04 Tháng 11 2008 - Cập nhật 20h00 GMT
Cẩm Ly
Gửi cho BBCVietnamese.com từ Syracuse, bang New York
Hôm nay tôi trốn học. Sẽ đợi đến khoảng trưa để chạy vòng quanh các điểm bầu cử xem không khí thế nào.
Ở vùng đông bắc nước Mỹ nơi tôi đang ngồi cafe, hôm nay là ngày đẹp trời hi hữu trong khoảng cuối thu đầu đông - nắng ngọt và không gian ấm.
Quan sát bầu cử
Một ngày thuận lợi cho Barack Obama. Không phải chỉ vì cao hứng mà tôi "chêm" vào câu này - thời tiết xấu luôn là một yếu tố làm giảm số lượng phiếu trong các kỳ bầu cử Mỹ, và nhiều nhà phân tích chính trị vẫn ca thán rằng đảng Dân chủ thường bị bại vì những người ủng hộ đảng này thuộc tuýp ngẫu hứng, cứ trời đẹp thì ra đường còn trời xấu thì ngủ vùi quên giờ bỏ phiếu.
Tôi chú tâm quan sát bầu cử trong suốt một năm nay. Có lúc thấy thời gian như mạch nha - kéo mãi không hết - chỉ mong đến ngày hôm nay cho xong đi cho rồi.
Nhưng đến sáng nay thì lại thấy hơi hẫng - sắp tới thì biết tò mò đoán định cái gì nữa bây giờ.
Hết bầu cử, thế nào báo chí cũng quay lại nhai nhải tình hình kinh tế phập phồng, tín dụng với cả nợ nhà với cả xuất nhập lao đao, rồi thỉnh thoảng lại ngó sang Iraq hay Afghanistan một tí khi có mấy vụ chạm súng bất tử làm chết vài chục người. Suốt một năm rồi, bộ máy truyền thông đại chúng Mỹ chạy hết tốc lực quanh mùa tranh cử, đến nỗi bé Hân con gái tôi hơn 2 tuổi nhìn tranh biếm họa mà còn reo lên "Obama, McCain".
Chú tâm quan sát bầu cử là để học thêm một ít, để vào mấy lớp chính trị học còn tranh cãi với chúng bạn và thầy cô cho khỏi lạc lõng, chứ tôi không hy vọng mình hiểu hết ngọn ngành các chi tiết của kỳ bầu cử này.
Mà hơn nữa, không phải cứ cố là có thể đặt mình vào vị trí của một công dân Mỹ được - mà cũng chẳng có cái gọi là "công dân Mỹ" chung chung vì không có một suy nghĩ nào là đại diện và điển hình của công dân Mỹ. Nước Mỹ có 305,575,028 người tính đến hôm nay.
Ở vùng đông bắc, nhất là trong các vùng trường đại học, khuynh hướng ủng hộ Dân chủ khá rõ ràng. Nhưng ở những vùng miền khác thì tôi chịu, không biết chắc. Bản đồ bầu cử Mỹ xanh xanh đỏ đỏ loạn cả lên - hôm nay anh John King của CNN tha hồ múa tay thuyết minh mối liên hệ giữa màu và con số và kết quả.
Chỉ có thể tóm tắt rằng, trong số những người có quyền cử tri, vài chục triệu người dự kiến sẽ đi bầu kỳ này, rồi số phiếu của họ và phiếu của đại cử tri sẽ được tính toán theo một cách cầu kỳ nào đó để nhào nặn quyết định được cho là của 305,575,228 con người thành một quyết định cuối cùng - Obama hoặc McCain.
Thật khó đoán như ngập lụt Hà Nội so với không ngập lụt Hà Nội!
Nói quanh nói quẩn thế cho dẻo tay. Đến phần chính. Không phải là một công dân Mỹ, thì tôi ủng hộ ai? Nếu được bỏ phiếu, tôi bỏ phiếu cho ai? Barack Obama. Sau đây là lý do.
Lý do ngoại biên
Lý thuyết dư luận quần chúng có phần đại ý nói rằng các quyết định liên quan đến bầu cử được người dân xử lý theo một trong hai con đường: ngoại biên (peripheral route) hoặc trung tâm (central route).
Những người thật sự quan tâm, có dự phần, hoặc có mục đích cụ thể nào đó thì xử lý theo đường trung tâm - tức là bỏ rất nhiều thời gian để tìm hiểu, theo dõi thông tin, phân tích lợi/thiệt, vvv.
Những người quan tâm chung chung và không có dự phần gì nhiều thì xử lý theo đường ngoại biên - tức là đưa ra quyết định dựa vào những thứ ít sâu sắc hơn, như là ấn tượng ban đầu, ngoại hình và ứng xử bè mặt, tâm trạng bản thân, vvv.
Các nghiên cứu cho thấy trong hầu hết các kỳ bầu cử, đa phần người dân Mỹ quyết định dựa trên các yếu tố ngoại biên.
"Xử lý ngoại biên" của tôi cho kết quả sau: Obama năng động (lúc nào cũng chạy ào lên sân khấu, rất phấn chấn).
Ngoại hình sáng láng và phong cách thanh thoát (thỉnh thoảng nhún vài phát là biết nhảy đẹp). Biết cười đúng lúc (và cười rất tươi, rất thật, không phải kiểu cười Hillary).
Diễn thuyết trôi chảy (trừ lúc bị phỏng vấn ngắn). Không hay nổi nóng lặt vặt (có người nói "Thật khoái khi nhìn thấy một người da màu trên nước Mỹ mà không thường xuyên giận dữ").
Thêm nữa, nước Mỹ từ nào giờ có tổng thống trắng toét - Bill Clinton thỉnh thoảng rám nắng thoáng qua rồi lại bệch ra đâu vào đấy. Bây giờ có cơ hội nhìn một năng lượng mới, da nâu, tuổi trẻ, sao lại bỏ qua được.
Tôi phải nhấn mạnh rằng Obama da nâu. Dù tự nhận là người Mỹ gốc Phi, thì Obama thật ra vẫn là người pha trộn chủng tộc - da là châu Phi thuần chủng, tộc Luo, mẹ là người pha trộn ba dòng máu (da đỏ tộc Cherokee, Anh, và Ireland).
Thêm nữa là Obama được nuôi dạy từ bé trong môi trường da trắng, dù cũng có lần về nguồn Kenya để tìm hiểu thêm về cha.
Lý do trung tâm
Tôi nhìn những làn sóng người ủng hộ Obama, và thấy trong đó sức sống, hy vọng, và niềm tin vào tương lai.
Những buổi thuyết trình của Obama, người đến tham gia đông chật sân vận động, công viên, quảng trường - những địa điểm mà các ứng viên khác của cả hai đảng đều cố tránh vì dễ lộ tẩy là sức thu hút yếu.
Lần Obama sang Berlin thuyết trình mùa hè vừa rồi, đại lộ nối liền cổng Brandenburg và cột trụ chiến thắng Siegessaule ken chật khoảng 1 triệu người. Kể từ năm 1987, khi Ronald Reagan đứng tại cổng Brandenburg kêu gọi Gorbachev giật đổ bức tường Berlin, chưa một nhân vật cao cấp nào của Mỹ được châu Âu đón chào nồng ấm như thế.
Khi hàng triệu triệu người được sống trong không khí đó, không thể không tin rằng họ sẽ bỏ phiếu vì sức sống, hy vọng, và niềm tin được truyền đi trong biển người cùng nhiệt huyết.
Nhìn những hình ảnh đó, tôi tin là tầm vóc của cuộc đua vào Nhà trắng năm nay vượt qua ranh giới của những thứ mà các nhà phân tích luôn muốn nhấn mạnh, như màu da, chủng tộc, đảng phái. Obama không phải là biểu tượng của thành công của người da màu trên đất Mỹ.
Obama, với năng lượng ấy, với hậu thuẫn ấy, là biểu tượng của thì tương lai.
Vào thế kỷ 18, khi những người Puritans đặt chân đến vùng đất mới và bắt đầu quá trình tách khỏi đế chế Anh, hàng trăm nghìn con người lúc đó đối diện mới một tương lai vô định.
Tác giả Baylin, trong cuốn sách Nguồn gốc lý tưởng của Cách mạng Mỹ, viết thế này về tâm trạng của những người vỡ đất khi đối diện với tương lai: "Không ai có thể nói rõ ràng được. Nhưng một số người, đứng giữa một viễn kiến về tương lai...đã tìm thấy cơ sở vững chắc nhất cho niềm hy vọng về một cuộc đời tự do hơn, bất chấp cản lực của trật tự truyền thống." Rồi họ làm nên cuộc Cách mạng Mỹ.
Tôi tin chắc rằng hàng triệu cử tri Mỹ hôm nay cũng có cùng tâm trạng như ông cha họ 3 thế kỷ trước. Và vì thế mà tôi tin Barack Obama sẽ thắng.
Còn tương lai thật sự sẽ ra sao sau hôm nay? À, chuyện ấy thì "không ai có thể nói rõ ràng được."
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một nhà báo và đang theo học ngành truyền thông tại Mỹ. Quý vị có ý kiến xin chia sẻ với Diễn đàn BBC ở địa chỉ [email protected].