BBCVietnamese.com

14 Tháng 3 2007 - Cập nhật 18h47 GMT

Frances Harrison
BBC News, Tehran

Bên trong nhà tù Evin của Iran

Lần đầu tiên, Iran mở cửa cho phép một nhóm các phóng viên trong nước và quốc tế vào thăm khu nhà tù Evin, một trong những nhà tù tai tiếng nhất của nước này.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Jamal Karimirad, nói lý do là vì một số trang web đã đăng tải những bài chỉ trích vấn đề nhân quyền của Iran trong các nhà tù, trước cuộc họp vào cuối tháng 6.2006 của Uỷ ban nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva.

Chúng tôi chỉ được đến xem khu vực giam giữ tù nhân nữ trong khu tù Even ở ngoại ô phía Bắc thủ đô Tehran. Chúng tôi không được phép quay phim khu vực này, trừ một số khu nhà trống trơn.

Tất cả các khu nhà chúng tôi đến thăm đều có vẻ như vừa mới được sửa sang lại. Chúng tôi không được phép chọn nơi chúng tôi muốn đến xem.

Liệu pháp tâm lý

Chuyến thăm bắt đầu từ khu nhà bệnh viện. Những người quản lý nhà tù nói khu này mới được xây hai năm trước đây.

Phòng phẫu thuật vẫn chưa được hoàn thiện, một số tù nhân vẫn được đưa ra ngoài nhà tù để điều trị.

Có khu cấp cứu, phòng thí nghiệm, phòng chụp X-quang, khu vực tư vấn tâm lý theo yêu cầu, và cả phòng hộ sinh.

Tiến sỹ Mustafa Mohvahedi, người làm việc ở đây, cho biết chỉ có một vụ tự vẫn trong vòng tám tháng qua. Bệnh nhân và gia đình họ có thể được tư vấn tâm lý nếu họ cảm thấy cần thiết xin dự buổi điều trị tâm lý.

Ông cho biết 32 tù nhân có HIV dương tính và một người trong số đó đang mắc ADIS giai đoạn cuối. Bệnh viện có rất nhiều áp-phích cảnh báo tù nhân về mối nguy hiểm của AIDS và khuyến khích sử dụng bao cao su.

Theo các quan chức nhà tù, có 2575 tù nhân nam và 375 tù nhân nữ trong khu nhà tù Evin. Họ có biết không ai trong số này là tù nhân chính trị vì Iran không đặt các tù nhân này ra thành hạng tù riêng biệt.

Từ chối cho phép

Các phòng viên yêu cầu gặp những tù nhân được nhiều người biết đến, như nhà triết học Canada gốc Iran, Ramin Jahanbegloo. Ông bị bắt tháng trước vì liên quan đến các vấn đề về an ninh quốc gia. Nhưng lời đề nghị này bị từ chối.

Chính quyền cho biết, cần có sự cho phép bằng văn bản của một thẩm phán nếu ai đó muốn gặp ông Ramin.

Họ cũng từ chối đề nghị của các phóng viên muốn gặp một công dân Pháp và một công dân Đức. Những người này hiện đang bị giam cầm trong nhà tù.

Chúng tôi cũng được đưa đi xem các nhà bếp của khu nhà tù, nơi các quan chức nhà tù tỏ ra nhiệt tình khoe các loại thức ăn chất lượng cao. Bữa trưa, họ phục vụ món thịt cừu hầm đậu (khoresht gheimeh).

Nhưng một tù nhân nữ, người bị tù vì tội bán dâm, phàn nàn rằng thức ăn không ngon.

Các phiên xử kéo dài

Chúng tôi được đưa đến một khu vực nơi các tù nhân cắt may quần áo.

Tù nhân Khadije, 28 tuổi, cho biết, cô làm việc ở đây từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều, và không được trả tiền công.

Cô cho biết, thức ăn ở nhà tù cũng tạm được. Vấn đề chính mà cô gặp phải không phải là điều kiện sinh hoạt trong nhà tù, mà là bao lâu thì cô sẽ bị đưa ra toà xử.

Cô nói, cùng với chồng, chị bị cáo buộc tội ăn cắp và bắt cóc. Nhưng cô vẫn chưa thể gặp chồng trong ba tháng qua vì chồng chị bị giam ở một nhà tù khác.

Ngay cả khi họ phải ra hầu tòa, họ cũng được đưa đến chỗ riêng biệt.

Một cô gái 21 tuổi giấu tên, bị cáo buộc tội tòng phạm với các vụ giết người hàng loạt của bạn trai, cũng cho rằng vấn đề chính của chị là không hiểu bao lâu nữa thì phiên toà xử cô mới diễn ra.

Cô này đã bị tù sáu tháng rồi, và vẫn đang chờ ngày nhận bản án.

Cô công nhận rằng chị đã đóng giả là một đại lý nhà đất để thực hiện các vụ cướp ở các gia đình, nhưng không biết rằng bạn trai của chị đã giết những người phụ nữ bị họ cướp.

Cô nói cô được gặp mặt người thân một lần mỗi tuần và vui vì phòng giam sạch sẽ.

Các chứng chỉ bằng cấp

Phụ trách nhà tù đưa chúng tôi đến gặp những tù nhân nữ được học lớp học xóa mù chữ. Họ cũng được dạy dệt thảm, hay bán hàng ở các cửa hàng nhỏ bán đồ ăn nhanh hay ở thư viện.

Một quan chức nói 500 tù nhân đang học đại học từ trong nhà tù.

Có một sân ngoài trời cho nữ tù chơi bóng ném và phòng tập thể dục trong nhà.

Chúng tôi thử nói chuyện với những người phụ nữ ở phòng tập thể dục, nhưng một quản lý nhà tù đứng cạnh chúng tôi để nghe chuyện và khiến những người phụ nữ này sợ.

Một chị bắt đầu phàn nàn rằng họ bị bắt nạt. Ngay lập tức chúng tôi được đưa đi chỗ khác.

Ở những hành lang, chúng tôi nhìn thấy hai buồng điện thoại công cộng. Mọi người nói rằng các tù nhân được phép sử dụng điện thoại 10 phút mỗi ngày.

Chúng tôi nhìn thấy những tù nhân nữ bị giam trong phòng, là những khu nhỏ có các giường lớn đủ cho 20 nữ tù.

Các phòng giam sạch sẽ và gọn gàng. Nhiều phòng có thảm mới.

Một phụ nữ 70 tuổi phàn nàn rằng bà bị tù hai năm vì không thể trả khoản tiền phạt tương đương 4500 đôla Mỹ.

Một phụ nữ khác nói bà và chồng bị tù tự in sách ở nhà, với nội dung chỉ trích cách chính quyền diễn dịch đạo Hồi.

Có một khu riêng dành cho các nữ tù nhân là mẹ.

Trẻ em dưới ba tuổi được phép ở với mẹ trong tù – có nhiều em được sinh ra ở trong tù.

Một phụ nữ có con gái hai tuổi rưỡi nói chị không muốn giữ con mình trong tù nhưng chị không biết nhờ ai trông nom đứa nhỏ nếu gửi nó ra ngoài.

Chị này bị tù vì các cáo buộc liên quan tới ma tuý. Chị nói, khi đứa bé được ba tuổi, chị sẽ gửi nó vào các nhà tế bần.

Mặc dù các điều kiện sinh hoạt của khu vực có vẻ là tốt, cũng không thể đánh giá rằng có sự đối xử tệ bạc với các tù nhân bên trong nhà tù hay không.

Các cựu tù nhân chính trị, như các phóng viên hay những người viết nhật ký trên mạng, đã lên tiếng phàn nàn về sự lạm dụng nhân quyền như các biện pháp biệt giam, thẩm vấn gay gắt và thậm chí cả tra tấn.

Một vụ nổi tiếng về sự lạm dụng này là phóng viên ảnh người Iran gốc Canada, Zahra Kazemi, bị bắt sau khi chụp hình các người thân bên ngoài nhà tù Evin.

Nữ phóng viên này đã bị đánh đập tàn nhẫn, sau đó chết vì các vết thương quá nặng trong bệnh viện.