|
Ai sẽ là tổng thống Mỹ?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng còn đầy kịch tính. Tháng 10 vẫn chưa hết!
New York Times (24/10) viết: “Nước Mỹ mệt mỏi và liêu phiêu sau 8 năm lãnh đạo của Tổng thống George W. Bush. Ông để lại cho người kế nhiệm hai cuộc chiến tranh, một cái nhìn thiếu thiện cảm trên thế giới và một chính phủ thường xuyên mất khả năng bảo vệ và giúp đỡ công dân mình”. Khen và gợi ý như Obama đã là tổng thống thứ 44 của Mỹ, NYT tấn công vào các yếu điểm của McCain. Trong khi những người Cộng Hoà vẫn bình tĩnh: “Hãy chờ đến tháng 11!”. Hội chứng màu da Tôi có nhiều thời gian sống ở tiểu bang Georgia, quê hương của lãnh tụ da đen Luther King, Giải thưởng Nobel Hoà bình, niềm tự hào của xứ sở “tự do, bình đẳng và bác ái” với bài phát biểu “I Have a Dream” nổi tiếng 40 năm trước. Nơi đây (đặc biệt phía Nam) có thể xem là trung tâm đặc thù nhất của người Mỹ đen. Tìm hiểu về Luther King và đọc “Gone With The Wind” (Cuốn theo chiều gió ) của Margaret Mitchell về nội chiến Nam-Bắc vì sứ mệnh giải phóng nô lệ – là có thể hình dung được Georgia khá nhiều.
Tôi nhớ lần thăm bạn từ Đức sang điều trị ở bệnh viện tại trung tâm Atlanta, chị vợ nói: “Ở đây lúc nào cũng đen như ban đêm!”. Tôi chưa kịp nghĩ câu nói ám chỉ gì, thì chị cười: “Chả thấy một người da trắng nào, từ bác sĩ đến y tá toàn da đen! Da vàng của mình sáng ngời trong bóng tối!”. Thế nhưng tại các nhà hàng, siêu thị, thậm chí trường học của Cumming, địa phận Bắc Gerogia, tôi có cảm tưởng nơi này chỉ dành cho người da trắng. Tuy vẫn dễ gặp người da màu châu Á như Hàn Quốc, Ấn Độ, thi thoảng người Việt, nhưng người Mỹ đen thì ít đến mức hiếm hoi. Thì ra, Cumming là đại bản doanh của đảng KKK ngày trước! Đâu có nhìn thấy sự kỳ thị nào trong cuộc sống, giao tiếp hàng ngày ngoài xã hội. Vậy sao người da đen không đến (hoặc ngại đến) cư ngụ ở vùng này? Không một người Mỹ nào thừa nhận mình có quan điểm phân biệt chủng tộc. Tôi thấm thía câu đọc được trên “New York Times”: ở nước Mỹ tồn tại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc không phân biệt chủng tộc. Nhìn từ bên ngoài Pháp, Anh, Đức, Hà Lan... là những quốc gia đã quá quen chung sống với các sắc tộc khác. Cuộc chiến Iraq và chính sách đối ngoại của tổng thống mãn nhiệm W. Bush trong tám năm qua đã làm xấu đi cái nhìn của các châu lục đối với nước Mỹ. Cho nên, tôi không ngạc nhiên từ các con số của Gazeta Wyborcza, một trong bảy nhật báo lớn trên thế giới thực hiện thăm dò dư luận: đa số các nước châu Âu có số người ủng hộ Obama hơn gấp hai lần so với McCain; ở Pháp và Đức gấp 3 lần; còn tại Anh, Thượng nghị sĩ của Arizona chỉ được 7%, trong khi 19% dành cho Thượng nghị sĩ của Illinois.
Điều làm tôi ngạc nhiên là Ba Lan. Xã hội Ba Lan nói chung thuần chủng và chưa có vấn nạn di dân. Người Ba Lan vẫn dè dặt trong việc hoà đồng với người da màu bên cạnh mình. Hậu quả tiêu cực từ việc tham gia cuộc chiến Iraq không làm suy giảm nhiều cảm tình truyền thống của dân Ba Lan dành cho nước Mỹ. Nhật báo Gazeta Wyborca viết: “Chúng ta là dân tộc duy nhất đánh giá McCain hơn Obama ở cương vị một tổng thống mạnh mẽ”. Thế nhưng, nếu bầu cử diễn ra tại Ba Lan, Obama sẽ giành 62% số phiếu, so với 38% cho McCain. Còn tại Mỹ? Kết quả thăm dò của nhiều nguồn: Rassmussen, Gallup, Reuters, FOX News, CNN, ... cho thấy Obama luôn dẫn trước 3- 5 điểm, có lúc tới 10 điểm. Sự vượt trội này cùng với cả dư luận của “thế giới tự do” có khẳng định chiến thắng thuộc về Obama? Những điều bất ngờ của nước Mỹ Bầu cử nước Mỹ thường như trận đá banh. Tưởng đã cầm chắc phần thắng thì bỗng hẫng hụt vì cú lọt lưới vào phút chót. Chỉ trong ngày 4 tháng 11, chúng ta mới nghe tiếng còi chấm dứt của trọng tài. Ấy là với điều kiện không có gì trục trặc (như trong năm 2000, phải chờ đến phát quyết của Toá án tối cao liên bang). Chúng ta điểm lại một số trường hợp bầu cử của Mỹ từ vài thập niên gần nhất. J. F. Kennedy, R. Reagan hay B. Clinton, những vị tổng thống đã thu hút quần chúng hơn hẳn đối phương trước ngày bầu cử, nhưng cũng chỉ giành chiến thắng với tỷ lệ sít sao. Trong cuộc đấu Kennedy-Nixon năm 1960, với số cử tri đi bầu cao (gần 62%), Kennedy chỉ hơn Nixon 118,5 ngàn phiếu và không ai giành được 50% (Kennedy 49,7%, còn Nixon 49,5%). Năm 2000, W. Bush có số phiếu ít hơn người bại trận Al Gore tới nửa triệu (50,5 triệu - Bush, 51 triệu - Al Gore), nhưng nhờ hệ thống phân bổ số cử tri đoàn mà ông Bush đã thắng. Đến năm 2004, J. Kerry thường dẫn trước W. Bush 2-3 điểm. Vào ngày bầu cử, người ta thực hiện exit polls – tức là thăm dò trước khi vào phòng bỏ phiếu – cũng chứng tỏ Kerry sẽ thắng. Kết quả ra sao, chúng ta đã biết. Năm 1972, chiến tranh Việt Nam đang ác liệt, phong trào phản chiến ở Mỹ lan rộng. Tuyên bố rằng, hoà bình đã đến trong tầm tay của Ngoại trưởng Kissinger (26/10/1972) đã tước bỏ cơ hội của McGoven, trước đó tưởng đã chắc thắng Nixon. Từ năm 1960, 12 lần bầu cử tổng thống, có tới 8 người giành được ghế của Nhà Trắng với số phiếu ít hơn 51%. Một khó khăn hệ thống nào đó làm cân bằng tranh chấp, bội thế của người này so với người kia rất nhỏ. Hiện nay người ta đang bàn về “hiệu ứng Tom Bradley”. Bradley, người Mỹ đen, cựu ứng viên Thống đốc California năm 1982. Trước bầu cử Bradley dẫn trước mười mấy điểm, nhưng chung cuộc đã phải nhường cho G. Deukmejian. Hãy nhớ rằng, miệng nói ủng hộ ứng viên da màu, nhưng khi bỏ phiếu, một tỷ lệ không ít người Mỹ trắng hành xử ngược lại.
Theo nghiên cứu của Stanford University, 40% người Mỹ trắng có nhận định không mấy thiện cảm về người Mỹ đen: lười biếng, thích bạo lực, gây gỗ vô lối, ý thức vệ sinh công cộng kém, v.v... Trong khi đó, các nhà phân tích chính trị xã hội không cùng tiếng nói, người cho rằng, hiệu ứng Tom Bradley đã hết sau nửa thế kỷ, người khẳng định vẫn còn sâu đậm. Thêm điều quan trọng có thể làm đảo ngược kết quả bầu cử, đó là phụ nữ Mỹ. Nước Mỹ có phụ nữ nhiều hơn đàn ông tới 9 triệu. Thống kê cho biết, tỷ lệ phụ nữ Mỹ đi bầu cao hơn nam giới, 60% trên 56%. Ai sẽ chinh phục được phái đẹp? Một Barack Obama trẻ trung, hùng biện? Người hùng cuộc chiến Việt Nam John McCain, tuổi 72 từng trải, quyết đoán và có trách nhiệm? (Ta nhớ lại năm 1980. Chán chường với Carter, lo sợ trao nước Mỹ vào tay Reagan nguy hiểm, nhưng vì lòng tin vào tính trách nhiệm của Reagan mà cử tri đã thay đổi). Rất nhiều phụ nữ thất vọng vì Hillary Clinton trong cuộc giành giật với Obama liệu có chuyển phiếu cho Thống đốc Alaska xinh đẹp Sarah Palin – biểu tượng của phụ nữ Mỹ bình thường, đông con và có đức tin lớn? Lời kết Trong vũ hội này, ai đoạt vương miện thì tôi cũng tâm đắc với truyền thống mã thượng của người Mỹ sau bầu cử. Người bại trận bao giờ cũng là một trong những người gọi điện thoại sớm nhất chúc mừng thắng lợi của đối phương. Mọi vết thương trong những ngày vận động tranh cử quyết liệt – vì những cú néo áo, gạt chân - lành lặn rất nhanh. Người Mỹ lại xây dựng mô-đéc tổng thống của tất cả mọi người. Dù số phiếu đạt được cao hay thấp, ở quốc gia này không có thói quen khuyến cáo tổng thống không đại diện cho đa số. Ai là tổng thống chăng nữa, tôi vẫn thấy nhà báo Mỹ Marcia Pally nói đúng: Obama hay McCain – ai là người tốt hơn đối với thế giới? Chẳng có gì khác. Cả hai vẫn sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại của những người tiền nhiệm nổi tiếng như Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, Harry Truman và John F. Kennedy. Và khi có điều gì ảnh hưởng tới quyền lợi nước Mỹ, cả hai đều sẽ thực dụng đến đau đớn.
Nguyên Phi Long An Ngoài ra ông ta lại là người da màu nên người Mỹ sẽ không dễ gì ỏ phiếu cho ông ta một cách không cân nhắc. Nhưng với tôi nếu Obama thắng tôi sẽ thích hơn vì ông ấy còn trẻ tuổi, nếu lãnh đạo thế giới đều là người cao niên cả thì thế giới sẽ không thật sôi động lắm. Trân, Hoa Kỳ Nước Mỹ tuy luôn nói tới kinh tế, bình đẳng, cơ hội, nhưng thực tế vẫn còn một số rất đông khá cổ hủ, truyền thống. Họ chỉ đặt giá trị truyền thống như chống phá thai, tôn giáo, quyền có súng lên hàng đầu. Điều đáng nói là nhóm này rất hăng hái cổ động tuyên truyền. Nói cho cùng họ có thể gán những tệ hại xã hội hiện thời như di cư bất hợp pháp, khủng bố vào sự suy đồi những giá trị trên, và ai cũng thấy những tệ nạn trên có tính cách cấp bách hơn tất cả, ít nhất là hơn vấn đề bình đẳng màu da, hợp pháp hoá hôn nhân cùng phái, v.v... Rất khó nói bây giờ là Obama sẽ thắng đậm. HTD Tốn kém thật nhưng "đáng đồng tiền bát gạo", dẫu tài năng của các ông ấy đến đâu thì nước Mỹ vẫn luôn đi đúng quỹ đạo của nó. Khả năng thích ứng, tự điều chỉnh nhanh nhạy giúp quốc gia này vẫn là cường quốc số 1 của thế giới. Đối với phần lớn người VN đang lo toan cơm gạo hàng ngày thì ai làm TT Mỹ cũng vậy thôi nhưng với các lãnh đạo VN nếu ông John McCain đắc cử chắc không được hoan nghênh lắm. Hoang Van Hoa Không thể tin vào những lời hoa mỹ của McCain nói riêng và cả đảng Cộng hòa nói chung được. Nếu có trách nhiệm với chính mình và đất nước mình chúng ta hãy gạt ngay ra ngoài ý tưởng bầu chon cho đảng Cộng hòa của chúng ta. 8 năm qua là qua đủ cho người dân phải nếm trải cay đắng mà ông Bush đã "vãi" ra quá nhiều cho tòan dân "hứng đủ". Cứ thử nghiệm lại xem, mỗi khi đảng Cộng hòa cầm quyền là có chiến tranh, có chết chóc và hình ảnh nước Mỹ trên thế giới càng bị lu mờ đi. VN citizen Bà Rice da màu đã từng là cố vấn ANQG Mỹ, hiện là ngoại trưởng Mỹ đầy uy quyền, nhưng ta phải hiểu Bà chỉ chiếm được cương vị "maximum" tới đó thôi, không thể hơn nữa, mặc dù nhiều khả năng Bà có thể là ứng viên TT Mỹ. An ninh nước Mỹ là trên hết. Bài học thảm kịch 11-9 người dân Mỹ vẫn chưa quên mà thủ phạm là tổ chức Hồi Giáo cực đoan gồm toàn người da màu! Tài hùng biện của Obama chưa đủ để lãnh đạo nước Mỹ. Hơn nữa kinh nghiệm chính trường Obama vẫn còn kém xa các đối thủ chính trị "đầy thủ đoạn" của các quốc gia thù địch nước Mỹ. McCain dù sao cũng là một chính trị gia "cáo già", một cựu chiến binh dày dặn kinh nghiệm đủ sức đảm bảo cho "an ninh" nước Mỹ, một người hùng của nước Mỹ, một người mà dân Mỹ tin tưởng vào lòng "trung thành tuyệt đối" của ông khi gởi gấm lá phiếu bầu cho ông. Linh Hoa Điều này suy cho cùng cũng bình thường vì các nước châu Âu thuần về chủng tộc hơn, nên các so sánh với một hợp chủng quốc như Mỹ đều có thể khập khiễng. Tuy nhiên vì tác giả so sánh cảm tính nên phải làm một phân tích nhỏ "mang tính so sánh" ở đây. Ở Mỹ còn tồn tại một tình trạng là counter discriminate nữa, rất nhiều khi người da trắng bị kỳ thị ngược lại. Tóm lại Châu Âu còn xa lắm mới đạt được mức độ đối xử bình đẳng chủng tộc kiểu Mỹ. Tuy nhiên, ý của bài viết là khả năng đổi ý của cử tri da trắng trong những ngày cuối tuy cảm tính nhưng cũng có thể! Và đấy là thước đo của sự bình đẳng chủng tộc tại Mỹ... Khả năng Obama sẽ lấy hình ảnh của mẹ mình ra trong những ngày cuối để phòng vệ rất cao...Chờ xem! Paul Người Mỹ đa số vẫn không thích màu da đen, nó vẫn đi đôi với những ấn tượng như lười biếng, cướp giật, du thủ du thực, lười học hành và luôn tụ tập băng đảng.... Nó không phải là sự kỳ thị màu da ngay từ ban đầu mà ngay cả dân nhập cư mới vào nước Mỹ như người Việt, cũng nhận thấy điều này: tỉ lệ tội phạm lại ở số cao trong d! a màu đen cho nên cũng khó tránh sự suy nghĩ hơi kỳ thị. Cho nên đa số họ cũng lo sợ khi một tổng thống da đen đắc cử sẽ làm cho xã hội thay đổi không tốt. Nói về chuyện bị phân biệt thì ngay bản thân tôi cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm, dù anh thành công thế nào thì anh cũng chỉ là người da màu nhập cư vào nước Mỹ mà thôi. Dưới con mắt một số người Mỹ da trắng thì anh luôn là một đẳng cấp dưới họ cho dù họ có thể nghèo và không có địa vị bằng anh. Đó là sự thật của nước Mỹ, nhưng dù sao thì cũng cảm thấy thỏai mái hơn khi mình bị chính người Việt của mình phân biệt mặc dù cùng màu da; tiếng nói. |
Diễn đàn BBC
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Lời ủng hộ cho liên danh McCain-Palin23 Tháng 10 , 2008 | Diễn đàn
Việt Kiều vận động cho Obama từ VN21 Tháng 10 , 2008 | Diễn đàn
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||