11 Tháng 12 2006 - Cập nhật 14h38 GMT
Phạm Mai Hoa
Hưng Yên
Để bắt đầu bài viết này tôi xin trích dẫn câu chuyện của một gia đình ông hàng xóm khi ông chủ động dốc bầu tâm sự: “Tôi đau đầu đến phát điên lên vì thằng con trai mất dạy này!”.
Quả là bất ngờ khi trong mắt mọi người thì cái thằng con trai mà ông gọi là mất dạy ấy cũng khá là ‘ngoan’.
Được biết ngoài các buổi đến trường như mọi học sinh khác (lớp 12), nó còn học thêm nhạc với Violon và đã học Karate đến đai đen.
Không hiểu con cái?
Nay tôi mới được ông cho biết là nó đã mấy lần nó bỏ nhà đi với đám bạn của nó, lý do nghe có vẻ rất đơn giản là bị bố mẹ mắng. Mỗi lần nó bỏ đi thì ông bà đều phải đi tìm, trong khi đi tìm thì bạn bè nó hầu như không cung cấp thông tin mà chúng biết chắc là nó ở đâu, để ông bà phải khổ sở nhiều lần vì chuyện đó.
Giật mình nghĩ lại thì chính gia đình mình cũng có thời như vậy. Phải chăng thế hệ bố mẹ bây giờ không hiểu con cái và ngược lại? Rõ ràng là có sự khác biệt rất lớn ở đây hay đó chỉ là sự thổi phồng lên mà thôi?
Rõ ràng có những vấn đề mà các bạn trẻ cho là bình thường thì với các bậc làm cha làm mẹ không thể chấp nhận được. Trong khi các bậc cha mẹ thường lo xa thì giới trẻ lại thường quan tâm đến những vấn đề trước mắt. Cho dù mỗi thời mỗi khác đi chăng nữa thì chả lẽ không tìm được điểm chung sao? Tất nhiên sau này các bạn trẻ lớn lên, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm sống hơn, “hướng thiện” hơn, nhưng để được như thế thì các bậc làm cha làm mẹ thời nay cũng phải rất vất vả và kiên trì cao độ mới mong không để con cái rơi vào các cạm bẫy xấu xa ngày càng nhiều trong xã hội.
Do đâu?
Nhiều nhà giáo dục của VN cũng đã lên tiếng cảnh báo về sự xuống cấp của đạo đức xã hội, sự thờ ơ và vô cảm của một bộ phận giới trẻ VN, sự bất lực của những người làm cha làm mẹ.
Tình trạng như hiện nay thì lỗi do đâu? Do thế hệ cha mẹ không theo kịp sự phát triển của giới trẻ? Do giới trẻ hay là do nền giáo dục mà thành?
Mỗi con người dù già hay trẻ, dù là lao động trí óc hay chân tay đều muốn khẳng định cái tôi của mình. Người trí thức thì muốn khoe ra trình độ học vấn, hiểu biết uyên thâm, người làm việc chân tay thì muốn khoe sức khoẻ cơ bắp (thậm chí là tài uống rượu), Còn giới trẻ thì đặc biệt lại muốn khẳng định mình, muốn mọi người công nhận mình cũng là người lớn, muốn tự quyết định những vấn đề của bản thân, hay nói cách khác là muốn được tự do trong suy nghĩ và trong hành động. Cùng với sự “điên rồ” của tuổi trẻ, họ rất dễ hướng đến những cuộc đua tranh nguy hiểm mà không có sự định hướng hay môi trường tốt (ví như đua xe trên đường phố).
Vậy các bạn trẻ hãy trả lời các thắc mắc của một số bậc cha mẹ ở những gia đình “có vấn đề” sau đây để hai thế hệ thêm phần hiểu nhau:
Thứ nhất là nhiều bạn trẻ trong khi chưa làm ra tiền nhưng lại tiêu tiền một cách rất hào phóng: Sắm quà sinh nhật bạn bè một cách thái quá, Thích ra oai và khoe mẽ trong mua sắm đồ trang sức, quần áo đắt tiền; Sử dụng tiền xin bố mẹ không hợp lý như tiền ăn thì biến thành tiền chơi điện tử, la cà nhà hàng cho có vẻ sảnh điệu… Không ít trong số này thường xuyên lấy tiền của bố mẹ mà… không hỏi?
Thứ hai là dù có bao biện đến mấy thì các bạn cũng chưa có kinh nghiệm giao tiếp hay xử lý các vấn đề quan hệ phức tạp. Việc các bạn thường xuyên muốn ra khỏi nhà có làm các bậc cha mẹ lo lắng? Trong khi cạm bẫy ngoài xã hội ngày càng nhiều, càng tinh vi như nghiện hút, thuốc lắc, ăn chơi sa đoạ? Tuổi trẻ thì lại luôn có nhu cầu tìm hiểu và thử nghiệm với những cái mới lạ? Ngoài ra các bạn trẻ thường có lòng tự trọng “quá cao”, phản ứng bột phát nên rất dễ dẫn đến xích mích, mâu thuẫn và thường tự giải quyết với nhau bằng bạo lực, thậm chí nhiều án mạng xảy ra chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ? Nhiều vụ chính trong nhóm tự gây án mạng, phạm tội ác với nhau.
Thứ ba là việc các bạn trong khi chưa có nghề nghiệp (hay nói rõ hơn là sự nghiệp) vững chắc thì việc giành quá nhiều thời gian vào chơi bời, thăm thú bạn bè, xem các chương trình nghệ thuật hay làm cái gì đó trong nhóm mà các bạn cho là có cùng sở thích thì có làm sao nhãng những vấn đề học tập, xây dựng nhân cách, tích luỹ kinh nghiệm?… Bởi chưa kịp có kinh nghiệm thì đã phải trả giá đắt rồi, trong đó không ít trường hợp cái giá phải trả không thể mua lại bằng tiền, không thể sửa chữa hay làm lại được?
Thứ tư là với các bạn trẻ cũng do kinh nghiệm sống còn hạn chế nên rất dễ phản kháng và đôi lúc cố tình làm ngược lại với mong muốn của các bậc cha mẹ, mặc dù có nhiều điều cha mẹ cảnh báo là đúng? (ở đây có thể cách tác động của bố mẹ đến các bạn trẻ không đúng phương pháp). Có rất nhiều câu chuyện trong thực tế được phản ảnh trên mặt báo hàng ngày là khi các bạn đã sa ngã quá đà dẫn đến lâm cảnh lao lý, bỏ trễ việc học hành. Đến khi nhận biết ra lẽ phải cho dù hối hận thì đã quá muộn.
Tôi tin rằng đại đa số các bậc làm cha làm mẹ đều muốn con cái phát triển toàn diện nhưng vì nhiều lý do mà họ không đạt được ước muốn của mình, họ đâm ra chán nản, bất lực. Cũng đại đa số các bạn trẻ VN muốn tự khẳng định mình và có ý thức vươn lên nếu như thoả mãn các điều kiện như trong gia đình thì có sự tin cậy nhau, ngoài xã hội thì có môi trường cạnh tranh bình đẳng.
Giáo dục
Các bậc cha mẹ ngày nay bị sức ép rất lớn trong công việc (đặc biệt là các bà mẹ). Ngoài việc cơ quan nhằm duy trì sự ổn định trong công việc (ổn định thu nhập), họ còn phải duy trì sự ổn định gia đình. Nhiều ông bố bà mẹ vừa bị sức ép từ cơ quan (công việc, đồng nghiệp, cấp trên) vừa bị sức ép và phiền muộn từ chính những người thân của mình (vợ chồng con cái). Đây cũng là nguyên nhân khiến bố mẹ không gần gũi con cái thường xuyên.
Xã hội phát triển không ngừng, trong khi các bậc làm cha mẹ không thích ứng kịp. Nhiều vấn đề mới của giới trẻ (tích cực lẫn tiêu cực) mà bố mẹ không hề biết. Chỉ khi con cái gây ra những hậu quả lớn thì bậc bố mẹ mới biết, cộng với áp lực từ mọi phía nên dễ nổi nóng như mắng chửi con nơi đông người, trước mặt bạn bè… và điều này thật là tai hại: Đứa trẻ càng ngày càng xa lánh bố mẹ nhiều hơn, chúng cho rằng bố mẹ không hiểu mình, xúc phạm mình. Việc giãi bày tâm sự giữa bố mẹ và con cái ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Những vấn nạn trong nền giáo dục của VN cũng làm tăng lên những mâu thuẫn mà nhìn bề ngoài người ta khó phát hiện ra. Không ai khác, chính giới trẻ thường xuyên chứng kiến những tiêu cực ngay ở trong lớp học của chúng, niềm tin của chúng ngày càng bị mất (chạy điểm, cậy quyền cậy thế, con cái quan tham ăn chơi kinh hoàng, con quan thì lại làm quan…).
Giáo dục thế hệ trẻ bảo vệ môi trường như thế nào trong khi chính các quan chức và cán bộ thường xuyên ăn thú rừng, thường xuyên xả rác ra ngoài đường phố? Giáo dục đạo đức cho họ như thế nào trong khi các tệ nạn xã hội nhan nhản ngoài đường phố, len lỏi vào từng ngõ nhỏ? Rồi tệ nạn làm gì xin gì cũng phải đút lót, cậy nhờ thế? Ngay cả các đối tượng thường được xã hội tôn vinh như thầy giáo, thầy thuốc, Luật sư cũng vi phạm chuẩn mực đạo đức?
Các bậc phụ huynh thì không ngừng gây sức ép với con cái như phải học giỏi thì mới mong đỗ đạt để làm ông nọ bà kia trong khi không hề biết sự thực về lực học của con cái mình. Hệ thống tuyển sinh Đại học với các ngành chủ yếu là khối A-B (ngay cả khối D cũng phải thi môn toán). Vì lý do này mà người ta đổ xô ép các em phải học giỏi các môn tự nhiên, ngoại ngữ. Điều này dẫn đến các môn xã hội học hoàn toàn chỉ hình thức. “các môn văn, sử, địa… thì chỉ cần một người làm là cả lớp chép theo cho xong chuyện” – Chính con tôi đã thường xuyên nói điều này với tôi như vậy. Không ai còn ngạc nhiên khi nhiều em học hết lớp 12 mà rất ngô nghê với những vấn đề xã hội, lịch sử, địa lý. Trong một cuộc khảo sát gần đây tại TP HCM, rất nhiều người không biết các nhân vật lịch sử nổi tiếng của VN. Họ thậm chí còn không biết lai lịch địa phương, đường phố của chính nơi mình đang sống và lớn lên.
Một nền giáo dục được cho là lành mạnh thì luôn phải đạt được mục tiêu giáo dục con người phát triển một cách toàn diện. Nếu như muốn đạt mục tiêu này thì các em học sinh sẽ bị bỏ rơi lại phía sau vì cầm chắc sẽ thua những người chỉ chú trọng đến các môn thi đại học. Điều này cho thấy hệ thống giáo dục của VN và sự vận hành của nó có quá nhiều cái không ổn.
Về mặt xã hội thì theo tôi nhiều nhà giáo dục của VN đang né tránh không dám nói thật, họ cố tình không đi sâu vào mổ xẻ những vấn đề mà họ cho là nhạy cảm. Phải chăng là do bản chất cái xã hội không minh bạch? Xã hội có quá nhiều tiêu cực? Cả xã hội theo một chân lý: Mạnh thằng nào thằng ấy chạy?
Nói đến đây thì chắc một số người lại cho rằng lại lồng vấn đề chính trị vào. Hiển nhiên là như vậy, vì chính trị vốn dĩ nó chi phối mọi hoạt động của xã hội, nó tác động về mọi mặt lên cuộc sống của con người.
Một nền chính trị minh bạch, có cạnh tranh bình đẳng thì nó sẽ kéo tất cả các vấn đề trong lòng nó minh bạch và sáng sủa theo, trong đó có cả nhận thức, đạo đức của mỗi con người. Trong hoàn cảnh đó, mỗi cá nhân muốn tự khẳng định mình và được xã hội thừa nhận, tôn vinh hay không đều phải thông qua cạnh tranh bình đẳng, và như vậy khó có cửa cho những kẻ cậy quyền thế, cậy sức mạnh của đồng tiền đầy những mờ ám.
.........................................................................
Minh Nam
Mâu thuẫn thế hệ thì thời nào cũng có. Thời xa xưa, biến chuyển xã hội chậm chạp nên mâu thuẫn thế hệ không gay gắt lắm, thời nay thì khác.
Ở nước ta, đúng như bạn Mai Hoa (rất đáng quý và yêu) đã viết: Giáo dục lạc hậu và ngược đời càng làm cho mâu thuẫn này thêm sâu sắc. Triết lý GD do đảng ta nêu ra là đào tạo con người tuyệt đối trung thành với CNXH. Chả lẽ chúng ta dự định xuất khẩu vài triệu lao động thấm nhuần triết lý này sang phục hồi CNXH ở Đông Âu?
Lạc Việt, Seoul
Tôi nhận định là thế hệ trẻ đang phải phát triển cùng với sự phát triển xã hội có cả mặt trái và mặt tốt. Nhưng tác giả bài viết phần lớn chỉ nêu mặt trái và phần lớn là thanh niên ở thành phố.
Nếu nhìn khách quan hơn, thanh niên ở các vùng lân cận học tốt và còn giữ đạo đức tốt hơn.
Thêm vào đó, hiện nay số lượng thanh niên du học bằng chính thực lực của mình rất đông. Lấy ví dụ một lớp 10 của trường chuyên Lê Hồng Phong, thì có 50% học sinh sau 3 năm du học và 40% còn lại là sau đại học du học ở châu Âu, Mỹ. Đó là tiềm lực rất lớn cho tương lai của đất nước năng động?
Xung khắc hay không câu trả lời là do giáo dục ở chính mỗi 1 gia đình. Điều này tồn tại ở các nước chứ không riêng Việt nam, tuy nhiên, mỗi con người ! Việt vẫn thiếu giáo dục bởi gia đình, giáo dục về văn minh hành vi trong cuộc sống, về cách đi dứng nhường nhịn, vệ sinh trong ăn uống, và từ những cái nhỏ nhặt không được rèn giũa, dẫn đến những hệ quả như trên bài viết.
Cái vòng lộn xộn xã hội ấy cứ sẽ lẩn quẩn nếu như không có sự thay đổi ở chính mỗi cá nhân người Việt chúng ta.
Lê Trung, Sài Gòn
Tôi rất tán đồng với bài viết này của tác giả. Vì tôi có thể sẽ ở vào cái hoàn cảnh mà tác giả đề cặp. Vì tôi đang ở ngay trong cái xã hội mà tác giả đã diễn đạt khá chính xác. Học đường đơn phương không thể giáo dục có hiệu quả cho giới trẻ.
Chúng ta {Những người trưởng thành} dạy cho các em chấp hành nghiêm luật giao thông ở trường học. Nhưng vừa bước ra ngoài đời thì đầy rẫy những hành động phạm luật gần như là rất tự nhiên ấy sẽ tác động trực tiếp hơn những gì người lớn đã dạy chúng.
Tôi đã phải hạn chế tối đa việc bước ra khỏi cửa nhà cho con cái tôi. Điều này thật bất tiện trước cái bản năng khám phá của con trẻ. Nhưng chẳng còn giải pháp nào hữu hiệu hơn để ngăn chặn,phòng ngừa bọn trẻ trước quá nhiều thói hư tật xấu của xã hội VN. Ở đâu và ở xã hội nào cũng có người tốt, xấu. Tuy nhiên,tỷ lệ thì mỗi nơi mỗi khác.
Tôi là người phải đi moto ra đường hằng ngày.Vì vậy tôi không muốn con cái của mình phải bị hoặc chứng kiến cái cảnh nước bọt của người chạy trước bay tung tóe. Phẫn nộ đã trở thành thói quen thì phẩn nộ sẽ biến mất. Cũng như thói xấu mà trở thành thói quen thì cảm giác tủi nhục đã không còn. Đôi khi do mất cảm giác này mà con người lại hoang tưởng rằng mình hoàn hảo,thánh thiện. Mình đã là thánh thì con cái mình chẳng lẽ là ma quỷ. Giáo dục làm gì nữa.
Mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái mà tác giả đề cặp là mâu thuẫn nhất thời, do hoàn cảnh xã hội.Vì vậy muốn giải quyết nó thì chỉ có giải pháp cải tạo xã hội. Muốn cải tạo xã hội thì chỉ có cách cải cách cái cơ chế hiên hữu. Mà cơ chế thì không thể cải tạo. Chỉ có thể phủ định nó và xây lại một cơ chế khác.
Lại đụng vào việc chính trị rồi! Một con người phát triển toàn diện không có nghĩa là phai trở thành thiên tài,phải good trong mọi lĩnh vực. Người đó chỉ cần phát triển theo đúng thiên hướng,sở trường, sở thích. Nền GD hiện tại ở VN có khi đã nhầm lẫn điều này. Thiên bẩm không được đề cập. Thậm chí GD đã quá coi trọng tư tưởng, nhất là tư tưởng Macxit. Có lẽ tôi sẽ lạc đề nếu tôi còn tiếp tục. Nhưng thật lòng nói rằng chủ đề này quá phong phú.