BBCVietnamese.com

08 Tháng 12 2008 - Cập nhật 15h58 GMT

Nguyễn Giang
www.bbcvietnamese.com

Căn bệnh sống dựa vào người khác

Cũng gần đây, một chương trình truyền hình của BBC đã báo động về tệ nạn dùng tiền viện trợ sai trái ở châu Phi.

Hai vụ việc cùng xảy ra đúng lúc hiện tượng Việt Nam dùng sai các khoản cho vay ưu đãi khiến Nhật Bản phải đơn phương ngưng cấp ODA.

Tệ ăn bám

Giọt nước tràn ly với chế độ trợ cấp xã hội Anh là vụ án Karen Matthews bị kết án bắt cóc chính con gái mình để tống tiền.

Người phụ nữ này sinh bảy con với năm hay sáu người đàn ông khác nhau mà cô ta không nhớ hết tên vì cứ có con là được hưởng tiền xã hội.

Mỗi ngày hút 60 điếu thuốc, uống rượu thường xuyên, Karen Matthews ở North Yorkshire chưa bao giờ đi làm nhưng vẫn nhận 400 bảng một tuần.

Đây không phải là trường hợp đơn lẻ.

Báo Sunday Times cuối tuần qua nêu con số hơn 2,8 triệu người Anh không đi làm vì các loại 'bệnh' hoặc vì phải một mình nuôi con.

Có người nghỉ mất sức hoặc bị thương tật thật nhưng cũng nhiều người khai báo các loại bệnh khó kiểm chứng như đau đầu kinh niên để ăn tiền xã hội.

Mục tiêu nhân đạo, nhân quyền của chế độ an sinh xã hội đã bị lạm dụng và tiền trợ cấp biến hàng trăm nghìn người thành thứ công dân ăn bám, vô trách nhiệm với xã hội, với bản thân và gia đình.

Nhiều trẻ em lớn lên trong cách gia đình này học kém, rơi vào các nhóm gây rối, thậm chí nghiện hút.

Hệ thống bao cấp về an sinh, như báo Anh viết, đã gián tiếp tước đi của người ta cả nhân phẩm (deprived dignity).

Khó giúp châu Phi

Còn với cả một xã hội, câu chuyện Uganda và Sierra Leone lại nói lên sự thật về tệ nạn cả nước lệ thuộc vào viện trợ.

Chương trình Panorama trên BBC One hôm 24/11 tố cáo rằng 50 năm qua, Phương Tây đổ vào châu Phi 400 tỷ bảng Anh nhưng số người nghèo đói cứ tăng lên, từ 200 triệu người 1981 lên 380 triệu năm 2005.

Lề thói làm việc 'bộ lạc' như lấy viện trợ để chia trong thân nhân, gia đình, bệnh tham nhũng trắng trợn, rút ruột công trình phúc lợi từ tiền nước ngoài đổ vào, cộng với bộ máy quản trị kém khiến châu Phi vẫn cứ là châu Phi.

Panorama gọi chương trình của họ là 'Addicted to Aid', tạm dịch là 'Nghiện viện trợ' để nói rằng đồng tiền từ thiện giúp châu Phi không đem lại hiệu quả nếu cách quản lý vẫn không đổi.

Hai mặt của tài trợ

Ở Việt Nam, sự giàu có của những cá nhân nhờ quan hệ quyền lực mà 'có cửa làm ăn' cũng không khác gì ở Uganda hay Sierra Leone.

Nhưng đó là các vấn đề của một số cá nhân.

Nhìn rộng ra cả một hệ thống quản trị thì việc nhận các khoản tài trợ, cho vay hay đầu tư cũng có thể gây ra căn bệnh lệ thuộc, nói cách khác là 'nghiện' dùng tiền của người khác.
Văn phòng PCI tại Tokyo
Nhật xử tù quan chức PCI trao hối lộ cả triệu đôla cho quan chức Việt Nam

Thời trước, Việt Nam vì nhận viện trợ của Liên Xô và Đông Âu nên phải xây dựng mô hình giống họ với các 'lỗi hệ thống' đến nay sửa chưa xong.

Ngày nay, mục tiêu tối hậu của tiền tài trợ và cho vay là để Việt Nam kiến thiết đất nước, giải quyết các vấn đề xã hội và văn minh hóa cách quản trị.

Nhưng bệnh tham nhũng đã làm biến tướng các tiêu chí này và khiến giới cấp viện thất vọng.

Nhưng do né tránh việc gây mất lòng nước chủ nhà về ngắn hạn họ cũng phải chịu trách nhiệm vì đã dung túng cho việc trì hoãn cải cách thể chế.

Chẳng ai có thể tin được hàng tỷ đôla của các nước tư bản đổ vào là để Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong cuộc chơi với bên ngoài này, nước nhận tiền và các nhà tài trợ đều biết mình đang đóng kịch.

Tiền tài trợ nếu dùng sai sẽ không tạo nền tảng cho một xã hội dân sự, văn minh, hệ thống tư pháp trong sạch mà bị bớt xén để kéo dài hệ thống kiểu cũ.

Về lâu dài, tệ nạn này không chỉ làm hoen ố hình ảnh đất nước như báo trong nước nêu mà gây di hại về nhân cách cầm quyền và để lại cả núi nợ nần cho thế hệ mai sau.


Rocket
Về ý kiến của Nguyen Ha, HCMC tôi góp ý thế này. Khi tôi bắt đầu mua xe máy cách đây 5 năm tôi nhớ lúc đó xăng cực rẻ, rẻ hơn cả nuớc tinh khiết.

Sau này tôi biết CP bù lỗ xăng cho nhân dân khá nhiều. Vậy mà hiện nay chính phủ nâng thuế xăng đến 40% mức cao kỷ lục chỉ còn nước xếp xăng vào hàng hóa tiêu thụ đặc biệt là chưa làm thôi. Tôi đi làm ở HN với mức thu nhập khoảng 10tr/tháng cũng chỉ là mức lương tạm ổn thôi.

Với mức lương như vậy cả đời tôi cũng không dám mơ mua được nhà để ổn định cuộc sống. Ấy vậy mà tôi vẫn phải đóng thuế thu nhập từ mức 4tr, mức mà người ta gọi là cao. Còn nhiều thứ thuế vô lý khác nữa.

Dù là người dân nghèo nhưng tôi vẫn bị chính phủ "chém" đủ đường thông qua chính sách thuế ngày càng hà khắc hơn. Tôi có cảm tưởng những khoản đóng góp của người dân như vậy đang bị sử dụng kém hiệu quả và ngày càng tăng lên.

Đóng góp này phải chăng để chính phủ lo những khoản nợ nước ngoài mà họ vay nhưng sử dụng kém hiệu quả thế này?

Nguyen Ha, HCMC
Những kiểu viện trợ này đều theo kiểu các bên cùng có lợi. -Phía nước trợ cấp: sẽ có nhiều ưu đãi trong đầu tư. Được chính quyền sở tại lờ đi những sai phạm cố tình (chẳng hạn như xâm hại môi trường như Vedan và Cty đóng tàu Huyndai_Vinashin, bóc lột đánh đập nhân viên, …), chính quyền sẽ đưa lực lượng xuống dẹp loạn nếu có đình công.

Đổi lại các nước trợ cấp phải coi như tiền viện trợ đã được dùng đúng mục đích, và năm sau viện trợ cao hơn năm trước.

Phía nhận viện trợ: có tiền một phần để xây dựng hạ tầng, một phần thì rút ra cho các vị lãnh đạo chia nhau. Các vị lãnh đạo có phần này sẽ tích cực bảo hộ cho các doanh nghiệp từ các quốc gia tài trợ cho mình.

Phía người dân của nước nhận viện trợ: có hạ tầng dùng tạm một thời gian, còn hạ tầng hư hỏng nhanh tới mức nào thì tuỳ vào lòng hảo tâm của lãnh đạo.

Rút ruột càng nhiều thì hạ tầng càng mau hỏng. Cũng có thể hiểu rằng vụ PCI hối lộ quan chức VN bị đổ bể không hẳn là ‎‎mong muốn của chính phủ Nhật Bản. Các nước tư bản viện trợ thật ra rất thích những chính thể hư hỏng như tại VN. Chẳng chỗ nào trên TG này giới quan chức coi rẻ đất nước họ bằng VN.

tranquangthien, HCMC
Ở VN tôi thấy các quan chức CP thời mở cửa quen sống bằng tiền nước ngòai. Gia đình họ trở nên giàu có mau chóng, hình thành một giai cấp giàu có vừa có chức có quyền có của. Ai cũng thấy đó do các nước cấp viện, do đầu tư của nước ngòai. Còn một bộ phận dân chúng khác sống nhờ kiều hối. Cứ thấy số kiều hối mỗi năm mỗi tăng thì thấy số người hưởng thụ từ nguồn này quan trọng chừng nào. Còn lại một số công nhân sống nhờ đồng lương. Với công ty nước ngòai thì đỡ hơn, còn cty trong nước cũng chỉ đủ cầm hơi. Những người nghèo còn lại sống vây quanh người giàu bằng những đồng tiền thừa thãi của họ. Thuế thì thành phần nào đông nhất phải chịu nhiều nhất và đây cũng là thành phần sau này phải trả nợ nhiều nhất. Cái bi đát sau này! là người giàu cao chạy xa bay còn người nghèo ở lại chịu đời đắng cay.

Lan, Hà Nội
Chính phủ bịt mắt dân, tài chính không công khai, thuế má tăng liên tục, ... Ai mà dám lên tiếng, lên tiếng để bị đi tù như blog Điếu Cày à??? mặc dù Điều Cày đấu tranh cho nước Việt Nam nhưng khi động đến lông chân của công quyền thì đi đời. Có đi kiện các cơ quan công quyền thì cũng chi như Con kiến mà kiện củ khoai. Chúng tôi đọc VNexpress, BBC... nhưng chỉ BBC mới giám đăng những tiếng nói của chúng tôi lên diễn đàn, Còn các báo khác tôi đã gửi ý kiến nhiều nhưng có ai giám đăng đâu,vì nếu đăng ngày mai thôi sẽ bị xử phạt.

Ý kiến
Ta nhất quyết xây dựng thành công một VN XHCN từ những đồng tiền của bọn Tư bản. Ôi Việt Nam!.

Nam, Saigon
Các nước Tư bản biết nhưng vẫn tạo điều kiện để tiền rơi vào túi quan chức VN, đổi lại họ đạt được những mục tiêu ngoại giao từ chính phủ VN. Nợ lẫn lãi thì để thế hệ sau trả (đằng nào cũng phải trả). Chính trị thật đúng là dơ bẩn.

Minh Melbourne
Anh Quốc cũng là một nhà đầu tư lớn vào Việt Nam. Không rõ chính phủ Anh có tìm hiểu xem vốn cho CSVN vay được sử dụng thế nào? Nếu cất công điều tra thì sự thật cũng sẽ bị phơi bày phũ phàng như phía Nhật đã phát hiện ra thôi. Chính phủ Anh và chính phủ các nước G8 khác nên hành động giống chính phủ Nhật, để CSVN nhìn lại xem họ là ai, thực lực đến đâu, khi hội nhập vào thế giới văn minh, tiến bộ, dân chủ.

Giấu tên
Lợi dụng an sinh xã hội của một số người lười biếng lao động ở các nước phát triển, việc này chỉ làm cho họ sống mà không thể giàu có được.

Do đó không thể so với chuyện tham nhũng viện trợ ODA được. Loại tham nhũng ODA này, chỉ có quan chức mới có cơ hội chấm mút và họ trở nên giàu có và ngày càng sẽ độc tài, đàn áp người dân hơn để duy trì vị trí quyền lực đầy lợi lộc này. Cứ xem cái cách xử lý vụ scandal ODA của quan chức VN thì sẽ hiểu.

Mr Binh
Tôi xin được bổ sung thêm một câu vào phần kết luận -nhưng vay 1 tỷ đôla thì vẫn phải trả 1 tỷ đôla cho dù có tham nhũng hay không. Cho nên họ lại cấp viện, tham nhũng lại tiếp tục và chỉ có dân chúng è cổ trả nợ thôi. Vấn đề là chúng ta nhân dân phải làm gì để trừ nạn nội xâm này.

Mai Viet Tu
Các quốc gia tiến bộ đều có hệ thống an sinh xã hội và sẽ có một nhóm người sẽ nhìn sự trợ cấp như “quyền” hơn là “đặc ân” (right rather than priviledge) và đưa tới những người làm biếng không muốn đi làm nhưng chỉ muốn lãnh tiền trợ cấp và thậm chí vẫn lãnh tiền và đi làm lậu. Nhưng mặt khác bên Nhật với cá tính liêm sĩ rất cao, có những người bán đồ nhà xài để đi kiếm việc chứ không đăng ký xin trợ cấp và họ nói có những người khác cần tiền đó hơn họ.

An sinh xã hội tại VN sẽ bỏ đi những cái cảnh các cụ già buôn thúng bán bưng kiếm sống và bị rượt chạy bởi công an. Và ngoài ra sẽ dẹp bỏ những tâm lý có con vì con sẽ là “hệ thống an sinh xã hội” khi mình về già thay vì con sẽ là nguồn tài nguyên cho quốc gia.

Ngoài ra, viện trợ nhân đạo hòa bình bao giờ cũng kem theo điều kiện dân chủ và tự do báo chí để giảm bớt tham nhũng thất thoát, nhưng ai cũng biết các nước nhận viện trợ chỉ hứa cuội về cải cách chính quyền. Do đó nước vẫn nghèo, phát triển chậm và trở thành sống nhờ viện trợ dài hạn.

Hơn nữa VN sẽ không có hy vọng nhiều thay đổi vì những người nghèo cũng còn kiếm được bát cơm cho no bụng bây giờ và họ đã bị nhồi sọ là thay đổi có thể làm cho họ tệ hơn vì tư bản bóc lột nhiều hơn. Chỉ có hy vọng thế hệ kế tiếp sẽ có học thức hơn để nhận định con đường đi tới cho đất nước VN khác với con đường bây giờ và hy vọng là không quá muộn vì không tiến tức là lùi và bị đào thải.

PPT Việt Nam
Ở VN, khi so sánh kết quả của các khoản viện trợ không hoàn lại sẽ nhận ra hai thái cực. Các khoản điều hành bởi các tổ chức thiện nguyện đều hoạt động rất tốt. Các tổ chức này chỉ được thực hiện các mô hình nhỏ. Ngược lại các khoản do nhà nước điều hành trong chương tình "xóa đói giảm nghèo" đều có hiệu quả rất thấp, bởi mấy lí do:

1/ Việc quản lí CT kém, quá nặng trình diễn chính trị mà thiếu về phần thực chất, và khi khoản tiền viện trơ thiếu hụt thì nhà nước cũng không màng bỏ thêm tiền ngân sách vào đó. 2/ Trên thực tế những đồng tiền viện trợ này được chia làm 3/ Một trích vào các hoạt động của Đảng, Đoàn, Hội ở trung ương và địa phương cũng như dành cho những người có công với Đảng. Phần thứ hai bớt xén bởi các quan chức tham nhũng. Chỉ phần còn lại mới tới được các người nghèo.

Và vì sự ổn định xã hội là rất quan trọng, để cho phần lớn quan chức cơ sở có cái mà sống trong khi NN chỉ trả lương trên dưới 300.000đ mỗi tháng, và để cho dân chúng khỏi quá đói nghèo đứng lên nổi loạn. Nên bên cạnh cái tích cực mà rất cần thiết là cứu giúp dân nghèo, có cái tiêu cực của việc sử dụng đồng tiền viện trợ nước ngoài để xây dựng chủ nghĩa xã hội nặng tính đàn áp nhân dân, dân chủ và nhân quyền.

Pinochio
Chỉ ngắn gọn: hoan hô tác giả bài viết đã vạch ra rõ chân tướng các chương trình trợ cấp sai lầm này. Chính phương Tây cũng có câu tục ngữ là hãy dạy câu cá chớ không nên cho cá để ăn, nhưng họ đã sai lầm trong các chương trình viện trợ.

Kết cuộc thì chỉ có một thiểu số cầm quyền là trục lợi, còn đa số người dân nghèo vẫn hòan nghèo và thậm chí còn bị ru ngủ bởi tưởng chính phủ của mình đã biết cách làm ra tiền để dân giàu; nước mạnh NHƯNG thật ra là vay nợ của nước ngoài và bỏ túi riêng để sau này NHÂN DÂN phải trả nợ dài dài vài thế kỷ!

SAKURA, Nhật Bản
Một bài báo súc tích và xúc động, thật thấm thía, tôi đồng cảm tới từng chữ. Chiến tranh, lí thuyết CS, tham quyền cố vị...đã là những nguyên nhân kéo lùi sự phát triển của dân tộc Việt hàng thế kỉ, và rơi vào cảnh ăn vay tương lai hàng chục thế kỉ sau nữa. Đau xót!

Kim
Đúng là có bệnh "quan liêu" của những nhà tài trợ nhưng họ vẫn "vô tư" cho VN vay tiền (vay thì phải trả).

Đáng tiếc là chính quyền đã sử dụng những nguồn vay này không hiệu quả, tham nhũng tràn lan. Tương lai con cháu chúng ta phải è cổ trả nợ, đất nước bị các chủ nợ chi phối, thử hỏi chúng ta có còn độc lập không? Hậu quả nhãn tiền " đời cha ăn mặn_đời con khát nước" có lẽ không còn xa nữa.

phuocbeo, Đà Nẵng
Bài viết hay quá, không thể bình luận gì hơn, núi nợ nần cho thế hệ mai sau là điều đã được dự báo trước.

Trong mối quan hệ lợi ích đôi bên, nhà tư bản của các nước giàu và nhà cầm quyền của các nước nghèo, người dân lao động trên toàn thế giới vẫn mãi là người thiệt thòi nhất.

Chế độ an sinh xã hội bị lạm dụng hoá ở các nước giàu cũng như tệ nạn tham nhũng, thói quen nhận viện trợ của các quan chức chính phủ các nước nghèo đều là nguồn gốc của bất công.

Một ý kiến
Tôi làm tour guide 22 năm rồi, đi khắp nơi và tôi nhận thấy tiền viện trợ có hại nhiều hơn có lợi: 1- Làm tăng mức độ tham nhũng tại các vùng sâu vùng xa. 2- Làm cho người nghèo chỉ thêm ỷ lại, vì tự nhiên không cần cố gắng mà vẫn có ăn. Biết bao công trình trường học, trạm y tế, dự án cấp nước...ở các bản làng miền núi bây giờ hư hỏng, đổ nát vì tiền làm thì có, tiền vận hành duy tu sửa chữa thì không. Chuyên gia Liên hợp quốc rút đi là xong.

Điều mà các nước phát triển có thể làm được cho các nước nghèo là Đầu tư nhưng không hiểu sao lại hạn chế. Tôi nghi ngờ lòng tốt của các nước giàu, vì chính họ luôn tìm cách bảo hộ sản xuất ở nước họ.

Họ bắt các nước nghèo muốn bán hàng vào nước họ phải tuâm theo những tiêu chuẩn của các nước giàu,mâu thuẫn quá, đã nghèo lấy đâu tiêu chuẩn của người giàu? Nếu Việt nam có trợ cấp thất nghiệp, 100% là sau khi ban hành Luật ấy, số người đăng kí thất nghiệp sẽ tăng vọt khủng khiếp!