14 Tháng 3 2007 - Cập nhật 10h02 GMT
Zahid Warley
BBC News
Các hình ảnh từ chuyến viếng thăm đầu tiên của tôi đến nước này vào đầu thập niên 70, tuy rời rạc nhưng rất sống động.
Màu đỏ xậm của ly nước bưởi mà một người bán hàng rong mời tôi mua, mùi cơm mới nấu và bánh mì kebab kẹp với thịt cừu mà tôi ăn hàng ngày.
Một khách sạn với quang cảnh hơi rợn người mà tôi tạm trú và hình ảnh một con dê đang ăn một thỏi đường đựng trong một cái chén ở quán ăn.
Lẽ dĩ nhiên, còn một số chuyện đáng gây ấn tượng nữa: những mái vòm cong màu xanh và vàng cam trên các đền thờ tại Isfahan và giao thông không luật lệ như điên như dại tại Tehran.
Lần này, tôi phải phải nói rằng tôi không được thấy hình con dê đang ăn một thỏi đường nữa nhưng các mái cong của các ngôi đền và giao thông vẫn như xưa.
Ước lượng có 14 triệu người đang sinh sống tại Tehran, và khi bạn đang chờ để băng qua đường, thì dường như mọi người đang chực chờ để chạy qua mặt bạn.
Đèn đỏ có nghĩa là ngừng và đèn xanh có nghĩa là chạy, nhưng tại Tehran, các màu này chỉ có tính cách trang trí mà thôi và giao thông thì không chiều nào thuận ,chiều nào trái đường.
Tôi sung sưóng khi được biết là đương kim Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, và từng là thị trưởng của Tehran có bằng cấp về quản lý giao thông, và thú thật bạn muốn hiểu sao cũng được.
Ba giai đoạn
May mắn cho tôi là tôi không phải lái xe, và trách nhiệm này được giao cho bác tài Dashti, một người có tài luồng lách tất cả các vật chướng ngại trên đường ngang ngữa với vô địch thế giới Michael Schumacher.
Điều này làm cho tôi được rảnh rang để tập trung vào mục đích của chuyến viếng thăm là thực hiện một chương trình phát thanh với quản thủ của Viện Bảo Tàng British Museum, ông Neil MacGregor, về thời xưa của Iran và về bản sắc của dân tộc Iran ngày nay.
Chúng tôi quyết định tập trung vào ba giai đoạn mà dường như bản sắc của nước Iran đã kết tinh.
Giai đoạn ra đời của Đế chế Ba Tư dưới thờ của Đại Đế Cyrus vào năm 550 trước Công Nguyên, giai đoạn thành lập một quốc gia Shia dưới thời quốc vương Abbas hồi thế kỷ thứ 16 và giang san thơ văn được thành lập bởi nhà thơ Hafez hồi thế kỷ thứ 14.
Một con đường bang qua một cánh đồng bằng phẳng dến dải núi Zagros và trong dải núi này có lăng của Cyrus, một loại kim tự tháp có cổng tam quan bằng đá.
Thật ra quang cảnh này không có gì đặc sắc mặc dù nơi này là thành phố Pasargadae, một thời là đế đô của vị vua đầu tiên cai trị Persia hay còn đưọc gọi là Ba Tư.
Nơi này làm tôi hồi tưởng đến thành phố Ozymandias, mà sức nóng đã làm tan thành tro bụi và gió đã thổi đi muôn phương.
Những gì mà quốc vương Cyrus đã thực hiện được thật ra bền vững hơn.
Ngày được tưởng nhớ không phải chỉ vì thống nhất được tộc người Medes và người Persia mà còn đưa ra được bản tuyên ngôn nhân quyền đầu tiên của loài người.
Lăng kính xinh đẹp
Chặng dừng chân kế tiếp của chuyến viếng thăm của tôi là thành phố Isfahan được quốc vương Abbas dựng lên cách đó mấy trăm dặm về hướng Bắc.
Isfahan là lăng kính xinh đẹp mà xuyên qua đó nhân loại nhìn nền văn hóa Ba Tư.
Nhà thơ người Anh Vita Sackville West cho rằng thành phố đó được xây lên từ ánh sáng và cái ý tưởng này cứ lởn vởn trong đầu tôi khi tôi đứng thu thanh với Neil MacGregor ở quảng trường Imam.
Hoàng hôn từ từ buông xuống và bầu trời đang từ màu xanh dương nhạt chuyển sang màu tím.
Các con ngựa có đeo lục lạc kéo các cỗ xe chạy chung quanh quảng trường phát lên những tiếng leng keng, và các gia đình đang thu dọn các tấm trải mà họ dùng làm nơi ăn trưa.
Những chiếc ấm nước đang sôi trên các bếp và bầu không khí dã trở nên hăng hăng vì mùi các thức ăn
Khía cạnh thứ ba về quá khứ hoàng kim của đế chế Ba Tư đã khiến tôi phải đi thêm một chuyến khảo sát thành phố Shiraz ở mạn tây nam và ngôi mộ của nhà thơ Hafez.
Ngôn ngữ Ba Tư ngày nay dường như không khác bao nhiêu với thứ ngôn ngữ xử dụng hồi thế kỷ thứ 14.
Và Hafez có một quan niệm khá bao dung về đạo Hồi khá phù hợp với văn phong đầy ẩn dụ của ông.
Một vài ngày sau trong lúc tôi đợi bác tài Dashti đem xe tới chở tôi đến phi trường để tôi đáp máy bay về Anh, tôi nghĩ lại những gì mà tôi được nghe trong mấy ngày qua.
Không còn nghi ngờ gì nữa là Hafez, Cyrus và quốc vương Abbas đã nhuận sắc thêm cái cách mà người Iran ngày nay nghĩ về họ.
Nhưng họ biểu tượng được những gì, thì điều đó vẫn làm cho tôi thắc mắc và chưa tìm được câu trả lời.
Tại sao giới lãnh đạo của nuớc Cộng hòa Hồi giáo Iran ngày nay tỏ vẻ không dung tha phương Tây trong lúc hai quốc vương Abbas và Cyrus lại quá nổi tiếng vì tinh thần vị tha của họ ?