![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dự đoán chính sách ngoại giao của Mỹ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuộc khủng hoảng tài chính trong thời gian vừa qua đã làm cho cuộc vận động tranh cử tại Mỹ chủ yếu tập trung vào kinh tế.
Tuy vậy, mặc dầu các vấn đề quốc tế không được đề cập nhiều, chúng vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của tân chính phủ Mỹ. Là cường quốc số một trên thế giới, chính sách ngoại giao của Mỹ không chỉ ảnh hưởng đến các quyền lợi của nước Mỹ mà còn có tác động rất lớn tới sự ổn định hay bất ổn của thế giới. Vậy đâu là trọng tâm của chính sách ngoại giao Mỹ trong bốn năm tới? Và quan trọng hơn, Mỹ sẽ tiếp cận những vấn đề đó như thế nào? Các hồ sơ quan trọng ‘Di sản’ đầu tiên mà tổng thống George W. Bush để lại cho người kế nhiệm mình là hai cuộc chiến rất tốn kém, phức tạp và cũng đang dang dở tại Iraq và Afghanistan. Mặc dầu đã thành công trong việc hạ bệ Saddam Hunsein và truất phế phe Taliban, Mỹ đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc đem lại ổn định thực sự cho hai nước này. Iran cũng là một hồ sơ quan trọng không chỉ vì chương trình hạt nhân của nước này mà Iran có liên quan đến Iraq, Afghanistan, Trung Đông và cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ nói chung. Quan hệ với Nga cũng là một vấn đề phức tạp nữa, vì trong thời gian vừa qua đã có không ít những căng thẳng trong quan hệ Nga-Mỹ.
Hàn gắn những sứt mẻ trong quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh, đặc biệt với châu Âu, hay vấn đề môi trường cũng là một thách đố nữa đối với người kế nhiệm tổng thống Bush. Dưới thời tổng thống Bush, vị thế của Liên hiệp châu Âu (EU) và vai trò của LHQ không được coi trọng. Hơn nữa, chính phủ của ông Bush cũng không quan tâm nhiều tới một hồ sơ đang được thế giới quan tâm đó là vấn đề là khí nóng toàn cầu. Có thể nói những vấn đề được kể trên là những thách đố mà tân tổng thống Mỹ phải đương đầu, dù người chiến thắng trong cuộc bầu cử tới là ông Barack Obama hay ông John McCain. Do đó, xét trên bình diện những ưu tiên trong chính sách ngoại giao, không có những khác biệt lớn giữa hai ứng viên tổng thống. Sự khác biệt giữa họ là cách tiếp họ cận và giải quyết các vấn đề đó. Khác biệt về phong cách Vào năm 2003, tác giả người Mỹ, Robert Kagan, cho xuất hành cuốn sách nổi tiếng nhưng cũng gây nhiều tranh cãi có tựa đề là “Of Paradise and Power – America and Europe in the New World Order”. Cuốn sách này được xuất bản đúng vào lúc có sự chia rẽ giữa Mỹ và các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, liên quan đến cuộc chiến Iraq, khi Pháp, Đức và một số nước khác trong EU quyết liệt phản đối cuộc chiến.
Theo tác giả, càng ngày càng có một sự khác biệt rất lớn giữa châu Âu và Mỹ trong việc tiếp cận các vấn đề quốc tế. Châu Âu, được ví như đến từ Sao kim (Venus), nhấn mạnh các biện pháp mềm dẻo như đối thoại, ngoại giao để tiếp cận các vấn đề quốc tế. Trong khi đó Mỹ, được ví như đến từ sao Hỏa (Mars), lại chọn vũ lực như là biện pháp tối ưu khi giải quyết các xung đột trên thế giới. Sự khác biệt về quan điểm và cách giải quyết các vấn đề quốc tế giữa Mỹ và một số nước châu Âu như Robert Kagan trình bày cũng có thể áp dụng cho hai lập trường trái ngược nhau giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ, ông Barack Obama và ông John McCain, trong các chính sách ngoại giao của họ. Mềm dẻo và cứng rắn Trong một bài viết được đăng trên Foreign Affairs số tháng Chín/Mười năm 2008, Richard Holbrooke, cựu Đại sứ Mỹ tại LHQ, cho rằng khác biệt lớn nhất giữa hai ứng viên tổng thống nằm ở cách họ giải quyết hồ sơ Iraq và Iran. Theo tác giả, ông McCain, người ủng hộ cuộc chiến Iraq, cho rằng Mỹ đang từ từ giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Và ông ủng hộ việc duy trì quân đội Mỹ tại Iraq vô thời hạn nếu cần thiết. Trong khi đó, ông Obama cho rằng việc duy trì quân đội Mỹ vô thời hạn trong một cuộc chiến mà đáng lẽ ra Mỹ không nên khởi xướng là không thể chấp nhận được. Theo ông sẽ tốt cho nước Mỹ nếu họ từ từ rút quân khỏi Iraq vì điều đó buộc các phe phái tại Iraq phải đạt thỏa thuận để ổn định Iraq hơn là tiếp tục duy trì quân đội Mỹ tại đó.
Hơn nữa, là người nhấn mạnh biện pháp ngoại giao, ông Obama cũng kêu gọi có sự cộng tác của các nước láng giềng Iraq trong việc ổn định nước này. Liên quan đến Iran, ông Obama sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Teheran ở bất cứ ở cấp nào nếu ông thấy điều đó có thể mang lại những kết qủa không chỉ trong vấn đề hạt nhân, mà còn trong các hồ sơ liên quan khác như Afghanistan, Iraq, hay việc Iran ủng hộ các tổ chức khủng bố như Hamas và Hezbollah. Trong khi đó, ông McCain không chỉ phản đối những cuộc đối thoại như vậy mà còn không loại trừ khả năng dùng vũ lực đối với Iran. Theo Richard Holbrooke, mặc dầu, trong cuộc vận động tranh cử của mình, ông McCain và các cố vấn của ông tìm cách tách rời ông với tổng thống Bush, lập trường của ông về Iran và Iraq còn cứng rắn hơn lập trường của ông Bush. Thái độ cứng rắn này của ông John McCain cũng được thể hiện qua phản ứng của ông về việc Nga xâm chiếm Georgia mới đây. Ông đã đề nghị trục xuất Nga khỏi nhóm G8 như là một cách để trừng phạt hành động của Nga. Ngoài ra, cũng giống như tổng thống Bush, ông không coi trọng vai trò của LHQ. Trong bài diễn văn về các chính sách ngoại giao của mình vào ngày 26 tháng Ba năm 2008, ông đã đề nghị thành lập một tổ chức gọi là ‘Liên minh các nước dân chủ - A League of Democracies’ để giải quyết các vấn đề quốc tế. Mặc dầu ông không có ý dùng Liên minh này thay thế LHQ nhưng một liên minh như vậy chắc chắn sẽ làm giảm vai trò của LHQ. Trái ngược với ứng viên đảng Cộng hòa, ông Barack Obama không chỉ xem ngoại giao như là một công cụ tốt để củng cố vị thế và tầm ảnh hưởng của Mỹ mà còn coi trọng vai trò của LHQ cũng như các đồng minh của Mỹ tại châu Âu trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế. Trong bài diễn văn về chính sách ngoại giao mới đây của mình, ông Barack Obama đã nhấn mạnh rằng nước Mỹ cần hợp tác chặt chẽ với châu Âu để đối phó với những thách đố mà thế giới đang phải đối đầu trong thế kỷ 21 này. Chuyến công du của ông tới Đức, Pháp, Anh vào cuối tháng Bảy – một trong hai chuyến thăm nước ngoài quan trọng (châu Âu và Trung Đông) của ông với tư cách là ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ vào cuối tháng Bảy cho thấy châu Âu chiếm một vị trí quan trọng trong chính sách ngoại giao của ông. Theo một số thăm dò dư luận thực hiện sau chuyến viếng thăm của ông tới châu Âu vào cuối tháng Bảy, có đến từ 80 đến 90% người Pháp, Đức, hoặc Anh ủng hộ ông. Trong khi đó ứng viên Cộng hòa John McCain chỉ giành được khoảng chừng 40%.
Khải Nguyên, Moscow Tôi có thể khẳng định nếu tôi là công dân Mỹ thì tôi sẽ làm mọi cách để vận động cho ông Obama giành chiến thắng. Mà không chỉ riêng tôi mà rất rất nhiều ( có thể nói là đa số ) người yêu chuộng hoà bình trên thế giới đều có cùng quan điểm như tôi! Conan Ở các nước này người dân đói khổ & mất hết quyền làm người. Và Mỹ nên làm tới nơi tới chốn như ở Afghanistan và Irap là xoá sổ chế độ độc tài, tàn ác. Còn nếu chỉ cấm vận như Cuba, Bắc Hàn thì chỉ có dân thường đói khổ chứ các lãnh tụ CS vẫn ăn sung mặc sướng như vua chúa ngày xưa. Minh Việc tiến hành những chính sách, hành động đơn phương đối với các quốc gia khác không được sự đồng thuận của LHQ có thể gây ra sự mâu thuẫn, đối đầu giữa các quốc gia với nhau, nhất là các nước trong HĐBA và làm cho tình hình thế giới trở lên căng thẳng hơn. Nếu tôi là một công dân Mỹ, tôi sẽ bầu cho Obama vì những chính sách mềm mỏng và thông minh của ông, không chỉ giúp duy trì ổn địng thế giới mà còn đem lại nhiều lợi ích cho nước Mỹ. Obama đang dẫn điểm trước McCain nhưng chưa chắc ông sẽ được bầu. Người Mỹ vốn là những người hiếu chiến và vẫn còn nhiều thành kiến với người da màu. Nobody Paul Chỉ xin hỏi là hiện tại tiền đâu để tài trợ cho những tham vọng dùng vũ lực để "khuất phục" tất cả các nước "kẻ thù của Mỹ" trên thế giới? Thứ hai là lấy chiến tranh VN làm ví dụ, đôi khi vũ lực mà không có hiểu biết về ngọai giao và chính trị đã dẫn đến thất bại thê thảm. Thêm nữa cổ nhân có câu "Mãnh hổ nan địch quần hồ" cho nên không lôi kéo được nhiều đồng minh thì cho dù Mỹ có siêu nhân giúp sức cũng sẽ không đủ khả năng chiến thắng ở mọi chiến trường (cho dù nhân danh cái gì). Eagle Iran luôn là mối nguy hiểm tột cùng cho Israel-một đồng minh thân cận của Mỹ. Iran đã từng hăm dọa "xóa sổ" Israel ra khỏi bản đồ thế giới, và hiện vẫn đang bí mật tìm cách chế bom hạt nhân để thực hiện ý đồ đó, (với sự trợ giúp lén lút của Nga?), thì không thể nói chuyện "mềm dẽo" với quốc gia Hồi Giáo hiện có một TT hiếu chiến này được. Obama còn có kế hoạch "khù khờ" với chủ trương rút quân khỏi Iraq, Afghanistan-cứ rút quân đi "rồi sẽ biết hậu quả như thế nào ngay"! Ông Obama đừng quá ngây thơ hay "giả bộ" ngây thơ để kiếm phiếu. Đối với Bắc Triều Tiên-một quốc gia nghèo đói bậc nhất nhưng cũng độc tài bậc nhất và hiếu chiến bậc nhất thì nước Mỹ cần phải nói chuyện thật cứng rắn hơn. Đối với Nga, một quốc gia có gốc gác là một đế quốc Liên Xô bao la trước đây, hiện nay vẫn còn thù địch với Mỹ và không phải không là mối bận tâm của Mỹ. Với các nước "anh em" Châu Âu thì đúng là phải có phần mềm dẽo hơn. Chính sách ngoại giao cần khôn khéo, nhưng không có nghĩa là "mềm yếu" như quan điểm của Obama - một người "giỏi ăn nói nhưng quá thiếu kinh nghiệm chính trường thế giới". Nước Mỹ muốn giữ vững địa vị "lãnh đạo thế giới phe tự do" như ngày nào thì vẫn phải rất cần đến những "con diều hâu" như Nixon, Reagan, Bush cha, Bush con, và hiện nay là con "diều hâu tầm cỡ" McCain. |
Diễn đàn BBC
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 22 Tháng 10 , 2008 | Chuyên đề
![]() 25 Tháng 10 , 2008 | Trang chủ
![]() 24 Tháng 10 , 2008 | Trang chủ
![]() 24 Tháng 10 , 2008 | Trang chủ
![]() 24 Tháng 10 , 2008 | Trang chủ
![]() 23 Tháng 10 , 2008 | Trang chủ
![]() 21 Tháng 10 , 2008 | Trang chủ
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||