BBCVietnamese.com

15 Tháng 8 2006 - Cập nhật 11h15 GMT

Ý kiến thính giả về Hàn quốc

Trang đặc biệt dành cho mọi thể loại ý kiến thính giả liên quan đến các vấn đề của Hàn quốc.

Quí vị thính giả muốn tham gia xin mời sử dụng hộp tiện ích bên góc phải, viết tiếng Việt có dấu theo chuẩn Unicode.

-------------------------------------------------------------------

HTG, Hà Nội
Series chương trình về HQ tập hợp được tất cả mọi vấn đề từ văn hóa đến kinh tế chính trị xã hội và cả giáo dục. Có lẽ tùy từng đối tượng sẽ quan tâm đến chương trình nào nhất, nhưng với tôi, Bí Quyết Phát triển của HQ gây sự chú ý nhất. Nhìn người mà ngẫm đến ta, bao giờ VN mới có thể phát triển được như thế? 20 năm ư, còn chưa chắc lắm đâu, nếu vậy cần phải có một sự cải cách từ trên xuống (top - down)- hay bottom up - từ giáo dục đi lên? Hay cần phải phát triển đồng bộ? Tất nhiên chi phí sẽ rất tốn kém cho một sự lột xác nhưng nếu bớt chút tiền từ các vụ tham nhũng chắc không đến nỗi khó khắn lắm phải không. Sẽ khó có một nền kinh tế năng động phát triển nếu còn độc quyền kìm hãm, tham nhũng, tiêu cực hoành hành. Lớp trẻ VN ngày nay rất năng động, tôi không tin VN không thể theo kịp các nước như Hàn Quốc. Vậy phải làm sao? Các nhà hoạch định chính sách mới là người cần phải có câu trả lời.

Ẩn danh
Tôi là một trong 11.000 cô dâu Việt trên xứ Hàn và 100.000 cô dâu Việt ở Trung Hoa Dân Quốc. Dù trong hay ngoài nước, ở đâu chúng tôi cũng bị báo chí và dư luận lên án, ngay cả trong bài báo hay lời bình luận bạn đọc này. “Nhục”, “món hàng mất giá”, “khinh rẻ” … là những từ thường dùng nhất để nói về chúng tôi. Chúng tôi đã khiến bao người Việt trong hay ngoài nước đều cảm thấy xấu hổ. Tôi và nhiều cô dâu khác không được học hành tới nơi tới chốn nhưng cũng còn khá hơn nhiều chàng trai làng khác. Tôi không tưởng tượng được sẽ có ngày mình ở cùng nhà, nằm cùng giường với những thanh niên ít học, bê tha rượu chè, cờ bạc và cư xử thô lỗ như vậy. Tôi cũng không muốn gia đình tôi mãi mãi chỉ là một túp lều mà cả đời quì lạy cũng không có ai giúp nó khang trang. Tôi cũng không muốn con cái tôi sẽ có một tương lai chắc chắn mờ mịt như tôi.

Trước khi lên đường phiêu lưu, tôi biết trước con đường sẽ vô cùng vất vả nhưng không sao. Lấy chồng Hàn Quốc rồi, tôi ngộ ra nhiều điều. Dù cách thức đi đến hôn nhân không tốt nhưng tự trong tâm thức người chồng hay vợ đều đã tìm kiếm và mong ước được yêu thương. Nó gắn liền và dần dần hòa hợp chúng tôi. Tôi biết tình hình các cô dâu Hàn hay Đài Loan tuyệt đại bộ phận là tốt đẹp hoặc bình thường. Có một tỉ lệ nhỏ gặp khó khăn. Nhưng đừng nghĩ người Hàn hay Đài Loan phân biệt chúng tôi. Chính tôi được nhiều bạn Hàn giúp đỡ và chia sẻ. Ở nơi công cộng, người Hàn không phân biệt được tôi là người nước ngoài. Con cái tôi được no ấm, học hành và có một tương lai tươi sáng. Đặc biệt, chúng được sống trong một môi trường văn hóa – xã hội mà ở quê tôi có nằm mơ cũng không thấy. Có khi sau này chúng lại là những tiến sĩ về góp phần kiến thiết quê hương. Tôi đã gặp may khi có được cuộc sống bình thường. Nếu như chẳng may gặp tình huống xấu hơn thì tôi cũng cố xoay sở được. Tôi không thiết gì số phận của mình. Tôi quyết tâm tìm kiếm một cuộc đời khác dù phải trải qua cực khổ bao nhiêu tôi cũng chịu được.

Chị họ tôi trước đây vượt biên, tù tội, cầm chắc cái chết trong tay mà còn không nản thì sá gì hoàn cảnh tầm thường của tôi. Có một điều rồi tôi vẫn buộc phải nói, đó là vấn đề chăm sóc cho gia đình tôi. Xóm tôi có hơn ba mươi cô dâu Hàn và Đài Loan. Nó lan tỏa dần dần và ngày càng rộng ra. Lan đến đâu, nhà ngói, vườn tược xanh tươi đến đó. Tôi đã hết sức làm một nàng dâu tốt, chẳng lẽ gia đình chồng lại không rộng mở với tôi. Tôi nghĩ điều này cũng bình thường. Đôi khi, cả họ hàng nhà chồng tôi đều kéo về Việt Nam đi du lịch và thăm quê tôi. Ai cũng ấn tượng với phong cảnh thiên nhiên, thức ăn và nhất là dân quê mộc mạc chúng tôi. Tôi không hiểu sao tôi hành động trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và quốc tế khi lấy chồng nước ngoài nhưng lại bị mọi người lên án? Nhiều người còn cho đây là nỗi nhục quốc thể. Tôi không hiểu sao tôi đã giữ gìn danh dự của một cô dâu, một người Việt Nam với cộng đồng người Hàn Quốc, Đài Loan, lại bị lên án? Tôi không hiểu sao tôi đã góp phần lan truyền tên gọi Việt Nam, thức ăn, phong tục tập quán của người Việt ra nước ngoài, vào tận vô số những gia đình lạ kia, lại bị chính người Việt lên án? Tôi không hiểu sao, trong tương lai, tôi và gia đình tôi, con cái tôi có thể góp phần xây dựng Việt Nam tốt đẹp hơn, đa dạng hơn, lại bị mọi người lên án?

Nghiêm Quý, Vũng Tàu, VN
Tôi cho rằng vấn đề ra đi vì kinh tế hay bất cứ lý do gì đều không có gì đáng bàn, cái đáng nói ở đây là làm thế nào để các chị ra đi không bị đối xử tàn tệ, tủi nhục. Tôi xin đưa một giải pháp: mỗi ông chồng người nước ngoài khi lấy vợ Việt Nam phải đóng một khoản tiền bao gồm: tiền vé máy bay khứ hồi cho cô dâu, tiền tham dự một lớp học tự bảo vệ cho cô dâu trong quá trình làm dâu xứ người. Lớp học này sẽ dạy phong tục tập quán, cách ứng xử, các địa chỉ liên lạc và các cô dâu phải có thi qua thì mới được theo chồng xuất ngoại.