Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Kỷ niệm về một thời đi Liên Xô
 

 
 
Một giáo đường đạo Chính Thống tại Nga
Nước Nga mang đầy kỷ niệm đối với nhiều người Việt
Cha tôi là một người yêu âm nhạc và ngôn ngữ của Lê Nin, nên từ nhỏ, tôi đã biết đến nước Nga qua những trang tạp chí có in mầu và những bài hát Nga.

Nước Nga với tôi lúc ấy là những cánh đồng bát ngát có máy gặt đập liên hợp, những cô gái Nga tóc vàng óng má đỏ như quả táo tây chín, và dịu dàng như những lời hát trong bài “Cô gái sông Vonga”, cô gái mắt đen như màn đêm dõi nhìn về phía bờ cỏ nơi có dòng sông êm đềm và hàng liễu xanh rủ bóng ngóng chờ người yêu tới.

Cùng nguyên vẹn tình yêu với nước Nga đó, tôi đầu quân làm sinh viên của Trường Sư phạm Ngoại ngữ, khoa tiếng Nga. Tôi đánh vật với các cách chia động từ, các thì, các thời, rồi danh từ có 3 giống khác nhau, lại có sáu cách khác nhau, chia chia nhân nhân cứ loạn cả lên.

Qua được năm thứ 2, với điểm số tương đối, tôi cùng với gần trăm bạn học trong khoa được chọn sang Liên Xô, thiên đường mà tôi hằng mơ ước, để học chuyển tiếp một năm, một năm đầy kiến thức, một năm đầy kỷ niệm và một năm đầy ước mơ…

Minsk – ngày đầu tiên

Nơi chúng tôi học tập là thủ đô Minsk của nước Cộng hòa Belorussia, một thành phố êm đềm và còn đang trong quá trình tiếp tục xây dựng. Lúc đó vụ nổ nhà máy nguyên tử Trernobyl ở cộng hòa Ukraine mới diễn ra chưa lâu, nên ai cũng bảo đi Minsk hơn đi Kiev.

Lũ sinh viên bé loắt choắt chúng tôi lúc vừa mới chân ướt chân ráo đến Minsk đã bị người ta tập trung vào khám sức khỏe. Cả bọn bị soi từ đầu đến chân, nào xem có ghẻ không, bị bệnh ngoài da không, có truyền nhiễm không… Hình như họ không tin vào mấy cái kết quả khám của bác sĩ Việt Nam mà chắc chắn là có kèm trong hồ sơ của chúng tôi gửi sang phía Nga.

Rồi cái thủ tục đó cũng qua. Cả lũ lại được lên xe buýt đi vào cửa hàng mua quần áo. Gần trăm con người mà chỉ có mỗi cái cửa hàng mà chọn, cho nên quần áo phần lớn bị giống nhau. Nhất là bọn con trai, không chú ý kiểu cách lắm, miễn là mặc vừa và ấm là được.

Ra đến ngoài mới thấy buồn cười, một đám mặc toàn loại áo khoác mầu vàng, trong cứ như đàn bê con đứng ngô nghê giữa đường. Chiếc áo ấy tôi vẫn giữ, như một kỷ niệm của thời sinh viên.

Suýt bị đòn ngoài chợ

Tôi nhớ nhất có lần bị mấy thằng Tây cà chớn quây lại cà khịa giữa chợ. Cái chợ đó ở gần “ốp” chúng tôi ở, bán khá nhiều thứ và đặc biệt có hàng bia tươi rất là ngon. Tôi đang đi ngang qua chợ định mua mấy thứ đến thăm người quen bị ốm thì mấy thằng đó kêu tôi lại hỏi chuyện mày ở đâu thế nọ thế kia.

Rồi chúng nó nói thẳng toẹt ra là bọn Việt Nam chúng mày nghe nói giỏi võ lắm, và chúng nó chưa đánh nhau với thằng Việt Nam nào. Thôi chết, tôi tự nhủ mà run, chúng nó lại lấy mình ra thí nghiệm đánh nhau thì toi rồi. Thằng nào thằng ấy to gấp đôi tôi (chả là hồi sinh viên tôi còi lắm, dưới 50 cân), mà những ba thằng thì sao tôi chọi cho nổi, mà chuồn cũng không xong.

Phân biệt chủng tộc ở nước Nga
Người nước ngoài đang trở thành nạn nhân của phân biệt chủng tộc

Tôi làm ra vẻ cứng mà bảo với chúng nó rằng muốn đánh nhau thì phải ra cái bãi đằng kia, và chỉ đánh một với một thôi.

Thực tình cái bãi đó ở gần đồn công an trong chợ, có gì tôi còn kêu hoặc chuồn vào đó, chứ tôi bụng dạ nào mà đánh nhau.

Đang dùng dằng thì ở đằng sau có mấy tiếng thét rất to: “Bọn mất dạy, chúng mày làm gì thế, chúng mày như thế mà định bắt nạt thằng bé thế kia à.?...” Tôi quay lại và thấy mấy bà vẫn bán hàng hoa quả gần đấy đang lao ra. Bọn kia lủi luôn.

Chắc thấy tôi đang run, mấy bà đó bảo: “Con trai ơi (cynotrka), không phải lo. Chúng nó không dám bắt nạt mày nữa đâu. Bọn tao biết chúng nó. Có gì cứ nói lại, bọn tao sẽ cho chúng nó một trận”.

Tôi chỉ biết cảm ơn mấy bà, trong lòng tự nhiên thấy ngạc nhiên mà ấm áp lạ. Trong ý nghĩ của tôi, mấy bà bán hàng đó từ trước đến nay toàn là bà đanh đá, cãi nhau thì to, mà bán hàng thì nhất định không chịu bớt lấy một xu, giờ lại hóa thành bà tiên bảo vệ cho tôi tránh được trận đòn oan.

Dư âm

Một năm học trôi qua nhanh chóng với nhiều buồn vui. Tôi cùng các bạn lại trở về Việt Nam học, ra trường, rồi mỗi đứa mỗi nghề. Nhưng mỗi khi gặp mặt, những kỷ niệm về thời gian học tập tại Liên Xô nhiều lúc lại ùa về, làm đề tài cho những câu chuyện không dứt, và sau đó mắt đứa nào đứa ấy lại ánh lên nỗi nhớ da diết về một thời không thể nào quên.

Những tin tức về vụ bọn đầu trọc ở Saint Peterburg sát hại sinh viên Việt Nam, công an bắt bớ người Việt đòi hối lộ, v.v làm tôi thấy đau lòng. Còn đâu những ngày tháng êm đềm nơi người Việt với người Nga là bạn?

Hay là đó là những tất yếu của cơ chế thị trường đang cải biến đất nước Nga?

Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn tin vào con người Nga nhân hậu, tấm lòng Nga bao dung và chân thật.

 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân