BBCVietnamese.com

04 Tháng 11 2008 - Cập nhật 20h28 GMT

Nick Bryant
BBC News, Washington

Chính trị của mất mát

Một người thân qua đời ngay trước Ngày Bầu cử. Sau những lời chia buồn, câu hỏi khiến nhiều người thì thào là: chuyện này sẽ tác động ra sao tới cuộc chạy đua?

Hay nói cách khác, mất mát cá nhân này có tác động chính trị như thế nào?

Chắc chắn điều này có nghĩa là những lần xuất hiện cuối của ông Obama trong chiến dịch tranh cử thường có nhiều xúc cảm.

Tại Charlotte, North Carolina, ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ đã nhòe nước mắt khi tưởng nhớ về người bà của mình. Hình ảnh nụ cười thường trực trong thời gian đầu nay đã mất.

Khi tưởng nhớ tới “những anh hùng thầm lặng” như người bà ngoại Madelyn Dunham, ông Obama một lần nữa lại chứng tỏ tài dùng từ ngữ của mình ngay trước khi có kết quả bầu cử mà nhiều người mong đợi sẽ là chiến thắng lịch sử.

Ông cũng nói về tầm quan trọng của những giá trị gia đình truyền thống, có thể là để dẹp đi những chỉ trích của đảng Cộng hòa rằng ông không phải người Mỹ chính thống.

Dẹp bớt vấn đề sắc tộc

Khi tôi viết những dòng này, phóng viên Lou Dobbs đang nói trên đài CNN rằng người ta không biết mấy về gia đình, gốc gác của ông Obama, rằng truyền thông chính thống thường lờ đi chuyện này - vốn là điều mà ông Obama thường cáo buộc là sự thiên vị bừa bãi.

Do đó, cũng là hữu ích khi nhắc nhở một số cử tri còn dao động rằng mẹ và bà ngoại của ông Obama là người da trắng, từ tiểu bang Kansas vùng trung tây Hoa Kỳ.

Một phần vì lý do này, ông Barack Obama đã nhắc tới người bà trong hai trong số các bài diễn văn quan trọng nhất của ông năm nay - là bài diễn văn chấp nhận đề cử tại Denver và bài diễn văn nói về “sắc tộc” tại Philadelphia được nhiều người ca ngợi, khi ông phải đối đầu với những ngôn từ dữ dội từ mục sư Jeremiah Wright.

Sau khi nói rằng bà ngoại mình đôi khi thừa nhận là bà sợ đàn ông da đen, và thỉnh thoảng đưa ra những lời nói mang tính rập khuôn về sắc tộc, ông nói: “Tôi không thể chối bỏ ông ta (Jeremiah Wright) cũng như chối bỏ người bà ngoại da trắng của mình”.

Trong cả hai bài diễn văn, ông Obama kể về người bà ngoại theo cách sẽ giúp trung hòa đi vấn đề sắc tộc.

Trong tuyên bố chia buồn thành thật, ông John McCain một lần nữa lại chứng tỏ sự lịch thiệp và danh dự của mình.

Tuy nhiên, khó mà thấy chuyện này sẽ tác động tới các cử tri trong giai đoạn cuối.

Nếu đây là một cuộc bầu cử ganh đua sít sao, chúng ta có thể nói về khả năng sẽ có các phiếu bầu mang tính thông cảm. Tuy nhiên, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Obama dẫn trước khá xa, nên tác động của chuyện này có thể nói là không đáng kể.