07 Tháng 7 2006 - Cập nhật 13h53 GMT
Bắc Hàn luôn là điều bí ẩn đối với thế giới. Du khách không dễ gì xin được chiếu khán cho nên cách đơn giản nhất là mua tour của Nam Hàn để vào vùng phi quân sự nhìn sang Bắc Hàn, thế nhưng quí vị phải tuân thủ rất nhiều qui định. Đoàn du khách được đánh số cẩn thận và phải ngồi đúng số ghế trên chiếc xe buýt đặc biệt. Dẫn đường là một xe Liên hiệp quốc và theo đoàn hôm nay là một lính Mỹ, có toàn quyền hủy chuyến đi nếu thấy thái độ của du khách không phù hợp. Chỗ nào anh ta cho phép chụp ảnh mới được chụp, và ngay cả nơi cho phép chụp ảnh cũng được khoanh vùng như ở đây, quí vị không được vượt qua lằn vàng nếu không muốn bị đuổi khỏi đoàn. Nên nhớ đây là vùng quân sự và tình hình là chiến tranh. Các làn đường vẫn dành quyền ưu tiên cho các đoàn xe quân sự chứ không phải du khách. Nam Hàn vẫn áp dụng chế độ tổng động viên bắt buộc, thanh niên tới tuổi phải vào lính và 6 tháng mới được nghỉ phép một lần. Chỉ có du khách nước ngoài mới được Liên hiệp quốc cho phép vào sát biên giới Bắc Hàn cho nên với người lính này, gặp được phóng viên BBC cũng là một cơ hội để nói chuyện với ai đó cho đỡ buồn. Những người lính Nam Hàn làm nhiệm vụ ở sát đường biên giới phải được tuyển mộ rất kỹ, ngoài chiều cao, sức khỏe, đai đen Taekwondo còn cả lý lịch nữa, trong gia đình không có ai có quan hệ gì với Bắc Hàn. Anh ta chỉ có tay không để tự vệ và cách đó vài chục mét là trạm gác của Bắc Hàn. Vùng này nhiều lần có nổ súng và có những vụ điệp viên xâm nhập giết chết lính canh Nam Hàn, bắt cóc nông dân đang canh tác trên những cánh đồng sâm nổi tiếng. Lính Nam Hàn đứng theo thế thủ Taekwondo, một nửa nấp sau vách nhà để tránh bị bắn lén, mắt đeo kính đen để tránh tâm lý quen biết với đối phương chỉ cách đó vài mét. Phía biên giới Bắc Hàn thường bỏ ngỏ, hiếm thấy có người đứng đối mặt. Phía Nam Hàn thể hiện rất nhiều ước muốn thống nhất, như khối tượng đài ngay cửa miệng hầm xâm nhập mà phía Bắc đã đào, thế nhưng sự có mặt của quân Mỹ và các mâu thuẫn quốc tế cho thấy mơ ước đó không sớm thành hiện thực. Nhà ga Thống Nhất đã xây xong, cửa đi Bình Nhưỡng cũng đã sẵn, nhưng chỗ bán vé chỉ mới dành để đóng dấu xuất cảnh cho du khách nước ngoài mà thôi, và đóng dấu xong lại phải lên xe trở về Seoul vì ai mở cửa cho mà nhập cảnh Bắc Hàn Công dân Nam Hàn không được vào vùng DMZ nên họ chỉ biết đến tường rào treo khấn nguyện thư, thốt lên những lời ca thán, thương nhớ người thân đang còn sống trong cảnh đói khổ ở miền Bắc. Tiếng nhạc trên cầu khiến du khách phải nhỏ lệ. Đến đây quí vị sẽ có cảm giác như là mỗi người dân Nam Hàn đều cảm thấy trách nhiệm phải thống nhất và họ kéo cả lớp, cả gia đình, cả công ty lên sát biên giới để chụp hình, hô khẩu hiệu, và nhìn đất Bắc thân yêu qua ống nhòm.