11 Tháng 10 2007 - Cập nhật 17h38 GMT
Phong Vũ
Sinh viên du học tại New Jersey, Hoa Kỳ
BBT:Sau khi Nguyễn Thắng có bài bàn về Dân Chủ cho Việt Nam, Phong Vũ, một sinh viên du học tại Hoa Kỳ đã gửi bài này để tranh luận trên Diễn đàn BBC mà hiện nay đang thu hút được nhiều bạn trẻ quan tâm đến chính trị Việt Nam:
Theo Robert Dahl, giáo sư danh dự đại học Yale và đã xuất bản 5 cuốn sách về vấn đề dân chủ, dân chủ là một hình thức nhà nước trong đó người dân có quyền kiểm soát số phận của bản thân.
Trong một chế độ đó, người dân là người có quyết định cuối cùng, có quyền tạo nên hoặc ít nhất có khả năng tác động đến các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống bản thân. Chế độ dân chủ hoàn toàn đứng về nhân dân và quyền của họ.
Bạn Nguyễn Thắng đã dẫn chứng chính xác về định nghĩa dân chủ, nhưng bạn lại cố tình nói đó chỉ là “khát vọng của nhân loại”. Đúng, nhưng chưa đủ. Nó đã là khát vọng của nhân loại trong một chế độ độc tài, người dân hoàn toàn không có tiếng nói; nếu chế độ đó đã gắn cho mình hai chữ “Dân chủ”, thì nó là yếu tố bắt buộc, là nền tảng của chế độ đó.
Một thực tế rõ ràng là người dân Việt Nam đang khát khao, yêu cầu Nhà nước lắng nghe đến các ý kiến, các nguyện vọng chính đáng của họ trong các quyết định liên quan đến đất nước, đến chính bản thân nhân dân; nhưng, cũng rất rõ ràng, chính phủ Việt Nam hiện nay đang từ chối điều này của nhân dân. Nếu bạn muốn dẫn chứng, từ trong lịch sử cho đến hiện tại, từ Việt Nam cho đến thế giới, tôi nghĩ chính bản thân bạn cũng có thể nêu ra dẫn chứng rồi. Vậy, theo định nghĩa cơ bản nhất về dân chủ, nhà nước Việt Nam hiện nay không phải là nhà nước Dân Chủ như khẩu hiệu “Của dân, do dân, và vì dân”.
Hiện nay, trên thế giới có nhiều thế chế dân chủ: dân chủ đại nghị, dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp, dân chủ tự do, và ngay cả dân chủ xã hội. Tuy nhiên, bất cứ chế độ dân chủ nào cũng có nền móng duy nhất: Người dân làm chủ xã hội, điều mà Việt Nam dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng Sản, chưa bao giờ làm được. Trên thực tế, dựa trên nhiều yếu tố, chưa nền dân chủ nào được cho là tốt nhất, ngay cả nền dân chủ tự do của Mỹ; nhưng tất cả những nền dân chủ đó đều không cho rằng việc độc đảng lãnh đạo là điều tốt.
Dẫn chứng từ các nghiên cứu
Có thể nêu ra dẫn chứng từ Jordan. Theo một cuộc nghiên cứu kéo dài hơn 6 năm, khi được hỏi về “Ba yếu tố quan trọng để đánh giá một đất nước thực sự có dân chủ”, hơn 75% cho rằng là “Quyền tự do của con người, tự do chính trị” và “Sự công bằng và bình đẳng”; không tới 20% chọn “Phát triển” và “Ổn định và An ninh”.
Ngoài ra, hơn 89% người dân Jordan cho rằng tự do trong chính trị, đồng nghĩa với luân phiên lãnh đạo, là cách tốt nhất để điều hành đất nước. Để hiểu rõ hơn về khái niệm “Tự do trong chính trị”, hơn 75% cho rằng chính phủ lãnh đạo không quan tâm đến bầu cử, quốc hội là sai lầm, là không có “Tự Do Chính Trị”. Nên nhớ rằng, hoàng gia Jordan kiểm soát toàn bộ chính phủ, quốc hội trong tay; hoàn toàn có thể so sánh được với thực tế Đảng lãnh đạo Việt Nam hiện nay.
Tuy nhiên, Jordan khác Việt Nam ở chỗ, hoàng gia Jordan điều hành đất nước khá hoàn hảo, ít tham nhũng, và dân Jordan còn có tự do báo chí trong một khuôn khổ khá hơn Việt Nam rất nhiều. Một đất nước như Jordan mà người dân còn cho ra kết quả như trên, thử hỏi nếu làm một cuộc khảo sát công bằng và rõ ràng tại Việt Nam, kết quả sẽ ra sao?
Bạn Thắng nói “Dân chủ là một khái niệm mang tính phổ quát toàn cầu, đúng với mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt quốc gia nào nhưng đa nguyên thì không như vậy. Do đó cần tách rời chúng về mặt quan niệm. Không phải dân chủ chỉ thuộc về đa nguyên hay ngược lại cũng chưa chắc”. Ngược lại với ý kiến của bạn, các dẫn chứng và lập luận trên đã chỉ rõ việc độc đảng lãnh đạo là đi ngược với nguyện vọng của dân chúng, và hòan toàn sai lầm. Nếu không độc đảng thì chỉ có một con đường duy nhất là đa nguyên, đó là điều không thể bàn cãi.
Bạn nói rằng “Thực tế đã chứng minh nền kinh tế, sự phát triển của một xã hội hoàn toàn không phụ thuộc vào thể chế có đa nguyên (đa đảng) hay không”. Theo Triết học biện chứng, sự vật, sự việc luôn phát triển theo chiều hướng đi lên, theo hình xoắn ốc. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất để khiến cho sự vật đi lên là do mâu thuẫn và cạnh tranh nội tại, điều mà ai cũng thấy là chế độ Độc Đảng hoàn toàn không có. Đảng lãnh đạo Việt Nam cần gì phải vội vàng, khi mà kết quả ra sao cũng có thể hoàn toàn nắm quyền lãnh đạo đất nước; đồng thời dẫn đến kết quả sẽ đưa xã hội đứng tại chỗ, có thể đi lùi theo chiều hướng đi lên của thế giới. Về mặt lý thuyết, việc độc đảng lãnh đạo trong thời gian dài chắc chắn sẽ kìm hãm sự phát triển của xã hội.
Quay về với ví dụ của Liên Bang Xô Viết của bạn Thắng, bạn đã nói là Liên Xô đã đạt được những thành tựu vĩ đại, thần kỳ mà không cần đến đa đảng. Bạn đã nói đúng, nhưng vẫn chưa thấy được toàn cảnh bức tranh Thần Kỳ Xô Viết. “Mô hình đầu tiên của CNXH ra đời trong bối cảnh đặc biệt. Ðiều kiện xây dựng chế độ mới cực kỳ khó khăn phức tạp: nền kinh tế lạc hậu bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh thế giới thứ nhất, tiếp đến là nội chiến, rồi chiến tranh can thiệp của 14 nước đế quốc, bị bao vây về kinh tế và về mọi mặt, v.v...”. Nếu như vậy nền tư bản chủ nghĩa ra đời đầu tiên sẽ bị các nước phong kiến làm gì? Và kết quả ra sao?
Bạn đã có câu trả lời rõ ràng. Bạn cũng có đề cập đến những thành tựu về mặt công nghiệp của Liên Xô, về các thành tựu khoa học kỹ thuật. Vậy bạn có biết gì về các thành tựu trong nông nghiệp hay không? Theo các số liệu có được, tuy Liên Xô là nước dẫn đầu về sản xuất ngũ cốc, nhưng điều đó không có nghĩa gì khi chia cho trung bình từng người: chế độ tem phiếu hạn chế trong xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra, bởi vì áp dụng chế độ trưng thu lương thực, khoán đã giết chết nền nông nghiệp của Liên Xô: năng suất sản xuất thấp, mất mùa, lãng phí lớn. Hậu quả là, cho dù là một trong các nước dẫn đầu về công nghiệp, công nghệ, nhưng người dân Xô Viết chưa bao giờ đủ ăn, đủ mặc, cho đến tận mãi năm 1991.
Chưa xét đến độ tin cậy của các số liệu do chính các nhà máy, các xí nghiệp đưa lên dưới thời xã hội chủ nghĩa, không hề có ai kiểm tra các số liệu như vậy; điều đó chứng mình qua thời kỳ 1975-1986 của Việt Nam. Chưa hề có một đất nước đa nguyên, dân chủ thực sự nào phát triển một cách khập khiễng như vậy, vì bản thân đất nước đó không cần các thành tích để mà chạy đua vũ trang, chế tạo bom, vệ tinh khi mà người dân không có đủ cơm ăn, áo mặc, không có cả xe đạp mà đi. Không thể lãnh đạo đất nước chỉ bằng các khẩu hiệu, các panel tuyên truyền, các thành tích hoàn toàn không thể ăn được. Và bạn gọi đó là Thần Kỳ Xô Viết?
Đây là phần đầu của bài để trả lời một phần của bạn. Phần sau, xin khỏi trả lời bạn, vì đã có nhiều bài rất có chất lượng, dẫn chứng đầy đủ.
Tài liệu tham khảo:
1. The State of Democracy in Jordan surveys: http://www.jcss.org/UploadPolling/217.doc
2. Agriculture in USSR: http://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture_in_the_Soviet_Union
3. Definition of democracy: http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy hoặc http://www.reapinc.org/Defdem.html
4. Tài liệu Triết học Mác-Lênin
Tran Trong Thang, Viet Nam
Gởi Phong Vũ Bài viết quá hay và không có lời nào bằng chữ tuyệt vời. Ngay cả nguyên thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt còn xác nhận đúng như những gì Phong Vũ đã nêu ra. Bằng chứng là người dân Việt Nam (nhất là những người ở miền nam) có ai được đóng góp ý kiến kiến trúc vào việc xây dựng toà nhà Quốc hội Việt Nam không?
Mà ai cũng hiểu (chỉ có một mình đảng CS không hiểu) là quốc hội là biểu tượng và quyền lực của nhân dân, vậy mà nhân dân có bao nhiêu người được biết đến việc xây dựng tòa nhà Quốc hội nhỉ?
Cũng thật là lạ "dân làm chủ" nhưng không biết nhà của mình ra sao mà phải chấp hành mọi điều đày tớ sai biểu )??????
Người yêu nước
Cám ơn bạn Phong Vũ đã trả lời thay chúng tôi, những người đang bị mất quyền làm chủ ở VN, vì các Đầy Tớ Của Nhân Dân cướp hết các quyền căn bản của con người.
XP, HCMC
Không nhắc đến những chuyện xa xôi về LX vì hiện giờ LX không còn tồn tại nữa . Anh bạn Nguyễn Phong cứ so sánh xem kinh tế VN, TQ phát triển, thu hút đầu tư ra sao so với các nuớc Đông Âu hiện nay vậy bạn. Mà số liệu chính xác do các tổ chức quốc khảo sát chứ không phải số liệu ảo đâu nhé. Mà chuyện LX từng là cuờng quốc CN đứng thứ hai sau Mỹ là chuyện có thật ai cũng công nhận chứ không cần đến anh bạn đánh giá đâu ạ.
Không nêu tên
Bạn Thắng quên rằng thời Nga Sa hoàng, đế chế Nga cực kì giàu có. Đó là tiền đề, là hũ gạo để Liên xô dựa vào đó mà xây dựng nên " kết quả thần kì".
Quang
Ý kiến của Phong Vũ khá đầy đủ và chính xác. Tôi xin góp thêm một vài ý về những "thành tựu" của LX mà NT ca ngợi. Có thể nói LX đã phải dốc hết toàn lực vào cuộc chạy đua vũ trang và vũ trụ trong một nền kinh tế "làm dối ăn thiệt" đã khiến cho kiệt quệ, là một trong những nguyên nhân làm cho quá trình sụp đổ diễn ra nhanh hơn. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, liên bang Sô Viết tan rã mới lộ ra một nước Nga đói nghèo.
Người VN có câu thật hay: "Cháy nhà mới ra mặt chuột." Những thành tựu của nền công nghiệp LX chỉ có giá trị với khối XHCN lúc đó vì chủ trương bế quan tỏa cảng với khối tư bản. Những nước đàn em của LX thời đó đã thần tượng hóa LX vì họ đói thông tin và không có quyền chọn lựa. Họ bị bắt buộc phải xài hàng củ! a LX như chúng ta phải mua hàng ở HTX vì không còn nguồn hàng nào khác. Tôi nhớ những năm bao cấp, chỉ có những cán bộ cấp côi mới thỉnh thoảng mua phân phối được một vài sản phẩm gia dụng của LX như bàn ủi, quạt điện. Nhưng chỉ xài một thời gian ngắn rồi hư. Chất lượng kém xa hàng Nhật, Mỹ. Những cán bộ cao hơn, có tiền hơn thì cố lùng đồ của Nhật còn sót lại hoặc mới đem về từ những thủy thủ tàu viễn dương. Tôi không tin vào những con số bạn Thắng đưa ra vì báo cáo láo để đạt thành tích, được khen thửơng là một trong những điểm nỗi bật của nền kinh thế XHCN "ưu việt."