25 Tháng 9 2007 - Cập nhật 13h48 GMT
Thảo Xuân
Việt Nam
Anh Lê Hoàn gửi bài từ Đức về đăng ở BBC (từ nước Anh) khiến Thảo Xuân (chưa hề xuất ngoại) phải e dè, thận trọng khi đọc nó và phát biểu về nó.
Hơn nữa, anh còn dẫn cả lịch sử dân tộc với các đặc điểm về dân trí, địa chính trị... khiến hôm nay - sau 62 năm được đảng lãnh đạo - chúng ta chưa thể có dân chủ đúng nghĩa, mà phải biết chờ đợi.
Quả vậy, chỉ cần gõ 4 chữ “thật sự dân chủ” vào ô search của google, chúng ta sẽ tìm được vài ba trăm bài đăng trong nước phàn nàn về nền dân chủ của ta là chưa “thật sự”.
Định nói là “giả hiệu” mà không ai dám nói toạc ra, chính là do sống trong nền dân chủ “kiểu VN” chờ không phải “kiểu phương Tây” như anh Lê Hoàn lo lắng...
Theo anh Lê Hoàn, dân ta phải chờ đợi hai điều để có dân chủ “thật sự”: 1) chờ đợi dân trí lên cao lên; 2) chờ đợi chính quyền trung ương quản lý chặt chẽ địa phương.
Nếu chưa có hai thứ đó mà cứ thực hiện dân chủ “kiểu phương Tây” là sẽ “loạn”. Trước khi khuyên chúng ta cần chờ đợi, anh Lê Hoàn đã từ tim óc mình nhấn mạnh điều “trước tiên” của anh: “Trước tiên tôi xin được khẳng định lại, mục tiêu của chúng ta đều là hướng đến một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Còn đảng ta cũng nói mục tiêu chung nhất và cao nhất của mình là phấn đấu cho một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” (chưa có từ “dân chủ”). Đó là câu ban đầu, có thể tìm được dễ dàng khi gõ hàng chữ trên vào ô search nào đó.
Nhưng về sau đảng ta nhận ra rằng VN không thể tách khỏi thời đại, nên đảng đã cân nhắc bổ sung thêm từ “dân chủ”. Đảng ta định đưa dân chủ lên hàng đầu (đứng trước “công bằng”), nhưng như vậy lại ngại rằng dân sẽ hiểu lầm là đảng bỏ lý tưởng cộng sản để theo lý tưởng “xã hội dân chủ”, do vậy từ “dân chủ” được đặt sau “công bằng”.
Tóm lại, điều phấn đấu “trước tiên” của đảng cũng là dân chủ, giống như anh Lê Hoàn; và chuyện ‘từ từ” thực thi dân chủ thì đảng và anh Lê Hoàn là một. Quả là tâm đầu ý hợp.
Nhiều “nếu” quá...
“Nếu” anh Lê Hoàn xin phép được đảng cho điều tra lòng dân coi thử cuộc bầu cử quốc hội vừa qua (mà cụ Nông Đức Mạnh và cụ Phạm Thế Duyệt tuyên bố “thành công”) đã đạt mức dân chủ tối thiểu chưa... thì Thảo Xuân xin nghỉ học một năm để giúp đảng, dưới sự giám sát của anh Lê Hoàn về sự trung thực của kết quả.
Cố nhiên phải giải thích cho dân về định nghĩa dân chủ để họ biết đường mà ghi vào phiếu (chả là, dân trí thấp mà...). Xin anh Lê Hoàn công khai đưa ra định nghĩa dân chủ “mang tính Việt nam” của anh mà không dùng định nghĩa dân chủ “kiểu phương tây”, hoặc định nghĩa do anh tự đưa ra như đã từng bị anh Tiến Trung phản bác.
Ở trên là chuyện nhớn. Chuyện nhỏ là “nếu” đảng và anh Lê Hoàn đã cùng một ý thì xin anh hãy đề nghị đảng cho phép đăng bài của anh trên một tờ báo nào đó trong nước, rồi kêu gọi anh Tiến Trung và thanh niên cả nước thảo luận, hà cớ gì anh Hoàn phải tranh luận với anh Trung trên BBC?
Vẫn biết BBC sẵn sàng cho mọi người đáp lại một bài mang tính tranh luận mà chính BBC đã đăng (văn hoá này khác với văn hoá báo chí do đảng lãnh đạo). Nhưng đây là chuyện của riêng thanh niên VN chúng ta với nhau, cùng bàn về vấn đề của riêng VN kia mà, sao lại phải nhờ diễn đàn nước ngoài?
Đây là dân chủ tối thiểu, văn hoá tối thiểu, có thể thực hiện ngay trên báo chí trong nước mà không cần chờ đợi. Nhưng “nếu” cứ phải chờ đợi thì theo anh Lê Hoàn phải chờ đợi bao lâu cái chuyện cỏn con này? Chờ, nhưng chờ 62 năm đã đủ chưa?
Lại vẫn “nếu”...
“Đúng” như anh Lê Hoàn nói (theo sơ đồ Maslốp), đảng ta sẽ phải ban phát dân chủ ngay lập tức “nếu” các tầng lớp nhân dân thật sự đòi hỏi. Nhưng nhân dân chỉ đòi hỏi “nếu” họ thật sự có nhu cầu dân chủ. Và nhu cầu này chỉ xuất hiện “nếu” dân trí cao lên. Khốn nỗi, dân trí chung (sau 62 năm dưới sự lãnh đạo) vẫn cứ thấp và không đồng đều giữa các tầng lớp, giai cấp.
Do vậy, nhiều người ở VN chưa cần anh Lê Hoàn khuyên đã hiểu rằng “nếu” cứ đòi hỏi dân chủ sớm quá sẽ thành mồi ngon cho điều 88 Luật hình sự.
Nông dân và công nhân VN hiện nay, dù được đảng ta coi là nền tảng của hệ thống chính trị, và dù GDP của ta tăng mạnh hàng năm, nhưng cuộc sống của cái khối đồ sộ này lại cứ “tương đối đi xuống”. Cũng chính vì thế, so với mặt bằng chung, dân trí của họ cũng “tương đối đi xuống” nốt.
Anh Lê Hoàn nói cần kiên nhẫn chờ đợi là rất “đúng” (nhưng chính do vậy, ý nghĩ “xấu” trong đầu mọi người cứ nảy ra: dường như đảng ta chưa muốn dân trí cao lên để đảm bảo cho các kỳ bầu cử quốc hội luôn luôn thành công?).
Quả nhiên, đúng theo sơ đồ Maslốp mà anh khuyên tham khảo, đòi hỏi chủ yếu của nông dân và công nhân hiện nay là quyền lợi vật chất, cải thiện cuộc sống. Đòi hỏi này lên tới mức khiếu kiện và bãi công sôi động cả nước. Nông dân và công nhân làm theo đúng ý anh Lê Hoàn (đòi dân sinh, chưa cần đòi dân chủ): “Ai cầm quyền cũng được, miễn là có việc làm, có thu nhập, giảm nghèo khổ, đừng cướp đất, đừng cấm bãi công”...
Các biểu ngữ họ giương lên tuy chửi thẳng vào giới cầm quyền ở địa phương họ, nhưng họ rất biết tự bảo vệ bằng cách “khấn vái” trung ương và lãnh đạo hãy phù hộ cho họ.
Qua đấu tranh, dân trí của đồng bào sẽ tăng lên, nhưng Thảo Xuân không muốn đảng nâng dân trí và giác ngộ công nông bằng cách này nữa; dù đây chính là cách mà ngày xưa đảng đã lãnh đạo công nông đấu tranh với thực dân, đòi dân sinh, rồi “từ từ” lan sang đòi dân chủ.
“Nếu” anh Lê Hoàn có dịp học Lịch Sử Đảng ắt phải biết. Chả lẽ chờ đợi dân trí của công nông được nâng cao bằng con đường sẽ gây “loạn” từ bên trong này?
Còn giới doanh nhân tuy mới hình thành và chưa thật đông đảo vì nay mới được tái sinh (sau khi bị tiêu diệt từ hồi đảng chủ trương tiến thẳng lên CNXH), còn quá non trẻ, thì chỉ cần không bị cản trở khi làm ăn, và nói chung chưa cần tới dân chủ cao xa. Nhưng thực tế họ cũng đang bị mất đân chủ trước quốc doanh và đảng đang “tháo gỡ”.
Dân chủ thể hiện trước tiên trong bầu cử. Thế thì kỳ bầu cử quốc hội vừa qua (đã là lần thứ 12) vẫn cứ là một trò hề dân chủ diễn ra trong cả nước, trước thế giới.
Công nông rất biết như vậy thì doanh nhân cảng biết tỏng, nhưng hơi đâu mà lên tiếng?
Họ chưa bức xúc lắm, mặc dù ai mà chẳng thấy một dúm người tự cho phép mình chọn ra một danh sách ứng cử viên để toàn dân “sáng suốt” bầu đại biểu quốc hội (anh Lê Hoàn ở tận bên Đức hãy tìm hiểu cho tường tận).
Về điều này, quan điểm của anh Lê Hoàn có vẻ phù hợp: "cứ phải đợi cho đến khi dân trí cao hơn". Khốn nỗi, vừa phải kiên nhẫn đợi, lại vừa phải nhịn nhục nghe thế giởi phê phán vì hiến pháp của ta chỉ là bánh vẽ.
Ai thích đợi, cứ đợi
Ai thích đợi, cứ đợi. Ai đủ dân trí để hưởng quyền dân chủ phải được hưởng. Tuy nhiên, số người gia nhập tầng lớp trí thức ngày càng tăng. Theo con số của đảng đã là nhiều triệu. Đó là trí thức XHCN, sản phẩm của chế độ ta.
Số sinh viên tập tểnh thành trí thức cũng hàng triệu và sẽ tăng luỹ tiến. Họ cần dân chủ không kém tầng lớp trí thức thuở 1930 khi bác Hồ lập đảng mà thoạt đầu cũng gồm những trí thức nhận ra bọn thực dân đang trói chặt dân chủ, hoặc thực thi dân chủ quá “từ từ”.
Chỉ có điều ngày nay họ đông đảo hơn nhiều, lại tiếp cận trực tiếp các quan niệm dân chủ, bất cần tài liệu bí mật do Bác gửi về từ nước ngoài. Nhiều vị trí thức đã lên tiếng khi đảng chuẩn bị bầu cử quốc hội với thái độ rất xây dựng. Rồi họ vỡ mộng.
Vậy xin đảng hãy ban cho họ chút quyền dân chủ “thật sự” trong bầu cử và giao cho họ nhiệm vụ nâng cao dân trí cho đồng bào, trước hết là dân trí về dân chủ.
Không khó gì việc soạn thảo luật để thực thi dân chủ trong bầu cử mà không dẫn đến “loạn”.
Luật minh bạch sẽ biến những người doạ “loạn” thành vô duyên.
Nói khác, có thể thực thi dân chủ được đến đâu phải thực hiện ngay đến đó. Ví dụ, dân chủ trong ứng cử và bầu cử. Khó gì chuyện cho tự do ứng cử với những quy định được đa số chấp nhận. Nếu số người ứng cử quá đông, thì vòng 1 sẽ loại bớt để vòng 2 có con số hợp lý.
Bầu 2 vòng cố nhiên là tốn kém, nhưng dân trí và giác ngộ về dân chủ được nâng cao sẽ bù đắp tất cả, chỉ cần “nếu” đảng ta (cùng anh Lê Hoàn) quan tâm “trước tiên” tới dân chủ và “vượt qua chính mình”. Khó gì chuyện đòi hỏi người ứng cử có chương trình hành động (kèm biện pháp thực hiện)?
Đây là cách để loại bớt các vị ứng cử kém chất lượng, nhất là những vị khinh rẻ cử tri bằng cách vào quôc hội chỉ bằng vài dòng tiểu sử. Nếu bảo cuộc bầu cử quốc hội vừa qua là thành công, thì đó là thành công của chiến lược “từ từ” thực thi dân chủ, nại cớ do dân trí còn thấp và trung ương chưa quản lý được địa phương, theo nguyên lý thép anh Lê Hoàn đưa ra (!).
Vai trò thanh niên
Thảo Xuân xin để các bạn thanh niên tự nói ra và lường trước sẽ đa chiều. Có điều, liệu chúng ta có được nói thẳng, nói thật ở diễn đàn do đoàn thanh niên tạo ra hay không.
Với cái Tập Hợp của anh Nguyễn Tiến Trung, chỉ xin có vài ý kiến. Hình như anh chưa được hưởng quyền tự do lập hội (như ghi trong hiến pháp) nên cách kết nạp của anh rất khác thường (chỉ cần ghi danh online, bị anh Lê Hoàn chê cười), mặc dù tiêu chuẩn kết nạp rất hợp ý “trước tiên” của đảng (và anh Lê Hoàn): bất cứ ai tán thành dân chủ.
Cách hoạt động cũng rất hợp ý đảng (và anh Lê Hoàn): giác ngộ dân trí đặng đẩy nhanh hơn quá trình “từ từ” thực thi dân chủ. Đồng thời cái Tập Hợp này cũng vận động để cái gì có thể thực thi được ngay thì nên làm ngay, chớ nên “từ từ”.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
Quoc
Tôi rất vui với những lập luận nhẹ nhàng nhưng rất có "sức nặng" của Thảo Xuân. Theo tôi, không thể và không bao giờ có dân chủ thực sự với một chế độ độc đảng (như Việt nam) cho dù chúng ta có chờ đợi bao nhiêu lâu đi nữa. Với Việt nam, nếu cứ từ từ chờ đợi thì dân chủ sẽ mãi là một thứ xa xí phẩm mà dân tộc này không bao giờ có được. Hoặc có chăng, dân chủ ở Việt nam sẽ méo mó giống như những tuyên truyền của ĐCSVN và Nhà nước này. Hãy vào các trường học ở VN mà xem trên bục giảng đều có khẩu hiệu: "ĐCSVN quang vinh muôn năm" (chẳng khác gì câu tung hô vạn tuế thời phong kiến). Chính từ đây, khái niệm dân chủ ở Việt nam bị hiểu sai lệch. Thực trạng nhiều bạn trẻ cuồng tín tin rằng, chính ĐCSVN là dân chủ (như Lê Hoàn! ) không phải là lạ.
Thực ra, nếu các bạn trẻ chịu khó tìm hiểu, tiếp cận thông tin từ bên ngoài thì những thông tin tuyên truyền một chiều của ĐCS đã không có tác dụng lợi hại đến thế. Với vị thế độc tôn, ĐCSVN luôn tự tung hô mình là "trí tuệ, đạo đức, văn minh" bất chấp người dân nghĩ gì. Ở Việt nam hiện nay, phần lớn trí thức đều nhận thức được con đường để đưa dân tộc đi đến dân chủ. Nhưng, sự nguy hiểm luôn rình rập và sẵn sàn đổ ập xuống đầu ai dám đứng ra phát động phong trào dân chủ. Theo tôi, chỉ có cơ chế cạnh tranh công bằng trong chính trị mới tạo ra dân chủ, chứ không phải đợi khi nào có dân chủ mới được canh tranh. Đáng thương thay, con đường để đưa VN đi đến dân chủ thực còn lắm chông gai...