10 Tháng 12 2006 - Cập nhật 11h54 GMT
Tạ Phong Tần
Sở Thương mại & Du lịch Bạc Liêu
Hiện nay, không gì làm giàu nhanh bằng kinh doanh đất, đặc biệt là đất công.
Thật vậy, với một người dân kinh doanh đất tự do ngoài thị trường thì ông ta phải bỏ tiền ra mua đất với giá thị trường, bán ra theo giá thị trường, gặp lúc đất sốt thì có lời một nửa, gấp đôi hoặc gấp rưỡi đã là trúng đậm; nhưng cũng có lắm lúc đổ tiền vô mua đất rủi gặp lúc đất hạ giá đành ôm đống đất để đó chớ không bán được vì sẽ lỗ thấu xương.
Tuy nhiên, kinh doanh đất công thì luôn luôn lời to chớ không hề lỗ. Vì đất công luôn được cấp, hoặc bán với giá rẻ như cho, lắm lúc giá bán chỉ là cho có hình thức để hợp pháp hóa giấy tờ chớ số tiền bán đất ấy chẳng bỏ bèn gì. Người được cấp (hoặc được bán) cứ việc giữ đất ấy trồng cây, nuôi cá, nuôi tôm… kiếm lợi, đợi lúc lên giá bèn sang tay ngay với giá gấp 10 lần giá “mua”, thu lợi vài trăm triệu đồng một suất đất là chuyện bình thường. Coi như đi buôn mà không cần vốn liếng vậy.
Hoặc một căn nhà mặt tiền ở vị trí “đắc địa”, theo đánh giá của người dân thì phải trên 1 tỷ đồng đã được “hóa giá” với cái giá rẻ như cho không là 100 triệu đồng. Coi như chủ nhân căn nhà đó bỏ túi ngon ơ hơn 900 triệu đồng, tức tương đương 50 năm tiền lương công chức của một Giám đốc Sở.
Vì kinh doanh đất công siêu lợi nhuận như thế nên chủ thể của loại hình kinh doanh này cũng rất kén chọn, đặc biệt, chỉ những cán bộ có chức vụ quyền hạn hay những người tuy không có chức vụ quyền hạn gì nhưng lại là thân nhân của những người có chức vụ quyền hạn mới được ưu tiên cấp, “bán rẻ” đất công mặc dù họ không hề thiếu đất sản xuất, có người đã có đất nơi này còn nhận thêm ở nơi khác.
Quốc nạn?
Chỉ trong vòng 2 năm 2005-2006, người dân và báo chí phát hiện vô số vụ cán bộ chiếm dụng đất công. Điểm sơ qua một số vụ trong năm 2005, điển hình tiêu biếu nhất là vụ án chiếm đất công ở Đồ Sơn, kéo dài và nổi đình nổi đám qua năm 2006 vẫn chưa xử lý dứt điểm. Vụ UBND thị xã Trà Vinh tỉnh Trà Vinh giải tỏa nghĩa địa Phước Hòa rồi phân lô bán cho các quan chức với giá 800 ngàn đồng/m2. Với đất mặt tiền thì giá trên là rẻ mạt. Vụ cán bộ có chức, có quyền tỉnh Bạc Liêu được cấp cho nhiều đất ở vị trí trung tâm thị xã mà người dân gọi một cách mai mỉa đây là “khu hoàng gia”, con đường “Bảng đỏ sao vàng” (nói lái lại là “Bỏ Đảng (chuyển) sang giàu”), ở huyện cũng chạy lên thị xã xin cấp đất rồi bán hoặc cho thuê lại trong khi hàng ngàn cán bộ, công chức Bạc Liêu chưa có đất ở, nhà ở.
Năm 2006 các phương tiện thông tin đại chúng thống kê được “Nhiều dự án đã dành phần lớn diện tích để “ưu tiên” cho cán bộ địa phương bán lại thu lợi. Ðiển hình nhất là dự án xây dựng nhà ở tại phường Dư Hàng Kênh, An Hải, Hải Phòng. Chỉ có 168 suất đất giao cho dân xây nhà ở, còn 680 suất đất được cấp cho “các quan”, trong đó có 420 xuất dành cho cán bộ các thành phố Hải Phòng. Lại có những nơi cán bộ và dân rủ nhau lấn chiếm đất công với diện tích không nhỏ như 1,8 triệu m2 đất tại thành phố Cần Thơ, gần 60.000 m2 đất tại thành phố Huế. Dự án tái định cư tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã “tái định cư” cho 23 cán bộ của tỉnh và thành phố vốn không thuộc diện này”.
Vụ một số cán bộ Tây Ninh kết hợp cùng Ban đời sống Công ty đường Nước Trong, phù phép chia chác nhau những lô đất ở tiểu khu 41 thuộc lâm trường Suối Nước Trong xã Tân Hà, huyện Tân Châu.
Vụ lấn chiếm đất công ở lòng hồ thủy điện Trị An - Đồng Nai, vụ Công an huyện Đức Hòa - Long An biến hơn 50 ha đất khu công nghiệp thành đất tư nhân, vụ xà xẻo đất ở Phú Quốc - Kiên Giang, vụ chia xẻ đất ở Sầm Sơn - Thanh Hóa, rồi các vụ dân bị ức hiếp lấy đất xảy ra ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh thuộc khu vực phía Bắc.
UBND huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương sau khi "biếu" 52,9ha đất cho cán bộ Văn phòng Huyện ủy Bến Cát, còn tiếp tục "ưu ái" cấp không 659,8ha đất trồng cao su cho hàng chục cán bộ, tư nhân.
Vụ báo Người Lao Động (26/10/2006) phát hiện 67 quan chức tỉnh Bạc Liêu xà xẻo 122 ha đất công, nay lại phát hiện thêm một số quan chức khác xà xẻo 100 ha đất công ở một vị trí “đẻ ra vàng” khác (30/11/2006). Báo Tuổi Trẻ thì thông tin chính quyền tỉnh Bạc Liêu hóa giá rẻ như bèo 155 căn nhà ở vị trí “đắc địa” nhất tỉnh giá mỗi căn có 100 triệu đồng, trong khi giá thị trường mỗi căn phải hơn 1 tỷ đồng.
Mới nhất là vụ báo chí hàng chục quan “Thường vụ” ở tỉnh Bình Phước cùng nhau chia chác đất công. Việc khắc phục “chia đất” cho 14 “quan” huyện uỷ trở thành chuyện…khôi hài khi cả 3 phương án do Huyện uỷ Đồng Phú đưa ra đều có lợi cho người vi phạm. Đã “xẻo” đất công mà còn đòi Nhà nước “bồi thường” đúng là chuyện “chỉ có ở Việt Nam” và cũng chỉ có “quan” mới dám làm, dám xem thường kỷ cương phép nước đến như vậy.
Chưa bị xử lý đúng mức
Theo Điều 163 Bộ Luật Dân sự “Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản”, trong đó quyền sử dụng đất là một loại tài sản và quyền này được luật cho phép người được Nhà nước giao quyền sử dụng đất có quyền chuyển quyền sử dụng đất hoặc để lại thừa kế quyền sử dụng đất cho người khác.
Thử điểm lại các vụ xà xẻo đất công bị phát hiện thì biện pháp xử lý chỉ là trả lại đất là xong, thậm chí có quan chức ở tỉnh Bạc Liêu phát biểu trên báo địa phương rằng cán bộ nào nhận đất sai quy định (biết rõ là sai mười mươi từ lúc mới ngữa tay nhận ấy chứ, nhưng không trả liền), nếu có ai khiếu nại mới bị xử lý kỷ luật, còn bị báo chí phát hiện mà đem trả đất còn được biểu dương(?!). Cá biệt chỉ có vụ chiếm đất ở Đồ Sơn nhùng nhằng mãi vì ông Đinh Đình Phú kiện quyết liệt quá phải đem ra Tòa xử với một bản án trớt quớt, khiến dư luận quần chúng càng thêm phẫn nộ.
Điều 138 Bộ Luật Hình Sự quy định “Người nào cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng” đã phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng tham nhũng đất hàng trăm triệu đồng, hàng tỷ đồng thì chỉ cần trả lại là xong. Phải chăng vì “đặc quyền đặc lợi” như vậy nên người ta thi nhau xà xẻo đất công?
Các Điều 280 (Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản), Điều 281 (Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ), Điều 282 (Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ), Điều 283 (Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi) Bộ Luật Hình Sự quy định rất rõ ràng, nếu chỉ cần vận dụng nghiêm túc các Điều Luật nên trên chắc chắn không ai dám khinh nhờn phép nước.
Thế nhưng các địa phương không áp dụng (ai lại tự cắn vào đuôi mình chớ) nên tình trạng xà xẻo đất công nở rộ như nấm sau cơn mưa. Nên có một thực tế là “dân vác đơn đi kiện mặc dân, còn các cán bộ, quan chức sau khi bị kỷ luật vẫn được sở hữu những lô đất vài chục hoặc vài trăm hécta và họ đã trở thành những ông chủ của những trang trại, của những đồn điền cao su bạt ngàn, có nguồn thu nhập hàng chục, hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.
Dân thì nghèo đói, từ người có đất trở thành những công nhân làm thuê không đủ tiền nuôi sống gia đình, còn những cán bộ sau khi bị kỷ luật “về vườn” vẫn phè phỡn trên những chiếc ô tô đời mới, ngày ngày vẫn thường xuyên lui tới những sân tennis, những quán nhậu đặc sản, rồi đi giám sát chính những người mất đất làm công cho các vườn cao su bạt ngàn do chính mồ hôi nước mắt của họ khai phá”.
Thực trạng tham nhũng đất công, nhà công đang trở thành phổ biến, nghiêm trọng và ngày càng tăng khiến cho người dân bất bình, mất niềm tin vào cán bộ Đảng và Nhà nước. Tôi tin tưởng rằng Chính Phủ mới do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ có động thái kiên quyết chống tham nhũng đất đai nói riêng và tất cả các loại tham nhũng khác nói chung một cách triệt để, củng cố lòng tin của nhân dân vào Chính Phủ mới và một tương lai mới.
..............................................................
Minh Nam
Đất công như cái bánh vô chủ, ai có tài có sức cứ lấy. Ai không lấy được thường là tức tối, bực dọc.
Tôi thì khác. Tôi không so múi gì được nhưng tôi tự nhận là bất tài, không ghen tức với ai cả. Nếu rất đông người giàu lên vì chiếm đất công thì những người nghèo (như tôi) cũng sẽ được nhờ. Họ giàu có, ăn tiêu xả láng, thì ta hầu hạ họ chức cũng đủ sống.
Các đồng chí đảng viên hết lòng phục vụ nhân dân, nếu các đồng chí giàu lên thì chúng ta (là nhân dân) ắt sẽ được phục vụ tận tình. Ý tôi có chí lý không, các bạn?
TN
Không cứ gì tham nhũng đất công mới là quốc nạn mà bất cứ loại tham nhũng nào cũng là quốc nạn vì đại đa số dân đen là lãnh đủ hậu quả.
Hơn ai hết, Đảng ta quá thừa biết tham nhũng đang gậm nhấm dần dần uy tín Đảng nhưng nếu không chống thì hóa ra mình một lòng một dạ với "kẻ cướp" à?, làm sao ăn nói với quốc tế đây. Bởi vậy mới nẩy ra cái màn chống "dởm" để có cái mà mị những đầu óc thấp kém chứ, rằng ta đây quyết chẳng tha cái xấu đâu.
Mà chống triệt để thì cũng khổ cho Đảng, làm mạnh tay quá ai ngu gì vào Đảng, rồi Đảng sẽ teo tóp lại vì thiếu đảng viên như vậy còn tệ hại hơn nữa, không đủ đảng viên lấy ai "trị dân". Không khéo một ngày đẹp trời nào đó đa số dân đen lại phải làm một cuộc "cách mạng" nhằm lật đổ giai cấp phong kiến bóc lột mới.
Ai dốt đến mấy cũng biết XHCN ngày nay đâu còn là một thực tế tốt đẹp, ít ra cho những người còn chút tim óc tham gia nữa (ngọai trừ trí thức lưng tôm).
Bây giờ vào Đảng đâu phải để uống nước lã nghe tuyên truyền chính trị rẻ tiền như xưa mà là để kiếm chác - nhanh chừng nào hay chừng nấy, thủ thân sau này bởi XHCN không bảo đảm tồn tại lâu - không kiếm chác được thì vào làm quái gì, phải trói buộc vào điều lệ này, điều kiện nọ mất thì giờ vô ích.
Do vậy thỉnh thoảng ông Thủ Tướng "chống tham nhũng" nhà ta mới nới dây cho báo chí tiết lộ chút đỉnh, nay đã thấy quá đủ vì làm tới nữa thì nguy cho Đảng ông nên ông mới ra chỉ thị thắt dây lại. Lâu lâu phải có một màn chống tham nhũng "cuội" cho vui cửa vui nhà ấy mà.
LQV
Chính xác cho nhận định của Mai Ninh. Phải nói là Tham nhũng đất công đã đang và sẽ là quốc nạn không thuốc chữa mới hoàn toàn chính xác. Hãy hỏi trực tiếp mọi người dân thường xem họ trả lời thế nào về quốc nạn này?
Mai Ninh
Tôi chỉ xin được nói vài ý ngắn: CNXH ở VN nay còn lại gì (sau khi coi các giai cấp "bóc lột" xưa kia - chủ trang trại và doanh nhân - là cứu tinh của đất nước)? 1) Quốc doanh là chủ đạo; 2) Đất đai là công hữu do chính quyền của đảng quản lý; 3) đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối.
Cả 3 cái này đang trên đường phá sản và sẽ phá sản hoàn toàn sau khi gây đủ thứ tai hoạ và thảm cảnh cho dân tộc. Điều này không có gì đáng gọi là "dự đoán" vì nó đang diễn ra trước mắt chúng ta và đã xảy ra ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Xin cứ nghiệm xem.
TMT
Gớm, bác Tạ Phong Tần nói cứ như thật, làm gì có chuyện mua hoá giá 100 ngàn, bán một tỷ, kiếm lời ngon ơ 900 ngàn.
Muốn mua rẻ thì trước đấy chúng tôi cũng phải bỏ ra một số "phong bì", mua xong rồi cũng vẫn phải thủ sẵn cái gì dán miệng mấy tay "trâu buộc ghét trâu ăn", rồi bán xong thì vẫn phải mất thêm ít "phong bì" nữa, chứ ăn một mình thì làm sao còn có dịp người ta rủ mình kiếm thêm món khác. Tự do, an phận cũng còn phải mua, huống hồ tham quyền, tham nhũng mà dễ dàng như các vị tưởng thì có ai dại bon chen vào đoàn, vào đảng.
Lỡ sau này mà có thêm đảng này đảng nọ, đám con cháu chúng tôi chưa chắc gì có thể tham nhũng mãi, nhiều khi còn thua thiệt, cũng khổ như con cháu các vị thôi. Chuyện gì đã qua không nên truy cứu, không nên "giầu ghen khó ghét" để duy trì sự ổn định chính trị, đừng gây ra quốc nạn.
Một độc giả
Đất đai, nhà cửa là các "con heo sữa" để quan chức nhắm tới! Để dễ dàng "xẻo thịt, chia chát" con heo này, thì vấn đề cốt yếu là làm cho luật lệ liên quan đến đất đai, nhà cửa phải vô cùng rắc rối, phải không rõ ràng, phải thiếu minh bạch.
Đó là lý do mà bao năm nay người dân vẫn hết sức hoan mang, rối trí trước một đống những quy định liên quan đến đất đai, nhà cửa do các bác tóc bạc đầu hói, đeo kính trắng gọng vàng suốt ngày trầm ngâm suy tư "chế tạo" ra!
Người ta luôn luôn thay đổi các quy định, các lọai giấy hồng, giấy xanh, giấy đỏ...liên tục ra đời với mỗi một mục tiêu là làm sao để "dễ thu hồi đất đai nhất"!
Ngay cả bác Hai Lúa với trình độ lớp hai hệ bổ túc ở miệt quê cũng dư biết rằng thì là làm (mần) thế nào và cần cái gì để nói rằng đích thị Bác Hai (chứ không phải là ai khác) là chủ nhân của mãnh vườn nhà mình.
Nói thế chứ nếu mọi cái đều minh bạch, rõ ràng và dễ như thế thì quan chức lấy gì mà sống? và ai lại “thèm vào” đi làm quan chức?
Tùng, Cần Thơ
Theo tôi nghĩ, trong thế giới văn minh, xã hội tiên tiến chẳng có nước nào mà cán bộ ăn cướp đất của dân một cách trắng trợn như ở VN. Nhà nước có thể lấy đất của dân bất cứ lúc nào, đền theo giá nhà nước và ban phát cho ai tuỳ thích.
Đầu tiên sẽ tịch thu đất của dân với sự bồi thường áp đặt (không thoả thuận), sau đó biến thành đất công, kế tiếp thì...đất này là của quan. Dân cứ ngửa cổ mà kêu trời thôi!
Phạm Mai Hoa, Hưng Yên
Tác giả cần chú ý cho là các điều luật mà tác giả viện dẫn ra đều chỉ có tác dụng với dân đen thôi, còn với chế độ vừa đá bóng vừa thổi còi thì họ có xử lý hay không là… quyền của họ.
Tham nhũng đất đai nói riêng và tham nhũng bao trùm lên mọi mặt hoạt động của xã hội VN nói chung đều có sự móc ngặc giữa cấp trên và cấp dưới, cho nên nếu vụ việc bị ‘phát hiện’ thì họ vẫn luôn tìm mọi cách để trì hoãn xử lý. Điển hình là các vụ tham nhũng lớn gần đây như vụ Mai Văn Dâu, Nguyễn Việt Tiến trong PMU18, quan ăn đất ở Đồ Sơn, ăn tiền cứu trợ ở Hà Tĩnh… mà đưa ra xử thì chắc chắn trong phiên toà xử họ lại đụng đến nhiều ông to hơn. Không lý gì mấy ông Dâu ông Tiến…ấy lại chịu “bất công” như vậy.
Một mình các ông ấy không thể tham nhũng lớn trong một thời gian dài nếu không có sự hậu thuẫn và ăn chia của các ông quan to hơn.
Điều này cắt nghĩa tại sao mấy vụ ấy điều tra đi điều tra lại mãi, hết đoàn thanh tra này đến đoàn thanh tra kia mà không hoàn tất, chẳng biết đến bao giờ mới đem ra xử.
Các phiên toà này nếu xử công khai thì chắc chắn sẽ cung cấp cho người dân VN nhiều thông tin mới thú vị, vì thế họ lại đem ra xử kín với nhau thôi, khó mà giám xử công khai. Phải công nhận là các quan của VN có nhiều sáng tạo trong việc tìm kẽ hở để tham nhũng mà quy hoạch treo, biến nhà công vụ thành nhà riêng là những ví dụ điển hình.
Các quan trên thì lại có cái mũi thính, ở đâu và tại bất cứ thời điểm nào họ cũng nhúng mũi vào được. Các vụ xà xẻo đất công, nhà công thì đều có bàn tay bẩn của quan trên thò vào.
Tôi viết mấy dòng này thì không hiểu các quan của VN và con cháu của họ có lên tiếng để bảo vệ sự ổn định chính trị hay không? Chắc lại cái kiểu kêu gọi không đa nguyên đa đảng, không tự do báo chí, để kêu gọi ổn định chính trị. Hay nói cách khác là để chúng tao tham nhũng hoặc nuốt trôi những gì đã tham nhũng. Phải chăng thành quả mà bao nhiêu con người hy sinh xương máu, của cải để rồi những đặc quyền đặc lợi chỉ rơi vào các quan chức Cộng sản?