![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'Cộng sản kiểu Pháp' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vào ngày 1/5 này, người Pháp lại xuống đường như đến hẹn lại lên nhưng nhìn chung mùa xuân ở nước Pháp đã trở lại yên ổn sau tuyên bố huỷ bỏ luật lao động mới cho thanh niên của Tổng thống Pháp Jacques Chirac trong tháng trước. Điều gây tranh cãi nhiều nhất của luật lao động mới nay đã bị hủy là nó cho phép các công ty tuyển thanh niên dưới 26 tuổi vào làm thử trong vòng hai năm và họ có thể sa thải những người này trong thời gian đó mà không cần báo trước. Ông Chirac nói chính phủ sẽ đưa ra những biện pháp khác để giải quyết vấn đề thất nghiệp cao trong thanh niên. Quyết định được đưa ra sau nhiều tuần bạo động và biểu tình của những người chống lại điều mà họ gọi là cố gắng của chính phủ trung hữu tìm cách áp đặt một hệ thống kiểu Anh Mỹ vào Pháp. Khi tôi từ Mát-xcơ-va đến Paris, một người bạn Nga mà tôi quen trong ba năm làm việc tại thủ đô nước Nga đùa rằng Pháp là nước cộng sản duy nhất thành công trên thế giới.
Khi đó tôi nghĩ bạn tôi chỉ hài hước kiểu Nga. Làm sao mà một quốc gia đem lại cho thế giới những thú vui như rượu sâm-banh hay là hơn 200 loại phó-mát khác nhau lại có thể là cộng sản được. Nhưng nay tôi không còn chắc là người bạn Nga của tôi chỉ nói đùa không thôi. Có thể anh đã được xem khảo sát gần đây trong đó người dân các nước được yêu cầu cho điểm chủ nghĩa tư bản ở nước họ. Ba phần tư người Trung Quốc nói rằng hệ thống kinh tế của họ là tốt nhất cho tương lai. Trong khi đó ở Pháp chỉ có một phần ba người dân nghĩ như vậy. Và điều này quay trở lại ám ảnh tôi khi tôi đi bên những người biểu tình trong những tuần đầu tháng. Cơn giận chết người Dưới những cây cherry nở đầy hoa, những người biểu tình tuần hành qua thủ đô Paris, những qủa bóng màu đỏ của nghiệp đoàn bay trên bầu trời mùa xuân không một bóng mây.
Tâm điểm sự tức giận của họ là cố gắng của chính phủ nhằm tạo ra một thị trường lao động linh hoạt hơn, điều mà các chủ lao động nói họ cần có để tạo thêm công ăn việc làm. Các thống kê chính thức cho thấy một phần tư số thanh niên ở độ tuổi dưới 26 không có việc làm. Tuy nhiên trên thực tế, sự tức giận của người Pháp không chỉ vì điều này. Luật lao động mới chỉ là khởi mào cho sự giận dữ về một thế giới toàn cầu hóa và lo sợ về vị trí của nước Pháp trong thế giới này. Một thời nguời Pháp từng có mặt ở hầu hết mọi nơi trên hành tinh này, xuất khẩu mọi thứ từ ngôn ngữ tới văn hóa. Người Pháp có thể đã mất đế chế của họ nhưng hồi những năm 60, 70 và 80, họ vẫn là sự ghen tị của thế giới. Đây là quốc gia với những dự án chính phủ lớn: từ sức mạnh cơ khí tới nền điện ảnh Pháp, từ tàu cao tốc TGV tới ngôi sao điện ảnh khiến thế giới nghiêng ngả Brigitte Bardot. Pháp có các món ăn và rượu ngon trong khi đó hồi thập niên 70 nước Anh chỉ có đồ hộp và đậu đũa. Nước Anh của những năm 70 Nhưng khi tôi đi bên những người biểu tình tôi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ - nó giống như tôi đang được đưa trở lại nước Anh của những năm 70.
Đó là những năm mẹ tôi nấu bếp bằng những ngọn lửa nến trên bếp gas Calor. Nước Anh một tuần làm việc ba ngày. Khi đó chúng tôi không có điện vì các công nhân ngành năng lượng đình công. Các giá bày hàng hóa tại các cửa hàng quanh nhà tôi trống không. Không đường, không bánh mì vì mọi người đều mua hàng tích trữ phòng trường hợp bất trắc. Ít lâu sau, một thủ tướng tên gọi là Margaret Thatcher đã đương đầu với nghiệp đoàn và thay đổi mãi mãi nước Anh và thái độ của người dân. Tại Pháp, chính phủ trung hữu đã nói về cải cách nhưng lần nào họ cũng xuống nước trước các nghiệp đoàn. Có lẽ nước Pháp chưa xuống tới tận đáy như nước Anh của thập niên 70. Các quán cà phê ở đây vẫn đầy bánh mì tươi và rượu Bordeaux. Ít ai muốn một Margaret Thatcher của Pháp. Giải pháp thay thế Thay vào đó là mối hy vọng có thể nói là tuyệt vọng rằng Pháp có thể tìm được một cách khác tốt hơn là con đường đầy ổ gà kiểu Anh-Mỹ.
Đã biết bao lần người Pháp cả quyết rằng chủ nghĩa tư bản ở các nước khác đơn giản là sẽ không hợp với Pháp. Thế nhưng những công ty lớn của Pháp có thể sẽ không đồng ý. Từ những hãng như L’Oreal vốn mới mua công ty Body Shop của Anh cho tới các ngân hàng quốc tế, các công ty Pháp đều thành công trong mô hình Anh-Mỹ. Mặc dù vậy một nhà báo của tờ Le Monde nói với tôi rằng Pháp cần đi theo mô hình các nước Bắc Âu chứ không phải mô hình của Mỹ với sự khác biệt rõ rệt giữa các khu ổ chuột và những nhà tỷ phú. Họ cũng không ưa gì mô hình ở Anh nơi mà các bác sỹ khám răng nhà nước dường như chỉ tồn tại trong chuyện cổ tích. Phân cách xã hội Nhưng ngay cả dưới mô hình của Pháp hiện nay tôi đã thấy có bao nhiêu bất bình đẳng.
Tại ngoại ô của Pháp, 40 phần trăm người dân thất nghiệp và phải sống nhờ vào trợ cấp của chính phủ. Các khu ổ chuột cũng đã xuất hiện ở Pháp cho dù cư dân ở những khu này được hưởng chăm sóc sức khoẻ miễn phí. Những đợt bạo động hồi tháng mười một năm ngoái là tiếng kêu tuyệt vọng của những người bị loại khỏi dòng chảy chính của xã hội chỉ vì họ sinh ra trong nghèo khổ, có khuôn mặt màu đen hay có tên Hồi giáo. Năm nay thanh niên trung lưu của Pháp nổi dậy vì niềm hy vọng của họ vào một cuộc sống thoải mái như cha mẹ họ đang dần tan biến. Bất chấp những tuyên bố về bình đẳng, bác ái và tự do, nước Pháp trong mùa xuân khó khăn này có vẻ như là một xã hội đang lâm chiến với chính họ. Sự chia rẽ giữa các công dân của họ đang ngày càng tăng. Đó là sự chia rẽ giữa khu vực công và khu vực tư, giữa các chính trị gia và người dân, giữa những người có việc làm và những người thất nghiệp. Và hố sâu ngăn cách lớn nhất đó là giữa những người nhìn vào tương lai và chỉ thấy sự sợ hãi và những người tin và hy vọng rằng Pháp có thể thay đổi. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 05 Tháng 3, 2006 | Trang tin chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||