![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gặp những kẻ buôn người | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyện buôn người để khai thác tình dục hay lao động đã được truyền thông đưa tin từ lâu. Tuy nhiên ít ai chú ý tới vấn đề này từ cái nhìn của chính những kẻ buôn người. Nick Thorpe đã tới các nhà tù ở Rumani và nói chuyện với những người đã bị kết tội. Anh cũng đã nói chuyện với các nạn nhân trong những trường hợp có thể.
Câu chuyện tôi sẽ kể cho qúy vị nghe bắt đầu vào một đêm tháng giêng trong tiết trời lạnh thấu xương. Chúng tôi phải bỏ xe lại trong tuyết và cố gắng đi bộ nốt đoạn đường còn lại để đến một khu tạm trú cho các phụ nữ bị buôn bán ở gần Pitesti thuộc phía bắc thủ đô Bucharest. Chúng tôi đến để gặp bà giám đốc tên Jana. Trời đã tối, bà giám đốc đã khá mệt mỏi và chẳng mấy chốc đã tỏ ra chán ngán các câu hỏi của tôi. Rồi bà nói đầy mỉa mai: “Nó đã trở thành mốt rồi đấy, chuyện các nhà báo mua các cô để các cô cho họ quay phim. Trong các phim đấy cô nào trông cũng như các hiệp sỹ mặc áo giáp bóng loáng. Sau đó họ trao các cô gái lại cho tôi.” Thế là tôi nghe lời bà và đi tìm thủ phạm. Mùa đông đi qua. Cây cherry ở sân trước của nhà tù được canh phòng cẩn mật ở Bacau thuộc miền đông Rumani đã rụng hết hoa nhưng vẫn chưa ra quả. Bên ngoài trời khá ấm nhưng tôi cảm thấy lạnh khi ngồi bên trong câu lạc bộ của nhà tù. Trên chiếc bảng đen ở cuối phòng, một ai đó đã viết chữ “dung thứ” và kèm theo các chữ ở sau “dung thứ có nghĩa là chấp nhận một ai đó. Chấp nhận có nghĩa là quan tâm.” Tại đây cũng có các bức họa của tù nhân treo trên tường, hầu hết là các tranh vẽ nhà, hoa hay cây cỏ. Có một bức vẽ Chúa Giê-xu mang râu với nước mắt màu máu trên khuôn mặt vì vương miện đầy gai. Một bức khác vẽ một người phụ nữ mang khăn trùm đầu màu xanh với những giọt nước mắt cũng màu xanh. Ioan bị kết tội đưa chín cô gái vào nước Anh. Chúng tôi ngồi nói chuyện trên những chiếc ghế gỗ cứng. Chuyện không phải thế đâu, anh giải thích với tôi. Anh có công ty chuyên xuất khẩu gỗ sang Na Uy. Đôi khi các nhân viên của anh đi cùng anh trong các chuyến công tác. Tại thị trấn anh ở, người ta đều biết anh có tài xin visa. Một cô gái đã đi cùng anh tới Thụy Điển sau đó bay tới Anh. Các bạn của cô nói rằng họ sẽ tìm việc tử tế cho cô. Thế nhưng họ lại bán cô cho một tay ma cô. Tay này lại bán cô cho một người khác.
Ít lâu sau, cô đã gọi cho bạn trai ở Rumani và nói với anh về những chuyện xảy ra. Một người Albania bị tù 24 năm ở Anh và Ioan bị 10 năm tù ở Rumani. Cảnh sát Rumani nói rằng anh là đầu nậu địa phương của một mạng lưới quốc tế đưa các cô gái sang Ý, Macedonia và Anh. Trong khi đó anh nói rằng anh là một doanh nhân thực thụ, thỉnh thoảng giúp bạn bè lấy visa và không bao giờ làm điều này vì tiền. Nhưng cảnh sát cũng khẳng định anh là tội phạm. Ước gì tôi có thể cho qúy vị biết ai là người nói sự thật. Tại Buzau, khoảng hai tiếng lái xe về phía nam, tôi gặp một người phụ nữ bị kết tội buôn người. Ana mặc áo sơ mi màu cam đậm và vui vẻ tán tỉnh tôi trong cuộc phỏng vấn. Khi tôi dừng máy thu và gãi đầu tìm câu hỏi tiếp theo, cô đề nghị luôn cho tôi một câu hỏi. “Anh có muốn hỏi xin tôi số điện thoại không?,” cô đùa. Những gì cảnh sát nói với tôi cũng phù hợp với những gì Ana kể cho dù không phải là toàn bộ. Cô được những kẻ buôn người Rumani đưa tới Bologna của Ý. Tại Bologna cô bị đối xử tàn bạo giống như các cô gái Đông Âu khác bị đưa tới đây. Mạo hiểm Thế rồi cô gặp một người mà cô chỉ nói là “người Albania” và đem lòng yêu anh ta. “Người Albania” hứa hẹn sẽ cho cô cuộc sống mới nếu cô mang các cô gái từ Rumani sang cho anh ta.
Cô nói cô đưa bốn người sang. Cảnh sát nói con số ít nhất cũng phải là 32. Cô nói họ biết họ đến Ý để làm gì. Các nạn nhân nói họ bị lừa. Tôi gặp một trong số các nạn nhân, Alina, tại ngôi làng kế bên. Khi cô 17 tuổi, cô kể với tôi, cô được một thanh niên làm tại cửa hàng trong làng cô kết bạn và hỏi cô có muốn sang Ý làm nghề rửa bát không. Thế là cô và bạn gái Alexa quyết định mạo hiểm. Họ nghĩ rằng đằng nào thì ở lại làng quê lạc hậu và im lìm của họ cũng chẳng hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Họ được đưa bằng xe buýt tới Bologna và tại đây họ gặp Ana. Ana nói với họ rằng hiện họ nợ những người tổ chức chuyến đi 2,000 euro bao gồm tiền làm hộ chiếu, quần áo và đi lại. Cách duy nhất để trả khoản tiền này, Ana nói với họ là họ phải bán mình 12 tiếng một ngày. Sau đó là ba tháng dưới địa ngục. Đối với Alina, cô bị đánh đập trong ba ngày, bị cắt tóc, rạch đùi vì dấu tiền không đưa cho ma cô hết. Người dính máu và túi không một đồng xu, cô bị đẩy lên xe buýt trở về Rumani. Bạn cô, Alexa cũng không may mắn hơn bao nhiêu. Sau một lần tự tử hụt mà cho tới giờ vẫn để lại sẹo trên người, cô đã trốn thoát. Trong khi đó, cảnh sát đã cài được người vào mạng lưới buôn người. Cả hai cô gái đều ra làm chứng tại phiên xử Ana và những người khác. Cả hai đều sợ khi nghĩ tới ngày các thủ phạm được trả tự do. Trong khi đó ở trong tù, Ana lại đang mong đến ngày này. Con trai cô đã bốn tuổi rưỡi. Cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Và chỉ khi nói chuyện về con tôi mới thấy cô suy sụp.
Giữa thế giới tội phạm có tổ chức, cảnh sát và những kẻ bị kết tội, tôi cảm thầy mình như qủa bóng bàn bị đẩy đi đẩy lại bởi những cách diễn tả khác nhau về cùng một sự kiện. Khi đối mặt với các nạn nhân, tôi không còn từ nào để nói với họ sau những gì họ trải qua. Ngồi trong vườn tại nhà của cha mẹ cô, bện cạnh những cành nho, những cây hành, khóm hoa tử đinh hương và một dây phơi quần áo sáng màu, Alexa, nạn nhân thứ hai của Ana bắt đầu khóc với ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt cô. "Ngay cả bạn trai của tôi, bố của con gái tôi đôi khi cũng đánh đập tôi,” cô nói. “Anh ấy bảo tôi là một con điếm.” | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 05 Tháng 3, 2006 | Trang tin chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||