BBCVietnamese.com

09 Tháng 10 2007 - Cập nhật 15h09 GMT

Nguyễn Thắng
Sinh viên tại Đà Nẵng

Cần nhìn Việt Nam một cách toàn diện

BBC: Sau các bài của Nguyễn Tiến Trung, Lê Hoàn, Tuấn Anh và Trang Nhung, Diễn đàn BBC tiếp tục nhận được rất nhiều ý kiến của bạn đọc với sự tham gia tranh luận của các bạn trẻ ngày một tăng về đề tài dân chủ. Sau đây là bài của Nguyễn Thắng:

Dân chủ đa đảng là nền tảng duy nhất cho sự thịnh vượng? Tôi cho đó là cách nhìn không bao quát và khá thiên kiến. Nói về dân chủ, Hồ Chủ Tịch đã từng nhắc đến đơn giản "dân chủ là dân làm chủ, dân là chủ".

Theo tôi, tổng quát nhất:theo nghĩa chính trị xã hội là hình thức tổ chức thiết chế chính trị của xã hội dựa trên việc thừa nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền lực là chủ thể của quyền lực; thừa nhận và thực hiện nguyên tắc bình đẳng, tự do cho mọi công dân trong xã hội.

Dân chủ là một giá trị xã hội, là khát vọng của nhân loại; trình độ dân chủ là thành quả của tiến bộ xã hội, phát triển cùng với tiến bộ xã hội và là một tiêu chí đánh giá tiến bộ xã hội. Mỗi bước tiến của lịch sử là một bước tiến của dân chủ. Đó chính là khái niệm nhiều nhà nghiên cứu, học giả đã đưa ra.

Ví dụ của Liên Xô

Như vậy phải khẳng định lại dân chủ là kết quả của tiến bộ xã hội, phát triển cùng với tiến bộ xã hội và là tiêu chí đánh giá tiến bộ xã hội chứ không thể là nền tảng xây dựng xã hội và càng không thể là cơ sở, tiền đề để phát triển kinh tế. Đó là nhận định không đúng về nguyên tắc chính trị, về lịch sử.

Tuy nhiên ở đây một số bạn kết hợp "dân chủ" với "đa nguyên" thực ra là nặng về hình thức bênh vực lập trường đa đảng để phủ nhận thiết chế nhất nguyên.

Dân chủ là một khái niệm mang tính phổ quát toàn cầu, đúng với mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt quốc gia nào nhưng đa nguyên thì không như vậy. Do đó cần tách rời chúng về mặt quan niệm. Không phải dân chủ chỉ thuộc về đa nguyên hay ngược lại cũng chưa chắc.

Thực tế đã chứng minh nền kinh tế, sự phát triển của một xã hội hoàn toàn không phụ thuộc vào thể chế có đa nguyên(đa đảng) hay không. Để rõ sự phân tích này hãy cùng tôi lấy Liên Xô trong bối cảnh thế chiến thứ hai làm ví dụ:

Cần lưu ý đánh giá mô hình đầu tiên của chủ nghĩa xã hội được áp dụng ở Liên Xô là vấn đề không đơn giản, đòi hỏi có quan điểm cụ thể. Một số bạn mới nhìn qua "mô hình" đã vội vã phê phán, bôi vôi hoàn toàn thành tựu thực tế của chủ nghĩa xã hội (CNXH) và phủ nhận CNXH.

Mô hình đầu tiên của CNXH ra đời trong bối cảnh đặc biệt. Ðiều kiện xây dựng chế độ mới cực kỳ khó khăn phức tạp: nền kinh tế lạc hậu bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh thế giới thứ nhất, tiếp đến là nội chiến, rồi chiến tranh can thiệp của 14 nước đế quốc, bị bao vây về kinh tế và về mọi mặt, v.v...

Do đó đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng biến nước Nga lạc hậu thành cường quốc công nghiệp, vừa để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ tình trạng lạc hậu, vừa để chuẩn bị đối phó với nguy cơ chiến tranh đang đến gần.

Tuy nhiên ai cũng biết, Liên Xô đã hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa với thời gian chưa đầy 20 năm, trong đó quá nửa thời gian là nội chiến, chống chiến tranh can thiệp và khôi phục kinh tế sau chiến tranh. Có thể xem xét, kể ra:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao:
Tốc độ sản xuất công nghiệp tăng bình quân từ 1950-1970 là 10% (Mỹ: 4%)
sản xuất công nghiệp tăng trung bình 1950 - 1970 là 4% (Mỹ 1,7%).
Khối lượng công nghiệp tăng đáng kể: 1913 Nước Nga TBCN sản xuất 4% sản lượng công nghiệp thế giới, đến 1970 Liên Xô sản xuất
20% sản lượng công nghiệp thế giới.
Nhiều ngành công nghiệp vào loại nhất nhì thế giới và trở thành cường quốc kinh tế hùng mạnh.
Nhiều công trình đồ sộ ra đời
Nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất thế giới: Bratxcơ 45 Mkw trên sông Anggara, Kratxnoiac trên sông Lênhixay 6 Mkw.
Đường sắt xuyên Syberia (BAM - công trường thế kỷ)
Ống dẫn dầu Hữu Nghệ chuyển dầu từ LX sang các nước Đông Âu với giá bao cấp (thập kỷ 80 hoạt động không hiệu quả do Mỹ cấm vận).
Đường tải điện Hòa Bình cung sang các nước Ðông Âu.
...
Nhiều thành phố công nghiệp, khoa học đã mọc lên từ đây, kinh tế trở nên phồn vinh hơn.

Năm 1949 Liên Xô thử nghiệm thành công bom nguyên tử và năm 1954 là quốc gia đầu tiên có nhà máy điện nguyên tử đặt dấu chấm hết của sự độc quyền về vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ. Sự việc này ngoài những ý nghĩa quân sự, chiến lược, kinh tế còn có ý nghĩa tinh thần tượng trưng rất lớn nó đánh dấu Liên Xô đang trở thành siêu cường thế giới với mục tiêu vươn lên đuổi kịp và vượt Hoa Kỳ.

Như vậy yếu tố nào khiến quần chúng nhân dân thực hiện được kỳ tích như vậy?
Báo Pravda của Liên Xô nói về vệ tinh Sputnik

Điều này không thể phủ nhận vai trò có thật của mô hình đầu tiên này của chủ nghĩa xã hội-mô hình nhất nguyên về chính thể.

[Dù không thể không nhắc đến việc Liên Xô đã rơi vào thời kỳ mắc sai lầm không thể sửa đổi được. Nhưng sai lầm, khuyết tật gắn với mô hình cũ không chỉ trên lĩnh vực kinh tế. Nó còn thể hiện ở hệ thống chính trị, ở phương thức lãnh đạo. Nhưng chủ nghĩa quan liêu giáo điều,rập khuôn cơ chế cũ, chậm thay đổi để cuối cùng rơi vào khủng hoảng là điều tất yếu xảy ra.]

Nền tảng của thịnh vượng

Hãy quay lại nền tảng cho sự thịnh vượng của các nước phát triển. "Nền tảng" đó là gì, có liên quan gì đến sự phát triển về kinh tế nói chung? Có và rất lớn. Nhưng khẳng định nền tảng đó là dân chủ kiểu đa đảng thì lại sai lầm.

Nghiên cứu kỹ về các nền kinh tế lớn trên thế giới, dĩ nhiên có quá nhiều nền kinh tế, nhiều mặt để đánh giá nhưng thử xem một số nước phương Tây như Đức, Pháp, Anh, Italia... và Mỹ có quá khứ phát triển kinh tế dựa vào thời cơ và thuận lợi nào? Ai cũng biết rõ nền kinh tế các nước được lợi quá nhiều từ các nước khác. Họ đã nếm được mùi béo bở tài nguyên thuộc địa, biết liên minh chia chác nhau trong các cuộc xung đột chiến tranh (vũ khí, thỏa hiệp thuộc địa...).

Và hiển nhiên nền tảng kinh tế ban đầu vượt quá sức mà bản thân các nước đó có thể tự lực gầy dựng nên. Có người lại quan tâm tới Nhật sau thế chiến II thì sao? Không quan trọng, họ khác Liên Xô ở chỗ biết nhận thức thời cuộc, biết sửa đổi sai lầm, biết học những bài học đắt giá của quá khứ, học bài học các nước phát triển một cách cầu thị ("chiến dịch" cho du học sinh sang nước ngoài học tập mang tinh hoa về, các chiến dịch cải cách giáo dục...) mới là nhân tố chính làm nên một Nhật Bản "thần kì". Không thể nêu bật lên cho rằng vai trò dân chủ kiểu đa đảng làm nền tảng ở đây.

Điều đó nói lên cái gì. Có phải dân chủ kiểu đa đảng làm nên sự thịnh vượng hay không. Trong khi đó bằng cách này hay cách khác (thực dụng hay bạo lực) các nước chỉ luôn chú tâm làm lợi cho mình trước khi quan tâm đến vấn đề tranh cãi chính trị như đa nguyên hay nhất nguyên.

Một ví dụ khác chứng minh chính phủ độc tài Pak Chong Hui đã đem đến cho Hàn Quốc nhiều lợi ích hơn hẳn so với những chính phủ dân chủ trước ông, đặc biệt chính phủ của Syngman Rhee (dù cho rằng có thể được hỗ trợ bởi Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan, và Pinochet ở Chile). Tôi không mục đich bào chữa cho chế độ độc tài mà để thấy rằng không nên vội vã quy kết một chế độ hoặc một xã hội, cũng không thể nhận định quá trình kinh tế với chế độ chính trị một cách giản đơn như vậy.

Ngược lại chỉ nên nhìn nhận dân chủ như một khái niệm hết sức tương đối có tính chất lịch sử và gắn liền với truyền thống văn hoá như thế nào đó. Không thể quy chụp hay gán ghép cho bất cứ thể chế nào dù là đa nguyên hay nhất nguyên.

Đa đảng không phải là lí tưởng

"Mẫu hình lí tưởng" của thể chế đa nguyên đa đảng trên thực tế không phục vụ "vì nhân dân" và có những hoạt động đi ngược lại quyền lợi nhân dân,những người họ mà đại diện. Với chính phủ Mỹ thực tế nghịch lý rằng nhân dân đang phục vụ cho nguyện vọng của chính quyền.

Hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa là nhân tố chi phối chính phủ Mỹ.Thoạt nhìn sự đối lập, mâu thuẫn giữa họ nhưng thực chất đều bỏ phiếu ủng hộ cho cùng luật pháp bảo vệ các tập đoàn kinh tế trong khi đó làm thiệt hại lợi ích nhân dân.

Như vậy lợi ích của các tập đoàn kinh tế đã và đang được ngụy trang phục vụ trong bối cảnh đa nguyên đa đảng đó. Các tập đoàn này dùng ảnh hưởng cá nhân để đạt được các quyền quy định trong Hiến Pháp đáng lẽ phải dành cho dân. Bởi các đảng phái đều được tài trợ từ nhiều tập đoàn kinh tế.

Có thể nói hệ thống này ngăn cản lực lượng tiến bộ Mỹ, nơi mà luật có thể thông qua dễ dàng bởi sức ép cũng cố quyền lực kinh tế các tập đoàn nhưng chặn lại sự bảo vệ người dân trước các tác động tiêu cực bởi chính các tập đoàn đó.

Có thể lấy quan tâm về hoạt động chính trường của các chính khách.Trong 435 thành viên quốc hội Mỹ đã có quá trăm người là triệu phú, chỉ riêng tại Thượng Viện Mỹ có 1/3 thượng Nghị Sĩ là triệu phú (chúng ta biết đạt đến triệu phú Mỹ là người có tài sản như thế nào!).

Mâu thuẫn đấu tranh giữa hai Đảng thực chất che đậy các vi phạm về Hiến Pháp qua mặt các lực lượng tiến bộ để ngụy tạo các hành vi tạo cớ xung đột chính trị, vũ trang can thiệp nước ngoài. Điều này thể hiện như một thiết chế tài phiệt. Mục đích không ngoài độc quyền tạo điều kiện cũng như bảo vệ quyền lợi các tập đoàn kinh tế Mỹ.

Nhận định trên đây có thể coi là chủ quan nhưng quay về với hiện tại Việt Nam để thấy rằng "mẫu hình" dân chủ kiểu đa đảng không thể là lý tưởng.

Không thể áp đặt một mô hình đa nguyên chỉ dựa trên "quan sát" và "kinh nghiệm" mà thiếu cơ sở thực tiễn hoặc lý lẽ tương tự.

Thực tế Việt Nam

Những năm đầu của thế kỷ XXI, Việt Nam được cộng đồng thế giới và các tổ chức quốc tế thừa nhận và tuyên dương là quốc gia dẫn đầu về tốc độ và hiệu quả xóa đói, giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giam nhanh, từ 17,2% năm 2001 xuống còn 8,3% vào năm 2004, đến cuối năm 2005 còn khoảng dưới 7% (theo tiêu chuẩn Việt Nam cho giai đoạn 2001 - 2005).

Trong “Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2004”, Ngân hàng Thế giới đã đánh giá: “Những thành tựu giảm nghèo của Việt Nam là một trong những thành công nhất trong phát triển kinh tế”.

Nhiều người cho rằng tốc độ thì vậy nhưng quy mô phát triển vẫn còn nhỏ bé. Thậm chí "lái" sang rằng nếu dân chủ đa đảng thì sẽ phát triển hơn thế nữa(!?).

Trong khi chưa có thực tiễn cơ sở vững chắc nào khẳng định điều ấy đối với đất nước thì các bạn phần lớn chỉ dựa vào "quanh ta" và các nước phát triển khác mà quên đi vấn đề ở chỗ xuất phát điểm,nền móng ban đầu của nước ta thế nào? Điều kiện thuận lợi, rủi ro quá khứ ra sao. Kể cả các tầm, lĩnh vực VH-XH-KT-GD...?.

Hầu hết các bạn nói về vấn đề phát triển kinh tế bỏ qua nền tảng điều này. Nguyên nhân đó là sự thiếu cái nhìn toàn diện và khách quan về đất nước bởi quá lo chăm chú đổ lỗi cho Đảng cầm quyền, cho thể chế chính trị.

Việt Nam hiện đã dần chủ động mình làm được, xây dựng những nền móng cơ bản đó. Uy tín không phải tự nhiên được quốc tế công nhận. Tuy vẫn có nhiều số liệu chi tiết khác về chỉ số cạnh tranh,môi trường đầu tư...nhưng thật ra nó nằm ở vấn đề quản lí nền kinh tế XH, cải cách chính trị... ở tầm vĩ mô.

Đòi hỏi cách thức khác. Và, dĩ nhiên khó có thể đòi hỏi, đóng góp bởi chuyện thiết chế dân chủ đa nguyên ở đây.

Đổi mới hệ thống chính trị nên cần thực hiện từng bước và dựa trên kết quả cụ thể của đổi mới kinh tế,sự chín mùi của vận động xã hội, nhằm tiên quyết đảm bảo ổn định đất nước.Đó là điều quan trọng để quyết định nội dung bước đi thích hợp nhất cho sự phát triển của đất nước trong hòa bình ổn định để phát triển kinh tế.

Tuy nhiên đổi mới đó không thể do vài nhóm người, phe phái tranh thủ hô hào khởi xướng được. Đó là một quá trình phức tạp cần đúng đắn, vững chắc để biết bắt đầu từ đâu, cái gì cần giải quyết cấp bách trước nhất. Không thể có chuyện ở đâu "xung phong đi đầu" đòi thay đổi chính trị(!?) .

Chính điều này, dù mới hình thành trong tư tưởng của một số bạn cũng đã là một suy nghĩ vội vàng, thiếu thực tế và độ chín cần thiết. Nó không những làm xáo trộn nóng vội trong tư tưởng chính bản thân (phải vật lộn biện minh cho quan điểm của mình, tìm tòi chỉ trích, khuếch đại sai lầm nhằm hạ bệ đối phương-Đảng cầm quyền) mà còn gây xáo trộn, khủng hoảng chính trị thực sự mà mỗi người chúng ta góp một ý cũng chưa chắc lường trước được.

Thay đổi mình

Dân chủ đa nguyên có quyền được nở hoa tại Việt Nam dựa trên các quyền tự do ngôn luận?

"Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị" điều 19.2 ghi: ''Mọi người có quyền tự do ngôn luận, quyền này bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức truyền miệng, bằng bản viết, bản in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông nào khác tuỳ theo sự lựa chọn của mình".

Công ước được Việt Nam thừa nhận và ký kết cũng như tỏ rõ quan điểm của Nhà Nước về vấn đề này.Nhưng tôi thấy một số bạn cho rằng với điều khoản như vậy thì họ có quyền đòi lập hội kêu gọi dân chủ đa đảng(!?).

Tôi tỏ ý nghi ngờ tính đúng đắn của lập luận đó và cho rằng dễ vi phạm luật pháp vì cũng công ước đó có điều khoản 19.3:

''Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 của điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, có thể dẫn tới một hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được pháp luật quy định và cần thiết để:

a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác;
b) Bảo đảm an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng''

Dân chủ luôn gắn liền với kỷ cương pháp luật của bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Vì thế điều này trước hết nên được tôn trọng trong một đất nước ổn định, có quy phạm pháp luật. Khó có thể dùng bài "chưa thể công khai"-vì khi đó anh dễ dàng bị lật tẩy, bắt với tư cách vi phạm pháp luật chứ không phải vì 'bất đồng chính kiến" nào cả.

Rõ ràng, không phải cứ cất lên tiếng nói dân chủ đa đảng là đem lại những điều "thần kỳ" hay tiến bộ hơn cho người dân,cho đất nước. Tôi hoàn toàn không bị thuyết phục nó sẽ đem lợi ích gì, ít nhất ở hiện tại cho sự phát triển của đất nước cả. Nó cũng đã đi quá xa với nhu cầu quyền lợi chính đáng của người dân.

Ngoài việc "phát chẩn dân oan" nhưng đòi...đa đảng mới làm được thì tôi không biết với xu hướng thế những người "bất đồng chính kiến" sẽ đi đến đâu. Tôi nghĩ các bạn nên thay đổi, những người thật sự mưu cầu cho hạnh phúc người dân, cho sự đi lên của đất nước nên thay đổi chính mình. Đừng quá xa vời.

Tài liệu, số liệu đã tham khảo: (Các thông tin có thể không từ cổng chính thức)

1.Lịch sử quan hệ Việt-Nga-Hội sinh viên VN tại Nga.
http://svvn.ru/tintuc/modules.php?na...=article&sid=9
2.Chính trị và Quốc hội Hoa Kỳ-wikipedia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%B...Hoa_K%E1%BB%B3
3.Dữ liệu Quốc hội Hoa Kỳ
http://thomas.loc.gov/
4.What is Democratic Socialism?-Democratic Socialist of America
http://www.maxwell.syr.edu/maxpages/...ht/dem_soc.htm
5.Dân chủ là gì?-Ấn phẩm Bộ ngoại giao Hoa Kỳ,đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN
http://vietnamese.vietnam.usembassy....democracy.html
6.Có cần thiết một nền dân chủ kiểu phương Tây ở Việt nam-Hà Anh Tuấn
http://vietnamnet.vn/bandocviet/2007/05/694930/
7.Thử tìm hiểu quan niệm về dân chủ,quyền lực chính trị và cơ sở kinh tế của chúng-Vũ Quang Việt http://hoithao.viet-studies.info/2003_vqviet_2.pdf
8.Đa nguyên đa đảng không bao giờ là sự lựa chọn lý tưởng-Thomas A.Hutching,tháng 9-2006
http://fpe.hnue.edu.vn/index.php?showpost=413

Một vài số liệu được cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau trên bộ máy tìm kiếm.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả và cũng đã có mặt trên trang X-cafe. Quý vị có ý kiến gì xin gửi email về Diễn đàn BBC.


Quang Vinh , Đài Loan
Làm sao dám tranh luận dân chủ trong nước được nhỉ? Điều đó sẽ làm nhanh chóng nâng cao dân trí và sụp đổ Đảng. Bs Hồng Sơn mới dịch bài dân chủ ra tiếng Việt đã bị bắt bỏ tù 5 năm rồi đó. Ở Việt Nam ai cũng nghe biết Phạm văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẩn...như là những vị thánh suốt hàng chục năm nay từ bộ máy tuyên truyền của Đảng, nhưng người ta cũng biết những vị đó đã gây bao nhiêu đau thương cho dân tộc như thế nào. Còn Nguyễn văn Đài, Lê Thị Công Nhân ai cũng biết chỉ mới nói đến dân chủ đã bị Đảng bôi nhọ và bắt bỏ tù. Ở nước ngoài thành công ngoài đời, có tiền của mới ứng cử để có thêm danh vọng nhưng ở vn học hành dốt nát không thành công ngoài đời thì tìm cách chui lòn vào chính quyền để kiếm tiền. Ở VN Đảng CS có ai bầu chọn đâu, toàn là dàn xếp chức vụ với nhau rồi tự xưng là đại diện cho dân.

Pinochio
Xin ngắn gọn: Thắng đã không nghiên cứu Liên Xô một cách khách quan ở nhiều phía mà chỉ chủ quan dựa trên tài liệu được học trong nước. Tương tự với cách nhìn Quốc Hội và xã hội Hoa Kỳ. Tôi tán đồng cách bạn nói: dân chủ là dân làm chủ và mô hình đa đảng không phải là lý tưởng nhất. Nhưng nhắc cho Thắng biết rẳng nhân dân ta chưa thật làm chủ trong thực tế mà chỉ trên giấy tờ (hiến pháp) tuy còn mâu thuẫn ở điều 4 (Đảng trên Quốc Hội và nhân dân). Mô hình LX hay CNXH đã sai lầm nghiêm trọng trong kinh tế nhưng Thắng không nhìn ra. Những thành tựu được gọi là "vượt bậc" chẳng qua chỉ như người vận động viên chạy maratông sử dụng kỹ thuật chạy 100m để thi đấu.

Đem hết tài nguyên và sức lực của quốc gia để hoàn thành những chu! yện "kỳ quan" nhằm tuyên truyển và xây dựng một hình ảnh ào tưởng cho một XHCN, kết quả là kiệt quệ nhanh chóng và tan rã.Đó không phải là con đường Thắng muốn dân tộc VN đi theo đấy chứ? Tôi không muốn đi sâu vào nhiều chi tiết nhưng chuyện bạn so sánh tỉ lệ phát triển kinh tế đã là một sai lầm ấu trĩ trong kinh tế. Đơn cử cường quốc kinh tế đã phát triển thì tỉ lệ phát triển của họ nhỏ lại nhưng nhân với quy mô kinh tế của họ thì rất lớn, không thể so sánh kiểu đơn giản như Thắng được. Nhưng rất mừng là bạn có suy nghĩ cho đất nước.

Tien
Học được tí chữ nói nhăng nói cuội, hãy nhìn thẳng vào thực trạng ở VN, nông dân là hạng cùng đinh khổ nhất, kế đến là công nhân bị bòn rút đến giọt mồ hôi cuối vẫn không đủ sống qua ngày...dân buôn thúng bán mẹt bị lực lượng công an cộng sản săn lùa không cho buôn bán ... tham nhũng lợi dụng quyền chức cướp đất đai tài sản dân nghèo dã man tàn nhẫn ...hình ảnh trên chỉ có thể thấy ở một thể chế cộng sản...hãy bỏ cái chế độ thối nát này ngay đi thôi.

Ẩn danh
Các nhà dân chủ muốn đa đảng nhưng xin hỏi họ đại diện cho ai? Người dân VN ư , họ có được bầu ra đâu mà đòi đại diện cho nhân dân VN . Đối với các nhà dân chủ chính phủ VN thừa sức đối phó. Họ không cần dùng vũ lực chỉ cần thực hiện chính sách sau : tuyên bố tách ĐCS làm hai thực thể "như Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hoà ở Mĩ vậy ", yêu cầu các Đảng muốn tham ứng cử phải có ít nhất trên 5 triệu thành viên.

Các nhà dân chủ tiếng tăm chắc không thể nào bằng được các nhà lãnh đạo ĐCS, cứ về các vùng quê hỏi có biết ông Võ Văn Kiệt, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng là ai so với câu hỏi có biết Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Lý là biết liền.

Bởi vậy kiếm được vài chục ngàn thành viên đă khó rồi huống chi đến mấy triệu thành viên. Thêm vào đó, họ chỉ cần đưa thêm đòi hỏi có trụ sở ở ít nhất 2/3 tỉnh, TP của VN trong đó có trụ sở ở các TP trực thuộc TW (nghe nói giá đất ở TpHCM tăng cao ), phải có ít nhất 10% số ngừơi ủng hộ mới vào được QH, cấm nhận bất cứ khoản tiền ủng hộ nào từ các tổ chức hải ngoại, các chính phủ tổ chức nước ngoài, nếu bị phát hiện cấm tham gia chính trị suốt đời.

Muốn làm chính trị trước hết phải có tiền, các doanh nghiệp và những người giàu ở VN chắc không đóng góp tài chính cho các nhà dân chủ rồi bởi vì họ đều là người của Đảng, việc nhận tiền từ các tổ chức Hải ngoại chỉ là sớm muộn thôi. Vậy là các nhà dân chủ hết đường chỉ trích chính phủ VN rồi nhé.

Vu Bang, Sài Gòn, Việt Nam
Tôi thấy những bài bàn về dân chủ rất hay. Tôi hy vọng những bài như vậy sẽ được đăng ở báo trong nước (Tuổi trẻ, Thanh niên ...) để cho các bạn "không cùng chính kiến" hiểu rõ hơn về Đảng. Mong lắm thay.

Cao Chung, Đà Nẵng, Việt Nam
Khi tranh luận một vấn đề, ta phải hiểu ý nghĩa nó mới có thể tranh luận được. Vậy Dân chủ là gì? Hiểu đơn giản nhất đó là các quyền công dân được tôn trọng! Tôi rất buồn cho thế hệ trẻ hiện nay, như cháu Nguyễn Thắng tự xưng là sinh viên Đà Nẵng đã ngộ nhận Danh từ DÂN CHỦ phát xuất không phải từ VN, mà càng không phải từ CS!

Người yêu nước
Nguyễn Thắng, cũng lại một luận điệu của thế hệ bị CS nhồi sọ từ khi chưa lọt lòng mẹ, không biết gì về sự khốn nạn của người dân do sự cai trị độc tài và dốt nát của ĐCS VN. Nếu Đảng có năng lực so không dám cho trưng cầu dân ý để biết rõ người dân muốn đa hay độc đảng? Đảng rất sợ tiếng nói trung thực của nhân dân, thế thôi.

Phatdiemdong, Đà Nẵng, Việt Nam
Tại sao lại đem cái bóng ma Liên Xô ra để mà làm ví dụ nhỉ? Cường quốc, thành trì...mà lại sup đổ một cách thê thảm như vậy ư? Hóa ra chỉ là một thứ cường quốc giả tạo, mị dân nhằm cũng cố cho nền độc tài toàn trị. Anh Thắng nói anh không ủng hộ đôc tài nhưng lại đi ca ngợi nhất nguyên, ủng hộ độc đảng như vậy là sao hả anh?

BKK
Triết học dạy:"Thực tiễn là thước đo mọi lý luận". Nếu học thuyết của hai ông Max và Lê Nin là đúng đắn (như bạn Nguyễn Thắng, SV Đà Nẵng quan niệm) thì thế giới ngày nay là XHCN. Các ĐCS trên thế giới (như ở Mỹ, Nhật, Nga, Anh, Pháp...)vẫn tồn tại, bởi vì họ đa nguyên đa đảng, các đảng vì lợi ích dân tộc, lợi ích nhân dân.

Đảng nào có "lý luận" đáp ứng đại đa số nhân dân là được dân bầu cử công khai, minh bạch.Đây thực sự mới gọi là dân chủ..

Ở Việt Nam hơn 600 tờ báo, thực chất là của một ông ĐCS. Làm trái ý ông là bị ăn đòn ngay dù rằng vẫn bám theo luật báo chí (Luật này cũng chỉ một ông ĐCS lập ra). Những trao đổi của SV Nguyễn Thắng, dẫu sao cũng đã nêu ra những suy nghĩ non nớt để cho nhiều người suy ngẫm. Tất nhiên, người dân Việt Nam, từ chỗ không có màn mùng nằm nay đã có màn tuyn nằm, từ chổ không có xe đạp nay đã có xe máy đi là một số báo chí thổi bùng có tốc độ phát triển hơn cả Mỹ, Nhật...

Nhưng Việt Nam cho đến nay vẫn là nước nghèo nhất thế giới. Còn ĐCS Trung Quốc cũng chỉ là đảng độc quyền, trước và sau là chủ nghĩa bành trướng bá quyền mà thôi. Thế hệ thanh niên VN cứ theo độc đảng, sớm muộn gì cũng bị đảng CSTQ thôn tính. Lúc đó đừng có bàn luận gì dân chủ hay không dân chủ. Sự kiện Thiên An Môn và đảo Hoàng Sa, Trường Sa bao nhiêu người dân vô tội đã chết đó sao ???

HDV, Việt Nam
Chủ nghĩa xã hội được tạo ra từ chính trong xã hội tư bản chủ nghĩa..do những con người uyên bác trong tư bản chủ nghĩa tạo ra.Mọi người dường như đã quên mất điều này. Muốn biết xã hội chủ nghĩa có dân chủ hay không thì phải nhìn nhận lại một vấn đề là xã hội tư bản có dân chủ hay không.

Con người có những suy nghĩ khác nhau sống trong xã hội khác nhau, bản chất của vấn đề mà mọi người muốn nói về vấn đề cần tranh luận cũng thực sụ khác nhau. Chính con người mới tạo ra dân chủ chứ không phải là do xã hội tạo ra hay do một thể chế nào có thể áp đặt điều đó. Nhiều người nói rằng ĐCS ngày nay là áp bức, là mị dân... là chưa hiểu đúng bản chất vấn đề

Người VN tinh ranh, khôn lõi, không bao giờ chịu thiệt thòi mà lại để cho người khác lừa vậy sao. Vậy muốn hiểu được bản chất của dân chủ trong một xã hội là gì thì phải biết được bản chất của con người sống trong xã hội đó ra sao. Đừng bao giờ so sánh nơi này với nơi khác, so sánh không bao giờ là việc dễ dàng vì nó là con dao 2 lưỡi có thể đưa anh lên cũng có thể giết chết anh. Vì thế muốn có được dân chủ thật sự thì "dân phải giàu, nước phải mạnh" như thế thì xã hội mới công bằng dân chủ văn minh..Hãy biết yêu những gì đang có.

To Van, California, USA
Các bạn sinh viên lý luận rất hay về dân chủ, có trình độ cao, tài liệu dẫn chứng hẳn hoi. Tranh luận mãi thế này thì bao lâu mới xong . Phải tập hợp với nhau bình chọn một con đường đi chung chứ. Bạn TiếnTrung không có mục đích thay đổi thể chế chính trị VN, chỉ trình bày quan niệm dân chủ của họ và yêu cầu bầu cử để người dân bình chọn, một việc làm hoàn toàn hợp lý hợp pháp theo luật lệ VN. Cuộc bầu cử này có thể chứng minh đường lối đứng đắn và củng cố vai trò lãnh đạo của đảng csvn, hoặc có thể không. Quan niệm dân chủ của các bạn Thắng, Anh, Hoàn ... mang nhiều giá trị và thích hợp với hoàn cảnh hiện thời VN, nhưng không dám đả động gì về bầu cử. Giỏi tranh cãi nhưng không dám tranh cử!

Sách vở một bụng, năng lực có thừa nhưng không dám làm, "thầy nhiều hơn thợ" . Ước gì những cuộc tranh luận như vậy được công khai ngay tại VN trên các phương tiện truyền thông. Khi truyền thông chỉ nhằm phục vụ một nhóm người thì quan niệm của các bạn có là tiếng nói của đại đa số không?, không thể cho rằng đó là ý muốn của dân tộc . Thật là xấu hổ khi người trẻ trí thức đầy lòng yêu nước, tự hào về dân chủ, tự do, và thành quả kinh tế, lại phải tranh cãi trên diễn đàn nước ngoài, đáng buồn hơn là vẫn có người ủng hộ chế độ đã cướp mất quyền ngôn luận cơ bản này, vì một chỗ ngồi yên thân trong giảng đường đại học? một chỗ đứng yên phận trong xã hội? miếng cơm manh áo trong một xã hội nghèo nàn bất công? hay vì lý do nào khác?

Một bạn đọc
Bài viết vẫn nặng tính quy chụp, suy diễn, thiếu dẫn chứng cụ thể : “Hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa là nhân tố chi phối chính phủ Mỹ.Thoạt nhìn sự đối lập, mâu thuẫn giữa họ nhưng thực chất đều bỏ phiếu ủng hộ cho cùng luật pháp bảo vệ các tập đoàn kinh tế trong khi đó làm thiệt hại lợi ích nhân dân” Để nghị anh Nguyễn Thắng chứng minh cho nhận định này của anh, trong luật pháp Mỹ điều khoản nào bảo vệ lợi ích các tập đoàn và làm thiệt hại lợi ích nhân dân...? chỉ cần một ví dụ thôi Các tập đoàn kinh tế (tập đoàn tư bản chăng?) được anh mô tả không thiện cảm đối lập với lợi ích của nhân dân, có lợi ích cho tập đoàn thì không có lợi ích cho nhân dân? Chưa thấy dẫn chứng cụ thể của anh nhưng thái độ anh chứa đầy mâu thuẫn, có phải anh cũng rất thích được chính các tập đoàn kinh tế ấy ca ngợi, tôn vinh công trạng chính quyền Việt nam khi trích dẫn “Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2004” của Ngân hàng Thế giới?

Phong Vũ, New Jersey, Hoa Kỳ
Gửi bạn Nguyễn Thắng, bàn về Dân Chủ cho Việt Nam. Bạn đã dẫn chứng chính xác về định nghĩa dân chủ, nhưng bạn lại cố tình nói đó chỉ là “khát vọng của nhân loại”. Đúng, nhưng chưa đủ. Nó đã là khát vọng của nhân loại trong một chế độ độc tài, người dân hoàn toàn không có tiếng nói; nếu chế độ đó đã gắn cho mình hai chữ “Dân chủ”, thì nó là yếu tố bắt buộc, là nền tảng của chế độ đó. Một thực tế rõ ràng là người dân Việt Nam đang khát khao, yêu cầu Nhà nước lắng nghe đến các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của họ trong các quyết định liên quan đến đất nước, đến chính bản thân nhân dân; nhưng, cũng rất rõ ràng, chính phủ Việt Nam hiện nay đang từ chối điều này của nhân dân.

Đọc toàn bộ bài của Phong Vũ

Quang Minh, TPHCM
Bài viết của bạn Nguyễn Thắng cũng miên man và nông cạn.Dân chủ và nhân quyền là quyền cơ bản của mọi công dân mà lẽ ra phải có,nhưng ở VN thì vẫn chưa có được. Còn đa nguyên là lợi ích của đất nước,trong đó có lợi ích của toàn dân.Vì lẽ đó nhiều người mới đang phải đấu tranh.Ở trong nước người dân còn chưa mặn mà với dân chủ và đa nguyên vì họ bị ĐCS bưng bít thông tin,nên không hiểu hết về nó,và không biết đó là quyền chính đáng mà lẽ ra họ phải có. Đó cũng là cái tội mị dân của ĐCS.

Thật buồn cười khi bạn đưa các chế độ độc tài ra làm ví dụ cho cái mà bạn gọi là tốt vì nhất nguyên, những chế độ mang lại bao mất mát cho dân lành mà không có gì bù đắp được.Bạn có biết là ở Trung Quốc, Miến Điện nhiều người cũng đang đứng lên đòi nhân quyền và dân chủ cũng như đa đảng không?

Bạn có biết tại sao ở Pháp, Mỹ, Nhật, Đức,v.v..lại chẳng thấy ai đứng lên đấu tranh cho tự do và dân chủ, đa đảng không? Vì họ đã có hết từ lâu rồi. ĐCS trong qua khứ cũng gây ra bao cảnh đau thương, tù tội và vấn nạn thuyền nhân để không biết bao nhiêu người bỏ xác giữa biển khơi, và mất nhà mất cửa, và còn bao nhiêu sai lầm làm dân đen khốn đốn suốt chặng đường lịch sử đã qua. Nếu đa đảng thì những sai lầm đó sẽ không xảy ra. GDP của VN những năm gần đây có tăng, nhưng nếu đa đảng và có tự do dân chủ, tự do báo chí thì còn phát triển hơn thế nhiều. Không có chuyện các quan chức tham ô hàng ngàn tỉ đồng, không có chuyện bất công trong xã hội. Bạn còn quá trẻ, chưa hiểu đời, nên chú tâm vào chuyện học.

Một bạn đọc
Nếu các con số của chính quyền LX, Hà nội, mà bạn trẻ này dẫn ra đây, mà tin được thì LX đã làm bá chủ thế giới từ lâu, đâu đến nổi mỗi lần có trái cây VN, quần áo VN đem qua trả nợ là dân chúng LX mất ngủ cả tuần vì mong đợi, mất cả ngày xếp hàng đổi tem phiếu ra mua. Rồi hiện nay tại VN cũng vậy, ai dại lắm mới tin các con số lạm phát bị hạn hán nên nhỏ xíu, các chỉ số tăng trưởng kinh tế bị "đốp pinh sờ-tê-roi" (steroids doping) nên phình to như cái trống.

Mai Ninh, SG
Tôi thành thật khen gợi bạn vì sự tìm tòi, học hỏi, lý luận. Đương nhiên, những điều bạn nói, đối với tôi chi là nhảm nhí (xin lỗi bạn). Hãy nhìn vào thực tế đi bạn: - Tại sao các nước có thể chế đa nguyên thật sự lại phồn vinh? Dân chúng trong nước đó có ta thán, đói khổ, có bị hạch sách, nhũng nhiễu...? - Tại sao con cháu các cán bộ cao cấp lại thích du học ở Mỹ, Đức, Pháp....? - Cuối cùng tôi chỉ xin giới thiệu với bạn cuốn sách "Nguồn Gốc" của Trịnh Xuân Thuận, bạn đọc đi, để hiểu thế nào là sự kỳ diệu của con người, sức mạnh tiềm tàng trong mỗi con người, và tự do, dân chủ không liên quan đến bất cứ lý luận nào của bạn cả. Bạn hãy đi vào thực tế đời sống.

Mr Mitdac
Cứ theo như Nguyễn Thắng thì Liên xô đã vượt Mỹ rồi và chủ nghĩa công sản đã chiến thắng trên toàn thế giớ rồi. Putin không phải nói 70 năm Liên xô đi vào đường cụt. Và nước Nga không phải "Tiến lên" chủ nghĩa tư bản như thời Elsin.

Nguoi Viet
Nguyễn Thắng cũng nên tìm hiểu và lý giải việc: Tại sao nhân loại đã bước vào TK21 với nhiều những thành tựu, phát triển mà Việt Nam vẫn phải xem xoá đói, giảm nghèo là vấn đề sống còn. Qua đó Nguyễn Thắng sẽ hiểu được bản chất của vấn đề.

Trung, Tây Ninh
Bài lý luận quá sắc bén, không có gì để bàn cãi, hơn hẳn bài của bạn Tuấn Anh.

Hoang Huy, Sài Gòn
Rõ ràng bạn Nguyễn Thắng không có cái nhìn toàn diện như bạn nghĩ, chỉ là suy nghĩ của cậu học sinh chỉ biết sách vở nhà trường. Dân chủ không thể sống cà gắn với độc đảng được, các ví dụ của bạn còn sai lầm nặng hơn khi nói về mô hình Liên xô khi bản thân nó đã tự diệt vong, Hàn quốc đã cất cánh thế nào khi thoát khỏi độc tài thì bạn nói ngược lại, còn thực tế Việt nam thì bạn chỉ biết những gì ĐCSVN tuyên truyền mà không có cái nhìn toàn diện về quá khứ tàn bạo, hiện tại thì tham nhũng, trì trệ, độc tài, gây chia rẽ dân tộc, quá yếu về ngoại giao...

Dang, Hải Phòng
Dân chủ là kết quả của tiến bộ xã hội, là xu hướng tất yếu. Đúng đấy Bạn ạ, nhưng Bạn có thể cho biết một tiến bộ xã hội thể hiện qua cái gì không? Một xã hội mà đầy tệ nạn, yếu kém tất cả các lĩnh vực; Một xã hội mà độc đảng nắm quyền toàn diện, làm hiến pháp, làm luật, rồi thực thi luật theo ý mình rồi bắt người dân phải tuân theo; Các quyền cơ bản của người dân thì bị lấy đi một cách “khéo léo” thông qua việc nắm ba cơ quan trên.v.v.. Những điều này có phải là tiến bộ không và có phải là xu hướng tất yếu? Nếu không vậy thì phải thay đổi thôi. Sự sụp đổ của các nước CS nói chung, Liên Xô nói riêng đã diễn ra.

Nguyên nhân chính của nó là mô hình kinh tế, chính trị và con đường đi tới là không tưởng. Nước Nga sau bao năm xây dựng CNXH nhưng hình ảnh của nước Nga hiện nay vẫn là các cung điện thời Sa hoàng mà thôi. Rất may các “thành tích” của nước Nga mà Bạn nêu nay đã sụp đổ nếu không nó chỉ là những cỗ máy lạc hậu, cồng kềnh hàng năm sẽ ngốn không biết bao nhiêu sức tiền bạc, nhiên nguyên liệu, sức lao động để duy trì vận hành nó. Khi phân tích về Việt Nam: có gì đâu mà bạn la lối. Tôi nói ngắn gọn thế này: nghèo và lạc hậu, quyền con người ở mức thấp. Khi phân tích nước Mỹ. Tôi có thể nói là có vô vàn con số chúng ta có thể nêu ra để thán phục về nước Mỹ, Việt Nam và các nước khác có mơ hàng trăm năm nữa vẫn không đạt được. Một điều nữa xin Bạn đừng dùng luật Việt Nam dọa khéo những người yêu dân chủ trên diễn đàn này.

Ý kiến
Hoàn toàn đồng ý với Nguyễn Thắng! Không nên ảo tưởng!Đừng để những tình cảm yêu ghét nhất thời chi phối suy nghĩ và hành động!

Patriot
Bạn còn quá trẻ! Chưa sống trong thời chiến và thời bao cấp để trả giá vì sự độc quyền lãnh đạo nên chưa hiểu! Hãy nhìn vào những nước độc tài sẽ thấy được bao nhiêu nước giàu mạnh và thịnh vượng? Sau nửa thế kỉ đi theo con đường ưu việt này, Vn đã có được gì: một cuộc chiến huynh đệ tương tàn mà các nước đi theo tư bản "xấu xa" khác ko phải gánh chịu; một nền kinh tế nghèo nàn; một bộ máy tham nhũng từ chóp bu đến cơ sở! Bạn còn non nớt và ấu trĩ lắm!