BBCVietnamese.com

13 Tháng 3 2007 - Cập nhật 16h22 GMT

Gordon Corera
Phóng viên BBC về an ninh

Khả năng tấn công Iran bằng quân sự

Một báo cáo của một nhà khoa học chuyên về vũ khí hạt nhân nổi tiếng của Anh cảnh báo rằng một cuộc tấn công quân sự vào Iran có thể sẽ đẩy nhanh tới việc nước này sản xuất bom nguyên tử.

Bản báo cáo nói rằng cuộc tấn công sẽ làm dấy lên sự ủng hộ trong nước và sẽ củng cố thêm mong muốn của Iran sở hữu vũ khí hạt nhân bằng mọi cách.

Tác giả của báo cáo Frank Barnaby lập luận rằng một cuộc tấn công hẳn sẽ không thể phá dỡ được hết các chương trình hạt nhân.

Nếu có cuộc tấn công thì có thể giới lãnh đạo chính trị Iran sẽ rút ra khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và sẽ tiến hành chương trình chống trả với mọi nguồn lực tập trung cho việc chế ra một hoặc hai quả bom nguyên tử trong thời gian sớm nhất.

Báo cáo nói, điều này có nghĩa là một cuộc can thiệp quân sự sẽ dẫn tới kết quả là một nước Iran có vũ khí hạt nhân.

Chính phủ Iran phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân và nhấn mạnh rằng họ chỉ quan tâm tới công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Cơ quan thanh sát hạt nhân của Liên hiệp quốc IAEA đã không thể đưa ra báo cáo bác bỏ hay xác nhận chương trình vũ khí hạt nhân dựa trên những điều tra của họ.

Nhưng các chuyên gia quốc tế cũng đồng tình cho rằng rất ít khả năng Iran tìm kiếm công nghệ để có thể nhanh chóng chuyển sang sản xuất vũ khí.

Những bài học

Hoa kỳ đã từng xem xét khả năng tấn công quân sự vào các cơ sở hạt nhân của các nước khác.

Hồi năm 1994, một cuộc họp của Nhà Trắng thảo luận vấn đề tấn công Bắc Hàn đã được đình hoãn khi có tin về khả năng đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này.

Cuối thập niên 70, Hoa kỳ cũng từng xem xét khả năng tấn công quân sự vào nhà máy Kahuta của Pakistan nhưng cuối cùng đã từ bỏ kế hoạch này vì thấy quá ít khả năng thành công so với những hậu quả của nó.

Nhưng trước đây cũng đã có một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân.

Tháng 6/1981, tám phi cơ chiến đấu của Israel đã phá huỷ lò phản ứng Osirak của Iraq chỉ trong vòng 90 giây sau một cuộc oanh kích táo bạo. Vụ này được nhìn nhận là một tiền lệ cho Hoa kỳ hoặc Israel (hoặc cả hai) tấn công vào Iran, nhưng liệu đây có phải là một bài học có giá?

Hồi đó, Israel đã đi đến kết luận rằng Hoa kỳ cũng như cộng đồng quốc tế đã không có những hành động cần thiết trước việc Iraq mua một lò phản ứng của Pháp.

Khi thấy rõ rằng sức ép ngoại giao và các phương pháp giải quyết “ngầm” không ngăn được kế hoạch của Iraq cũng như một cuộc tấn công trên bộ là quá khó khăn, Thủ tướng Israel Menachem Begin đã quyết định một cuộc không kích.

Nhưng cuộc tấn công vào Osirak có ngăn chặn được hay thậm chí có làm chậm đi chương trình hạt nhân của Iraq?

Thực tế chưa đưa ra được kết luận. Về mặt ý định, cuộc không kích đã không ngăn chặn được Saddam Hussein, nó chỉ buộc ông ta thay đổi chiến thuật để đạt được mục đích của ông ta là có bom hạt nhân cũng như củng cố vai trò của ông.

Quyết tâm được củng cố

Sau cuộc không kích của Israel, Tổng thống Saddam Hussein đã triệu tập một nhà khoa học được đào tạo tại Anh nhưng đang bị bắt giam, tiến sĩ Jafar Dhia Jafar.

“Ông ta nói với tôi rằng chúng ta phải phát triển vũ khí để răn đe”, tiến sĩ Jafar nhớ lại chuyện đó khi được phỏng vấn ít ngày sau khi ông rời khỏi Baghdad năm 2003.

Chính cuộc không kích đó đã dẫn Saddam Hussein tới việc nhanh chóng thúc đẩy một chương trình vũ khí hạt nhân rõ rệt thay vì phát triển từng bước một cách âm thầm để có thể chuyển qua sản xuất vũ khí trong giai đoạn tiếp theo.

Và cuộc tấn công đã không có được tác dụng của đòn phủ đầu đối với Iraq. “Sau cuộc không kích của Israel tháng 6/1981, nhiều nhà khoa học đã tới xin làm việc cho chương trình”, tiến sĩ Jafar nhớ lại.

Số các nhà khoa học đã tăng từ 400 lên 7.000 và Saddam Hussein đã đổ rất nhiều tiền vào chương trình này trong những năm sau đó, con số lên tới khoảng 10 tỉ đôla. Ông cũng cẩn thận không để lộ chương trình này ra bên ngoài.

Kết quả là khi các thanh sát viên tới Iraq sau cuộc chiến năm 1991, họ đã phát hiện ra rằng Iraq đã đạt được khá nhiều bước tiến hơn những gì mọi người nghĩ (mặc dù theo tiến sĩ Jafar thì rất nhiều người đã không nhận thấy rằng vào năm 1991 Saddam đã ra lệnh huỷ bỏ chương trình này).

Iran và một số quốc gia khác sau vụ không kích Osirak đã rút ra bài học là phải rải những cơ sở nghiên cứu hạt nhân tại những địa điểm khác nhau và xây dựng những nhà máy hạt nhân điển hình như Natanz nằm sâu dưới lòng đất và những lớp bê tông có thể chịu được cả những quả bom có sức công phá lớn.

Hiện tại có nhiều cơ sở hạt nhân ở Iran hơn ở Iraq thời kỳ năm 1981 và có nhiều câu hỏi đặt ra liệu Hoa kỳ và Israel có đủ tự tin rằng nguồn tin tình báo của họ nắm được chi tiết về chương trình hạt nhân Iran.

Bởi vì các nước này nhận thấy rằng cách tấn công theo kiểu cuộc không kích một lần rồi thôi của Israel vào Osirak chưa chắc đã có hiệu quả ở những lần sau.

Sự lựa chọn khó khăn

Một cuộc tấn công vào Iran có thể không gây tổn thất gì cho chương trình hạt nhân của nước này nhiều hơn so với cuộc tấn công Iraq năm 1981.

Nhưng nó có thể sẽ có tác động tương tự về mặt chính trị đối với việc củng cố thêm quyết tâm phát triển công nghệ hạt nhân trong thời gian sớm nhất.

Tất nhiên, mọi chuyện còn phụ thuộc vào qui mô và mức độ của cuộc tấn công nhưng có lẽ một cuộc tấn công kéo dài sẽ dẫn tới nhiều cái chết của thường dân cũng như sự phản đối của quốc tế.

Gần đây cùng với nhiều báo cáo về những khả năng mà Iran đang phải đối mặt, báo cáo mới nhất của Frank Barnaby và Nhóm Nghiên cứu Oxford nhấn mạnh hậu quả tiêu cực của một cuộc tấn công.

Nhưng, điều mà ít được phân tích và bàn thảo chính là hậu quả của việc không tiến hành tấn công và nếu đúng là Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân (nếu trong thực tế là Iran đang tìm kiếm).

Thậm chí là nếu một đòn phủ đầu có thể làm Iran không sử dụng vũ khí hạt nhân thì liệu nó có thể làm cho Iran thay đổi cách ứng xử trong vùng, không chỉ là đối với Israel thông qua đồng minh là lực lượng Hezbolla mà còn là các quốc gia khác trong Vùng Vịnh.

Ngược lại, cuộc tấn công có thể sẽ đưa các quốc gia vùng Vịnh khác như Ả rập Sê-út hay Ai cập tới chỗ cân nhắc xem liệu họ cũng cần phải có chương trình hạt nhân.

Nếu có sự lựa chọn giữa việc giữ tình hình như hiện nay và một cuộc tấn công thì sẽ chẳng cần phải bàn cãi nhưng đối với nhiều chuyên gia và giới lãnh đạo thì đó cũng không phải là sự lựa chọn mà họ phải đối mặt.