BBCVietnamese.com

03 Tháng 9 2007 - Cập nhật 14h23 GMT

Blog đấu với Báo

Blog ở Việt Nam không chỉ là nơi tâm sự mà còn có xu hướng trở thành kênh thông tin cân bằng lại ảnh hưởng của báo chí thuộc quyền kiểm soát của nhà nước.

Các blogger không chỉ viết bài bình luận cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt vừa mới kết thúc, mà còn kể lại chuyện khiếu kiện và không được cơ quan chức năng giải quyết thỏa đáng.

Blogger Điếu Cày liên tục lên làm việc với báo Công an thành phố Hồ Chí Minh để đòi đính chính bài báo mà theo anh là bị phóng viên "bóp méo thông tin".

Khiếu kiện báo công an

Anh kể lại chi tiết từng lần lên gặp người có trách nhiệm của ban biên tập, mô tả chi tiết từng hành động và lời nói của người này, tạo thành một bài viết hấp dẫn không kém gì một phóng sự trên báo in.

Blogger Điếu Cày cũng dùng trang mạng của mình để đăng lại bài báo nguyên gốc trên CA tp.HCM bên cạnh bài viết đã được sửa chữa theo nội dung mà anh cho là xác đáng hơn.

Nhìn từ góc độ truyền thông, câu chuyện này phần nào mô tả sự cạnh tranh giữa lối làm báo tuyên truyền phục vụ nhà nước theo truyền thống và hình thức báo chí nhân dân mà ai cũng có thể làm được trong trào lưu mới của thời đại Internet.

Cuộc tranh luận về vai trò và giá trị giữa hai xu hướng blog và báo truyền thống còn quyết liệt hơn trong vụ nhật ký cá nhân trên mạng của một nữ sinh lớp 11 bị một tờ báo của ngành công an tiết lộ thông tin cá nhân rồi bình luận và "thông tin một chiều".

Có ý kiến cho rằng khi có nhiều blog cùng nói về một chủ đề, có liên kết qua lại sẽ tạo được một lượng độc giả vào truy cập nhiều không thua kém báo in.

Giữa báo và blog

Với sức mạnh thông tin và tầm ảnh hưởng, một mạng lưới các trang blog như vậy chắc chắn sẽ là một lực đối trọng đáng kể đối với các tờ báo phục vụ nhu cầu tuyên truyền của một nhóm nhỏ quyền lực trong xã hội.

Một độc giả của BBC còn viết bài nhận định về loại hình dịch vụ mạng kiểu mới này, cho rằng "Một blog nổi tiếng có thể định hướng được dư luận xã hội".

Theo đó, các blogger thường là người nhạy cảm với các vấn đề xã hội, nhưng do ngành báo chí Việt Nam còn hạn chế do bị quản lý cho nên sự xuất hiện của blog đã tạo ra sân chơi mới, phù hợp với những khát vọng cải biến xã hội.

Blog cũng được coi là đi cùng với ý tưởng muốn đề cao chủ nghĩa cá nhân.

Một hiện tượng mới đặc biệt đáng chú ý tại Việt Nam là rất nhiều nhà báo dù đã có nhiều bài được đăng vẫn viết thêm nhiều bài khác chỉ dành riêng cho trang blog của mình, từ 'kể xấu' lãnh đạo cho đến bình luận và phóng sự.


Giang Thanh, Hà Nội
Tôi đọc cái vụ này rồi và tôi cũng vào Blog Điếu cày xem rồi. Chẳng có gì hay ho cả, chỉ là cảm xúc của một cậu trẻ con khi người ta làm không theo ý mình thôi. Cái bài báo kia thì chính Điếu cày là người bị điều tiếng đấy chứ, và anh ta viết báo cũng như blog để biện hộ cho anh ta. Vì thế thì anh ta không đồng tình với người khác là cũng phịa thôi, có gì lạ đâu. Đúng là Bé xé ra to, làm chủ đề để cho báo có bài viết, là cái để mấy ông ấm ớ vào đó nói nhăng nói cuội.

Vô danh
Số lượng độc giả tham gia không cao nhưng theo tôi đó chỉ vì các blogs bình dân do BBC đưa ra không có gì đặc biệt so với trình độ độc giả BBC. Tại VN các blogs đó có thể được khá nhiều người theo dõi vì phù hợp ngôn ngữ, thói tính, căn bản đạo đức, ước vọng, v.v... nhưng độc giả BBC đọc vào có lẽ cùng ý kiến với tôi rằng các blogs đó quá ngây thơ, vụng về, thậm chí thấp kém cả về ngôn từ lẫn nội dung. Thanh thiếu niên tại VN đọc thì được, người lớn từng có giáo dục tại G7 như nhiều độc giả BBC thì dị ứng ngay với lối hành văn như vậy.

Cái tên "Chuyện tình..." mà thôi đã gây phản cảm vì chẳng qua là bắt chước "Chuyện tình Harvard", "Chuyện tình Paris", "Chuyện tình Tiệp khắc" đều rất vô duyên, đậm màu tự ti mặc cảm của nước nhược tiểu. Tuy nhiên, để phục vụ văn hóa bình dân tại VN thì các blogs này có nhiệm vụ ngày càng quan trọng của chúng, vì ngoài ra tại VN khó thấy có nguồn thông tin nào từ báo chí đủ tự do viết lên mọi điều thực tế hàng ngày như các blogs này.

Không đọc blogs, không lẽ đọc báo Đoàn, báo Đảng? Dù sao, việc gì, điều gì, cũng có nơi chốn thích hợp của nó. Tôi không muốn nói thêm lời phê bình vì sẽ không công bằng cho các bloggers chưa từng có được may mắn học tập đến nơi đến chốn, nhưng phải tạm khen họ có can đảm, sáng kiến, cho dù không đạt tiêu chuẩn hiện đại vẫn hơn đại đa số báo Đoàn, báo Đảng tại VN.

Giang Nam, UK
Gần đây BBC có đăng khá nhiều bài về blog, giới thiệu cho bạn đọc một số được gọi là Blogger khá nổi tiếng. Nhưng tôi thấy số lượng độc giả tham gia vào chủ đề này không nhiều lắm, bàn luận tranh cãi cũng không sôi nổi. Theo các bạn Blog là gì?

Blog được hiểu là nhật kí trên mạng, mà đã là nhật kí thì nó thuộc về một cá nhân vì vậy mà nó mang tính chất cá nhân rất cao. Điều mà độc giả muốn đón nhận lại là những bài viết khách quan từ nhiều phía vì thế mà tôi có thể khẳng định với các bạn rằng Blog không thể và mãi mãi không thể thay thế báo được. Để có một hệ thống thông tin được trình bày, tổ chức một cách khoa học bài bản thì cần phải có hẳn một trang web hay báo điện tử với nhiều thành viên thu thập, kiến tạo, xây dựng, phân tích, thông tin, thì mới có thể thu hút được nhiều độc giả.

Quyên
Tâm đắc với ý kiến của BPQ, TP Hồ Chí Minh, ở cái xóm nhỏ của tôi cũng là việc điển hình, từ ngày du côn tranh chấp nhau còn có một băng nhóm đến giờ thì tạm yên, mấy nhóm phá làng phá xóm khác ít dám bén mảng tụ tập gây ồn, nhưng nhóm còn lại cũng vẫn làm phiền bà con không ít. Ngọt nhạt, làm lơ như không biết những hành động của chúng thì được, chứ mà ý đồ báo công an để tống khứ chúng đi là không biết ai trong nhà mình có ngày bị vỡ mặt.

BPQ, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
"Kiểm soát soát tư tưởng" thì không được nhưng ngăn những luồng tư tưởng phản động thì đâu có gì khó. Chỉ cần bức tường lửa là xong. Blog của ông Điếu Cày sở dĩ đến giờ này còn hoạt động được vì chưa nhắc đến từ Đa Đảng. "Anh có thể phê phán một vài quan chức tham ô, nhận hối lộ làm ảnh hưởng đến uy tín của ĐCS nhưng không thể nói cái Đảng này tệ quá, phải thay bằng một Đảng khác."

Muheo
Mình cũng phục các anh, chị, cô chú v.v viết những bài blog nói lên cảm nghĩ và nhu cầu THỰC của bản thân mình như vậy. Nếu được hỏi một câu thì mình xin hỏi các cô, chú, anh, chị đó có bị “Đảng ta” sờ gáy chưa? Bản thân mình cũng rất muốn viết lên blog của mình những ý kiến, suy nghĩ của cá nhân mình về xã hội, con người, chính trị của VN nhưng hehehe- sorry nha, mình nhát lắm. Mình không muốn ba mẹ, anh chị em mình bị vạ lây. Nhưng cũng xin gửi lời cảm kích đến blog của anh Điếu Cày v.v và tất cả những blogger dám nói lên suy nghĩ thực của mình. Kiểm soát tư tưởng là một điều KHÔNG AI có thể làm được. ĐCS ơi, wake up wake up.

Bim
Blog ch­ắc chắn sẽ đắt khách vì đó là nơi mà sự thực được hiện hữu. Những tờ báo với thông tin một chiều đã ru ngủ chúng ta quá nhiều rồi. Cần phải thức tỉnh. Hỡi các blogger hãy thể hiện tâm huyết của mình vì một xã hội tốt đẹp và minh bạch đi.

TN
Con người cũng như loài vật khi đói khát thì việc đầu tiên là tìm cách thỏa mãn cái dạ dày. Nhưng khi bao tử đã no đủ thì con người nảy sinh nhu cầu tinh thần, đây là điểm khác biệt cơ bản giữa người và vật. Nhu cầu hiểu biết và truyền thông đang tiếp tục phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ mà một trong những thứ đó là các trang blog: nó có hại cũng như lợi ai cũng biết, tuy nhiên, nó làm con người có thể gần gũi nhau hơn. Ai đó có thói quen nghĩ con người chỉ có nhu cầu vật chất, muốn kiểm soát trí não người khác chắc chắn các trang blog sẽ không làm họ hài lòng. Thật khó mà đoán biết được tương lai của các trang blog nhưng có lẽ những cái xấu nhỏ vẫn tồn tại và những cái xấu lớn không phù hợp với nhân loại sẽ lần lần bị đào thải! .