong hai năm cuối của nhiệm kỳ, tổng thống Bush sẽ phải tìm cách lấy lòng đảng Dân chủ, vì đảng này sẽ nắm tài chính, và có thể phủ quyết những bổ nhiệm của tổng thống.

Đảng Dân chủ cũng sẽ giành quyền mở các cuộc điều tra về hành vi của chính phủ.

Người phát ngôn cho tổng thống, Tony Snow, nói đảng Cộng hòa "mong chờ được hợp tác với các lãnh đạo Dân chủ quanh các vấn đề trọng tâm trong nghị trình, gồm chiến thắng tại Iraq và cuộc chiến chống khủng bố, và giữ cho nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng."

Chuyện Việt Nam

Ngay sau khi có kết quả bầu cử, Nhà Trắng loan báo bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld từ chức.

Tỉ lệ đi bầu ở Việt Nam thường rất cao

Giới quan sát xem đây là biện pháp 'hạn chế thiệt hại' của Nhà Trắng vì sự nhùng nhằng tại Iraq đang khiến người dân Mỹ thất vọng, và họ đã thể hiện tình cảm qua lá phiếu.

Nhìn ở góc độ nào đó, kết quả bầu cử giữa kỳ đã là sự trừng phạt của cử tri Mỹ, là sự bày tỏ bất mãn của người dân.

Liên hệ sang chuyện Việt Nam, người dân có cảm thấy lá phiếu bầu của mình mang ý nghĩa gì hay không?

Và đến bao giờ mỗi cử tri Việt Nam sẽ sống trong cảm giác rằng khi họ đến phòng bỏ phiếu, quyết định của họ có thể góp phần tác động đến hướng đi của Việt Nam?

Việt Nam vừa được kết nạp vào WTO, và sẽ tổ chức hội nghị APEC trong tháng 11.

Quá trình hội nhập của Việt Nam vào dòng chảy chung của thế giới sẽ càng lúc càng diễn ra sâu sắc hơn.

Càng hội nhập quốc tế Việt Nam sẽ ngày càng giống bên ngoài, và sự hiểu biết của người dân về những quyền của mình sẽ nâng cao hơn.

Và sẽ đến lúc càng có nhiều người tự hỏi lá phiếu của họ có ý nghĩa gì trong các kỳ bầu cử ở Việt Nam.

Quý vị có thích đi bầu cử ở Việt Nam? Hãy gửi ý kiến về cho trang Diễn đàn của BBC.

.................................................

Nguyễn Giang
Cám ơn bạn VD đã đưa trường hợp của mình ra làm ví dụ điển hình, nó cũng nêu ra được điều tôi nói là không sai. Việc bạn đi bỏ phiếu và ký tên thì là bình thường, chuyện bạn nghĩ nếu bạn không ký tên thì "sẽ" có chuyện rắc rối với phòng đào tạo thì chỉ là chuyện "sẽ" hay "nếu"; nó không được minh chứng cụ thể mà chỉ là sự lo sợ do nghe đồn đại mà thôi!

Còn việc của Cha Mẹ bạn thì cũng bình thường, ở nước nào thì cũng quyền lợi đi kèm với nghĩa vụ. Ví dụ như bạn muốn có học bổng tại một Đại Học trên đất Mỹ xa xôi kia chẳng hạn thì ngoài chuyện học giỏi bạn cũng phải có hoạt động xã hội, đoàn thể gì đó thì bạn mới mong cạnh tranh giật đựoc học bổng.

Nó giống như Cha Mẹ của bạn làm tốt nghĩa vụ công dân là đi bầu thì sẽ được chấm điểm thi đua tốt, được tăng lương. Còn không thì thôi, không có ai làm phiền họ cả.

Bạn nghĩ rằng nước Mỹ không có chuyện nghĩa vụ và quyền lợi trong bầu cử sao? Tôi biết là tại Mỹ thì bạn có quyền không đi đăng ký để làm cử tri nhưng nếu bạn bỏ nghĩa vụ này thì quyền lợi của bạn cũng bị bỏ theo, cụ thể như tại địa phương có cuộc họp của lãnh đạo địa phương để bàn chuyện đưa ra lệ phí mới hay tăng lệ phí cũ, hoặc một việc gì đó như tăng giảm thuế nhà chẳng hạn thì chỉ những ai có đăng ký làm nghĩa vụ công dân là đi bầu thì mới có quyền bỏ phiếu trong những cuộc bầu cử biểu quyết ở địa phương.

Ở đâu thì cũng tương tự nhau, cái chính là các bạn biết quyền lợi của mình và phải biết đứng lên đấu tranh cho nó; đừng mang tư tưởng sợ sệt hay tư tưởng ai muốn đấu tranh thì đấu đi tôi chỉ cần nằm chờ: nếu anh thắng và đòi được quyền lợi thì tôi ăn ké còn anh thua và bị rắc rối thì là chuyện của riêng anh.

Hãy tin tưởng vào hiến pháp của nước ta và đấu tranh sao cho hiến pháp được thực hiện đúng như trên giấy trắng mực đen; chớ đừng nghe tin đồn rồi lo sợ hay mang tâm lý Mackeno.

Phạm Mai Hoa
Gửi bạn Quang Huy: Các đại biểu QH của ta có khoảng bốn loại: Loại thứ nhất thường rất hăng hái phát biểu, phát biểu thẳng thắn và không ngại bất cứ điều gì... các vị thuộc loại này không giữ chức vụ hoặc chức vụ nhỏ chỉ có tính tượng trưng, không tham nhũng được nên nói mà không sợ mắc quai, nói rồi cũng chẳng ai thèm nghe (vì có thấy thay đổi đâu?).

Loại thứ hai là đang giữ chức trong bộ máy công quyền ở các cấp TP, tỉnh, huyện... Loại này có muốn phát biểu cũng không biết nói cái gì. Nếu nói về sản xuất, khoa học kỹ thuật thì phải có thực tài. Còn nói về chống tiêu cực thì lại nói chính mình (loại này chiếm số đông trong QH), phương trâm của loại này là ngậm miệng ăn tiền.

Loại thứ ba là thành phần cơ cấu vừa không có quyền vừa không có tài. Loại này thường ngoan ngoãn ngồi im nghe mọi người nói.

Cuối cùng là loại thứ tư: Những người có chức vụ cao hơn, họ quanh đi quẩn lại chỉ biết thanh minh và đổ lỗi cho người khác. Sau đó tất cả lại bắt tay mừng QH họp thành công rực rỡ cho đến kỳ họp sau lại... lặp lại như các kỳ họp trước!

Ẩn Danh
Qua ý kiến của mọi người, kể cả những ý kiến trái ngược nhau 180 độ, tôi thấy có thể kết luận chuyện bầu cử ở đâu trên thế giới này cũng có bản chất giống nhau : trò hề của những chính trị gia mà thôi! Nói về chuyện tốn kém thì không đâu tổ chức bầu cử tốn kém như ở nước Mỹ!

Nước Việt Nam chúng ta chẳng ăn thua gì khi so sánh với nước Mỹ về chuyện này! Nước Mỹ giàu nhất thế giới nên cách diễn "show" bầu cử cũng hoành tráng nhất thế giới, chẳng có gì phải ngạc nhiên và ca ngợi cả!

Nhiều vị thấy cái vẻ hào nhoáng bên ngoài nên không thấy cái bản chất bên trong mà thôi! Tôi nói một điều mà mọi người trung thực đều công nhận : ở nước Mỹ dù có đảng Cộng hoà hay đảng Dân chủ lên cầm quyền thì cũng không thay đổi cơ chế vận hành nước Mỹ khác trước được! Do đó những chính trị gia và nhà tư bản Mỹ vẫn bình chân như vại mà "hợp tác làm ăn" thôi!

Quang Huy, Hà Nội
Mong sao các vị đại biểu quốc hội hãy thể hiện đúng vai trò và trách nhiệm của người dân biểu do dân bầu lên. Xem truyền hình trực tiếp phiên họp của quốc hội tôi thấy nhiều vị chỉ ngồi cho đủ chỗ chứ chẳng thảo luận hay phát biểu gì, chán!

Các vị đại biểu phải luôn hiểu rằng mình là do dân bầu lên phải biết chăm lo cho lợi ích của dân, phải gần dân, dành thời gian đi tìm hiểu và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân có như thế mới đúng cái đạo của người dân biểu.

Ở nước ngoài tôi thấy các vị nghị sỹ họ sát dân lắm, có chuyện gì bức xúc ở đơn vị họ ứng cử là họ trực tiếp xuống tìm hiểu và bảo vệ lợi ích cho dân, còn ở ta cả năm các vị ấy chỉ có tiếp xúc dân có 2 lần, mà toàn là đại diện cử tri thôi như thế thì hình thức quá, người dân có muốn gặp đại biểu quốc hội để bày tỏ thì chẳng biết ở đâu mà tìm.

Mong sao các vị đại biểu QH vị nào cũng có trách nhiệm như bác Đỗ Trọng Ngoạn, bác Dương Trung Quốc hay bác Nguyễn Lân Dũng thì phúc cho dân ta quá, một con số quá nhỏ trong số hơn 400 đại biểu.

Hơn nữa tôi mong sao quốc hội khóa tới nâng số đại biểu chuyên trách lên và giảm bớt số đại biểu kiêm nhiệm, đồng thời QH thực hiện tốt vai trò giám sát của mình bằng việc định kỳ hằng năm tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm các thành viên chính phủ , vị nào không hoàn thành nhiệm vụ hay để sảy ra tiêu cực, tham nhũng tại ngành mình quản lý thì cho bất tín nhiệm luôn. Có như thế các vị mới nêu cao trách nhiệm trước QH và trước dân.

Giấu tên
Tôi nghĩ khi nói Việt nam theo độc đảng nên hay không nên thì những người ủng hộ cho đảng Cộng Sản thì điều có 2 cơ sở rất tốt là : 1- Singapore theo chế độ độc đảng đó (ko hẳn nhưng một đảng chiếm ưu thế gần như tuyệt đối thì cũng gần như thế) nhưng tại sao Singapore phát triển quá trời thì độc đảng đâu thật sự là xấu. Nước ta cũng sẽ tốt như Singapore nếu như người lãnh đạo giỏi như ông Lý Quang Diệu ?

2- Thái Lan đa nguyên đa đảng đấy để rồi đảo chánh, xe tăng, quân đội chạy khắp thành phố, khủng hoảng chính trị và bạo loạn xã hội đó, vậy thì đa đảng cũng đâu có thật sự tốt ?

Ở điều 1, tôi thì nghĩ rằng Singapore tốt như vậy căn bản vẫn là do người lãnh đạo giỏi, bít lo cho dân cho nước, đất nước phát triển như vậy thì chắc cũng ko ai đòi hỏi đa đảng, đa nguyên, tự do dân chủ làm gì? Tuy nhiên nếu lỡ như con trai ông Lý Quang Diệu là ông Lý Hiển Long lại là người yếu kém, tha hóa biến Singapore trở lại đất nước nghèo khổ thì sao?

Nếu ông Lý Hiển Long ko vậy rùi con cháu của ông thì sao? Chí ít là ở Singapore kô có điều luật cấm các đảng phái khác hoạt động cho nên điều đó có xảy ra cũng sao cả, các đảng phái khác tốt hơn điều có thể lên thay thế. Còn bi giờ ở ta, đảng Công Sản làm tốt thì dân nhờ nhưng lỡ làm ko tốt thì dân chịu, chẳng thay đổi được gì cả?

Ở điều 2, lần đầu tui nghe Thái Lan đảo chánh thì rất là bàng hoàng và sau này càng bàng hoàng hơn nữa khi mà đảo chánh, xe tăng, quân đạo nhưng lại ko một tiếng súng và máu đổ gì cả.

Nhưng đôi lúc nghĩ lại đó cũng là điều tốt, nhân dân nghi ông Thaksin tham nhũng rùi cúi cùng thì cũng có đảo chánh để giảm bớt phẫn nộ của dân chúng. Chúng ta giả sử như lãnh đạo của ta tham nhũng thì ai dám đứng ra mà tố cáo?

Tư Duy
Là con dân và sống trên đất nước Việtnam trên 20 năm, tôi khao khát nước tôi có được quyền tự do dân chủ, quyền được bầu chọn cho đảng phái đại diện cho những lợi ích thiết thực của mình.

Tôi không căm ghét hay hận thù gì với đảng Cộng Sản cả, chỉ là tôi không ủng hộ đảng Cộng Sản với những tệ nạn tham nhũng tràn lan hiện nay và những cơ chế chính sách yếu kém và thiếu minh bạch.

Là một sinh viên, tôi hiểu rõ tình trạng giáo dục kém phát triển của ta, tôi sẽ bầu cho đảng phái nào sẽ chấn hưng nền giáo dục của Việtnam tui, nhưng điều đó hoàn toàn không thể. Những người ủng hộ cho đảng Cộng Sản thì có cái quyền "tự do", "dân chủ" của mình còn tui cũng là con dân nước Việt, nhưng lại đâu được cái quyền đó. Vậy thì thật sự có công bằng hông?

Kim Dung
Từ sau năm 75 đến giờ tôi nhớ không lầm là chỉ đi bỏ phiếu một lần. Lần đó là vì anh công an đến nhà cổ động đi, các chị nhà tôi bảo "đi đi kẻo họ để ý sao mình không đi bầu". Đến nơi, gạch đại mấy tên rồi bỏ phiếu vào thùng vậy là xong.

Đến khi nào Nhà nước Việt nam để người dân được tự do tranh cử và tự do bầu đúng người đúng việc, đúng khả năng, lúc ấy nước Việt nam mới thực sự là dân làm chủ, đất nước mới phát triển thực sự. Chúng ta cứ hy vọng chờ, vì cuộc sống là phải hy vọng ấy mà.

VD
Gửi bạn Giang: Những điều tôi nói đều bắt nguồn từ kinh nghiệm bản thân và những chuyện xảy ra mà mình mắt thấy tai nghe cả.

Lúc bỏ phiếu, bọn tôi phải ký tên vào một danh sách tên tuổi đã được chuẩn bị trước. Nếu sinh viên nào không bầu, tức là không ký tên thì sẽ rắc rối với phòng đào tạo.

Tôi cũng bầu và ký tên luôn cho mấy người bạn cùng lớp vì họ nhờ. Bầu cử chẳng có chút ý nghĩa nào cả nên chẳng ai quan tâm, chỉ mong làm cho xong bằng bất cứ cách gì để khỏi gặp rắc rối. Với bố mẹ tôi thì cũng tương tự.

Tôi nhớ là từ sáng mẹ tôi đã nhắc bố tôi : anh ơi đi bỏ phiếu cho nhanh để còn về làm việc khác. Không bầu thì thế nào công đoàn trường cũng sẽ có phản ứng và mất thi đua ngay, mà mất thi đua rồi là không được tăng lương. Chẳng qua tất tả mất một buổi sáng để khỏi bị cản chuyện tăng lương thôi chứ ai có quan tâm đến chuyện bầu cử đâu. Vì mình có biết ông nào lại ông nào, ông ta có làm gì lợi lộc cho mình không đâu.

Ai lên ai xuống thì người ta đã cơ cấu sẵn rồi. Chẳng thà nhà nước đừng tổ chức bầu cử để đỡ tốn thời gian của nhân dân, tiền bạc của nhà nước thì hay biết mấy.

Trung, Toronto
Bạn Nguyễn Giang mến,có lẻ do thông tin thiếu chính xác thôi, nên bạn nói"Singapore rất phát triển trong chế độ độc Đảng của mình".

Thưa bạn, Singapore chưa bao giờ có chế độ Độc Đảng về chính trị, nhưng Đảng Nhân dân hành động(People's Action Party) do Ông lý Quang Diệu sáng lập luôn chiếm hết các ghế được bầu trong Quốc Hội Singapore 82 trên tổng số 84, còn 1 là của Đảng Công Nhân (Worker Party) và còn lại 1 dành cho Liên minh Dân Chủ Singapore (Singapore Democratic Alliance).

Singapore theo chế độ Đa nguyên về Chính trị từ ngày đuợc Độc lập tháng 8 năm 1965 từ Liên Bang Mã Lai. Ngoài ra Singapore còn có thêm vài Đảng phái Chính trị khác Như Đảng Dân Chủ (SDP), Đảng Công lý(SJP),Đảng Nhân Dân(SPP)..v.v..nhưng họ không giành được chiếc ghế nào trong Quốc Hội.

Quang Danh
Bạn Vô Danh lên án những sai quấy, gian trá của các ứng cử viên, cụ thể là một ứng cử viên Việt kiều ở California, USA là chính xác, nhưng đừng vì thế để áp đặt lý do không thể áp dụng phương thức bầu cử tự do dân chủ, đa nguyên, đa đảng cho đất nước VN chúng ta, chẳng lẽ chỉ có những đảng viên CS do Mặt Trận Tổ Quốc CS đưa ra là cách đề cử, tranh cử quang minh chính đại?

Chẳng lẽ bản thân ta nhận biết được sai quấy, xảo trá mà hơn 80 triệu dân Việt Nam sống trong lòng chế độ, từng trải gian truân chính trị hàng nửa thế kỷ nay mà lại không đủ ý thức lựa chọn người tài đức, để phải chấp nhận bỏ phiếu cho có hình thức, tuân theo sự chỉ định sẵn của đảng CS hay sao? Suy nghĩ cố chấp, từ việc cá biệt vin vào đại sự qu! ốc gia như vậy là không ngay thật, là chấp nhận đầu hàng vô điều kiện trước độc tài, độc đảng, phản dân chủ.

Một thính giả
"Vận hội mới", vận hội vàng, sức mạnh VN, kinh ngạc VN, v.v... đâu không hoặc chưa thấy, chỉ biết tiền điện chắc chắn tăng 8,8% trong vòng 50 ngày (1/1/07, đã có kế hoạch rồi), học phí chắc chắn tăng 300-700%, chưa kể sẽ kéo theo bao nhiêu thứ tăng giá khác, rồi sinh lạm phát, tiền VN chắc chắn sẽ bị mất giá vì số lượng tiền lưu hành phải tăng, nhà nước phải in thêm tiền, v.v...

Mà toàn các thứ bị độc quyền mới chết dân nghèo, vì không xài điện mua của nhà nước thì mua của ai, không đi học trường quốc doanh thì học ở đâu? Các hệ lụy phải vài chục năm sau mới thấy rõ. Điện tăng giá thì học sinh không đủ ánh sáng, bị cận thị, học kém, và nhà nghèo thêm thì ăn uống thiếu thốn, gây kém sức khỏe. Vùng quê nghèo thì có điện cũng như không, vì không có tiền trả. Con nít vùng quê lại thêm thất học vì không có tiền đóng học phí, trong khi giá nông phẩm lại chỉ giảm chứ không thể tăng sau khi gia nhập WTO, vì thị trường sẽ tràn ngập hàng nước ngoài, do công nghệ cao nên giá thành rẻ.

Ai giàu thì tiền điện, học phí, ăn thua gì, vì cơ hội làm giàu sẽ tăng mạnh, người giàu sẽ kiếm thêm tiền, dư sức bù đắp các sự lạm phát, tăng giá nhu yếu phẩm. Chỉ tội nông dân và dân nghèo thành thị, phải bó tay chịu trận, vì người giàu sức mấy chịu đóng thuế để tiêu xài vào các quỹ xã hội, họ sẽ có trăm phương ngàn cách trốn thuế, mà cán bộ sở thuế lại rất dễ bị mua chuộc, vì họ vào làm sở này cũng chỉ "canh me" các vụ ăn hối lộ kiểu này mà thôi.

Phải có lá phiếu tự do, để người nghèo chọn người đại diện cho họ, để tạo sự công bằng xã hội, giai cấp chủ nhân phải chia sẻ thêm nhiều cho giai cấp lao động, các chủ công ty phải tăng lương cho công nhân, chứ không thể ép trả giá thấp nhất vì lợi dụng tình trạng thừa nhân công tại VN.

Chính phủ VN không hứng thú trong việc tạo các sự việc này, do đó một vài sự xáo trộn xã hội, đình công hàng loạt, tạo phong trào công nông dân chống giới chủ nhân y chang như thời Karl Marx tại châu Âu là khó tránh khỏi - trừ khi chính phủ VN học thêm Karl Marx để tránh bước đi sai lầm của nhiều chính phủ châu Âu và Mỹ thời đó, tránh các cuộc đại khủng hoảng như tại Mỹ năm 1930.

Một thính giả
Bao giờ lá phiếu người Việt có sức mạnh.? Nói về chuyện lá phiếu. Xin thưa với quý độc giả, lá phiếu của người Việt trên đất Việt rất có giá trị, như bạn gì đó nói, tỷ lệ người dân đi bầu cử ở Việt Nam đạt được trên 95% lá phiếu của cử tri. Không nơi nào trên thế giới có tỷ lệ cử tri bỏ phiếu nhiều như thế. Vì sao.?

Người dân không đi bỏ phiếu sẽ gặp rắc rối với công an và chính quyền. Cho nên, những người không đi bỏ phiếu được thì nhờ người khác đi dùm, miễn làm sao lá phiếu có tên của cử tri phải nằm trong thùng phiếu. Chính vì vậy, Việt Nam ta độc quyền bỏ phiếu không nước nào có. Đó là 1 cử tri có thể cầm 1 lúc cả chục lá phiếu của người thân vào phòng bỏ phiếu, bỏ thay cho họ.

Nhưng mà dân ta đã quen rồi cái câu "dân bầu - đảng cử". Thủ tục bầu cử chẳng qua là cho thấy có tính dân chủ, làm rần rần rồ rộ lên cho quốc tế quay phim tin tức. Nhìn kỹ lại xem, dân Việt ta bầu cử vào dịp nào.? Dân Việt ta chỉ bầu cử vào dịp lựa chọn đại biểu (người đại diện) để đi dự họp quốc hội. Chứ chưa bao giờ dân Việt Nam đi bầu cử người lãnh đạo.

Nói về ý nghĩa lá phiếu, nó cũng giống như chúng ta đi vào siêu thị, lá phiếu là tiền, còn quan chức là sản phẩm tiêu dùng. Ăn hoài 1 món ngán nên vào siêu thị mua 1 món khác thay thế. Hàng nào tốt thì chọn bỏ tiền mua về.

Lãnh đạo nào tốt thì chọn để thay đổi không khí cho đất nước tốt đẹp hơn. Ở Việt Nam còn chưa được tự do mua hàng hoá theo ý muốn thì nói gì đến chọn cấp lãnh đạo cho xâu xa.

Hàng hoá nhập vào Việt Nam còn bị kiểm duyệt nội dung và hình thức cho phù hợp tình hình quốc gia thì mơ đa đảng và tự do bầu cử chỉ khi nào dân Việt ta hợp sức thực hiện tổng biểu tình cô lập cơ quan chính phủ, lật đổ cấp lãnh đạo đảng và nhà nước thôi. mà điều trên thì không ai dám làm.

Mai Ninh, Việt nam
Các bạn phát biểu đông vui quá nhưng tôi thích nhất ý kiến bạn Giang vì trước đây tôi cũng nghĩ y hệt như vậy. Nay tôi thay đổi 180 độ (không hiểu tôi khôn lên hay ngu đi? Nếu tôi và những người như tôi ngu đi thì phen này chúng ta gia nhập WTO sẽ rất bất lợi.

WTO là nơi cạnh tranh kinh tế nhưng thực chất là đấu trí mà). Ba kỳ bầu cử quốc hội gần đây nhất cả nhà tôi (cha, mẹ, anh, chị tôi) không ai đi bầu mà cử ông nội tôi (nay 87 tuổi) đi bầu thay cả nhà.

Tổ bầu cử rất hoan nghênh vì công việc của họ sẽ nhanh, gọn. Danh sách bầu toàn là đảng viên, lẫn vào đó một ông sư, nhưng tên tuổi cụ thể các ứng cử viên thì mọi người quên ngay từ khi sắp đi bầu (vì có thềm đọc danh sách đâu). Ai trúng, ai rớt, cả nhà tôi không biết.

Giả sử có 70% phiếu bị cử tri "xử lý" bằng cách gạch chéo toàn bộ thì với 30% phiếu hợp lệ còn lại đảng ta vẫn được bầu với tỷ lệ rất cao. Thật là đỉnh cao trí tuệ đã nghĩ ra cách bầu cử tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ không phải bịp được dân mà là dân có biết cách bầu này rất "đểu" mà vẫn không thể phản đối được.

Hoàng Đăng Quang, TP Hồ Chí Minh, Việt nam
Bạn Tư Duy thân mến! Hình như bạn đã lâu k còn ở Việt Nam, phải k? Ở Việt Nam cũng có trưng cầu dân ý, nhưng khác ở những nơi khác một chút. Chúng tôi được phát những tờ phiếu tham khảo ý kiến và phải điền vào những ô, mục đã được hướng dẫn và chỉ định. Nếu điền vào chỗ khác thì sẽ bị tai họa ập lên đầu và gia đình ngay.

Nếu được phỏng vấn, bạn sẽ được dặn dò, yêu cầu phát biểu theo một nội dung đã chỉ định sẵn. Trưng cầu dân ý ở Việt Nam là như thế nên nếu một mai bạn có dịp xem, đọc kết quả trưng cầu dân ý ở Việt Nam đưới chế độ CS thì bạn phải nhớ rõ điều tôi đã nói ở trên.

Huỳnh Xuân Thu, TP Hồ Chí Minh, Việt nam
Có cạnh tranh thì mới có sự phát triển.Vì thế để tránh tình trạng bảo thủ,độc tài của ĐCS thì Việt Nam phải đa nguyên. Tôi hy vọng rằng sẽ có một ngày người dân Việt Nam thật sự thấy được giá trị của lá phiếu họ đi bầu cử chứ ko phải chỉ về mặt hình thức như bây giờ. Tôi một công dân đang sinh sống ở Việt Nam tha thiết mong chờ môt ngày Việt Nam thật sự có nhân quyền.người dân thực sự làm chủ đất nước.

Calboy, California, Hoa kỳ
Là người sinh ra ở Việt nam, tôi rất muốn đi bầu ở Việt nam. Tại vì lá phiếu của tôi sẻ góp phần xây dựng một Việt nam dàu mạnh và cồng bằng hơn. Tôi biết nhu cầu thực tế của người Việt trong nước, vì thế lá phiếu của tôi sẽ dồn cho ứng viên tỏ ra có khả năng nhất trong việc chống tham nhũng, tạo môi trường đầu tư và công ăn việc làm, cải cách giáo dục và hệ thống y tế.

Một thính giả
Bạn Vô danh lên án những sai quấy, gian trá của một vài ứng cử viên, một vài phe nhóm, và cụ thể là một ứng cử viên Việt kiều ở California là chính xác, nhưng đừng vì thế để áp đặt lý do không thể áp dụng phương thức bầu cử tự do dân chủ, đa nguyên, đa đảng cho đất nước VN chúng ta, chẳng lẽ chỉ có những đảng viên CS do Mặt Trận Tổ Quốc CS đưa ra là cách đề cử, tranh cử quang minh chính đại?

Chẳng lẽ bản thân ta nhận biết được sai quấy, xảo trá mà hơn 80 triệu dân Việt Nam sống trong lòng chế độ, từng trải gian truân chính trị hàng nửa thế kỷ nay mà lại không đủ ý thức lựa chọn người tài đức, để phải chấp nhận bỏ phiếu cho có hình thức, tuân theo sự chỉ định sẵn của đảng CS hay sao? Suy nghĩ cố chấp, từ việc cá bi! t rồi vin vào đại sự quốc gia như vậy là không ngay thật, là chấp nhận đầu hàng vô điều kiện trước độc tài, độc đảng, phản dân chủ. Quang Danh

Noname
Tôi năm nay 25. Đang học thạc sĩ tại VN.Năm 18 tuổi, tôi đang học đại học, sang tuổi 18 là đủ tuổi đi bầu cử. Năm đó tôi hào hứng đi thực hiện cái quyền gọi là công dân của mình. Đến nơi bầu cử ở nhà trường, tôi thấy có 3 ứng cử viên mà tôi thấy là họ là người học trung cấp, cao đẳng nhưng sau lại có đính chính là người đó chỉ học trung cấp thôi chứ chưa lên dc cao đẳng và làm gì đó ở phường, tôi chưa gặp bao giờ, chẳng biết họ là ai và cảm thấy thực sự chán vì không biết mình sẽ bầu ai.

Mình đi bầu một người nói lên ý kiến của mình mà họ lại chưa nói chuyện, chưa gặp mình bao giờ và trình độ thì kém xa mình. Thất vọng quá, tôi nói là tôi chẳng bầu cho ai cả thì người hướng dẫn bầu cử nói là bắt buộc phải bầu ch! o 1 người. Tôi bầu đại cho 1 người và từ đó không bao giờ muốn thực hiện cái quyền đó.

Nguyễn Giang

Bạn VD nói sai rồi: bạn và gia đình bạn chỉ nghe người ta đồn và hăm dọa thôi! Hiến pháp của nước ta không có điều nào quy định bạn bị xử phạt khi không đi bầu cử hết. Bạn và gia đình cứ thử không đi bầu lần sau xem, chỉ có khác biệt với nước Mỹ xa xôi kia là chính quyền địa phương cùng nhân dân (tổ dân phố) ở VN quan tâm đến người dân của mình nhiều hơn thôi. Họ sẽ cử người đến hỏi thăm xem bạn có bị ai cản trở việc đi bỏ phiếu hay không? Bạn có bị trở ngại như không có phương tiện di chuyển hay bị bệnh..v.v. hay không?

Nếu bạn gặp trở ngại thì người ta giúp, nếu bạn không thích đi bỏ phiếu thì đó là quyền của bạn. Bạn có thể bỏ phiếu tại nhà nếu bạn yêu cầu giúp đỡ, đó là vì VN tôn trọng và giúp đỡ cử tri n! hiều hơn nước Mỹ mà thôi. Nếu bạn bị kỷ luật ở trường vì không đi bỏ phiếu thì bạn có thể thưa kiện họ ra vì họ đã làm sai.

Chỉ vì các bạn chỉ nghe và "tự giác" lo sợ viễn vông nên không dám làm gì hết và đổ thừa vào xã hội; Thủ Tướng và các cấp lãnh đạo cao cấp khác không thể biết đựoc chuyện gì xảy ra nếu bạn không nói lên nó một cách cụ thể và chính xác; còn chỉ "đoán rằng" như bạn thì không chấp nhận được! Cũng gởi bạn Tư Duy.

Bạn cho tôi là phán xét bừa bãi không có cơ sở, vậy thì bạn tuyên bố là bất cứ đảng phái nào cũng lãnh đạo tốt hơn ĐCSVN hiện nay là có cơ sở ư? Xin bạn trình bày ra cho tôi "tâm phục, khẩu phục" xem. Chỉ cần bạn đưa ra chân dung và lý lịch người lãnh đạo của đảng kia thôi cũng đủ xem xét rồi, chẳng hạn mấy đảng gì mà BBC có đăng tải trên trang web này.

Còn câu hỏi cuối của bạn thì tôi xin thưa: có nhiều cách phát triển qua nhiều giai đoạn cho nên không thể nói là không có cạnh tranh thì sẽ không phát triển; trong một giai đoạn nào đó thì nó đúng nhưng trong giai đoạn khác thì nó chưa đúng. Bằng chứng là Singapore rất phát triển trong chế độ độc đảng của mình. Cám ơn các bạn đã tranh luận và cám ơn BBC đã đăng bài của mình.

Tư Duy
Gửi bạn Giang. Bạn nêu ra 2 luận điểm hòan tòan ko có cơ sở gì cả, nếu không nói là phán xét bừa bãi. 1. Hiện giờ nhân dân Việt Nam chưa thích đa đảng, sao bạn bít được điều này. Có cuộc trưng cầu dân ý nào về điều này để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân chưa? Bên cạnh đó, đòi hỏi đa đảng đa nguyên ở Vn hiện tại vẫn còn bị qui vào tội là phản động thì liệu ai mà dám lên tiếng?

2. Những người đang lãnh đạo của ĐCSVN vẫn đắc cử vẻ vang như thường? Tôi thì nghĩ hòan tòan ngược lại, bản thân tôi thấy rằng chắc đảng phái nào lãnh đạo cũng sẽ tốt hơn đảng CS của ta. Ít nhất tôi thấy là ko có chuyện mà quản lí kiểm sóat tất cả từ trên xuống dưới. Đa đảng bản chất là một điều tốt như một lẽ tự nhiên. Thử hỏi ở đời có ai ko cạnh tranh mà phát triển ko?

Trần Minh, TP. HCM
Bạn Y Sat hỏi đại diện cho tầng lớp nghèo khổ ở Mỹ là ai? Cho dân da đỏ, cho nông dân công nhân là ai? Rồi bạn khẳng định không phải voi cũng không phải lừa.

Như vậy phải ngược dòng lịch sử thì mới trả lời được câu hỏi này. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế, năm 1932 khi Franklin Roosevelt lên cầm quyền ông đã đưa ra những chương trình cải cách sâu rộng về kinh tế, xã hội, chính trị (New Deal) nhằm chấn chỉnh lại các chính sách về công nghiệp hoá, thuế biểu cao, thị trường không ổn định, di sản của Đảng Cộng Hoà.

Chương trình cải cách của ông nhằm thiết lập một mạng lưới an sinh xã hội cho những người dân có mức thu nhập thấp, đặc biệt là giới lao động, dân nhập cư, các nhóm thiểu số và những nhà doanh nghiệp nhỏ. Liên Đoàn Lao Động Mỹ (AFL) càng lớn mạnh không chỉ trong lãnh vực công nghiệp mà còn trong lãnh vực chính trị, chi phối mạnh mẽ cơ cấu lối điều hành của hai đảng chính là Dân Chủ cũng như Cộng Hoà và đảng Dân chủ thường nhận được sự ủng hộ của giới lao động hơn là đảng Cộng Hoà.

Tuy là chuyện ở nước người thế nhưng nếu bạn ủng hộ cho các nhóm thiểu sỗ, cho nông dân công nhân thì bạn nên chúc mừng đảng Dân Chủ được rồi đó vì đảng này vừa nắm quyền kiểm soát lưỡng viện.

VD
Gửi bạn Giang: Có lẽ là bạn chưa đi bỏ phiếu lần nào rồi. Ví dụ như ở nhà tôi thì bố mẹ tôi đi bầu cử đầy đủ mặc dù chả biết cái ông mình bầu cho là ông nào.

Sở dĩ vậy vì bố mẹ tôi là giáo viên và nếu không đi bầu cử thì sẽ bị mất thi đua và không được tăng lương. Còn anh em tôi là sinh viên cũng đi bỏ phiếu vì nếu không phòng đào tạo của trường sẽ có biện pháp.

Ở các quốc gia thì tỷ lệ đi bầu cử mà 70% là cao lắm rồi. Không đi bỏ phiếu cũng là một cái quyền của công dân. Đằng này ở VN đến quyền không muốn bỏ phiếu cũng chẳng có.

Giang
BBC hỏi hơi ngớ ngẩn "Quý vị có thích đi bầu cử ở Việt Nam?". Nếu không thích thì làm sao có tỉ lệ 99.9% dân VN đi bỏ phiếu?

Hiện giờ tại nhân dân VN chưa thích đa đảng, chứ có đa đảng thì những người đang lãnh đạo của ĐCSVN vẫn đắc cử vẻ vang như thường. Thử hỏi có ai thay thế họ được?

Nói thì rất dễ nhưng làm thì mới khó, những vị lãnh đạo hiện thời của đất nước có nhiều kinh nghiệm hơn người khác rất nhiều cho nên chuyện đa đảng gì đó nên hẹn đến chục năm sau đi. Chuyện của nước Mỹ không thể giống chuyện của VN được!

Còn các bạn ở Mỹ mà nói chuyện trình độ dân trí và quyền lợi người cử tri thì xin thưa rằng tôi cũng nghe nói đa số việt kiều ở Mỹ chỉ biết bấm nút bầu cho đảng Cộng Hòa mà thôi, chớ có biết ai là ai đâu để chọn. Việc Cộng Hoà thắng hay thua không phụ thuộc vào cộng đồng người Mỹ gốc Việt bé tí xíu kia đâu.

Minh Khố chuối
Ở các nước dân chủ, bầu cử là một quyền công dân bất khả xâm phạm. Người dân có quyền không đi bầu hoặc bầu bất kỳ phe đảng nào cũng được hoặc có quyền ra ứng cử độc lâp như mọi ứng cử viên khác.

Những ngày trước kỳ bầu cử mọi người bàn tán xôn xao về mọi quyền lợi của mình và ai sẽ là ứng cử viên hấp dẫn nhất để cho mình chọn. Không ai nhất thiết phải là dân chủ hay cộng hòa hay đảng xanh hay đảng trắng. Mọi quyền lợi công dân được mọi người ráo riết đem ra phân tích bàn tán rất sôi nổi trong mọi tầng lớp xã hội không phân biệt nam nữ đảng phái hay chủng tộc.

Không như ông Ysat. Chắc ổng say quá nên nói năn không có căn cứ giống như cái máy phát thanh tuyên truyền của đảng cộng sản VN trên các tàu hỏa hay vào mỗi sáng sớm đánh phá giấc ngủ của mọi người.

Tôi chả giàu mà tôi cũng chả là da trắng hay giai cấp triệu phú gì cả thế mà mỗi dịp bầu cử tới là tôi vận động ráo riết yêu cầu yêu sách đ/v các ứng cử địa phương buộc họ phải hứa đủ điều cho mình nếu họ muốn cái lá phiếu của mình.

Thường vào dịp bầu cử, các ứng cử viên thường hay la cà vào các nơi dân cư để vận động và người dân quèn như tôi có dịp nói chuyện, đối thoại, phàn nàn, hay hạch sách đủ điều. Một việc mà tôi không tưởng tượng nỗi là vài năm trước khi ông Thống đốc của bang Illinois tôi đang ở đi vận động bầu cử. Ổng ghé sang xóm tôi và ghé lại nhà tôi. Chúng tôi có cuộc nói chuyện rất thẳng thắng.

Tôi dùng quyền công dân với cái lá phiếu của mình mà tha hồ yêu sách. Tôi than phiền đủ điều. Ông ta lắng nghe và rất đồng ý với tôi. Sau đó ổng hỏi tôi thuộc đảng nào sẽ bầu cho ai. Tôi nói đảng nào cũng được ai cũng được, miễn sao cái con đường phía trước nhà sẽ được sửa lại và thêm nhiều cảnh sát đi tuần thường xuyên hơn cho dân sống êm lành thêm và mấy đứa trẻ con chơi trên đường không bị té lọt ổ gà.

Ổng hứa là nếu bầu cho ổng, và cha vợ của ổng thì các vấn đề tôi yêu cầu sẽ được tu bổ ngay sau khi thắng cử. Tôi ừ ừ cứ tưởng nói cho mình vừa lòng. Ai ngờ đâu, sau cuộc bầu cử đó ổng được bầu lên làm thống đốc bang Illinois và cha vợ ổng lên làm phường trưởng của phường tôi ở. Đúng hai tuần sau khi bầu cử tôi bắt đầu thấy xe ủi đường, người khuân xi măng kẻ chặc cây, người dọn dẹp vệ sinh ở khu tôi ở.

Và vài tuần sau khi đó cả khu tôi ở bổng trở nên sạch hơn, đẹp hơn. Kỳ bầu cử kỳ này, mặc dù ông Blagojevich (thống đốc của tiểu bang tôi) có rất nhiều chuyện rắc rối nhưng tôi đã bầu ông ta một lần nữa và tôi rất mừng khi ông đã thắng một lần nữa.

Thế đó, đó là tầm quan trọng của lá phiếu của một công dân trong một chế độ đa đảng dân chủ tự do thật sự.

Nghĩ đi nghĩ lại thấy tội nghiệp cho dân VN quanh năm suốt tháng chỉ biết đảng cử dân bầu và không bao giờ có quyền ứng ửng, bầu cử hoặc không làm gì hết.

Ở VN ai mà không đi bầu cử chắc chắn sống không dễ lắm đâu thế nào cũng bị phân biệt đối xử bởi chính quyền từ địa phương đến trung ương. Mà nực cười hơi nữa là kỳ bầu cử nào VN cũng tuyên bố là dân đi bầu lên đến ít nhất là 98% và đa số là 100%.

Người dân VN phải cần ý thức sức mạnh công dân của mình. Hãy tập sống vì quyền lợi của chính mình.

Hãy biết tận dụng những quyền mà luật pháp ! đảm bảo và hiểu luật thật nghiêm túc, tuân thủ luật và dùng luật để trị luật vì luật pháp không lúc nào cũng ngay thẳng hay có thể giải quyết được vấn đề.

Cái chính là người dân cần phải hiểu luật mới có khả năng thấy được mình có những quyền lợi gì và có thể thấy nhũng lỗ hỏng của luật pháp và biết lợi dụng luật pháp và quyền công dân của mình mà đòi hỏi sự thay đổi.

CSVN rất giỏi trong vấn đề ngu dân vì họ biết chắc rằng dân VN không mấy quan tâm đến luật pháp.

Đã đến lúc người VN hãy rà xét lại quyền công dân của mình được đảm bảo như thế nào bởi luật pháp và nếu thấy lổ hổng thì phải tận dụng tối đa quyền công dân của mình mà tạo áp lực yêu cầu sự thay đổi.

Không nêu tên
Hồi tôi học phổ thông nghe thầy giáo nói là : Tổng thống ở Mỹ thực ra là tay sai của bọn tài phiệt Tờ rớt đứng đằng sau. Lúc ấy bọn tôi tin sái cổ.

Nhưng sau này lớn lên thì thấy điều thầy giáo nói là sai bét nhè. Nền chính trị Hoa Kỳ phức tạp hơn người ta tưởng nhiều. Ngoài tổng thống ra còn có hạ viện, thượng viện và hệ thống tư pháp, tuy độc lập với nhau song lại có quan hệ mật thiết kiểm soát lẫn nhau.

Còn việc bỏ phiếu ở ta thì tôi nhớ là lúc ở khu tập thể, chúng tôi thường phải đi vệ sinh ở một cái WC chung. Mỗi lần đi WC như vậy, để đỡ bất lịch sự thì dân trong khu tập thể thường nói là "đi bỏ phiếu". Thế cũng đủ hiểu trong con mắt người dân thì chuyện bầu cử ở ta nó ra làm sao rồi.

SKZ, USA
Không ai hiểu người Mỹ hơn người dân Mỹ, trong đó có tôi. Xin bạn Ysat nhớ kỹ đảng nào có uy tín và chương trình hạnh động tốt cho dân Mỹ thì được bầy chọn tự do chứ không một đảng nào đại diện cho một giai cấp nào cả.

Người Mỹ không phân biệt chủ thợ, vì đôi bên cùng có lợi, không có đầu óc bè phái mà lắng nghe ý kiến phê bình của mọi người. Quyền lợi quốc gia và cộng đồng quốc tế là trên hết. Dân chủ và Cộng hòa chỉ là hai đảng chính có nhiều uy tín nhất, ngoài ra còn nhiều đảng khác nữa, các viên chức ngành tư pháp như chánh án không thuộc đảng nào. Xin bạn xem lại vấn đề một cách nghiêm túc hơn.

Đặng, Westminster, USA
Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định của bạn Bùi văn Hải. Trong một nước dân chủ thực sự, không giả vờ như VN, thì chính là người dân đã thắng chứ không phải các đảng phái.

Nếu người dân họ thấy những người lãnh đạo đất nước không đi đúng ý của dân, sai lầm hoặc thất bại thì tới kỳ bầu cử họ sẽ lật đổ bằng những lá phiếu để bầu một đảng phái khác thay thế. Cho nên đa đảng là một điều cần thiết cho một nước dân chủ vì độc đảng thì làm sao mà người dân có được những người lãnh đạo theo đúng nguyện vọng của mình.

Còn nhìn lại VN, nếu đảng CSVN cho người dân được quyền lập đảng như trong hiến pháp của VN, tôi tin rằng đảng CSVN vẫn nắm ưu thế ít nhất là trong một giai đoạn nào đó. Lý do là cho dù đảng phái nào có được thành lập đi chăng nữa thì trong những giai đoạn đầu cũng rất yếu kém về nhân sự cũng như về tài chánh và không thể hùng hậu như đảng CSVN được, nhưng nếu VN cứ giữ nguyên độc đảng như hiện nay thì biết đến bao giờ VN mới có được cạnh tranh về chính trị và biết đến bao giờ thì người dân mới được lựa chọn những người điều hành quốc gia theo ý mình.

Nguyễn Tâm, USA
Tôi rất thích ý kiến của Mai Hoa ở Hưng Yên, hay và trung thực. Cầu mong đất nước Việt Nam mến yêu của chúng ta sẽ làm được như ý kiến của bạn.

Vô danh
Quý vị kêu gọi bầu cử tự do tại VN phải hiểu rằng đại đa số dân chúng VN không đủ học thức, do đó không đủ sự phán đoán suy nghĩ và phân tích, từ đó dễ bị gạt nếu gặp các ứng viên gian trá như tại Cali gần đây. Số ứng viên này càng "làm chính trị" thì càng gây họa hơn là phúc cho cộng đồng VN, và sau này là cho quốc gia VN nếu ngày nào đó các thành phần đại loại như vậy tranh cử tại VN. Nạn "truyền đơn nặc danh" là điều không thể chấp nhận được tại Mỹ, vậy mà bên Cali đã có ứng viên VN làm, sau này nếu có thêm quyền họ sẽ còn gian hùng, mánh mung kiểu đầu đường xó chợ, thế nào nữa? Cũng may họ đã bị thất cử. Nếu xui xẻo cho dân VN mà họ đắc cử thì sau này thế nào cũng gây họa, gây tiếng xấu chung cho cộng đồng VN, làm người Mỹ thêm nghi ngờ người Việt vì rõ ràng "đại diện cộng đồng VN" làm việc quá gian manh.

Tại VN trong suốt chiều dài lịch sử thì người ta bị vướng vào cái vòng lẩn quẩn giữa nghèo đói, thất học, chính trị gia gian xảo, từ đó gây nghèo đói. Các vì vua "chống giặc" có ai bị chết đâu, vì họ chạy trước từ lâu, đem bầu đoàn thê tử cả ngàn người "dời đô" hưởng lạc, để dân chúng chống giặc giùm họ, để rồi dân chết, vua lấy công, tiếp tục cai trị. Thế kỷ qua cũng vậy thôi, giới chính trị gia mọi phe đều giống nhau ở chỗ họ tham sống sợ chết, hưởng thụ trên xương máu dân lành, trong khi lại chẳng làm điều gì có giá trị thật sự cho quốc gia, cất được cây cầu nào cho chắc, tạo được chính sách xã hội nào có lợi cho dân nghèo. Chính trị gia gian xảo thì thời nào cũng có, thành ra phải giải quyết nạn nghèo đói và thất học trước cho dù hiện vẫn đang bị nạn chinh trị gia xảo quyệt gây hại. Ngày nào đó khi trình độ dân chúng khá lên nhiều thì mới có thể, và nên, có bầu cử tự do. Lúc đó dân chúng sẽ như dân Cali 2 ngày qua, đủ sự hiểu biết, phán đoán, phân tích, để bỏ phiếu đánh rớt các ứng viên không xứng đáng.

Hơn nữa, do vị trí VN kế Trung Quốc, nên lúc nào cũng phải có đông quân lính và do đó quân đội nắm quyền rất mạnh. Phe quân đội khó lòng đứng ngoài chính trị như tại các quốc gia thịnh vượng. Nước nào có quân đội mạnh trong nước cũng đều bị quân đội khống chế chính trị, như Thái Lan, Miến Điện là bằng chứng rõ ràng ngoài VN trong vùng. Chế độ nào tại VN cũng phải dung hòa vấn đề nan giải này. Lúc này khi quân đội được cho nhiều quyền hành, lợi ích, thật khó cho bất cứ chính phủ dân chủ nào hoạt động mà không tiếp tục cho quân đội tiếp tục hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi như hiện nay. Cho dù ủng hộ dân chủ về nguyên tắc, tôi cũng không muốn thấy VN "bị" dân chủ vào lúc này. Cũng may VN chưa bị các nhà dân chủ từ Cali về phá tan hoang.

Nguyên, Montreal
Tôi ở Canada, nơi tôi ở có 1 đảng rất là lạ, đó là : Pot Party, tiếng việt gọi là "Đảng Cần Sa". Nghe tên thì biết thuộc loại gì rồi. Ông Đảng trưởng tuyên bố ngày nào ổng thắng cử ổng sẽ cho toàn đân thiên hạ hút cần sa thoải mái.

Nghe qua thì thật buồn cười. Nhưng trò chơi dân chủ là như vậy. Dùng lá phiếu quyết định. Xã hội nào cũng có nhiều loại người, nhiều ý kiến khác biệt, chúng ta không thể cứ đem một loại ý kiến nào đó cho là chân lý rồi áp đặt cho tất cả mọi người.

Nghĩ lại thấy tội nghiệp cho dân Việt Nam mình. Đất nước người ta dân xi ke cũng có được tiếng nói, có sự quyết định trên lá phiếu. Còn mình thì bầu chỉ là làm cho có, làm chiếu lệ. Tất cả quyền lực đươc sắp đặt trước rồi.

Đinh Hùng, Hà Nội
Tôi thấy nhiều người nói cũng đúng :"đất nước VN không những nghèo đói về vật chất, tinh thần mà còn bị nghèo đói và mất hoàn toàn về quyền lợi chính trị".

Bầu cử ở VN chỉ là một hình thức giả tạo mà Đảng CSVN đã đánh lừa các nước trên thế giới và đánh lừa chính nhân dân VN rằng các nước có bầu cử thì VN ta đây cũng có bầu cử, bộ máy lãnh đạo có thay nhưng đầu óc của họ thì vẫn vậy. Hơn 70 năm nay không có gì thay đổi cả, như kiểu "bình mới rượu cũ" vậy, loa đài báo chí, phát thanh truyền hình của CSVN luôn loan báo và tuyên truyền là tỷ lệ đi bầu cử của dân ta rất cao nhưng nhân dân VN đâu có biết là trước khi họ đi bầu cử thì Đảng CSVN đã cho bổ nhiệm mọi vị trí trong các cấp lãnh đạo từ TW đến địa phương của 65 tỉnh thành phố rồi.

Hơn 80 triệu người dân VN có đi bầu cử để làm gì cho mất thời gian ra, bởi vì những lá phiếu của họ cũng chỉ là các tờ giấy lộn mà thôi, chẳng có tác dụng gì cả.

Nếu đất nước vẫn còn nằm trong tình trạng độc tài đảng CS cai trị và không tiến hành cải cách chính trị tiến tới một đất nước đa nguyên, đa đảng và dân chủ thì mãi người dân VN sẽ không bao giờ có được quyền lựa chọn của mình.

Không ai khác ,chính hơn 82 triệu người dân VN phải nhận thức được vấn đề này, đứng lên đòi quyền lợi và yêu cầu phải cải tổ về chính trị để hướng đến một quốc gia văn minh, đa đảng và dân bầu như các nước láng giềng trong khu vực.

Độc Hành
Không biết 149 quốc gia trước đây được kết nạp WTO có "hoan hỉ" như Việt Nam hay không chứ riêng giai cấp lãnh đạo của Việt Nam đã tỏ ra vô cùng hoan hỉ. Điều này cũng tốt bởi vì sự hoan hỉ đó cũng đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận: toàn cầu hoá là xu thế tất yếu; chấp nhận phải cho đất nước này sống theo luật pháp chứ không phải luật rừng, luật của ta, luật của kẻ cai trị.

Phải chấp nhận những giá trị của nền chính trị, kinh tế văn minh hiện tại của thế giới; chấp nhận cho người Việt Nam có thêm một chút điều kiện để nhìn ra thế giới để tìm hiểu, học hỏi, nhận định, so sánh...để cho những con "gà công nghiệp VN" được ra vườn, được tự thân vận động, được cọ xát. Bối cảnh mới buộc sẽ phải có một bầu không khí dân chủ hơn, sự đối xử giữa người và người với nhau văn minh hơn.

Bùi Văn Hải
Việc này đương nhiên phải xảy ra trong tình huống chế độ chính trị của Mỹ, trừ khi trước đây đảng Cộng Hoà và chính phủ Bush ý thức học hỏi và có đủ quyền lực để áp dụng theo mô hình cai trị của các nước CS.

Trong kỳ bầu cử này không hẳn là đảng nào thắng, đảng nào thua mà là dân Mỹ thắng, chính quyền Bush thua vì một trong những lỗi lầm là sa lầy trong chiến tranh Iraq. Dân Mỹ không chấp nhận kéo dài những sửa sai dù ổn định, dân Mỹ muốn đổi mới để phục hưng.

Phạm Mai Hoa, Hưng Yên
Ở các nước dân chủ, nếu các nhà lãnh đạo không hoàn thành trách nhiệm của mình, không thực hiện các cam kết như khi ra ứng cử… còn có thể bị phế truất khỏi vị trí lãnh đạo, có khi phải đối mặt với pháp luật chứ không có cái kiểu khi gặp “sự cố” thì hạ cánh an toàn như ở VN.

Ấy là chưa nói đến tính chính danh của các vị, bởi ở VN các vị lên nắm quyền là do tự bầu bán lẫn nhau của một bộ phận được gọi là ĐVCS mà thôi.

Cho nên ở VN hiện nay, mọi cải cách trong chính trị mới chỉ là bắt đầu, vào WTO tức là trong lĩnh vực kinh tế, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp… phải chấp nhận cuộc chơi thông qua cạnh tranh theo luật toàn cầu.

Nhưng về mặt chính trị thì ĐCSVN hiện nay đang tự mình ngộ nhận mình là “đứng đầu thiên hạ”. Cho nên người ta vẫn phải đặt câu hỏi: Có phải ở VN chỉ có duy nhất ĐCSVN và các cá nhân trong đảng đó tự bầu bán nhau để lãnh đạo nhân dân VN mãi mãi? Nếu có các đảng phái khác tự cảm thấy mình đã lớn mạnh và sẵn sàng ra tranh cử tự do thì họ không có quyền đó?

Người dân VN phải được hiểu là cái điều luật vô lý trên chỉ nhằm mục đích thâu tóm mọi quyền lực, tài sản của quốc gia vào tay ĐCS. Dẫn đến họ lộng hành, sử dụng tiền đóng thuế của dân bừa bãi vô trách nhiệm, các ĐVCS thi nhau đục khoét dẫn đến người dân sau bao năm vẫn nghèo khổ còn các quan chức là ĐVCS thì giàu có một cách hết sức vô lý.

VN ngày nay đang có điều kiện thuận lợi để nâng cao ý thức chính trị của người dân và các lực lượng đấu tranh cho dân chủ thực sự có điều kiện phát triển và nâng cao ảnh hưởng của mình trong xã hội. Điều kiện một mặt là nằm ngay trong chính môi trường hoà nhập quốc tế và mặt khác là nằm trong chính sự bảo thủ tha hoá của các quan chức Cộng sản. Nhưng nếu người dân không được chuẩn bị tốt về ý thức chính trị thì rất có thể họ lại bị lợi dụng bởi các tổ chức, cá nhân cực đoan dẫn đến có thể làm rối loạn xã hội.

Vì vậy việc nâng cao nhận thức và ý thức chính trị cho người dân, kể cả tầng lớp trí thức, giới trẻ… phải là nhiệm vụ hàng đầu của các lực lượng đối lập. ĐCSVN sẽ không bao giờ làm chuyện đó vì bản chất của họ là muốn giữ độc quyền mãi mãi về chính trị.

Đồng thời các lực lượng đối lập phải làm thế nào để người dân hiểu được là xây dựng xã hội VN dân chủ, đa nguyên thì có nghĩa là chính trị cũng phải được cạnh tranh bình đẳng trong hoà bình.
Để làm được điều đó thì người dân phải được tiếp cận nhiều luồng thông tin, mỗi người phải tự biết xử lý thông tin, tránh bị thông tin một chiều dẫn đến nhẹ dạ cả tin hoặc bị mù quáng về “mặt trời chân lý”. Kế đó họ biết tự liên kết nhau lại để bảo vệ quyền lợi của mình và cộng đồng.

Cần khẳng định để nhân dân thấy được: Một xã hội văn minh thì không chấp nhận chế độ độc tài. Nghĩa là không chấp nhận một bộ phận nhỏ nào đó áp đặt tư tưởng, tình cảm, suy nghĩ… cũng như áp đặt về chính sách, luật pháp… không công bằng lên đầu đại đa số người dân.

Người dân cần được hiểu rõ một xã hội thực sự dân chủ, văn minh thì nó được vận hành như thế nào. Rằng ở các nước đó, việc các nhà lãnh đạo, các đảng phải trải qua các kỳ bầu cử, nhiều khi là rất căng thẳng do các bên cạnh tranh quyết liệt nhưng không sử dụng vũ lực, bạo loạn, khủng bố. Họ có thể bày tỏ thái độ ủng hộ đảng phái này hay đảng phái nọ thông qua mít tinh biểu tình…

Qua mỗi kỳ bầu cử thì các vị trí lãnh đạo (Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch hạ viện, thượng viện…) và số lượng nghế trong Hạ viện, Thượng viện của các đảng phái có thể thay đổi tuỳ thuộc vào uy tín của cá nhân đó hay đảng đó quyết định. Họ phải lo đối mặt với lòng tin của dân chúng ở nhiệm kỳ tiếp theo nếu như trong nhiệm kỳ hiện tại họ không làm tốt hay không giữ lời hứa trước cử tri.

Người dân VN cần được hiểu là, xã hội phải có cạnh tranh thì mới có phát triển lành mạnh, chính quyền sẽ phải lo sao cho phát huy mọi nguồn lực để đẩy nhanh phát triển và những người “thấp cổ bé họng” (thường là số đông trong xã hội) luôn được hưởng lợi vì các nhà lãnh đạo tương lai bắt buộc phải quan tâm đến số đông này.

Người dân cần được hiểu là thông qua bầu cử tự do hay trưng cầu dân ý thì chắc chắn rằng sẽ không có cửa cho các đối tượng cơ hội không thực tài lên làm lãnh đạo. Rất tiếc là điều này lại đang là nỗi nhức nhối của xã hội của VN vì các quan VN chủ yếu “lên” qua bè cánh, mua bán, tự bầu nhau, hay do sự mặc cả thoả hiệp giữa các “nhóm” trong nội bộ ĐCS. Người dân chiếm đại đa số trong xã hội thì phải đứng ngoài cuộc, bị thụ động hoàn toàn.

Nhưng cũng cần khách quan mà thừa nhận rằng các nhà lãnh đạo của Việt nam cũng không quá bảo thủ, cứng nhắc. Chúng ta phải cám ơn họ bởi chính họ đã chủ động hội nhập và liên tục điều chỉnh luật pháp, và trong các nước gọi là XHCN còn sót lại thì chính họ là lực lượng đổi mới nhiều nhất, cách tân nhiều nhất. Các nhà lãnh đạo CS của VN đa số đều chiếm được tình cảm của các nhà lãnh đạo lớn trên thế giới, họ là CS mà lại như không là CS. Họ đã làm tốt vai trò của mình trong quá khứ và ngay cả trong hiện tại mặc dù nhiều vấn đề đã làm nhân dân bất bình. Cho nên có thể nói rằng chính họ cũng đã chủ động tham gia cải cách dân chủ ở VN và hình như họ đã và đang chủ động làm việc đó. Nếu như xã hội VN tiến tới dân chủ đa nguyên thì họ vẫn là lực lượng chiếm vị trí thượng phong trong nhiều năm nữa.

Điều này cũng có nghĩa là nếu các lực lượng đối lập dùng mọi cách bôi nhọ hình ảnh của họ thì sẽ phản tác dụng. Lực lượng đối lập cần bám sát mục tiêu là con đường họ đang theo đuổi là đấu tranh thực sự cho dân chủ ở VN, để xã hội VN được vận hành có sự giám sát của lực lượng thứ hai, thứ ba… nhằm tránh độc quyền sẽ dẫn đến quan liêu, tham nhũng, trì trệ. Điều này cho tôi tôi tin rằng hiện nay đang là cơ hội tốt để đẩy nhanh tiến trình dân chủ hoá xã hội ở Việt Nam.

Ichbin
Trong một xã hội đa đảng thì các đảng đều muốn lấy lòng các tầng lớp dân chúng để kiếm phiều bầu. Và muốn kiếm được phiếu bầu thì phải có chính sách đem lại quyền lợi cho cử tri.

Tôi hiện đang sống lại một nước châu Âu và mỗi kỳ bầu cử là thấy dân bản xứ thảo luận tranh cãi cực kỳ rôm rã. Mấy cậu bạn cùng phòng của tôi tuy ngày thường không mấy quan tâm tới chính trị nhưng tới kỳ bầu cử thì cũng quan tâm rất hăng hái. Bởi vì bầu cho ai là liên quan tới quyền lợi cá nhân của họ, ví dụ như về trợ cấp xã hội, học phí, học bổng. Xa hơn nữa là liên quan tới gia đình, các chính sách về thuế, về tiền ga, điện nước, chính sách tạo công ăn việc làm... cùng những thứ khác.

Tóm lại chính trị được quy về những giá! trị liên quan tới cuộc sống và tương lai của người ta chứ không phải là chuyện cao xa.

Nghĩ về VN lại thấy buồn vì chẳng biết đến bao giờ dân mình mới có được quyền bầu cử. Ở ta có một đảng, ở các cấp dưới thì dân cử đảng bầu, lên các cấp cao hơn thì đảng cử đảng bầu. Tức là tự đưa nhau lên cả chứ có bầu bán gì đâu

Linh, Moscow
Xin gửi cho bạn Y Sat cái địa chỉ web http://www.cpusa.org/. Mong bạn bước ra khỏi cái đáy giếng tư tưởng!

Y Sat
Cộng hòa hay Dân chủ? Con voi hay con lừa? Cũng thế cả thôi. Hoan hô dân chủ kiểu Mỹ. Đa nguyên hay nhị nguyên hay chỉ là độc nguyên. Hô hào các nước đa đảng, nhưng thử hỏi có đảng nào chen vào được không?

Đại diện cho tầng lớp nghèo khổ ở Mỹ là ai? Đại diện cho dân da đỏ là ai? Cho giai cấp công nhân, nông dân là ai? Chắc chắn không phải là Con Voi hay con Lừa rồi.

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Đảng Dân Chủ ăn mừng chiến thắng
08 Tháng 11, 2006 | Trang chủ
Bầu cử Hoa Kỳ: Gió đã đổi chiều
08 Tháng 11, 2006 | Trang chủ
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân