![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ohio mất lòng tin vào Bush | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng thống Bush mới đây đã phải có những thay đổi nhân sự trong Nhà Trắng nhằm cứu vãn uy tín đang sụt giảm nhanh chóng của ông. Nhưng như phóng viên đài BBC ở Washington Justin Webb nói trong tường thuật sau đây, giờ đã quá muộn để thay đổi nhân sự. Hầu hết người Mỹ đều đã cho ông Bush vào dĩ vãng. Hôm nay tôi sẽ kể cho qúy vị nghe hai câu chuyện của tôi với hai người Mỹ rất khác nhau về Tổng thống Bush. Người đầu tiên là người phụ nữ nói với tôi rằng bà là một trong những người gây qũy lớn nhất cho Tổng thống Bush trên toàn bang Ohio. Và qúy vị thử đoán xem ai trong số hai người này nghĩ rằng Tổng thống Bush có thể kéo lại được uy tín của mình? Đúng vậy, đó chính là người dân nhập cư lậu. Thế liệu đây có phải là tin tốt lành cho tổng thống và đảng Cộng hòa đang chật vật của ông không? Rất có thể, nhưng tôi sẽ nói về chuyện đó sau. Trước hết mời qúy vị tới Cleveland ở Ohio. Đây là một nơi bình thường như bao nơi khác với một màu xám ảm đạm trong cơn mưa cuối xuân nhưng bù lại nhìn Cleveland từ trung tâm thành phố làm cho người ta thấy dễ chịu. Nếu qúy vị nhìn về phía quảng trường chính, mọi thứ bỗng nhiên thay đổi. Qúy vị có thể nhìn thấy một vùng nước mênh mông ngút tầm mắt – đó chính là Hồ Erie. Thế nhưng tôi lại ở ngoại ô nơi giống mọi thành phố ở Hoa Kỳ, những người giàu thường chọn để sinh sống.
Tôi tới đây để gặp một nhóm phụ nữ, những người có uy tín và ảnh hưởng ở vùng đất này. Đó là các chủ bút của các tờ báo, chủ mỏ than, luật sư hay vợ của các luật sư tầm cỡ quốc gia. Tất cả họ đều là những người thành đạt và dáng vẻ bề ngoài của họ cho thấy ngay điều đó. Người nào cũng toát ra mùi nước hoa và có lẽ cả mùi tiền. Một trong số họ nói với tôi về khó khăn tài chính của bà. Bà chẳng biết tiêu tiền vào đâu cho hết. “Tôi cứ cho người ta vay mượn, nhưng những khoản đầu tư ấy lại làm tôi giàu thêm nữa,’’ bà nói với vẻ hờ hững về tiền bạc. Gia tài Cũng tình cờ những khoản tiền mà các cá nhân có được tại mỗi thành phố cỡ trung bình của Hoa Kỳ là một trong những điều làm cho quốc gia này đặc biệt và khác lạ. Một trong những lý do các cá nhân này giàu có cũng là nhờ chính sách thuế rộng tay của Hoa Kỳ cho những người giàu. Lý do khác là thị trường Hoa Kỳ qúa lớn. Nếu qúy vị là những người thành đạt ở Mỹ, phần thưởng cho các qúy vị có thể là cả quốc gia.
Đó là phần thưởng cho những người như bà Frances, người đón tôi từ khách sạn bằng một chiếc xe rõ ràng là được chế tạo để xâm lăng Iraq nhưng lại được sơn màu trắng phòng khi qúy vị không nhìn ra nó. Thậm chí ở chỗ để chân phía ghế bên khách ngồi còn có cả một chiếc khăn màu trắng. Rõ ràng là bạn bè của bà Frances toàn là những người đi giày dép bóng lộn. Điều mà tôi muốn nói là những người này là lớp kem phía trên của xã hội trung lưu Hoa Kỳ. Họ là những người thành đạt, những người nói có người nghe, có ảnh hưởng trong xã hội. Và họ tôn trọng những người thành đạt. Không phải tất cả họ đều ủng hộ ông Bush trong qúa khứ nhưng nếu họ biết rằng ông Bush là người đang làm mưa làm gió trong chính trường thì chắc chắn họ sẽ ngửi thấy, nhận thấy và tôn trọng điều đó. Tương lai hậu Bush Nhưng tất cả các phụ nữ này, cả người theo đảng Cộng hòa và Dân chủ đều không dấu gì sự khinh thị của họ đối với vị tư lệnh tối cao. “Ông ấy cũng chỉ thường thường bậc trung thôi,” bà chuyên gây qũy nói giọng buồn buồn như thể bỏ đi một khoản đầu tư mà bà biết rằng sẽ chẳng bao giờ sinh lời.
Chuyện cứu vãn tổng thống đương quyền không còn là chủ đề đáng nói tới đối với những phụ nữ này nữa. Họ đang nhìn tới một tương lai mà trong đó các cuộc chiến không còn lộn xộn, chi tiêu không còn bạt mạng và khi “năng lực của Nhà Trắng’’ không còn là chuyện có thể nhạo báng. Tất cả họ đều không thể hiểu được kế hoạch thiển cận mà nếu không được hủy bỏ trong thời gian vừa qua thì mỗi người Mỹ sẽ được trợ cấp 100 đô la để giúp họ trả giá xăng tăng cao. Nếu khoản tiền này được chi trả, nó sẽ làm cho nước Mỹ thêm mang nợ. Đối với những người quản lý hầu bao chặt chẽ như đa số đảng viên đảng Cộng hòa thì đây là cách tiêu tiền thiếu trách nhiệm và điên rồ nhất. Và nếu đảng của Tổng thống Bush đã sa sút tới mức đó thì không có sự thay đổi nhân sự nào ở Nhà Trắng có thể thay đổi được điều này. Tôi rời Cleveland với lòng tin hơn bao giờ hết rằng thời đại của ông Bush thế là hết. Những tay chơi hầu bao rộng không còn coi ông ra gì nữa. Thế nhưng liệu tương lai rồi sẽ ra sao? Một quan điểm khác Một chuyến thăm tới North Carolina trong tuần này đã cho tôi cơ hội gặp một người nhập cư trái phép đầy hài hước và quan tâm tới người khác. Tôi nói chuyện với ông về Tổng thống Bush và Thượng Nghị sỹ John Kerry, ứng viên đảng Dân chủ bị thua cuộc hồi năm 2004. Ông Carlos đồng ý rằng ông Bush đang gặp khó khăn. “Nhưng,” ông nói “ông ấy còn khá hơn Kerry. Tại sao? Vì John Kerry ủng hộ quyền phá thai. Từ dưới đáy của xã hội Mỹ, từ một người mà hiện còn chưa chính thức là công dân Mỹ nhưng con cái ông chắc chắn sẽ là người Mỹ là thông điệp rằng sự thù ghét phá thai và đồng tính luyến ái, những giá trị của chính ông Bush sẽ có ảnh hưởng lớn tới tương lai. Trong vài thập niên nữa, hơn một phần tư dân Hoa Kỳ sẽ là người di dân gốc Tây Ban Nha và đa số họ đều là những người bảo thủ về mặt xã hội như ông Carlos. Điều này có vẻ quá muộn để cứu vãn Tổng thống Bush những có lẽ không qúa muộn cho việc viết lại sử theo cách có lợi cho ông. Hiện tại các tờ báo đều nói rằng “Bush đã tiêu” và trong thời gian trước mắt điều này hoàn toàn đúng. Nhưng Hoa Kỳ cũng là mảnh đất với vô vàn những điều ngạc nhiên. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 05 Tháng 3, 2006 | Trang tin chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||