BBCVietnamese.com

14 Tháng 3 2007 - Cập nhật 15h46 GMT

Steve Metcalf
BBC Monitoring

Dân Iran chống kiểm soát truyền thông

Truyền thông Iran do nhà nước kiểm soát đang mất dần vị trí trong những năm gần đây khi dân chúng gia tăng sử dụng internet và các kênh truyền hình vệ tinh do người Iran ở hải ngoại thực hiện

Người xem truyền hình với thiết bị thu sóng vệ tinh có thể xem rất nhiều kênh truyền hình của người Iran được phát sóng từ hải ngoại, trong số đó có 20 kênh phát từ California mà chủ yếu là từ Los Angeles. Mặc dù ở Iran việc sở hữu thiết bị thu sóng vệ tinh là bất hợp pháp nhưng lệnh cấm này ít được tuân thủ.

Một số những đài truyền hình hải ngoại này trực tiếp chống đối chính quyền Tehran nhưng đa số các kênh đều phát sóng những chương trình giải trí và khách mời kiểu phương Tây mà trên đài truyền hình quốc gia không có.

Các đài này cũng phát những tin tức với quan điểm rất khác so với đài truyền hình quốc gia vì đơn giản ở đó không bao giờ có những tin tức liên quan đến việc phê phán nhà cầm quyền.

Cuộc chiến blog

Sự bùng nổ của những trang web tin tức và blog cá nhân đã dẫn tới việc chính phủ cố gắng kiểm soát chặt internet.

Sau tiếng Anh, hiện nay tiếng Farsi đã trở thành ngôn ngữ thông dụng trong thế giới blog. Người ta dự đoán có khoảng hơn 100 ngàn người Iran đang sử dụng blog, trong đó có rất nhiều chính trị gia, kể cả một cựu Phó Tổng thống.

Chính phủ đã tiến hành một loạt biện pháp ngăn chặn người viết blog và cũng đang cố kiểm soát và ngăn chặn những trang web mà chính phủ phản đối.

Giới chức đã đưa ra những kế hoạch thiết lập internet “quốc gia”, có thể coi như một mạng intranet nhằm giúp họ kiểm soát việc truy cập vào mạng internet toàn cầu.

Thời gian qua cũng cho thấy sự bùng nổ của hàng loạt các trang web tin tức mà rất nhiều trong số đó liên quan tới phe chính trị bảo thủ.

Siết chặt kiểm soát

Tại Iran, phát thanh truyền hình bị đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước. Các kênh truyền thông tư nhân không được phép hoạt động.

Truyền thông quốc gia phát 8 kênh truyền hình và 8 kênh phát thanh, ngoài ra là một số kênh địa phương và quốc tế.

Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình quốc gia là do lãnh tụ tối cao, Ayatollah Ali Khamenei, bổ nhiệm.

Một số bộ phim truyện và phim tài liệu nước ngoài được phát sóng nhưng hầu hết các chương trình truyền hình được sản xuất trong nước, bao gồm nhiều thể loại nhưng đặc biệt là không có những chương trình giải trí âm nhạc.

Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã tỏ rõ quan điểm phản đổi việc sử dụng những loại nhạc “nhạt nhẽo” và âm nhạc phương Tây đồng thời nhấn mạnh việc thúc đẩy những giá trị Hồi giáo.

Chất lượng của các chương trình đã được cải thiện trong những năm gần đây với việc trình bày khá đẹp mắt và khung cảnh phòng thu hiện đại.

Tuy vậy, các phát thanh viên nữ trên truyền hình vẫn mặc trang phục truyền thống chador hoặc đeo khăn trùm đầu và chương trình vẫn thường bị gián đoạn để phát cảnh cầu nguyện hàng ngày.

Thỉnh thoảng cũng có chương trình mang tính châm biếm châm ngòi cho sự bực tức của những người bảo thủ.

Điều này đã thôi thúc một ứng cử viên Tổng thống đã thất bại cố thành lập một kênh truyền hình tại Dubai. Nhưng kế hoạch đã không thành do sức ép từ Tehran.

Các nhà báo bị đàn áp

Báo chí phát triển nở rộ vào những năm 90 đặc biệt trong nhiệm kỳ đầu của tổng thống Mohammad Khattami (1997 – 2001) và tự do báo chí đã tồn tại trong một thời gian ngắn.

Nhưng giới chức Tư pháp đã can thiệp và buộc đóng cửa hơn 100 tờ báo, mà rất nhiều trong số đó có tư tưởng tự do và cải cách.

Gần đây, chính quyền đã có động thái ngăn chặn các phóng viên thay vì các toà báo. Trong tháng 11/2005, Tổ chức Nhà báo Không biên giới đã kêu gọi chấm dứt việc ngăn cản và đe dọa các nhà báo.

Tổ chức này nói rằng ít nhất 10 nhà báo đã bị thẩm vấn và bị yêu cầu không đăng tải những bài báo chỉ trích chính phủ. Đặc biệt, họ cũng bị cảnh cáo về việc viết những tin bài nhạy cảm, ví dụ như về chương trình hạt nhân của Iran.

Báo chí cũng gặp nhiều khó khăn khi lượng độc giả giảm và doanh thu quảng cáo giảm. Trong khi những tờ báo thể thao vẫn bán được hơn 1 triệu bản mỗi ngày thì các tờ báo chính trị chỉ có số xuất bản nhiều nhất là vài trăm ngàn.

Những khó khăn mà giới truyền thông Iran phải đối mặt được thể hiện trong một vụ việc gần đây về một nữ phóng viên của một tờ báo địa phương.

Khi tìm thông tin trên internet cho một bài viết trên trang sức khỏe, nữ phóng viên này đã lấy một số thông tin về bệnh AIDS từ một blog cá nhân của một người Iran ở hải ngoại.

Không may, đây lại là một đoạn tin châm biếm, đem ví von căn bệnh khủng khiếp với người lãnh đạo cuộc cách mạng, ông Ayatollah Khomeini.

Tờ báo sau đó bị đóng cửa, chủ bút bị bỏ tù, và nữ phóng viên đó vẫn bị giam giữ chờ ngày xét xử.