Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
13 Tháng 2 2008 - Cập nhật 14h27 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Thanh niên Việt Nam đang nghĩ gì?
 

 
 
Thanh thiếu niên Việt Nam vui chơi trong một đợt hoạt động xã hội
Thanh thiếu niên Việt Nam vui chơi trong một đợt hoạt động xã hội
Trong những năm đỉnh cao của chủ nghĩa xã hôi được đảng Cộng Sản thực hiện tại Miền Bắc Việt Nam, thì có một lớp người đã chấp nhận hy sinh tất cả để sống thật, nói thật. Trong số những người con ưu tú đó của dân tộc, giáo sư Hoàng Minh Chính xứng đáng là đại diện của lớp người trên.

Ông là một tri thức tiêu biểu đương thời, sớm cảm nhận nỗi đau "Không có Tổ quốc thì không có gia đình, không có gia đình thì không có chúng ta" khi gia nhập đảng cộng sản để đòi lại nền độc lập cho nước nhà.

Nguyện vọng thiêng liêng đó, bằng sức mạnh của toàn dân tộc chúng ta đã hiện thực được, nhưng nỗi đau dân tộc vẫn còn đó: Có độc lập mà người dân không được hạnh phúc, không được tự do thì độc lập phỏng ích gì?

Cay đắng thay, nỗi đau trên một phần từ chính tổ chức đã gương cao ngọn cờ đòi độc lập cho dân tộc, khi cố gắng "copy phù hợp với văn hóa Việt Nam" một chủ nghĩa đầy lý tưởng nhưng thiếu hiện thực và khách quan cho dân tộc: chủ nghĩa xã hội.

Liệu tre già măng có mọc?

Trước những ngang trái như vậy, những người con ưu tú, những tri thức lớn của dân tộc đã không chối bỏ trách nhiệm với dân tộc, với tương lai đất nước, chấp nhận hy sinh tất cả, đấu tranh với "lỗi hệ thống" của học thuyết Mác - Lê, với một tâm nguyện: Xóa bỏ lựa chọn sai lầm để xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" để mọi người Việt đều có hạnh phúc, đều có tự do.

 Việt nam sẽ là gì của thế giới phụ thuộc vào thanh niên Việt nam sẽ ứng xử thế nào với toàn cầu hóa
 
Bình Minh

Tâm nguyện trong sáng, trách nhiệm và nhiệt tình cháy bỏng, nhưng thời và thế đã khiến những người con ưu tú như giáo sư Hoàng Minh Chính phải kiên nhẫn tranh đấu cả đời và thác gửi trách nhiệm đó cho thế hệ Việt Nam 2.0

Câu trả lời là măng sẽ học và măng sẽ hiện thực hóa khát vọng đưa dân tộc Việt sánh ngang các cường quốc trên thế giới.

Khi Tổ quốc bị người "anh em" "láng giềng" Trung Quốc nhăm nhe thực hiện chính sách bành trướng bằng động thái khiêu khích: thành lập thành phố Tam Sa để quản lý Trường Sa - Hoàng Sa của Việt Nam. Ai, thế hệ nào, lực lượng nào, đã lên tiếng mạnh mẽ? Chính là Thanh niên, sinh viên, tương lai của Việt Nam, thế hệ được gọi thân thương và đầy kỳ vọng: Thế hệ Việt Nam 2.0

Thanh niên, chiếm 70% dân số Việt Nam đã biết thực hiện "quyền lực nhân dân" thì tôi tin thanh niên sẽ tỉnh táo và thực tế hơn trong việc nhìn nhận - đánh giá tương lai của đất nước.

Từ đó, thanh niên sẽ chủ động tham gia các hoạt động cộng đồng, từng bước hình thành nên xã hội dân sự ở Việt nam.

Dấu ấn của thanh niên khi bày tỏ chính kiến về Trường Sa - Hoàng Sa sẽ không gây tiếng vang và hiệu quả như vậy, nếu Việt Nam vẫn tồn tại trong không gian những năm 60 thế kỷ trước. Điều này chứng minh, toàn cầu hóa đã tác động tích cực đến Việt Nam và Việt nam sẽ là gì của thế giới phụ thuộc vào thanh niên Việt nam sẽ ứng xử thế nào với toàn cầu hóa.

Theo tôi, thanh niên Việt Nam cần và đang được trang bị tư duy toàn cầu, tư duy chinh phục.

Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ biểu tình phản đối Trung Quốc

Nếu trước đây, nói đến Việt Nam mọi người sẽ nói về những lề thói tiểu nông, văn hóa làng - xã, tư duy dòng tộc, tư duy quốc gia. Thì ngay nay, người Việt đã mạnh dạn đặt câu hỏi và tìm câu trả lời cho chỗ đứng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Việc thay đổi từ nhận thức rất quan trọng, nếu không tin vào những khả năng còn tiềm ẩn của từng cá nhân, của dân tộc, thì sẽ không thúc đẩy được tư duy dám nghĩ, dám làm, dám trả giá.

Đó cũng là con đường người Nhật đã đi để đến vị trí thứ hai trên thế giới, giúp Nhật Bản hay Hàn Quốc sống chung với tham vọng bá quyền của Trung Quốc. Và con đường đó đã được giới trẻ Việt Nam lựa chọn.

Việt Nam không cần vị trí số một, số hai thế giới về xuất khẩu gạo, cà phê và các sản phẩm nông -thủy sản –khoáng sản, bởi số một, số hai để làm gì nếu đại bộ phận nhân dân không được hưởng thụ các thành quả mà toàn cầu hóa mang lại?

Cân bằng quan hệ

Dù có phản đối hơn nữa thì lãnh hải của Việt Nam vẫn ngoài tầm kiểm soát của Việt Nam, vì một lẽ đơn giản: dù làm bạn với tất cả thế giới, nhưng chúng ta nghèo và chưa thể là "đối tác" bình đẳng của bất kỳ nước lớn nào.

Những sự thật đau lòng đó, hơn thế hệ nào, thanh niên Việt Nam cảm nhận sâu sắc nhất, vì thanh niên có cơ hội tiếp cận thông tin. Chính sự thật này, có tác dụng nhắc nhở, thôi thúc thế trẻ thực tế và tỉnh táo hơn cha ông trong hành xử với các nước lớn, với cơ hội và thách thức đang vẫy gọi Việt Nam.

Việt Nam không thể coi Trung Quốc là "bạn bè tốt" "láng giềng tốt" mà là "thị trường tốt".Tại sao Trung Quốc đè nén vận mệnh dân tộc Việt Nam suốt 4000 năm mà người Việt Nam vẫn ưa hàng hóa Trung Quốc, chấp nhận phim ảnh Trung Quốc, chấp nhận tư tưởng và tìm hiểu lịch sử Trung Quốc? Phải chăng, bởi tư duy an phận, không dám thách thức của chính chúng ta, bởi người Việt chúng ta không thể hàn gắn những vết thương trong lòng dân tộc mình, khiến các thế lực bên ngoài xâu xé và lợi dụng dân tộc Việt Nam trong nhiều năm qua?

Khi đoàn kết thành một khối, người Việt sẽ hiểu, người Trung Quốc có thể bành trướng hay thành công trên thường trường toàn cầu, ngoài khát vọng - tài năng không thể thiếu sự đoàn kết.

Việt Nam cần thực hiện cuộc đấu tranh với Trung Quốc, thông qua, hàng hóa, dịch vụ, phim ảnh - giải trí, văn hóa, tư tưởng. Vì Trung Quốc, thực tế là một thị trường khổng lồ, khi các quốc gia trên toàn thế giới đang chia "miếng bánh" ngày càng to này thì Việt Nam không có lý gì không có "phần bánh" khi Việt Nam "nhất cự ly"

Nhưng Trung Quốc có muốn "chơi" với Việt Nam không?

Trung Quốc, phải chơi và phải ghi nhớ Việt Nam là "bạn". Vì Trung Quốc sẽ vỡ mộng xưng hùng xưng bá toàn cầu nếu chuyện nội bộ của Trung Quốc không được hóa giải. Sẽ ra sao, nếu Trung Quốc để tinh thần dân tộc Việt Nam lên cao, đến mức toàn dân Việt một lòng coi Trung Quốc là kẻ thù?

Nhà cách mạng Phan Bội Châu và thanh niên Huế hồi những năm 1940

Dân Việt sẽ "chơi" với những người bạn mà Trung Quốc thấy "nghẹn thở", như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Ngaa, Nhật, Hàn. Dù sao thì có một vài "láng giềng gần" cũng dễ thở hơn toàn đối thủ. Và sẽ ra sao khi việc Việt Nam tự cường sẽ thúc đẩy nhu cầu đòi ly khai của người Hồi giáo và Tây Tạng vì họ được chính ví dụ Việt Nam động viên?

Không phải đảng Cộng Sản Việt Nam không xoa tay khi Trung Quốc phải tính toán lại cách chơi với Việt Nam vì những nhân tố đầy sức nặng trên. Ông Phạm Gia Khiêm, đã có "vốn" trong chuyến công du Bắc Kinh vừa qua, chính là nhờ kết quả của thanh niên, sinh viên biểu tình.

Tiềm năng bên ngoài

Nhưng có hai đối tác giàu tiềm năng, tôi mong muốn Việt Nam sớm biến tiềm năng thành đối tác chiến lược, đó là Anh và Úc. Đây đều là những thị trường phát triển, không bị lấn cấn bởi vấn đề lịch sử. Với Anh Quốc, bóng đá và giáo dục đang là những đại sứ tuyệt vời cho quan hệ giữa hai nước, những tập đoàn như: BP, HSBC, Unilever, Prudential....đang rất thành công ở Việt nam.

Việt Nam muốn phát triển rất cần kinh nghiệm về thị trường tài chính, truyền thông, giáo dục và giải trí rất phát triển của Anh Quốc. Với Úc, cộng đồng Việt kiều là một nguồn tài nguyên quý báu, nền nông nghiệp kỹ thuật cao của nước này là lời giải cho 70% dân số Việt Nam trong ở nông thôn.

Việt Nam sẽ không có ngày hôm nay, nếu bà con kiều bào không yêu nước và luôn hướng về quê hương. Vấn đề, không chỉ là yêu nước thể hiện qua kiều hối, qua tâm nguyện trở về hoặc ở bên ngoài nhưng phải làm gì đó cho quê hương, cho sự phát triển của đất mẹ. Yêu nước, thể hiện qua nỗ lực để thích ứng với môi trường nơi đến, nếu không yêu nước, không đè nén những nỗi đau từ quê nhà, liệu mấy triệu đồng bào có thể thành nguồn lực Việt Nam vô cùng to lớn từ bên ngoài?

Trong sự đổi vận của Việt Nam sắp tới, nguồn lực này còn quan trọng và cần thiết với tổ quốc Việt Nam hơn lúc nào khác.

Tài nguyên có giá trị gia tăng của bà con, chính là nắm bắt những xu thế của sự phát triển toàn cầu, đây cũng là mục tiêu Việt Nam cần có: Việt Nam phải dẫn dắt hoặc bắt đầu các xu thế phát triển toàn cầu. Đó là con đường đúng đắn nhất, để măng của Việt Nam tri ân tổ tiên, tri ân những người con ưu tú của dân tộc như ông Hoàng Minh Chính.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quý vị có ý kiến gì xin gửi điện thư về địa chỉ [email protected].


Rạng Đông
Việt Nam sẽ là gì của thế giới? Thanh niên VN là rường cột của dân tộc và quốc gia thì sẽ học hỏi những điều gì của thế giới, góp phần tốt đẹp để xây dựng cho cả VN và thế giới. Thế giới có bao giờ hỏi nên ứng xử thế nào với VN, nhờ Bình Minh giải đáp giúp. Đa tạ!

Nguyen Quang, San Jose, Hoa Kỳ
Chính quyền Việt Nam quan niệm rằng vì không có một lịch sử phát triển về nhận thức xã hội mấy trăm năm như các nước Âu Mỹ, nên Việt Nam chưa thể có dân chủ. Đành rằng các định chế xã hội hỗ trợ dân chủ đã được tiệm tiến thiết lập qua quá trình mấy trăm năm tranh đấu của người dân Âu Mỹ, thanh niên Việt Nam, nhờ dễ dàng tiếp cận với tri thức toàn cầu, sẽ có thể trong một hai thập niên học hỏi được những mô thức xã hội tân tiến nhất và đấu tranh để thiết lập những định chế dân chủ. Vấn đề là thanh niên Việt Nam, tương lai của xã hội, có biết sáng suốt nhận ra mình còn lạc hậu, có khiêm tốn nhủ lòng là mình còn kém, và quyết tâm chịu khó tìm học những blueprints của những xã hội tiên tiến hay không. Khác biệt là một gia tài vô giá, chứ không phải là một cản trở, cho sự phát triển xã hội, như lãnh đạo Việt Nam thường nhầm lẫn từ bao ngàn năm nay. Thanh niên Việt Nam cần học giỏi tiếng Anh để có thể bắt kịp tri thức nhân loại tiên tiến, không chỉ về khoa học mà còn về khoa học xã hội nữa. Sự kiện nhiều cá nhân người Việt đã thành công trong nhiều lãnh vực ở những xã hội tự do văn minh chứng tỏ là rất nhiều tài năng ở trong nước đã bị mai một trong một môi trường thiếu hỗ trợ, nếu không nói là không lành mạnh do quan điểm hẹp hòi xuất phát từ ý thức hệ độc tài.

Ẩn danh
Gởi bạn Tommy: VN thiếu các sân tập thể dục, thử hỏi toàn quốc VN có bao nhiêu gyms cho 84 triệu người, thì làm sao giới trẻ cao lớn cho được. Theo giá hôm nay, trên 42 triệu người VN không làm đủ tiền trong một tuần để mua một kg thịt (hôm nay trên 100 ngàn đồng, tức 6 USD). Median income (1/2 dân thu nhập dưới số này) của VN thấp hơn Average income (trung bình) nhiều, do khoảng cách giàu nghèo quá lớn. Đọc qua bài của bạn, tôi thấy bạn rơi vào cái bẫy VN gọi là "duy ý chí", và tác giả bài chính trên đây cũng mắc phải khi viết "Câu trả lời là măng sẽ học và măng sẽ hiện thực hóa khát vọng đưa dân tộc Việt sánh ngang các cường quốc trên thế giới". Anh, Mỹ gọi đây là "wishful thinking" hay nặng hơn là "delusional". VN lấy gì để sánh vai G7? Bạn tưởng Ivy League của Mỹ thật sự thích SVVN? Lầm to. Họ chỉ vì chính trị, vì thỏa thuận ngầm với chính phủ Mỹ mỗi năm phải nhận vài SVVN để hy vọng số này sẽ về làm lãnh đạo VN, sẽ thân Mỹ. Cho dù vào được vì giỏi, thì tỉ lệ quá thấp. Vấn đề tại sân bay thì quá dễ giải quyết. Thử ra luật, ai đút lót tại sân bay nếu bị bắt sẽ bị phạt 1000 USD và trục xuất tại chỗ, trong 10 năm không được vào VN, và bắt vài trường hợp như vậy, thì xem có còn ai dám đút lót hay không. Hoặc đơn giản cho người đứng giữa nhận giấy tờ, giũ ra trước đám đông, khi thấy có tiền liền còng tay người đút lót tại chỗ, lập tức phạt và trục xuất như trên đây. Chuyện vậy mà gần một tá TBT, Thủ tướng làm không xong, còn có thể làm gì khác.

Tommy, UK
Gửi bạn nặc danh. Tôi không hiểu bạn nghĩ gì khi nói rằng "ĐCSVN đã thành công trong việc trồng người VN vô cùng còi cọc, thấp kém..."

Thứ nhất, về nghĩa đen, thể hình của người châu Á nhìn chung không thể so sánh với người châu Âu vì sự khác biệt về gien, chủng tộc. Vậy nên tôi xin được so sánh Việt Nam với các nước láng giềng Đông Nam Á. Chiều cao và cân nặng của thanh niên VN hiện nay, đặc biệt là thế hệ 9x, không có chênh lệch gì nhiều so với thanh niên các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia...

Ai đã có cơ hội sang thăm những nước này, hay có bạn bè đến từ những quốc gia này sẽ thấy rất rõ điều đó. Theo ý kiến cá nhân của tôi, nam thanh niên VN trông khỏe mạnh, nam tính hơn nhiều so với nam thanh niên các nước khác, vì ở những nước còn lại trong khu vực Asean, giới trẻ thường chịu ảnh hưởng rất lớn của phong cách thời trang Hàn Quốc, Nhật Bản; các bạn trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng lại thích mốt gầy tong teo, con trai ăn mặc như con gái...

Còn về nghĩa bóng, nếu người VN, tôi xin được nói rõ lại theo ý của bạn, nếu người dân nước CHXHCNVN thấp kém, thì tại sao các trường ĐH hàng đầu trên thế giới như Harvard, Oxford, Cambridge cũng như rất nhiều trường ĐH khác hàng năm vẫn nhận và cấp học bổng cho sinh viên VN. SVVN có một ưu điểm rất lớn là cần cù và kiến thức chuyên môn vững vàng, nhưng lại có một nhược điểm là ngoại ngữ yếu. Đó cũng là một trở ngại trong việc công nhận của quốc tế đối với chất lượng giáo dục Việt Nam.

Còn đối với việc một số DHS sau khi học xong không về nước làm việc thì cũng là việc dễ hiểu. DHS cũng là người, ở đâu trả họ nhiều tiền thì họ tới đó làm việc. Và dĩ nhiên mức lương ở một nước đang phát triển như VN khó có thể so sánh với những nước phát triển hàng đầu thế giới như Mỹ, Anh... Nhà nước luôn khuyến khích DHS trở về đóng góp, xây dựng đất nước nhưng cũng không cấm họ tới những nơi có đủ điều kiện để họ phát huy hết tài năng.

Tôi xin trích một ý khác trong bài viết của bạn: "...Đại đa số khác thì sự đóng góp lại càng ít ngoài việc gởi tiền về giúp thân nhân hoặc làm ăn lẻ tẻ, đoản kỳ có thể giúp kinh tế VN nhưng trường kỳ vô cùng tai hại nếu từ nước ngoài gởi tiền về tạo tầng lớp trung lưu giả hiệu, biếng nhác, ngày càng thoái hóa cả về khả năng, và sức khỏe...".

Xin nói với bạn là Nhà nước không bắt mọi người phải ở nhà để đợi tiền của thân nhân từ nước ngòai gửi về, mà đôi khi họ bị chính thân nhân của họ làm "thóai hóa cả về khả năng và sức khỏe". Ở Anh, ở Mỹ, ở Việt Nam hay ở đâu cũng vậy, kiếm tiền chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Một số Việt kiều khi ở nước ngòai thì phải còng lưng rửa bát, làm nail đầu tắt mặt tối mới kiếm đượ! c vài đồng, nhưng đến khi về Việt Nam lại tiêu vung lên, chứng tỏ cho mọi người thấy ta là đại gia, ta "ở bển mới về". Họ tạo cho người thân của họ ảo tưởng rằng kiếm tiền ở nước ngòai rất dễ, chả phải làm cũng có tiền. Và những người thân của họ sẽ nghĩ rằng, mình việc gì phải đi làm, cứ ngồi nhà đợi "thằng X, con Y" gửi đô la về tiêu thôi.

Về nạn đút lót ở sân bay mọi người cũng nói nhiều rồi. Người ta vẫn nói rằng "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Nếu như Việt kiều về thăm quê mang đúng số lượng hàng hóa khai báo, không mang hàng quốc cấm, không trốn lậu thuế thì có ai làm khó dễ gì không. Nếu mọi người không vi phạm các quy định hải quan, nhập cảnh thì hải quan có ba đầu sáu tay cũng không làm gì được mọi người. Đằng này đã vi phạm lại cứ nằng nặc đòi "các anh thông cảm", dẫn đến việc hải quan nhận tiền lót tay, như vậy là tự mọi người đã tạo ra tiền lệ xấu.

Nói chung là bạn đã không ưa ĐCS, thì ĐCS có làm gì đi nữa bạn cũng đem ra chê bai được. Không đả động gì thì bảo là phân biệt, lạnh nhạt, nay chào đón thì bị kêu là "đại nịnh".

Nếu như Việt kiều có thể về đóng góp cho quê hương thì đó là điều đáng quý, nhưng đừng nghĩ rằng nếu Việt kiều không về thì đất nước không phát triển được, đừng tự đánh giá mình cao quá.

Dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn chứng kiến cảnh ngày càng nhiều những người từ những đất nước xa lạ đến đầu tư, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển của VN, trong khi những người con máu đỏ da vàng lại đành lòng quay lưng lại với đất nước.

Một ý kiến
ĐCSVN đã thành công trong việc "trồng người" VN vô cùng còi cọc, thấp kém cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thỉnh thoảng có vài ngôi sao lóe sáng, như Lê Bá Khánh Trình, rồi chợt tắt, hoặc lâu dài hơn như Đặng Thái Sơn do bỏ ra nước ngoài. Trong cả hai, sự đóng góp cho quốc gia VN không được tối ưu, thay vì trong một quốc gia có lãnh đạo tốt đẹp hơn như Đài loan, Hàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi hơn thì họ đã có thể đào tạo hàng ngàn nhân tài. Đại đa số khác thì sự đóng góp lại càng ít ngoài việc gởi tiền về giúp thân nhân hoặc làm ăn lẻ tẻ, đoản kỳ có thể giúp kinh tế VN nhưng trường kỳ vô cùng tai hại nếu từ nước ngoài gởi tiền về tạo tầng lớp trung lưu giả hiệu, biếng nhác, ngày càng thoái hóa cả về khả năng, và sức khỏe.

Chính quyền CSVN cũng biết họ làm dân trí VN thụt lùi hàng thế kỷ, nay muốn gỡ lại nhưng họ rất ngây thơ, vụng về. Nạn ăn cắp hàng hóa kiều bào, sách nhiễu để hầu hết 100% phải đút lót tại sân bay, ai không cho ăn liền bị tịch thu hàng hóa, vẫn không thể diệt trừ cho dù qua nhiều triều đại TBT, Thủ Tướng. Rồi tổ chức nhiều chiến dịch "đại nịnh" VK, ngày ngày săn tin xem có ai thành công để đăng tin, lại không đủ trình độ kiểm chứng như gần đây đăng "một VK được ghi vào 100 thiên tài thế giới", trong khi danh sách này do một tổ chức không tên tuổi công bố sau khi gởi 4000 thư rác hỏi ý kiến, và vị Vk thật sự giỏi kia bị xếp chung hạng 43 cùng với... bin Laden.

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Ông Hoàng Minh Chính qua đời
08 Tháng 2, 2008 | Việt Nam
Biểu tình chống báo Người Việt
05 Tháng 2, 2008 | Việt Nam
BBC thay đổi trong năm mới
08 Tháng 2, 2008 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân