![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trẻ em nghèo ở Tajikistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có hàng trăm trẻ vô gia cư ở Tajikistan. Chúng lang thang trên đường phố, làm nghề rửa xe hay là khuân vác trong chợ, bán kẹo, thậm chí ăn xin. Nhiều em vẫn có gia đình, nhưng gia đình không đủ sức chăm sóc các em. Chính sách của nhà nước là thu nhận các em này vào trại trẻ mồ côi của chính phủ nhưng đa số chúng lại tìm cách trốn ra ngoài để kiếm tiền giúp gia đình. Trung tâm nuôi dưỡng trẻ nghèo vô gia cư tại thủ đô Dushanbe do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ đang có hướng đi khác. Dina Newman của đài BBC thăm trung tâm này cùng với một em gái Tajikistan tên là Parvina, 17 tuổi. Em Parvina rất quan tâm tới trẻ vô gia cư và muốn giúp các em này càng nhiều càng tốt. Thân phận trẻ nghèo Trung tâm dành cho trẻ nghèo vô gia cư có tên Karen Mann tại Dushanbe được các tổ chức nước ngoài tài trợ. Trung tâm này cung cấp nơi ngủ tạm, thức ăn và dạy bọn trẻ học mỗi ngày. Tôi thấy em Parvina đang nói chuyện với một trong số các em trai tại đây. Còn đây, em Farida 16 tuổi cùng thày giáo Saidmo đang làm việc trên máy tính. Farida nói em muốn làm một chương trình về bệnh AIDS. "Em đang tìm các thông tin về vấn đề y tế trên máy tính. Em sẽ thiết lập một cơ sở dữ liệu thông tin cho các em ở đây để các em ấy biết thêm về bệnh AIDS". Farida cũng tâm sự em muốn vào học trường y, nhưng vào trường y khó lắm. Em cần phải có tiền học, rồi tiền đi lại nữa. Farida không có cha, mẹ em lại rất nghèo.
Nhà cửa và giáo dục là hai vấn đề lớn nhất đối với hàng chục em đang ở trung tâm trẻ nghèo vô gia cư này. Vậy chính phủ có thể làm gì để giúp các em? Em Parvina sẽ đặt câu hỏi này cho bộ trưởng giáo dục Tajikistan, Abdujabor Rakhmonov. Chúng em vừa đến trung tâm nuôi dạy trẻ nghèo và chúng em hiểu rằng là các tổ chức nước ngoài đang tài trợ cho trung tâm này. Thế chính phủ không làm gì hay sao ạ? Bộ trưởng Rakhmonov: Các tổ chức nước ngoài làm như vậy để chứng tỏ họ quan tâm tới trẻ em địa phương. Thế nhưng chính phủ Tajikistan cũng quan tâm đặc biệt tới quyền lợi của các em này. Trong vài diễn văn hàng năm, tổng thống của chúng ta đã hứa rằng, không có trẻ mồ côi nào bị bỏ quên cả. Ông tổng thống đã trang bị lại bốn trung tâm cho trẻ mồ côi ở Dushanbe bằng tiền từ quỹ riêng của ông ấy. Chúng ta hoàn toàn có thể tự chăm sóc trẻ em của chúng ta, không cần nhờ ai. Thế nhưng, nếu như ông quan tâm tới trẻ đường phố hơn thì tương lai của các em sẽ được bảo đảm hơn. Bộ trưởng Rakhmonov: Chúng tôi quan tâm chứ. Chúng tôi cố gắng cho các em được học hành, kêu gọi cha mẹ chúng chăm sóc con cái, trên cả vô tuyến truyền hình và đài phát thanh. Cha mẹ là phải lo chuyện học hành của con. Người nghèo cũng phải nỗ lực hơn nữa để đi học. Giáo dục ở Tajikistan miễn phí mà. Ở trung tâm vừa rồi, em có gặp một em tên là Farida. Em ấy thông minh lắm, em ấy dùng máy tính thạo, lập cả chương trình phổ biến thông tin bệnh AIDS. Farida muốn vào trường y nhưng chẳng ai quan tâm tới khả năng của em ấy cả mà chỉ đòi tiền. Bộ trưởng Rakhmonov: Thế rõ là sai quá rồi. Chúng tôi có một ủy ban riêng để xem xét khiếu kiện của những người muốn học lên cao. Chúng tôi đã giúp nhiều người giống như em gái mà em vừa nói. Em ấy cần đến đúng nơi để đề đạt nguyện vọng. Tôi hỏi Parvina em có ấn tượng thế nào về ông bộ trưởng? Em trả lời: "Ông ấy xem ra cũng tốt, ông ấy quan tâm về tương lai của Tajikistan và em hy vọng ông ấy sẽ giúp Farida học làm y tá". "Em lúc nào cũng hy vọng". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||