![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hà Nội: Giấc mơ và Hiện thực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Với Hanoi Food, một tác phẩm với các mảnh giấy vụn, những hình búp bê cũ và mới, Nguyễn Xuân Long (sinh 1974), muốn đặt câu hỏi bản sắc của Hà Nội sẽ là gì trong thời toàn cầu hóa. Sự xâm nhập ồ ạt của những hình mẫu thể hiện cái đẹp kiểu Tây Phương gợi ra ý rằng hiện nay thủ đô VN vẫn còn đang ở giai đoạn thu nhận chưa có chọn lọc lắng đọng. Còn đây là một tác phẩm loại video arts với các cuộc phỏng vấn người thực trên đường phố Hà Nội. Có nhà thơ Việt Nam từng viết về 'Đàn bò vào thành phố'. Nay thì trong tác phẩm ghép tranh này người xem có thể thấy điều không hình dung ra nổi: những con bò thong thả dạo trên cỏ xanh, bên cạnh dòng người hối hả xe cộ bên nền kiến trúc thời Pháp. Ta cứ xem và mặc sức suy diễn. 'Hộp hồi ức tương lai' của Đỗ Anh Tuấn (sinh 1979) là cách đặt câu hỏi về giấc mơ của một thanh niên Hà Nội: Tôi muốn mơ tiếp về một thủ đô với một giấc mơ khác và sẽ mãi mãi là ký ức của tương lai. Ai đến Hà Nội một lần cũng nhận ra môn thể thao mạo hiểm mang tên 'giao thông ðô thị'. Tất nhiên đây không phải là chủ ðề của bức tranh này nhưng ít ra đó là cảm tưởng của một người xem nghĩ về sự hỗn độn của không gian người và xe ở đây. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||