BBCVietnamese.com

03 Tháng 9 2008 - Cập nhật 16h57 GMT

Jamie Stiehm
Bình luận viên chính trị, Washington

Vai trò của các bà vợ trong tranh cử

Đại hội đảng chính trị ở Hoa Kỳ trong năm bầu cử, cho dù ở Denver, Chicago hay Minneapolis-St Paul, thường rất giống một buổi biểu diễn xiếc.

Phần hấp dẫn người xem nhất là những con thú biểu diễn trên sân khấu, những màn nhảy múa, nhào lộn.

Tại đại hội đảng Dân chủ mới đây, Thượng Nghị sĩ Edward Kennedy, như một con sư tử bờm trắng, đã làm hàng ngàn người suýt rớt nước mắt khi chứng tỏ mình vẫn còn đủ sức để gầm lên sau một thời gian chữa trị bệnh ung thư não.

Năm 2008, chương trình xiếc còn có màn mới - hay chí ít là một màn phụ ngày trước giờ được biến thành màn chính trong nghệ thuật trình diễn chính trị.

Bà Michelle Obama và Cindy McCain, phu nhân của hai ứng viên Tổng thống, là hai người rất khác nhau nhưng lần này cùng có một điểm chung: cả hai đều phải chuẩn bị để đương đầu với những xét nét khắt khe khi có bài diễn văn tại đại hội.

Bài diễn văn của bà Michelle Obama được khen ngợi nhiệt liệt, và bài diễn văn của bà Cindy McCain thì còn phải đợi đến thứ Tư hay thứ Năm này mới biết được.

Tham gia lần này, cả bà Obama và bà McCain đều biết họ phải “gia công” để tạo cho các đức ông chồng mình hình ảnh gần gũi và là người của gia đình.

Hai bà sẽ bị các cử tri, người xem truyền hình và các tổ chức chính trị theo dõi kỹ, không chỉ những gì họ phát biểu tại đại hội, mà còn là những gì họ ăn mặc, và tất nhiên cả khâu đầu tóc nữa.

Nếu họ có thể tạo thêm chút cảm xúc và đọc các bài diễn văn qua màn hình một cách suôn sẻ thì còn tốt hơn nữa. Chỉ cười và vẫy tay thôi vẫn là chưa đủ.

Mong đợi mới

Cho dù phu quân của họ theo đảng Dân chủ hay Cộng hoà, hai người sẽ phải có bài nói chuyện với cử tọa trong 15 phút. (Bà Laura khi đồng ý cưới ông Bush ngày trước đã bắt chồng mình phải hứa là bà sẽ không bao giờ phải đọc diễn văn, nhưng sau đó đệ nhất phu nhân cũng phải nhường bước).

Tuy nhiên, điều này vốn không phải luôn có từ trước.

Kể từ khi bà Hillary Clinton nổi lên như một đệ nhất phu nhân có tài ăn nói và mạnh mẽ tham gia các hoạt động chính trị trong tám năm chồng bà cầm quyền - và sau này tự trở thành ứng viên chính trị khi ra ứng cử vào Thượng viện năm 2000 - làn sóng này đã trở nên mạnh mẽ.

Elizabeth Dove, phu nhân của cựu lãnh đạo đa số trong Thượng viện Robert Dole, người thua cuộc trong bầu cử Tổng thống năm 1996, đã thể hiện tài nói chuyện xuất sắc trong đại hội đảng khi đó. Như bà Clinton, bà Dole giờ cũng là Thượng Nghị sĩ.

Bà Cindy McCain thì không có tham vọng chính trị.

Hết sức tận tụy với chồng, bà thích cuộc sống lặng lẽ làm vợ một chính trị gia. Tuy nhiên, giờ đây, bà được nhiều người mong đợi là sẽ trở thành một “nhà thuyết giáo” mới.

Không giống như bà Michelle Obama, bà McCain không phải lo kiếm nửa số phiếu còn lại trong đảng cho chồng. Tuy nhiên, bà McCain sẽ phải xử lý với một chuyện đã trở thành vấn đề trong chiến dịch tranh cử: đó là tài sản của hai vợ chồng và số nhà mà họ sở hữu.

Tạo hình ảnh

Thái độ khiêm nhường và hài hước luôn có tác dụng. Bà Cindy chắc sẽ nhấn mạnh tới hình ảnh ông John McCain là một anh hùng thời chiến, một người đàn ông của gia đình và một đầu bếp làm các món nướng rất giỏi.

Nếu bà làm tốt công việc, bà sẽ tạo thêm thuận lợi cho chồng mình.

Như vợ của ứng viên đảng Dân chủ, bà McCain sẽ thành công nếu bà đưa ra một hình ảnh “nhân bản” về đức ông chồng tới các cử tri. Một thực tế đáng buồn là người Mỹ thường hay bỏ phiếu cho người mà họ thấy thích hơn.

Bài diễn văn của bà Michelle Obama rất hấp dẫn, cả về những gì bà nói lẫn những gì bà không nhắc tới.

Khi trình bày diễn văn được coi là một trong những bài chuẩn bị công phu nhất đối với vợ một ứng cử viên, bà Obama đã xuất hiện rất ấn tượng trong màu xanh nền nã và chỉ nói về mình với tư cách một người chị, một người con, một người mẹ và một người vợ.

Đó là những mô tả khiêm tốn của một phụ nữ vốn lớn lên tại phía nam Chicago rồi lên học đại học Princeton và sau đó học tiếp ở trường Luật Harvard.

Những thành tích ấn tượng cả về học thuật cũng như nghề nghiệp của bà đều không được nhắc tới trong đêm mở màn hôm đó.

Màn diễn chính trị

Vào đầu thời gian chiến dịch tranh cử, bà Obama tỏ ra lớn tiếng hơn.

Bà từng nhận xét là lần đầu tiên trong đời, bà thấy tự hào về đất nước mình.

Nhận xét đó bị chỉ trích mạnh mẽ, và kể từ đó, bà không nói mạnh như thế nữa.

Câu chuyện chính của bà trong bài diễn văn là bà cũng giống như mọi phụ nữ khác. Bà kể về chuyện đưa cô con gái đầu lòng từ bệnh viện về nhà.

Bà còn tìm cách trấn an mọi người rằng tiểu sử của chồng bà ở Kansas cũng giống với hoàn cảnh của rất nhiều người Mỹ bình thường khác ở trung tây Hoa Kỳ như nhà bà, cho dù ông có cái “tên buồn cười” (lời của chính ông Obama).

Lối ứng xử của bà, theo cách nào đó, rất trái ngược với bà Clinton, vì nhà Clinton thường đưa ra hình ảnh họ thành công theo lối dám nghĩ dám làm.

Bà Obama đã đưa ra hình ảnh ông chồng mình một cách bình dân mà không ai có thể cáo buộc là thuộc ‘tầng lớp trên’ hay cao ngạo.

H L Mencken, phóng viên kì cựu của tờ Baltimore, từng nhận xét rằng bầu cử Tổng thống Mỹ là màn trình diễn chính trị lớn nhất hành tinh.

Lúc này chính là thời điểm đó.