BBCVietnamese.com

22 Tháng 2 2007 - Cập nhật 15h31 GMT

Phạm Mai Hoa
Gửi cho BBC từ Hưng Yên

Khó và dễ chuyện dân chủ Việt Nam

Ngay sau cuộc đối thoại trên Internet của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc được mấy ngày, tôi gặp ông chú họ nguyên là Đại tá Công an đã nghỉ hưu.

Vừa thấy ông tôi hỏi có theo dõi cuộc đối thoại này không. Ông nói là theo dõi từ đầu đến cuối - “Chú thấy thế nào?” – “Được!”.

Theo riêng tôi (và chắc là nhiều độc giả cũng nghĩ như tôi), trong cuộc giao lưu trực tuyến lần này không hề có nội dung nào mới. Vẫn những gì đã thấy, đã nghe trong các bản tin về cuộc họp của chính phủ, trong các cuộc trả lời phỏng vấn báo chí.

Nếu có cái gọi là mới ở đây có lẽ là phần nội dung đề cập đến trường hợp đi du học của các con ông TT. Câu hỏi này dù biết rằng có ngầm ý thì cũng không khó gì để hoá giải nó, bởi người VN đi du học tự túc ngày nay không còn là cá biệt, mà đi học bằng nguồn ngân sách của nhà nước thì ai chả biết là chỉ giành cho đa số là con ông cháu cha.

Phần trả lời một bạn trẻ về câu hỏi làm thế nào để trở thành thủ tướng chính phủ thì quả là đã làm khó cho ông (vì ông làm Thủ tướng cũng không qua bầu cử mà do Đảng chọn, Quốc hội của đảng bầu). Tôi đem điều này ra nói chuyện với ông chú họ, ông nói: “Vị nào trong hoàn cảnh này cũng phải trả lời như vậy thôi, không trách các vị ấy được”.

Thừa nhận rằng dù ông NTD có lên làm TT bằng cách nào đi chăng nữa thì với diện mạo, tác phong, tính quyết đoán và khả năng làm việc của ông cũng đã tạo tiếng vang sâu rộng trong dân chúng và bạn bè quốc tế. Giả sử VN mà có dân chủ đa đảng thì ông hoàn toàn có thể làm tổng thống đến 2, 3 nhiệm kỳ.

Theo viễn cảnh đó, việc ông làm Tổng thống của một đất nước VN dân chủ là vừa hợp lý vừa hợp tình. Nó sẽ thoả mãn nhu cầu bức xúc của một bộ phận dân chúng mong muốn VN trở thành nước dân chủ, đồng thời cũng đỡ làm “mất mặt” những người đã từng là đồng chí của ông.

Nhưng cuộc giao lưu trực tuyến lần này thực chất vẫn là một chiến dịch tuyên truyền của ĐCSVN vì ngay từ chủ đề của buổi giao lưu đã nói rõ điều đó. Người ta lọc hết các câu hỏi mang chủ đề về tự do báo chí, về dân chủ đa nguyên.

Trở lại tiếp câu chuyện với ông chú của tôi, tôi lại hỏi: “Trong tất cả các năm từ sau thống nhất thì ĐCSVN thấy khó khăn nhất ở giai đoạn nào?”

Trung thành và rất giỏi

Không cần suy nghĩ ông nói: “Khó khăn nhất là khi các nước XHCN tan rã, thời điểm trước Đại hội VI. Nhưng chú nói cháu nghe là Đảng ta luôn luôn chủ động. Bộ đội và Công an luôn luôn trung thành và giỏi, Đảng ta giỏi lắm! Lúc nào cũng chủ động.”

-Chú nhận xét gì về phong trào dân chủ gần đây?” -Tôi hỏi.
-Ôi dào! Ba cái trò dân chủ ấy… Người Việt Nam mình lạ lắm! Kể ra thì như hiện nay là không có dân chủ thật. Nhưng người mình có cái tính xấu là không ai chịu ai, ai cũng cho mình là giỏi. Dân chủ như Mỹ, Pháp… ở VN là loạn ngay. Do đó VN vẫn luôn phải có thế lực mạnh cầm trịch thì mới kiểm soát được tình hình.

-Thực ra thì phong trào dân chủ đã phát triển sâu rộng đâu mà ĐCS đã có vẻ lo ngại? -Tôi lại hỏi.

-Tuy chưa phát triển sâu rộng nhưng tình hình hiện nay có nhiều vấn đề không tốt: Thanh niên trẻ không quan tâm đến chính trị, đa số sống rất vô trách nhiệm; Thất nghiệp nhiều, dân đại đa số vẫn nghèo nên dễ bị lợi dụng, lôi kéo; Quan chức tham nhũng, sách nhiễu người dân ngày càng nghiêm trọng; Rồi việc VN gia nhập WTO làm cho mình và các nước như không còn biên giới nữa… nếu “anh” không kiểm soát được tình hình thì nguy to, nó đe dọa đến sự tồn vong của chế độ, đến sự tồn tại của ĐCS. Đặc biệt là xã hội sẽ trở lên hỗn loạn không thằng nào chịu thằng nào-Ông nói.
Cà phê Internet ở Việt Nam
Giới trẻ Việt Nam vào mạng Internet để giải trí, trò chuyện rồi mới tìm tin tức

Cuối cùng thì lại trở về với lo ngại về sự tồn vong của chế độ hay sự lãnh đạo duy nhất của ĐCS...

Tôi nói với ông rằng ngày nay rất cần có không khí dân chủ hơn trong việc chọn các cấp lãnh đạo, Đại biểu Quốc hội, tự do báo chí. Cần tôn trọng một bộ phận khác quan điểm với ĐCS để họ thành lập các đảng phải khác, thành lập báo chí tư nhân cho tăng tính cạnh tranh, giám sát và phản biện xã hội.

 Đảng ta giỏi lắm! Bề ngoài thấy thế thôi chứ chính quyền mình vững chắc lắm!
 
Một cán bộ yêu Đảng

Tại sao ĐCS lại không chấp nhận điều đó, nó có đi ngược lại thế giới văn minh không? Ông nói đại ý: Ngay như dân Hà Nội, nơi mà người ta cho là trình độ dân trí và ý thức người dân cao, chỉ cần đường ùn tắc một chút thôi là người ta cứ mạnh thằng nào thằng ấy luồn lách chỉ biết nhanh cho mình, kết quả là đường lại càng tắc hơn.

Suy rộng ra cả đất nước với bao vấn đề phức tạp thì tưởng tượng nó như thế nào. Nếu không hỗn loạn thì ông sẽ đi đầu xuống đất. Cứ nhìn ‘anh’ Philipin, ‘anh’ Thái lan… là thấy rõ - “Phức tạp lắm chứ nó không như mấy ông dân chủ tưởng tượng đâu! Họ chỉ lý thuyết suông thôi! ĐCSVN với bao con người từng trải kinh nghiệm đầy mình, người ta lại không nhìn thấy rõ hay sao?” -Ông nhấn mạnh.

Ông lại nói tiếp: “Tuy hiện nay có nhiều vấn đề nổi cộm, người dân và dư luận bất bình, nhưng lúc nào Đảng ta cũng kiểm soát được tình hình. Tất cả những chiến dịch chống phá nước ta đều được phát hiện từ trong trứng nước. Không làm gì được đâu! Công an mình, bộ đội mìmh tinh nhuệ lắm! Đến bạn bè cũng phải nể phục và thường xuyên quan tâm học hỏi đấy. Bộ đội, Công an luôn được tổ chức rất chặt chẽ, có kinh nghiệm nắm dân.

Như Tây Nguyên chẳng hạn: Nếu không phải là mình thì không rối tinh lên như các nước đấy à! Rồi ‘Thằng’ nào mới thống nhất đất nước xong, với bao vấn đề phức tạp như thế mà tình hình ổn định bằng Việt Nam ta? Nói thế để cháu thấy rằng Đảng ta giỏi lắm! giỏi lắm!”.

Ông lại hỏi và trả lời: “Dân chủ ư? Khó lắm! Chống lại ĐCS thì khác nào chống lại Bác Hồ. Cán bộ các cấp có thể có vấn đề này nọ nhưng khi nói đến an ninh thì ‘thằng’ nào cũng phải nghiêm hết”.

Ai cũng nghiêm hết

Thật khó để mà những người như ông thay đổi được ý kiến, nếu cố gắng tranh luận thì chỉ dẫn đến cãi vã nhau to mà thôi. Ông có ba con thì hai con trai đang làm trong ngành Công an, một trong hai người con đang sống tại nhà của ông ở HN – “Được cái chúng đều được các chú dìu dắt giúp đỡ” - Ông nói.

Bây giờ nghỉ hưu ông và vợ ông thi thoảng về quê tham gia các công việc trong dòng họ. Mỗi khi ông về người ta lại tập trung ở nhà ông để nghe tình hình thời sự. Đến lạ là ông kể những câu chuyện về ông nọ bà kia một cách rất vô tư, không hề dấu giếm. Ví dụ như ông này dính vào vụ gì, bà lớn bà bé ra sao, nhà đất có ở Tuần Châu như thế nào, Tuần Châu sao lại bán lại...

Rồi con ông này đâm chết con ông kia như thế nào và có bị làm sao không… Không những ông vô tư công nhận những thực tế đó mà còn coi đó là những chuyện…bình thường. Ông cũng không hề ngại nói ra những gì gọi là tế nhị khi ông đã nắm rõ về nó.

Và ông luôn miệng khẳng định như đinh đóng cột rằng “Đảng ta giỏi lắm! Bề ngoài thấy thế thôi chứ chính quyền mình vững chắc lắm. Không làm gì được đâu!”

“Đấy! Các thế lực thù địch vấn luôn mồm ra rả là các vị trí lãnh đạo cao cấp cứ phải là người miền Bắc, miền Trung thì nay ông Chủ tịch nước Triết, ông Thủ tướng Dũng, rồi ông Trương Tấn Sang… Ông nào thì cũng vì dân vì nước cả thôi! Đến như ‘anh’ Mỹ mà cũng phải thừa nhận là chính quyền mình cứ vững thư bàn thạch”.

Nếu chỉ đơn thuần nghe ông nói thì thấy rõ là tình hình này thật khó cho phong trào dân chủ mới manh nha hình thành ở Việt Nam. Phía trước họ có quá nhiều rào cản và đầy thử thách chông gai. Thoạt nhìn ngỡ rằng đơn giản mà hoá ra không đơn giản một chút nào.

Trên đây là quan điểm của ông chú họ của tôi, một người đã mắc duyên nợ và được hưởng lợi từ chế độ. Không hiểu trong xã hội VN hiện nay bao nhiêu người có cách nhìn về ĐCSVN và về dân chủ như vậy?

-----------------------------------------------------

nong dan, HCM
Bài này chẳng có một ý nghĩa gì như một bài thảo luận hết, lại tuyên truyền à, ế rồi ông bà ơi.

Dinh Van, Hà Nội
Cảm ơn bạn Mai Hoa đã cung cấp một bài khá thú vị. Tôi đã trao đổi với nhiều người có ý kiến như chú bạn. Điểm chung của những ý kiến này là khá lạc quan vào tình hình phát triển VN. Đi sâu hơn, các ý kiến này cũng đều gióng nhau ở chỗ cho rằng cứ phát triển kinh tế trước, rồi dân chủ và chính trị sẽ tốt lên, do cả nguyên nhân chủ quan (dân trí khá lên) và khách quan (sức ép hội nhập). Các ý kiến này đều đánh giá là dân trí VN là thấp, và nếu đa đảng vào lúc này sẽ dẫn đến mất ổn định. Họ đều cho rằng vấn đề cấp thiết nhất lúc này là phát triển kinh tế. Thọat nghe thì không khá hợp lí, là người dân VN tôi cũng chỉ mong VN phát triển hội nhập trên cơ sở XH dân chủ.

Nhưng ngẫm kĩ lại thì có một số điểm khá vô lí trong luồng ý kiến này, tôi xin được liệt kê ra một số điểm: - Vậy vai trò của ĐCS VN trong tiến trình phát triển này là thế nào? Thúc đẩy hay kìm hãm? Ai cũng thừa nhận là ĐCS đã cởi mở rất nhiều trong lĩnh vực kinh tế, nhưng trong lĩnh vực chính trị và tự do ngôn luận thì ĐCS là cố gằng kéo dài kìm kẹp và thống trị về tư tưởng càng lâu càng tốt. Vì vậy mọi thay đổi về chính trị sẽ do sức ép của người dân và từ bên ngoài. ĐCS sẽ không thực tâm thay đổi về chính trị.

Nói một cách khác, nếu ĐCS thật tâm chuẩn bị cho những thay đổi về chính trị, tạo điều kiện cho một nền dân chủ thì ngay từ bây giờ ĐCS nên bồi dưỡng XH dân sự, ví dụ như có thể cho 1-2 tờ báo tư nhân đc phép họat động để người dân có thể nói lên nguyện vọng của mình, đồng thời ý thúc đc vai trò của mình trong XH dân sự. - Đa đảng không đồng nghĩa với dân chủ, đa đảng chỉ là một biểu hiện của dân chủ. Nhưng dứt khoát độc đảng toàn trị thì không thể có dân chủ đc. Trong một XH dân chủ, biện pháp đấu tranh là tranh luận và thỏa hiệp. Trong các XH mất dân chủ thì người dân không thể có tiếng nói của mình và không còn lựa chọn nào khác ngoài bạo lực. - Kinh tế, Văn hóa và Chính trị là 3 yếu tố ảnh hưởng lẫn nhau. Không thể có một nền kinh tế phát triển, nhưng văn hóa và chính trị lại kém phát triển được.

Tôi đã đọc một bài viết của GS Nguyễn Quang A trên www.talawas.org trong đó ông đưa ra nhiều mô hình phát triển cho XH, và tôi hết sức tâm đắc với ý kiến của ông khi cho rằng con đường VN phát triển nhanh và bền vững là kết hợp giữa các mặt đổi mới về kinh tế và bồi dưỡng XH dân chủ. Cuối cùng, theo quan điểm cá nhân tôi, trong thế kỉ này xu hướng toàn cầu hóa sẽ là tất yếu, vì vậy vai trò của Nhà nước và chính thể cầm quyển sẽ ngày càng đc thu hẹp để nhường chỗ cho vai trò của cá nhân và các tổ chức. Nhà nước sẽ chỉ nên giới hạn trong vài trò lập pháp và hành pháp và an ninh, sân chơi kinh tế sẽ do các công ty đa quốc gia, các tổ chức và cá nhân chi phối.