BBCVietnamese.com

09 Tháng 7 2008 - Cập nhật 12h50 GMT

Bảo Lâm
Gửi cho BBC từ Hà Nội

Doanh nhân Việt Nam sợ gì?

Một lần ở Sydney, tôi gặp anh bạn Việt kiều sống ở Úc đã trên hai mươi năm, sau câu chuyện về quê hương, anh khoe với tôi về con anh, một chàng trai sinh trưởng tại Úc, tốt nghiệp hạng ưu ngành công nghệ thông tin Đại học Sydney, hiện đang đi làm cho một công ty Úc với mức lương 190 nghìn đôla Úc một năm.

Anh say sưa nói: “Thế hệ người Việt ở đây như tôi với anh coi như bỏ đi được rồi, lớp trẻ như con trai tôi mới đúng là tương lai của người Việt mình.”

Tôi nói với bạn tất nhiên tương lai của người Việt ở Úc không thể trông chờ vào thế hệ tôi và anh, những người sinh trưởng ở Việt Nam rồi mới sang Úc lập nghiệp, và tôi rất mừng cho gia đình anh có cậu con trai học hành thành đạt như vậy, nhưng tôi không nghĩ rằng đó là tương lai của người Việt.

Theo ý tôi, nếu con trai anh dám mở một công ty phần mềm, dám cạnh tranh với các công ty của Úc bằng chính sản phẩm hoặc dịch vụ của cậu ấy, thì dù thu nhập hiện tại có kém hơn vài lần so với mức lương đi làm, tôi thấy đó mới là tương lai của người Việt.

Kiều bào ta ở nước ngoài, phần đông sinh sống ở các nước phát triển, rất chịu khó lo cho con cái học tập, tỉ lệ học giỏi và đỗ đạt của con em người Việt thường rất cao, nhưng phần lớn sự đầu tư này đều hướng đến một chỗ làm tốt, yên ổn với mức thu nhập dễ chịu trong các công ty của người da trắng.

Người Việt ở các nước phát triển nếu làm kinh doanh thường mở các dịch vụ như tiệm tạp hoá, cửa hàng thực phẩm Á châu, tiệm làm móng chân móng tay và đông nhất là nhà hàng.

Ở Úc có nhiều nhà hàng của người Việt cứ vài năm lại thay chủ mới, có khi chủ chỉ là quay vòng vợ chồng, con cái, anh em trong một gia đình. Người ta đổi chủ không phải vì làm ăn thất bát hoặc muốn sang cho người có khả năng quản lý tốt hơn, mà cái chính là để tránh phải nộp thuế lợi tức, cứ mỗi lần thay chủ mới thì trên giấy tờ nhà hàng đó lại thành doanh nghiệp mới, lại có thể khai báo với chính quyền là chưa có lãi. Nhà hàng là lĩnh vực đầu tư ngắn hạn, không thể cứ khai chưa có lãi dài dài được, nên vài năm lại phải thay chủ để nó luôn luôn là doanh nghiệp mới.

Đổ tại hoàn cảnh?

Các doanh nghiệp ở Việt Nam thường kêu ca lực cản cho sự phát triển của họ là môi trường kinh doanh còn nhiều trở ngại. Tất nhiên là có lý do đó. Nhưng nếu nhìn ra nước ngoài, nhiều kiều bào ta đang kinh doanh ở những nước tiên tiến có môi trường đầu tư tốt hơn ở trong nước rất nhiều, nhưng sao cũng không lớn lên được?

Ngoại trừ một vài quán Phở người Việt quen tên thường bảo nhau đến đấy ăn cho đỡ nhớ quê hương, hầu như chúng ta chẳng có lấy một thương hiệu nào khả dĩ làm cho người Âu - Mỹ phải biết đến.

Tính chung cả trong nước và ở nước ngoài, tỉ lệ người Việt giầu có ngày một tăng lên, xét ở khía cạnh đời sống đó là điều đáng mừng, chứng tỏ đồng bào ta rất biết cách làm ăn và nhiều người làm ăn khấm khá. Nhưng nếu đi sâu vào sự giàu có ấy mà tìm hiểu, sẽ thấy phần nhiều những đồng tiền được kiếm ra bằng cách không mấy đàng hoàng.

Thu nhập cá nhân kiểm chứng được hoặc thuế lợi tức doanh nghiệp thực nộp cho Nhà nước không tương xứng nếu không muốn nói là khác quá xa với sự giàu có kia.

Thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn, các doanh nghiệp trong nước thường nói đến cụm từ thương trường là chiến trường, đã là chiến trường thì ắt có ta và địch, có kẻ thù, và kẻ thù của doanh nghiệp chúng ta thường được miêu tả là các đại công ty nước ngoài.

Đúng là kinh doanh phải có thủ thuật, mưu kế, nhưng các tập đoàn, các công ty đa quốc gia kia không chỉ có vậy. Cái chính mà họ có là sự sáng tạo không ngừng vì nhu cầu của khách hàng, vì người tiêu dùng và sự sẵn sàng chấp nhận cạnh tranh ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tôi có một người bạn là giám đốc một doanh nghiệp địa phương chuyên ngành vật liệu xây dựng. Khi tỉnh có chủ trương cổ phần hoá một số doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp của anh, thì anh đã mất nửa năm trời đôn đáo ra Hà Nội để tìm cách “chạy” cho doanh nghiệp của mình chui vào một Tổng công ty nhà nước, để tránh bị cổ phần hoá.

Những giám đốc doanh nghiệp không thực tâm muốn cổ phần hoá như vậy hiện rất nhiều. Mặc dù bên ngoài họ hô hào rất to ủng hộ chủ trương cổ phần hoá của Nhà nước.

Tôi nghĩ kẻ thù lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chính là nỗi sợ: sợ phải công khai, sợ phải minh bạch, sợ phải làm ăn đàng hoàng, sợ phải cạnh tranh sòng phẳng. Tính khuất tất trong cách làm ăn của doanh nghiệp người Việt, cả ở trong nước và nước ngoài, cả ở Đông Âu và Tây Âu, còn rất phổ biến.

Chừng nào chúng ta còn chưa học được cách làm ăn đàng hoàng, minh bạch, tìm kiếm lợi nhuận trong mối tương quan với lợi ích của người tiêu dùng, lợi ích của xã hội thì chúng ta còn chưa thể nói đến việc xây dựng nên những thương hiệu mạnh, vốn là niềm tự hào của quốc gia.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quý vị có đóng góp ý kiến xin gửi về [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải.


Lance, Dallas
Vấn đề ở đây là mục tiêu. Phần lớn, mục tiêu của doanh nghiệp VN là tiền. Một công ty không thể nào lớn mạnh trên lợi ích cá nhân được.

Lấy ví dụ như Microsoft. Bill Gates, ông không phải làm vì tiền mà vì mục tiêu muốn làm cho computer dể dùng hơn. Ý tưởng tốt đẹp đó sẽ có người đồng lòng ủng hộ, mổi người góp sức một chút, công ty phát triển mạnh mẽ.

Tôi tiếp xúc với rất nhiều người Việt Nam, trong và ngoài nước. Khi đưa ra một ý tưởng về kỷ thuật, họ nghĩ ngay đến "tôi sẽ có lợi bao nhiêu". Họ không nghĩ rằng một ý tưởng hữu ích cho nhiều người, tất sẽ mang lại lợi nhuận cho họ.

Cái thứ hai là ít khi người Việt chịu take risk. Điều này cũng không khó hiểu vì phần đông bước lên từ tay không. Họ không có cha mẹ giàu có hậu thuẫn. Lỡ công ty làm ăn không ra thì sao?

Hãy thử nghĩ tại sao YouTube thành công? Nếu hai anh chàng ngồi trong gara design webpage mà chỉ nghỉ về tiền và tiền thì chắc chắn họ không có ngày hôm nay. Lòng yêu kỹ thuật và ý chí muốn làm cho vấn đề post video lên web dễ dàng hơn cho mọi người đã mang lại tiền tỷ cho họ.

Những người đồng hương Việt Nam, hãy nghĩ về lợi ích cho quê hương, cho con người, cho xã hội, bạn sẽ có nghị lực để đưa một công ty đi lên.

Thomasville
Tường Nguyễn khi dễ bà con làm nghề Nail? Đúng là một hay hai cái tiệm Nail thì quả thật không nhằm nhò gì, nhưng nếu mở con mắt to ra để thấy cả cái nước Mỹ này ngành Nail đều là do người Việt làm chủ thì mới hiểu hết cái qui mô của nó.

Nguồn tài chính thu đuợc từ nghề Nail khi ấy không còn tính bằng tiền đồng tiền cắc nữa mà là cả chục tỷ đô la, thế thì ở VN có DN nào mang "tầm cỡ Nationwide" đã đạt đuợc cái ngưỡng cửa đó chưa?

Tất nhiên trong làm ăn thì người ta phải tính toán đến cái thiệt hơn cho mình, "lách thuế" mà chính phủ Mỹ không kêu ca thì hơi đâu mấy bạn bên VN "than" dùm?

Ngành Nail bây giờ không chỉ có ở Mỹ, Canada mà còn lan rộng sang cả một số nước Châu Âu, vậy đâu là nguyên nhân?

Bây giờ không khó để tìm chỗ ăn Phở tại những quốc gia ít người Việt sinh sống này, nhưng nếu thử hỏi người dân bản địa thì ai cũng biết Phở luôn gắn liền với cái tên VN. Phở tuy chưa lớn bằng những cái tên xừng xỏ như Pizza Hut hay McDonald, nhưng đang ngày càng hoàng thiện. Vậy ai là người đứng sau những thành quả đó?

Trọng Sanh
Theo tôi hiện nay doanh nhân Việt Nam sợ nhất là sự minh bạch. Khi ở trong một môi trường không minh bạch thì không có cách nào họ có thể tự minh bạch hóa chính doanh nghiệp của mình.

Nếu họ không hành động theo số đông thì họ không phát triển được doanh nghiệp, còn nếu "ai sao ta vậy" thì luôn phải giấu cái này, che cái kia vì thực tế không biết phải giải trình nó là cái gì. Khi ông chủ phải làm như vậy thì rất khó có thể yêu cầu nhân viên làm khác, thế là cái vòng luẩn quẩn bắt đầu.

Nếu bạn là doanh nhân thì mới thấy là rất nhiều người không muốn cho bạn minh bạch, vì nếu như vậy thì họ chẳng có gì để "xơi" cả!

Lộc Nguyễn, Houston
Trước hết, cảm ơn bạn Bảo Lâm về một bài viết hay vì đã chạm được vào một trong những lực cản cho sự phát triển của Doanh nghiệp Việt Nam.

Tôi xin được góp ý thêm là không riêng gì người Việt mà ngay cả người Trung Hoa, Đại Hàn hay các sắc dân châu Á khác đang sinh sống ở ngoại quốc, phần đông cũng chọn cách mở các dịch vụ nhỏ như tiệm tạp hóa, tiệm thực phẩm, tiệm nail, nhà hàng, tiệm giặt ủi, rửa xe, sửa xe...số khác thì chọn cách làm việc cần mẫn cho các công ty địa phương với quy mô từ trung bình cho đến rất lớn ở các lĩnh vực như điện tử, xăng dầu, cơ khí...và điểm chung nhất là hầu hết họ muốn lo cho con cái học tập để hướng con cái họ tới một tương lai tốt đẹp hơn thế hệ của họ.

Tác giả nói đúng khi cho rằng "kinh doanh phải có thủ thuật, mưu kế..." và cái cách mà các chủ tiệm hay các doanh nghiệp nhỏ với quy mô từ vài người cho đến trên dưới khoảng chục người làm thì việc khai thuế lợi tức thấp hơn thực tế cộng với việc thay phiên nhau đứng tên đăng ký kinh doanh để tránh thuế. Tuy nhiên đấy là những thủ thuật không riêng gì của người Việt mà là tình trạng chung của các doanh nghiệp loại vừa và nhỏ này ở ngoại quốc, nhất là ở các mô hình kinh doanh như nhà hàng, tiệm tạp hóa, tiệm nail & tóc, tiệm giặt ủi...những loại dịch vụ mà khách hàng thường được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt.

Còn nếu nói người Việt ở nước ngoài chưa xây dựng được một thương hiệu nào khả dĩ làm cho người Âu-Mỹ biết đến thì cũng nên xem xét ở mức độ lớn hơn, toàn diện hơn bao gồm cả các cộng đồng sắc tộc khác như Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thailand, Philippine...để thấy rằng, những nhãn hiệu được các sắc dân khác biết đến thường là được các doanh nghiệp hoặc người khởi xướng doanh nghiệp đó phát triển từ trong nước rồi đi ra ngoài hoặc là họ đã có căn bản, nền tảng hoặc nắm giữ kỹ thuật truyền thống sắn có từ trong nước như nhãn hiệu Lee Kum Kee (chuyên về các loại nước chấm nổi tiếng của một doanh nghiệp gốc Hongkong tại LA-Hoa Kỳ).

Nếu xét về mặt thời gian thì sự hiện diện của cộng đồng người Việt có thể nói là khá non trẻ (33 năm) so với các cộng đồng có mặt từ rất lâu ở ngoại quốc như Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc (cả trăm năm hoặc lâu hơn)...do bởi yếu tố lịch sử tạo ra thì những gì mà cộng đồng người Việt có được ngày hôm nay là những thành tựu đáng để tự hào.

Người Việt ngay tại Hoa Kỳ đã và đang có nhiều đóng góp sâu rộng vào dòng chính của nền kinh tế & phát triển kỹ thuật cao của Hoa Kỳ như quân sự, không gian...thậm chí những lĩnh vực đòi hỏi sự thông minh, độ bén nhạy cao như môi giới hay là chiến lược gia ở thị trường chứng khoán của NY cũng đã có người Việt tham gia.

Sau cùng, tôi mong rằng để Việt Nam có những thương hiệu lớn và nổi tiếng toàn cầu thì trách nhiệm ấy không phải chỉ của riêng doanh nghiệp mà còn cần phải có những chính sách về kinh tế rõ ràng & minh bạch hơn từ chính phủ, để môi trường kinh tế có sự cạnh tranh & phát triển được lành mạnh chứ không bị lệch lạc do sự độc quyền hay nạn tham nhũng quấy nhiễu như hiện nay. Nếu không thì đừng mơ đến những thương hiệu mạnh tạo nên niềm tự hào của quốc gia.

Văn Sơn
Nền Kinh Doanh và Doanh Nhân Việt Nam, theo ý kiến tôi, nay môi trường VN bước vào giai đoạn Đổi Mới, hay đang thích ứng hoá vào môi trường Kinh Tế kiểu Thị Trường Tư Bản, công việc Kinh Doanh mới bắt đầu phát triển, và các doanh nhân mới bắt đầu được Chế Độ cho dần sự Tự Do hoạt động.

Trước đây, phần lớn các Công Ty, đều có dạng Quốc Doanh, có nghĩa là quyết định do Chính Quyền quy hoạch cả.

Ngày nay, Dạng Kinh Doanh, đang đìều chỉnh, cho nên mới chỉ là giai đoạn thử thách. Các nhà Kinh Doanh Việt cũ ở VN hay Việt kiều hải ngoại cũng rơi vào tình trạng tập sự và thực hành dần theo kinh nghiệm mà thôi.

Nói tóm lại, người Việt chúng ta, dù ở trong hay ngoài nước đều là những anh Học Trò ngỡ ngàng vào Trường Đời Doanh Thương, rất còn nhiều Chương Sách và nhiều Lãnh Vực phải học tập, phải thực hành, phải thích ứng.

DT
Tôi rất thú vị khi đọc các ý kiến bổ sung của các bạn đọc khác như Shooter, Hồng Hà, Nguyệt, Long, Tường Nguyễn…Một bức tranh toàn cảnh khá đầy đủ đã hiện ra.

Tôi rất tâm đắc với câu kết của bài viết Bảo Lâm mà BBC đã trích đăng ở “box”. Theo tôi “Để cho doanh nhân hết sợ là trách nhiệm của chính phủ”. Nói nôm na theo ngôn ngữ bóng đá thì “Quả bóng (trách nhiệm) luôn ở trong chân của nhà nước”!

Dạo này có ông bạn Shooter nào đó ở Bình Dương có nhiều ý kiến rất thẳng thắn và trung thực.

Nguyệt
Thực tế, không phải là Việt Nam không có những doanh nhân tâm và tài. Chính họ cũng rất muốn làm ăn chân chính và tạo dựng được tiếng nói cho riêng mình đấy chứ, nhưng do tính không đoàn kết và ích kỷ của người Việt mà hầu như chưa có ai thành công được.

Họ chưa kịp trổ tài, thì những đố kỵ, ghen ghét và những thế lực không trong sáng đã muốn hất họ xuống. Trong những điều kiện như vậy chỉ béo bở cho những người cơ hội và có sự bao che của thế lực xã hội.

Shooter, Bình Dương
Doanh nhân VN sợ gì ư? Họ sợ chính bản thân họ, họ sợ chính cái nguồn gốc đáng tự hào của họ. Vì sao ư? Xin có đôi điều như sau:

Người Việt luôn mang trong mình dòng máu Việt. Nhưng trong lịch sử đã bị dô hộ hơn ngàn năm cả phương tây và phương bắc. Bởi thế họ luôn coi những người đến từ phương tây và phương bắc là tài giỏi hơn mình. Điều đó dẫn đến sự tự ti trong kinh doanh và không dám khuêch trương danh tiếng của mình.

Đối với doanh nhân trong nước thì môi trường kinh doanh thực sự chưa lành mạnh, đây là nhận xét chủ quan của riêng tôi. Ai dám bảo rằng các tập đoàn tư nhân không đi cửa sau? Tôi thường để ý rằng cứ một đời thủ tướng về hưu thi y rằng sẽ có một đôi vụ bị phanh phui. Không biết quá trình này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ!? Từ môi trường king doanh không lành mạnh này, một số doanh nhân có tài có đức thực sự không có đất diễn tuồng, từ đó gây cho họ những ức chế trong sự khuếch trương danh tiếng. Họ sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ lên đoạn đầu đài làm con chốt thí cho một nhân vật quan trọng nào đó.

Các doanh nhân Việt kiều thi không rõ nguyên nhân cho lắm, nhưng chắc rằng họ mang tư tưởng an phận thủ thừa thì đúng hơn. Họ luôn cho rằng người da trắng là thần tượng, là người ngoài hành tinh và hơn họ một tầm trong kinh doanh. Nhưng thử xem, người Trung quốc không bao giờ cho rằng họ kém cỏi, Họ luôn nâng cao tầm ảnh hưởng của mình.

Hồng Hà
Nếu hỏi doanh nhân Việt Nam trong nước sợ gì? Tôi nói ngay là sợ quá các chính sách bất cập của nhà nước.

Đối với luật lệ VN thì mỗi doanh nghiệp phải nên hiểu rằng: tất cả họ đều phải mang cho mình một "chiếc tròng cổ" là luôn mang tội trốn thuế! Nó xuất phát từ các quy định lạc hậu và phi thực tế. Vậy mà vẫn cứ tồn tại, các cơ quan thiết định chính sách và kiểm soát thực hiện đều biết thừa nhưng tất cả họ đều im lăng! Tại sao ư? Bởi vì nhờ như vậy họ mới có thể dễ dàng làm tiền doanh nghiệp hoặc "xẻ thịt khi con heo đã đủ béo"!

Là doanh nhân VN tôi rất buồn và bất mãn với cách quản lý xã hội tệ hại như hiện nay, bởi vì chúng tôi rất cần sự minh bạch trong chính sách và công bằng trước pháp luật.

Tường Nguyễn, Houston
Thomasville ơi! Bảo Lâm có thể không sống nhiều ở Mỹ như chúng ta nhưng anh ta vẫn có thể đánh giá đúng. Xin hỏi ở Mỹ đã có thương hiệu VN nào có tính cách phát triển Nationwide và phục vụ cả cho mọi tầng lớp xã hội Mỹ chưa? Hay chỉ quây quần kiếm sống dựa vào đồng hương là chính?

Thomasville có biết bao nhiêu phần trăm các tiệm Nail của đồng hương chúng ta trốn tránh thuế không? Nói lên khuyết điểm để tiến bộ nhưng chỉ thấy góp ý là chỉ trích thì khó mà phát triển cho dù ở Mỹ một thế kỷ nữa cũng bằng thừa!

Long, Hà Nội
Họ sợ là đúng thôi: Vì đa số doanh nhân thành đạt ở VN đều không thể chứng minh nguồn gốc" GIÀU" của mình. Có Doanh nhân Thành đạt nào ở VN dám tuyên bố tôi không trốn thuế, không có cổ phần của quan chức chính phủ và chưa từng đi đêm - đút lót quan chức chính phủ?

Nhà nước luôn kêu thất thoát vốn nhưng kỳ thực nó lại quay trở lại các nuôi các công ty GIA ĐÌNH. Vì vậy chắc chắn không doanh nhân tiêu biểu nào dám nói rằng tôi giầu do tự tôi làm đâu.

An Ninh
Bài viết này nói trúng phóc thực tế ở VN. Rất nhiều doanh nghiệp tên tuổi lớn, giàu sụ nhưng đóng góp cho ngân sách rất ít.

Hieu Le, Sài Gòn
Doanh nhân VN có nhiều nỗi sợ: sợ chèn ép của thuế khi luật pháp chưa rõ ràng (xử kiểu nào cũng chết), sợ thông tin nộ bộ công ty rò rỉ ra ngoài, sợ đánh hôi từ bên ngoài... Tóm lại là một môi trường đặc thù với nền kinh tế mới mở cửa thì nhiều nỗi sợ. Chính môi trường như thế mà thường người Việt nhắm sự an phận, an toàn là chính, nên mới có những mánh khôn vặt để giữ phận bản thân.

Thanhnien
Tôi rất tán đồng với ý kiến trên của Bảo Lâm. Người Việt mình đã một tố chất mà tôi cho rằng phải có trong thương trường là tính nhẫn nại và chịu đựng trường kỳ. Doanh nghiệp Việt thường không có tầm nhìn xa và thường muốn "đánh nhanh thắng nhanh" nên gặp phải mối nguy hiểm mà ông bà thường bảo là "dục tốc bất đạt". Do không muốn xây dựng thế trận vững chắc mà muốn tạo được lợi nhuận nhiều, nhanh nên phải tính con đường bất hảo và... gục ngã. Chúng ta phải có những con người dám hy sinh dám làm dám chịu và có tinh thần "trường kỳ kháng chiến, ắc sẽ thắng lợi".

Kim
Đồng ý với tác giả bài viết, tôi thấy người VN ta đa số còn mang nặng tư tưởng tiểu nông, làm ăn theo kiểu "chụp giựt, đánh quả"...Tất nhiên có những thành công nhưng phần lớn chỉ mang yếu tố cá nhân hay gia đình, còn sự hợp tác giữa các thành viên đơn lẻ rất kém. Áp lực "phải thắng" khiến nhiều người sợ thất bại mà không dám xông pha. Đối với nhiều người thì việc nhỉnh hơn nhà hàng xóm là thành công rồi. Chúng ta luôn tự hào về mọi phương diện nhưng thực tế chỉ cho thấy khoảng cách với tầm cao thế giới còn rất lớn.

Thomasville, USA
Nói người Việt ở hải ngoại "phần nhiều kiếm ra tiền bằng những phương cách không mấy đàng hoàng" là thiển cận, là xúc phạm nghiêm trọng đến lòng tự tôn của kiều bào ta ở hải ngoại. Tác giả bài viết này đã sống ở nước ngoài được bao lâu, hiểu được bao nhiêu về tình hình kiều bào ta mà lại dám phát ngôn một cách hồ đồ như thế ?

Ở VN vẫn còn thể chế CS, làm ăn thì gian xảo, lộc lừa, nạn tham nhũng thì tràn lan mà đòi mơ mộng chi tới những doanh nghiệp "cao sang" mang tầm cỡ quốc tế? Trong khi đó kiều bào ta ở hải ngoại cho dù có mở tiệm phở đi chăng nữa thì cũng chỉ là những phương cách làm ăn nhỏ lẻ để kiếm sống qua ngày, làm sao có "chiến lược" và "tầm nhìn" như tác giả mong muốn.

Người ta chỉ buôn bán nhỏ như "gánh hàng rong" ở VN đ! ể nuôi con người ta ăn học thôi mà cũng không yên, vẽ vời ra đủ thứ chuyện để châm biếm. Đúng là con mắt của người trong nước nó khác xa so với thực tế cuộc sống ở hải ngoại này nhiều. Cũng phải nói thêm , ở hải ngoại này không thiếu những người Việt tài giỏi đã từng nghĩ tới những điều mà tác giả nói, và người ta đã đích thân đi làm từ mấy chục năm nay, không phải người ta không muốn góp sức xây dựng quê hương của họ giàu đẹp hơn nhưng có nhiều rào cản vô hình mà ai cũng biết luôn kìm chế nó.

Kết quả cho dù người ta có yêu nước cách mấy thì cũng phải đi làm kiếm cơm , chọn cho mình một con đường để thăng tiến mà nuôi gia đình chứ hơi đâu ngồi đó hoang tưởng như mấy ông bên VN.

Le Huy Hoang, Montreal
Trong bối cảnh chính trị hiện nay ở nước nhà, chỉ có bọn doanh nhân "cơ hội" là cảm thấy thoải mái. Càng nhiều loại doanh nhân sợ phải công khai, sợ phải minh bạch, sợ phải làm ăn đàng hoàng, sợ phải cạnh tranh sòng phẳng, người dân càng khổ thôi.