![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hương vị Sài Gòn ngày đầu đến Mỹ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hồi đầu thập niên 90 ở Việt Nam, có lần tôi được đi nghe nhà văn Lê Lựu - tác giả ‘Thời Xa Vắng’ - nói chuyện về nước Mỹ.
Hình như ông là nhà văn đầu tiên của Việt Nam được chính thức sang thăm Hoa Kỳ kể từ sau chiến tranh, và trở về, ngoài chuyện ra sách, ông còn được khắp nơi mời đến nói chuyện về nước Mỹ. Tôi cũng chỉ nhớ đại khái nội dung chính của bài nói chuyện là nước Mỹ giàu có và hiện đại vô cùng - hay như cách nói bình dân là ‘long lanh’. Cả khán phòng ngồi im phăng phắc, nhiều người hồi đó chắc cũng như tôi mơ màng rằng giá mà mình cũng được đặt chân đến xứ Huê Kỳ… Việt Nam thời đó bắt đầu mở cửa kinh tế nhưng chưa ‘bung’ ra nhiều như bây giờ, mọi thứ vẫn còn vô cùng ngột ngạt, và Hoa Kỳ là cả một thế giới xa vời mà rất nhiều người như tôi chỉ biết qua loa qua những hình ảnh trên truyền hình hay một vài bộ phim Hollywood. Giá ngày đó mà tôi được sang Mỹ, hay giá lần này đến Mỹ với tư cách xuất ngoại lần đầu khỏi Việt Nam, có khi ấn tượng của tôi cũng chẳng kém gì của ông Lê Lựu. Chỉ có điều, lần này tới Mỹ, dù là lần đầu nhưng tôi đã sống ở châu Âu 7 năm, đã đi nhiều nơi và không còn bỡ ngỡ, nên trước chuyến đi bụng bảo dạ mọi thứ rồi chắc cũng OK, như những lần đi công tác hay nghỉ ngơi khác mà thôi. Cái gì cũng to… Cuốn sách hướng dẫn du lịch mà tôi đọc trên máy bay nói rằng dù có biết nhiều về nước Mỹ đến đâu thì lần đầu tiên đến đây, bạn vẫn phải ngạc nhiên về những điều tưởng rằng đã biết.
Chờ đợi khoảng một tiếng đồng hồ tôi mới làm xong thủ tục ra khỏi sân bay, vì bây giờ ngoài chuyện kiểm tra hộ chiếu, visa, rồi hỏi han du khách mục đích và thời gian đến Hoa Kỳ, nhân viên di trú còn phải lấy dấu vân tay, chụp chân dung… Phóng viên Đinh Quang Anh Thái từ đài Little Saigon ra đón tôi ngoài phi trường Los Angeles bằng một cái xe mà tôi cho là rất ‘ngầu’. Tôi hỏi anh sao đi xe to thế, anh cười bảo: “Ở đây cái xe này là nhỏ ông ơi, thấm tháp gì”. Quả vậy, hình như ở Mỹ cái gì cũng to... Sống ở London lâu, tôi đã quen nhìn mọi thứ chỉ bằng phân nửa hoặc 2/3 những gì tôi thấy trong ngày đầu đến Mỹ. Đường từ phi trường Los Angeles về trung tâm Little Saigon ở quận Cam cũng như các con đường khác tại đây rộng thênh thang, thường mỗi bên khoảng 5 -7 làn đường, to hơn nhiều con đường motorway M25 chạy quanh London vốn đã được coi là đường mới và hiện đại. Những chiếc xe to, cỡ xe gia đình ở bên Anh, lao vun vút ngoài đường thường chỉ có một người ngồi bên trong. Có vẻ như cuộc khủng hoảng giá nhiên liệu hiện nay vẫn chưa là gì đối với người dân Mỹ? Bù lại, xe to và nhiều như thế nên Los Angeles ô nhiễm thấy rõ. Bầu không khí lúc nào cũng lơ lửng tầng khói bụi trên đầu. Nạn kẹt đường được biết xảy ra như cơm bữa. Điều đầu tiên mà ký giả Anh Thái giới thiệu là dẫn tôi đi ăn phở, cho biết mùi phở quận Cam. Vừa trên máy bay bước xuống nên cũng chưa đói lắm, tôi chỉ gọi tô phở trung (cỡ trung bình). Tô phở trung đấy cũng lớn hơn hoặc chí ít thì bằng tô phở đại ở London, tôi không thể nào ăn hết. Nhìn tô phở đại của một người ngồi gần đó, tôi lại được nhắc nhở về cái sự to ở Mỹ: nó phải tương đương với một cái chậu nhỏ! Một câu hỏi mà dân Anh rất hay hỏi, thường hài hước nhiều hơn là nghiêm túc, là ‘does size matter?’ ‘kích cỡ có quan trọng hay không?’. Quan trọng hay không chắc còn tùy, nhưng ấn tượng thì thấy rõ! Hương vị Sài Gòn
Mặc dù đã được các đồng nghiệp khác cho biết trước, không hiểu sao khi nhắc tới ‘Little Saigon’ (Tiểu Sài Gòn), trong đầu tôi vẫn hình dung nó là một nơi có thể đi bộ dễ dàng từ nơi này qua nơi khác, giả dụ như từ chợ Bến Thành ra sông Sài Gòn. Những người tôi hỏi đều cười to, nói ông ơi ở đây không ai đi bộ đâu, từ đây đến đó phải đi xe hơi hết. Những con đường lớn chia Little Saigon thành những ô nhỏ, với đèn giao thông tại mỗi ngã tư và giao điểm, đâm ra thời gian đi bộ có thể lâu hơn, nhưng không có nghĩa là không đi được. Một hai lần thử đi lại tại đây, tôi đều thấy mình là người duy nhất đi bộ trên vỉa hè. Có vẻ người dân ở đây ít có thói quen đi bộ như ở Anh, nhưng cũng có thể họ muốn tận dụng thời gian tốt hơn để làm việc khác? Ký giả Đỗ Dũng từ báo Người Việt dẫn tôi qua nhiều nơi để giới thiệu về Little Saigon. Đa phần là các khu trung tâm mua sắm, với nhiều cửa hàng và quán ăn của người Việt. Ở đây thức gì cũng có và rẻ hơn London rất nhiều. Tiếng Việt được dùng hầu như mọi lúc mọi nơi, vì thế, người mới đến không có cảm giác xa lạ khi tới Little Saigon. Nhưng mặt khác, được biết nhiều người ở đây mấy chục năm vẫn không nói được tiếng Anh. Một anh phóng viên đùa là dân Mỹ trắng muốn vào đây phải cần hộ chiếu. Các quán cafe người ngồi dềnh dàng, quán nào cũng bật nhạc Việt Nam khá to từ các chương trình của Thúy Nga Paris hay Asia hoặc nhạc trẻ trong nước. Trời Cali nóng gần bằng Sài Gòn, mặc dù độ ẩm thấp hơn. Little Saigon đúng là để lại cho tôi chút hương vị Sài Gòn trong lần
đầu tiên tới Mỹ. |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 08 Tháng 9, 2008 | Trang Ảnh
![]() 08 Tháng 9, 2008 | Chuyên đề
![]() 05 Tháng 9, 2008 | Chuyên đề
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||