BBCVietnamese.com

07 Tháng 3 2007 - Cập nhật 14h15 GMT

Nguyễn Tiến Trung
Sinh viên du học tại Pháp

Quyền của công dân ở nước ngoài

Chỉ còn vài tháng nữa, người dân Việt Nam sẽ đi bầu đại biểu Quốc hội. Hội nghị hiệp thương lần 1 đã diễn ra để "thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội".

Trong "cơ cấu" kì này, tôi thấy công dân Việt Nam đang sống, học tập và làm việc ở nước ngoài chưa có điều kiện thực hiện quyền công dân của mình.

Trước hết, cần phải khẳng định rằng công dân Việt Nam ở nước ngoài hoàn toàn có quyền ứng cử, bầu cử như người ở trong nước. Điều 52 của Hiến pháp có ghi "Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật", đồng thời điều 51 ghi rõ "Nhà nước bảo đảm các quyền của công dân". Do đó, việc công dân ở Việt Nam nước ngoài tham gia các hoạt động chính trị là hợp pháp và hợp hiến.

Vậy mà từ trước đến nay, Nhà nước Việt Nam chưa bao giờ tạo điều kiện cho công dân ở nước ngoài thực hiện quyền ứng cử, bầu cử của mình. Từ năm 1975 thống nhất đất nước đến bây giờ đã hơn 30 năm, nghĩa là 6 nhiệm kì Quốc hội đã qua, quyền lợi và nghĩa vụ chính trị của người dân Việt Nam ở nước ngoài hoàn toàn bị lãng quên.

Về quyền bầu cử, "công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử ". Như vậy, tất cả các bạn sinh viên du học, những người đang đi làm ở nước ngoài đương nhiên có quyền bầu cử. Việc không tổ chức bầu cử ở nước ngoài chứng tỏ Nhà nước quá coi thường quyền của người dân.

Về quyền ứng cử, "công dân Việt Nam có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử theo các tiêu chuẩn được quy định trong Luật bầu cử Ðại biểu Quốc hội". Trong phần tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội lại không có điều nào quy định người ứng cử phải ở trong nước. Điều đó chứng tỏ rằng có rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài có đủ tiêu chuẩn để tham gia tranh cử.

Công dân Việt Nam ở nước ngoài
Điệu múa của người Việt ở nước ngoài
Người Việt ở nước ngoài gìn giữ các nét truyền thống của văn hóa Việt Nam

Như vậy, trong những kì bầu cử Quốc hội trước đây và ngay cả trong kì hiệp thương lần 1 vừa qua, bộ phận công dân Việt Nam ở nước ngoài không hề được đề cập đến. Việc này đã bỏ phí chất xám của nhiều người tài năng, trong khi đất nước đang rất cần những đại biểu quốc hội có năng lực, có trình độ. Chuyện "bỏ quên" công dân ở nước ngoài khiến cuộc bầu cử và ứng cử vào Quốc hội trở thành trò đùa, không có giá trị.

Tại các quốc gia dân chủ, người dân đất nước họ ở nước ngoài được hưởng mọi quyền ứng cử, bầu cử như người dân trong nước. Thậm chí ngay cả những người đang ở trên trạm không gian (MIR, ISS) cũng có quyền gửi phiếu bầu của mình từ không gian về mặt đất.

Việc Nhà nước CHXHCN Việt Nam không tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động chính trị là hành vi coi thường cả Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam. Sự việc này phải chấm dứt ngay.

Nhà nước Việt Nam cần nhanh chóng tổ chức ứng cử, bầu cử Quốc hội cho người Việt Nam đang sống, học tập và làm việc tại nước ngoài ngay trong kì bầu cử này để thực hiện ý dân và để bảo đảm quyền tự do ứng cử, bầu cử của người dân được tôn trọng.

Nguyễn Tiến Trung–Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ

--------------------------------------------------------

Nguyen Bao Tram, Paris, Pháp
Hiến pháp 1992 quy định ở điều 49 'Công dân nước CHXHCN VN là người có quốc tịch Việt Nam', và ở điều 54 'Công dân nước CHXHCN VN không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội...theo quy định của pháp luật'.

Rõ ràng, không có sự phân biệt nào giữa công dân trong và ngoài nước trong chế độ bầu cử, ứng cử. Nói cách khác, trên nguyên tắc, bộ phận công dân ở nước ngoài phải được hưởng các điều kiện như công dân trong nước trong việc thực hiện quyền tự do bầu cử, ứng cử của mình! Trên cơ sở này, tác giả bài viết cho rằng người đại diện Nhà nước Việt Nam vi pham hiến pháp là hoàn toàn có lý. Vì sao? Hiến pháp công nhận một quyền nào đó cho người dân là chờ đợi quyền đấy có tính thực thi chứ không phải để nó nằm “chết” trên văn bản. Quyền đấy chỉ thực sự “tồn tại” nếu có văn bản cấp dưới đảm bảo tính thực thi của quyền đấy và nếu người đại diện Nhà nước tôn trọng sự thực thi quyền đấy của dân.

Như vậy, sự “lãng quên” của Nhà nước hay nói như bạn Thanh, TH HCM sự “không đề cập đến” quyền bầu cử của công dân ở nước ngoài đã làm tính thực thi của quyền đấy bị “tê liệt”, như vậy là vi phạm hiến pháp. Tuy khác nhau về bản chất, sự vi hiến này cũng cùng một kết quả như sư vi hiến bằng cách! “ngăn cản”: công dân Việt Nam ở nước ngoài đến bây giờ vẫn chưa có điều kiện thực hiện quyền cơ bản ứng cử và bầu cử; hỏi ĐSQ thì được “cho biết là không nghe thấy thông báo về chuyện này” hay được “khẳng định không có chuyện tổ chức bầu cử Quốc Hội cho các công dân đang học tập, làm việc tại Pháp từ trước đến nay”.

Tác giả đòi hỏi Nhà nước tôn trọng quyền bầu cử và ứng cử của công dân ở nước ngoài là hợp lý, thuận với hiến pháp. Thứ nhất, quyền đó, như đã nói, được hiến pháp xác nhận và đang bị vi phạm bởi người đại diện Nhà nước. Thứ hai, việc công dân đòi Nhà nước tôn trọng quyền của công dân không thể xem là “làm loạn”, là “chống phá Nhà nước” như cách nói của Một ý kiến, vì hiến pháp và ngay cả những người đại diện Nhà nước luôn hô cao khẩu hiệu “ Nhà nước Việt nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”; đã là Nhà nước “của dân” thì tôn trọng quyền của dân là hợp lý. Hơn nữa, đấu tranh cho sư tôn trọng quyền bầu cử và ứng cử thể hiện ý thức xây dựng quyền lực dựa trên lá phiếu, có nghĩa là dựa trên sự đồng tình của dân, chứ không phải qua “đánh nhau” ; điều đấy là hoàn toàn hợp hiến. Kết quả của bầu cử phụ thuộc vào ý dân, còn nhiệm vụ của Nhà nước “của dân” là tạo điều kiện để dân thực hiện quyền “làm chủ” của mình! Đó mới đúng với nguyên tắc “nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý” đề trong “ Lời nói đầu” của hiến pháp.

Mạnh, tp HCM
Những người có tâm huyết như Trung nên ở lại nước ngoài đừng về VN nữa. Vì thiết nghĩ 50-100 năm sau may ra VN mới được như Thái Lan bây giờ về mọi mặt. Do đó, cho dù có thay đổi thể chế đi nữa thì mọi thứ cũng như vậy thôi không khá hơn đâu. Đừng phí tài năng của mình. Ở đâu cũng là đóng góp cho XH loài người cả. Hơn nữa ở nước ngoài mình có nhiều cơ hội cống hiến hơn. Đừng hy vọng hão huyền lật đổ vì chắc rằng chính thể mới cũng thế thôi.

Anh Tuu, Paris, Pháp
Tôi là cựu du học sinh được học bổng của Pháp vào những năm 90, hiện nay là kỹ sư, làm việc cho một hãng lớn chuyên về IT, cho nên tôi hiểu và ủng hộ bạn Tiến Trung ngay từ bài viết của anh « Thư ngỏ của một sinh viên bình thường trong một đất nước không bình thường» gởi cho Bộ Trưởng bộ Giáo Dục Nguyễn Minh Hiển. Những trăn trở của Tiến Trung ít nhiều cũng là những băn khoăn của chúng tôi, những du học sinh, các chuyên gia, trí thức trẻ có cơ hội học tập, làm việc ở nước ngoài.

Anh em chúng tôi phần đông theo học về kỹ thuật, thương mại, y khoa..., chương trình học hoàn toàn không có giờ chính trị *, nhưng chỉ sau một vài năm làm việc học tập ở nước ngoài, ít hay nhiều, trình độ lý luận, ý thức về Tự Do Ngôn Luận, Tự Do báo chí của chúng tôi, những du học sinh đã được nâng cao lên đáng kể. Tại các nước phát triển, quyền Tự Do phát biểu ý kiến cá nhân được tôn trọng tuyệt đối. Mọi người đều có thể trình bày chính kiến riêng của mình thậm chí đối lập với chính phủ hiện hành, mà hoàn toàn không sợ bị bắt bớ trù dập. Xin lưu ý, biểu tình là quyền của mọi cá nhân, đoàn thể và không có loại trừ một lãnh vực cấm kỵ nào, ngay cả việc kêu gọi hạ bệ các nhân vật cao cấp, thay đổi lãnh đạo nhà nước vì bê bối trong quản lý, không làm tròn nhiệm vụ... Vấn đề ở chỗ, lời kêu gọi đó có được hưởng ứng hay không là chuyện khác.

Việc Tiến Trung thẳng thắn đóng góp với các vị lãnh đạo một cách công khai, trên tinh thần xây dựng, thiết nghĩ rất đáng được trân trọng, học tập. Cớ sao một số người lại cho là phản động, là chống phá nhà nước, vi phạm hiến pháp... Xin các vị nào đó xem và đọc kỹ lại. Trước khi gởi bài đến BBC cũng như các cơ quan thông tấn nước ngoài, Tiến Trung đã gởi thư đến các lãnh đạo nhà nước bằng đường Bưu Điện, cũng như một số các tờ báo lớn tại Sài Gòn, Hà Nội …nhưng chẳng ai quan tâm, ngay cả thư hồi báo đã nhận cũng chẳng có. **

Bài viết mới đây của Tiến Trung “Quyền của công dân ở nước ngoài”, đã chỉ ra sự thiếu sót của nhà nước trong vấn đề quản lý, chăm lo các công dân Việt Nam ở nước ngoài, mà người đứng đầu là Bộ Trưởng Ngoại Giao, và nhân viên thừa hành là các ngài Đại sứ Việt Nam ở các quốc gia trên thế giới. Mới đây Bà Võ Thị Dung, phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, ủy viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII TP.HCM, đã cung cấp khá chi tiết về thủ tục ứng cử tại Sài Gòn trong bài phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ ngày 05/02/2007, và cho biết tại Hà Nội cũng có một văn phòng đảm nhiệm công tác này. Đây là bước tiến nhỏ, nhưng đáng mừng khi nhìn lại những kỳ bầu cử Quốc Hội trước đây. Tuy nhiên là công dân của nước Việt Nam, tôi cũng như các bạn du học sinh khác vô cùng băn khoăn vì bởi cho đến hôm nay, chúng tôi vẫn không nhận được bất kỳ văn bản hoặc thông cáo từ các cơ quan ngoại giao Đại Sứ Quán, Lãnh sự liên quan đến việc bầu cử Quốc hội. ***

Có phải là chuyện cá tháng tư hay không (tuy vẫn còn xa!), khi quyền ứng cử và đặc biệt là bầu cử của công dân Việt Nam tại nước ngoài lại bị lãng quên từ nhiều năm qua. Trong khi đó ở quê nhà, việc hoàn thành công tác bầu cử 99,99% hầu như đạt được ở tất cả các địa phương. Quyền lợi cũng như nghĩa vụ công dân của hàng trăm ngàn sinh viên, học sinh, chuyên gia trao đổi hợp tác, các công nhân đi làm tại nước ngoài không được tôn trọng và bảo vệ. Quả bóng này ở sân nào đây? Bộ Ngoại giao, Mặt Trận Tổ Quốc…? Bạn muốn có câu trả lời chăng? Hãy đợi đấy! 5 năm nữa mới có! Bây giờ thì…muộn rồi!

* Tại Pháp, trên nguyên tắc các giáo viên không được bàn luận về chính trị trong giờ lên lớp.
** Tác giả đã liên hệ và được Tiến Trung cho biết đã gửi thư bảo đảm đến Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Nguyễn Minh Hiển, cũng như các cơ quan báo chí tại Sài Gòn, Hà Nội... trước khi đăng bài tại BBC.
*** Tác giả đã gọi điện đến Đại Sứ quán Việt Nam tại Pháp (62, rue Boileau -75116 PARIS – Tél : 01 44 14 64 00) để hỏi thăm về việc bầu cử, cô nhân viên cho biết là không nghe thấy thông báo về chuyện này. Phụ trách văn phòng quản lý du học sinh, anh T., đã khẳng định không có chuyện tổ chức bầu cử Quốc Hội cho các công dân đang học tập, làm việc tại Pháp từ trước đến nay.

Ho La Giang, Thụy Sỹ
Bài chủ của tác giả Nguyễn Tiến Trung tuy không giài dòng. Nhưng đã đặt năm nguyên tắc căn bản mà một quốc gia cẩn phải quan tâm. Năm nguyên tắc ấy: 1.- Yêu nước và phục vụ tổ quốc. Hai vần để nầy không chấp nhận độc quyền. Độc quyền yêu nước và độc quyền phục vụ. Vì đất nước và tổ quốc không là của riêng ai hết. Cho nên thuộc tất cả mọi công dân. Con người CSVN có nghĩ thế không? 2.- Về chính đảng và phong trào. Theo định nghĩa. Một chính đảng hay một phong trào không, có quyền thành lập và hoạt động trong khuôn khổ của một hiến pháp. Nhưng tự cho quyền cai trị và định đoạt tất cả. Thì đây không phải là một đảng hay một phong trào theo định nghiã của nó. Mà là một tổ chức lạm quyền bằng một vũ lực. Hơn nữa một đảng không bao giờ có quyền tự cho là nhân dân.

Nhân dân có thể trao quyền điều hành bộ máy cai trị cho một đảng. Cho nên một đảng không thể tự cho là nhân dân. Đảng CSVN đã không theo nguyên tắc nầy. Cho các cuộc bầu cử. Một đảng có quyền gửi các đảng viên ra tranh cử. Chứ một đảng không có quyền nắm tổ chức các cuộc bầu cử. Phong trào cũng thế. Phong trào chỉ có quyền tham giữ và ũng hộ. Chứ một phong trào ch! n lữa các ứng cử viên là sai trái kỳ quái. Không một chính phủ hay một đảng nào có quyền đơn cửa một phong trào chọn các ứng cử viên. 3.- Về hiến pháp. Một hiến pháp theo nguyên tắc do quốc hội lập hiến làm ra và được sự đống ý của những con người đặt dới hiến pháp bỏ phiếu chấp nhận. Họ có quyền từ chối và quốc hội phải làm lại. Hiện hiến pháp VN do ai làm ra và ai đã chấp nhận. Khi có sự chấp nhận dân chủ. Thì không có ai có quyền ở trên hiến pháp cà. Hiến pháp VN là cái gì và đảng CSVN là ai đối với hiến pháp nầy? 4.- Cách tổ chức bầu cử và ứng cử. Bầu cử có nghiã là chọn lựa. Ai chọn đây? Đảng hay dân? Nếu là đàng. Thì các người được chọn là đại diên cho đảng. Tuy chỉ chọn và bắt dân bầu. Sự bầu nầy không được xem là bầu. Vì có sự chọn lựa của đảng trước khi bầu.Nên cuộc bầu nầy đã bị dới hạn trong chọn lựa. Vì khi đàng chỉ định. Đảng chọn theo một số tiêu chuẩn nào đó. Các tiêu chuẩn nầy có phải là các tiêu chuẩn của kẻ bầu không?

5.- Ý kiến khác biệt. Một đàng đâu phải là toàn dân! Cho nên một ý kiến không hợp với một đàng hay đàng độc nhất không có nghĩa là ý kiến ấy đi ngược nguyện vọng của dân. Cho nên thật sai trái. Khi ai có một ý kiến trái với đảng CSVN là bị kết tội phá hoại quốc gia. Cho nên các ý kiến của tác giả Tiến Trung không ngoài mục đích nêu lên năm sự kiện căn bản trên. Trong một thế chế dân chủ mà người dân có thực quyền. Thì năm sự kiện trên là một vấn đề hợp lý và xem như tự nhiên và không có gì để đặt ra. Một sự tự nhiên phải có. Nay tuổi trẻ phải đặt ra và yêu cầu giải quyết cấp tốc. Đó là một vấn nạn của VN ngày nay.

Tristan Nguyen, San Francisco, USA
Sớm hay muộn, VN cũng sẽ có luật bầu cử ứng cử rõ ràng. Vấn đề là người Việt định cư ở nước ngoài có còn là công dân VN hay không. Người Việt hiện đang sống ở nước ngoài được chia ra nhiều loại: người lao động được xuất khẩu làm việc, sinh viên học sinh du học, thân nhân của ngoại giao đoàn, công nhân viên chức nhà nước hiện công tác hải ngoại,...dĩ nhiên những người này là công dân VN có đầy đủ quyền để bầu cử, hoặc có quyền KHÔNG bầu cử theo ý riêng tự do của họ. Chỉ cần họ có đăng ký cử tri nơi họ đang ở, và Đại Sứ Quán VN hoặc Toà Lãnh Sự VN thông báo tổ chức những Thùng Phiếu Lưu Động hay những Thùng Phiếu Khiếm Diện để nhận những lá phiếu hợp lệ của những cư tri này. Có điều số cử tri này không đ! ược nhiều người.

Đa số người Việt hiện đang sống ở nước ngoài đều cho rằng mình là người Việt tị nạn CS. Nếu hiện nay họ chưa được nhập tịch làm công dân của nước sở tại, thì họ cũng là thường trú nhân hợp pháp của nước đó. Tuy họ là người Việt nhưng họ lại Không Muốn làm công dân của nước VN hiện tại. Đã có bao nhiêu người Việt loại này xin đăng ký công dân VN tại các Đại Sứ Quán VN? Vì đây sẽ là con số căn bản cho một danh sách cử tri trong tương lai. Hiện nay, con số này nếu có thật, thì chắc cũng không nhiều. Và với tinh thần ham chuộng sự tự do cá nhân rất cao, họ có thể không tự đăng ký cử tri và chọn KHÔNG bỏ phiếu cho ai cả.

Một sự thật rất phũ phàng là đa số người Việt hiện ở nước ngoài đều không chấp nhận chế độ hiện tại của nước VN, thử hỏi làm sao vận đ! ộng h tham gia bầu cử! Còn về việc ứng cử vào một chức vụ gì đó ở VN đối với người Việt ở nước ngoài thật là một chuyện viễn vông. Nước VN chưa thực sự cho phép những cá nhân được tự do ứng cử, tự do vận động tranh cử. Ngoài quan điểm CS, nước VN chưa sẵn sàng chấp nhận những quan điểm khác CS, như vậy những công dân VN ở nước ngoài, nếu có, không thể đứng ra ứng cử cho bất cứ một chức vụ gì trong bộ máy nhà nước. Bây giờ nước VN chưa có luật bầu cử ứng cử áp dụng cho công dân VN ở nước ngoài, nhưng rồi sẽ có những luật đòi hỏi ứng cử viên một thời gian tối thiểu trú ngụ tại một địa phương VN nào đó là bao nhiêu năm liên tục để có thể thông hiểu hiện tình địa phương hay của đất nước con người VN. Một công dân VN mà không th! ường trú tại VN một thời gian tối thiểu thì không thể ứng cử cho một chức vụ dân cử nào đó. Luật bầu cử ứng cử cũng khá phức tạp, và những người đang cầm quyền cũng có thể lợi dụng để trừ khử các phe đối lập.

Kim Đông Anh
Nguyễn Tiến Trung càng ngày càng viết hăng, dám yêu cầu mọi thành phần công dân, kể cả những công dân vì nhiều lý do đang sống ở nước ngoài, đều được quyền ứng cử vào quốc hội của nhà nước, không chấp nhận Mặt Trân Tổ Quốc của đảng CS được quyền ngăn chặn những người không CS ra tranh cử. Nhưng Trung đã gặp "Một ý kiến" còn hung hăng gấp bội, kết tội Trung muốn làm loạn,muốn làm trái hiến pháp CS, muốn chống phá nhà nước CS, và hăm he đáng bị xử lý.

Cái ý muốn ôn hoà muốn người tài đức được tham gia quốc hội để tu chính hiến pháp của Trung đã bị quy kết thành tội muốn "lật đổ chính thể". Một Ý Kiến còn thách thức "Muốn lật đổ chính thể thì không thể qua bầu cử đâu", tôi nghi nếu như Một Ý Kiến mà là người phát ngôn ngông cuồng của CS có lẽ sẽ tuyên bố: Đảng CS đã lật đổ bù nhìn, đã đánh thắng xâm lược, đã lập nên nước CHXHCN Việt Nam, những kẻ nào xúi nhân dân chống lại đảng là kẻ đó muốn châm ngòi chiến tranh đổ máu!. Nếu như thế thì ở Việt Nam làm gì có "Chính trị gia thành công" nào "nhân hậu hiền lành" cho được.

Trước đây các chế độ quân chủ chuyên chế trên thế giới cũng găng với nhân dân đến độ "phải đánh nhau đấy" thì ngày nay chẳng làm gì có chế độ quân chủ lập hiến, và cách nay mười mấy năm thế giới chắc đã loạn to nếu các đảng CS Đông Âu cũng vì không muốn cải tổ mà tuyên chiến "phải đánh nhau đấy" với nhân dân, để duy trì quyền cai trị cho chế độ CS. Phải chăng đây là lý do nhiều người dân ở VN chỉ muốn tìm đường đi, trong khi giới trí thức ở ngoại quốc và du học sinh không dám tìm đường về.

Một ý kiến
Trung cũng biết đọc đấy, nhưng lại làm trái Hiến pháp,tham gia tuyên chống phá nhà nước, thế gọi là làm loạn đấy. Bất kỳ thời gian nào, chính quyền nào, kẻ nào làm loạn đều bị xử lý. Muốn lật đổ chính thể thì không thể qua bầu cử đâu, phải đánh nhau đấy. Đảng Cộng sản vận động nhân dân lật đổ chính quyền bù nhìn, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nay là nước CHXHCN Việt Nam. Đánh thắng các thế lực ngoại xâm xâm lược. Trung định vận động nhân dân lật đổ cái gì, định để nhân dân chiến tranh đổ máu bao nhiêu năm? Trung có về Việt Nam đánh nhau không, hay chỉ võ mồm ở nước ngoài? Chính trị gia thành công là người sống cùng nhân dân, nhân hậu hiền lành, vui vẻ làm ăn. Những người như vậy đang ở Việt Nam.

Sinh viên ra nước ngoài, chói mắt không nhận ra thực hư, rồi nói bừa, thích thì ở luôn bên ấy đi. Thanh niên học chưa xong, nghĩ chưa kỹ đã nói năng hung hăng đấy. Người Việt Nam không thích nghe chửi nhau đâu, muốn được dân Việt Nam bầu thì phải là người hiền lành, nói năng rõ ràng thuyết phục. "Ăn tìm đến đánh nhau tìm đi mà" . Cái này chỉ người Việt Nam mới nhận ra nhau thôi, còn những thứ ra nước ngoài phản quốc như Trung thì người Việt Nam cũng nhận ra ngay, thử về Việt Nam mà ứng cử đại biểu quốc hội xem, về mà vận động nhân dân bầu cho mình.

Thanh, TP Hồ Chí Minh
Đọc bài của Trung, ban đầu xem ra có vẻ hợp lý nhưng xét kĩ là có điều bất thường 1) Như bạn nói bộ phận công dân nước ngoài không được đề cập đến, sau đó bạn cho là không tạo điều kiện và kết luận là vi phạm hiến pháp, và coi thường pháp luật vậy có mâu thuẫn không Trung? Từ vi phạm có nghĩa là làm trái qui định, ngăn cản các hành vi, các quyền được bảo vệ bởi pháp luật của người khác. Ở đây không đề cập đâu có nghĩa là ngăn cản đâu Trung? Bạn đã thử tự ứng cử chưa? Bạn có bằng chứng nào nhà nước Việt Nam không cho bạn tự ứng cử không? Đừng đánh đồng rồi kết luận một cách tràng giang đại hãi vậy 2) Trung đã bao giờ tham gia bầu cử chưa nhỉ?

Tôi cũng là du học sinh và vẫn nhận được phiếu bầu cử đấy thôi! Còn việc bầu hay không đó là quyền của tôi đúng không bạn? Còn muốn chắc chắn, bạn cứ hỏi gia đình bạn ở Việt Nam có nhận được phiếu bầu cử cho bạn không nhé! 3) Bạn chỉ có thể kết luận nhà nước Việt Nam đã không tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ở nước ngoài được quyền bầu cử và tự ứng cử! Là một du học sinh, và hoạt động khá năng nổ, hi vọng bạn hiểu điều tôi nói. Chúc bạn có thể tự ứng cử, cho dù có được hay không, mong bạn giúp ích và làm những công việc có ích hơn nhiều những việc bạn đã làm cho đất nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.