12 Tháng 8 2008 - Cập nhật 06h18 GMT
Nhà giáo Hồ Ngọc Nhuận
viết từ TP HCM
Bạn bè đến thăm Việt Nam ai cũng thấy đất nước nầy "phát triển" nhanh quá, thay đổi từng ngày. Nhà cửa dinh cơ đâu đâu cũng san sát mọc lên như nấm, cái sau cao to hơn cái trước.
Từ Bắc chí Nam, đường sá mở mới, mở rộng đều khắp. Làng mạc phố phường chi chít hố đào, hầm móng.
Sài Gòn - TP Hồ chí Minh chăng đầy "lôcốt", công trường chiếm hết lòng đường, bờ sông không trừ đường nào.
Người từ phương xa thỉnh thoảng về lại chốn cũ đa phần bỡ ngỡ không tìm được lối vô. Người trong nước, chỉ cần ở yên trong nhà độ vài tháng, khi ra ngoài có thể không nhận ra con đường cuối phố mình ở…
Việt Nam thay đổi nhanh như vậy đó.
Về xây dựng vật chất thì đúng là như vậy. Nhưng về tinh thần thì sao?
Ở đây chỉ xin nói tóm về một mặt, và cũng chỉ gói gọn trong vài con số của mặt giáo dục ở bậc đại học. Bởi về bậc tiểu học và trung học đã nói nhiều rồi.
Thiếu ngân sách
Ai cũng biết, theo báo cáo chánh thức trước đây một năm, Đồng Bằng Sông Cửu Long là vùng có kết quả học hành thấp nhất so với cả nước. Nhưng lại là vùng làm ra lúa gạo nuôi cả nước .
Không phải vì con người ở đây không hiếu học như có người đã nói, mà vì ngân sách giáo dục thường bị hạn chế hay du di, cắt xén tùy tiện. Và lãnh đạo đất nước vốn bị bệnh thành tích nặng, đặc biệt về thành tích "phổ cập giáo dục".
Ở Malaysia, trẻ con cho tới 18 tuổi đi học không phải trả tiền. Nghĩa là chế độ "cưỡng bách giáo dục" đã được triệt để áp dụng, không chỉ ở bậc tiểu học mà cả ở bậc trung học, từ lâu. Con nhà đặc biệt nghèo còn được trợ cấp riêng để không bỏ học đi làm trước tuổi được cho phép…
Giáo dục đại học có vai trò cơ bản trong việc thúc đẩy những tiến bộ kinh tế - xã hội, sáng tạo tri thức và kích thích sự đổi mới cho đất nước như thế nào, xưa nay trên thế giới ai cũng biết.
Thế nhưng, theo báo cáo năm 2006 của Ngân Hàng Thế Giới và các số liệu thống kê đáng tin cậy khác thì Việt Nam đang tụt hậu so với các quốc gia trong vùng, so với các nước trước đây không hơn gì Việt Nam, có khi còn kém, với chỉ 2% dân số có thời gian đi học là 13 năm hoặc hơn.
Việt Nam cũng đứng chót toàn vùng về số người trong độ tuổi từ 20-24, tức sau trung học, được học tiếp lên đại học, với tỷ lệ là 10%. Trong khi Trung Quốc là 15%, Thái Lan là 41%, và Hàn Quốc là 89%.
Cho niên học 2008-2009, cả nước Việt Nam có 1,8 triệu thí sinh tranh nhau 300.000 chỗ học đại học. Tức có 5/6 thanh niên học hết trung học phải chạy chỗ để học nghề, nhưng cũng không dễ, cũng thất học và thất nghiệp dài dài, vì việc đào tạo nghề luôn bị phó mặc, thả nổi…
Thiếu sáng tạo
Cũng theo các số liệu đáng tin cậy kể trên thì, trong năm 2006, các giáo sư và sinh viên trường Đại học Quốc gia Séoul đã công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế 4.556 báo cáo khoa học. Đại học Bắc Kinh có 3.000 báo cáo.
Riêng Hà Nội có được 34 báo cáo, cho hai trường Đại học Quốc gia và Đại học Bách khoa cộng lại!
Ngân Hàng Thế Giới cũng cho biết , về đơn xin cấp bằng sáng chế trong năm 2006, Trung Quốc có 40.000 đơn (bốn mươi ngàn), và Việt Nam có 02 đơn (hai ).
Cũng được biết - và điều nầy là do đàn hậu tấn của chúng ta cho biết - số người có bằng cấp cao ở nước ta ngày càng đông, đặc biệt trong giới cầm quyền lãnh đạo các cấp các ngành từ thấp đến cao của đất nước.
Nổi rõ nhất là trong các kỳ bầu cử các cấp lãnh đạo chánh quyền : không có ông bà ứng cử viên nào, nhất là các ông bà được chánh thức cho ra ứng cử, mà không trưng bằng cấp đầy người, coi đó như là những đảm bảo chắc và đủ cho tài đức kinh bang tế thế của mình…
Tuy nhiên, nếu giáo dục đại học là nền tảng chính yếu để phát triển quốc gia và đổi mới đất nước, thì câu hỏi được đặt ra là : sự "phồn vinh" nhận thấy ở trên do đâu mà có ?
Do chắt chiu từ nội lực và vốn tích lũy của số đông người có cái học bị bóp nghẹt là chính , hay do của vay mượn từ bên ngoài?
Nếu là do của vay mượn từ bên ngoài là chính, cộng với tham nhũng lãng phí ngất trời như hiện nay, thì con cháu chúng ta biết mấy đời kéo cày mới trả hết, khi đất đai để cày cuốc cũng không còn?
Và sự nghèo nàn sáng tạo về mọi mặt, đối chọi nhức mắt với sự phồn vinh đột biến đang diễn ra, có là kết quả tất yếu hay là nghịch lý của khối lượng bằng cấp đại học và trên đại học đáng nể của giới lãnh đạo cầm quyền đất nước, trong đó có lãnh đạo cầm quyền ở bậc đại học?
Bài thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quý vị có ý kiến đóng góp xin gửi thư về [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải.
Poorman, HCMC
Ông HNN là một nhà báo, nhà giáo, và là một dân biểu quốc hội trước ngày giải phóng 1975. Là một nhà giáo ông dạy học rất
hay. Là một nhà báo, ông có những bài viết rất sắc sảo. Là một dân biểu ông có những quan điểm rất tiến bộ-ấy là luôn đứng
về phía người lao động nghèo khổ và luôn đấu tranh cho một xã hội công bằng. Sau năm 1975, ông ở lại VN mong góp phần vào
sự phát triển cho đất nước, vì ông là một trí thức yêu nước đầy nhiệt huyết. Bài viết của ông có những phê phán nhất định
nào đó đối với tình hình kiến trúc xây dựng và giáo dục...của chính phủ hiện nay.
Tuy nhiên, cách phê phán của ông "không còn lửa" như trước- khi ông còn trẻ, ông chỉ nói "để nghe chơi thế thôi" và hình như ông không dám nói hết những suy nghĩ của mình. Tôi là người rất ngưỡng mộ ông và ông bạn Hồ Ngọc Cứ của ông (cũng là ông dân biểu của người nghèo) trước đây, đồng thời lúc đó tôi cũng rất "nễ" các ông Lê văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm, nhưng giờ thì tôi đã thất vọng thực sự, vì các ông không còn đứng về phía người nghèo khổ nữa rồi. Tôi không trách các ông, vì người nào cũng "nhà cao cửa rộng, con cái thì du học Tây du học Mỹ"-đúng như tựa bài của ông HNN.
Truth, VN
Ta thử bàn riêng về vấn đề giáo dục. Ở bậc mẫu giáo, tiểu học nhiều người phải lo tiền thì con cháu mình mới có chỗ tốt. Lên
trung học cũng thế: muốn vào những trường dạy tốt, ngoài học sinh xuất sắc, những người khác đa phần phải "gửi gấm". Còn vào
đại học thì cảnh chạy chọt cho con em là chuyện bình thường. Đã vậy khi thi ra trường thì chuyện mua bán bằng cấp cũng chỉ
là "chuyện nhỏ".
Còn việc du học, nếu là học bổng thì chỉ có con cháu "các quan" mới hay biết được (tin tức giấu rất kỹ), còn du học tự túc thì "không dám mơ tới"-vì làm sao có tiền vài chục ngàn đô Mỹ đài thọ chi phí ăn học?
Nói chung nền giáo dục VN hiện nay còn lạc hậu, chỉ quan tâm đến bằng cấp để "lòe" thiên hạ, để bám chức, thăng chức, chớ không chú tâm đến "thực lực" của một sinh viên tốt nghiệp. Về đại học tại chức, ý nghĩa thì hay, nhưng thực chất chỉ để hợp thức hóa các chức vụ "top" của các quan (Hiện nay, quan lớn nhỏ nào cũng mấy bằng cử nhân, thạc sĩ...tại chức-có quan không biết đến giảng đường một ngày nào!
Nhớ những ngày sau năm 1975, tình hình giáo dục bấy giờ rất tương phản, khi kê khai lý lịch, nhiều người thích ghi: nông dân,làm ruộng...nếu là nghề "chăn trâu" hay "ở mướn" thì lại càng tốt! Ngày nay những nghề này hình như "mai một" rồi!) Tình trạng giáo dục thấy thì có tiến bộ, vì không ai còn có quan điểm lạ lùng "trí thức không bằng cục..." của lãnh tụ vĩ đại TQ Mao Tse Tung. Tuy nhiên đường lối giáo dục lỗi thời, lạc hậu như hiện nay đã dẫn tới những hậu quả tai hại khôn lường.
Sài Gòn, VN
Đất nước Việt Nam có phát triển nhanh hay không? Không biết ông Nhuận lấy mốc nào để so sánh? Để cho đơn giản tôi chọn nước
gần Việt Nam là Thái Lan. Từ năm 1975 đến giờ chúng ta phát triển đến được bao nhiêu? Và Thái Lan phát triển được bao nhiêu?
Tôi xin chọn một cái mốc khác là Mã Lai, tôi xin nhờ ông học cao hiểu nhiều so sánh giúp tôi. Vậy tôi nghĩ ông phải xem lại
cho kỹ trước khi nói Việt Nam chúng ta phát triển nhanh. Tôi thấy như thế này thì đúng hơn nè: Việt Nam thay đổi nhanh quá
đường xá mới làm hôm qua thì hôm nay hư rồi. Người làm cho chính phủ giàu quá, mới hôm qua nghèo hôm nay có tiền mua biệt
thự cho con bên trời Tây rồi.
Labourer, VN
Nhà cao cửa rộng? Ông HNN nên hỏi lại: nhà lầu mấy tầng, đất đai mấy mẫu, xe hơi mấy chiếc...là của ai, chớ người dân bình
thường chúng tôi sống trong sự nghèo khổ làm gì mơ tới được? Còn học thức? chúng tôi phải chạy ăn từng bữa nên lo cho con
học hết bậc trung học là đã mệt lắm rồi, ông HNN cũng nên hỏi lại thành phần du học (nhất là du học tự túc tại các nước Anh-Mỹ,
"không dám" du học ở Nga, Cuba, Bắc Hàn đâu!) bản thân là ai, là con cháu của ai? Và còn rất nhiều vấn đề khác chưa nêu ra
ở đây.
Không biết tôi có lầm ông Hồ Ngọc Nhuận tác giả bài báo này là ông "nghị nhà lá" trước năm 1975? Nếu đúng, xin được phép hỏi trước đây ông đã từng đại diện cho tầng lớp lao động nghèo ở thành phố SG chống đối chế độ " TT Thiệu" vì chỉ biết "tham nhũng, hối lộ, không biết lo cho dân, nhất là dân nghèo", thì ngày nay ông có còn "dũng khí" đại diện nói lên những tâm tư nguyện vọng của lớp người dân nghèo khổ, gánh chịu nhiều điều bất công, áp bức hay không?
No name, SG, VN
Tôi không biết phải định nghĩa sao về cụm từ "phát triển kinh tế".Nhưng đi vay tiền để mà xây dựng thì chưa thể nói là kinh
tế phát triển. Hơn nữa, số tiền đi vay mượn ấy bị tham nhũng cắt xén hết hơn 30%, thì liệu có hiệu quả trong tương lai cho
nền kinh tế mình trả nợ hay không chứ nói chi tới phát triển. Đất nước ta ngày nay, từ lãnh đạo đến nhân dân chỉ lo toan đến
chuyện "kinh tế", chả ai quan tâm tới chuyện giáo dục. Có chăng là người ta chỉ biết biến ngành giáo dục thành một ngành kinh
doanh béo bở.
Tương lai của dân tộc ư? khái niệm này vốn chưa xuất hiện ở VN. Mặc dù đôi lúc dân mình cũng trải qua một thời kỳ sinh tử, nhưng hình như chưa bao giờ dân minh biết hy sinh cho dân tộc, cho tương lai đất nước. Chỉ điên cuồng hy sinh cho một cái gì đó rất mơ hồ. Ngày nay, trước thực trạng đau lòng như thế của đất nước, chưa thấy một lãnh tụ nào biết hối hận ăn năn. Chỉ có tổ quốc chúng ta phải ăn năn thôi.
Tran Quang Thien, TP HCM
Ngày xưa thì phi cao đẳng bất thành phu phụ nên cũng có nhiều chuyện cười ra nước mắt. Ngày nay thì phi đại học bất thành
lãnh đạo cho nên làm bằng giả mới phát đạt và tinh vi đến kinh hòang. Hậu quả thế nào ai cũng thấy, cảnh giác báo động hòai
càng lún sâu hơn. Khỏang cách giáo dục với các nước chung quanh càng xa hơn. Có phải giáo dục theo kiểu sống chết mặc bay
tiền thầy bỏ túi ?
Mai Ninh, VN
Cha tôi cho biết cụ Hồ Ngọc Nhuận từng là nghị sĩ đối lập dưới chính quyền miền nam trước 1975 đã ở lại (không di tản) để
phục vụ chế độ XHCN. Khi còn phục vụ chế độ ta, không có bất cứ ý kiến nào của nhà giáo Hồ Ngọc Nhuận được thực hiện.
David Uy, TP HCM
Tôi rất đồng ý với tác giả bài viết trên. Sài Gòn hôm nay thay đổi nhiều quá, ở trong nhà vài ba ngày thôi chứ đừng nói vài
ba tháng là thấy khác liền. Con đường đi làm hằng ngày bổng dưng hôm nay thêm mấy đường ngang dọc lởm chởm đá. Nhìn thấy mà
buồn thay, đau lòng thay.
Chúng ta lại là những người được mấy bác, mấy chú ở trên đó lúc nào cũng hô hào là lo cho dân chúng về điều kiện sống, cơ sở vật chất tốt. Thế nhưng chúng ta lại là những người hằng ngày phải cắt một phần thu nhập để mà đóng góp cho 'công cuộc đào đường' của mấy bác, mấy chú.
Lam Lam, CT
Việt Nam đẫ hội nhập rồi, các bác nên mau mau trang bị cho mình vài cái bằng để lận lưng đi. Kẻo có ngày sẽ bị sa thải vì
cái tội "thiếu trình độ đấy".
Hoan, SG
Học hành cần quái gì? Quan trọng là làm giàu, làm quan trước rồi hãy học sau, cốt lấy mảnh bằng hợp thức hóa vị trí đang ngồi
cho dù có "dốt như chuyên tu, ngu như tại chức". Ngẫm xưa kia, từ núi về Thành, từ Bắc vào Nam, tay không bắt giặc có cái
balô trên vai là khá lắm rồi. Ấy thế mà nay vi vu nhà cao cửa rộng, con cái học tận trời Tây có sao đâu. Gương quan chức nhờ
nhờ ra đó thì thiết nghĩ "cái học ngày nay đã hỏng rồi".