15 Tháng 11 2007 - Cập nhật 19h59 GMT
Nguyễn Quang
Gửi tới BBC từ Paris
Từ vài tháng nay, việc tăng học phí đã được đề cập trên báo chí. Bên lề kỳ họp Quốc hội lần này Phó thủ tướng Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho biết đề án tăng học phí đã hoàn thành và sắp được trình Bộ chính trị, có thể áp dụng từ năm học 2008-2009.
Các cấp học đều có khả năng tăng học phí, khối CD, ĐH chắc chắn sẽ tăng. Trong bài viết phần I này, tác giả muốn đề cập tới những vấn đề của việc tăng học phí ở cấp phổ thông, và đặt câu hỏi liệu có phải không còn giải pháp nào khác ngoài tăng học phí.
Luôn thiếu kinh phí
Theo số liệu của Bộ GD-ĐT, ngân sách quốc gia dành cho giáo dục năm 2007 là 66770 tỷ đồng, chiếm 5,88% GDP, cộng thêm khoản đóng góp từ xã hội thì tổng chi cho giáo dục của chúng ta lên đến 8,3% GDP trong khi của là Mỹ 7,0%, Nhật 4,2%, Anh 5,7%, Pháp 5,6%, Đức và Ý 4,5%.
Chúng ta đang dành cho giáo dục một tỷ lệ GDP hơn cả Mỹ, gần gấp 2 Nhật, vượt xa so với các nước có cùng trình độ phát triển.
Nguồn ngân sách 66.770 tỷ này chi cho xây dựng cơ bản là 11.530 tỷ, chi thường xuyên 55.240 tỷ (bao gồm chi lương) và chi cho các chương trình mục tiêu 3.380 tỷ.
Theo dự toán ngân sách của Bộ tài chính thì chi thường xuyên cho GD chỉ là 47.280 tỷ, số chênh lệch so với số liệu 55.240 tỷ của Bộ GD có thể nằm trong mục chi cải cách tiền lương.
Trong hai mục chi đầu tiên thì chi ở cấp TW là 5.000 tỷ và 10.800 tỷ, chia qua địa phương là 6.530 tỷ và 3.6460 tỷ.
Các địa phương cũng như Bộ GD đều cho rằng ngân sách quá ít, hầu như chỉ đủ để trả lương, phần cho đầu tư phát triển không còn bao nhiêu.
Nhưng hiện nay chi lương là bao nhiêu chúng ta không có con số thống kê.Báo Tiền Phong ước tính con số này là 26.259 tỷ trong năm 2006, xấp xỉ 61,60% chi thường xuyên.
Bài báo đặt câu hỏi về tỉ lệ 85-90% ngân sách chi thường xuyên dành cho lương mà Bộ GD-ĐT báo cáo với Quốc hội.
Một điều rõ ràng là con số tuyệt đối 26.259 tỷ tương ứng với mức lương từ 22 đến 35 triệu đồng/giáo viên, cán bộ/năm.
Nếu thực hiện tốt việc trả lương theo tỉ lệ ngân sách trên thì tối thiểu lương giáo viên bình thường cũng đạt 22 triệu đồng/giáo viên/năm, tương đương gần 2 triệu đồng/tháng.
So với nhiều tầng lớp xã hội khác, mức lương này không hề thấp. Tuy nhiên trên thực tế lương của các giáo viên ở các tỉnh nghèo thường khó vượt quá 1 triệu đồng/tháng, thậm chí nhiều nơi còn nợ lương.
Tình trạng lương giáo viên không đủ sống là có thực, vậy câu hỏi là tiền lương đi đâu?
Kể cả khi cho rằng chúng ta chi 26.259 tỷ tiền lương thì vẫn còn rất nhiều tiền trong số chi thường xuyên 47.280 tỷ, để dành cho các chi phí quản lý và hoạt động khác.
Vậy số liệu 85-90% chi thường xuyên cho lương mà Bộ GD nêu ra là so với cơ số nào?
Nhìn tổng thể, chúng ta chưa chi quá một nửa tổng ngân sách GD cho lương, trong khi cơ quan, địa phương nào cũng kêu là phải chi hết cho lương, vậy mâu thuẫn nằm ở đâu?
Ngân sách thực quá ít !
Cũng theo báo cáo của Bộ tài chính (5), chi ngân sách theo các cơ quan Bộ thì tổng chi cho Bộ GD-DT là 3.788 tỷ, cả chi đầu tư phát triển lẫn chi thường xuyên. Kể cả không phải chi lương thì mức chi trên vẫn ít đến kinh ngạc.
Một bộ phủ khắp cả nước, quản lý hàng chục Sở và hơn một vạn trường học, gần 100 trường Đại học lại chỉ có 1.228 tỷ để đầu tư phát triển, hơn 2.000 tỷ để chi thường xuyên.
Như vậy thực trạng hiện nay là thiếu ngân sách của Bộ GD-ĐT chứ không thiếu ngân sách chung cho giáo dục.
Cũng trong báo cáo trên, trong cột chi GD-DT của mục chi thường xuyên, ta thấy nhiều bộ ngành nhận được ngân sách chi thường xuyên cho giáo dục.
Ví dụ: Ban Tài chính quản trị trung ương nhận hơn 3 tỷ, VKSNDTC hơn 14 tỷ, Bộ NN và PTNT hơn 300 tỷ, Bộ Tư pháp 70 tỷ, …
Tại sao các khoản chi này không quy về sự quản lý của Bộ GD-ĐT (nếu các ngành trên cũng làm giáo dục), chúng được hạch toán và kiểm toán thế nào? Có hay không tình trạng lạm dụng ngân sách giáo dục?
Tổng cộng các khoản chi thường xuyên trên cùng với ngân sách của Bộ GD-ĐT cũng chỉ vào khoảng 6.000 tỷ đồng, vẫn chưa tương ứng với mức chi ngân sách TW đã liệt kê ở trên là 11.530 tỷ (5000 tỷ chi đầu tư phát triển và 10800 tỷ chi thường xuyên).
Như vậy còn rất nhiều lỗ hổng trong bài toán ngân sách giáo dục vẫn chưa được giải đáp. Nhiều ngàn tỷ chưa được kiểm toán rõ ràng.
Tình trạng thiếu ngân sách của Bộ GD-DT là có thực, Bộ chỉ được quản lý một tỷ trọng rất nhỏ của ngân sách giáo dục.
Tuy nhiên vì khó khăn này mà Bộ đề xuất thu thêm học phí của toàn dân là không thỏa đáng. Khó khăn và vướng mắc hiện nay không nằm ở vấn đề thiếu ngân sách, bởi vậy không thể tìm ngay đến giải pháp tăng học phí trước khi làm rõ vấn đề ngân sách giáo dục nói trên.
Minh bạch hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách giáo dục mới là giải pháp cần làm hiện nay, trước khi tìm đến giải pháp tăng học phí.
Đây không chỉ và không thể là việc riêng của Bộ GD-DT mà trước hết là trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội, trước nhân dân.
Bài viết do Nguyễn Quang ở Paris từ TPHCM cùng soạn. Nội dung thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quý vị có ý kiến gì xin gửi về Diễn đàn BBC ở địa chỉ [email protected]
Huyen, Hà Nội
Chuyện chi phí lãng phí là chuyện phố huyện ở Việt nam. Tôi thấy ông Nhân lại mắc bệnh thành tích như những gì ông đang chống, Bộ GD cần xem lại khả năng chi của "khách hàng" của ngành mình, dân số nước ta có tới trên 75% khu vực nông thôn thu nhập dưới $1/ngày hỏi rằng Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa có còn rao giảng ngành GD có còn của dân nữa không, có tạo điều kiện cho "ai cũng được học hành" nữa không hay bộ GD là của nhà giàu mặt khác Việt nam hiện nay có ít nhất 5 bộ quản giáo dục trong đó có một bộ giáo dục, các bộ khác là phi giáo dục. Tôi đề nghị các nhà ghi sử cần ghi chép thật cẩn thận danh tính của các vị lập tờ trình, ra quyết định và những người cổ súy cho việc tăng học phí, chuyển đổi học chế sang tín chỉ, thi trắc nghiệm một cách áp đặt duy ý chí giai đoạn này để một hai năm tới sự đổ bể của nó còn lôi được người ta ra mà qui trách nhiệm chứ không thể để tình trạng như cải cách chữ viết và sách giáo khoa được. Đó là những việc làm thất thoát không chỉ bằng tiền mà nó sẽ tạo ra một thế hệ sản phẩm giáo dục "thí nghiệm" kéo lùi thêm sự lạc hậu của nước nhà.
KB, Virginia, USA
Làm sao mà quản lý mấy trăm ngàn thầy cô giáo, người nào cũng muốn kiếm mỗi tháng ít gì vài ngàn USD nếu có thể? Không thể tập trung quyền lực, đây là mấu chốt của vấn đề. Có chính khách VN từng nói "trên bảo dưới không nghe".
Cách giải quyết (1) tăng cường luật lệ, xử thật nghiêm những ai vi phạm, hoặc (2) trao quyền lại cho tư nhân địa phương. Việc thứ (1) rất phức tạp vì phải cải tổ cả nền luật pháp, chống tham nhũng, cất thêm tù, v.v...
Cách thứ hai cao siêu hơn, đó là làm sao cho người ta không dám, không muốn, không cần phạm tội hoặc ngay cả làm điều gì trái lương tâm. Nhưng nói gì thì cũng phải có tự do ngôn luận cho dù chọn cách nào đi nữa, vì tuy cách (2) ít có khả năng sai trái hơn, vì tư nhân bỏ tiền ra mua, cất trường sẽ giám sát hoạt động, kết quả của trường sâu sát và có trách nhiệm hơn, nhưng vẫn có thể sai phạm cho dù là vô tình. Lại kẹt cái là chính quyền Hà nội sẽ nhất quyết không cho báo chí quyền tự do nói lên ý kiến - chứ không phải vu cáo - về các sai phạm có thể có. Lại cần một khung pháp lý cho báo chí, mà cho dù chính quyền Hà nội chịu bắt tay xây dựng cũng phảI mất vài chục năm mới tạm cho là hoàn thiện.
Ẩn danh
Chúng ta đang dành cho giáo dục một tỷ lệ GDP hơn cả Mỹ, gần gấp 2 Nhật, vượt xa so với các nước có cùng trình độ phát triển. Nói như thế này là làm xiếc với các con số.
Alex Tran Chicago, USA
Xem ra ông Bộ Trưởng Giáo Dục mới, nhân vật được coi là trẻ và sáng giá của chính phủ VN hiện nay, thật ra không khá hơn các người tiền nhiệm là bao. Ông Nhân không có sáng kiến hay cải cách gì quan trọng mà cũng chỉ đổ gánh nặng lên vai quần chúng nhân dân mà thôi. Rồi đây sẽ có thêm nhiều trẻ nghèo bỏ học.
HT, Sài Gòn
Chuyện quản lý chi phí tồi, để xảy ra thất thoát là chuyện dài nhiều tập của các bộ ngành ở VN. Chuyện này phơi bày ra trước mắt mọi người hàng ngày hàng giờ; mắt thấy tai nghe. VD: xây đường, đào đường, xe công đi chùa...
Các bạn đi từ tỉnh này qua tỉnh khác sẽ thấy nhiều đường, cầu cống xây hoài không xong. VD: đường từ cầu Mỹ Thuận về bắc Vàm Cống xây 5 - 7 năm rồi chưa xong. Nếu nhà nước ngâm lâu quá giá vật tư sẽ tăng, máy móc xây dựng sử dụng không hiệu quả, đường lõm chỏm gây tai nạn giao thông, ách tắt giao thông, xe cộ chạy đường này sẽ mau hư võ, gãy nhíp...Thiệt hại về kinh tế cho đất nước rất lớn. Chuyện này ai cũng biết.
Trở lại chuyện quản lý chi phí bộ GD DT thì cũng giống như các bộ ngành khác thôi (thất thoát, tham nhũng, lãng phí...). Cuối cùng, ai sẽ tìm ra giải pháp để lập ngân sách, quản lý chi phí hiệu quả??? Tôi không nghỉ là mấy quan DCS. Vì nếu làm như vậy thì mấy ổng, con cháu mấy ổng lấy gì ăn? Tiền đâu xây biệt thự, gởi con đi học nước ngoài?...Dân đen VN còn nghèo khổ dài dài. Tôi không phải bi quan nhưng đây là thực tế.
TJ Texas
Tôi có 1 số người quen làm trong ngành giáo dục ở VN, qua các câu chuyện phiếm bên bàn nước thì tôi được kể là giáo dục cùng với tài chính và xây dựng cơ bản là một trong những mảng "thơm" nhất trong các cơ quan của VN. Đương nhiên, lương giáo viên vẫn thấp, chất lượng giáo dục thì vẫn tồi, nhưng trong các khâu phân bổ và quản lý ngân sách của ngành thì lại làm béo cho rất nhiều người có chức quyền.
Le Hoang Thuy Trinh, Hà Nội
Tôi làm nhiều năm trong Ban Kiểm Toán của Nhà nước. Tôi cũng rất bức xúc, nhưng vì chén cơm manh áo cho gia đình nên tôi cũng đành im lặng. Nếu nông nổi bức xúc mà nói lên sự thật có lẽ đã mất chức từ lâu. Tài chính quốc gia chi ra cũng nhiều và thu vào cũng không ít. Quý vị cũng biết: Nhà nước muốn cho guồng máy này "lăn bánh" cho nên đã bao che tham nhũng từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên, nói trắng ra phải nuôi dưỡng tham nhũng thì chế độ mới vững được.
Vì lòng tham không đáy nên cán bộ các ngành tìm đủ mọi cách đã và đang "vơ vét" tiền của càng nhiều càng tốt, vì họ cũng biết rằng cơ hội ngàn năm một thuở này sẽ không tồn tại mãi được. Quý vị cứ làm một bài toán lớp tiểu học thôi và tính nhẩm sẽ thấy tiền của nhà nước đã thất thoát đến mức độ này và tiền này đã chạy vào túi của ai.
Tình trạng tham nhũng và rửa tiền kiểu này cứ tiếp tục. Quý vị cứ thử vào cơ quan Hải quan xuất nhập cảng sẽ thấy Nhà nước thất thu thuế đến mức độ nào. Nạn tham nhũng đã và đang hoành hành đất nước quá trầm trọng, việc hiện đại hóa đất nươớ sẽ còn lâu và lâu lắm.
TS Minh, Boston
Cho dù có "minh bạch hóa" bao nhiêu đi nữa theo ý tác giả, thì trong môi trường giáo dục, pháp lý tại VN kết quả sẽ khó lòng như mong muốn. Trong một quốc gia với thu nhập bình quân trên dưới 1 đô la rưỡi một ngày như tại VN, người ta không lấy đó làm chuẩn mực, khi đạt được thì thôi, nhưng người ta cố thu nhập cho được ít ra để mua nhà, do đó sức ép kiếm vài chục ngàn đô la hàng năm hết sức cao, có thể nói không một sự "minh bạch hóa" nào đủ để giữ hàng triệu người trong ngành giáo dục, và 45 triệu người lao động, theo một luật lệ nào đó cho dù luật này có lợi cho toàn dân, nhất là khi khung pháp lý, ngành tư pháp tại VN có thể nói không công bằng hơn thời Tự Đức bao nhiêu.
Trước khi cả một hệ thống pháp lý được dựng nên, dân có quyền tố cáo và tư pháp có quyền bỏ tù Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ tịch nước nếu xét thấy họ có tội; cùng với việc tạo một nền an sinh xã hội để người dân cho dù kiếm 1, 2 đô la một ngày cũng yên tâm khi bệnh được chữa trị tối thiểu, được cho thuê nhà chính phủ ít ra 10 m2 / đầu người theo giá 1 đô la / m2 / tháng - nói chung nếu thu nhập bình quân cũng có một sự bảo đảm an sinh vô cùng tối thiếu - thì không thể nói đến cải tổ hành chánh, dẹp tham nhũng, minh bạch hóa quốc khố, v.v...