|
Hình ảnh: Từ Beirut về Việt Nam
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ông Bùi văn Dũng ở Beirut là người đã giúp các chị em lao động VN rất nhiều, cho tá túc trong nhà, liên hệ với chủ để thuyết phục cho họ được về nước.
Hầu hết số lao động VN ở Libăng là nữ và làm nghề giúp việc gia đình với tiền lương theo hợp đồng USD$150/tháng.
Tay bắt mặt mừng khi thoát khỏi vùng bom đạn mặc dù nhiều người tuy lo sợ chiến tranh nhưng không dám về vì chủ còn nợ tiền lương.
Chủ lao động của chị Hưng, làm việc ở phía nam Beirut, sau khi biết chị muốn về nước đã tỏ thái độ rất xấu, thường xuyên khủng bố tinh thần chị.
Đinh thị Phương, quê ở Ninh Bình, người trở về từ vùng bị đánh phá nặng nề nhất, Saida, hôm đầu đã khóc lóc cả ngày vì quá sợ hãi.
Chị Lê thị Xoa, làm việc gần thung lũng Becca còn rất sốc và người Việt nhỏ tuổi nhất được di tản khỏi Libăng, bé Hoàng Minh Trung, 2 tuổi rưởi, con anh Hà.
Cũng có vài người chủ Libăng đã ra tiễn đưa đợt đầu 60 lao động VN rời khỏi Beirut để qua Syria ngày 2/8 trên xe buýt của IOM. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||