23 Tháng 1 2009 - Cập nhật 14h30 GMT
Trần Minh Thảo
Gởi tới BBC từ Việt Nam
Cũng không ít người nghĩ và nói như lãnh đạo hai đảng Trung-Việt rằng mâu thuẫn Trung-Việt là mâu thuẫn dân tộc. Nhận xét như vậy không sai nhưng chưa hoàn toàn đúng.
Theo tôi, mâu thuẫn Trung Việt là mâu thuẫn của dân chủ và độc tài, phát triển và suy thoái nằm trong cái vỏ chủ nghĩa dân tộc. Hai dân tộc Trung Việt chẳng có gì mâu thuẫn đến độ hình thành mâu thuẫn đối kháng.
Đây là mâu thuẫn giữa mô hình chính trị của Trung quốc và nhu cầu phát triển bền vững của Việt nam.
Trung quốc cũng cần dân chủ
Cần nhắc lại là những gì mà nhân dân Việt nam đòi đảng, nhà nước Việt nam phải thực hiện thì cũng chính là những gì mà nhân dân Trung quốc đang đấu tranh đòi đảng và nhà nước của họ phải thực hiện.
Hiến chương 2008 của hàng trăm trí thức,văn nghệ sĩ Trung quốc đòi cải tổ chính trị là một bằng chứng.
Chính trị chuyên chính Trung quốc một mặt làm cho nhân dân Trung quốc khốn đốn, một mặt lại nêu cao chủ nghĩa dân tộc đại Hán mị dân để che lấp những hư hỏng do chính trị chuyên chính gây ra cho nhân dân Trung quốc.
Đất, biển, đảo của Việt nam là vấn đề của phẩm giá dân tộc, là vấn đề của phát triển bền vững, của tự do dân chủ, của quyền con người, không đơn thuần là vấn đề độc lập, tự chủ.
Không có thứ chủ nghĩa dân tộc đơn thuần nào trong mâu thuẫn Trung Việt hiện nay. Đất biển đảo là của Việt nam, khi người dân lên tiếng đòi lại thì cả hai quyền lực cai trị đều đổ vấy cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hẹp hòi.
Giả sử Trung quốc trả lại đất biển đảo cho Việt nam nhưng lại biến Việt nam thành bãi rác, biến Tây nguyên thành sa mạc thì mâu thuẫn Việt Trung có còn không?
Vụ Trung Quốc đóng cửa toàn bộ hầm mỏ bauxit trong nước rồi đến Việt nam khai thác bauxit ở Tây nguyên mấy năm nay xem ra có hơi hướng của quan hệ ông chủ-đầy tớ, chính quốc-chư hầu.
Đảng Việt nam cũng làm và nói một kiểu với đảng TQ nhưng lại không mấy thuyết phục vì luôn nhượng bộ Trung quốc.
Không có một nhà nước dân tộc chủ nghĩa nào lại cấm dân đấu tranh đòi ngọai bang phải trả lại đất biển đảo, cấm dân không được đấu tranh bảo vệ môi trường sống, bảo vệ thế hệ tương lai của dân tộc mình không bị suy thoái, lại mở toang biên giới với lý do phức tạp không kiểm soát được.
Người dân Việt nam thấy rõ nếu chỉ đề cao chủ nghĩa dân tộc thì rất dễ bị lợi dụng, làm ‘méo’ cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ, đòi quyền con người.
Cuộc đấu tranh đòi đất-biển-đảo thực chất là một bộ phận của cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ, là một phần của cuộc đấu tranh ấy như việc nông dân đòi quyền sở hữu ruộng cày là một bộ phận của cuộc đấu tranh đòi quyền làm chủ của nhân dân hai nước Trung Việt.
Tệ vô chính phủ
Trong cuộc khủng hoảng trong nước và toàn cầu hiện nay có người cho là do chu kỳ nhưng nếu đào sâu tìm nguyên nhân thì ta có thể thấy một trong những nguyên nhân chủ yếu là tư tưởng, hành vi vô chính phủ, đứng trên luật lệ.
Vụ lừa đảo tài chính (50 tỷ USD) của tỷ phú Madoff là một bằng chứng. Vụ sữa nhiễm melamine ở Trung quốc là một dẫn chứng khác, vụ tuột dốc giá chứng khoán của Việt nam cũng không có ngoại lệ.
Chuẩn vô chính phủ được ngụy trang dưới cái vỏ trung thành là chuẩn ứng xử của toàn xã hội.
Cái ruột của chuẩn trung thành là gì? Nhân cách xã hội, nhân cách cá nhân là thứ gì, cứ nhìn vào chuẩn vô chính phủ thì biết.
Hành vi vô chính phủ không phải do cán bộ đảng viên thiếu năng lực, phẩm chất kém hay nhân dân thiếu nhận thức mà có nguồn gốc từ bản chất của chế độ chính trị, xã hội. Cũng là những con người ấy nếu có một môi trường tốt thì sẽ tốt lên.
Hô hào chủ nghĩa tập thể nhưng khi có hư hỏng lại đổ vấy trách nhiệm lên đầu cá nhân. Nói công tác cán bộ có vấn đề cũng đúng nhưng nói do chuyên chính mà công tác cán bộ có vấn đề thì đúng hơn.
Giấc mơ Mỹ
![]() |
|
| Sự kiện ông Obama thắng cử đem lại nhiều hy vọng cho người dân Mỹ |
Obama, dân nhập cư thế hệ thứ hai trở thành tổng thống Hoa kỳ gây hưng phấn cho hàng tỷ người có giấc mơ Mỹ và không có giấc mơ Mỹ.
Tôi không có giấc mơ Mỹ nhưng thật sự phấn khích vì sự thành công của ông ấy đã chứng tỏ dân chủ không phải là chuyên chính của số đông hay chuyên chính nhân dân như hai đảng Trung Việt khẳng định về bản chất công nông của mình.
Nếu dân chủ là chuyên chính của số đông thì tổng thống Mỹ phải là một người da trắng cho đến khi người Mỹ da màu chiếm đa số trong kết cấu dân cư Mỹ.
Thành công của Obama chứng tỏ dân chủ là nguyện vọng, là ước mơ, là quyền và lợi ích –không phải là chuyên chính- của đa số và cả của thiểu số, không phân biệt đen trắng vàng đỏ.
Nhân sự kiện Obama, ở Việt nam người dân tiếp tục hỏi: Đất nước Việt nam là của ai?
Việt Nam năm 2009
Hợp tác hai đảng Trung-Việt sẽ được tăng cường về lý luận, do hợp tác nghiên cứu của hai đảng, như Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh tái khẳng định, tiếp tục có những phát kiến mới cả về chủ nghĩa Mác Lênin, Nho giáo và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Mặt trận tư tưởng lý luận thì vậy, mặt trận kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng thì sư hợp tác Việt Trung cũng có bước phát triển vượt bậc.
Đối sách với các tôn giáo, hội đoàn, cá nhân, tổ chức ‘phản động’ sẽ quyết liệt hơn. Các công cụ chuyên chính đã diễn tập thuần thục cách thức trấn áp phản cách mạng rồi. Vũ khí các loại cũng đã mua sắm đầy đủ. Trung quốc cũng làm như vậy từ trước.
Sẽ tiếp tục có những hành động chính trị nhằm chứng minh ai là tay sai nước ngoài có truyền thống, nhất là với các tôn giáo, không chỉ để trấn áp phản động mà nhằm chứng minh đảng vẫn trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng HCM.
Không có Trung quốc trong danh sách nước ngoài này - Trung quốc không có âm mưu diễn biến hoà bình nào với Việt nam, vẫn là
chỗ dựa vững chắc cho Việt nam giữ được độc lập chủ quyền, phát triển bền vững.
![]() |
|
| 'Các công cụ chuyên chính đã diễn tập thuần thục cách thức trấn áp phản cách mạng rồi' |
Nếu người dân có thắc mắc với đảng về Trung quốc thì sẽ có câu trả lời: Trung ương đảng là tụ hội tinh hoa của dân tộc, điều gì trung ương chủ trương thì không sai. Cũng mong được như thế.
Tệ vô chính phủ sẽ phát triển mạnh, đều khắp. Lãnh đạo đảng đã có nhận định rối loạn xã hội sẽ tăng do tình hình tất cả các mặt trở nên cực kỳ phức tạp. Do đó đảng đã chuẩn bị tốt cho công cuộc chống gây rối, bạo loạn, khủng bố, âm mưu đối lập…
Tuy vậy tệ vô chính phủ lại phát triển mạnh do chủ trương trấn áp phản cách mạng không khoan nhượng. Sẽ có thêm các khoản thu tài chánh ngoài luật vì ngân sách thâm thủng và còn vì đảng luôn dựa vào sức dân.
Sẽ có thêm các cuộc giải tỏa, cưỡng chế này nọ vì sự nghiệp công nghiệp hóa XHCN. Sẽ có thêm nhiều văn bản dưới luật nhưng vi hiến.
Sẽ có nhiều cuộc ‘đòi quyền lợi’ trong các làng xã, sẽ có nhiều hơn ‘hành vi thái quá’ của người dân trên đường phố.
Bạo lực là chuẩn ứng xử phổ biến trong xã hội, giữa nhà cầm quyền và người dân. Tệ̣ vô chính phủ thành ra lề lối làm việc của quyền lực cai trị và là cách phản ứng của người dân với tâm trạng không mất gì thêm và chẳng còn gì để mất.
Các giải pháp
Với ba vấn nạn mâu thuẫn Việt – Trung, nạn Vô chính phủ và Suy thoái về Tư tưởng nêu trên thì Việt nam trong năm 2009 và những năm tiếp theo sẽ đi về đâu?
Tôi dự đoán như trên do thấy rằng đảng CSVN thay vì phải tập trung giải quyết đúng đắn vấn đề quan hệ Việt Trung, vấn đề vô chính phủ đang phát triển chưa từng thấy, vấn đề làm chủ của dân, lại đi tranh với chính phủ cách làm kinh tế tức là làm cho tình hình đất nước đã rối ren lại càng rối ren hơn nữa.
Nền kinh tế ‘bán-xin’,’thả nổi’ thì có gì phức tạp mà đảng cũng thò tay nắm? Đó cũng là một việc làm vô chính phủ, chẳng phải thế hay sao?
Ba vấn nạn trên có thể được giải quyết bằng nhiều cách.
Hoặc tiếp tục chuyên chính, trấn áp vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì chủ nghĩa quốc tế vô sản, vì lợi ích hai đảng Trung Việt, tiếp tục hành xử vô chính phủ theo kiểu “con tạo xoay vần” hay “tuỳ mệnh”. Như vậy có khi lại hay.
Nhưng nếu quyền lực cai trị còn có bản lãnh và ý chí chính trị thì có thể triệu tập một đại hội đại biểu nhân dân, kể cả Việt kiều trong một ‘Diên Hồng’ kiểu mới; Sửa đổi hiến pháp, sửa đổi một số luật, hủy bỏ một số luật, xây dựng thêm một số luật cho phù hợp với thời đại văn minh.
Nếu e ngại ‘sẽ mất tất cả” thì làm thử ở một khu vực nào đấy, chẳng hạn ở ‘vùng tự trị phía nam’- là Nam bộ hay Nam kỳ cũ.
Pham Hung
Cái ông này đúng chỉ là kẻ bốc phét. Đọc 3 giải pháp của ông, tôi thấy buồn cười quá. Toàn là những chỉ đạo chung chung.
Tôi ngồi quán nước chè cũng có thể nghĩ ra 30 giải pháp cho đất nuớc này. Nhưng tôi chịu, không tài nào làm nổi bất cứ một giải pháp nào. Nói thì toàn như những ông thánh nhưng chả làm được cái quái gì.
Linh Hoa
Bài viết này có lẽ là một trong những bài viết hay nhất lý giải các vấn đề bản chất của phát triển XH, bảo vệ Việt Nam.
Chỉ một câu được bỏ ra thì bài sẽ trọn vẹn hơn, đó là câu "Như vậy có khi lại hay" trong đoạn áp cuối. Bổ sung thêm vè giấc mơ Mỹ: Chiến thắng của Obama, cùng với sự phấn khởi của phần lớn thế giới, mỗi người, mỗi nơi với những cách khác nhau hy vọng sẽ làm thức tỉnh cơn say của các chế độ độc tài còn sót lại, kiểu như ..."A! cái gì ngoài kia đấy, hình như người ta đã đi xa mình quá trên con đường của nhân loại rồi!".
DT
Lâu lâu thấy "cụ đồ Nho" Trần Minh Thảo xuất hiện nhưng chẳng có gì mới! Bài báo này của ông Trần Minh Thảo cũng thuộc loại
bài viết "vô thưởng vô phạt" vì cái bản chất vớ vẫn của mấy anh sĩ phu Bắc Hà thích vẽ chuyện!
Xin lỗi BBC nhé! Nhân dịp năm mới, tôi kính chúc toàn thể anh chị em BBC Việt ngữ dồi dào sức khỏe để làm việc và để có dịp quay về thăm quê hương mỗi khi có cơ hội! Trân trọng kính chào!
Thang
Thật chí lý khi dùng từ xã hội vô chính phủ. Chắc chẳng có nơi nào trên thế giới này ngoại trừ VN, TQ, BTT, CB mới có kiểu
chế độ chính trị quái đản này.
Một ông Thủ tướng chính phủ lại không thể bãi chức một thành viên dưới quyền. Một ông BT lại không thể kỷ luật thuộc cấp của mình.
Chẳng có xã hội nào mà một tổ chức đoàn thể xã hội lại đứng trên luật pháp, các quan chức thi đua đục khoét, viên chức thì nhũng nhiễu dân đen.
Một xã hội mà người với người, với tổ chức xã hội lại hành xử với nhau như ngoài đường ngoài chợ. Điều này chỉ có thể giải thích được rằng xã hội đó chẳng có kỷ cương và người dân và các tổ chức xã hội đã không còn niềm tin vào nền tảng pháp lý.
PPT
Cám ơn Trần Minh Thảo đã nói lên những phân tích nghiêm túc, những ý kiến của phần lớn người Việt hiện nay.
Tôi thấy 3 mấu chốt trình bày trong bài viết đúc kết đầy đủ hiện trạng đất nước và quan hệ với nền tảng cai trị của đảng Cộng Sản.
Những gì mà tôi có thể thấy được ở Việt Nam và trong những chuyến nghiên cứu nơi các tỉnh xa xôi của TQ, thì cả hai đảng cộng sản đang đứng trước thế "cùng tắc biến, biến tắc thông". Nhưng cái biến của TQ gây ra bởi việc phân chia lãnh thổ vốn quá rộng với một nước và sự dị biệt về quan điểm cùng sự chênh lệch quá xa giữa các vùng miền, trở lại với thời kỳ "lục quốc".
Cái "tắc biến" của Việt Nam lại khác do bởi tính trung ương tập quyền, một mặt sẽ thông qua "diễn biến hòa bình" trong nội bộ cao cấp dưới áp lực không suy giảm của dân chúng và các tổ chức, mặt khác bởi kỳ vọng "tìm kiếm" một gởi gắm mới của dân chúng làm nền tảng cho một đất nước mới.
Thoát li khỏi nền tảng cộng sản là con đường duy nhất giải quyết các bế tắc đối nội cũng như đối ngoại của Việt Nam.
Thời gian của lễ "vượt qua" có thể không xa do các chuyển biến xã hội đang diễn ra theo cả chiều rộng và chiều sâu mà biện pháp duy nhất có hiệu quả chỉ là đối thoại (điều người cộng sản không làm), và những "gương mặt mới" bắt đầu xuất hiện cho dù kín đáo và "ẩn cư" dưới các danh nghĩa.