BBCVietnamese.com

23 Tháng 5 2008 - Cập nhật 14h15 GMT

Nguyễn Giang
bbcvietnamese.com

Sài Gòn đang trở lại với Hà Nội

Trên chuyến bay ra Bắc, tôi mở tạp chí Heritage của Vietnam Airlines ra đọc và ngạc nhiên thấy địa danh Sài Gòn được dùng rất tự nhiên, như thể đấy mới là tên gọi chính thức của đô thị lớn nhất Việt Nam.

Không kể bài về khu Nam Sài Gòn, các bài khác về chủ đề văn hóa, xã hội đều gọi Sài Gòn một cách bình thường. Thậm chí có bài song ngữ, phần tiếng Việt viết "Sài Gòn" còn bản tiếng Anh lại để là TP Hồ Chí Minh.

Ra đến Hà Nội, ngồi lên taxi thấy ngay trước mặt dòng chữ "Taxi Sao Sài Gòn" và nghe người lái hỏi: "Anh ở Sài Gòn ra?". Đi qua ga Hàng Cỏ thấy dòng chữ chạy trước mắt trên bảng điện tử: "Tuyến tàu Hà Nội - Sài Gòn".

Ta đi Sài Gòn

Gần như chính thức cái tên Sài Gòn cũng trở lại mặt báo, trên truyền thông, trong giao thông công cộng. Chỉ có đi máy bay thì vẫn nghe đều đặn "Hàng khách đi chuyến bay VN...đi TPHCM ra cửa số...".

Phải chăng tàu hỏa thì bình dân hơn nên dễ "Sài Gòn hóa" hơn phi cơ vốn nhiều quan chức bay đi bay lại? Nhưng ra khỏi Việt Nam hay bay về nước thì lại thấy ngay ký hiệu chuyến bay từ lâu nay vẫn là SGN. Lịch sử quả là kỳ lạ.

Thực ra, theo tôi biết, việc dân chúng sống ở phía Nam và nhất là trên địa bàn TPHCM đã có những cách dùng hai chữ Sài Gòn hay gọi tên thành phố này theo kiểu riêng của họ từ lâu nay.

Nhưng tại Hà Nội, việc Sài Gòn trở lại trong ngôn ngữ và báo chí, văn hóa có phần mới và đậm nét đáng chú ý.

Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy việc dùng cách tên ngoại tỉnh hay ngoại quốc ở Hà Nội là một trào lưu có từ mấy năm nay.

Tâm lý "thương nhớ đồng quê" - một chỉ dấu về gốc tích làng xã của nhiều người sống ở thủ đô, được thể hiện trong các biển hiệu: "Gà đồi, lợn Mán, cơm quê", "Vịt Lạng Sơn", "Gà Mạch Hoạch", (có chỗ viết là Mạnh Hoạch), hay các món "cơm niêu", "cháo cá".

Rồi gần thì bánh cuốn Thanh Trì, rượu làng Vân, xa thì quán Huế, phở Nam Định, mì Quảng...cũng Việt Nam ta cả thôi nhưng nghe cũng khoái khẩu ra phết. Xa và lạ hơn chút nữa thì "Lẩu Tứ Xuyên", "Bia Đức, Xúc-xích Tiệp" đủ kiểu.

Ngoài ra, cứ ngồi trên taxi lúc kẹt xe mà nhìn biển phố thì còn thấy đủ kiểu cách ghép thương hiệu, biển hàng pha trộn Âu-Á hoặc chơi nguyên tiếng Anh, tiếng Pháp. Nào Cà phê Honey, Laptop Khoa Nam, Phở Bò nằm cùng Games Online.

Xuyên vùng văn hóa

Một nhịp của toàn cầu hóa chính là việc tự kiến tạo bản sắc của mỗi người hay từng nhóm người qua sinh hoạt, tiêu dùng, dựa vào những nhãn hiệu, thương hiệu tự chọn, tự chế biến. Tính cách xuyên vùng văn hóa là một trào lưu không tránh khỏi.

Trong bối cảnh đó, tôi tin rằng nhãn hiệu Sài Gòn có vẻ như được dùng để mô tả những gì có phần mới lạ, hiện đại hơn những thứ vịt gà hay cơm cháo kể trên.

Nó nằm trong dòng trở lại những cái tên thời Pháp, thời Mỹ mà người nước ngoài dùng để đặt cho khu vực này. Cứ để ý sẽ thấy những chữ như Indochine, thậm chí Tonkin hay Orient nay được dùng khá nhiều trong mảng liên doanh, đầu tư du lịch.

Nhưng cách dùng hai từ Sài Gòn không chỉ có vậy.

Theo tôi, trong trái tim người Hà Nội và những người mang tâm thức Bắc Hà chân chính, Sài Gòn luôn chiếm một vị trí đầy tình cảm. Cảm giác vừa tự hào vì đó là miền đất cha ông gây dựng được, vừa thương, vừa nể, vừa mặc cảm có lỗi gì đó với Sài Gòn, nhất là vì giai đoạn sau 1975, luôn bâng khuâng trong tâm trí.

Kể từ thời Pháp, rồi sang đến thời đất nước bị chia làm hai, Sài Gòn là nơi người Bắc hướng đến.

Trong làn sóng mở cửa, người Hà Nội, cả gốc Hà thành và những người đến sống một hai thế hệ nhưng hấp thụ văn hóa Thăng Long, đã và đang chứng kiến một cuộc xâm nhập ào ạt, nóng hổi thời Đổi Mới của quan chức và người dân các tỉnh. Lúc đó, họ lại càng thầm thông cảm với tâm trạng của người Sài Gòn sau 1975.

Bây giờ dù mức sống hai thành phố đã không còn khoảng cách xa như thập niên 70, với người Hà Nội thì Sài Gòn xưa và nay, vẫn đậm chất Pháp, chất Mỹ và nét miền Nam ngày trước.

Với cả nước, đây vẫn là cửa ngõ lớn nhất hướng sang Hoa Kỳ vì chỉ người Sài Gòn mới thực sự có liên hệ gia đình đông đảo với khối Việt Kiều ở Bắc Mỹ, còn quan hệ với Phương Tây của Hà Nội vẫn nặng tính quan chức, ngoại giao.

Nhưng cũng phải nói rằng trong tình cảm dành cho Sài Gòn, người Hà Nội cũng có đôi điều ghen tị pha lẫn tự hào riêng về phong cách người ta cho là thuần Bắc.

Ý thức hệ cộng sản - tư bản và cuộc chiến vài chục năm trước giữa hai chính thể cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình bản sắc hai thành phố. Chính vì thế, người ta đã phản ứng mạnh trước những lời chê bai Hà Nội một cách thô ráp của một cô bé blogger từ Sài Gòn ra hồi 2007.

Chính trị Việt Nam là chính trị Hà Nội và sẽ còn như thế trong nhiều năm tới. Nhưng theo tôi, sự cạnh tranh, đi cùng giao lưu giữa hai đô thị này sẽ còn tăng, với Sài Gòn trở thành một điểm đối trọng quý báu và cần thiết.

Và như sự trở lại Hà Nội một cách tự nhiên của cái tên Sài Gòn cho thấy, việc xích lại gần nhau không đến từ những mệnh lệnh chính trị, mà từ sinh hoạt của người dân, từ các dòng chảy của văn hóa của ẩm thực sôi động.

Ra phố Vọng buổi tối, thấy tấm biển sáng choang "Tẩm quất Sài Gòn" thì tôi cũng "choáng" luôn. Đấm bóp kiểu Sài Gòn là kiểu gì thế, có đê mê hơn kiểu Thanh Hóa hay Nghệ Tĩnh? Hai chữ Sài Gòn đã đi vào tận da thịt người Hà thành thế này thì chỉ còn cách ngả mũ chào sức sống dân gian!


Rudy, Lào
Anh bạn Nguyễn Giang thân mến tôi sinh ra ở Quận Bình Thạnh, vợ tôi người quận Gò Vấp, vậy tôi có phải người Sài gòn không, nhưng chắc chăn tôi là người TPHCM, nói như vậy cho thấy sự ngây ngô về bài viết này: thứ nhất địa giới hành chính SS chỉ nhỏ bằng 1/10 TP HCM. Thứ hai trong ngữ cảnh nói ngắn gọn hoặc thiếu tôn trọng thì dùng tên SG chứ không dùng tên lãnh tụ ra, thí dụ khi nói" mấy thằng SG ăn chơi nhỉ".

Hãy nhớ văn nói khác văn viết, có lẽ ông không nên cầm bút thì hay hơn vì qua đây thấy trình độ Việt ngữ quá dở, chỉ ngang tư duy mấy kẻ it học ở VN đang hcó ý đồng quan điểm như ông. BBC đăng bài này chỉ làm tầm thường cho tờ báo, chuyện lãng nhách trở nên "vĩ đại" của mấy cấi đầu rỗng.

Người dân thành phố Bác- Sài Gòn
Tôi là một người trẻ, cư dân 9x của "Sài Gòn"-đúng như bài báo này đề cập. Tôi và các bạn, thậm chí là cả cha mẹ vẫn dùng từ Sài Gòn để gọi Thành phố Hồ Chí Minh một cách tự nhiên. Đơn giản chỉ bởi nó ngắn gọn, thế thôi. Còn những gì mọi người bình luận là nó gắn liền với những gì hào hùng...gì gì ấy, thì xin thưa, tôi, em tôi, bạn tôi, toàn những công dân trẻ của thành phố Bác, chưa hề nghĩ tới (nay thì đọc cái này chắc cũng có nghĩ tới chút chút).

Mẹ tôi gọi thế, ba tôi (những con người sống từ thời chiến tranh nên quen gọi thế) gọi thế thì tôi gọi thế. Nhưng khi gặp một người khách nước ngoài, tôi luôn tự hào mà nói rằng tôi là công dân thành phố Bác, và thành phố tôi sinh sống mang tên Thành phố Hồ Chí Minh, một niềm tự hào tự trong trái tim chứ không phải "áp đặt" như ai kia tự "đem bụng ta mà suy bụng người".

Haiprg, Praha, CH Czech
Chủ đề này không phải là chuyện vặt đâu,ý nghĩa chính trị đấy. Các bác cộng sản ngày xưa có phong trào đổi tên các thành phố của mình sang tên các lãnh tụ CS để khẳng định điều gì đó với muôn dân.Bắt đầu từ đ/c E.Honecker ở Đức đổi Chemnitz thành Karl-Marx-Stadt, ở bên Nga thì các bác đổi Saint Petersburg thành Leningrad, ở Tiệp thì Zlin thành Gottvaldov. Sau khi thuyết lý của chủ nghĩa CS được trân trọng đem cất vào viện bảo tàng cùng với các tượng đài các lãnh tụ thì tên cũ của các thành phố lại được trả lại.Sài Gòn cũng thế thôi, khi nào mình cất tượng đ/c Lê-Nin ở công viên Lê-Nin vào viện bảo tàng thì chắc Sài Gòn sẽ lại là Sài Gòn thôi.

Han Quang Tu, Hà Nội
Nếu nói là ngày nay đa phần người dân nói "Sài Gòn" thay vì nói TPHCM là vì nó ngắn ngọn và vì thói quen thì không đúng rồi. Vậy tại sao không gọi là Gia Định? Chắc mọi người còn nhớ Địa Danh Sài Gòn còn có một tên nữa đó là Gia Định, cũng rất ngắn gọn và cũng thuận tai đấy. Sao chẳng có ai gọi bằng tên ấy?

Sở dĩ người ta gọi Sài Gòn vì Những năm tháng mảnh đất này mang tên Sài Gòn nó cũng đồng thời gắn liền với rất nhiều sự kiện về lịch sử , tư tưởng, văn hoá... Nó là cái tên của những kỷ niệm khó phai của những ngưòi lính cộng hoà, cũng như của những chiến sỹ quân báo của Việt cộng. Nó cũng là tên của một địa danh chứng kiến những biến cố chính trị, văn hoá , nghệ thuật kinh hoàng nhất đã từng xẩy ra trên dải đất chữ S này kể từ khi có sự hiện diện của những người da trắng.

Freud nhà phân tâm học có nói đại ý là đôi khi chúng ta biết rất rõ người mình gặp bất chợt nhưng không làm sao nhớ nổi tên. Và đôi khi chúng ta muốn quên hẳn đi một người tình nào đó nhưng ta lại luôn thấy bức thư của nàng ở trong túi áo vét của ta! Tất cả những điều nay là sự hoạt động nằm sâu trong miền tâm thức. Nó được chi phối bởi những định luật khác...

Luu Ly
Sài Gòn muôn đời nó vẫn là Sài gòn trong lòng nhân dân VN, dẫu ai đó cố tình muốn nó mất đi. Nó thiêng liêng và lớn hơn tên Đảng rất nhiều vì thế Đảng không đủ sức làm cho nó mất đi! Điều đó tự nhiên như không khí ta thở vậy. Đảng có thể mất tên nhưng SG mãi mãi vẫn còn trong lòng dân tộc.

Ky Tran, Canada
Đọc thấy vài ý kiến cho rằng một số độc giả đã chính trị hóa vấn đề. Theo tôi, chính những người ra lệnh thay đổi cái tên Sài Gòn mới đúng là họ muốn chính trị hóa vấn đề, nhưng rõ ràng là họ đã sai lầm và thất bại, cũng như rất nhiều sai lầm khác đã xảy ra, nhất là trong khoảng thời gian đầu, sau năm 1975.

Saigonese, Sài Gòn
Có nhiều người nói "gọi Sài Gòn hay Hồ Chí Minh thì có khác gì nhau", thưa rằng rất khác đó chứ. Sài Gòn là tên gọi từ xưa đến nay vẫn dùng, còn TP.HCM chỉ là một cái tên bị áp đặt cho thành phố Sài Gòn. Do đó khi gọi Sài Gòn thì người ta cảm giác đó là "nhà" mình hơn là cái tên "TP.HCM".

VCta HN
Mỗi ngưòi VN dùng theo quan điểm chính trị hay tôn giáo nào đều cần làm một cái gì đó có tính xây dựng hình ảnh VN tốt hơn trong con mắt quốc tế, việc tranh luận này thật vô bổ. Anh nói tên "Sài Gòn" thấy sang hơn "TP HCM" và mặc cảm thì thật buồn cười, cái tên "Sài Gòn" sinh ra khi đân ta bị mất nước thì có gì là tự hào. Nếu đổi thì theo tôi dùng tên khi chúa Nguyễn đặt cho vùng đất này khi lần đầu khai phá thì hợp lý hơn cái tên "Sài Gòn".

Ha noi Ha Noi
Tác giả có tư tưởng quá lỗi thời, bất cứ cái gì cũng có thể chính trị hóa được, đúng là bó tay ... Tôi đây, người Hà Nội, Sài Gòn hay TP Hồ Chí Minh đối với tôi là một, chưa bao giờ tôi nghĩ việc phân biệt hai cái này cả. Ở nhà mọi người thường nói: "Sài gòn có kem Bạch Đằng ngon thật, lần này vào TP HCM phải ăn nhiều mới được". Bạn có hiểu không???

Saigonman76, Saigon
Mình cảm ơn anh Nguyễn Giang rất nhiếu vì đã nêu lên một vấn đề hay nhưng tế nhị đối với nhiều người. Mặc dù đó chỉ là một sự thay đối tên của Sàigòn thành TP.HCM nhưng nó đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng của dân tộc và là một biểu tượng của một quyền lực mới tại Việtnam. Mình cũng mong ước ngày nào đó thành phố sẽ trở về với tên cũ của mình nhưng chắc ngày đó xa lắm. Tuy nhiên mình vẫn có một niềm tin ở tương lai đúng như câu nói – Cái gì của Cesa thì trả lại cho Cesa.

Vo Quy, Hà Nội
Tôi cũng thấy gần đây không chỉ người dân, mà ngay cả trên truyền thông, những văn bản không chính thức cũng bắt đầu dùng lại từ Sài Gòn. Tôi thấy đó là một điều không đáng lạ, vì trong tâm thức của người Việt thì Sài Gòn vẫn là gần gũi và tự nhiên hơn.

Hồ Chí Minh là một người đáng kính với số đông dân chúng Việt Nam, nhưng đối với một bộ phận người việt ở trong và đặc biệt là những lưu dân VN ở nước ngoài (chủ yếu từ Sài Gòn) thì lại có thái độ khác. Vì vậy trong thời kì hội nhập toàn cầu hóa, đặc biệt chính sách kêu gọi Việt Kiều đầu tư về nước hiện nay cách gọi tên TP Hồ Chí Minh một cách ép buộc là không hợp lý. Nhất là đây là một thành phố có một giai đoạn lịch sử gắn liền với phương Tây-nơi không thiện cảm với cộng sản. Tôi nghĩ việc quay lại gọi Sài Gòn là do hội nhập mà có.

Sue, Sài Gòn
"Sài Gòn" là cái tên vẫn hiển nhiên hiện hữu trong lòng những người hiểu về nét văn hóa riêng của Sài Gòn. Khi người ta muốn đổi tên vĩnh viễn nhưng người ta không hiểu rằng Sài Gòn đã đi vào lòng người, cộng đồng người Sài Gòn có lòng thương người, mến khách, yêu quê hương... Nên chăng mở diễn đàn hoặc thống kê xem người Sài Gòn yêu thích tên Sài Gòn như thế nào. Và tôi cũng yêu thích địa danh Sài Gòn.

Tran Duy Hung
Tôi thấy bài viết này cũng hay và rất có cảm xúc. Tuy nhiên, chúng ta nên biết và hiểu rằng mọi người thường hay sử dụng theo thói quen bình dân mà thôi. Tôi thấy quý vị bình luận hơi bị chính trị hóa vấn đề (thật ra chính trị đâu có ý nghĩa gì với một người dân bình thường?!).

Tôi là một người dân bình thường thuộc thế hệ 7X, sinh ra và trưởng thành tại Tp HCM nhưng tôi vẫn thích tất cả từ chỉ địa danh ở Việt Nam và tôi đều yêu mến, kể cả tên địa danh ở nước ngoài mà tôi có thể biết. Đơn giản tên vẫn là tên, thế thôi.

Theo tôi, suy cho cùng đa số người Việt thích dùng từ đơn giản, dễ hiểu & dễ gợi nhớ. Một số ví dụ tại Tp HCM có Xóm Củi (trước là khu bán củi); Lò Than (khu vực bán than); Lộ Đá Đỏ (trãi đất đỏ); Lộ Đất (chưa tráng xi măng); Cầu Đỏ (sơn màu đỏ); Cầu Chữ Y(có hình chữ Y)...mà hình như người nước ngoài họ cũng vậy mà?

Và đặc biệt là khi chưa có tên địa danh cũng như chính quyền chưa có tên đặt thì người dân họ tự đặt ra nhằm định vị vị trí mà thôi. Hình như trong mỗi người Việt chúng ta khi đã tuổi cao thường hay thích nhớ về dĩ vãng và chỉ nhớ lại một kỷ niệm (xấu hoặc đẹp tùy hoàn cảnh mỗi người) và dĩ nhiên nó sẽ gắn liền với những tên, địa danh cũ.

Phan Nam, HCM
Nói Sài Gòn hay TP HCM thì có gì đáng để bàn, bởi trong lòng người dân chúng tôi, Sài Gòn là TP HCM và ngược lại. Lấy một cái đề tài vớ vẩn này để kích động thì tôi thấy ông Giang này đúng là ngớ ngẩn, nhỏ mọn và vụn vặt. Chẳng lẽ tài năng của ông chỉ moi móc được đến thế thôi sao?... Tôi là người Việt Nam, tôi cũng có chút bất mãn về chế độ này, nhung tôi vẫn yêu mảnh đất này dù nó là Sài Gòn hay TP HCM.

Saigonman
Anh Nguyễn Giang đã viết rất khéo léo và lột tả được suy nghĩ của nhiều người Sài Gòn lẫn Hà Nội. Cám ơn rất nhiều.

X Sài Gòn
Người Việt Nam có tính hay gọi tắt, tên gọi phải ngắn gọn, gọi Thành Phố Hồ Chí Minh gồm 5 từ (không thể nói đi Hồ Chí Minh được mặc dù có thể nói đi Buôn Ma Thuột) là quá dài vì vậy gọi là Sài Gòn là ngắn gọn và hợp lý nhất . Thực tế đại đa số dân chúng từ Bắc đến Nam đều gọi là Sài Gòn, đi Sài Gòn, người Sài Gòn, tôi cũng gọi Sài Gòn.

VN, Hà Nội
Chuyện vặt vãnh mà cũng phải chính trị hóa nó lên, bệnh thật.

Nguyen Nhan Ai
"Sài Gòn" Hòn Ngọc Viễn Đông theo dòng lịch sử "Huế" ngàn năm văn vật tình tự quê hương "Hà Nội" ba mươi sáu phố phường, Thành Thăng Long soi bóng hồ gươm. Lòng không then lòng, Quê hương vẫn còn trong ta mãi mãi.

Kim Diễn Đàn BBC
Tôi là một người Bắc vào Sài gòn từ bé, sau 1975. Nhưng lớn lên tôi thích dùng từ Sài gòn khi giao tiếp, không chỉ vì sự ngắn gọn, vì "oai" mà quan trọng hơn là sự tôn trọng lịch sử. Bài viết của tác giả tương đồng với quan điểm của tôi. Mong rằng rồi đây Sài gòn sẽ "trở về" giống như các TP đã từng mất tên ở Nga, Đông Đức và Tiệp Khắc cũ.

Nguoi Saigon
Tuy đã hơn 30 năm sau cuộc chiến nhưng trong tư tưởng của những người sanh ra và lớn lên ở Sàigòn chỉ có danh từ Sàigòn mà thôi, còn danh từ TP HCM chỉ là sự bắt buộc phải dùng trên giấy tờ hành chánh. Cái tên TP HCM vẫn xa lạ, ngột ngạt, đe dọa và không thoãi mái đối với người Sàigòn. Vì người Sàigòn không thấy ý nghĩa của "Giải Phóng" chỉ là sự đổi đời mà thôi có gì phải mang ơn.

Trung, France
"Vừa mặc cảm có lỗi gì đó với Sài Gòn, nhất là vì giai đoạn sau 1975". Tôi không hiểu anh Nguyễn Giang tưởng tượng đâu ra cái mặc cảm có lỗi này. Tôi là người Hà Nội, tôi gọi Sài Gòn trong giao tiếp hàng ngày đơn giản vì nó ngắn gọn. Hai từ so với năm từ "TP HCM". Còn nếu dùng văn bản chính quy tôi vẫn dùng tên chính thức của nó là Thành Phố Hồ Chí Minh.

Linh Hoa
Bài viết thật sinh động... Một chi tiết khá chủ quan, cảm tính mà có lẽ nhiều người cũng cảm thấy như vậy: "...Vừa thương, vừa nể, vừa mặc cảm có lỗi gì đó với Sài Gòn, nhất là vì giai đoạn sau 1975, luôn bâng khuâng trong tâm trí". Mà cảm tính thì khó đúng. Tuy nhiên, vẫn mong là như thế để mọi người cùng cố làm cho Hòn ngọc Viễn đông" sáng trở lại. Đặc biệt là ai đó nếu có cảm giác có lỗi. Nhưng khổ nỗi, nhiều người cho rằng mình đã làm cho Sài Gòn đẹp hơn rồi đấy!

Nobody
Bài viết "nghe ra hay thật là hay, xem ra ngậm đắng nuốt cay thế nào". Ôi Huế, Sài Gòn, Hà Nội tuy xa mà gần, tuy gần mà xa.

HT, Sài Gòn
Tên một địa danh gắn liền với lịch sử hình thành nó. Khi gọi tên nó người ta nhớ lại nguồn gốc, xuất xứ của nó. Cho nên việc đổi tên SG thành HCM sau 1975 là rất cực đoan và điều này sẽ không bền vững. Nó chỉ tồn tại trên giấy tờ thôi chứ trong lòng mọi người thì lúc nào nó cũng là SG.

Ky Tran, Canada
Rất mong các nhà lãnh đạo VN đọc được bài này để hiểu rõ tâm tư tình cảm của người dân đối với cái tên "Sài Gòn" thân thuơng. Hy vọng một ngày không xa, "Sài Gòn" sẽ được chính thức được phục hồi, có thể từ đó góp phần xóa bỏ sự ngăn cách lòng người.

DT
Kính thưa BBC, đọc bài của anh Nguyễn Giang tôi quá đỗi ngạc nhiên khi thấy anh Giang như người ở trên cung trăng vừa xuống trái đất! Thực ra cái tên Sài Gòn hay TP Hồ Chí Minh (HCM) không có gì quan trong để phân biệt hoặc để bình luận ngoại trừ "một số người lưu vong quá quan trọng hóa những chuyện không đâu vào đâu, do đầu óc của họ đã đóng khung từ thế kỷ trước!" (ý tôi muốn nhấn mạnh).

Tôi thấy từ năm 1976 đến nay tên gọi Sài Gòn vẫn được dùng trong "văn nói" của người dân, còn tên gọi TP HCM thì dùng chính thức trong các văn bản hành chánh! Ngày nay TP HCM có diện tích rộng lớn hơn nhiều so với khu vực Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn trước năm 1975. Chẳng hạn Củ Chi, Cần Giờ,...trước đây đâu có phải là Sài Gòn, nhưng bây giờ lại là những Quận của TP HCM!

Do đó tôi thấy không có vấn đề gì để phải viết một bài báo như anh Giang "phát hiện" ra cả! Tôi là một người dân miền Trung! Tôi thấy vấn đề này đang thời sự hơn: Không hiểu khi mở rộng Hà Nội thì người ta sẽ vứt cái tên Hà Tây và Hà Đông đi đâu? Và còn nhiều địa danh "truyền thống" khác nữa, khi bị sát nhập vào thủ đô thì giải quyết thế nào? Xin mọi người hãy hiến kế!

Nguyen Viet, Sai Gon
Cám ơn anh Nguyễn Giang đã có một bài rất hay về Sài Gòn. Tôi luôn yêu cái tên Sài Gòn và mong một ngày nào đó cái tên đó sẽ lại có vị trí chính thức ở VN. SG bây giờ tuy lộn xộn, đường xá ngổn ngang nhưng tôi vẫn mơ một ngày nào đó nó được trật tự trở lại, con người đối xử với nhau thân thiện hơn so với trước đây vài chục năm.