02 Tháng 9 2008 - Cập nhật 11h16 GMT
Tình hình kinh tế Mỹ là mối quan ngại chính đối với rất nhiều cử tri. Một số cuộc thăm dò dư luận cho hay kinh tế đã vượt qua Iraq trở thành vấn đề mang tính quyết định trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ lần này.
Khi chiến dịch vận động bầu cử bắt đầu cách đây hơn một năm, nền kinh tế Mỹ còn tăng trưởng mạnh và điều này được cho là có lợi cho đảng Cộng hòa.
Tuy nhiên, kể từ đó, các vấn đề trên thị trường tín dụng địa ốc đã lan ra, tác động tới lĩnh vực tài chính, thị trường nhà cửa và nhiều khu vực khác của nền kinh tế.
Và cuộc khủng hoảng này chưa cho thấy có dấu hiệu suy giảm. Hàng triệu gia đình đối diện với nguy cơ bị đuổi khỏi nhà vì không trả nổi nợ; giá nhà sụt giảm khiến nhiều người đầu tư rơi vào tình cảnh thua lỗ, và nền kinh tế giảm mạnh tốc độ tăng trưởng.
Kể từ tháng Chín năm 2007, chính quyền Bush đã nỗ lực tìm cách giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng tín dụng địa ốc, và nhất trí một kế hoạch với các ngân hàng cho vay để hỗ trợ cho một số người vay tiền mua nhà với tín dụng xấu.
Ngân hàng trung ương Mỹ, là Cục Dự trữ Liên bang, cũng tích cực hành động khi cắt giảm lãi suất tới sáu lần kể từ tháng Chín năm ngoái trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế.
Tuy nhiên, rất nhiều đảng viên đảng Dân chủ đổ lỗi cho chính quyền Bush đã không hành động sớm hơn và mang tính quyết đoán hơn nhằm xử lý vấn đề.
Họ còn cáo buộc thị trường tài chính Phố Wall đã tham lam, làm tồi tệ thêm cuộc khủng hoảng.
Công chúng ngày càng cho rằng Mỹ sẽ rơi vào cảnh suy thoái.
Bất bình đẳng
Tất cả những xáo trộn kinh tế gần đây sẽ làm đảng Dân chủ tăng thêm chỉ trích, rằng người dân thường không được hưởng thành quả của tăng trưởng kinh tế, rằng người giàu được hưởng lợi nhiều hơn nhờ chính sách cắt giảm thuế.
Các số liệu từ Phòng Ngân sách Quốc hội, vốn không thuộc đảng phái nào, cho thấy kể từ năm 2003, 1% số người giàu nhất trong dân đã có mức thu nhập gia tăng hơn những người ‘cùng đinh’ tới 50%.
Những người giàu còn được hưởng lợi trong thời gian thị trường tài chính và giá nhà bùng nổ, cộng thêm các khoản tiền thưởng hậu hĩnh từ các tập đoàn, trong khi lương của công nhân bình thường vẫn dậm chân tại chỗ.
Đảng Cộng hòa lập luận rằng việc khuyến khích và tưởng thưởng các công ty đã thúc đẩy sức tăng trưởng của kinh tế Mỹ, và đa phần còn muốn nới rộng thêm chính sách cắt giảm thuế của ông Bush, mà nếu không sẽ hết hạn vào năm 2010.
Rất ít người trong cả hai đảng muốn động đến những lựa chọn ngân sách khó khăn mà họ sẽ phải đối mặt trong thập niên tới, trong đó có nhu cầu cải cách an sinh xã hội và hệ thống y tế khi các thế hệ thuộc thời bùng nổ dân số bước vào tuổi già.
Áp lực bảo hộ
Thay vào đó, những khó khăn gia tăng của kinh tế Mỹ khiến một số chính trị gia quay ra đổ lỗi cho người nước ngoài.
Người Trung Quốc bị đổ lỗi nhiều nhất.
Rất nhiều người trong đảng Dân chủ lập luận rằng hệ thống mậu dịch quốc tế không công bằng đối với các công nhân Mỹ. Họ muốn các nước như Trung Quốc phải bảo vệ quyền lợi của công nhân tốt hơn trước khi Mỹ nhất trí với bất cứ thoả thuận mậu dịch nào.
Ông Barack Obama, và khi trước là bà Hillary Clinton, đã công khai công kích các thỏa thuận mậu dịch khi vận động chiến dịch bầu cử, mặc dù họ bị cáo buộc là các cộng sự của họ đã phải bí mật trấn an các chính phủ nước ngoài rằng quan điểm về bảo hộ đó chỉ là để vận động tranh cử mà thôi.
Một số người trong đảng Dân chủ đã cáo buộc Trung Quốc là thao túng tiền tệ của nước này, giữ giá ở mức thấp giả tạo để có lợi cho xuất khẩu.
Trên thực tế, một điểm sáng của nền kinh tế Mỹ trong thời gian vừa qua là xuất khẩu, do được lợi từ đồng dollar mất giá.
Tuy nhiên, nếu dollar vẫn xuống giá thì điều đó sẽ tạo ra các áp lực lạm phát lên kinh tế Mỹ và khiến cho Cục Dự trữ Liên bang khó dùng chính sách cắt giảm lãi suất để xử lý với suy thoái.
Đồng dollar rẻ còn khiến cho người nước ngoài dễ mua tài sản tại Mỹ hơn, và viễn cảnh các nhà đầu tư Trung Quốc và Trung Đông có cổ phần lớn trong các ngân hàng đang gặp khó khăn trên thị trường tài chính Phố Wall là điều khiến nhiều cử tri cảm thấy khó chấp nhận.